TẬP 22: TRI KỶ

Lúc quay lưng bước đi, Tống Đình còn chưa nhận ra mình đã đánh mất một thứ tình yêu tuyệt vời nhất trong đời. Nhưng anh vẫn tự nói với lòng: "Tiểu Phi, chắc em vui lắm vì đã tìm được một người tốt hơn anh, chúc em hạnh phúc". Trịnh Khả cũng rất buồn khi nhìn thấy Vũ Phi, cô tự nhũ: "Vũ Phi, xin lỗi cô. Nhưng tôi không thể mất Tống Đình. Cô cũng đã tìm được một người xứng đáng để dựa vào, coi như chúng ta hãy cho nhau một con đường hạnh phúc để đi. Xin lỗi cô, Vũ Phi."

Họ cũng đi đến khu thực phẩm để chọn nguyên liệu cho món nướng tối nay của gia đình. Trịnh Khả lấy một lần rất nhiều thứ đồ và hỏi Tống Đình:

- Anh thấy thích thứ nào? Tôm? Cua? Hay mực?

- Um... tùy em. Anh sao cũng được. Miễn em thích thôi

- Vậy lấy mực nhé! Mình đi mua vĩ nướng đi!

- Ừ, để anh đẩy xe cho

Dù bên Trịnh Khả mà Tống Đình vẫn thấy không thoải mái.Dường như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách hai người họ. Anh luôn nghĩ: "Liệu mình có thể sống chung với một người mình không hề yêu thương không?"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi tất cả thông tin về mối quan hệ của Hàn Tuấn và Vũ Phi được đăng lên, không ít người đã chúc phúc họ. Người hâm mộ liên tục gửi tin nhắn lên trang cá nhân của Hàn Tuấn: "Anh giấu kĩ quá nha! Chị Phi đẹp thế cơ mà! Chúc hai anh chị hạnh phúc!", "Sau bao năm kín tiếng, tôi còn tưởng anh ấy không thích con gái, giờ thì yên tâm rồi, haha!",... Có một cư dân mạng đã đăng một bài viết rất dài nhằm vào Hàn Tuấn và Tống Đình: "Trước hết, tôi xin chúc mừng hai bạn. Thứ hai, tôi xin phân tích một số việc: Mọi người có thấy giữa Hàn Tuấn và Tống Đình có điểm giống và khác nhau rõ rệt không? Giống ở chỗ cả hai anh ấy gần đây đều công khai bạn gái và hơn nữa, họ đều sắp làm ba. Nhưng khác thì rất nhiều: Tống Đình tưởng chừng như một người đàn ông vô trạch nhiệm vì anh ấy không lên tiếng anh có bất cứ động thái nào khi mọi người trách mắng, khiến lượng anti-fan của anh đột nhiên tăng lên. Có lẽ vì mới vào làng giải trí, nên anh ấy chưa có đủ khả năng xử lí tốt việc này. Còn Hàn Tuấn, anh ta thật sự rất khôn khéo: Không hề khuếch đại mọi việc trực tiếp với báo chí, mà dùng hành động để chứng minh tất cả. Thêm việc anh ấy cùng vị hôn thê của mình đến bệnh viện khám thai một cách công khai như vậy cho thấy anh là người rất có trách nhiệm. Cả hai người phụ nữ đều trông rất hiền, chắc hẳn rất hạnh phúc vì được một người chồng hoàn hảo, chúc hai cặp đôi trăm năm hạnh phúc!"

Bài đăng không biết có ý công kích Tống Đình hay không, nhưng sự logic của nó khiến mọi người đều thấy rằng Hàn Tuấn thật sự hơn Tống Đình về mọi mặt: Người vợ tuyệt vời, khả năng làm việc chuyên nghiệp, tài sản kếch xù, nhân phẩm thì khỏi phải nói rồi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13h hôm đó, Hàn Tuấn đưa Vũ Phi và ba mẹ cô đến nhà anh vì nhà Tiểu Dư không tiện chứa nhiều người. Vào trong, Vũ Phi lễ phép chào hỏi mọi người, sau đó hai bên gia đình ngồi lại với nhau để bàn việc hôn lễ. Mẹ anh mở lời trước:

- Chào anh chị. Tôi rất hân hạnh khi được ngồi ở đây bằng việc của hai đứa trẻ

- (Ba cô cười và đáp) Chào chị. Chúng tôi cũng rất hân hạnh

- Vậy thì chúng ta vào thẳng vấn đề chính nhé! Hàn Tuấn, Con định khi nào sẽ tổ chức hôn lễ?

- Thưa mẹ, thưa hai bác, con nghĩ rằng càng nhanh càng tốt. Kết hôn là một sự kiện trọng đại trong đời nên hôn lễ cũng không thể qua loa. Vũ Phi nhất định phải mặc được soiree trong hôn lễ. Con nghĩ... nên là cuối tuần sau

- Cuối tuần sau? nhanh như thế liệu có chuẩn bị kịp không? (Ba cô hỏi)

- Cháu nghĩ rằng Cháu có thể lo liệu được

- (Mẹ cô lên tiếng) Về phía khách sạn Nếu có khó khăn gì có thể nói với bác

- Vâng ạ

- Hai con cũng thật là, đợi đến lúc sắp có cháu bế rồi mới nói cho cha mẹ và hai bác biết. Giấu cũng kỹ quá!

- (Cả hai gãi đầu)

- (Hàn Liên hỏi) Chị Phi, chị có cần dâu phụ không?

- Chị biết rồi, em sẽ là dâu phụ nhé!

- Yeah! Cơ mà... chị Tiểu Dư không làm sao ạ?

- Chị ấy không thích mặc soiree đâu

- Vậy thì em sẽ cố gắng làm một phù dâu đẹp nhất!

- (Mọi người cười rộ lên)

- Vậy chúng con xin phép vào trong làm món lẩu cho cả gia đình ta cùng ăn nhé!

- Ừ hai con đi đi, để người lớn trò chuyện

Nói rồi, Hàn Tuấn nắm tay Vũ Phi đi vào bếp, bên ngoài, ba cô bảo:

- Hàn Tuấn thật là một người đàn ông tốt, Vũ Phi đúng là may mắn lắm mới lấy được cậu ấy

Trong bếp, Vũ phi đang chuẩn bị nguyên liệu. Trong khi đó, Hàn Tuấn giúp cô rửa rau. Vũ Phi hỏi:

- Em có việc này muốn hỏi anh lâu rồi

- Em hỏi đi?

- Trước kia là anh tự làm lấy tất cả những công việc như nhận phim, sự kiện, quảng cáo hết sao?

- Ừ, vì anh không thích đi đâu cũng có người quản lý kề sát một bên, cảm thấy không thoải mái

- Vậy... Nếu sau này... em muốn kè sát bên anh thì sao?

Nghe xong, anh ngạc nhiên quay lại nhìn cô:

- Ý em là...

- Em nghĩ kỹ rồi, ở nhà hoài chán lắm. Nhưng anh nói không thích thì thôi vậy

- Đâu... riêng người quản lý như em thì anh còn muốn em theo sát anh mọi lúc mọi nơi kìa. Nhưng mà, để anh suy nghĩ lại, sức khỏe em yếu quá, đợi một thời gian nữa xem sao

- Mà... mấy tháng nay anh không bận quay phim gì à? Sao em thấy anh toàn chăm sóc em

- Mỗi năm anh đều bỏ ra 2, 3 tháng để nghỉ ngơi. Sau hôn lễ của chúng ta thì anh cũng phải trở lại với công việc rồi

- Hàn Tuấn à... cảm ơn anh...

- Về chuyện gì?

- Cảm ơn anh vì... đã yêu thương em...

Em khờ quá, em xứng đáng được anh yêu thương và che chở suốt đời

- Nhưng sau này đứa con sẽ...

- (Thì thầm) Em đừng nên nói cho ba mẹ biết, hãy quên đi việc ba của đứa bé là ai, đó là con của chúng ta, em hãy nhớ điều đó

- Đến giờ em mới hiểu ai là người tốt nhất

- Anh xin lỗi em vì có lẽ chúng ta sẽ không thể đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau được, vì anh phải trở lại với công việc gấp. Nhưng anh hứa sẽ bù lại vào dịp khác

- Anh khờ quá, anh cho em một mái ấm như thế này là quá tốt rồi

- (Cười) Nấu lẩu nhanh đi, anh đói quá rồi

- Vậy anh mau rửa rau rồi bằm thịt cho xong đi

- Tuân lệnh bà xã!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tống Đình và Trịnh Khả đã định ngày cưới, vào đầu tuần sau, nghĩa là còn 4 ngày nữa. Ba mẹ hai bên rất hài lòng về con rể và con dâu của mình. Họ nhận rất nhiều show talk talk, trở thành cặp đôi nổi tiếng và có sức hút nhất. Vì Trịnh Khả không thể đóng phim nên nhiều đạo diện khá thất vọng, nếu có thể làm một bộ phim ngôn tình và mời họ làm diễn viên chính thì khẳng định bộ phim đó sẽ có lượt rating cao ngất ngưỡng. Họ đi đâu cũng dính với nhau, Tống Đình luôn đáp ứng mọi yêu cầu mà ba mẹ vợ đưa ra, cũng hết sức chiều chuộng cô, giống như cái cách mà anh từng đối xử với Vũ Phi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiều hôm đó, Hàn Tuấn phải đến công ty để họp, sẵn tiện sắp xếp công việc ổn định, dành thời gian cho lễ cưới. Anh chạm mặt Tống Đình ngoài hành lang, ở đây thì toàn là diễn viên trong nghề, không ai không biết bộ mặt thật của Tống Đình, Hàn Tuấn nghĩ rằng nếu đã như vậy thì cần gì phải nể mặt anh ta nữa nên đã không thèm trả lời khi anh ta chào hỏi mà bước thẳng vào trong, gương mặt Tống Đình lúc đó thật khó coi

Buổi họp bắt đầu, đạo diễn Đồng An lên tiếng:

- Hiện nay, tôi sắp quay một bộ phim hành động bom tấn, đang trong quá trình tìm nam chính và nữ chính. Ai thấy mình có khả năng thì hãy thử sức

- (Tống Đình nói) Thông thường chẳng phải do đạo diễn tự mời diễn viên sao? Cớ gì hôm nay lại hỏi từng người như vậy?

- Vì đây là một bộ phim được đầu tư rất kỹ lưỡng, tôi cần diễn viên có thực lực thật sự, và quan trọng nhất, phải tự tin và chắc chắn vào vai diễn của mình. Nên ai cảm thấy có khả năng thì tôi muốn họ tự giác thử sức với vai diễn này

- Nội dung là gì?

- Cuộc chiến giữa những người có năng lực siêu nhiên

- Quay như thế nào?

- Tôi muốn có tính chân thực nên sẽ quay ở những độ cao thiết thực

- Nghĩa là bối cảnh sẽ là thật, đúng không?

- Phải, nhưng vẫn bảo đảm an toàn, chỉ là các anh chị diễn viên sẽ phải khổ cực và cẩn trọng một chút

- Cát xê bao nhiêu? - Cao Hiểu Luân nói

- Nếu làm tốt, tôi có thể cho anh tự quyết định

- Vậy được, tôi là người đầu tiên tham gia

- Tôi là người thứ hai (Hàn Tuấn mạnh dạn nói)

- Vậy mọi người thì sao? Tống Đình? Có muốn thử không?

- Chẳng phải đủ người rồi à? Tôi cần thiết gì?

- Phải qua test thử đã

- Tôi... tôi cần thời gian để suy nghĩ

- Vậy được, tôi sẽ liên lạc với hai cậu sau, bây giờ mời giám đốc bàn về dự án hợp tác mới của công ty

Cuộc họp kéo dài 2 tiếng. Lúc ra về, Hàn Tuấn hỏi Hiểu Luân:

- Tôi nghĩ anh không phải vì tiền mới nhận vai đúng không?

- (Cười) Quả thật là vì tiền. Tuổi còn trẻ, kiếm được tiền thì cứ làm. Dù sao thì đó cũng là đam mê. Còn anh?

- Tôi cũng một phần vì tiền, một phần là tôi có hứng thú với những bộ phim và vai diễn như thế này. Tôi và anh có cơ hội hợp tác không?

- Có thể, hân hạnh lắm! (Cười)

Thấy Tống Đình bước ra, Hiểu Luân nói thêm vào:

- Là diễn viên, nên thử sức với nhiều vai diễn mới thật sự có thực lực. Hàn Tuấn à, anh quả thật tốt hơn ai đó rất nhiều

- (Thấy vậy Hàn Tuấn nói theo) Anh cũng vậy, tôi sắp kết hôn rồi, chắc sẽ không tập trung tốt vào công việc giống anh. Anh có được vai diễn chắc rồi vì ai kia đâu dám

- Cũng phải, anh ta chắc đang bận rộn với lễ cưới rồi

- Thôi đi, tôi mời anh một bữa cơm

- Sao? Không về nhà với Vũ Phi à?

- Cô ấy đi chơi với bạn rồi

- Vậy thì... hôm nay chúng ta phải chơi thỏa thích

Hàn Tuấn và Hiểu Luân vui vẻ bước đi, bỏ lại Tống Đình ở đó vừa căm vừa tức, chưa bao giờ anh bị đồng nghiệp bôi nhọ nhục nhã đến vậy. Chỉ tự trách khi trước đã cho quá nhiều người biết về anh và Vũ Phi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó, Vũ phi đang cùng dạo shopping với Tiểu Dư. Họ vừa đi, vừa trò chuyện:

- Tiểu Dư này, có phải bồ có ý kiến gì với Hàn Tuấn không?

- Hả? Sao lại hỏi như vậy?

- Vì mình thấy mình sắp kết hôn rồi mà không thấy bồ mừng cho mình chút nào. Nè, có gì thì nói nhé!

- À... mình có mừng chứ, nhưng vì hôm trước mình lo dư luận sẽ ầm ĩ thôi

- Giờ thì ổn rồi. Bồ thấy chuyện này như thế nào?

- Hàn Tuấn rất tốt, rất thông minh, cách ứng xử và giải quyết công việc cũng hết sức chuyên nghiệp. Mình cảm thấy cậu ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho bồ

- Vậy... bồ dự định sẽ tặng gì cho mình?

- Tặng quà?

- Quà cưới đó?

- À... mình sẽ tự tay thiết kế một bộ soiree để bồ thành một cô dâu xinh đẹp nhất, được chứ?

- Chỉ bồ hiểu mình thôi, yêu bồ nhất!

- Thôi đi, không khéo Hàn Tuấn nghe thấy thì chắc mình chết. À mà khi nào hai người đi đặt tiệc?

- Anh ấy bảo là sáng mai

- Gấp vậy à? Coi bộ Hàn Tuấn đang rất muốn rước bồ về dinh đấy!

- Thôi mà đừng chọc mình nữa, chỉ là để lâu thì mình không thể mặc áo cưới được

- (Tiểu Dư bỗng nhiên nghiêm túc) Tiểu Phi, Hàn Tuấn là thật sự chịu làm ba đứa trẻ sao?

- Ban đầu mình cũng nghĩ rằng chắc suốt đời này mình sẽ không thế có được hạnh phúc nữa vì mình rất tự ti. Nhưng giờ mình mới hiểu, quá khứ không quan trọng như ta vẫn thường nghĩ. Luôn sẽ có một người chấp nhận mọi khuyết điểm của đối phương để có được một hạnh phúc thật sự

Nhìn vào đôi mắt Vũ Phi dường như cô có một niềm tin mãnh liệt. Với tư cách là một người bạn, Tiểu Dư sẽ tin tưởng vào sự lựa chọn của Vũ Phi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong một quán ăn, Hàn Tuấn và Hiểu Luân gọi ra một số món bình dân rồi cùng trò chuyện trước nhiều ánh mắt tò mò. Họ nói nhỏ tiếng nhưng vẫn rất tự nhiên:

- (Hàn Tuấn đặt tay lên vai Hiểu Luân) Tôi nghe danh tiếng anh lâu rồi, nhưng tận hôm nay mới có dịp làm quen

- (Cười) Mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác chung. Tôi biết thực lực của anh xứng đáng là đối thủ của tôi

- Haha, anh nói quá rồi. Xét về tiền tài thì tôi không cách nào bằng anh được. Anh tập trung kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì?

- Để bù lại những ngày tháng cơ cực khi nhỏ. Và... còn để cưới vợ!

- Cưới vợ?

- Ùm... tôi từng yêu một người con gái, vì cô ta mà cố gắng kiếm thật nhiều tiền, đến giờ tài sản thì dư giả, nhưng cũng không thể cưới được cô ta

- Vậy sao anh vẫn còn muốn tiếp tục?

- Vì đó đã trở thành thói quen của tôi. Nhờ người con gái ấy mà tôi mới nhận ra, bước cơ bản nhất để làm nên việc lớn là phải có tiền

- Tôi thích suy nghĩ đó của anh. Thích kiếm tiền, nhưng không hề bủn xỉn. Rất biết đầu tư

- Hửm? Sao anh lại nói vậy?

- Toàn bộ đồ dùng của anh, bao gồm quần áo và phụ kiện đi kèm đều là hàng hiệu đắt tiền

- Ha, anh nói đúng, tôi có thể không tiếc tiền để đầu tư vào trang phục hay xế hộp. Nó tạo nên một thương hiệu riêng của Cao Hiểu Luân này, haha

- Tôi biết người con gái đó là ai. Tuy tôi chưa từng hợp tác với cô ấy, nhưng tôi có ấn tượng không tốt lắm

- Tôi hiểu. Vì chuyện của Vũ Phi đúng chứ? Tôi biết rằng, Trịnh Khả đã thích Tống Đình từ lâu, nhưng khi đó anh ta có Vũ Phi, nên Trịnh Khả không muốn làm kẻ thứ ba. Đến giờ, tôi cũng vẫn không biết chuyện gì đã kéo họ lại với nhau

- (Lắc đầu) Không cần biết phải biết. Tôi nhận thức được rằng chuyện này không phải do cô ta gây ra. Không có lửa làm sao có khói? Vấn đề và nguyên nhân lớn nhất là ở Tống Đình.

- Con người đó... tôi thật sự hận hắn đến tận xương tủy. Nếu đã không yêu Trịnh Khả thì hà tất phải miễn cưỡng lấy cô ấy

- Vì điều đó có lợi cho sự nghiệp của anh ta. Thêm nữa, Trịnh Khả lại đang có...

- Vũ Phi chẳng phải cũng... nhưng anh vẫn chấp nhận yêu cô ấy. Tôi cũng vậy, đối với tôi mà nói, những chuyện như vậy không hề quan trọng, nó không quyết định được tình cảm của tôi dành cho cô ấy. Chúng ta đều như nhau, đều là những kẻ ngốc nghếch

- Không, chúng ta không ngốc. Chỉ cần bản thân mình nhận thức được người ta đang yêu có xứng đáng hay không thì chúng ta đã thật sự đúng đắn

- Lâu rồi tôi mới gặp được một người cùng lý tưởng. Hôm nay phải uống thật đã!

- Mong anh nương tay, tôi còn phải về chăm sóc vợ nữa đấy!

- Lo gì, tôi biết cân nhắc mà!

Họ như những con người tình cờ gặp nhau trên con đường đầy thử thách, rồi trở thành huynh đệ kết nghĩa của nhau

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm đó, Vũ Phi ở lại nhà Hàn Tuấn vì mẹ anh bảo có chuyện muốn dặn dò cô. Lúc đó khoảng 18h. Vũ Phi nằm trong phòng đợi Hàn Tuấn về. Anh vừa gọi taxi về đến nhà vì đã uống rượu, không thể tự lái xe. Mở hé cửa phòng, thấy Vũ Phi nằm đó đợi anh, tâm trạng lúc ấy có ai lại không hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top