TẬP 5: THA THỨ HAY KHÔNG?
Trịnh Khả để lại một tin nhắn cho Tống Đình: "Em cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta". Cảnh tượng Trịnh Khả bước ra khỏi nhà của Tống Đình đã bị phóng viên chụp lại và đưa lên báo, tạo nên một cơn lốc dư luận. Các tòa soạn đương nhiên không bỏ lỡ một cơ hội hiếm gặp như thế này, liên tiếp gọi điện cho quản lý của cả hai bên. Vũ Phi bị những cuộc gọi quấy nhiễu làm cô không tài nào ngủ thêm được nữa. Tuy rất bất ngờ trước sự việc này nhưng Vũ Phi liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời tòa soạn. Suốt 2 tiếng đồng hồ bị khủng bố, Vũ Phi cũng thở phào nhẹ nhõm, Cuộc đối thoại giữa cô và đám phóng viên kia chỉ vỏn vẹn vài giây rồi cúp:
- Chào cô Hạ, chúng tôi là phóng viên của tòa soạn ... , chúng tôi bắt được thông tin và hình ảnh về vụ việc nữ diễn viên Trịnh Khả bước ra từ nhà của nam diễn viên Tống Đình sau suốt một đêm trú lại. Xin cô nói rõ hơn về việc này. Có phải nữ diễn viên Trịnh Khả và nam diễn viên Tống Đình đang có quan hệ tình cảm với nhau hay không? Chúng tôi rất muốn biết sự thật
- Hiện thời chúng tôi chưa thể nói gì hơn. Nhưng xin mọi người hãy tôn trọng quyền riêng tư của họ. Nếu chuyện hẹn hò là thật thì chính bản thân họ sẽ là người công khai cho dư luận và fans biết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến Tống Đình, thân chào!
*Tút... tút... tút...*
Đến tận bây giờ Vũ Phi vẫn chưa biết thật ra đã phát sinh chuyện gì, nhưng cô cũng hình dung ra được phần nào. Càng nghĩ tim càng thắt lại. Mở báo lên xem thì cô mới tái xanh mặt mài khi biết được sự việc. Dù lòng tự nhũ rằng Tống Đình chỉ là ưu sầu quá độ nên gọi Trịnh Khả đến tâm sự như bạn bè bình thường thôi, nhưng không hiểu sao càng ép buộc lý trí nghĩ như vậy, cô lại càng có cảm giác khó chịu vô cùng. Dường như tim cô không đồng ý với cách nghĩ đó, nó nói thầm với cô rằng sự thật luôn rất phũ phàng và không như cô nghĩ. Hàn Tuấn có lẽ cũng biết chuyện cả rồi nên vội chở Vũ Phi về nhà hỏi Tống Đình cho rõ mọi việc. Tuy là giận nhau nhưng dù sao đi nữa, Vũ Phi cũng vẫn là người có đầy đủ tư cách để biết được sự thật
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tống Đình đã tỉnh rồi, đều biết chuyện này sau khi đọc báo. Anh cảm thấy mình có lỗi với Vũ Phi rất nhiều. Tối qua đúng ra anh không nên uống say như vậy. Trong lòng cảm thấy bứt rứt đến nghẹt thở, Tống Đình điên lên tự đánh vào ngực mình rồi la lớn: "Trương Tống Đình! Mày làm sao vậy hả? Con người yêu thương Vũ Phi của mày biến đâu mất rồi! Chỉ vì uống say mà gây ra một việc thiếu suy nghĩ như vậy. Sau này biết đối diện với Khả Khả và Tiểu Phi thế nào đây?" Chợt tiếng chuông cửa vang lên liên hồi ngăn chặn mọi suy nghĩ trong đầu anh. Nhìn ra thì một bóng hình làm Tống Đình đông cứng cả người... "Tiểu Phi? Cô ấy quay về rồi sao?..." Chưa nghĩ xong thì anh đã vội vội vàng vàng chạy như bay ra mở cổng. Hàn Tuấn nghĩ rằng mình không tiện ra mặt nên chỉ ngồi trong xe quan sát, đóng kín cửa sổ để Tống Đình không phát hiện. Hai người đã đứng trước mặt nhau rồi, nhưng không một ai nói gì. Gương mặt của Vũ Phi mang một vẻ lạnh lùng khó tả. Cuối cùng, Tống Đình cũng mở lời: "Tiểu Phi... chúng ta vào nhà nói chuyện có được không?" rồi anh ta nắm lấy tay Vũ Phi định dắt vào nhà nhưng rồi bị cô giật lại. Ánh mắt của Vũ Phi nhìn Tống Đình lúc này hắt lên một cách sắc bén, khiến Tống Đình chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn bàn tay cô đang nắm chặt lại. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, cô nhìn Tống Đình nghẹn ngào: "Chúng ta đứng ở đây nói chuyện là được rồi. Tôi chỉ đến đây để xác thực việc đó có phải là thật hay không thôi".
Tống Đình lúc này chỉ còn biết cúi mặt xuống mà nói, không dám nhìn Vũ Phi nữa: "Anh... anh...". Vẻ ấp úng của Tống Đình làm cô cảm thấy nghi ngờ hơn, liếc nhìn vào quần áo của anh ta, cô bỗng thấy có điều bất thường. Hằng ngày, mỗi khi đi ngủ thì Tống Đình đều mặc áo tay dài vì sợ lạnh. Chỉ trừ những trường hợp đặc biệt với Vũ Phi thôi. Tối qua cô không ở đây, vậy thì cái áo tay dài đó đâu mất rồi? Chỉ nghĩ đến đây là cô đã cảm thấy rùng mình. Cô nhắm nghiền mắt lại một lúc lâu rồi kéo cửa đóng lại, lôi Tống Đình vào trong. Dường như cô không muốn mọi người nhìn thấy một cảnh tượng nào đó. Vào trong nhà, cô không ngồi xuống nói chuyện như thường ngày mà vẫn đứng đó quan sát Tống Đình, cô chỉ muốn chính miệng anh ta khai nhận tất cả. Cuối cùng, dường như sự kiên nhẫn của cô đã đạt đến giới hạn, đành phải động khẩu:
-Bây giờ không có ai khác nữa, anh có thể nói hết mọi việc rồi
Tống Đình thấy ánh mắt của Vũ Phi nhìn anh sắc đá vô cùng, biết rằng một khi Vũ Phi đã giận lên rồi thì sẽ biến thành một con người băng giá đến không ngờ. Không còn cách nào khác, anh quỳ xuống chân cô, vừa khóc vừa nhận lỗi:
- Tiểu Phi, anh biết rằng sẽ không giấu được em nữa. Anh xin lỗi... thật sự đêm qua anh quá say rồi, nên đã nói những lời tổn thương em. Anh...
- Tôi cần anh nói vào vấn đề chính ngay lập tức! - Cô bỗng hét lớn lên
- Anh... và Khả Khả...
Chưa nghe hết câu thì Vũ Phi đã khóc nấc lên, gương mặt cô bây giờ có sự trách mắng, căm hờn nhưng cũng còn một chút gì đó xót xa. Tống Đình vội ôm lấy cô mà thú nhận:
- Vì hôm qua anh say nên mới làm việc có lỗi với em thôi Tiểu Phi à... tin anh đi... tha thứ cho anh một lần này thôi, nhất định sẽ không có lấy lần thứ hai đâu...
Chưa nói hết câu thì bị Vũ Phi đẩy ra rồi tát cho một cái thật mạnh:
- Trương Tống Đình tôi thật sự thất vọng về anh quá. Đêm qua tôi đã thấy tôi có lỗi rất nhiều vì đã quá lời với anh, định rằng hôm sau sẽ đến đây để nhận lỗi. Nhưng tôi không tài nào ngờ được, không có tôi thì anh lại kiếm cô gái khác bên mình. Anh có còn coi tôi là bạn gái của anh không?
- Anh... anh biết sai rồi mà. Anh thật tình xin lỗi em, mong em hãy tha thứ cho anh một lần này thôi, anh hứa sẽ không bao giờ làm em buồn nữa...
Đến nước này rồi, Vũ Phi không còn biết nói gì thêm nữa mà chỉ trơ ra nhìn Tống Đình cố sức van xin cô tha thứ. Cô cảm thấy trong ánh mắt của anh ta chan chứa một nét ủy khuất vô hình. Cô tự hỏi lòng mình rằng tại sao Tống Đình trở thành một người đàn ông như vậy. Trước đây chẳng phải anh ta đã không thèm nhìn bất kì cô gái nào khác ngoài Vũ Phi hay sao, ngay cả đi bàn việc với một đối tác là nữ thì anh cũng đều xin phép Vũ Phi trước mới dám đi. Có phải vì công việc và áp lực từ dư luận đã biến anh thành một người như vậy? Vũ Phi không thể dễ chịu được nếu như chấp nhận tha thứ, nhưng cũng không đành lòng buông tay, chỉ còn cách gác chuyện này sang một bên:
- Anh không cần nói nữa. Dù sao gì thì chuyện cũng đã xảy ra... anh nên tự giải quyết cho gọn gàng lại. Tôi mệt lắm rồi. Chiều nay anh còn phải dự tiệc, đừng có vác cái bộ mặt tiều tụy này đến đó, sẽ không tốt cho danh tiếng của anh đâu
- Em... em nói thật chứ? Em chấp nhận tha thứ cho anh rồi sao?
- Không, nhưng vì chiều nay là một sự kiện quan trọng đối với anh, nên tạm thời cứ gác việc này sang một bên, đợi có kết quả bình chọn rồi thì tôi sẽ tính với anh sau
- Vậy... chiều nay em có cùng đi với anh không?
- (Vội gạt nước mắt đi) Dù sao tôi cũng là quản lý, nếu tôi không đi thì lấy ai sắp xếp mọi việc cho anh? Có lẽ nào... anh lại muốn đi cùng cô Trịnh Khả đó?
- Không không không không! Anh không dám nữa
- Thôi được rồi, tôi mệt lắm, tôi vào phòng nghỉ trước, anh tự mà liên lạc với tòa soạn giải thích mọi việc đi. Đừng làm phiền đến tôi. Tôi phải để anh biết cái gì mới là sự cực khổ của một người quản lý
- Được được được, chỉ cần em vui là được. Em vào nghỉ ngơi đi, anh sẽ tự giải quyết
Vũ Phi không trả lời nữa mà bước thẳng vào phòng, rút điện thoại ra gọi cho Hàn Tuấn: "Mọi việc cũng ổn được phần nào rồi. Hàn Tuấn à, cảm ơn anh rất nhiều, sau này có thời gian tôi sẽ đến nhà để trực tiếp cảm ơn bác gái đã cưu mang tôi, hẹn gặp anh chiều nay tại Thái Di nhé!". Nghe xong điện thoại, Hàn Tuấn vui vui vẻ vẻ lái xe về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top