TẬP 14: HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG
Tống Đình vẫn không hiểu vì sao cô lại hành động như vậy? Anh tiếp túc lướt xuống phần bình luận, rồi thất thần khi đọc được bài phân tích của một fan lớn: "Vì sao cô ấy lại đòi sang Mỹ và rời khỏi làng giải trí? Tôi cũng từng thắc mắc giống mọi người cho đến khi... tôi phát hiện được điều kì lạ từ cô ấy. Mọi người để ý kỹ xem. Trong lần họp báo này, Trịnh Khả diện một bộ đồ rất rộng rãi, không mang giày cao gót nữa. Nhìn thì nghĩ cô ấy muốn thay đổi phong cách, nhưng thật sự vô cùng kì lạ. Thêm nữa, cô ấy đột ngột rời khỏi làng giải trí là vì lý do gì? Nguyên nhân nằm trong bức hình phía dưới, tôi đã vô tình chụp được nó. Ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng người giống người thôi. Nhưng sau sự tuyên bố của cô ấy, tôi hoàn toàn khẳng định rằng người trong hình là Trịnh Khả, cô ấy bước ra từ bệnh viện phụ sản. Tôi chỉ có thể cho các bạn bấy nhiêu bằng chứng đó, việc còn lại chỉ có thể quan sát biểu hiện của cô ấy"
Tống Đình như không còn tin vào những gì mình đọc được nữa. Nhìn xuống tấm hình phía dưới, khẳng định rồi, đây là Trịnh Khả. Cô ấy khoác bộ áo mà anh đã tặng cô nên không thể sai được... "Bước ra từ bệnh viện phụ sản sao? Đây có phải sự thật không...." những suy nghĩ bất an này đang làm anh vô cùng choáng váng. Anh rút điện thoại ra gọi cho quản lý của Trịnh Khả:
- Cô Trần à?
- Vâng, anh Trương?
- Tôi... tôi hỏi cô... cô phải trả lời thật đấy
- Anh nói đi
- Khả Khả... có phải cô ấy đang mang thai không?
- (Ấp úng) Chuyện này... chuyện này...
- Tôi hiểu rồi...
- Anh Trương à... tôi chân thành xin lỗi anh vì những thất thoát mà cô Trịnh đã gây ra, nhưng cô ấy không còn cách nào khác, lại không thể tiếp tục làm diễn viên nữa
- Vậy... cô ấy có nhắc đến ba của đứa trẻ không?
- Tôi có hỏi, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu nói ra
-Tôi hiểu rồi, cô cố gắng chăm sóc tốt cho cô ấy. Chào cô!
Anh cúp máy, dường như không nghe thấy gì nữa... tính làm sao đây...
Ngay lúc này, Vũ Phi bước vào, thấy mặt anh xanh xao như vậy, cô lo lắng:
- Anh có sao không? Mọi chuyện ở công ty em sắp xếp ổn thỏa rồi. Anh không cần lo lắng
- Anh không sao... (Tống Đình trả lời một cách mệt mỏi)
-Thôi anh nằm nghỉ đi, em đi nấu chút gì đó cho anh
Cô bước ra khỏi phòng. Anh nhìn dõi theo hình bóng ấy... sao lại có cảm giác cắn rứt như vậy... "Tiểu Phi..." Tiếng thì thào từ anh... Bỗng nhiên con người ấy đứng bật dậy, bước ra khỏi nhà. Trước khi đi, anh có nói với tới: "Tiểu Phi! Anh ra ngoài một lúc!" Cô chưa kịp chạy ra thì anh đã biến mất. Cô nghĩ rằng phải để anh thư giản tâm hồn thì tốt hơn. Nghĩ rồi, cô đổ gạo lại vào bao rồi trở về nhà mình.
Định là vừa tản bộ về nhà, vừa tính chuyện nên Vũ Phi không gọi xe. Cô vừa đi vừa suy nghĩ đủ điều, trông như người mất hồn. Nhưng đi được một lúc, cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, ngã bịch xuống đất. Giờ chỉ còn nhìn thấy một khung trời rộng lớn... rồi dần mờ khuất... cuối cùng chỉ còn một màu đen và tiếng gọi của những người xung quanh...
Cô tỉnh dậy, trước mắt là một khung cảnh xa lạ... Không, hình như là bệnh viện. Nhìn sang xung quanh, Ơ....
- Tiểu Dư? (Cô cố gắng ngồi dậy)
- (Đỡ Vũ Phi) Bồ còn yếu, sao không nằm đi!
- Mình bị gì vậy?
- Chắc là do sức khỏe kém, đi giữa trời nắng nên bồ ngất xỉu. Lại còn...
- Còn gì?
- Lại còn mang thai nữa...
- Cái gì? Bồ nói lại xem?
- Mình nói là bồ mang thai rồi
- Mang... mang thai?
Cô vừa nghe người bạn của mình nói gì vậy? Có thật không?
- Bồ sao vậy? Không vui à?
- Đương nhiên là vui. Nhưng mình không biết nó có đến đúng lúc hay không nữa
- Mình hiểu, Tống Đình đang gặp một số rắc rối. Nhưng cho dù có thế nào đi nữa thì hai người cũng phải có trách nhiệm với đứa trẻ
- Đương nhiên là vậy rồi. Nhưng cũng phải bàn bạc lại với Tống Đình
- (Thở dài)
- Thôi mình về nhà đi
- Khỏe chưa mà đòi về?
- Mình đỡ rồi. Ở đây hít mùi thuốc có khi còn mệt hơn.
- Thua bồ luôn, để mình ra làm thủ tục cho
Vũ Phi nhìn theo Tiểu Dư bước ra ngoài, rồi lại xoa bụng vuốt ve)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tống Đình đang ngồi trong xe cạnh bờ biển. Khung cảnh thật yên bình. Anh không dám bước xuống vì sợ sẽ bị phát hiện. Trong trang cá nhân của anh bây giờ chỉ toàn là những lời trách móc từ mọi người. Giờ ai cũng biết Trịnh Khả đang mang thai, mà anh là bạn trai của cô, vậy ba của đứa trẻ còn ai khác ngoài anh nữa? Họ nói rằng không ngờ anh lại là một con người như vậy. Chưa tính gì đến việc anh là người của công chúng, chỉ nói đến một người đàn ông bình thường thôi thì hành động chối bỏ trách nhiệm với con của mình, để mặc bạn gái chịu uất ức là không thể chấp nhận được. Anh đang định nhập trạng thái gì đó lên trang cá nhân thì Vũ Phi gọi đến:
- Tống Đình...
- Anh nghe, có chuyện gì vậy?
- Em có việc quan trọng muốn báo cho anh biết, anh có thể về nhà không?
- Em nói luôn đi, anh chưa thể về
- Anh... sắp được làm ba rồi...
- Cái gì? Em nói sao? Mang thai ư?
- Sao anh lại hoảng hốt vậy? Anh không vui sao?
- À... đương nhiên là vui rồi
- Vậy giờ anh về nhà được chưa?
- Bây giờ thì không được, anh đang nói chuyện với giám đốc. Chút nữa anh về ngay. Thôi anh cúp máy nhé
*Tút... tút*
Bỗng nhiên nhắc đến giám đốc làm anh chợt bừng tỉnh. Đi kiếm ông ta biết đâu sẽ có cách giải quyết thì sao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top