TẬP 3: XUNG ĐỘT

Cô tiến đến gần:

- Anh có phải là... diễn viên Hàn Tuấn?

- Phải, chính là tôi. Cô là...

- Tôi là người hôm trước được anh cứu đấy, anh có nhớ không?

- À... cô là cô gái tốt bụng có chút ngốc nghếch hôm trước

- Anh nhớ rồi sao? Tôi muốn cảm ơn anh

- Nhưng sao cô biết là tôi?

- Vì giọng nói của anh rất đặc biệt, chỉ cần tôi được nghe lại một lần nữa là nhận ra ngay

- Vậy sao? Nhưng cô đã đỡ chưa?

- Cảm ơn anh, tôi đỡ rồi. Anh... đang chọn đồ cho buổi tiệc của tập đoàn Thái Di phải không?

- Sao cô lại biết?

- Tôi cũng vậy đấy!

- Cô cũng là người trong ngành giải trí?

- Không phải, tôi là quản lý của diễn viên Trương Tống Đình

- Trương Tống Đình? À, cậu diễn viên tiềm năng đó sao? Tốt đấy, cô đã chọn được đồ chưa?

- Vẫn chưa. Vì tôi không biết buổi tiệc này hình thức như thế nào nên...

- Vậy để tôi chọn giúp cô

Hàn Tuấn đi khắp một hàng quần áo rồi chọn lấy một cái đầm màu trắng và đưa cho Vũ Phi: "Tập đoàn Thái Di là một tập đoàn lớn. Những quý bà của tập đoàn này yêu thích cái đẹp tinh khôi nhất nên nếu cô diện bộ đầm này đến đó thì có lẽ sẽ là tâm điểm của mọi người"

- Anh hiểu biết rộng thật đấy!

- (Cười lớn) Cô vào thử xem?

Vũ Phi bước vào phòng thay đồ. Hàn Tuấn tiếp tục chọn cho mình vài bộ vest đen lịch lãm. Đang khoác thử vào thì Vũ Phi bước ra khiến Hàn Tuấn ngây ngất. Cô thật xinh đẹp như biến thành một người khác vậy:

- Cô rất hợp với bộ đầm này!

- Cảm ơn anh. Tuy có đẹp thật, nhưng... giá của nó thì... tôi không mang theo đủ tiền vì trước đó tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ mua một cái đầm tương đối là được. Tôi vốn chỉ là một quản lý, không phải diễn viên nên...

- Cô phải biết, vai trò của một quản lý rất đổi quan trọng. Nếu không có một quản lý tốt thì diễn viên sẽ rất cực khổ và hiệu suất làm việc đương nhiên sẽ không được cao

- Anh là người đầu tiên nói với tôi rằng quản lý rất quan trọng

- Được rồi, để tôi tặng cô bộ đầm này coi như quà gặp mặt

- Vậy sao được? Kì lắm!

- Không có gì đâu, vì tôi là khách hàng quen thuộc của shop nên được giảm giá

- Vậy đổi lại, tôi có thể mời anh dùng bữa tối không?

- Cũng được, nhưng tôi ăn nhiều lắm đấy

- Tôi cũng ăn không ít đâu. Mình đi thôi!

Cả hai lên xe của Hàn Tuấn, đi đến một nhà hàng nhỏ. Thì ra đây là nhà hàng riêng của dì Hàn Tuấn. Sở dĩ anh muốn đến đây là vì sợ cánh nhà báo bám theo làm phiền:

- Cô gọi món đi

- Đây là nhà hàng của dì anh sao? Trông đẹp thật đấy!

Vũ Phi mở thực đơn ra. Món ăn thì phong phú, giá tiền cũng hợp lý. Vậy là cô có thể thỏa thích gọi món rồi

- Cho tôi 2 phần Beefsteak, phô mai xào, cá nướng sa tế, gà hấp rượu và vài món tráng miệng

- (Cười mỉm) Cho tôi một phần salad

- Ây chết, tôi lỡ gọi nhiều món quá, anh vẫn chưa chọn món nào

- Không cần đâu, những món cô gọi tôi đều thích

Phục vụ trở vào trong. Hai người ngồi đó ngắm nhìn cảnh thành phố hoa lệ:

- Anh thường tới đây lắm sao?

- Đúng vậy, vì chỉ có ở đây, tôi mới có được một không gian yên tĩnh

- Nói như anh thì chắc sau này tôi và Tống Đình cũng phải mở một nhà hàng riêng để ăn rồi

- (Cười lớn) Được đấy, tôi sẽ đến ủng hộ. Nhưng nhắc đến tôi mới nhớ... Tống Đình đâu, sao không đi cùng cô?

- Anh ấy bận việc ở phim trường rồi

Hàn Tuấn dường như cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ:

- Cô nói... đó là phim trường nào?

- Đồng An, nơi anh ấy quay phim

- Không lẽ nào. Tôi vừa từ đó ra rồi chạy đến đây mua đồ luôn. Cả phim trường lúc đó chỉ có mỗi mình tôi và đạo diễn ở lại bàn việc thôi

- Sao lạ vậy? Chẳng lẽ anh ấy nói dối tôi sao?

- Thôi, có lẽ còn điều gì đó mà chúng ta chưa hiểu hết được. Cô đừng suy diễn lung tung. À, món ăn đến rồi, chúng ta ăn thôi

Hàn Tuấn đứng dậy rót rượu cho cả hai người. Có vẻ Vũ Phi ăn rất khỏe, hảo nhất món phô mai xào:

- Anh ăn đi, bò ngon lắm đấy!

- (Cười) Cô ăn trông ngon miệng thật. Cô thích món phô mai lắm sao?

- Đúng vậy. Tống Đình thường mua kem phô mai, phô mai xào và kẹo phô mai cho tôi ăn

- Hiếm có diễn viên nào lại ân cần với quản lý như vậy. Có phải... quan hệ giữa cô và Tống Đình là...

Nghe đến đây, Vũ Phi bỗng buông muỗng nĩa xuống, dừng ăn lại:

- Đúng là có... nhưng anh giữ bí mật giúp tôi nhé?

- Tại sao?

- Tống Đình nói rằng đợi sự nghiệp ổn định cả rồi mới tính đến việc công khai sau

- (Thở dài một tiếng) Được rồi, tôi sẽ giữ bí mật. Nhưng tôi muốn nói với cô rằng, thanh xuân chỉ đến với chúng ta một lần mà thôi. Nếu để nó trôi đi thì sẽ không bao giờ lấy lại được

Vũ Phi như ngộ ra một điều gì từ câu nói đó. Sau khi ăn xong, Hàn Tuấn đưa Vũ Phi về tới trước cửa nhà, cô cảm ơn và hứa sẽ thường xuyên đến nhà hàng đó ủng hộ. Vừa bước vào nhà thì Tống Đình cũng vừa về đến:

- Tiểu Phi! Người đàn ông đó là ai vậy? Sao em lại về cùng anh ta?

- Đó là nam diễn viên Hàn Tuấn, em vừa quen biết. Đúng lúc anh ta cũng đi lựa đồ ở shop GoGo

- Hàn Tuấn? Em có biết đó là đối thủ nặng ký của chúng ta trong cuộc bình chọn nam thần xuất sắc không?

- Em biết chứ. Nhưng sao anh kích động vậy?

- Biết mà sao còn đi cùng hắn?

- Anh phải hiểu công việc và bạn bè là 2 chuyện khác nhau!

- Nhưng... lỡ như hắn đang lợi dụng em thì sao?

- Trong suốt cuộc nói chuyện giữa em và Hàn Tuấn, anh ta chưa hề nhắc đến công việc hay có ý dò xét gì em cả!

- Vũ Phi à, em tỉnh lại đi! Anh nghe Trịnh Khả nói tên Hàn Tuấn đó không tốt như em nghĩ đâu. Tại sao em đi với hắn chỉ vài tiếng mà lại bênh vực hắn như vậy?

- Anh vô lý thật đấy! Anh lỡ hẹn với em, nên em tìm bạn đi cùng cho đỡ cô đơn cũng là sao hay sao?

- Nhưng em có thể tìm Tiểu Dư mà?

- Anh đừng có bắt sang Tiểu Dư có được không? Hàn Tuấn là đối thủ của anh, nhưng đó chỉ là trên phương diện công việc thôi. Tan làm rồi thì ai cũng như ai. Em không thích bênh vực ai cả, nhưng em chỉ thấy rằng anh thật sự quá vô lý

- Đủ rồi! Em chỉ xa tôi có vài tiếng mà đã thay đổi thế này, lại còn ngang nhiên bênh vực người đàn ông khác trước mặt tôi, em thật sự làm tôi quá thất vọng

- Trương Tống Đình anh say rồi! Người anh nồng nặc mùi rượu. Chẳng phải anh nói rằng phim trường có việc sao?

- Ờ thì.. mà thôi đi! Em trả lời tôi đã, quan hệ giữa em và anh ta là gì?

- Anh nói vậy nghĩa là sao? Anh nghi ngờ em phải bội anh à? Bao lâu nay tình yêu của anh dành cho em không còn nồng thắm như trước nữa. Em thất vọng lắm. Nhưng không vì vậy mà anh có thể nghĩ rằng em phải bội anh!

- Vậy thì tại sao em lại bênh vực hắn?

- Em chỉ đứng về phía lí lẽ thôi. Hôm nay anh đã đi đâu, làm gì, em không muốn tra hỏi nữa. Anh cũng nên tôn trọng quyền riêng tư của em

- Hạ Vũ Phi cô giỏi lắm! Vậy thì cô đi theo cái cô gọi là lí lẽ đi! Tôi không cản cô nữa, ngày mai tôi tự đi dự tiệc một mình. Không cần cô!

Dứt lời, Tống Đình kích động bước vào nhà, đóng sầm cửa lại. Mặc cho Vũ Phi đứng ngoài trời lạnh giá. Cô cũng biết tính anh rồi, khi giận lên thì không cách nào ngăn lại được, giờ lại thêm điệu bộ say khước này... đành lòng Vũ Phi phải bước đi thôi. Số tiền trên người cô hiện tại cũng không còn đủ để thuê phòng khách sạn nữa vì lấy để chi trả cho bữa ăn trước đó. Đang vừa đi, vừa phân vân không biết làm cách nào thì một tiếng gọi khiến cô bừng tỉnh: "Vũ Phi!". Thì ra là Hàn Tuấn:

- Sao anh quay lại đây?

- Cô không phát hiện gì sao? Giỏ đồ của cô vẫn còn trên xe tôi này

- Ây chết, tôi vụng về thật. Cảm ơn anh

- Mà sao giờ này cô còn ở ngoài đây?

- Tôi...

Hàn Tuấn trông thấy dáng vẻ ấp úng của cô liền đâm ra nghi ngờ, liếc nhìn vào nhà thì thấy cửa không khóa ngoài, trong nhà lại sáng bừng, chắc là có người khóa trái cửa. Anh ta nhìn Vũ Phi:

- Cô và Tống Đình cãi nhau à?

- Vũ Phi nhất thời không còn cầm được nước mắt nữa. Cô vừa khóc, vừa tâm sự hết cho Hàn Tuấn nghe:

- Vậy ra, tôi có lỗi với cô rồi. Đúng ra tôi không nên đi ăn cùng cô

- Không phải lỗi do anh đâu. Lỗi là do tôi đã quá kích động

- Tống Đình, chắc anh ta say quá rồi. Ai lại đi dùng những lời lẽ đó nói chuyện với bạn gái của mình chứ. Rồi cô định thế nào?

- Tôi định thê một phòng nào đó trong khách sạn hay nhà trọ ở đỡ mấy ngày nhưng mà... tôi...

- Lúc nãy thấy cô rút bóp ra trả tiền cho bữa ăn, tôi nghĩ cô cũng chẳng còn đủ tiền thuê khách sạn đâu

- Anh tinh mắt thật. Đúng là như vậy.

- Lên xe đi, tôi chở cô về nhà tôi

- Thôi! Không được đâu, cảm ơn anh...

- Nhà Tôi còn có mẹ và em gái nữa nên cô không cần phải sợ. Đợi sáng mai tôi tìm gặp Tống Đình nói chuyện giúp cô

- Nhưng mà...

- Nhưng nhị cái gì nữa, cô lôi thôi quá.

Hàn Tuấn bước xuống xe đẩy Vũ Phi vào băng ghế sau. Cảnh tượng này đã bị Tống Đình quan sát được qua khung cửa sổ lầu hai. Anh ta tức điên lên đập vỡ cả ly rượu vang đang uống dở xuống đất: "Hạ Vũ Phi! Cô giỏi lắm! Cô đã bị hắn làm cho mê muội mất rồi". Bỗng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn cơn thịnh nộ của hắn, thì ra là Trịnh Khả gọi:

- Tống Đình? Anh đã về tới nhà chưa? Em lo rằng anh say quá nên không đi đâu được. Em đang ở trước nhà anh đây, em có mua đồ ăn khuya tới. Anh bảo Vũ Phi ra lấy đi

- Em đừng nhắc đến cô ta nữa, thứ con gái mất nết đó anh không cần

- Có chuyện gì vậy Tống Đình? Anh và Vũ Phi cãi nhau à?

- Bỏ đi, đừng nhắc nữa, để anh ra mở cửa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top