TẬP 11: CHUYẾN ĐI TUYỆT VỜI
Nghỉ ngơi đủ cả rồi, khoảng 18h hôm đó, họ ra một quán cafe ven biển để tận hưởng cái không khí lành lạnh của vùng biển thơ mộng này. Cảm giác thật sự vô cùng thoải mái. Ở đây, mọi thông tin về Tống Đình đều được bảo đảm nên phóng viên không dễ gì để bám theo được. Vũ Phi và Tiểu Dư cảm thấy đói nên xin phép qua nhà hàng bên cạnh ăn đỡ món gì đó. Tống Đình ở lại chuyện trò cùng "nhạc phụ" tương lai của mình, Thấy nhà hàng có phần ăn đặc biệt dành cho tình nhân, Vũ Phi bảo:
- Tiểu Dư này, mình thử nhé?
- Đây là bữa ăn cho tình nhân mà?
- Thì mình cứ thử xem, ai bảo tình nhân phải là một nam một nữ đâu chứ
- Ừ đúng há, hiếm khi có mấy món đặc biệt thế này. Thử chút cũng chẳng sao. Đi thôi!
Hai người dắt tay nhau vào trong, ra vẻ như đôi tình nhân thật sự. Tiểu Dư kéo ghế cho Vũ Phi ngồi rồi gọi phục vụ:
- Cho tôi 2 phần cơm tình nhân
- Dạ được. Nhưng quý khách có cần đợi người yêu của 2 vị đến rồi mới đưa món lên không?
- Người yêu gì? Hai chúng tôi là một cặp
- Ơ... thì ra... dạ được, xin quý khách vui lòng chờ đợi
Cô phục vụ ghi món xong rồi bước đi, gương mặt còn khá ngạc nhiên vì chắc đây là lần đầu tiên cô ấy gặp trường hợp như thế này. Vũ Phi nhìn Tiểu Dư cười khúc khích:
- Vui thật đấy! Đã diễn thì phải diễn cho trót luôn
- Ừ thì tùy bồ, nhưng sợ Tống Đình thấy thôi
- Không có đâu. Với lại hơi đâu mà ghen với phụ nữ
Tiểu Dư chỉ biết cười trừ và nghe theo lời người bạn mình. Họ vừa ăn, vừa trò chuyện vui vẻ. Bộ dạng điềm điềm mật mật của họ làm những người xung quanh phải ngưỡng mộ. Ăn xong hai người trở về quán nước nhưng không thấy Tống Đình đâu. Nghe hai bác nói Tống Đình vừa có điện thoại nên ra ngoài nghe rồi. Vũ Phi ra đó thì thấy anh đang đứng tựa bên chiếc xe nghe điện thoại. Thường thì Tống Đình ít khi lén lén lút lút đi xa như thế chỉ để bắt 1 cuộc điện thoại thôi. Cô cũng không muốn xen vào đời tư của anh nên định bỏ đi. Nhưng 1 tiếng quát lớn khiến cô dừng bước: "Khả Khả!". Nghe đến cái tên này, Vũ Phi không còn muốn bước đi nữa mà cố gắng lắng nghe những thanh âm nhỏ dần của anh: "Từ từ đã, em đừng suy nghĩ lung tung, đừng làm gì dại dột đấy! Anh sẽ đến chỗ em ngay". Cúp máy, anh chạy vào trong định nói với ba mẹ Vũ Phi rằng có việc gấp thì bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn mình:
- Tiểu... Tiểu Phi... ?
- Trịnh Khả gọi cho anh à? Cô ấy có chuyện gì sao?
Gương mặt Tống Đình trông hốt hoảng thật sự, anh lắp bắp nói được vài câu:
- À... à không, chỉ là cô ấy... cô ấy và giám đốc có việc gấp tìm anh, có thể do kế hoạch có vấn đề gì đó
- Vậy à? Để em về cùng anh
- À thôi thôi, hiếm khi được đi chơi cùng ba mẹ em, ở lại đi, anh về họp nhanh rồi lên liền mà, em nói với hai bác là cho anh xin lỗi. Mai anh sẽ có mặt trình diện em nhé!
Nhìn Tống Đình đã lấm tấm mồ hôi, Vũ Phi thở phù 1 tiếng rồi bảo: "Thế anh tranh thủ đi nhanh rồi về, mong rằng mọi việc sẽ ổn". Tống Đình mỉm cười hôn lên trán Vũ Phi một cái rồi lên xe chạy đi gấp gáp. Cô đứng nhìn bóng của chiếc xe từ từ khuất dần mà lòng vô cùng lo lắng. Nếu chỉ là công việc bình thường thì sao anh lại bảo Trịnh Khả đừng làm gì dại dột? Tại sao lại phải hốt hoảng khi gặp cô? Những suy nghĩ ấy cứ bủa vây tâm trí Vũ Phi khiến cô không tài nào vui vẻ được. Nhưng biết sao đây, vẫn phải bình tĩnh trước mặt ba mẹ thôi. Họ biết Tống Đình bận việc thì chỉ lắc đầu và nói: "Ai nói nghệ sĩ là sướng đâu, du lịch cũng chẳng yên đấy thôi"
Tối đó, Tiểu Dư vừa tắm xong, bước ra đã thấy Vũ Phi ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ. Cô không có vẻ đang ngắm sao đâu vì đôi mắt rất vô hồn. Tiểu Dư tiến đến ngồi bên cạnh, thanh âm dìu dịu nhưng đầy tâm tư phát lên:
- Bồ có thể dối được ba mẹ, nhưng không dối được mình đâu. Thật ra Tống Đình xảy ra chuyện gì?
- (Bật lên một giọng cười khổ) Đúng là không có gì qua mặt được bồ
- (Chăm chú lắng nghe)..........
- Lúc chiều, mình vô tình nghe được cuộc điện thoại của Tống Đình và Trịnh Khả, anh ấy bảo rằng Trịnh Khả đừng làm gì dại dột, hãy chờ anh ấy đến
- Nói vậy thì Tống Đình đang có việc gì đó mờ ám với cô diễn viên kia à?
- (Lắc đầu) Mình cũng không chắc, nhưng có lẽ là vậy
- Không đúng! Phản ứng của bồ rất lạ. Bồ không thể nào tự nhiên lại nghi ngờ hai người họ chỉ vì một cuộc điện thoại như vậy được. Nói thật cho mình biết, trước đó đã xảy ra việc gì đúng không?
Chợt nhìn vào đôi mắt sâu thẵm của Tiểu Dư, Vũ Phi không nói được lời nào
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tống Đình chạy hết tốc độ có thể và sau hơn 2 tiếng anh đã đến được nhà Trịnh Khả. Mở cửa bước vào, anh thấy cô đang ngồi trước phòng khách, và trên bàn là... 2 chiếc que thử thai. Cô vẫn chưa dám dùng. Thấy Tống Đình tiến đến, cô mới bắt đầu chầm chậm đứng dậy, cầm que đi vào phòng vệ sinh. Tống Đình ngồi bệt xuống ghế, im lặng chờ kết quả. Khi nghe Trịnh Khả nói trong điện thoại rằng mấy ngày nay cô thấy không khỏe, chán ăn và buồn nôn lắm thì Tống Đình đã đứng không vững rồi. Có lẽ cô nghi ngờ mình mang thai nên muốn vào bệnh viện khám. Nhưng lại bị Tống Đình ngăn lại vì anh ta sợ phóng viên sẽ bám theo. Sau hơn 5 phút, cô bước ra với một tâm trạng hờ hững. Chiếc qua hiện rõ... 1 vạch. Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Tống Đình cũng yên tâm trở về với Vũ Phi, anh có dặn Trịnh Khả:
- Chắc bao tử em có vấn đề gì đó thôi. Nhớ ăn uống cho điều độ. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, sẽ không có gì đâu. Anh đi trước, em ngủ sớm nhé
Trịnh Khả chỉ gật đầu nhẹ mà không nói câu nào. Thật sự cô không muốn cho Tống Đình biết rằng... cô đã mang trong mình giọt máu nhà họ Trương. Cô rơi lệ vì bỗng phút chốc, sự nghiệp đã bị hủy hoại vì một sinh mạng bé nhỏ trong bụng cô. Thật sự, cô yêu Tống Đình, nhưng không muốn làm kẻ thứ ba. Cái que thử thai lúc nãy là do cô nhờ một người bạn làm giúp. Mục đích là muốn cho Tống Đình tận mắt thấy rằng cô không hề mang thai. Còn việc sau này có lẽ sẽ do cô hoàn toàn quyết định. Cô không có ý định phá thai, nhưng cũng không muốn cho Tống Đình biết về sự tồn tại của đứa con này. Có lẽ cô sẽ về Mỹ với ba mẹ, cắt đứt mọi liên lạc với Tống Đình và tự mình nuôi dưỡng đứa con. Cô cũng có phần hạnh phúc vì đây là con của cô và Tống Đình. Chỉ tiếc rằng sự nghiệp và danh tiếng của cô có lẽ sẽ chấm dứt từ đây...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tống Đình trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, anh trở về khu khách sạn thì cũng đã gần 3h sáng rồi. Mệt quá nên chợp mắt một chút. Mãi đến 6h sáng, mọi người mới thức dậy và bắt đầu chuẩn bị đi ăn sáng. Vũ Phi thấy Tống Đình còn bước ra trước mình nên cũng an tâm phần nào, nhìn anh cũng không có vẻ gì là kì lạ, tâm trạng còn rất tốt. Bữa sáng của họ vô cùng đơn giản nhưng lại rất đầy đủ dinh dưỡng. Ăn xong, Vũ Phi và Tống Đình cùng Tiểu Dư vào trong thay đồ để tắm biển. Thân hình hai người con gái này đầy nóng bỏng, nhưng không thích khoe ra mà họ chọn cho mình một chiếc quần ngắn và áo thun. Bây giờ thì chuẩn bị "quẩy" thôi. Không cần biết hình tượng gì cả, chơi hết mình nào mọi người! Ba mẹ Vũ Phi ngồi trên bờ nhìn các con vui chơi mà lòng thanh thản vô cùng. Nếu hai ông bà không về đây thì có lẽ đứa con gái này cũng không chịu rời khỏi công việc của mình. Tống Đình được không ít fan hâm mộ gần đó chụp hình lại, nhưng có là gì đâu, chỉ là đi du lịch thôi. Ai nấy đều tỏ vẻ ganh tị với hai người con gái này vì họ có thể làm bạn cùng một nam thần nổi tiếng như vậy.
Họ đã có một ngày tuyệt vời. Mệt lả rồi, tất cả trở về khách sạn sau khi dùng xong bữa chiều. Tống Đình vì việc của Trịnh Khả mà suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng lại thiếp đi vì mệt. Tiểu Dư và Vũ Phi vẫn không thể ngủ được. Dưới cái không khí lành lạnh như thế này, họ dắt tay nhau bước đi trên nền cát mịn. Không gian tĩnh lặng bao trùm cả biển vắng, chỉ còn những tiếng sống rì rào xô nhau vào bờ cát. Cả hai cứ đi về phía trước một cách vô định, họ không nói gì với nhau mà chỉ thỉnh thoảng liếc qua đối phương, rộ lên một nụ cười viên mãn. Họ đi mãi đến cuối bờ cát trắng. Mục quang của họ vẫn vọng về phía chân trời sâu thẵm. Vũ Phi chợt lên tiếng:
- Tiểu Dư à, nếu sau này bồ tìm được nửa kia của đời mình, thì bồ có muốn cùng người đó xây dựng nên một gia đình cùng những đứa trẻ hay không?
Tiểu Dư chợt nhìn qua người bạn của mình, ánh mắt cô long lanh tinh khiết, mang đầy vẻ trầm tư vọng ra nơi biển lòng sâu thẵm. Có hay không cô đang lắng về tương lai của mình? Tiểu Dư chợt mỉm cười nhìn theo mục quang cô hướng ra biển:
- Đương nhiên là sẽ có, nhưng điều đó chỉ dành cho một người thật xứng đáng
Vũ Phi trầm tư một lúc lâu, rồi cũng đáp lại:
- Mình cũng không biết người mình chọn tương lai sẽ ra sao. Nhưng chỉ cần biết, hiện giờ, tình cảm của anh ấy vẫn hướng về mình
Tiểu Dư không trả lời, mà chỉ đáp lại bằng cách nắm chặt lấy tay Vũ Phi, như tiếp thêm động lực cho cô tiếp tục tin vào sự lựa chọn của mình. Có lẽ, cô đã thật sự nhìn thấy thêm được điều gì đó trong đời...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, tất cả đều đã chuẩn bị cho buổi leo núi của mình. Họ đã mua sẵn cơm nắm để có thể dùng bữa trưa, khi đã leo lên tới đỉnh núi. Tống Đình và bác trai và đàn ông, chuẩn bị rất đơn giản và nhanh chóng, đang đứng ở ngoài phòng vé đợi nhóm phụ nữ soạn đồ. Trong khi bác trai vẫn đang mua vé thì Tống Đình đã bị dàn fan bao vây kín mịt. Mặt anh ta lúc này đầy vẻ hạnh phúc ra kìa. Người thì đòi xin chữ ký, bắt tay, người thì muốn chụp hình cùng thần tượng,...
Đã đến giờ, mọi người cùng xuất phát leo lên đỉnh núi kia. Nói là leo nhưng thật ra chỉ là đi trên một con đường mòn đã được khu du lịch tạo sẵn, tuy nhiên nó khá dài và vất vả. Những người hâm mộ cũng không làm phiền buổi du lịch của Tống Đình nữa nhưng luôn cố tình đi gần thần tượng mình. Lúc anh leo núi cũng rất là "soái", không kém gì lúc trên thảm đỏ. Vũ Phi vừa đi,, vừa hỏi Tiểu Dư đang kè sát bên cạnh:
- Tiểu Dư này, mình có chuyện nhờ bồ
- Khách sáo làm gì, nói đi
- Ngày mốt là họp báo ra mắt phim mới của Tống Đình, chắc là sẽ bận rộn. Bồ đi phụ giúp mình một tay nhé?
- Thôi đi cô nương. Cô lo sợ Tống Đình không có thời gian cho cô nên mới dụ tôi đi cùng chứ bận rộn gì
- (Cười đắc ý) Không có gì giấu được bồ hết. Nha? Nha? Đi với mình nha?
Vừa năn nỉ, cô vừa dụi mình vài người Tiểu Dư, ra vẻ chiêu trò vô cùng. Tiểu Dư bị người đẹp làm siêu lòng ngay lập tức. Tống Đình cảm thấy có lẽ không có cơ hội nói chuyện với Vũ Phi rồi nên quay sang hỏi thăm fan của mình. Chắc là tối nay, họ sẽ không thể ngủ được vì hôm nay đã có cơ hội trò chuyện cùng thần tượng, tuyệt nhất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top