TẬP 24: KÝ ỨC

Hai từ này anh cảm thấy vô cùng thân quen, nhưng có lẽ cũng vô cùng xa lạ. Giám đốc cảm thấy khá ngạc nhiên:

- Hai người biết nhau à?

lời nói của ông khiến hàng tốn đột nhiên tỉnh lại:

- À... tôi và cô ấy là bạn, lâu ngày không gặp

- Vậy sao? Cô Tô vừa từ Đức trở về, đang muốn đầu tư một số vốn vào công ty của chúng tôi

- Hửm? Vậy à? Chúc ông và cô ấy hợp tác vui vẻ

- (Cười) Cảm ơn, anh đã đặt tiệc xong chưa? Đợi tôi tiễn cô Tô ra ngoài rồi sẽ sắp xếp giúp anh

- Không cần đâu, ông đừng khách sáo. Tôi đã đặt rồi, chỉ còn đợi nhân viên sắp xếp và lấy thiệp thôi

Mong rằng khách sạn của chúng tôi sẽ làm anh hài lòng. Tôi thay mặt tập đoàn Đình Thái chúc anh cùng cô Hạ trăm năm hạnh phúc và đứa trẻ khi sinh ra sẽ thông minh lanh lợi, quan trọng là cũng sẽ thành công như ba mẹ

- (Cười) Cảm ơn ông rất nhiều. Hi vọng ngày đó ông sẽ đến chung vui cùng chúng tôi

- Nhất định, nhất định rồi. À thôi, tôi xin phép tiễn cô Tô đã

- (Tô Mạn lên tiếng) Lâu rồi không gặp lại bạn cũ, tôi muốn ở lại trò chuyện một chút

- Vậy tôi xin phép về văn phòng. Mọi người từ từ nói chuyện

Không gian giờ chỉ còn 3 người. Họ nhìn nhau một lát lâu rồi ngồi xuống. Vũ Phi nhìn Hàn Tuấn có vẻ còn vương vấn điều gì từ Tô Mạn. Không thể chối bỏ được cái cảm giác sợ hãi của cô, tuy không nhiều nhưng vô cùng mạnh mẽ. Cô sợ rằng hai người sẽ nối lại tình xưa. Tâm lý phụ nữ mà, ai cũng như ai thôi. Bỗng giọng nói thánh thoát của Tô Mạn vang lên khiến cô giật mình:

- Lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ?

- Ùm... anh khỏe, cảm ơn em

- Lúc nãy nghe giám đốc nói thì em cũng hiểu phần nào. Có phải cô gái này là...

- Đây là Vũ Phi, vợ sắp cưới của anh

- Em cũng có nghe phong phanh trên báo về chuyện của hai người, nhưng em vẫn còn mập mờ. Giờ thì rõ rồi. Chúc mừng hai gia đình nhé, song hỷ lâm môn rồi

- (Cười) Cảm ơn em. Mong rằng lúc đó em sẽ có mặt để chung vui

- Nhất định rồi. Nhớ năm xưa chúng ta...

- (Cắt ngang lời cô) Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa. À phải, chồng em đâu?

- (Sắc mặt trở nên buồn rầu) Em và anh ta đang đề đơn ly hôn

- Ly hôn? Tại sao lại như vậy?

- (Cười nhẹ) Không hợp nhau thôi. Đừng nhắc lại nữa

- Ùm, thế anh xin lỗi. Thôi, anh vào Vũ Phi đi lấy thiệp và hoàn thành một số thủ tục đây. Anh sẽ gửi thiệp qua cho em sau. Em vẫn dùng số cũ chứ?

- À không, đây là danh thiếp của em

- Vậy được, anh đi trước đây. Em về cẩn thận nhé!

Nói rồi, Hàn Tuấn nắm tay Vũ Phi bước đi, Tô Mạn đưa ánh mắt vương vấn nhìn theo bóng lưng anh. Cảm giác thân quen chợt ùa về...

2 NĂM TRƯỚC, THƯỢNG HẢI

- Hàn Tuấn! Đợi em với!

- Em nhanh lên nào, tập thể dục thì phải năng động lên

- Thôi thôi tha cho em đi, chạy hết nổi rồi

- Hazz...

Hàn Tuấn quay lại chỗ Tô Mạn, đỡ cô ngồi xuống bên vệ đường. Thở phù 1 tiếng, anh bảo:

- Không chịu tập thể dục thì làm sao khỏe được

- Từ từ chứ!

- Thôi được rồi, Chúng ta về nhé?

- Ừm... cõng em đi...

Anh lắc đầu chậc lưỡi mấy tiếng rồi cười cười ngồi xuống để cô leo lên lưng. Họ rảo bước trên con đường núi giăng sương mờ mịt. Hầu như ngày nào cũng vậy, Hàn Tuấn thích nhất là mỗi sớm đều lên núi chạy bộ. Mọi ngày thấy Tô Mạn sức khỏe không tốt nên hôm nay anh nhất quyết bắt cô đi cùng. Lúc này anh vẫn còn chưa nổi tiếng, nên hầu hết thời gian trong tuần đều dành cho công việc. Trừ chủ nhật là thời gian riêng anh dành cho cô. Tuy chưa chính thức kết hôn, nhưng anh đã cầu hôn cô và từ đó họ dọn về sống chung trong một căn nhà bằng gỗ gần núi. Cuộc sống vô cùng an nhàn và yên tĩnh

Trên đường về nhà, Tô Mạn hỏi anh:

- Hàn Tuấn... em muốn đi du lịch

- Ở đâu?

- Châu Âu được chứ?

- Ừm... để anh sắp xếp đã

- Lâu rồi chúng ta không đi du lịch cùng nhau đấy...

- Đợi cưới xong anh đưa em đi hưởng tuần trăng mật

- Khi nào mới cưới chứ? Mẹ anh không thích em

- Anh sẽ cố gắng thuyết phục bà ấy, em đừng lo

- Hứa nhé?

- Hứa!

- Um! Yêu anh nhất!

"Chụt" lên má Hàn Tuấn một cái, cô hạnh phúc ôm chặt lấy đôi vai anh

2 THÁNG SAU

"Ọe, ọe"

Tô Mạn chạy vào nhà vệ sinh ói vài tiếng. Hàn Tuấn cũng chạy vào với vẻ lo lắng:

- Em sao vậy? Tiểu Mạn? Em có sao không?

- Em...

- Sao? Có chuyện gì à?

- Không... không có gì

Cô vội đi ra phòng khách như muốn trốn tránh điều gì đó

- Tiểu Mạn! Anh chắc rằng em có chuyện gì đó. Đừng giấu anh!

- Hàn Tuấn... em... em có thai rồi... - *Tô Mạn vừa nó vừa khóc*

- (Vẻ thất thần) Cái gì? Em vừa nói gì?

- Em có thai rồi! - *Cô sà vào người Hàn Tuấn mà khóc*

- .......

- Giờ chúng ta phải tính sao đây anh... em sợ lắm

- Thôi thôi em đừng khóc nữa, ngồi xuống đi, để anh nghĩ cách. Em mang thai phải vui mới đúng chứ. Ngoan ngoan, để anh nghĩ đã

- Hàn Tuấn, em không muốn bỏ đứa bé đâu... đừng ép em...

- Để anh tính đã, em nín đi

Tô Mạn nghe lời Hàn Tuấn, đã không còn khóc, nhưng tâm trạng vẫn cứ lơ lửng như mất hồn. Suốt ngày hôm đó, Hàn Tuấn chỉ ngồi bên cạnh cô, không muốn làm việc nữa. Thật sự anh rất vui sướng, nhưng chỉ nghĩ đến mẹ thôi thì anh đã không lộ nỗi hạnh phúc đó ra mặt được rồi. Cuối cùng, anh cũng có câu trả lời cho cô sau bao nhiêu lâu đắn đo:

- Tiểu Mạn, chúng ta đám cưới đi

- Đám... đám cưới? Còn... mẹ anh thì sao?

- Anh có tiền, anh có thể cho em một lễ cưới, từ từ mẹ anh cũng sẽ chấp nhận. Anh không thể để mẹ con em chịu bất cứ sự uất ức nào

- Hàn Tuấn...

Hàn Tuấn ôm chặt cô vào lòng

Tô Mạn cảm thấy mình thật sự vô cùng may mắn khi tìm được một người đàn ông tốt như Hàn Tuấn. Cô chỉ biết khóc trong niềm vui sướng tột cùng. Còn đối với anh, cuối cùng ước muốn cưới Tô Mạn cũng đã được thực hiện. Tuy rằng sẽ có chút khó khăn với mẹ, nhưng anh tự nhủ rằng nhất định phải cho Tô Mạn một gia đình hạnh phúc. Sau đó, Hàn Tuấn nói rằng phải ra nước ngoài trong 2 tuần để sắp xếp công việc bên đó, đồng thời nhờ cô bạn thân của Tô Mạn sang chăm sóc giúp. Không ngờ, trong lúc đó đã xảy ra một sự việc dẫn đến kết cục đau thương...

Mẹ của Hàn Tuấn quả thật rất đáng sợ, bà ấy cho thám tử theo dõi Tô Mạn, biết được rằng cô đã mang thai. Nghe tin này xong bà tức giận vô cùng, trước Hàn Tuấn một bước, bà đến tìm Tô Mạn và ép cô phải bỏ đứa bé trong bụng. Tô Mạn đau khổ chấp nhận rời xa anh nhưng nhất quyết không bỏ đứa bé. Cô đơn thân một mình rời khỏi Trung Quốc. Nhưng sau khi sang Đức, Tô Mạn đã bị trượt chân té ngã, và sảy thai. Lúc đó, cô cũng đồng thời gặp được một người đàn ông Đức biết lắng nghe tâm sự của cô và ngỏ lời cầu hôn. Trong khi tuyệt vọng nhất lại tìm được một tia hy vọng như thế nên Tô Mạn đã đồng ý. Hàn Tuấn cãi nhau kịch liệt với mẹ sau khi biết chuyện, rồi lập tức bay sang Đức tìm cô. Nhưng có lẽ anh mãi mãi vẫn là người đến sau. Một mình trở về Trung Quốc với những kỷ vật tình yêu của hai người mà lòng anh đau nhói. Mãi đến 1 năm sau đó, Hàn Tuấn mới lấy lại được tinh thần và tiếp tục con đường sự nghiệp. Từ lúc đó tới giờ, anh chưa thấy một cô gái nào có thể chiếm được trái tim của anh. Không biết có phải là anh còn yêu Tô Mạn hay vì không có một người con gái nào lại hoàn hảo như cô. Và sau đó, Hàn Tuấn bắt đầu gặp được Vũ Phi...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên xe, Hàn Tuấn nhìn Vũ Phi không được vui lắm, anh liền cố ý bắt chuyện:

- Tiểu Phi, chúng ta đến siêu thị một chút nhé?

- Để làm gì?

- Mua đồ baby

- (Tức cười) Còn chưa thấy bụng, anh đâu cần mua sớm thế

- Vậy thì em sai rồi. Người ta nói mua đồ sớm thì chứng tỏ chúng ta quan tâm đứa trẻ. Hơn nữa, nó biết được sẽ rất vui

- (Cười khúc khích) Anh thật là, gì cũng nghĩ ra được. Ừm, nghe lời anh vậy

Họ chạy một mạch đến siêu thị. Đương nhiên lúc bước xuống, họ đã khiến hàng trăm người ở đó tập trung ánh nhìn vào họ. Có người còn nói Vũ Phi có thai nhưng vẫn rất đẹp, khó có ai nhận ra được rằng cô đang mang thai

Họ tay nắm chặt tay nhau bước đến khu thời trang. Anh thì thầm vào tai cô điều gì đó, cô gật đầu và anh bước đi sang quầy khác. Một mình cô ở lại loay hoay chọn những bộ đồ trẻ em. Mọi người xung quanh đều tò mò chẳng biết Hàn Tuấn đã đi đâu. Khoảng 15 phút sau, anh quay lại với mấy bộ đầm trên tay. Bây giờ mọi người mới chợt hiểu ra rằng anh đi mua đồ bầu cho cô. Người nào người nấy đều tỏ ra ganh tị và ngưỡng mộ với người con gái ấy. Hàn Tuấn bắt đầu lựa đồ cùng cô, anh bảo:

- Nãy giờ em lựa được bộ nào chưa?

- Ùm... được vài bộ, nhưng em không biết là trai hay gái nên em chưa dám mua. Anh thích nó là trai hay gái?

- Trai gái gì anh cũng thương hết. Nhưng anh mong nó là con gái

- Tại sao?

- Vì anh muốn nó sẽ là một công chúa giống em

- Giỏi nịnh

- (Cười) Hay là mua cả hai thứ luôn đi, sinh xong đứa này sẽ sinh thêm đứa nữa, vậy là hoàn hảo rồi

- Á? Thôi... tha cho em đi

- Không được, em phải sinh cho anh cả một đội bóng

- Vậy em không lấy anh nữa

- Hầy... em không thoát khỏi anh đâu

- Á!

Anh đưa tay cù lét cô làm mọi người đều đứng nhìn cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top