TẬP 17: ĐAU KHỔ HAY HẠNH PHÚC?
Nỗi đau này có mấy ai thấu được. Người mình hết lòng yêu thương và tin tưởng lại có thể tàn nhẫn như vậy. Ánh mắt của "hắn" khi đó thật sự giống như một kẻ sát nhân máu lạnh đang gián tiếp đâm một nhát dao vào tim cô. Đáng khinh bỉ hơn nữa, là người đàn ông đó lại có thể từ bỏ giọt máu của mình như vậy. Dù đã hiểu rõ, nhưng cô vẫn chưa thể ngừng yêu anh ta. Vũ Phi đã khóc nửa tiếng rồi. Cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Vai áo của Hàn Tuấn cũng ướt hết. Cô y tá bước vào hỏi:
- Mời 1 trong 2 vị theo tôi để làm thủ tục nhập viện cho cô Hạ
Tiểu Dư hỏi:
- Tiểu Phi... bồ có muốn ở lại bệnh viện không?
Vũ Phi lắc đầu
Cô y tá tiếp lời:
- Vậy mời cô (Tiểu Dư) theo tôi đi làm một số thủ tục khác để cho cô Hạ xuất viện
Tiểu Dư theo cô y tá ra ngoài, Hàn Tuấn vẫn ở lại nắm chặt tay Vũ Phi như tiếp thêm động lực cho cô. Anh mỉm cười:
- Thường ngày cô làm việc rất thận trọng và lý trí, Hôm nay sao lại như thế này? Cô nên nhớ, hiện giờ cô không chỉ phải chăm sóc cho bản thân thôi đâu
- (Cười) Tôi nhận ra rằng mình không nên tự hành hạ bản thân như vậy (Vuốt bụng) Tôi còn phải lo cho đứa trẻ này. Có lẽ tôi cần bồi đắp cho nó nhiều hơn, luôn cả tình thương của ba
- Không có ba cũng sẽ có nhiều người khác yêu thương nó
- (Mỉm cười gật đầu) Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi thật sự hạnh phúc khi có được những người bạn như anh và Tiểu Dư
- Cô thật sự nghĩ thông rồi sao?
- Tôi đã gặp một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, tôi thấy tôi và Tống Đình đang đứng trước một vực thẵm, giữa sự sống và cái chết... Bỗng Trịnh Khả chạy đến... và thế là Tống Đình buông tôi ra để chạy đến chỗ cô ấy. Và rồi, tôi tự mình trượt chân ngã xuống. Nhưng... họ vẫn mỉm cười ôm nhau, lại trơ mắt nhìn tôi đang gieo mình xuống vực...
- .............
- Tôi tỉnh giấc và nhận ra rằng, tất cả chỉ là giấc mộng. Nhưng nó đã cho tôi hiểu rằng dù tôi có đau khổ và tự dằn vặt bản thân mình tới đâu thì nó cũng giống như tôi đang tự mình trượt chân xuống vực thẵm. Và họ... vẫn cứ ung dung bên nhau... (Cười) thực sự quá vô nghĩa
Hàn Tuấn nhìn vào Vũ Phi với đôi mắt sâu thẵm:
- Cô... thật sự rất kiên cường (Cười khổ một tiếng) Tôi thì không được như cô
- Vũ Phi cảm thấy ngạc nhiên trước câu nói đầy tâm sự của Hàn Tuấn
- Khi còn chưa nổi tiếng, cuộc sống của tôi từng có sự hiện diện của một người con gái. Cô ấy rất xinh đẹp, lại dịu dàng, mái tóc dài óng mượt, nụ cười vô cùng tỏa nắng và rất yêu tôi. Nhưng đáng tiếc, cô ấy không được mẹ tôi chấp nhận
- Tại sao?
- (Thở dài) Tôi cũng không biết. Có lẽ là vì ba cô ấy từng dính vào một vụ án mạng và phải ngồi tù 5 năm. Nhưng ông ấy đã chết trong tù...
- Vậy tại sao hai người lại chia tay?
- Cô ấy bị mẹ tôi ép phải chia tay, vì lúc đó, sự nghiệp của tôi đang dần thăng tiến. Cô ấy lại đang mang thai, nên mẹ tôi sợ rằng tôi sẽ cưới cô ấy và ảnh hưởng đến công tác. Tôi còn nhớ, năm đó tôi phải ra nước ngoài trong 1 tuần. Khi trở về, cô ấy đã để lại bức thư trên bàn làm việc của tôi. Quần áo trong tủ thì biến mất hết. Khi đó, tôi lập tức hiểu ra rằng, cô ấy bị mẹ tôi ràng ép
- Tôi thấy hiện giờ bà ấy rất hiền từ mà?
- Đúng vậy. Sau sự việc đó, mẹ tôi đã hối hận do tôi đã suy sụp tinh thần và không thể tiếp tục công tác của mình.
- Vậy anh có đi tìm cô ấy không?
- Đương nhiên là có. Tôi thuê rất nhiều thám tử liên tục điều tra trong 8 tháng, cuối cùng cũng tìm được cô ấy ở Đức. Tôi hỏi thăm sức khỏe và cũng có hỏi về đứa trẻ, nhưng... (Hàn Tuấn dừng 1 lúc rồi nói tiếp ) Tô Mạn nói rằng đã bị sảy thai. Và lúc đó, cô ấy cũng đã kết hôn với người đàn ông Đức... Tô Mạn nói rằng cuộc sống hiện giờ của mình rất hạnh phúc, chồng của cô ấy rất tốt. Đêm hôm đó, tôi bay về Bắc Kinh. Lần ấy là lần đầu tiên tôi khóc. Không phải khóc vì mất đi đứa con, mà là khóc vì cảm thấy mình là một người đàn ông vô trách nhiệm
- Anh và cô ấy có còn liên lạc không?
- Vẫn còn, nhưng rất ít. Có lẽ chúng tôi chỉ còn có thể là bạn
- So với chuyện của tôi thì cũng có phần giống
- Đúng vậy, trong 2 câu chuyện đều là do chúng ta không biết nắm giữ tình yêu của mình
- (Rơi nước mắt) Có lẽ tôi nên học theo anh, bắt đầu một cuộc sống mới
Hàn Tuấn không trả lời mà chỉ mỉm cười, khẽ nắm lấy đôi bàn tay cô như tiếp thêm động lực cho người con gái ấy. Có lẽ những ngày tháng sau này, cô sẽ cần đến sự động viên từ anh và Tiểu Dư...
Trong lúc này, trên các trang mạng xã hội đang xôn xao về bức hình chụp chung của Tống Đình và Trịnh Khả. Họ rất thắm thiết cùng dòng trạng thái: "Tất cả đã qua đi, chúng ta lại trở về bên nhau cùng một thiên thần nhỏ!". Những người hâm mộ đã nhẹ lòng rồi, họ vui đến nỗi tung bông chúc mừng: "Cuối cùng cũng đã yên lành trở lại, hãy cùng chào đón một gia đình mới!", "Chúc mừng hai người, vui vẻ bên nhau, một gia đình 3 người hạnh phúc!". Tất cả đều viên mãn, Tống Đình đã thành công giữ lại được sự nghiệp bao năm của mình. Chẳng những thế, anh còn ngày một nổi tiếng hơn. Trước đó, anh đã tự nói với lương tâm rằng "Chỉ cần cưới 1 người con gái, coi như hy sinh việc gia đình mà đổi lấy được sự nghiệp thì cũng xứng đáng". Họ đã tính đến việc đám cưới vào mấy tuần sau, càng nhanh càng tốt để Trịnh Khả có thể mặc áo cưới một cách hoàn mỹ nhất. Mẹ của Tống Đình vừa hay tin xong liền lật đật gọi cho anh và đi gấp từ Thượng Hải lên Bắc Kinh để hai gia đình gặp nhau bàn chuyện cưới hỏi. Mẹ Tống Đình là một thương nhân có cơ sở tại Thượng Hải. Lúc bà tới nhà con trai mình thì đã thấy Trịnh Khả đang nấu bữa ăn trưa, đó là một ấn tượng rất tốt. Sau khi thay đồ, bà ngồi xuống nói chuyện với Tống Đình:
- Tại sao có bạn gái mà không báo với mẹ? Để mọi chuyện ra nông nỗi này?
- (Gãi đầu) Chuyện ngoài ý muốn thôi mẹ à
- Mà sao cô ấy lại muốn bỏ về Mỹ? Con đã làm gì?
- Cô ấy không nói cho con biết việc mình mang thai vì nghĩ nếu con nhận đứa trẻ này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp, nhưng giờ thì ổn rồi
- Con bé ngốc thật. Xem nó cũng ngoan hiền lắm, nhanh cưới đi để mẹ còn bồng cháu
- (Cười) Dạ, ba mẹ của Khả Khả đang từ Mỹ bay về để bàn chuyện với mẹ đó
- (Gật đầu) À phải rồi, cô quản lý của con đâu? Sao hôm nay không thấy cô ấy?
- (Đơ người) Ơ... mẹ nói... cô Vũ Phi đấy à? Cô ấy... xin nghỉ việc rồi
- Sao thế? Mẹ thấy cô ấy làm việc rất tốt mà?
- Con cũng không rõ, nhưng chắc là vì chuyện gia đình
- Tiếc thật, con người cô ấy khá siêng năng, lại rất hiệu quả
- (Cười gượng) Chắc mẹ mệt rồi, vào nghỉ đi ạ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vũ Phi đang nằm trong phòng Tiểu Dư. Hai người bạn của cô không cho Vũ Phi về chung cư vì sợ để cô nhớ lại những chuyện của quá khứ, hơn nữa ở nhà Tiểu Dư sẽ tiện đi lại và chăm sóc hơn. Tiểu Dư hiện tại đang ở bệnh viện để lo liệu những thứ thuốc men này nọ cho Vũ Phi nên gọi bảo Hàn Tuấn qua chăm sóc giúp. Anh được cô giao cho chìa khóa nhà. Khi bước vào, anh như muốn té ngã vì đống đồ mình mua. Nào là sữa, quần áo, khăn nón, quan trọng là rất nhiều sách và thức ăn. Vũ Phi nghe bên ngoài có người nên ra xem,cũng vô cùng bất ngờ:
- Hàn Tuấn? Anh... làm gì mà mua nhiều đồ thế?
- Tiểu Dư bảo tôi chăm sóc cô, tôi có mua rất nhiều đồ dùng cá nhân cần thiết. Và quan trọng là sách nói mỗi thai phụ sẽ phù hợp với một loại sữa khác nhau nên tôi mua mỗi thứ một loại cho cô uống thử xem thích loại nào
- Trời ơi... anh đâu cần nhọc công như vậy
- Sao lại không cần? Chăm sóc thai phụ cũng là một môn học vấn cao thâm đấy
- (Tức cười) Tôi hết lời với anh rồi. Cảm ơn anh nhiều nhé! Mà anh có biết nấu ăn không?
- (Cười gượng) Hay là... Tôi về nhà bảo dì Phương làm ít món đem qua cho cô nhé?
- Tôi hiểu rồi ha, hay là tôi và anh cùng hợp tác nấu nhé?
- Cô khỏe chưa mà đòi làm việc?
- Nằm suốt ngày như thế thì khỏe cũng trở thành không khỏe mất thôi
- Vậy thì... vận động một chút cũng tốt
"Hàn Tuấn à, anh bằm mớ thịt kia giúp tôi đi!", "Cô lo canh lửa con cá kìa! Khét hết bây giờ!". Vũ Phi từ một người cẩn thận, thông thạo việc nấu nướng mà bây giờ khi vào bếp cùng chàng trai này thì lại trở nên bối rối. Lúc nãy bảo anh ta chiên giùm con cá cũng luýnh quýnh tay chân rồi, chỉ có thể cho anh ta chuẩn bị nguyên liệu thôi. Nói thì nói vậy, nhưng thỉnh thoảng Vũ Phi cũng phải ngó qua đống rau củ vì sợ nó mất hết cả. Sau một tiếng đồng hồ vật vã với cái bếp thì cuối cùng họ cũng cho ra được 2 món: Cá chiên xù và thịt chiên bột. Nhìn thì... à thôi bỏ qua phần này đi. Họ cùng ngồi xuống thưởng thức thành quả của mình. Phần cá có hơi khét vì Vũ Phi vừa chiên vừa xem chừng người kế bên. Thịt thì... có vẻ bằm không nhuyễn thì phải:
- Thôi ăn đi, dù sao có vẫn hơn không mà (Vũ Phi gấp cho Hàn Tuấn)
- Chăm sóc thai phụ kiểu này thì tôi bị đuổi việc sớm mất
- (Cười) Dù sao anh vẫn biết bằm thịt là hên rồi
- Chúng ta bật TV lên vừa xem vừa ăn nhé!
- Anh ta vừa mở lên thì...
"Chào mọi người, tôi là Tống Đình và đây là Trịnh Khả. Chúng tôi đang rất hạnh phúc chuẩn bị chào đón đứa con sắp chào đời. Hiện giờ chúng tôi tham gia show talk talk, sẽ trả lời tất cả câu hỏi mà mọi người đưa ra". Hàn Tuấn hoảng hồn bảo: "Để tôi chuyển kênh khác"
"ĐỪNG!... Tôi muốn xem..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top