TẬP 19: BẤT CẨN
"Reng! Reng!”
Hàn Tuấn nghe điện thoại:
- Hàn Liên à? Gì vậy em?
- Anh lên báo mà xem, em đã bảo anh cẩn thận rồi mà!
Hàn Tuấn nghe xong cúp máy, lật đật mở mạng lên xem. Ôi trời! Một tiêu đề đỏ thẫm đầu trang đang xuất hiện trước mắt anh: “Nam diễn viên Hàn Tuấn đã có người yêu và còn cùng cô ấy đi khám thai?” kèm theo đó là bức ảnh anh nắm tay Vũ Phi bước ra từ phòng khám. Đáng sợ hơn nữa, ngay lập tức bài viết đã đạt trên 1 triệu lượt xem chỉ sau 30 phút. Điều này vượt ngoài sự tưởng tượng của anh. Vũ Phi đang rất phiền não, giờ lại nghe thêm tin này thì cô càng áp lực hơn. Hàn Tuấn cố gắng giữ bình tĩnh để an ủi cô:
- Không sao đâu, từ từ rồi tìm cách giải quyết
- Anh yên tâm đi, em từng làm quản lý, có lẽ sẽ nghĩ được cách giúp anh
- (Gật đầu) Thôi ăn đi rồi anh và em cùng về công ty tìm cách.
Tuy cố trấn an nhau là vậy, nhưng họ cũng không mấy thoải mái trước những ánh mắt và hàng chục cái điện thoại đang hướng về họ. Cảm giác ấy vô cùng khó chịu. Trước giờ Hàn Tuấn chưa bao giờ dính vào bất cứ scandal tình cảm nào. Hôm nay đã có thể nếm trải thử rồi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong 2 triệu lượt xem đó có cả ba và mẹ của Vũ Phi. Họ lập tức nhận ra con gái mình nên vội vàng trở về Bắc Kinh. Khi đó, Tống Đình cũng đã biết hết. Trong lòng anh vừa tức vừa mừng. Tức vì Vũ Phi đã tìm được người mới, hơn nữa trong bụng cô ấy còn đang mang con của mình. Và mừng vì có lẽ Vũ Phi sẽ không nói gì với truyền thông về chuyện của cô và anh lúc trước. Nhưng có vẻ tức chiếm tỷ lệ lớn hơn là mừng rồi. Lúc Tống Đình đang ngồi trước tấm cửa sổ vọng ra ngoài, Trịnh Khả vội vàng mở cửa bước vào, tay cầm chiếc điện thoại:
- Chuyện này là sao vậy Tống Đình? Em biết rằng ba của đứa bé không phải là Hàn Tuấn. Tại sao vậy? Sao anh không nói với em biết Vũ Phi mang thai
- Khả Khả à, em bình tĩnh đi
-Anh bảo em làm sao bình tĩnh được? Há chẳng phải em là kẻ thứ ba à? Em đã biến anh thành một người đàn ông vô trách nhiệm, em…
- Khả Khả à, em bình tĩnh nghe anh nói. Anh chỉ biết cô ấy mang thai khi anh và em vừa trở lại bên nhau thôi. Anh nghĩ rằng nếu đã không còn tình cảm thì việc cùng chung sống và nuôi con là không thể nào
- Dù là như vậy anh cũng không được quyền bỏ mặc cô ấy! Anh nhẫn tâm vậy sao? Đó là giọt máu của anh mà?
- Em ngồi xuống đây. Anh chưa hề nói rằng anh sẽ bỏ mặc cô ấy. Chiều nay anh sẽ hẹn Vũ Phi để nói chuyện, anh vẫn sẽ chu cấp cho mẹ con họ. Vì anh sợ em sẽ không đồng ý nên anh đã không dám nhắc đến cho em biết (Ôm lấy Trịnh Khả) Em yên tâm, anh không phải là một người đàn ông vô trách nhiệm. Anh có thể đảm bảo được tình yêu với em vừa có thể thực hiện đầy đủ trách nhiệm với Vũ Phi
- Thật sao? Có thể không?
- Được! Anh hứa với em...
Người con gái ấy đang được người con trai mình yêu thương ôm ấp trong lòng. Cô ấy đã có được trái tim và con người của anh. Nhưng tại sao cứ cảm thấy mình đã làm sai điều gì đó, cảm giác như mình đang nợ Vũ Phi cả một thế giới chứ không đơn giản chỉ là một người đàn ông
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vũ Phi đang ở văn phòng Hàn Tuấn. Cô khá ngạc nhiên với những gì có trong phòng. Một chiếc tivi 42 inch, Toàn bộ bàn ghế đều làm bằng gỗ tốt nhưng được lớp 1 bộ lông mềm mại. Màu chủ đạo là màu vàng của gỗ. Có một cái ghế nằm hướng ra phía thiên nhiên bên ngoài cửa kính. Đáng nói hơn nữa, nơi góc phòng có một hồ nước nhỏ hình tròn kế bên là bàn trà. Cô hỏi anh:
- Anh xây cái hồ nước đấy để làm gì?
-Bình thường Có nhiều lúc anh làm việc cả tuần, không về nhà nên anh xây cái văn phòng này giống như một chỗ ở để có thể nghỉ ngơi khi mệt mỏi. Hồ nước đó để ngâm mình, đó là nước nóng nhân tạo, khiến cơ thể dễ chịu
- Ngâm mình ngay trong phòng làm việc sao?
- Chỉ ngâm vào buổi tối, khi anh trực đêm hoặc khi đã gài cửa lại
- (Bật cười) Vậy có lẽ em phải cân nhắc chuyện Hàn Liên đã nói rồi. Làm trợ lý cho anh có lẽ sẽ sướng lắm đấy!
- Cũng được thôi, anh chịu thiệt thòi một chút, nhận em vào làm. Nhưng trước tiên phải để sức khỏe ổn định đã
- Thôi chuyện đó tính sau, mình tìm cách giải quyết đã
“Tíng toong”
Tiếng tin nhắn vang lên. Vũ Phi trợn trừng mắt khi thấy người gửi là Tống Đình: “Em có thể đến nhà hàng mà trước kia em nói không? Anh muốn nói chuyện với em một chút”. Đọc xong tin nhắn, bao nhiêu ký ức bỗng nhiên ùa về làm tim cô đau nhói. Tống Đình đã nhắn tin cho cô sao? Có thật không? Những cảm giác thân quen chợt hiện về… Khi trước, ngày nào hai người cũng nhắn tin cho nhau. Bao nhiêu câu nói ngọt ngào, bao nhiêu yêu thương ngày hôm trước giờ chỉ còn là hồi ức. Cô lắc đầu một cái, như không muốn nghĩ thêm điều gì nữa, giọt nước mắt cũng đã ngừng rơi. Cô nghẹn ngào nói với Hàn Tuấn:
- Anh chở em đến một nơi…
- ????
- Anh xem đi
- … Có những chuyện cần phải đối mặt để kết thúc nó. Đi thôi…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến nơi, họ thấy Tống Đình đang ngồi một mình nơi góc tối, có lẽ là sợ người khác nhìn thấy. Hàn Tuấn thì thầm: “Em vào đi, anh không tiện cho lắm. Anh tìm chỗ khác ngồi đợi em.”
Vũ Phi cố gắng bình tĩnh tiến lại gần. Tống Đình đã thấy cô, vẫn là cử chỉ ôn nhu đó, vẫn phong độ kéo ghế cho cô ngồi. Nhưng cảm giác đã không còn ngọt ngào và ấm áp như xưa. Vũ Phi trở nên lạnh lùng vô cùng, Ánh mắt cô nhìn Tống Đình giống như một người xa lạ vậy, dù rằng trong tim, hình dáng ấy vẫn còn in rất sâu đậm. Anh bắt đầu mở lời:
- Em có muốn ăn gì không? Để anh gọi món cho?
- Thôi không cần đâu, anh vào thẳng vấn đề đi
- Dạo này em sống có tốt không?
- Tôi vẫn chưa chết được, không cần anh phải bận tâm
- Anh biết rằng mình có lỗi. Nhưng là vì...
- Đủ rồi. Tôi đến đây không phải là để nghe anh ngụy biện. Vào vấn đề chính đi. Anh muốn gì ở tôi?
Tống Đình hoàn toàn bất ngờ trước thái độ của cô. Lúc trước chẳng phải Vũ Phi rất hiền hay sao? Chưa bao giờ cô đối với anh lại vô tình đến vậy. Quá bất ngờ nên anh chỉ có thể hạ giọng mà hỏi:
- Anh chỉ muốn bàn với em về… con của chúng ta
- Con của chúng ta? (Cười châm biếm) Anh cũng còn nhớ đó là con của anh à? Tôi còn tưởng rằng anh chỉ có một đứa con với Trịnh Khả thôi chứ?
- Anh… (Không dám nhìn vào cô nữa) Em định tính thế nào?
- Chuyện đó thì không liên quan gì đến anh
- Dù sao thì anh cũng vẫn là ba của nó. Em có muốn bỏ hay giữ gì thì cũng phải nói cho anh biết
- Bỏ sao? Trong lòng anh muốn như vậy lắm à? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đứa con của mình. Và anh cũng đừng hòng làm hại đến nó
- Nhưng nếu giữ lại thì tương lai của em sẽ như thế nào? Anh chỉ là nghĩ cho cuộc sống và gia đình sau này của em thôi
- Anh sợ nếu không có anh thì tôi sẽ không tìm được một người khác tốt hơn anh sao?
- Nói vậy là em vẫn muốn giữ lại à? Thôi được, anh sẽ gửi tiền trợ cấp hàng tháng. Nhưng mà... anh mong rằng chuyện này sẽ là bí mật của chúng ta, được chứ
- (Cười khẩy) Ý anh là không cho truyền thông biết về chuyện giữa chúng ta phải không? Vậy thì anh không cần lo, tôi cũng không muốn người khác biết rằng tôi từng yêu một con người khốn nạn như anh
Tống Đình gương mặt khó chịu nhìn ra ngoài mặt lộ, bỗng ánh mắt dừng lại nơi chiếc xe, lòng anh nghĩ: “Đó chẳng phải là xe của tên Hàn Tuấn kia sao? À… thì ra là vậy…”. Rồi anh ta cười nhếch mép, xoay sang Vũ Phi:
- Nói trợ cấp thì nói vậy thôi. Chứ anh nghĩ em cũng chẳng cần thiết đâu
- Ý anh là sao?
- Bây giờ ai mà chẳng biết chuyện em và chàng diễn viên điển trai kia, chưa biết chừng, đó có phải là con của anh không nữa...
“BỐP!”
Vũ Phi đứng lên, tát vào mặt hắn 1 cái tát như trời giáng. Gương mặt cô thật sự rất tức giận, đến nỗi rưng rưng nước mắt, cô nói giọng run run:
- Anh quá đáng lắm rồi.. tại sao anh lại biến thành một kẻ khốn nạn như vậy? Đứa con này là của ai, tôi nghĩ rằng anh biết rõ, trước giờ tôi chưa từng làm gì có lỗi với anh. Kể từ nay, chúng ta coi như chưa từng quan biết, tôi cũng sẽ không cho đứa con này biết được sự tồn tại của anh. Tôi...
Cô bỗng nhiên ngất xỉu. Hàn Tuấn hốt hoảng lao ra đỡ lấy: “Vũ Phi! Vũ Phi!”. Tống Đình cũng rất lo lắng nhưng chỉ ngồi nhìn chứ không làm gì cả. Hàn Tuấn thật sự đã không kìm nén được sự tức giận đang bùng cháy:
- Nếu anh không cần cô ấy thì cũng đừng nói ra những lời như vậy! Vũ Phi là một người con gái tốt. Anh đã thật sự thất bại vì không biết trân trọng cô ấy!
Nói rồi, Hàn Tuấn đưa Vũ Phi bước ra khỏi quán, đi thẳng đến bệnh viện. Chỉ còn Tống Đình vẫn ngồi đó với vẻ mặt khó chịu vô cùng. Có lẽ nỗi nhục này quá lớn đối với anh, nhưng cũng sẽ làm Vũ Phi không còn tình cảm với anh nữa, điều đó sẽ có lợi cho sự nghiệp và tương lai của cả hai.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vũ Phi đã hồi phục lại sức khỏe, cô vì quá kích động nên mới ngất xỉu, có điều sau này phải cẩn thận. Trên đường đưa cô về nhà, họ đã bị phóng viên vây quanh rất nhiều. Dù vậy, nhưng Hàn Tuấn đâu cần quan tâm, điều quan trọng là chăm sóc Vũ Phi trước đã.
Sau khi đưa cô lên nhà, Vũ Phi bảo rằng rất mệt nên đã vào phòng ngủ. Hàn Tuấn cũng phải về công ty giải quyết mọi tin đồn nên dặn cô rằng đồ ăn còn trong tủ lạnh, tối anh sẽ qua thăm. Hôm nay Tiểu Dư tăng ca nên sẽ không về nhà
Ngủ được một tiếng thì cô nghe ngoài nhà có người bấm chuông, cô bước ra mở cửa thì hoảng hốt vì người lớn là…:
- Ba.. Mẹ…
Họ chỉ nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng rồi bước vào nhà. Vũ Phi cứ ninh ninh là sẽ có việc không lành. Bây giờ cũng đã xế chiều, họ về mà không báo trước, có lẽ nào đã đọc được báo chăng…
- Ba mẹ về sao không báo con trước? Có chuyện gì sao ạ?
- Không về đây gấp làm sao giải quyết được chuyện động trời đó? (Mẹ cô lên tiếng)
- Chuyện… chuyện gì à? (Cô bắt đầu lo lắng)
- Còn chuyện gì ngoài việc cái thai đó nữa?
Cô hoảng sợ vô cùng, ninh ninh rằng lần này xong đời rồi
- Hạ Vũ Phi! Tại sao vậy? (Bà khóc) Chuyện động trời như thế này mà lại muốn giấu hai ông bà này sao?
- Mẹ… con xin lỗi… (Cô quỳ xuống, mắt đẫm lệ)
- Đừng nói xin lỗi với tôi nữa! Gia đình chúng ta là gia đình danh giá chứ đâu phải thấp hèn gì. Mà cô lại làm ra cái chuyện động trời như thế này hả? Cô định cho hai ông bà già này mất mặt với mọi người thì cô mới vừa lòng à?
- Con...
Vũ phi không thể nói thêm được lời nào nữa. Mà cô chỉ biết khóc và cảm thấy như tim mình thắt lại.
- Sao? Cô nói đi, đứa trẻ là con của ai?
- …………
- Nói đi!
- Con… con không thể nói được, xin mẹ hiểu cho con…
- Không thể nói? Được, vậy thì cô định thế nào? Tôi nghĩ cô nên bỏ nó đi
- Không! Không thể được, nó là con của con, con không thể tàn nhẫn như vậy
- Thế thì cô nói cho tôi biết, ba đứa bé là ai? Có phải là tên Hàn Tuấn gì đó không?
- ……….
- Được, nếu cô nhất quyết che giấu, vậy thì đừng coi tôi là mẹ nữa
(Cô hết sức kích động) Mẹ… tại sao mẹ vẫn chấp nhận nếu con quen nhau với Tiểu Dư, nhưng lại phản đối khi con yêu một người con trai chứ?
- Yêu? Nếu yêu thì giờ ba đứa bé đâu? Nói tóm lại, cô đã làm ra một việc khiến cả dòng họ phải mất mặt. Trừ phi cô bỏ nó đi, nếu không thì đừng xem tôi là mẹ nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top