TẬP 21: CẦU HÔN

Người con trai đó ôn nhu rút trong túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ. Từ từ mở nó ra. Một chiếc nhẫn sáng lấp lánh đang hướng về phía cô. Anh quỳ xuống:

- Chiếc nhẫn này anh luôn mang theo bên người. Vì anh luôn hi vọng có một ngày, anh sẽ trao nó cho em. Tiểu Phi... từ nay hãy để anh chăm sóc cho em có được không? Đồng ý lấy anh nhé?

Trái tim cô chợt trở nên rung động. Trước mắt cô có phải là một chàng Bạch Mã Hoàng Tử hay không? Cô chưa bao giờ dám nghĩ đến việc mình có thể được người khác cầu hôn từ khi chia tay Tống Đình. Hàng vạn suy nghĩ liên tục hiện lên rồi biến mất trong đầu khiến cô không cách nào nhận thức được xung quanh đang xảy ra chuyện gì nữa

- Em... em không xứng đáng với tình yêu của anh. Vì em...

- Vì em đang mang thai... -*Hàn Tuấn nhìn thẳng vào đôi mắt cô mà nói*

Vũ Phi chợt Rơi nước mắt, Hàn Tuấn đã nói đúng

- Anh không cần biết. Cho dù em có như thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ yêu em. Em mang thai thì đã sao? Thì dĩ nhiên, anh sẽ là ba đứa bé. Em nên biết rằng, anh yêu em, chứ không phải yêu vẻ ngoài hay bất kì hình thức nào cả. Anh quan tâm đến cuộc sống của em, chứ không phải quan tâm quá khứ của em. Anh mong rằng giữa chúng ta sẽ không có bất cứ trở ngại nào. Vũ Phi, đồng ý lấy anh nhé?

Nghe được những lời nói như thế này thì ai mà không cảm động được chứ. Vũ Phi hạnh phúc ôm lấy anh mà khóc. Cô nghĩ rằng mình đã vô cùng may mắn vì đã có 1 người đàn ông thật sự yêu thương mình. Anh ấy không ngại quá khứ cô có ra sao, không ngại bất chấp tất cả để cưới một người con gái vốn dĩ không ai cần đến nữa. Hàn Tuấn vẫn ôn nhu nhìn gương mặt cô đang khóc vì hạnh phúc, anh đưa tay vuốt lên mái tóc mượt mà của cô, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp:

- Đừng khóc nữa, chỉ cần em hứa rằng, suốt đời sẽ luôn bên anh, chúng ta cùng xây dựng nên một gia đình hạnh phúc, có được không?

- (Gật đầu) Cảm ơn anh

Hàn Tuấn cười ôn nhu rồi nắm tay bàn tay cô, từ từ đeo nhẫn vào, điều đó cũng chứng minh rằng từ đây, họ là của nhau

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khoảng 30 phút sau, Hàn Tuấn và Vũ phi bước ra ngoài, tay nắm chặt tay không muốn rời xa. Anh thưa với ba mẹ cô:

- Thưa hai bác, cháu xin phép về nhà để thưa chuyện với mẹ cháu. Ngày mai cháu sẽ nhờ bà ấy đến để bàn việc hôn lễ với hai bác

- Được rồi, cháu về đi. À khoan, bác quên mất, còn... về mặt truyền thông thì sao? (Ba cô hỏi)

- Cháu đã bàn với Vũ Phi rồi, không cần phải nhờ mạng xã hội hay gì cả, trong vài ngày, chúng cháu cứ đi cùng nhau ra ngoài phố để ngầm thừa nhận thông tin là được, sau đó thì tổ chức hôn lễ như bình thường

- Vậy cũng tốt, mất công dùng mạng xã hội lại bảo giả tạo. Được rồi, cháu về đi kẻo trễ

- Vâng, cháu xin phép

Anh nhìn Vũ phi mỉm cười rồi rời khỏi đó. Cô ở trong nhà nhìn qua nhìn lại rồi hỏi:

- Ba mẹ, Tiểu Dư đâu?

- Nó lên lầu nghỉ rồi, nó bảo phải giúp con tìm hiểu tình hình truyền thông lúc này. Con đấy, phải học tập Tiểu Dư nhiều vào, mọi chuyện nó đều suy nghĩ rất chu toàn. Sau này con về nhà chồng thì khổ

- Mẹ à... con xin lỗi

- Đến giờ này mà con còn nói vậy sao? Cũng may con gặp người đàng hoàng, biết chịu trách nhiệm, nếu không thì mẹ cũng không biết tính sao. Thôi vào nghỉ ngơi đi, đừng thức khuya quá

- Vâng ạ, ba mẹ ngủ ngon

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hả? Cái gì? Kết hôn?"

Hàn Liên bỗng ngừng ăn khi nghe anh mình thưa chuyện với mẹ. Bà nghe xong cũng bất ngờ vô cùng:

- Kết hôn với Vũ Phi? Sao lại như vậy?

- Trước hết, con xin lỗi mẹ vì đã giấu mẹ về mối quan hệ giữa con và Vũ Phi. Chúng con quen nhau đã hơn một năm. Và bây giờ... cô ấy... có thai rồi. Nên con muốn cưới cô ấy

- (Lắc đầu) Tại sao lại để mọi chuyện đến nông nỗi thế này

- (Hàn Liên trợn mắt nhìn) Anh...

- Hàn Liên, em cũng biết việc Vũ Phi có thai mà đúng không? (Nháy mắt)

- À... à phải rồi mẹ à, chị Phi mang thai rồi, phải mau chóng cưới thôi

- Thế sao lúc nãy con lại bất ngờ vậy?

- À... Vì lúc trước anh hai nói với con là để chị ấy sinh xong mới cưới, lúc này mặc soiree sẽ không đẹp

- Con đấy, không thể nào để con bé không có danh phận mà sinh con như thế được. Phải cưới!

- Vâng, con đã suy nghĩ lại, và cũng thấy rằng nhất định phải cho cô ấy một danh phận thật xứng đáng

- (Thở dài) Được rồi, qua lần tiếp xúc trước, mẹ thấy Vũ Phi cũng là một người con gái tốt. Mai mẹ sẽ qua đó thưa chuyện. Thôi hai con ăn rồi đi nghỉ đi. Mẹ lên đầu tụng kinh đây

Bà bước lên lầu, còn Hàn Liên và Hàn Tuấn ở lại. Cô nói:

- Mẹ có vẻ không vui

- Anh biết chứ. Đây là lần thứ hai, nó làm mẹ gợi nhớ đến viễn cảnh mấy năm trước đó

- Anh Hai à... Sao anh lại làm như vậy? Chị Phi...

- Vì anh yêu cô ấy

- ............

- Vũ Phi là một người con gái tốt, là viên ngọc quý giá nhất mà anh từng biết. Nhưng cô ấy không may mắn, một viên ngọc quý giá như vậy mà lại rơi vào tay một gã đàn ông tồi tệ. Anh yêu cô ấy, anh không cần biết cô ấy có ra sao đi nữa, anh vẫn bất chấp để yêu

- Anh hai...

Không gian bỗng như ngưng đọng lại. Cả hai im lặng một lúc lâu thì Hàn Tuấn đứng dậy:

- Em hiểu hay không cũng được. Anh chỉ cần biết, cô ấy sẽ là vợ anh

Nói xong anh quay lưng bước lên lầu...

- Em sẽ là phù dâu, có được không?

Giọng nói từ sau lưng mình phát ra, Hàn Tuấn quay lại, mỉm cười:

- Việc này thì em hỏi Vũ Phi đi, Anh không có quyền quyết định. Haha, ngủ sớm đi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm đó, Vũ Phi trằn trọc mãi không ngủ được. Nhìn ánh sao đêm qua cửa sổ, Cô thấy những tia sáng lấp lánh phát ra chiếu rọi khắp nơi. "Có phải vì sao thắp lên tia sáng cho cuộc sống mình là Hàn Tuấn không?". Cô tự hỏi lòng. Trước kia, Vũ Phi luôn nghĩ rằng ngày sau, người sẽ cầu hôn mình là Tống Đình. Nhưng không, đó chính là Hàn Tuấn. Nghĩ kỹ lại thì Tống Đình vẫn kém xa Hàn Tuấn: Dù là danh tiếng, địa vị hay kinh tế đều hơn hẳn. Nhưng Vũ Phi không hề để ý hay quan trọng những thứ đó đâu. Cái cô chú trọng nhất vẫn là nhân phẩm của cả hai. Tống Đình đã gây cho cô một vết thương vô cùng lớn, đó là một thời kỳ kinh hoàng khiến cô hoàn toàn chìm trong bóng tối. Giống như trong giấc mơ: Cô đang ngã xuống vực sâu vô tận. Và Hàn Tuấn là vị cứu tinh đột nhiên xuất hiện cứu lấy cuộc sống cô. Đối với một người phụ nữ đang tuyệt vọng như vậy thì sự xuất hiện đó đã khơi dậy hi vọng sống cho cô. Có lẽ, Hàn Tuấn sẽ là một người đàn ông tuyệt vời nhất. Có điều, Vũ Phi vẫn rất lo lắng. Tình cảm bao nhiêu năm của cô dành cho Tống Đình đâu thể nói dứt là dứt được, Cũng cần phải có thời gian, nhưng cô tin rằng, Hàn Tuấn sẽ chờ đợi được điều đó. Cô nhẹ nhàng xoa xoa bụng mình và nhắn nhủ với đứa con trẻ: "Mẹ không muốn con biết được sự tồn tại của ba ruột con, tha lỗi cho mẹ nhé!".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vẫn là một căn phòng kín như bưng, không gian tới tâm dường như ngày càng tăng lên. Nhưng lần này tất cả các cửa sổ đều đã được đóng lại. Trong phòng không còn một nguồn sáng nào ngoài ánh sáng nhỏ nhoi của chiếc laptop trên bàn. Chai rượu lần này không còn là rượu vang nữa, mà là một loại rượu rất mạnh, nó đã được uống hết. Người ngắm trăng, cười nhếch mép

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Hàn Tuấn sang nhà Vũ Phi bảo rằng chở cô đi mua vài thứ chuẩn bị cho buổi gặp mặt chiều nay, sẵn tiện công khai cho truyền thông biết. Anh bảo cô chọn một bộ đầm tương đối rộng, nhưng rất hợp thời trang, nhằm xác nhận tin vui với mọi người. Trên xe, họ trò chuyện:

- Anh định mua gì?

- Anh định là mua trái cây, quà cho ba mẹ em

- Thôi khỏi đi, aknh không cần hách sáo vậy đâu

- Coi như là quà ra mắt mà

- (Cười) Hay là như thế này, mình mua nguyên liệu về làm lẩu ăn nhé?

- Em muốn ăn lẩu gì?

- Lẩu Thái đi?

- Cũng ngon đó! Nhưng anh sợ giống lần trước

- Lần trước là tại em bệnh thôi, lần này món lẩu Thái là sở trường của em mà

- (Cười) Được rồi, sau này anh nghe theo em hết

Khi họ bước xuống siêu thị, hàng trăm ánh mắt xung quanh lập tức tập trung ánh nhìn về phía họ. Có nhiều fan hâm mộ đưa máy ảnh lên chụp hình, anh cũng lịch sự chào lại họ, rồi nắm tay Vũ Phi bước vào trong. Đương nhiên hiện giờ họ đang dính phải nhiều lời đồn đoán, nên không thể thiếu cánh phóng viên theo dõi được. Hàn Tuấn đến quầy lấy một chiếc xe đẩy rồi cùng Vũ Phi đến khu thực phẩm. "Anh sẽ mua một hộp tổ yến tặng hai bác" - Hàn Tuấn vừa lựa đi lựa lại mấy hộp quà trên kệ vừa nói. Sau đó, họ khoác tay nhau đi quanh quầy thực phẩm đông lạnh, trông rất ngọt ngào. Dường như đó không phải là cố tình làm cho mọi người thấy, mà là xuất phát từ những phản xạ tự nhiên khi yêu nhau. Có phải là Vũ Phi đã quá vội vàng? Chuyện đó không quan trọng nữa. Hàn Tuấn chấp nhận tiếp tục chờ đợi cô.

Lúc Vũ Phi đang lựa đồ, có một người hâm mộ nữ đến gần, xin chụp hình và xin chữ ký cùng Hàn Tuấn, anh vui vẻ nhận lời. Cô cảm thấy hôn phu của mình quả đúng là một người đàn ông tốt. Thấy vậy, những fan khác cũng chạy đến cùng thần tượng. Vũ Phi khi trước theo Tống Đình cũng gặp chuyện này nhiều rồi, thông thường vẫn là cô đứng ra nói với fan mỗi khi Tống Đình không muốn trò chuyện. Nhưng với Hàn Tuấn chắc là không rồi, cô có nghe nói, Hàn Tuấn đã từng một lần vì fan mà bỏ lỡ một show vip gần cả tỷ đồng. Nhưng cô chỉ nghe mọi người nói lướt qua, lúc đó cũng không biết anh nên không mấy quan tâm. Vì đã khá quen nên cô để anh tự nhiên vui cùng fan, mình thì tiếp tục lựa đồ. Hàn Tuấn nhận ra đấy là những fan trung thành và quen thuộc của anh nên khá là thoải mái. Có một fan chạy ra dắt Vũ phi vào đứng cạnh anh. Họ hỏi:

- Đây có phải là... bạn gái của anh không? Anh chị đẹp đôi quá! Chúc mừng thần tượng của chúng em!

- Cảm ơn mọi người nhé!

- À phải rồi... anh chị... đã định kết hôn hay chưa?

Vũ Phi nhìn lên Hàn Tuấn, anh nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi trả lời:

- Sẽ sớm thôi, vì không thể kéo dài được. Nhưng chưa có ngày cụ thể, khi nào ba mẹ hai bên định ngày rồi anh sẽ báo cho mọi người biết. Đến lúc đó, mong mọi người sẽ chúc phúc. Cảm ơn rất nhiều

- Anh yên tâm, anh lấy vợ rồi tụi em rất mừng. Chị ấy đẹp như nữ thần ấy, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, mẹ tròn con vuông nhé!

- Anh thật sự vô cùng cảm ơn mọi người

- Vâng... tụi em không phiền anh chị nữa. Tạm biệt!

Nói rồi, họ vui mừng giải tán, trả lại không gian cho cặp tình nhân này

Họ đã mua tất cả những thứ cần thiết và ra quầy tính tiền. Lúc Hàn Tuấn đang thanh toán với cô nhân viên, cả siêu thị bỗng nhiên ồ ạt kéo về phía cửa lớn, giống như lúc Hàn Tuấn vừa bước vào vậy. Vũ Phi nhìn ra, chợt thất thần khi thấy Tống Đình và Trịnh Khả bước vào. "Sao lại trùng hợp như vậy chứ...". Cô lay lay cánh tay Hàn Tuấn, bất chợt anh cũng ngó theo. Tống Đình đã thấy họ. Không thể làm ngơ trước nơi đông người, anh tiến đền gần họ và chào hỏi:

- Hàn Tuấn, chào anh, sao trùng hợp vậy?

Dù rất khó chịu khi thấy một gã đàn ông phụ bạc, nhưng Hàn Tuấn lại biết cách kìm chế và vẫn lịch sự đáp lại:

- Chào anh, tôi và Vũ Phi đi mua một số thứ chuẩn bị cho lễ cưới

- Lễ cưới?

- Phải, tôi sắp kết hôn rồi. Chắc hẳn anh cũng vậy?

- (Cười) Đúng đó. Anh và cô ấy thật xứng đôi, chúc mừng hai người

- Cảm ơn, tôi cũng xin chúc anh và cô Trịnh trăm năm hạnh phúc

- Cảm ơn. À, tôi và Khả Khả phải đi mua một số thứ đấy, không phiền hai người nữa. Chào

- Chào!

Họ đi xa dần... anh nhìn qua Vũ Phi, ánh mắt cô như vương vấn điều gì. Nhưng anh hiểu, không phải vì cô tiếc nuối người đàn ông kia, mà vì tình cảm vẫn chưa thể xóa nhòa được. Anh dắt tay cô bước ra xe trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top