TẬP 12: TRỞ VỀ
Trời đã trưa, họ cũng tới nơi sau một chặng đường vất vả. Trải một chiếc thảm, bày đồ ăn ra. Vậy là có thể vừa thưởng thức bữa trưa, vừa có thể ngắm nhìn bầu trời xanh thẵm và tận hưởng cái dịu nhẹ của những cơn gió vùng sơn nguyên. Cuối cùng thì sau mấy tháng trời mệt mỏi với đống công việc bề bộn kia thì hai người cũng có một chuyến du lịch thoải mái rồi. Họ ăn xong thì nghỉ ngơi khoảng 2 tiếng rồi bắt đầu đi cáp treo xuống chân núi. Cái cảm giác lơ lửng như được bay như thế này đã là ước muốn của Vũ Phi từ bấy lâu nay. Cô thầm nghĩ rằng "Phải chi sau này được cùng Tống Đình du ngoạn thế này thì quá tốt rồi". Vừa nghĩ, cô vừa thả hồn vào nụ cười viên mãn....
Mọi người đã về khách sạn và yên giấc mộng. Chỉ còn lại Vũ Phi và Tống Đình cùng nắm tay nhau đi trên bờ biển vắng. Không gian yên tĩnh đến không ngờ. Dường như nơi đây chỉ còn lại một vài tiếng sóng vỗ rì rào. Hai người họ có vẻ đang rất hạnh phúc trong tình yêu cháy bỏng. Vũ Phi thì thào với anh: "Sau này em muốn được tổ chức lễ cưới ở gần biển như thế này, anh có thể làm được không?". Tống Đình im lặng một lúc lâu, anh đã nghe rất rõ ràng lời nói của cô, anh cũng hiểu cô đang muốn có một gia đình trọn vẹn. Nhìn sâu vào đôi mắt Vũ Phi, Tống Đình dường như cảm nhận được niềm khao khát muốn được làm cô dâu đó, nhưng rồi... anh cũng khiến cô phải tiếp tục đợi chờ.... "Anh hiểu rằng em đang rất mong chờ vào tương lai của chúng ta... nhưng anh xin lỗi, hiện giờ anh vẫn chưa thể làm được điều đó, hãy cho anh thời gian để hoàn thành sự nghiệp của mình, rồi anh sẽ cho em một gia đình trọn vẹn, anh hứa mà!", rồi anh đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng thay cho lời xin lỗi thành tâm. Vũ Phi không nói gì nữa, cô im lặng ngắm nhìn từng cơn sóng biển đang tiến về phía mình. Có lẽ sóng cũng có tâm hồn, cũng có tình yêu, luôn có đôi có cặp cùng nhau. Cô cảm thấy ganh tị với chúng. Thật ra cô cũng chẳng thiết gì cái danh phận ấy đâu, nhưng điều hiển nhiên bây giờ cô lo lắng là vì những lời hứa hẹn của Tống Đình, bao nhiêu lần rồi, anh vẫn luôn nói thế, luôn bắt cô phải đợi chờ với những lời hứa hẹn rỗng không. Nhưng thôi bỏ đi, đợi anh thêm 2 năm nữa, cũng có mất mác là bao. Hy vọng 2 năm sau, cô sẽ có thể bước vào lễ đường với bộ áo cô dâu một cách hạnh phục nhất.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, mọi người đều sớm thức dậy để chuẩn bị hành lý khởi hành về Bắc Kinh. Trong xe, Tống Đình có hỏi:
- Tiểu Phi, em đã chuẩn bị xong hết tất cả tài liệu cho buổi họp báo ngày mai rồi chứ?
- Xong hết rồi, em đã làm trước khi đi. Anh yên tâm
- Phù... cũng may là có em, cảm ơn em rất nhiều. Ngày mai có lẽ khá mệt mỏi đấy, cố lên nhé!
- Không sao, có Tiểu Dư giúp em một tay mà
- Vậy sao? Cảm ơn cơ nhé Tiểu Dư, ngày mai xong xuôi mọi việc rồi tôi sẽ mời hai người đi ăn một bữa thịnh soạn nhé!
- Có mới nói nha....
- Ùm thì.... để xem quản lý của anh chi tiền cho anh như thế nào đã
Mọi người cười rộ lên. Bác gái hỏi anh một số việc:
- Tống Đình này... cháu có cực khổ khi vào ngành giải trí không?
- Dạ cũng có bác ạ. Nhưng đành chịu thôi, nghề diễn viên mà, càng nổi tiếng thì càng có nhiều thị phi ập đến. Ban đầu cháu cũng khá là mệt mỏi, nhưng gặp nhiều rồi quen dần thôi
- Cháu giỏi thật đấy! Đã có khá nhiều người phải gục ngã trước những thị phi cứ ồ ạt kéo đến như thế. Cháu kiên trì chịu đựng được như vậy thật đáng khen
- Có gì đâu ạ, mỗi người một số phận, có lẽ con may mắn hơn họ thôi
Tống Đình đáp lời lễ phép, lại thông minh nên có lẽ đối với ông bà, cái nhìn về diễn viên đã khác hơn rất nhiều. Tối nay là ngày mà ông bà phải bay trở về Hồng Kông rồi. Những ngày qua được ở bên cạnh đứa con gái của mình, ông bà đã rất hạnh phúc rồi. Vốn định về đây xem công việc và chuyện tình cảm của cô ra sao, giờ đây thấy được một kết quả như thế này, có lẽ là sự thỏa mãn lớn nhất. Công việc của ông bà ở Hồng Kông rất nhiều, không thể rời khỏi công ty quá lâu được. Vũ Phi cũng đã hứa rằng 2 năm sau sẽ dẫn bạn trai qua Hồng Kông ra mắt ba mẹ. Có vẻ cô rất tin tưởng vào cái "2 năm" như Tống Đình đã hứa.
Chiều cùng ngày, Tống Đình đã đưa họ về tận nhà của mình. Quá mệt rồi nên anh không lên chung cư chơi mà chạy thẳng về nhà nghỉ ngơi. Ba mẹ Vũ Phi cũng đã vào phòng chuẩn bị hành lý. Chỉ còn riêng cô đang loay hoay với đống đồ dưới lầu. Trước khi về, Tống Đình đã nhờ bác bảo vệ của chung cư xách lên hộ cô nhưng đột nhiên ông ấy có việc gấp nên đã về nhà. Vũ Phi đang vô cùng mệt mỏi với đống đồ đạc này. Đúng lúc đó, nghe bên phòng quản lý chung cư đang có việc gì đó nên cô ngó qua thử. Một dáng người quen thuộc đang dần hiện ra... "Hàn Tuấn!". Tiếng gọi đột ngột của cô khiến Hàn Tuấn giật mình quay lại:
- Vũ Phi? Lại gặp cô rồi, sao cô lại ở đây?
- Nhà của tôi ở lầu 5 chung cư này đây
- Vậy sao? Trùng hợp thật đấy
Thấy trên tay anh đang cầm một chiếc thẻ phòng, lại ở chỗ quản lý chung cư nên cô đã phần nào biết được:
- Anh muốn thuê nhà ở chung cư này à?
- Cô tinh mắt thật
- Nhà anh khang trang lộng lẫy thế mà còn muốn thuê nhà ở chung cư làm gì?
- Chuyện này kể ra thì dài lắm. Hay kiếm nơi nào đó ngồi xuống tôi sẽ kể cô nghe
- Hay lên nhà tôi cho thoải mái nhé?
- Cũng được, nếu cô không ngại
Hàn Tuấn ngó qua đống hành lý dưới cầu thang, lại thấy trên cổ Vũ Phi đang quấn khăn choàng nên anh chợt hiểu ra rằng cô vừa đi du lịch về, giữa trời nóng thế này mà lại quấn khăn choàng thì chẳng phải lạ lắm sao! Anh cười hì một tiếng rồi xách đống hành lý đó đi theo Vũ Phi lên lầu mặc cho cô vô cùng ái ngại. Hàn Tuấn cũng biết được có ba mẹ Vũ Phi ở trong nhà vì trên kệ ngày có một đôi guốc và một đôi giày đen của những người trung niên. Vũ Phi pha trà cho Hàn Tuấn rồi bảo:
- Anh cứ tự nhiên ngồi đi
- Cảm ơn cô. Chung cư này khá rộng rãi và thoải mái
- (Cười) Anh nói phải, đồ đạc trong nhà là do Tiểu Dư giúp tôi sắp xếp
- (Nâng tách trà lên) Thật sao? Tôi nhớ không lầm thì cô ấy là thiết kế sư thời trang mà?
- Ban đầu Tiểu Dư thi vào kiến trúc sư, nhưng do môi trường và thị trường không tốt nên cô ấy chuyển qua thiết kế sư và dần dần cũng làm quen với công việc này
- Oh... Thì ra là vậy
- Phải rồi, anh kể tôi nghe về việc khi nãy đi?
- (Thở dài) Tiểu Liên đột nhiên bảo rằng nó muốn ra ngoài tự lập. Nó nói muốn trải nghiệm đời sống thực bên ngoài vì không muốn lúc nào cũng phải bám lấy tôi
- Chính vì thế mà anh mới đi tìm chung cư cho cô ấy sao?
- Hừm... nó bảo mai mốt sẽ dọn tới. Đúng ra tôi thấy khá lo lắng, nhưng giờ cô cũng ở đây, chắc là tôi có thể trông cậy vào cô rồi?
- Để xem... tôi dự định chuyển về ở đây vì ba mẹ về thăm thôi
- Vậy khi hai bác đi thì cô cũng sẽ về lại nhà Tống Đình à?
- Tôi cũng chưa biết. Vì tôi đột nhiên cảm thấy muốn ở đây và không muốn về lại nhà anh ấy nữa. Tôi có cảm giác hơi khó chịu...
- Tôi hiểu, cô đang có một khuất mắc rất lớn. Không chỉ riêng bản thân cô, mà tôi cũng vậy. Những nơi từng gây cho tôi những tổn thương sâu sắc thì tôi cũng không dễ dàng gì quay trở về đó nữa
- Anh nên làm một nhà tâm lí học thì hơn (Cười) Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ lại và sẽ báo cho anh biết vào ngày mai
- Cảm ơn cô rất nhiều. Em gái tôi hơi bướng bỉnh, nếu cô đồng ý trông coi nó thì cũng giống như cô đang trông trẻ vậy
- Hừm... tôi thích đấy! Trẻ con rất đáng yêu. Tôi từng có một ước muốn rằng sau khi kết hôn, tôi sẽ lên kế hoạch sinh cho Tống Đình một đứa con kháo khỉnh
- Vậy... cô đã từng nhắc chuyện này với anh ta chưa?
- Cũng có... nhưng hình như anh ấy chẳng mấy để tâm. Chắc là do công việc bề bộn. Tống Đình còn chưa tính đến việc kết hôn thì làm gì nghĩ xa tới mức đó chứ
- Tôi tin rằng nếu anh ấy yêu cô thật lòng, thì dù sự nghiệp có như thế nào đi nữa, thì anh ấy cũng sẽ cho cô một gia đình êm ấm
- Tôi cũng tin tưởng vào Tống Đình...
Tiếng mở cửa phát ra rõ "cạch", mẹ Vũ Phi bước ra, nhìn con gái đang trò chuyện cùng một người con trai lạ mặt, bà hỏi:
- Tiểu Phi... đây là....
- Hàn Tuấn thấy bà ấy nhìn mình thì lập tức đứng lên chào hỏi lễ phép. Vũ Phi giới thiệu:
- Mẹ à, đây là Hàn Tuấn, bạn của con
- Hàn Tuấn sao? Cái tên này nghe rất quen
- Lúc sáng con thấy mẹ còn cầm tờ báo tin tức nói về cậu ấy mà!
- À... mẹ nhớ rồi, thì ra cậu là diễn viên điển trai mà mỗi ngày báo đều đăng tin đấy à? Hân hạnh được gặp cậu
- Dạ cháu không dám nhận đâu ạ, cháu cũng rất bình thường thôi
- Cậu khiêm tốn quá, cậu cứ ngồi tự nhiên đi
Vũ Phi cảm thấy rất lạ. Thái độ của bà khi lần đầu tiên tiếp xúc với Hàn Tuấn khác xa với khi gặp Tống Đình. Bà có vẻ tiếp đãi Hàn Tuấn nhiệt tình và thiện cảm hơn. Chắc có lẽ vì Hàn Tuấn có nhiều kinh nghiệm trong nghề, cách giao tiếp cũng giỏi hơn Tống Đình rất nhiều nên nhanh chóng lấy được thiện cảm từ người khác. Vũ Phi thầm nghĩ chắc phải bảo Tống Đình học hỏi thêm cách giao tiếp rồi.
Họ nói chuyện với nhau gần 3 tiếng đồng hồ rồi Hàn Tuấn cũng ra về, anh hứa rằng ngày mai sẽ đến dự buổi họp báo của Tống Đình. Hàn Tuấn cũng vừa đóng máy bộ phim của mình nên khá là thoải mái. Anh đang dự định đi du lịch cùng mẹ và em gái. Nhưng phải đợi Hàn Liên thu xếp xong những show diễn của mình mới có thể đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top