TẬP 2: LỪA DỐI
Sáng sớm tỉnh dậy, Vũ Phi không thấy Tống Đình đâu liền vội đi kiếm, bỗng thấy trên bàn để lại một tờ giấy: "Em được nghỉ 1 tháng ở nhà, chăm sóc lại sức khỏe đi nhé. Đồ ăn sáng anh để trên bàn, anh đi quay phim chiều mới về. Em cẩn thận sức khỏe đấy, muốn ăn gì thì nhắn tin, chiều về anh mua cho". Đọc xong, cô không nói được lời gì nữa ngoại trừ việc mỉm cười hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên anh biết nấu ăn cho mình, dù chất lượng thì... mà thôi, dù sao chỉ cần do anh nấu thì cô đã cảm thấy rất ngon rồi.
Trưa hôm đó, Tiểu Dư đến nhà Vũ Phi, mang theo cả một giỏ đồ ăn vả bảo rằng:
- Biết bồ bệnh, mình mua cho bồ đấy, ăn hết nhé!
Nhìn đống đồ ăn chất chồng như núi, nào là sữa, bánh mì ngọt, tổ yến, thịt đông lạnh, mì ý,.. Vũ Phi trơ mắt ra:
- Này Tiểu Dư, bồ định làm mình trở thành một con heo à?
- Bệnh mà còn ra vẻ sợ mập. Ăn hết đi. Bồ có ăn như thể nào cũng chẳng béo hơn được
- Được rồi, sợ bồ luôn, để mình chất nó vào tủ
- Thôi thôi, để mình làm cho, bồ ngồi nghỉ đi
Tiểu Dư vừa đem đồ chất vào tủ, vừa hỏi:
- Mà... Tống Đình đâu rồi?
- Anh ấy đi quay phim rồi, chiều mới về
- Cái tên này... vợ bệnh như thế mà dám để vợ ở nhà một mình, thật là
- Anh ấy cho mình nghỉ tận một tháng đấy. Công việc thì vẫn phải làm mà. Hơn nữa, mình không phải vợ ảnh đâu
- Trước sau gì cũng cưới thôi. Mà nè, bồ đã nhớ ra ai là người cứu bồ hôm trước chưa?
- (Lắc đầu) Vẫn chưa, nhưng nếu nghe được giọng nói ấy một lần nữa thì mình sẽ nhớ ra ngay thôi
- Theo bồ nói thì chắc giọng người đó rất đặc biệt. Ầy, nhém nữa mình quên mất. Tiểu Phi này, đây là tấm thiệp mời của tập đoàn Thái Di gửi cho bồ và Tống Đình
- Thiệp gì vậy?
- Các cậu sẽ đến khách sạn Thái Di để dự tiệc. Mình nghe nói họ mời tất cả diễn viên nổi tiếng trong showbiz đấy. Họ tổ chức một cuộc bình chọn diễn viên rất lớn. Nhưng mình nghĩ rằng mục đích chính là muốn tìm diễn có thực lực để hợp tác
- Theo bồ nói thì xem ra đây là cơ hội tốt cho Tống Đình rồi
- Nhưng thời gian trong thiệp là 2 ngày sau, bồ có đi được không đó? Bệnh vẫn chưa khỏi...
- Mình không sao. Đây là cơ hội tốt để giúp anh ấy nhanh chóng bước lên được một vị trí nhất trịnh trong làng giải trí
- Anh ta còn trẻ, vội cái gì?
- Vì... nếu như chưa ổn định được sự nghiệp thì Tống Đình sẽ không có thời gian cho việc kết hôn đâu
- Kết hôn? Bồ có chắc là anh ta sẽ cưới bồ không?
- Mình tin rằng Tống Đình là người đàn ông có trách nhiệm
· (Thở dài) Còn mình thì cảm thấy anh ta hơi có vấn đề. Nhưng thôi, mong là mình đoán sai
Nói chuyện với nhau suốt 2 tiếng đồng hồ thì Tiểu Dư bỗng bận việc nên rời đi. Ngồi trong căn phòng yên tĩnh, cô nhìn chăm chăm vào bức ảnh trên bàn rồi tự lảm nhảm: "Cố lên! Rồi sẽ có được một hạnh phúc viên mãn".
3 năm trước, Tống Đình chỉ là một người diễn viên quần chúng bình thường. Trong một lần theo đoàn phim, anh bắt gặp Vũ Phi - người con gái xinh đẹp với nét hồn nhiên trong sáng, anh yêu cô mất rồi. Phải mất một năm sau, anh mới chiếm được trái tim của Vũ Phi. Từ đó, Tống Đình có cô cùng kề cạnh giúp anh có động lực để cố gắng. Trong một lần diễn tập, Tống Đình đã được đạo diễn Đồng An để mắt đến và mời anh thử vai cho bộ phim mới của mình. Từ đó, con đường sự nghiệp của Tống Đình bắt đầu bước sang một trang sách mới. Nhưng chỗ đứng càng cao thì công việc và áp lực ngày càng nhiều. Suốt ngày chỉ đi quay phim, rồi dự tiệc, luyện tập kỹ thuật,... những điều này không chỉ làm cho Tống Đình mệt mỏi, mà còn làm cho sự quan tâm chăm sóc của anh dành cho Vũ Phi cũng không còn ân cần như trước
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nói về Tống Đinh, anh đang ngồi kiểm tra tin nhắn điện thoại trong khi chờ mọi người dàn dựng cảnh. Bộ đồ cổ trang bó sát làm anh khó chịu vô cùng. Hôm nay không có Vũ Phi đi theo, quả thật không được thoải mái vì mọi khi, Vũ Phi luôn là người chăm sóc anh mỗi khi quay phim. Nhưng đành chịu thôi, cô ấy bệnh mà. Đang định đứng lên tìm mua một cây quạt thì Trịnh Khả bước đến:
- Quạt nè, anh dùng đi
- Khả Khả? Thôi, em dùng đi, anh không sao
- Nãy giờ em nhìn anh lâu lắm rồi. Chẳng lẽ không biết anh muốn gì sao? (Dúi cái quạt vào tay Tống Đình)
- Vậy cảm ơn em nhiều nhé!
- (Ngồi xuống) Phải rồi, hôm nay Vũ Phi đâu?
- Cô ấy bệnh rồi, nên anh cho cố ấy nghỉ dưỡng một tháng
- Vậy cũng tốt, thi thoảng cũng nên xả hơi một chút
- Đúng vậy, mà em đã ăn gì chưa?
- Vẫn chưa, lúc sáng đạo diễn gọi gấp quá nên chưa kịp ăn gì hết
- Vậy thì được rồi (Lấy trong túi đồ ra một hộp cơm) Ăn chung với anh nhé?
- Ăn chung? Như thế có kì quá không?
- Giữa chúng ta đã thân thế này rồi mà
- Anh mua ở đâu vậy?
- Mua cái gì, tự anh làm đấy
- Tự anh làm? Em nhớ anh từng nói anh không biết nấu ăn mà?
- Anh mới học. Em ăn thử xem?
Trịnh Khả ăn thử một miếng... gương mặt biến sắc một cách lạ lẫm:
- Sao rồi? Ngon chứ?
- (Cười) ngon, ngon lắm. Anh học nhanh thật đấy
- Cảm ơn em. Vậy mai anh làm 2 phần, cho em một phần nhé?
- (Mở to mắt) Hả? À thôi, hôm nay anh mời em ăn rồi, ngày mai để em mời anh lại
- Ý em là... em sẽ tự tay làm cơm cho anh ăn đúng không?
- Đúng vậy, anh chờ bữa cơm ngày mai của em đấy.
Đang trò chuyện thì đạo diễn gọi "Khả Khả! Tới phân cảnh của cô rồi!"
Sau khi Trịnh Khả đi, Tống Đình tự nếm thử món cơm mình làm. Ăn xong 1 miếng, anh ta đóng nắp hộp lại rồi cất vài túi: "Chẳng trách Khả Khả lại không cho mình làm tiếp. Chết... vậy Tiểu Phi ở nhà chẳng phải lại nhịn ăn sao? Xem ra mình phải học thêm rồi"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau nhiều giờ gắn liền với cái dây cáp, Tống Đình đã về đến nhà. Vừa mở cửa ra đã thấy Vũ Phi đang loay hoay với cái đống giấy tờ trên bàn:
- Tiểu Phi, em làm gì vậy? Sao không nghỉ ngơi đi?
- Em đang sắp xếp lại lịch cho anh
- (Thở dài) Anh tự làm được mà, em phải giữ sức khỏe đi
- Không được, (Lấy trong tủ ra tấm thiệp mời đưa cho Tống Đình)
- À... thì ra là vì chuyện này. Anh có nghe đạo diễn nói qua. Sự kiện rất quan trọng đấy!
- Thì là vì nó nên em mới phải xem anh có thời gian không
- Thôi được rồi, để làm anh cho. Mấy cái này nhức đầu lắm. Ngoan, đi nghỉ đi
- Anh có chắc làm được không?
- Được mà, em yên tâm đi nghỉ đi
- Vậy em vào phòng trước. Anh đừng làm khuya quá
- Anh biết rồi. Mai anh dẫn em đi mua quần áo dự tiệc. Chúng ta phải thật nổi bật
Thấy Vũ Phi đã đi vào trong rồi, Tống Đình mới tập trung sắp xếp lại lịch trình của mình. Đến tận 12h khuya anh mới làm xong. Buồn ngủ và mệt mỏi quá rồi. Mở cửa phòng ra đã thấy Vũ Phi nằm ngủ một cách dịu dàng. Anh cười mỉm một cái rồi cũng lên giường ngủ luôn. Dường như hôm nay không có Vũ Phi, anh thiếu đi một cảm giác an toàn lúc quay phim rồi nên phải tận dụng lúc tối ôm cô mà ngủ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm sau, Tống Đình tới phim trường quay phim như thường lệ. Trước khi đi, anh đã mua sẵn cháo cho Vũ Phi rồi vì thật sự anh không dám nấu nữa. Hôm nay lại phải treo dây cáp cả ngày, quay phim cổ trang cực thật. Đúng giờ nghỉ trưa, Trịnh Khả đem đến 2 hộp cơm do chính tay cô làm, đưa cho Tống Đình một hộp. Trang trí thật bắt mắt, cô ta đúng là rất khéo tay. Ăn thử một miếng, Tống Đình hết sức khen ngợi:
- Em nấu ăn ngon thật đấy! Lại còn khéo trang trí nữa. Cảm ơn em đã bỏ thời gian ra làm bữa cơm này cho anh
- Anh khách sáo quá rồi. Chiều nay anh có thể đi mua quần áo cho buổi tiệc cùng em không?
- Chiều nay sao?
- Anh bận gì à?
- À không có, anh đi cùng em
Đang định báo cho Vũ Phi thì đạo diễn gọi anh vào chỗ quay gấp
Mãi đến 6h chiều mới quay xong. Vừa ra xe cùng Trịnh Khả thì Vũ Phi gọi:
- Anh đã tới chưa? Em đợi anh ở shop GoGo đã gần một tiếng rồi đó
- Vũ Phi à, anh xin lỗi, trường quay có việc đột xuất nên hôm nay anh không thể đi với em được, em tự mua cho mình vài bộ quần áo đi nhé!
- Trường quay có việc sao? Có cần em đến giúp không?
- À... không cần đâu, anh tự giải quyết được. Xin lỗi em nhé!
- Không sao, em tự đi cũng được
- Được rồi, tối nay anh về, em cẩn thận đấy!
Cúp máy, Tống Đình thở dài một tiếng: "Vũ Phi, xin lỗi em, anh nợ em lần này nhé, anh sẽ bù lại vào dịp khác
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chỉ còn mình Vũ Phi ở đó, cô đành ngậm ngùi vào trong chọn một vài bộ đầm sang trọng. Đang lựa thì cô nghe một giọng nói quen thuộc: "Tôi muốn chọn vài bộ vest đen, phiền cô giúp tôi". Một người đàn ông bước vào, ăn vận lịch lãm đang nói chuyện với cô nhân viên. Anh ta trẻ quá, nhìn chắc cũng bằng tuổi Tống Đình. Tướng mạo khôi ngô tuấn tú xuất trần. Giọng nói nghe sao đặc biệt và rất quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top