TẬP 18: CHẤP NHẬN
Tiếng nói nghẹn ngào của cô vang lên. Hàn Tuấn đứng ngơ ngác nhìn người con gái ấy… lệ đang rơi… nhưng vẫn cố cười… một nụ cười đau khổ, giống như cô đang chế giễu bọn họ:
- (Phóng viên) Tại sao lúc trước Trịnh Khả lại bỏ đi?
- (Tống Đình trả lời) Cô ấy sợ tôi nhận đứa con này rồi sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp nên chọn cách ra đi mà không cho tôi biết
- (Phóng viên) Nghe nói hai người đang dự định đám cưới?
- Phải, 2 tuần sau thôi (Tống Đình nắm chặt tay Trịnh Khả), mong mọi người chúc phúc
- Anh dự định sẽ tổ chức ở đâu?
- Vì thời gian gấp rút nên chắc là chỉ ở một khách sạn nào đó. Lúc trước tôi dự định sẽ cho cô ấy một lễ cưới lãng mạn tại Bali..
“THÔI ĐỦ RỒI!” Tiếng nói tức giận của Hàn Tuấn vang lên, anh ta tắt TV ngay lập tức vì nhìn thấy Vũ Phi đã khóc ướt cả mắt rồi. Thật sự việc này quá đỗi tàn nhẫn. Anh nhẹ nhàng tiến đến gần, ân cần ngồi xuống bên cạnh và ôm cô vào lòng. Bờ vai anh thật ấm áp, đủ để cô có thể nương tựa vào. Tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy sự tha thiết: “Đừng khóc nữa, đây là lúc em phải kiên cường. Anh sẽ luôn có mặt khi em cần”. Nghe đến đây, Vũ Phi không còn nói được nữa mà chỉ biết ôm anh thật chặt mà khóc. Thân nhiệt anh ấm áp, sưởi ấm cho trái tim lạnh giá của cô. Có lẽ Vũ Phi sẽ cần Hàn Tuấn ở bên cạnh trong quãng thời gian này
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khoảng 2 tiếng sau, Tiểu Dư về nhà. Mở cửa bước vào, cô chỉ thấy Hàn Tuấn đang ngồi suy tư trong phòng khách:
- Hàn Tuấn… Vũ Phi đâu?
- Suỵt, cô ấy ngủ rồi
- Vậy à?
- Vừa lúc nãy khóc một trận xong thì thiếp đi, tôi mới đưa cô ấy vào phòng nằm thôi
- Khóc? Xảy ra chuyện gì?
- Nói ra cũng tại tôi. Khi nãy đang ăn cơm thì tôi mở TV lên vì muốn cho cô ấy thoải mái thư giãn. Ai ngờ lại thấy Tống Đình và Trịnh Khả đang tham gia show talk talk, nói về chuyện tình của họ
- Chuyện tình ư? Nói là một cuộc đầu tư thì đúng hơn
Hàn Tuấn tỏ vẻ thắc mắc, Tiểu Dư tiếp lời:
- Tống Đình chọn Trịnh Khả là do hắn biết nếu lấy được cô ta thì nhất định hắn sẽ được người hâm mộ yêu mến. Sự nghiệp cũng sẽ nhờ đó mà thăng tiến. Hắn và Trịnh Khả sẽ trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất làng giải trí này. Chỉ tội cho Vũ Phi… hy sinh và chờ đợi suốt bao năm, cuối cùng chỉ nhận về một kết quả đau thương như thế này .Tôi lo sợ lắm
- Cô sợ điều gì?
- Tôi lo rằng Vũ Phi một mình nuôi đứa bé thế này sẽ khổ lắm. Đáng lẽ hắn ta đi rồi thì Vũ Phi sẽ vĩnh viễn quên được, ai ngờ hắn còn để lại một hệ quả khiến gánh nặng trong lòng Vũ Phi càng nhiều hơn
- Vũ Phi không phải nuôi nó một mình, còn có chúng ta…
- Hàn Tuấn, cảm ơn anh rất nhiều.Vũ Phi cũng con rất may mắn khi có người bạn như anh
- (Cười) Đừng nói thế, đã là bạn thì phải giúp nhau trong hoạn nạn thôi
- À phải rồi, ngày mốt Vũ Phi phải đi khám thai định kỳ, nhưng hôm ấy tôi bận họp ở công ty, anh đưa cô ấy đi giúp tôi nhé? Anh có bận quay phim không?
- Không, tôi hoàn thành hết phim rồi, giờ là lúc để nghỉ phép vài tháng. Để tôi đưa cô ấy đi
- Nhưng tôi cảm thấy ngại lắm. Lỡ như phóng viên thấy được thì…
- Không sao đâu, cô đừng lo
- (Cười) Vậy làm phiền anh nhé
- Bây giờ tôi phải về đây. Cô nhớ cho Vũ Phi uống sữa nhé!
- Um… cảm ơn anh! Về cẩn thận đấy!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hàn Tuấn về tới nhà. Hàn Liên đang ở trên phòng đợi anh mình. Cô đang mở điện thoại lên, trang báo về Tống Đình và Trịnh Khả. Thấy anh mình bước vào, cô lao tới:
- Anh, chuyện này là thế nào?
- Em thật sự muốn biết sao?
- Anh mau nói đi!
- (Thở dài)
Hàn Tuấn thấy em mình như thế cũng không muốn giấu nữa. Anh đã kể hết mọi chuyện. Hàn Liên nghe xong không thể tin vào tai mình nữa. Đó có phải là hành động của thần tượng mình hay không? Từ bỏ đứa con ruột để chạm lấy danh vọng à? Cô nhếch môi cười: “Khốn nạn!”. Thật sự Hàn Liên rất hâm mộ Tống Đình, nhưng hiện giờ thì hoàn toàn trái ngược. Cô căm ghét anh như những kẻ đồi bại. Trước đây, ba của hai anh em họ cũng đã bỏ rơi gia đình chỉ để đi theo cái gọi là danh vọng. Thời gian đó là một thời kì kinh hoàng nhất đối với hai đứa trẻ còn thơ ngây. Nên bây giờ, Hàn Liên vẫn không thể tha thứ cho những người đàn ông nhẫn tâm bỏ mặc gia đình mình. Giờ thì Tống Đình khó sống rồi, đã số mọi người trong làng giải trí đều biết anh ta phụ bạc với người bạn gái hết lòng vì mình. Hàn Liên cũng rất lo lắng:
- Thế bây giờ chị ấy sao rồi?
- Tạm thời lấy lại được hy vọng sống, tâm trạng cũng khá đôi chút. Nhưng chỉ trong thời gian này thôi. Đến lúc hai người họ đám cưới thì chắc sẽ lớn chuyện
- Mai anh và em đi thăm chị ấy nhé?
- (Gật đầu) Ừm…. em bắt đầu biết quan tâm tới người khác rồi. Được thôi, mai anh và em cùng đi, giờ thì, đi nghỉ đi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều hôm sau, Hàn Tuấn và Hàn Liên đến nhà thăm Vũ Phi. Tiểu Dư bước ra mở cửa:
- Chào anh, Hàn Tuấn. À…đây là… ?
- Đây là Hàn Liên, em gái tôi
-Hân hạnh được gặp cô (Bắt tay)
- Hân hạnh, hân hạnh
- À, hai người vào đi
- Vũ Phi đâu? (Hàn Tuấn nhìn vào nhà)
- Cô ấy đang chuẩn bị nấu cơm
- Thôi thôi, khỏi đi. Hôm nay tôi mời mọi người ra ngoài ăn. Vũ Phi cần bồi bổ
- (Từ bếp đi ra) Ai nhắc tôi vậy? Ơ… Hàn Liên? Chào em, lâu rồi không gặp
Hàn Liên nhìn Vũ Phi, trông cô hình như rất tốt, nhưng gương mặt vẫn còn nét xanh xao:
- Chị Phi, hôm nay chị cảm thấy thế nào rồi?
- (Mỉm cười) Chị đỡ nhiều rồi, cảm ơn em
- Hôm nay em mời chị 1 bữa ăn bồi bổ nhé?
- Thật không đó? Nếu vậy thì tốt rồi, tháng này chị chưa lãnh lương, đang không có tiền đây
- (Cười) Vậy mình đi thôi!
- Chị và Tiểu Dư thay đồ đã
- Vâng. Em và anh hai ngồi đợi hai người
Vũ Phi chọn một bộ đầm xám nhạt rộng rãi thoải mái che giấu khuyết điểm ở bụng. Vẫn là nhà hàng quen thuộc, chỉ có ở đó thì Hàn Tuấn mới thoát khỏi tay phóng viên. Họ vẫn gọi những món có phô mai như Vũ Phi thích. Không phải để gợi lên ký ức đau buồn, mà vì đây đã là một khẩu vị khó bỏ được của cô. Họ vừa ăn, vừa trò chuyện:
- Chị Phi, chị định nghỉ làm ở nhà dưỡng thai luôn sao?
- Um… chị cũng chưa biết, trước mắt hồi phục sức khỏe đã, rồi sau đó mới tính tiếp
- Hay là thế này, em muốn bàn với chị một việc
- Sao?
- Hiện nay anh hai vẫn chưa có quản lý, công việc trước giờ do anh ấy tự sắp xếp, khá là bận rộn. Mà chị lại rất giỏi trong ngành này. Hay là chị cân nhắc đến giúp anh ấy nhé?
Hàn Tuấn đang uống ly rượu bang mà nghe như thế cũng đứng hình. Anh ghị tay em gái mình: “Hàn Liên… em nói gì vậy? Chuyện này… khó xử cho cô ấy lắm”. nghe thấy Hàn Tuấn hiểu cho mình như thế, Vũ Phi cũng vui, có lẽ cô nên cân nhắc đề nghị của Hàn Liên. Bỗng Vũ Phi có điện thoại, là của ba mẹ cô gọi. Vũ Phi đến bên cửa sổ để nghe. Ông bà hỏi cô về chi tiêu xem có đủ không. Trong quán, cái TV kia lại bật lên cuộc phỏng vấn của Tống Đình và Trịnh Khả. Ba người ngồi trong bàn hoảng hốt tính kế để Vũ Phi không nghe thấy được. Tiểu Dư thấy cô vừa cúp điện thoại, đang trở lại bàn, rồi phản xạ đã giúp Tiểu Dư tìm được kế sách. Cô lấy ly rượu mà Hàn Tuấn đang uống đổ lên chiếc áo mình rồi chạy lại chỗ Vũ Phi hối hả: “Bồ vào toilet giúp mình tí, áo bẩn cả rồi” “Trời ạ, sao bất cẩn thế!”, “Thôi đi nhanh đi”. Nói rồi, Tiểu Dư lôi cô vào nhà vệ sinh che tầm mặt với tivi. Tiểu Dư còn quay lại nháy mặt với Hàn Tuấn. Sau đó, anh nhanh chóng vào quầy yêu cầu đổi kênh. Lúc Vũ Phi quay trở lại, mọi chuyện đã ổn rồi. Họ ăn xong thì chia tay nhau về nhà
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bây giờ đã là 12h tối, trong căn phòng ngập tràn ánh tối, có một người vẫn ngồi trước cửa sổ, ngồi trước quang cảnh phồn hoa của đô thị về đêm. Phải, là người đó, vẫn ly rượu vang quen thuộc trên bàn, nó cũng lạnh ngắt từ lâu. Đôi mắt đã ướt đẫm vì khóc. Nhưng nó rất long lanh, dường như đang vọng tới những vì sao trên trời. Khung cảnh trở nên vô cùng thê lương
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Vũ Phi tỉnh dậy, chuẩn bị đến bệnh viện khám thai. Cô biết rằng từ đây mình đã bắt đầu một cuộc sống mới, một trách nhiệm mới. Cô hết lòng mong muốn đứa con này chào đời. Hàn Tuấn đã chờ sẵn cô trước cửa, đỡ cô ra xe. Trên đường đi, anh nói:
- Anh biết em là người hoạt bát nhanh nhẹn, nhưng từ nay phải cẩn thận một chút nhé!
- (Cười) Vâng, anh và Tiểu Dư đều nói đi nói lại mãi ấy
- Mà em ở nhà suốt có thấy chán không?
- Có chứ. Em đang rất buồn vì không có gì làm đây
- Nhưng nếu cho em làm việc thì sẽ làm không ngừng. Hay là thế này, nếu ở nhà không có tiết mục gì thì hằng ngày đến công ty anh để thay đổi không khí đi?
- Em làm gì ở đó?
- Thích làm gì cũng được. Hoặc có nhiều lúc em cũng cần có không gian thoải mái riêng
- Em có nghe Hàn Liên nói anh còn kinh doanh bất động sản phải không?
- Chỉ là sở thích cá nhân thôi, anh cũng chỉ là 1 giám đốc nhỏ nhoi. Đặc biệt ở chỗ có văn phòng và khu làm việc riêng. Thật ra công ty đó là của mẹ đang đứng tên
- Ồ… vậy thì em đã hiểu vì sao anh lại có mối quan hệ ngoại giao tốt như vậy
- (Cười) Em đã ăn gì chưa?
- Chưa, định là khám xong rồi ăn luôn
- Được, vậy chúng ta khám cho nhanh
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi sáng thức dậy, Trịnh Khả đã thấy người mình yêu nằm bên cạnh. Một gia đình ba người thật sự rất hạnh phúc. Đôi mắt hai người nhìn nhau trìu mến. Cô đưa tay vuốt lên mái tóc anh nhẹ nhàng:
- Em thật sự rất hạnh phúc
- (Nở nụ cười ngọt ngào) Anh cũng vậy
- Chỉ còn một tuần nữa thôi, em đã chính thức trở thành bà Trương rồi
- Điều đó là đương nhiên, sau khi đám cưới, anh sẽ dẫn em đi du lịch, có chịu không?
- Thật sao? Anh tốt với em quá…
Cả hai cùng trao cho nhau nụ hôn nồng ấm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở bệnh viện, Vũ Phi vừa từ phòng khám ra. Cô đưa cho Hàn Tuấn xem tờ giấy siêu âm. Tình trạng thai nhi không được tốt lắm. Sức khỏe thai nhi tùy thuộc vào sức khỏe và tâm trạng của người mẹ. Vũ Phi vô cùng buồn bã, thậm chí, cô còn rưng rưng nước mắt. Hàn Tuấn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng dỗ dành: “Yên tâm đi, sẽ không sao đâu”. Rồi anh dẫn cô xuống căn tin bệnh viện, thức ăn ở đó có lẽ sẽ phù hợp với sức khỏe của cô. Hàn Tuấn không ngại bao nhiêu ánh mắt đang nhìn anh. Cũng chẳng biết họ nhìn vì họ là fan hay họ nhìn vì anh đi chung với một thai phụ lạ mặt. Mà thôi, sao cũng được, chẳng cần để ý đến đâu. Ai có lòng tốt thì anh vẫn đáp lại bằng một nụ cười hay lời chào thân thiện
Gọi ra biết bao nhiêu là món mà Vũ Phi chỉ ngồi nhìn, trông cô có vẻ chán nản. Thấy thế, anh liên tục gấp đồ ăn và giục: “Ăn đi nào, không ăn thì lấy gì có sức khỏe? Còn đứa trẻ nữa, nó đang đói đấy! Con à, mẹ con xấu lắm, chẳng chịu ăn gì cả”. Nghe xong, cô bật cười trước sự dụ dỗ hài hước của anh. Đành ăn vài miếng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top