TẬP 20: BẤT NGỜ
Nghe đến đây, Vũ Phi không còn có thể tin tưởng vào tai mình nữa. "Tại sao mẹ lại có thể nói ra những lời vô tình đến vậy? Dù sao nó cũng là cháu của mẹ mà...". Cô vừa nghĩ, vừa rối bời trong đống cảm xúc hỗn độn. Không còn muốn ở lại đây nữa, cô chạy ra khỏi nhà trong tiếng nói với tới của mẹ: "Cô đi rồi thì đừng quay lại nữa!". Hiện giờ trời đang mưa to, một mình cô, cứ chạy mãi, đối diện cùng cơn mưa, toàn thân ướt đẫm, hình bóng ấy trở nên vô cùng thê lương. Dù có chuyện gì xảy ra đi chẳng nữa thì cô vẫn nhất quyết không bỏ đi đứa con này. Trong cơn mưa lạnh buốt, tầm nhìn cô bắt đầu mơ hồ và ngã xuống. Chỉ thấy từ phía xa, một chiếc xe đang từ từ chạy đến... rồi dừng hẳn lại, một người đàn ông bước xuống, chạy đến bên cô, kêu lên vài tiếng không rõ... rồi dần dần, mắt cô nhắn lại và ngất đi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng, trông rất quen. Kế bên là... Hàn Tuấn... Cô cần hồi tỉnh lại và nhận ra đây là căn phòng mà cô đã được anh cho ngủ nhờ khi trước. Thấy cô tỉnh, anh vui mừng đỡ lấy tâm thân yếu ớt ấy:
- Em tỉnh rồi, thấy trong người thế nào?
- Em không sao... (Chợt nhớ ra điều gì đó) Phải rồi, em... em còn phải về nhà chịu lỗi với ba mẹ nữa... (Cô vội vàng xuống giường)
- Khoan đã! (Nắm tay cô lại) Trời vẫn còn mưa, em không thể ra ngoài đâu!
- Nhưng...
- Tóm lại đã xảy ra chuyện gì?
- ..................
Tiếng mưa rơi hòa lẫn với tiếng khóc của Vũ Phi khiến không gian bỗng trở nên ngột ngạt. Hàn Tuấn mày nhíu lại, lòng tự ngẫm cho số phận của những người con gái như cô, Bậc cha mẹ lại có một suy nghĩ như vậy thì quả thật rất khó để thấu hiểu được. "Hiện giờ Tống Đình làm sao có thể chịu nhận đứa bé này là con được... phải làm sao đây ?" Càng lúc, Vũ Phi càng khóc nhiều hơn, dường như không muốn dừng lại nữa. Anh biết rằng hãy im lặng để cô khóc hết nước mắt có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn. người con trai ấy vẫn cứ ôm chặt cô, một cái ôm ấm áp, giọng nói nhẹ nhàng cất lên: "Anh không thể giải quyết được vấn đề cho em... nhưng anh có thể chịu đựng nỗi đau này cùng em". Lời nói ấy khiến cô vô cùng cảm động. Cô thầm nghĩ phải chi Tống Đình cũng như Hàn Tuấn thì mọi chuyện đã không trở nên tệ hại như vậy. Khóc cũng đủ rồi, giờ là lúc nên đối mặt với sự thật. Hàn Tuấn đưa cô trở về nhà sau khi tâm trạng đã ổn định. Lúc bước vào cánh cổng kia, cô chợt thấy mẹ mình từ trong đi ra. Bà nhìn cô với một đôi mắt lạnh tanh, rồi liếc qua Hàn Tuấn, có vẻ nghi ngờ. Bà hỏi:
- Về rồi à? Có phải đã suy nghĩ lại, quyết định nói ra người đó không?
- Con xin lỗi mẹ...
- Điều tôi muốn nghe không phải là câu này
- Con... không thể nói được
- Cô... Nếu đã vậy thì cô đi đi, đợi Tiểu Dư về tôi sẽ trả nhà lại cho nó, rồi tôi và ba cô sẽ về lại Hồng Kông, chúng tôi không muốn ở đây nữa
- Mẹ... (Cô khóc)
Thấy Vũ Phi đau đớn như vậy, tim anh dường như vỡ nát, đành quyết định liều một phen, xin giúp Vũ Phi:
- Bác gái... cháu nghĩ Vũ Phi chỉ là nhất thời chưa thể can đảm nói ra. Dù sao cô ấy cũng đang mang thai, không nên đứng ở ngoài trời lạnh lâu đâu...
- Hàn Tuấn à, đây là chuyện riêng của gia đình tôi. Trừ phi nó chịu nói ra ba đứa bé là ai thôi. Cậu cũng nên về đi, gần đây cậu dính thị phi quá nhiều, không khéo nhà báo lại chụp hình được thì khổ
Hàn Tuấn nhìn sang Vũ Phi, thấy cô khóc rất nhiều, gương mặt dần xanh xao đi. Ai nhìn mà không đau lòng...
- Thưa bác, có phải nếu nói ra ba của đứa trẻ là ai, thì bác sẽ chấp nhận Vũ Phi không?
- Cậu biết hắn là ai à?
Ngay lúc này, Vũ Phi nhìn lên gương mặt khó xử của Hàn Tuấn, lay lay cánh tay anh ý ra hiệu đừng nói, nhưng chỉ còn cách này mới giải quyết được vấn đề thôi, đành liều vậy. Từ phía xa, một chiếc xe taxi chạy đến, Tiểu Dư bước xuống xe, đang định chạy đến giải vây thì Hán Tuấn nói ra một câu khiến tất cả đều hoảng hồn:
- Ba đứa bé... (nhìn thẳng vào mắt bà) Chính là cháu
Cả ba người trợn trừng mắt lên nhìn anh, gương mặt Hàn Tuấn lúc này nghiêm nghị lắm, như một sự dứt khoát đến không ngờ. Tiểu Dư lật đật chạy đến đành vào vai anh: "Anh nói ngớ ngẩn cái gì vậy?". Hàn Tuấn nhìn Tiểu Dư, dùng mắt ra hiệu điều gì đó. Cô chợt hiểu ra rồi bảo: "Anh... anh có biết nói ra rồi anh sẽ có hậu quả như thế nào không?". Hai người phối hợp rất ăn ý:
- Chuyện mình làm, mình phải có trách nhiệm với nó. Thưa bác, cháu thật sự xin lỗi về chuyện ngày hôm nay...
- Xin lỗi? Cậu có biết cậu đã hủy hoại cả một tương lai của nó rồi không?
- Mẹ... chuyện không phải như vậy đâu.... con...
- Tiểu Phi! Em không cần phải giấu nữa. Trước sau gì cũng phải để 2 bác biết
-Hai người giỏi lắm. Được, vậy giờ cậu có can đảm nói ra thì phải can đảm gánh chịu. Cậu định giải quyết thế nào?
Ngay giờ phút quyết định này, trong lòng Vũ Phi vô cùng bồn chồn lo lắng. Cô sợ mọi chuyện sẽ đi quá xa, đến nỗi cô không thể kiểm soát nữa. Nhưng gương mặt anh lúc này đầy sự cương quyết, dường như đã có câu trả lời:
- Cháu sẽ có trách nhiệm với những gì mình gây ra. Cháu sẽ cưới Vũ Phi
Câu nói đó phát ra làm tất cả đều hoảng hồn. Hàn Tuấn đang nói cái gì vậy? Có phải anh điên rồi không? Vũ Phi đánh vào người gả điên đó một cái thật mạnh rồi la lên: "Anh nói cái gì vậy? Mau sửa lại đi!". Anh nhìn qua cô, đôi mắt dường như ấm áp vô cùng:
- Em yên tâm. Anh nói được làm được, anh sẽ không để em rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Chỉ có thể rơi vì hạnh phúc
Nói rồi, người con trai ấy ôm lấy thân hình bé nhỏ đang run lên của cô, thân nhiệt vẫn rất ấm áp, làm tan biến cái lạnh trong tâm hồn lẫn thể xác của người con gái ấy. Họ như hai người diễn viên đang diễn một bộ phim lãng mạn, khiến khán giả xung quanh chỉ có thể im lặng mà theo dõi. Nhưng trong thâm tâm anh lại không coi đây như là một vỡ kịch, mà là một việc vô cùng hệ trọng trong đời. Tận sâu nơi trái tim người con trai ấy luôn tồn tại một vị trí quan trọng cho cô, người con gái anh yêu.
Người mẹ lúc nãy còn lớn tiếng, nhưng giờ chỉ còn biết đứng nhìn. Bà dường như cũng bị cảm động trước tình cảm mà Hàn Tuấn dành cho con gái mình.
Cuối cùng họ cũng được vào nhà. Mẹ cô thuật lại cho chồng mình nghe. Ông nhìn Hàn Tuấn rồi cười:
- Cậu cũng can đảm lắm đấy. Từ sáng đến giờ tôi vẫn im lặng để xem mọi người giải quyết thế nào. Cuối cùng mọi chuyện cũng ổn thỏa
- Ổn thỏa cái gì? Còn chưa cưới hỏi đàng hoàng thì không xong với tôi đâu
- Mẹ à... thật ra là...
- Thật ra cái gì, đến giờ mà vẫn còn bướng bỉnh à? Cả con cũng có rồi, còn chưa trưởng thành lên chút nào sao?
- Con...
- Tiểu Phi à, em yên tâm, anh sẽ nhanh chóng về thưa chuyện với mẹ, sẽ cho em một hôn lễ thật xứng đáng.
Cô không còn biết nói gì nữa. Dường như bị anh cảm động. Tiểu Dư từ nãy đến giờ vẫn im lặng cho đến khi được mẹ Vũ Phi nhắc đến:
- Còn con nữa, Tiểu Dư, biết chuyện mà không nói với bác, tội của con là lớn nhất
- Con... con xin lỗi. Tại bất ngờ hai bác về nên...
- Tạm gác qua một bên, sau hôn lễ của hai đứa nó bác sẽ tính sổ với con. Hàn Tuấn, cháu định khi nào sẽ tổ chức?
- Để cháu về bàn với mẹ, nhưng dự tính khoảng 1 tuần sau. Bác yên tâm, sẽ nhanh nhất có thể, cháu sẽ để cô ấy mặc được một bộ soiree đẹp nhất
- Vậy thì tốt rồi. Cháu về thưa với gia đình đi rồi báo cho bác biết. Bác sang thưa gửi đôi điều
- Vâng ạ, mẹ cháu cũng rất quý Vũ Phi
- Nhưng hai đứa cũng đã phạm sai lầm lớn (Cha cô nói). Vũ Phi sẽ phải hi sinh cả tương lai chỉ vì một lần lầm lỗi của hai đứa. Sau khi cưới xong. cháu định sẽ như thế nào?
- Công việc của cháu vẫn tiếp tục như bình thường. Nhưng đối với Vũ Phi thì cháu nghĩ không nên để cô ấy làm việc nữa. Sức khỏe Vũ Phi rất yếu, lại đang mang thai, tốt nhất nên ở nhà tịnh dưỡng
- Cũng phải. Cháu suy nghĩ rất chu toàn. Từ nay, chúng ta sẽ giao con gái cho cháu. là một người đàn ông, phải vì gia đình mà làm tất cả. Không được ức hiếp con gái bác đấy
- (Cười) Vâng ạ, bác yên tâm, cháu sẽ yêu thương cô ấy. Xin phép hai bác cho cháu được nói chuyện riêng với Vũ Phi được không ạ?
- Được chứ, hai đứa vào phòng nói chuyện đi
- Cháu xin phép ạ
Nói rồi, Hàn Tuấn nắm lấy tay cô đi vào phòng. Sau tiếng đóng cửa "Cạch" là tiếng Vũ Phi thở dài:
- Xin lỗi anh, Hàn Tuấn à, vì em mà anh phải chịu thiệt thòi. Anh yên tâm, em sẽ tìm cách nói lại với ba mẹ
- Em nói vớ vẩn gì vậy? Chúng ta sắp cưới nhau rồi mà?
- Anh... anh bớt giỡn đi. Em biết rằng lúc nãy anh đã giải vây giùm em. Nhưng giấu được một phút, không giấu được cả đời. Trước sau gì mọi việc cũng lộ ra. Em sẽ tìm cách nói với ba mẹ
- Nói như thế nào? Nói Tống Đình là ba đứa bé à?
- ...........
- Vũ Phi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, em không cần làm gì hết
- Vậy chuyện này phải tính sao?
- Tính xem lễ cưới nên tổ chức như thế nào
- Anh... anh không định coi là thật chứ?
- Đương nhiên là thật rồi, chuyện này có thể đem ra đùa được sao?
- Anh...
Gương mặt Hàn Tuấn bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường, ánh mặt ấy lại đầy vẻ ấm áp:
- Vũ Phi... anh hiểu những chướng ngại tâm lý mà em đang gặp phải. Nhưng mà... anh vẫn muốn chăm sóc em... Vì...
- ......
- Anh yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top