Tập 4: LỖI LẦM

Trịnh Khả bước vào, đi thẳng vô bếp bày thức ăn ra rồi bảo Tống Đình đi thay đồ trước. Thôi rồi, anh ta đi không nổi nữa. Hết cách, Trịnh Khả đành dìu anh ta lên phòng. Vừa đặt Tống Đình xuống giường, cô vừa thở nhọc vài tiếng: "Anh nặng thật đấy! Thay đồ nhanh đi rồi xuống ăn nhé". Nói xong, cô bước đi, bỗng bị Tống Đình níu tay lại, lôi cô ngã vào giường rồi mơ hồ nói vài câu: "Em thật tốt với anh. Đêm nay đừng đi đâu cả, anh cảm thấy cô đơn lắm, ở lại với anh đi...". Trịnh Khả lúc này bối rối vô cùng. Cô cố chống cự nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không cách nào chống lại được sức quyến rũ từ người đàn ông mà cô yêu thầm bấy lâu. Rồi hai con người quyện vào nhau cháy bỏng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nói về Vũ Phi, cô đang đứng trước một căn biệt thự 4 tầng đầy vẻ quý phái. Bước vào trong, cô mở to mắt ngạc nhiên vì nội thất trong nhà vô cùng giá trị. Nhưng cũng phải thôi. Hàn Tuấn là một diễn viên nổi tiếng nhất nhì làng giải trí hiện nay mà. Căn nhà này có là gì so với thu nhập của anh đâu. Người giúp việc trong nhà chỉ vỏn vẹn có 3 người. Nhưng ai cũng thân thiện và mọi người làm Vũ Phi cảm thấy dường như không có bất kỳ một quy tắc ràng buộc nào trong gia đình cả. Hàn Tuấn vừa đưa cô đến phòng khách, vừa ngoảnh mặt lại bảo: "Dì Phương à, lên lầu thu dọn một phòng cho cô gái này giùm cháu". Vừa dứt lời, người giúp việc từ trong bếp chạy tót lên lầu thực hiện nhiệm vụ của mình. Anh để cô ngồi lên bộ ghế sofa trắng mịn, vừa nở nụ cười trìu mến:

- Uống chút trà cho ấm người đi. Sau khi dì Phương thu dọn xong phòng óc thì tôi sẽ dẫn cô lên đó

- Thật ngại quá, làm phiền gia đình anh rồi

- Không có gì đâu, dù sao chuyện này cũng do tôi mà ra

- Đúng lúc này thì mẹ của Hàn Tuấn bước ra:

- Mẹ? Sao mẹ chưa ngủ? Khuya rồi đó

- Mẹ cảm thấy có chút khó ngủ, lại nghe giống như nhà có khách nên mẹ ra xem sao. Cô gái này là...

Vũ Phi đứng lên cúi đầu chào lễ phép, nhưng hình như cô có chút sợ hãi. Hàn Tuấn thấy vậy, đứng lên tiếp lời:

- Đây là Vũ Phi, bạn của con, cô ấy gặp một chút vấn đề nên con giúp cô ấy vài hôm. Việc cụ thể như thế nào thì để con nói với mẹ sau nhé

- Được rồi (Bà quay sang Vũ Phi) Cháu cứ ở lại đây cho đến khi nào giải quyết xong mọi việc

- Cháu cảm ơn bác ạ. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền gia đình

- Không có gì đâu, cháu không cần khách sáo. Hàn Tuấn, sắp xếp phòng cho cô ấy nhé. Mẹ vào nghỉ đây

Bây giờ cũng đã hơn 22h rồi, Vũ Phi đang ở trong phòng nhìn ra cửa sổ. Cô tự hỏi hiện giờ Tống Đình đang làm gì, có phải rất nhớ cô hay không, hay anh vẫn còn giận việc vừa rồi. Bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên một hồi dài. Cô cảm thấy lạ lắm vì giờ này cũng đâu còn sớm nữa. Cô tò mò bước ra khỏi phòng, nhìn xuống lầu thì rất đỗi ngạc nhiên vì trước cửa là một cậu bé chỉ khoảng 9, 10 tuổi. Quần áo trùm kín người vì lạnh, tay cầm một bó hoa và một hộp quà nhỏ được gói gém rất kỹ lưỡng. Từ trong nhà bếp, Hàn Tuấn nhanh chân bước ra tiến về phía cậu bé. Có vẻ anh ta đã thấy mọi việc từ trong bếp rồi. Nhưng chẳng phải phần ăn còn đang dở dang sao? Cớ gì mà vội thế. Hàn Tuấn ngồi xuống bên cạnh cậu bé, dáng vẻ điềm đạm:

- Cậu nhóc này, em có việc gì không?

- Mắt cậu bé rưng rưng nước mắt, có vẻ xúc động lắm:

- Em đã gặp được anh rồi, anh Hàn Tuấn

Vẫn chưa hiểu hết việc gì đang xảy ra, nhưng Hàn Tuấn vẫn trơ mắt ra nhìn đứa trẻ ấy một lúc lâu... Có vẻ chợt ngộ ra điều gì đó:

- Em là fan hâm mộ nhí đúng không?

- Thấy cậu bé nở lên một nụ cười khoái chí, anh tiếp lời:

- Sao em lại đến đây giờ này?

- Em sợ đến sớm sẽ làm phóng viên chú ý, gây phiền đến anh

- (Cười lớn) Đứa trẻ ngoan lắm. Nhưng cánh nhà báo thì lúc nào cũng có cả, nên sau này nếu muốn gặp anh thì cứ tới giờ nào cũng được

Hàn Tuấn liếc nhìn xuống hộp quà và bó hoa hồng đã lạnh ngắt từ lúc nào. Rồi lại ngóng ra mặt đường vắng lặng, cuối cùng vẫn đưa đôi mắt nhìn vào cậu bé:

- Em đến đây bằng gì?

- Em đi Taxi ạ

- Sao lại đi một mình? Người nhà em đâu?

- Em ở với bà. Nhưng hôm nay bà bận nên không thể đi cùng em được

Nghe xong, Hàn Tuấn bật cười vài tiếng. Anh cảm thấy đứa trẻ này lanh lợi lắm. Thu lại nụ cười, vẻ nghiêm túc lại hiện rõ lên:

- Anh sẽ nhận món quà cùng bó hoa này. Cảm ơn em rất nhiều. Chúc em luôn khỏe mạnh và học giỏi nhé!

Nói xong, Hàn Tuấn ôm đứa trẻ vào lòng. Anh cảm động lắm. Thầm nghĩ mình có tài cán gì mà lại nhận được một thứ tình cảm ngọt ngào đến như vậy. Nghĩ rồi, anh xoa đầu đứa bé bảo: "Sau này đến thăm anh không cần mua quà nữa, để tiền mà tiêu dùng". Sau đó đứng bật dậy, xoay sang phía sau lên giọng: "Đại Phát, đưa cậu bé này về nhà giúp tôi nhé!". Vừa dứt lời, một thanh niên chừng khoảng 20, 21 tuổi bước ra, dáng vóc to khỏe gập người chào tiễn rồi đưa cậu bé bước thẳng ra xe, thế mà nó nhanh nhẹn lắm, còn biết quay lại cảm ơn anh ta nữa. Nếu không nhìn vào Hàn Tuấn lúc bấy giờ thì cũng không biết anh đang bật cười khúc khích rồi quay người bước lên lầu. Bỗng bắt gặp ánh mắt của Vũ Phi đang nhìn mình say đắm

Cả hai cùng đi ra cái hồ bơi phía sau ngồi để thoáng mát một chút. Hàn Tuấn bắt đầu ba hoa: "Tôi nghe nói khi người ta ngủ không được thì thường chữa trị bằng cách ngồi ở ngoài hồ bơi ngắm trăng đấy!". Vũ Phi nhìn anh ta với vẻ bán tín bán nghi:

- Có thật không vậy? Tôi cảm thấy không khả quan tí nào

- Người ta không ngủ được chẳng qua là vì trong lòng còn phiền muộn. Cô hãy nhìn đi, ánh trăng đẹp biết bao, thêm cả những gợn sóng nho nhỏ lăn tăn trên hồ, chẳng phải bầu không khí này khiến chúng ta quên đi nhiều điều không vui hay sao?

Vũ Phi liếc nhìn xuống hồ nước, môi nở một nụ cười dịu nhẹ. Đúng như Hàn Tuấn nói, càng hít sâu vào, cô càng cảm thấy trong người bớt đi một gánh nặng. Cái mùi hương tinh khiết của nước, cái phong cảnh mĩ lệ của đất trời lúc bấy giờ làm con người ta trở nên nhẹ nhàng hẳn ra. Cả hai ngồi xuống bộ ghế dài gần đó. Không gian tĩnh lặng bao trùm khắp căn nhà, không một ai muốn nói gì thêm nữa mà chỉ tập trung tận hưởng những giây phút yên ắng này. Trầm ngâm một lúc lâu, Hàn Tuấn ngước lên định nói gì đó nhưng rồi bỗng nghẹn lại vì nhìn thấy Vũ Phi đã ngủ say từ lúc nào. Anh thở dài một hơi rồi bồng Vũ Phi trở về phòng

Vừa mới đặt được cô xuống giường thì Hàn Tuấn đã "phù" một tiếng, miệng thì lẩm bẩm "Nhìn cô như cây tăm vậy mà nặng quá!". Đắp chăn cho cô xong xuôi hết cả rồi, Hàn Tuấn mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Nhưng rồi cũng phải ngoảnh đầu lại nhìn vì nghe thấy cô mơ nói lên vài câu: "Tống Đình, anh say rồi, Tống Đình...". Có lẽ cô đã quá nhớ anh ta chăng? Hàn Tuấn trầm ngâm nhìn cô một lúc lâu rồi lắc đầu bước trở về phòng

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng dìu dịu rọi nhẹ vào phòng đánh thức Trịnh Khả dậy. Cô nhìn sang bên cạnh, thấy Tống Đình vẫn còn đang ngủ rất ngon. Trong lòng cô chợt hắt lên một niềm hạnh phúc khó tả. Bỗng điện thoại của Tống Đình run lên, là Vũ Phi gọi. Nhưng anh đã tắt âm từ tối qua nên chẳng nghe thấy gì cả. Đáng lẽ ra Trịnh Khả đã thực hiện được khát vọng có được Tống Đình của mình rồi, nhưng trong lòng cô bây giờ vẫn có một chút gì đó day dứt. Đó có phải là vì cô đã làm một việc có lỗi với Vũ Phi, hay chỉ là vì lo sợ Tống Đình vẫn chưa thật sự thuộc về cô ta? Nghĩ đấy đây thôi là cảm giác đau đầu lại bốc lên dữ dội. Cô đứng dậy, bước vào nhà tắm thay đồ thật nhanh rồi ra khỏi phòng. Đống thức ăn trong bếp tối qua đã ôi thiu hết từ lúc nào. Cô nhanh chóng vứt nó vào thùng rác rồi vội vàng ra khỏi nhà, lên xe chạy đi mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top