TẬP 9: NGỐC NGHẾCH
Nghe được những lời ấy của Trịnh Khả, anh mới cảm thấy nặng nề làm sao, anh biết rõ rằng dù cho ông chủ có ra mặt nói giúp cho thì Vũ Phi cũng khó lòng chấp nhận được. Nhưng sao hôm nay Trịnh Khả bỗng trở nên lạnh lùng đến vậy? Mới hôm qua còn vui vẻ lắm...
"CẠCH"
Tiếng đóng cửa vang lên. Nãy giờ anh chỉ lo chăm chú suy nghĩ này nọ mà không để ý rằng Trịnh Khả vừa bước ra khỏi phòng. Anh giật mình chào giám đốc rồi chạy theo gọi với tới: "Khả Khả!". Nghe thấy tiếng gọi, cô quay người lại, nét mặt điềm tĩnh nhìn anh đang bước tới:
- Em... em thật sự đồng ý sao?
- Điều đó còn tùy thuộc vào Vũ Phi nữa
- Em cũng biết đó... những chuyện lùm xùm gần đây vừa mới dịu xuống, giờ mà nói ra thì...
- Anh hãy giải thích từ từ cho cô ấy hiểu, chỉ là một màn kịch thôi, anh không cần nghiêm trọng hóa vấn đề đâu
- Khả Khả... anh thật lòng xin lỗi em, anh nợ em một lỗi lầm rất lớn...
Cô chợt nghiến răng cười một tiếng rồi quay người bỏ đi, Tống Đình nhìn theo cái bóng lưng ấy xa dần, rồi bỗng cô quay lại bình tĩnh nói vọng tới:
- Đừng vội cảm thấy có lỗi vì chúng ta sẽ không biết được rằng ngày mai sẽ xảy ra việc gì
Nói rồi, cô quay người bỏ đi. Không khí tĩnh lặng bao trùm lấy dãy hành lang nơi anh vẫn dõi theo người con gái ấy. Hôm nay cô lạ lắm. Cử chỉ thì lạnh lùng, lời nói lại ẩn ý như vậy. "Chẳng lẽ... cô ấy đã thay đổi kể từ đêm hôm đó...". Thoát khỏi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy, anh nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn 13h rồi, cũng đến lúc phải trở về tìm cơ hội nói với Vũ Phi thôi. Nghĩ rồi, anh nhanh chóng rời khỏi công ty, lái xe về nhà. Trên đường đi, anh không khỏi bồn chồn lo lắng, mỗi khi nghĩ đến việc phải nói với Vũ Phi ra sao thì anh lại nhức đầu vô cùng. Đến một đoạn đường gần nhà, Tống Đình tấp vào một bên lề chưa dám đi tiếp. Tâm trạng bần thần khiến anh cứ như lạc hồn thất phách. Vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với cô nên anh đành ngồi đó ngẩng cao đầu ngắm nhìn những áng mây bồng bềnh tinh khiết trên bầu trời, chúng dường như không hề mang một tập chất nào, cũng giống như con người của anh 2 năm về trước: Con người vô tư, tự do tự tại, thích làm gì cũng được. Nhưng... nghĩ lại bây giờ thì... lắc đầu cười khổ một tiếng vì biết rằng tất cả cũng chỉ là quá khứ. Anh đã chọn cách dấn thân vào làng giải trí, quyết định đi trên con đường đầy cám dỗ này thì dĩ nhiên, cái giá phải đánh đổi là rất lớn. Tống Đình đã phải hy sinh thanh xuân của mình, hy sinh những tháng ngày tươi đẹp, bình yêu nhất để đổi lấy những danh vọng cao sang. Anh chỉ là có một chút gì lưu luyến lấy những khoảng khắc bình yên thoải mái nhất của mình chứ chưa bao giờ anh nghĩ rằng sẽ phải hối hận về quyết định của mình. Và điều khiến Tống Đình anh lo sợ nhất chỉ có một... đó là phải mất đi Vũ Phi. Cho đến tận bây giờ, thật lòng anh vô cùng yêu thương người con gái ấy. Nhưng chỉ sợ rằng... anh sẽ bị cám dỗ từ ánh sáng chói lòa của muôn vàn ánh hào danh vọng ấy... cuốn anh vào một con đường không lối thoát. Rồi con người anh sẽ thay đổi theo tháng ngày... Nhưng ít nhất, đến tận bây giờ anh vẫn còn rất yêu thương Vũ Phi....
Trầm tư mãi đến 1 giờ sau đó, Tống Đình mới dám bước vào nhà. Mở cửa ra đã thấy Vũ Phi ngồi trên bàn xem xét đống tài liệu về công việc của anh trong những ngày sắp tới, anh bắt chuyện:
- Tiểu Phi... hai bác đâu rồi?
- Ba mẹ em bảo rằng phải đi thăm họ hàng, tối mới về
- Thế ngày mai mới cùng họ đi dạo vậy
Thấy Vũ Phi không nói gì nữa, chỉ chú tâm vào sắp hồ sơ chất chồng trên bàn mà thôi. Anh cũng không muốn làm phiền cô nữa nên tạm vào trong kiếm chút gì đó bỏ vào bụng, lúc nãy anh đã kịp ăn gì đâu. Cô vẫn như mọi ngày, vẫn dành lại những phần cơm ngon nhất cho anh. Đúng lúc đó, Vũ Phi bước vào, tay cầm một chiếc điện thoại đã mở sẵn số của ông giám đốc. Nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi bảo:
- Anh điện cho giám đốc để bàn việc đó đi
- Em... em biết rồi sao?
- Trước lúc anh về, giám đốc đã điện thoại nói với em
Tống Đình không còn biết nói gì khác ngoài việc im lặng nhìn Vũ Phi. Nét mặt anh biến sắc, hiện lên vẻ trầm tư khó xử. Vũ Phi mỉm cười nhẹ một tiếng:
- Nhìn vẻ mặt anh lo lắng đến thế thì em đủ biết tình cảm của chúng ta rồi. Chỉ là một màn kịch, anh không cần phải nghiêm trọng hóa đâu
- Em... em thật sự nghĩ thoáng vậy sao?
- Vậy từ trước giờ anh nghĩ em hẹp hòi lắm à? Đúng, em cho phép anh thân mật với cô ấy trước ống kính, nhưng không có nghĩa là sau ống kính anh cũng có thể như vậy. hiểu chứ?
- Em...
-Thôi được rồi, anh mau gọi cho giám đốc đi, em có việc phải ra ngoài với Tiểu Dư. Tí nữa anh đi nhớ khóa cửa nhà giùm em nhé!
Nói rồi, Vũ Phi bước đi. Tống Đình ở lại, anh vẫn còn bỡ ngỡ trước thái độ của Vũ Phi lúc vừa rồi. Nó khác xa so với suy nghĩ của anh. Có lẽ, cô ấy thật sự muốn anh nắm bắt lấy cơ hội này. Đừng tưởng ngoài mặt cô ấy tỏ ra không quan tâm và vị tha lắm nhưng sâu thẵm trong lòng cô vẫn rất đau đớn. Tống Đình mào có bết được rằng, trước khi anh về, cô đã bồn chồn lo lắng biết dường nào. Lời lẽ của ông Giám Đốc như đâm thẳng vào tim cô. Quả thật, đây là một cơ hội quá tốt cho sự nghiệp của Tống Đình. Nhưng tại sao... cứ phải là Trịnh Khả? Lúc vừa cúp máy, gương mặt cô trắng bệnh lên như lạc hồn thất phách. Cô rất sợ sẽ mất Tống Đình. ếu lần trước, anh đã đến được với Trịnh Khả thì lần này cũng có thể sẽ như vậy. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Khi một người đã chia sớt tình cảm của họ ra làm hai rồi thì rất khó để gọp lại thành một. Nhưng do những lời nói của ông Giám Đốc quá là thuyết phục, lại nhắm ngay niềm hy vọng ập nghiệp của Tống Đình nên cô cũng có ý muốn liều một phen. Càng nổi tiếng thì phiền phức càng nhiều, điều này là hiển nhiên, khó mà tránh khỏi. Không còn cách nào khác, cô đành tỏ vè ung dung mà đồng ý. Cô chỉ mới 22 tuổi mà thôi, đường còn dài. Hãy từ từ mà đi...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vũ Phi cùng Tiểu Dư ngồi uống nước ở một quán vỉa hè, rồi hai người chuyện trò. Tiểu Dư đã biết kế hoạch của Tống Đình và Trịnh Khả vì Vũ Phi đã tâm sự với cô. Tiểu Dư tỏ ra rất thoải mái vì cô đơn thuần nghĩ rằng 2 người họ chỉ là quan hệ bạn bè đồng nghiệp thân thiết thôi chứ nào biết rằng họ đã từng đầu ắp tay gối với nhau. Nếu Tiểu Dư biết việc người bạn thân nhất của mình từng bị phản bội thì có lẽ cô sẽ tức điên lên mất, và lúc đó, sự an toàn của Tống Đình sẽ không còn bảo đảm được nữa. Cô hiểu rằng Vũ Phi cần thời gian để chấp nhận dù ngoài mặt tỏ ra rất thoải mái. Để giải tỏa nỗi buồn cho người bạn thân, cô bảo:
- Tiểu Phi này, nghe nói hai bác mới về nước phải không?
- Ừ, họ vừa về tới sáng nay, bận quá nên chưa báo cho bồ biết được
- Xấu xa... vậy thì bắt đền bồ
- Gì nữa đây? Đừng bảo rằng bắt mình đi shopping với bồ và mẹ mình nữa nhé? Thôi cho mình xin đi, lần trước đi giáp cả thành phố rồi còn gì, toàn là mình xách đồ, mệt chết được
- Shopping là phải thế thôi, nếu không thì mình và mẹ bồ đâu có được cái danh Nữ Hoàng Mua Sắm đâu chứ
- Thôi thôi cho mình xin, sợ hai người quá rồi. Mai sẽ đền cho bồ bằng cách khác?
- Tính tặng mình đồ gì à?
- Suốt ngày... chỉ nghĩ đến việc đồ đạc áo quần thôi. Mai mình sẽ cùng cha mẹ và Tống Đình đi nghỉ mát, bồ đi chung nhé?
- Thật không? Thích quá, lần này mình phải đại phá resort với bác gái thôi
- Ừ thì để mai cho bồ tàn phá thỏa thích luôn. Còn giờ, đói quá rồi, đi ăn nhé
- Ờ cũng được, đi thôi
Hai người dắt tay nhau đi ngoài phố rồi tấp vào một quán ăn bình dân bên đường. Lúc đang đợi món ăn lên, liếc nhìn xung quanh thì Tiểu Dư bảo: "Tiểu Phi, Tiểu Phi! Người ngồi bên kia có phải là diễn viên Hàn Tuấn mà bồ quen không?" Vũ Phi nhìn theo hướng tay của cô bạn mình, chợt thấy một dáng người mảnh mai khá quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top