TẬP 16: LỰA CHỌN

Đứng trước cửa nhà Trịnh Khả, anh lấy hết can đảm bấm chuông. Cô bước ra, đôi mắt hơi sưng vì khóc. Bắt gặp gương mặt anh, cô hốt hoảng đóng cửa lại nhưng đã bị anh ngăn cản. Ánh mắt Tống Đình bây giờ hiện lên vẻ tức giận:

- Em định trốn anh đến bao giờ?

- Tôi…

- Khả Khả… (Anh nắm lấy tay cô) Chuyện quan trọng như thế này mà em lại định giấu anh à? Dù sao nó cũng là con của anh mà!

- Đây chỉ là hậu quả từ sai lầm của chúng ta mà thôi

- Không. Dù là sai lầm thì bản thân anh cũng phải có trách nhiệm với con

- Tôi không muốn anh chỉ vì đứa con này mới chịu chấp nhận tôi

- Anh không phải chỉ vì con của chúng ta. Mà anh cũng vì em nữa…

- Anh không cần an ủi tôi đâu… Còn Vũ Phi thì sao?

- Cô ấy…

- (Cười khổ) Anh quay về với Vũ Phi đi. Hai người mới chính là tình yêu đích thực

Tống Đình không còn cách nào khác, đành phải nói những lời tàn nhẫn là chính anh chưa bao giờ dám nghĩ tới. Lúc này, Vũ Phi và Hàn Tuấn cũng đã đến, nhìn từ xa thấy hai người đang nói điều gì đó, Vũ Phi xuống xe lẻn đến nấp sau ngôi nhà kế bên nghe xem họ đang nói gì:

- (Tống Đình buông tay Trịnh Khả ra) Tình yêu đích thực sao? Anh không cảm thấy như vậy

Trịnh Khả Ngạc nhiên nhìn lên gương mặt anh:

- Thứ tình yêu đích thực mà em nói đã phai nhạt từ một năm trước rồi

- ……..

- Tình yêu của con người trải qua nhiều thời kì khác nhau. Lúc trước khi trở thành một diễn viên, thì thực sự anh và Vũ Phi đã từng có một tình yêu rất đẹp. Nhưng từ khi anh đạt được những danh vọng này, anh đã cảm thấy mình không còn yêu Vũ Phi nhiều như trước nữa. Sở dĩ anh vẫn còn ở bên cô ấy là chỉ vì tình nghĩa mà thôi. Cô ấy đã giúp anh chạm tới ước mơ của mình cho nên anh không đành lòng phản bội cô ấy. Nhưng bây giờ, anh lại càng không nhẫn tâm nhìn em và con phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa

- Anh thật sự là loại người như vậy sao? Chính Vũ Phi là người đã luôn đứng sau ủng hộ anh mà? Sao anh có thể đối xử với cô ấy như vậy?

- Cảm xúc mà… Làm sao có thể lường trước được. Anh còn nghĩ rằng thôi thì cứ cưới cô ấy. Cuộc sống không cho phép ta có được sự hoàn hảo. Sự nghiệp thành công thì gia đình sẽ không được như ý. Cho đến khi anh gặp được em, anh đã yêu em rồi. Em nghĩ rằng tối đêm đó anh say đến mức nhìn không ra trước mặt mình là ai hay sao? Anh nhận ra đó là em… Khả Khả… đến đây với anh...

Kỹ năng diễn xuất của Tống Đình thật sự không thể chê vào đâu được. Bất kỳ cô gái nào dù có lạnh lùng đến đâu thì nghe được những lời này cũng sẽ mềm lòng mà thôi. Huống chi là đối với Trịnh Khả - một cô gái đã ước mong được nghe những lời này từ anh… người con trai mà cô đã yêu thương ngay từ lần gặp đầu tiên. Cô ôm chầm lấy anh, thân nhiệt của cả hai thật ấm áp, xóa tan đi cái lạnh của đất trời.

Vũ Phi nghe thấy hết rồi.. Đây có thật sự là những lời nói đã phát ra từ người mà cô luôn yêu thương và tin tưởng hay không? Khung cảnh tàn nhẫn nhất đang hiện ra trước mắt cô. Hai người đang ôm nhau… Một hành động có thể khiến trái tim cô vỡ vụn… Thì ra bao lâu nay cô không là gì đối với anh cả… Sở dĩ anh còn ở bên cô chỉ là vì muốn trả ơn hay sao? Bây giờ Trịnh Khả đã có thai rồi. “Anh nói rằng không muốn hai mẹ con cô ấy phải chịu bất kì tổn thương nào nữa. Còn em và con của chúng ta thì sao?” Chẳng lẽ anh ta lại nhẫn tâm như vậy à? Tình cảm bấy nhiêu năm qua đều là giả hết hay sao?  Cuối cùng thì thời khắc cô lo sợ nhất cũng đã đến rồi. Tống Đình cũng giống như những người đàn ông khác, khi đã có được những danh vọng xa hoa thì tình yêu chỉ còn là thứ bỏ đi mà thôi. Đến giờ cô mới thấm được những lời khuyên lúc trước của Tiểu Dư…

Ơ… Tống Đình đã nhìn thấy cô rồi! Nhưng anh ta không chạy đến, dường như anh đang lo sợ một thứ gì đó nên càng ôm người con gái ấy chặt hơn, giống như cái cách mà anh đã từng ôm Vũ Phi.

“Rào… rào”

Trời đổ xuống một cơn mưa bất chợt, Tống Đình giật mình vội dìu Trịnh Khả vào trong nhà, anh chỉ liếc nhìn Vũ Phi một lần - Ánh mắt ấy... lúc này chỉ còn là sự thương xót. Cả hai đã vào nhà, chỉ còn lại Vũ Phi đứng dưới cơn mưa lạnh giá. Sao Tống Đình lại có thể vô tình như vậy? Cô đang mang thai, và đây là con của anh cơ mà? Cô khóc trong sự đau khổ, những giọt nước mắt mặn đắng hòa cùng cơn mưa lạnh buốt vô tình. Hàn Tuấn vội vã chạy ra che dù cho cô rồi giục:

- Vũ Phi! Cô có sao không? Vào xe đi, mưa rồi!

- Hàn Tuấn… tôi…

Còn chưa nói hết câu thì cô đã ngất xỉu, thân nhiệt cô lạnh buốt, không thể chờ lâu hơn được nữa. Hàn Tuấn hốt hoảng ẵm cô vào xe và đưa đến bệnh viện

Khi y tá đưa cô vào cấp cứu, Hàn Tuấn ở ngoài lo lắng vô cùng. Đây là lần thứ hai anh cứu cô, khác với lần trước, lần trước là anh cứu Vũ Phi trong lúc cô đang giúp mọi người. Còn bây giờ... có phải là tự cô đang giúp mình thoát khỏi người đàn ông đó hay không? Cũng giống như Vũ Phi, Hàn Tuấn đã nghe thấy hết những gì mà Tống Đình nói. Ngay cả anh cũng thấy bất ngờ thì huống gì là cô. Anh cũng đã từng trải qua nên đều hiểu cái tâm trạng khó chịu lúc đó. Anh nhanh chóng gọi cho Tiểu Dư đến. 15 phút sau cô vội vội vàng vàng từ cổng bệnh viện lao tới. Nhưng đến giờ bác sĩ vẫn chưa cấp cứu xong. Tiểu Dư vô cùng lo lắng, liên tục hỏi Hàn Tuấn đã xảy ra chuyện gì. Anh nghĩ rằng không cần thiết phải giấu vì trước sau gì báo chí cũng đăng ầm ầm lên thôi, nên anh đã kể hết những gì anh chứng kiến cho Tiểu Dư nghe. Cô từ tâm trạng lo sợ cho Vũ Phi biến thành tức giận vô cùng. Cô đùng đùng rồi đến tìm Tống Đình tính sổ thì bị Hàn Tuấn ngăn lại: “Giờ có đến đó thì cũng không giải quyết được gì. Điều cần thiết bây giờ là chúng ta phải chờ xem Vũ Phi như thế nào đã”. Nói như vậy thì Tiểu Dư mới thôi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong phòng Trịnh Khả, Tống Đình đang đứng trước cửa sổ nhìn ra. Bên ngoài trời mưa to lắm, “Không biết Vũ Phi thế nào rồi…”. Hiện giờ anh đang không biết mình đã làm đúng hay sai. Trên chiếc bàn đặt cạnh giường có một bức ảnh được đóng khung. Tống Đình tiến tới… “Ơ, đây là bức hình mà mình và Khả Khả đã chụp cùng nhau mà… cô ấy vẫn gìn giữ kĩ thế này sao?”. Nhìn thấy nó, Tống Đình dường như không còn hối hận về những gì mình đã làm nữa. Trịnh Khả từ nhà tắm bước ra, cô vừa thay đồ vì lúc nãy ướt nhem cả. Tống Đình vẫn tươi cười nhìn cô:

- Em có lạnh không? Coi chừng bị cảm đấy!

- (Cô hạnh phúc nhưng vẫn có vẻ lạnh lùng) Không sao đâu. Tống Đình, anh định nói với Vũ Phi như thế nào?

- (Im lặng một lúc lâu) Trước sau gì cô ấy cũng biết, anh sẽ tìm cơ hội để giải thích và cố gắng chia tay trong vui vẻ

- Em cảm thấy có lỗi với Vũ Phi nhiều lắm

- Không... là anh. Nhưng tình yêu của chúng ta thì không có lỗi. Anh sẽ tìm cách bù đắp cho cô ấy sau. Nếu bây giờ anh vẫn ở bên Vũ Phi thì anh có còn xứng đáng với những gì em đã dành cho anh hay không?

- Tống Đình…

- (Ôm cô vào lòng) Chúng ta chuẩn bị chụp một tấm hình cùng nhau rồi đăng lên trang cá nhân nào! Mở nguồn điện thoại lên đi

Trịnh Khà mỉm cười hạnh phúc

Vậy là cô phải hủy chuyến bay của mình rồi. Mọi chuyện với Trịnh Khả bây giờ vô cùng viên mãn, và có lẽ họ đã sắp kết hôn...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vũ Phi… cố lên… cố lên…” Hàn Tuấn và Tiểu Dư đang động viên cho người bạn của mình bên ngoài. Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, đỏ thẫm, 1 tiếng trôi qua rồi…

- Ai là người nhà của cô Hạ? (Bác sĩ từ trong bước ra)

- Là chúng tôi. Vũ Phi thế nào rồi ạ? (Họ vội vã)

- Bây giờ tình trạng cô ấy đã ổn định, nhưng vẫn còn yếu lắm

- Thế còn… đứa trẻ thì sao? (Tiểu Dư hỏi)

- Hai người yên tâm, thai của cô ấy vẫn ổn, nhưng sau này phải chú ý quan tâm chăm sóc thai phụ. Hiện giờ hai người có thể đến phòng bệnh thăm cô ấy

- Vâng, cảm ơn bác sĩ

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có mình Vũ Phi. Mặt cô xanh xao nhợt nhạt, tâm trạng vô cùng tệ, trước mắt cô bây giờ chỉ là một cái hố đen và sâu thăm thẳm. Cô muốn nhảy vào đó… để giải thoát tất cả.

Trước cửa, Hàn Tuấn và Tiểu Dư dặn dò với nhau:

- Tiểu Dư… thì ra Vũ Phi đã mang thai à?

- Um… chỉ mới biết lúc sáng thôi. Một lát nữa vào, anh đừng nhắc Tống Đình trước mặt cô ấy

- Tôi hiểu mà

Cả hai bước vào, chỉ thấy Vũ Phi nằm đó, ánh mắt lơ đãng vọng về phía cửa số, dường như chẳng để ý những việc xung quanh. Họ ngồi xuống, im lặng một lúc lâu, giống như đang cùng cô chịu đựng nỗi đau này. Cơn mưa ngoài trời vẫn không ngớt, tiếng mưa vô cùng não nề, khiến tâm trạng con người càng thêm sầu thảm. Im lặng một lúc, Tiểu Dư  nhẹ nhàng gọi:

- Tiểu Phi...

Cô nghe thấy, từ từ quay mặt lại nhìn Tiểu Dư. Ánh mắt chan chứa nỗi buồn. khiến người ta vô cùng thương cảm. Ba người họ không nói gì. Vũ Phi nhìn những người bạn của mình lẳng lặng cam chịu những tổn thương ấy cùng mình mà xúc động vô cùng. Hàn Tuấn đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn trên đôi má nhợt nhạt kia, giọng nói trầm ấm run lên:

Đừng cố gắng kìm đi nước mắt nữa. Muốn khóc thì cứ khóc hết ra đi, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn

Lúc đó, Vũ Phi cảm thấy mình vẫn rất may mắn vì còn có những người bạn xung quanh thật sự quan tâm mình. Cô lao vào ôm chặt lấy Hàn Tuấn và òa khóc như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top