TẬP 7: GIẢI THƯỞNG DANH GIÁ
Cuối cùng thì giây phút bình chọn cũng đã đến. Giám đốc công ty của Tống Đình gọi anh ta bước lên thảm đỏ cùng Trịnh Khả, vì anh ta và Trịnh Khả đang có sức hút rất lớn, nếu bước lên cùng nhau thì sức ảnh hưởng càng lớn. Tống Đình vừa cố từ chối, vừa nhìn sắc mặt Vũ Phi đang dần biến sắc. Sau một hồi giằng co, Vũ Phi quan sát thấy giám đốc đang rất nóng giận, lại ngóng lên thảm đỏ, nhìn ai cũng đều có mặt cả rồi, chỉ thiếu 2 người họ thôi. Nếu còn không đồng ý thì sẽ không tránh khỏi xích mích với giám đốc. Biết chuyện rất khẩn cấp, cô ghé sát vào tai Tống Đình thì thầm: "Chỉ là vấn đề công việc, không cần phải quá khẩn trương đâu". Lời nói của cô ngắn gọn xúc tích, nhưng lại có ý cân nhắc Tống Đình mọi việc. Anh không trả lời mà quay sang giám đốc gật đầu đồng ý. Trước khi vào trong, anh có quay lại nhìn Vũ Phi, nhưng chỉ thấy sau bức màn đỏ ấy là một ánh mắt vô hồn. Vừa bước vào thì hai người đã bắt gặp nhau. Hai ánh mắt nhìn nhau say đắm, nhưng dường như chỉ thấy trong mục quang của đối phương là một tâm trạng lạnh lẽo đến không ngờ. Nhưng rồi trong sự hối thúc của giám đốc, cả hai đành phải miễn cưỡng nắm tay nhau bước lên sân khấu trong sự hân hoan chào đón của mọi người.
Sau khi đã ổn định vị trí cả rồi, đương nhiên cũng không còn lý do gì để nắm tay nhau nữa, hai người lập tức buông ra...
Cuộc bình chọn kéo dài hơn 20 phút đó đã giúp Tống Đình và Hàn Tuấn suôn sẻ chiếm được hai vị trí thượng phong trong bảng xếp hạng nam thần xuất sắc. Trước khi chọn ra người xứng đáng nhận được chiếc cúp vàng ấy, mọi người tạm nghỉ ngơi để lắng nghe ca khúc của nữ ca sĩ Hàn Liên mang đến. Trong lúc đó, Tống Đình bước xuống nơi Vũ Phi đứng, thấy cô đã lấy sẵn một miếng bánh phô mai cho mình, anh mừng rỡ nhận lấy rồi lắng nghe Vũ Phi nói: "Dù kết quả có như thế nào thì anh cũng không cần tiếc nuối, anh là diễn viên mới, được đứng trên vị trí này đã là một đột phá lớn, còn rất nhiều cơ hội khác". Nghe xong, Tống Đình tươi cười bảo rằng: "Anh biết mà, Hàn Tuấn quả thật có phong thái của một ngôi sao lớn, anh làm sao sánh bằng". Vũ Phi chỉ cười nhưng không trả lời. Cô cảm thấy Tống Đình đã có sự thay đổi lớn. Chỉ mới là đêm qua thôi, anh ta vừa đùng đùng ghen tuông đủ kiểu với Hàn Tuấn, vậy mà hôm nay lại có một suy nghĩ chín chắn thế này, quả thật rất đáng vui mừng.
Hàn Tuấn đã 3 năm liên tiếp giành được giải nam thần xuất sắc nhất. Và... năm nay cũng vậy, anh đã có được chiếc cúp thứ Tư bằng chính khả năng của mình. Tống Đình tuy có chút buồn nhưng không hề thất vọng. Dường như anh vẫn còn nhớ những lời nói đó của Vũ Phi. Sau khi chúc mừng Hàn Tuấn thì 2 người cũng trở về nhà. Những trang báo đã lập tức đăng tải kết quả ngay sau đó. Trước khi ra về, giám đốc có thì thầm với Tống Đình điều gì đó nhưng trông sắc mặt ông ta rất khó coi
Về đến nhà cũng đã hơn 10h tối. Vẫn như thường lệ, Vũ Phi luôn là người tắm trước. Trong lúc chờ, Tống Đình lấy điện thoại kiểm kê các trang báo, không ngờ cánh phóng viên lại nhanh đến vậy, đã đăng tải tất cả rồi, từng hành động của anh trong buổi tiệc đều được ghi nhận lại. Thậm chí họ còn phát hiện việc Tống Đình và Trịnh Khả cố tình tránh mặt nhau trong bữa tiệc. Có lẽ việc này cả hai bên đều không nên lên tiếng, cứ bình tĩnh giữ im lặng là tốt nhất. Coi vậy thôi chứ Tống Đình cũng không mấy để ý, thấy Vũ Phi tắm xong rồi thì anh cũng vào tắm luôn. Cô xuống nhà bày thức ăn ra, dọn chén đũa đợi Tống Đình ăn cùng. Anh từ trên lầu bước xuống, thấy được cảnh tượng một người con gái vẫn ngồi chờ anh như một người vợ hiền mà lòng anh cảm thấy rất hạnh phúc, liền nhanh chân ngồi vào bàn ăn, nhìn từ món này đến món nọ rồi hít một hơi thật sâu:
- Thơm thật, toàn là những món anh thích
- Thích thì ăn nhiều vào, lúc nãy chỉ lo dự tiệc rồi giao tiếp này nọ, anh đã ăn gì đâu!
- Em quan tâm anh như vậy... hết giận rồi à?
- Vũ Phi không trả lời ngay mà cười hảo một tiếng, nhìn Tống Đình đang trông chờ câu trả lời từ mình, cô đáp:
- Chỉ cần sau này anh đừng làm việc gì có lỗi với em nữa là được. Thêm nữa, thấy uống không nổi thì đừng cốg, anh say vào là mất đi bản tính hết
- Anh biết mà... em không bao giờ nỡ bỏ mặc anh đâu. Cảm ơn em vì tất cả. Thôi, ăn cơm nào! Anh đói quá rồi
Ăn xong, Tống Đình chạy tót lên phòng đóng cửa lại.Vũ Phi dọn dẹp xong cả rồi cũng bước lên. Vừa mở cửa phòng ra thì...
"A!"
Tống Đình lao tới bế cô lên giường. Hai ánh mắt nhìn nhau đắm chìm trong sự ngọt ngào ấm áp. Vũ Phi bật cười nhìn người con trai ấy:
- Anh đừng phá nữa, trẻ con quá đấy!..
Tống Đình không trả lời mà chỉ chăm chú ngắm nhìn gương mặt của người con gái ấy... đẹp hơn hẳn so với trước đây. "Bạn gái mình thật tuyệt!" anh thầm vui sướng. Kề sát hai gương mặt lại với nhau, lời thì thầm quyến rũ bắt đầu làm hai người đắm chìm trong sự lãng mạn: "Đừng xa anh nữa nhé!". Cô hạnh phúc nhận lấy nụ hôn ngọt ngào của anh...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hàn Tuấn cùng em gái đã về đến nhà, cũng bắt đầu nồi xuống dùng cơm cùng mẹ. Có vẻ tất cả đều đã quá đói rồi. Chợt nhớ ra một điều gì đó, Hàn Liên hỏi anh mình:
- Anh này... em thấy anh và cô Vũ Phi gì đó rất hợp nhau, sao anh không chủ động tiến đến? Có khả năng mối quan hệ giữa anh và Tống Đình sẽ được giải quyết vì dù sao Vũ Phi cũng là quản lý thân thuộc của anh ấy
Nghe xong, Hàn Tuấn bỗng dừng ăn lại, nhìn em gái mình rồi thở dài một hơi:
- Anh và Tống Đình vốn dĩ chỉ là vấn đề công việc, thêm nữa em có biết rằng Vũ Phi là người yêu của Tống Đình hay không?
- Hả? Cái gì? Anh nói... Vũ Phi là...
- Ừ... 2 người đó quen nhau được một thời gian khá lâu rồi
- Vậy à...
Gương mặt cô hiện lên vẻ thất vọng tràn tề, cô buông đũa xuống bước vào phòng, chỉ để lại một câu: "Em no rồi, anh và mẹ ăn tiếp đi". Nhìn con gái bước đi đầy vẻ hụt hẫng, bà lắc đầu nhìn Hàn Tuấn:
- Con cũng thật là... biết em mình thích Tống Đình mà lại nói như vậy
- Con... con nói sự thật thôi. Để nó biết vẫn hay hơn, ôm mộng càng lâu khổ càng nhiều
- Thôi được rồi, con tranh thủ vào an ủi nó đi
- Dạ con biết rồi
Ăn xong thì anh ta bước vào phòng Hàn Liên nhưng chỉ thấy cô cuộn mình vào chiếc khăn rồi gục đầu vào gối. Thấy vậy, anh tiến đến ngồi bên giường cất lên một giọng nói ngọt ngào:
- Em có giận Vũ Phi không?
Nghe thấy thanh âm lãnh lót ấy, cô ngẩng mặt lên nhìn anh mình rồi lại rụt xuống:
- Em cũng không biết nữa
- Em đã từng chứng kiến câu chuyện của anh đúng không? Anh nghĩ có lẽ là em hiểu tình trạng khi một tình yêu lâu dài bỗng chốc đổ vỡ
Cô không trả lời mà chỉ chăm chú lắng nghe những lời nói như thấm vào tim:
- Nếu lúc trước không phải là tình yêu của anh quá đỗi giản đơn thì có lẽ anh và cô ấy sẽ không phải ra nông nỗi như thế này
- Em hiểu... nhưng mà... em vẫn cảm thấy rất buồn...
- Anh hiểu tâm trạng của em lúc này, nhưng em có biết không, Tống Đình và Vũ Phi rất xứng đôi với nhau, họ yêu nhau từ khi Tống Đình còn là một người dựng cảnh bình thường ở phim trường mà thôi. Vũ Phi chính là người đã giúp anh ta đạt được sự thành công như hôm nay
Thấy em mình không nói gì, Hàn Tuấn chợt hiểu ra rằng ai cũng cần một thời gian để có thể bình tĩnh mà thấu hiểu mọi việc. Anh bước ra khỏi phòng, chỉ để lại một câu: "Anh biết em cần thời gian, nhưng đừng quá lâu, vì mỗi phút của một con người đều cần được vui vẻ".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối đêm qua trời đổ mưa to, mãi đến sáng nay mới vừa tạnh. Trong bầu không khí se lạnh bao trùm cả căn phòng, đôi tình nhân ấy vẫn ôm chặt lấy nhau, dường như những sóng gió, hờn ghen mấy ngày nay đã theo cơn mưa kia, đều tan đi hết.Vũ Phi cũng trở về với công việc thường ngày của mình. Cả hai ăn sáng xong thì đến thẳng phim trường để quay hết những phân cảnh cuối cùng. Theo kịch bản thì cuối phim, Tống Đình và Trịnh Khả có rất nhiều cảnh lãng mạn, nồng nàn bên nhau. Thật sự nếu như trước kia chưa từng xảy ra việc gì thì có lẽ anh cũng không khó xử như vậy. Nhưng dù sao cũng chỉ là một cảnh phim mà thôi, vừa hô "cắt" một tiếng thì ai cũng trở về việc nấy mà thôi. Có vẻ như Trịnh Khả đối với Tống Đình cũng dần tốt hơn trước vì cô nghe Vũ Phi bảo rằng dù gì chuyện cũng đã lỡ. Đồng nghiệp với nhau, nếu không thèm nói với nhau một lời thì làm sao hợp tác. Quả thật, Vũ Phi là một người con gái vô cùng đáng quý, chẳng những có lòng vị tha mà còn rất hiểu chuyện. Sau khi hoàn thành công việc. Tống Đình dẫn Vũ Phi đến một nhà hàng sang trọng để dùng bữa tối. Toàn bộ đều là món ăn từ phô mai. Cả hai đang định cầm đũa lên thì chuông điện thoại của Vũ Phi reo lên, thì ra là mẹ gọi. Cô nhấc máy:
- Con nghe đây mẹ
- Mẹ vừa mua vé máy bay, ngày mai sẽ về Bắc Kinh thăm con
- Thật sao ạ? Công việc của ba mẹ bên đó như thế nào rồi?
- Cũng khá ổn, ba mẹ đã sắp xếp công việc từ mấy tháng trước để dành thời gian về thăm con
- Mẹ đúng là thương con quá, ngày mai con sẽ ra sân bay đón ba mẹ, mấy giờ ạ?
- Khoảng 8h là tới
- Dạ, con nhớ rồi, ba mẹ nghỉ sớm đi, mai còn bay nữa
- Con cũng vậy, chào con
Vừa cúp máy, Tống Đình đã hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Mai ba mẹ em từ Hồng Kông về thăm, em phải đến sân bay đón họ
- Ba mẹ em về sao? (Gương mặt lộ lên vẻ khó xử)
- À... em quên mất, anh nói rằng anh là bạn thân của em, được chứ?
- Cũng khá ổn đấy, mai anh sẽ đi mua đồ ăn về nhà trước khi em đón hai bác
- Không cần đâu, ba mẹ không quen ăn cơm ở ngoài. Mai em dậy sớm nấu ăn rồi mới ra sân bay đón họ
- Cũng được, anh giúp em. Thôi... ăn đi, nguội hết rồi kìa!
Ăn xong hai người trở về nhà ngủ sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top