TẬP 13: SỰ CỐ
Vũ Phi bắt đầu trở lại với công việc của mình. Cô ngồi kiểm tra đống tài liệu cho buổi họp báo, sau đó liên hệ với mọi người để đảm bảo mọi thứ cho ngày mai. Đến khoảng 23h, cô bắt đầu đưa ba mẹ ra sân bay để ông bà trở về Hồng Kông. Hy vọng 2 năm sau, cô có thể cùng Tống Đình qua đó ra mắt họ hàng. Vũ Phi luôn giữ kín mọi thứ có liên quan đến công việc của ba mẹ mình, cả Tống Đình cũng không hề biết. Chỉ có Tiêu Dư giúp Vũ Phi giữ kín bí mật này mà thôi. Đó là những gì mà ba mẹ cô dặn dò trước khi cô đến Bắc Kinh lập nghiệp
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dưới ánh trăng tròn hiu hắt, có một người vẫn ngồi đó, ánh mắt vọng về khung cảnh thơ mộng ngoài cửa sổ, một hơi thở nặng nề bao trùm cả căn phòng. Ly rượu trên bàn đã lạnh ngắt từ lúc nào. Người ấy vẫn ngồi đó, giọng cứ run run, bất giác lại cười khổ vài tiếng. Bên ngoài, thành phố vẫn tấp nập, những ngọn đèn đường vẫn hắt lên thứ ánh sáng mờ ảo, khác xa với không khí tĩnh mịch, u ám của căn phòng này....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trời vừa hừng sáng, Vũ Phi đã lật đật thức dậy thay đồ, chuẩn bị hồ sơ rồi xuống nhà. Tiểu Dư đến dưới chung cư đợi cô cũng gần nửa tiếng rồi. Dù tận trưa buổi họp mới bắt đầu nhưng Vũ Phi phải đến công ty trước để sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Phóng viên của hàng chục tòa soạn đang dàn hàng trước cửa để chờ chụp hình. Tiểu Dư cũng tất bật giúp Vũ Phi chuẩn bị bộ phận âm thanh và những dụng cụ cần thiết. Đạo diễn và giám đốc đứng ở một góc quan sát mọi việc. Họ đang chờ đợi sự xuất hiện của Tống Đình và Trịnh Khả, chắc chắn sau ngày hôm nay, họ sẽ mang thân phận khác khi đối diện với ống kính. Tống Đình vẫn còn ở nhà, tâm trạng anh bối rối vô cùng vì chỉ còn vài tiếng nữa thôi, anh sẽ rơi vào tình thế vô cùng nan giải, phải nắm tay người phụ nữ khác trước mặt người yêu mình thật sự là quá khó. Anh thật sự ước rằng vào thời khắc đó, Vũ Phi sẽ không phải nhìn thấy được. Nghĩ hồi, anh nhắm mắt lại, bóp chặt đôi tay và nhớ lại những gì cha đã dặn, can đảm đứng dậy và chuẩn bị đối mặt với sự thật phía trước
Một tiếng sau, Hàn Tuấn đã đến nơi họp báo và chào hỏi mọi người. Từ chủ tịch công ty, người đại diện tài trợ cho bộ phim, đến các diễn viên khác cũng đã có mặt đông đủ, nhưng hai diễn viên chính vẫn chưa xuất hiện. Hàn Tuấn lịch sự chung vui: "Chúc bộ phim của mọi người sẽ đạt được thành công mĩ mãn"
Nửa tiếng sau, khi buổi họp báo sắp bắt đầu, Tống Đình và Trịnh Khả cũng đến, họ cùng bước xuống từ hai xe khác nhau. Anh bắt đầu nhập tâm vào vai diễn của mình, đi đến ân cần dìu cô vào trong trước hàng trăm ánh mắt trầm trồ của mọi người xung quanh. Tống Đình cảm thấy cô vẫn rất đẹp, nhưng vô cùng kì lạ. Hôm nay cô diện một bộ áo rộng đi với quần thun khá thoải mái, mang đôi giày bata kiểu năng động. Trông vô cùng sành điệu, nhưng nó không phải là phong cách thường ngày của cô. Đứng bên trong Vũ Phi cũng có một cảm giác kì quái. Không chỉ về cách ăn mặc của Trịnh Khả hôm nay, mà còn về nụ cười ấy. Tuy nó có vui, nhưng cũng pha lẫn một chút gì đó giống như đang che giấu nỗi đau bên trong. Họ choàng tay nhau bước vào trong trên nền thảm đỏ trang hoàng. Hàn Tuấn chỉ đưa mắt nhìn theo họ, rồi thoáng chút liếc qua Vũ Phi, linh cảm có điều gì bất ổn. Họ chụp hình với mọi người, chào hỏi cùng đồng nghiệp. Khoảng 30 phút sau thì buổi họp báo bắt đầu. Tống Đình kéo ghế cho Trịnh Khả ngồi rồi khéo léo thì thào vào tai cô: "Cố lên nhé! Anh tin vào khả năng diễn xuất của em". Cô không trả lời, cũng không nhìn qua anh mà tiếp tục thản nhiên mỉm cười trước ống kính. Tống Đình nghĩ rằng cô đang nhập tâm vào vai diễn của mình. Buổi họp báo chính thức bắt đầu. Phóng viên từng người một hỏi họ về bộ phim:
* Theo những thông tin gần đây cho biết, bộ "Huyết Kiếm" này là một bộ phim cổ trang chuyển thể rất nóng hiện nay. Vậy, hai bạn có thể giới thiệu sơ về nó?
- "Huyết Kiếm" là một bộ truyện tiên hiệp đang rất nổi tiếng hiện nay, chúng tôi đã chuyển thế nó thành một bộ phim với những kỹ xảo tuyệt đỉnh. Bộ phim sẽ mang đến cho khán giả những cảnh quay võ thuật đặc sắc. Song đó, bộ phim còn khắc họa nên chuyện tình của một đại sư huynh chính phái và một nữ nhân tà phái. Chúng tôi mong muốn bộ phim sẽ đem đến cho khán giả những khung bậc cảm xúc tuyệt vời nhất (Tống Đình trả lời)
* Chúng tôi nghe nói bộ phim sẽ có cải biến so với nguyên tác, điều đó làm cho người hâm mộ không mấy hài lòng, vậy hai bạn là diễn viên chính của bộ phim, chắc cũng nhận không ít những bình luận tiêu cực từ khán giả. Hai bạn nghĩ sao?
- Đương nhiên chúng tôi cũng không mấy thoải mái khi nghe những bình luận đó. Nhưng chúng tôi là diễn viên. Trách nhiệm của chúng tôi khi nhận vai diễn là phải thực hiện thật tốt nó. Hơn nữa, khi đã ký hợp đồng thì đồng nghĩa với việc chúng tôi đã hiểu rõ những gì mình phải diễn. Ngược lại với sự khó chịu, tôi cảm thấy vô cùng tự tin và yêu thích vai diễn của mình. Về phía kịch bản thì tôi nghĩ rằng nếu đã quyết định chuyển thể nó thành phim thì chúng ta cần phải biên tập có cải biến một chút thì sẽ tăng thêm phần hấp dẫn cho bộ phim - *Trịnh Khả lên tiếng*
* Trong lúc quay phim, cảnh quay nào mà hai bạn cho là khó nhất? Có phải là cảnh có dây cáp hay không?
- (Tống Đình) Đối với tôi thì có lẽ là cảnh võ thuật. Những động tác khai triển kiếm pháp thật sự rất khó thực hiện và khó nhớ - *Cười*
- (Trịnh Khả) Tôi cảm thấy... cảnh có dây cáp là khó nhất, vì đây là bộ phim cổ trang đầu tiên của tôi. Cái cảm giác bị treo lơ lửng như thế tôi vẫn chưa thể quen được.
* Đây là một câu hỏi có chút riêng tư. Hai bạn hợp tác cùng nhau qua hai bộ phim rồi. Vậy mối quan hệ giữa hai người có tiến triển gì hơn tình bạn hay không?
Nghe xong câu hỏi này, cả hai nhìn nhau như ra hiệu điều gì đó. Trịnh Khả vẫn lạnh như băng, gương mặt gần như không hề biến sắc. Trong khi đó, Tống Đình tỏ vẻ trìu mến nhìn cô, bất chợt hai đôi tay nắm lấy nhau, anh nói với mọi người:
- Nhờ hai bộ phim này mà chúng tôi mới tìm thấy nhau. Khoảng thời gian ấy là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời tôi
* Ý của anh là... hiện giờ hai người đang có mối quan hệ tình cảm với nhau đúng không?
- (Tỏ ra ngại ngùng) Có thể nói là vậy...
* Sao anh dường như không chắc chắn thế? Còn chị? Trịnh Khả? Xin chị phát biểu đôi lời
Cô im lặng một hồi lâu. Trong lúc này, Vũ Phi đang cố dồn mình vào đống công việc kia để không phải nghe thấy họ đang ngọt ngào như thế nào. Tỏ ra thờ ơ như vậy thôi, chứ có ai lại không đau lòng. Vũ Phi đang cảm thấy nóng ran cả người, những cảm giác khó chịu liên tục ùa đến khiến cô không còn muốn nhìn và nghe thấy điều gì nữa. Tiểu Dư đứng bên cạnh làm sao không biết cảm nhận của cô được. Hơn nữa còn hiểu rất rõ là đằng khác. Nhưng đành chịu thôi, đây là lựa chọn của cô, Tiểu Dư làm sao có thể can dự vào được, cô hết sức lo lắng cho người bạn của mình và tự hỏi rằng sự lựa chọn nhận lấy tổn thương để Tống Đình đạt được những danh vọng xa hoa liệu có đúng không?
Trịnh Khả nhìn xung quanh một lúc, rồi bất chợt rút tay ra khỏi Tống Đình, gương mặt lộ vẻ cương quyết:
- Chúng tôi đúng là đã quen nhau... Nhưng đó là việc của nhiều tháng trước... Hiện giờ, giữa tôi và anh ấy chỉ là bạn của nhau mà thôi
Khán phòng chợt rộ lên tiếng xì xào bàn tán. Cánh phóng viên lộ vẻ hưng phấn, thắc mắc đủ điều:
* Ý cô là sao? Hai người làm chúng tôi bối rối quá. Nghĩa là hai người đã chia tay?
Tống Đình ghì lấy tay cô, hỏi nhỏ: "Em nói gì vậy? Hỏng sự bây giờ!". Cô vẫn thản nhiên phớt lờ đi lời nói của anh, ung dung đáp lại phóng viên:
- Chúng tôi đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau trong 5 tháng, nhưng sau đó thì đã chia tay, và giờ chúng tôi là bạn thân của nhau. Xin mọi người đừng hỏi vì sao, đây là quyền riêng tư mà tôi xin phép giữ lại. Cảm ơn mọi người đã dành nhiều tình cảm và sự quan tâm cho chúng tôi
Tống Đình chỉ còn biết trố mắt nhìn cô chứ không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Vũ Phi, Hàn Tuấn, Tiểu Dư cũng đang ngơ ngác nhìn nhau trước những lời nói của Trịnh Khả. Trước khi giám đốc bước ra ngăn chặn thì cô cũng kịp tiếp lời:
- Sẵn đây tôi cũng xin thông báo một việc. Đó là tôi sẽ tạm thời rút khỏi làng giải trí vì lý do riêng tư. Chân thành xin lỗi những người hâm mộ thân yêu. Các bạn đã yêu mến tôi, dành cho tôi những tình cảm vô cùng ấm áp. Tôi luôn luôn trân trọng nó, dù tôi không còn có thể đóng phim nữa, nhưng tôi sẽ luôn nhớ về các bạn. Xin lỗi mọi người. Đây cũng là bộ phim cuối cùng của tôi nên mong mọi người sẽ ủng hộ nó. Cảm ơn vì tất cả....
Sự tuyên bố này đã làm tất cả vô cùng sững sốt. Ai cũng tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Họ liên tục hỏi cô vì sao lại đột ngột quyết định như vậy, nhưng vẫn chỉ nhận được sự im lặng. Cô chỉ bảo rằng tuần sau mình sẽ qua Mỹ sống cùng ba mẹ. Rồi cô bỏ đi vào trong, chỉ còn lại Tống Đình vẫn đứng đó, gương mặt cứng đờ, không biết nói gì hơn nữa, chỉ biết im lặng nhìn cô bước ra khỏi công ty trong sự bao vây của hàng trăm phóng viên tòa soạn. Mọi người ở lại cũng đang bận rộn với những rắc rối mà cô gây ra. Anh nào biết chuyện gì đang xảy ra đâu, dù họ có hỏi bao nhiêu đi nữa thì kết quả nhận được vẫn là sự im lặng và lẫn tránh. Hết cách, Tống Đình đành mang vẻ mặt bực dọc rời khỏi đó. Ngay lập tức, thông tin này đã lan tràn khắp các mặt báo. Nào là "Trịnh Khả và Tống Đình đã từng một thời mặn nồng" hay "Nữ diễn viên Trịnh Khả đột ngột tuyên bố rời khỏi làng giải trí khiến người hâm mộ gào thét điên cuồng". Hàn Tuấn tranh thủ giúp Vũ Phi và Tiểu Dư lo liệu đám phóng viên đó cũng đã mệt lả rồi. Ba người họ vẫn không khỏi bàng hoàng. Vũ Phi cũng chẳng biết Tống Đình đã đi đâu. Nhưng chẳng phải anh ta đang bị đám phóng viên bám theo hay sao. Chỉ còn có thể về nhà mà thôi.
Vừa vào phòng, Tống Đình đã đóng sầm cửa lại. Nằm sải trên giường, rồi tự hỏi vì sao lại ra nông nỗi này? Đúng ra bây giờ những mặt báo kia phải đăng tin tức ngọt ngào giữa hai người mới phải. Sao lại trở nên tồi tệ như thế này... Đúng vậy, sự việc vừa diễn ra cũng có thể làm cho bộ phim có được rating cao, nhưng đây không phải là kết quả mà anh mong muốn. Sau này anh phải làm sao? Đứng ra giải thích hay là im lặng như chưa từng xảy ra chuyện gì? Việc bây giờ anh để tâm không phải là vì sao Trịnh Khả rời làng giải trí, mà là vì sao cô lại phá tan kế hoạch tốt như thế này? Định rút điện thoại ra gọi cho cô thì chợt thấy bài báo đăng tin tức về bài viết của Trịnh Khả trên trang cá nhân: "Xin lỗi tất cả mọi người. Hiện giờ tôi biết tôi đang rất tồi tệ, đã phụ lòng hy vọng của mọi người. Việc tôi và Tống Đình đã từng quen nhau giờ nó không còn là vấn đề nữa. Ai cũng đã từng có những ngày tháng êm đềm bên người mà mình yêu thương, tôi cũng vậy. Nhưng giờ mối quan hệ giữa tôi và anh ấy chỉ còn là bạn thân mà thôi. Tôi rời khỏi làng giải trí hoàn toàn không liên quan gì đến Tống Đình, đó là lý do riêng tư của tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là Trịnh Khả sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu có thể thì tôi nhất định sẽ trở lại. Cảm ơn vì tất cả những gì mà các bạn đã dành cho tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top