Chương 7-8-9-10
Chương 7: Buồn nôn
Trời vừa trở tối, La gia ở Hoa Bình thôn vốn tĩnh lặng, hôm nay lại hận không thể mang toàn bộ nồi niêu chén đũa ra đập.
La Phi ôm nắp nồi ngồi xổm trên đất, khuôn mặt đẹp đẽ nhăn nhó như bánh quai chèo: "Ai da cha, đâu có ai biết con tắm rửa ở Tịch gia. Bây giờ chỉ có người nhà chúng ta, người không nói, những người khác không nói, vậy chẳng phải là ổn rồi sao? Người còn tức giận như vậy làm gì?"
La Thiên đã xắn tay áo lên tận nách, đôi đũa trong tay bị bẻ thành hai đoạn: "Ngươi còn mặt mũi nói như vậy? Ngươi nói xem tại sao ta lại tức giận?!"
La Phi nghĩ thầm trong bụng, đúng đấy, ta nào biết ngài tức giận vì cái gì! Chẳng qua chỉ là tắm một cái, cũng không để người ngoài biết!
La Thiên thấy nhi tử vẫn chưa hiểu được sự đáng sợ của miệng lưỡi thế gian thì sốt ruột: "Giỏi lắm, La Nhị Bảo! Lão tử không ở đây nghe ngươi nói lời vô dụng nữa. Ngươi nghe cho kỹ, chờ ta với nương ngươi chọn được ngày lành, ngươi bắt buộc phải thành thân! Bắt buộc! Có nghe thấy không?!"
"Không thành thân!" La Phi như ăn gan hùm mật gấu, "tạch" một cái đứng phắt dậy: "Muốn thành thân vậy chính người thành đi!" Hắn ghét nhất là bị ép duyên.
"Ngươi nói gì?" La Thiên không ngờ nhi tử sẽ phản kháng, ông sửng sốt một cái rồi hung ác trừng mắt nhìn La Phi, đôi đũa gãy trong tay bị ném thẳng xuống đất, "Ngươi nói không thành? Có tin lão tử đánh gãy chân ngươi không?!"
"Đánh thì đánh! Dù sao người cũng chỉ nói miệng." La Phi đấm đấm hai chân bị tê do ngồi xổm lâu. May mà buổi sáng đã bôi thuốc bột Tịch Yến Thanh cho, nếu không thì hắn cũng không có sức đối đầu với La thiên, "Con không rõ vì sao người phải gấp gáp như thế ? Vạn nhất con với Tịch Yến Thanh thực sự không hợp thì làm thế nào? Chẳng lẽ cứ cứng rắn sống với nhau cả đời?" Nơi này không thể ly hôn, chuyện thành thân là chuyện đại sự. Nếu hắn với Tịch Yến Thanh không hợp thì sau này ở chung với nhau thế nào? Chi bằng cứ làm bằng hữu trước đã.
"Ngươi, ngươi, cái đồ hốn trướng! Còn muốn cùng Tịch tiểu tử không hợp? Vậy ngươi tìm một người hợp cho lão tử. Lúc trước lão tử tin ngươi có thể thành đôi với Trương Dương Phàm nên mới mặc kệ ngươi. Kết quả thì sao? Bọn họ cầu thân chính là đến cửa Giang gia. Ngươi nói ngươi có mất mặt hay không?" Vốn La Thiên chỉ muốn hù dọa La Phi, mượn việc tắm rửa ở Tịch gia mà gả người đi, không ngờ La Phi lại phản kháng khiến ông thực sự tức giận, "Lão tử không sợ có người nhàn thoại sau lưng, cùng lắm thì ta đánh bọn họ đến lúc ngậm miệng là được. Nhưng ngươi là nhi tử của ta, ngươi không thể khiến bọn họ câm miệng sao?!"
"Chỉ vì muốn người ngoài câm miệng mà muốn con tùy tiện tìm một người thành thân? Con khờ nhưng không ngốc đâu!" Lại nói, sao mãi không quên chuyện tên Trương Dương Phàm kia đi?! La Phi để nắp nồi sang một bên, kéo lấy cái ghế, cẩn thận ngồi xuống, "Dù sao thì con cũng không thành thân đâu!"
"Không thành? Được lắm La Nhị Bảo!" La Thiên trực tiếp đập gãy cái bàn.
"Cha! Cha nó!" Lý Nguyệt Hoa cùng mấy hài tử hoảng sợ. Kỳ thực, bọn họ vẫn luôn cho rằng vị trụ cột gia đình này chỉ là cọp giấy. Tuy rằng hung dữ nhưng vẫn thương con, dù có đánh cũng không đánh mạnh. Lúc này đây chỉ sợ là thực sự nổi giận rồi.
"Cha! Cha! Có chuyện gì từ từ nói!" La Phi khẩn trương. Ta thao, đây thực sự là phát hỏa rồi!
"Từ từ nói cái rắm!" La Thiên cầm gậy vụt lên mông La Phi, "Ta xem ngươi còn dám tranh luận nữa không!"
"A!" La Phi ăn một gậy, cảm thấy mông chắc chắn nở hoa rồi, "Cha, từ từ! Có gì thì hảo hảo thương lượng, người đừng đánh!"
"Đúng vậy cha, xin người bớt giận!" La Như với La Nghị can ngăn. Cũng may, phía bên phải La gia là chân núi, bên trái lại là một mẫu ruộng cạn, không có hàng xóm nên không ai biết chuyện.
"Các ngươi tránh ra cho lão tử, Hôm nay ai dám can ngăn, ta đánh luôn kẻ đó." La Thiên sức lực lớn, một phen đem nữ nhi với nhi tử đẩy ra, "La Nhị Bảo, không phải ngươi nói lão tử chỉ biết nói miệng sao? Hôm nay để ngươi thấy lão tử có phải chỉ biết dùng miệng đánh người hay không. Ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy là để ngươi bị khi dễ hay sao? Là để ngươi bị người chỉ chỉ trỏ trỏ hay sao? Ngươi, cái đồ con lừa!"
"Bang!" Lại là một gậy đánh vào mông La Phi, "Ngươi nói, ngươi có vào cửa Tịch gia hay không? Có thành thân hay không?"
"Thành thành thành! Cha, cha a cha! Ây da người dừng đánh nữa!" La Phi bị dồn đến góc nhà, không còn nơi nào để trốn nữa, chỉ có thể giơ tay đầu hàng, "Ta thành! Ta thành thân còn không được sao!" Mẹ nó, đúng là quá khi dễ người!
Không phải chỉ là thành thân cùng Tịch Yến Thanh ư!
Thành thì thành!
La Phi đỏ mặt tía tai, trừng mắt nhìn La Thiên: "Người thật đúng là cha ruột của ta!"
La Thiên "phanh!" đem gậy ném sang một bên: "Vô nghĩa! Nếu không phải cha ruột của ngươi, ta đã sớm để ngươi rớt dưới hố phân. Ngươi cái đứa cứng đầu!"
La Phi không biết, ngày đó lúc thân thể hắn được vớt lên từ dưới sông, tay La Thiên run lẩy bẩy. Người nam nhân đỉnh thiên lập địa này lúc ấy sợ tới mức trong đầu trống rỗng. Đối mặt với thân thể lạnh lẽo của nhi tử, ông vừa tức vừa đau lòng nhưng lại không có cách nào. Hài tử sống chết ngoan cố, một lòng vì Trương Dương Phàm khiến ông tức giận, hận không thể đuổi nó ra khỏi nhà. Nhưng nhìn hài tử bộ dáng đơn bạc lại không đành lòng mới nhốt vào sài phòng.
Vốn còn cho rằng đứa nhỏ này lúc ra ngoài sẽ suy nghĩ cẩn thận, lại vừa lúc Tịch Yến Thanh trở về. Hai đứa nhỏ đã có hôn ước, về cùng một nhà không phải rất tốt ư? Năm đó, lúc Tịch Bình còn sống rất thương thê tử, vậy Tịch Yến Thanh này khẳng định sẽ không kém hơn bao nhiêu.
La Thiên nghĩ như vậy nên mới một lòng vun vén. Nào biết, La Phi đã không cảm kích còn khiến ông phát hỏa.
La Phi bĩu môi đứng lên, vốn muốn vỗ vỗ quần một cái nhưng giơ tay rồi lại buông xuống. Không vỗ đã đau, vỗ rồi chắc chắn càng đau. Bỏ đi! Bất quá, vậy là có thể quang minh chính đại mà ôm mông đi.
Nguyên bản trong phòng còn gà bay chó sủa, phút chốc đã an tĩnh lại. La Phi không hé răng, đi ra ngoài, bước đi khập khiễng. Cả nhà không hẹn mà cùng nhìn bộ dáng che mông đi của La Phi, đột nhiên cảm thấy đau lòng. Đặc biệt là Lý Nguyệt Hoa, vừa rồi thực sự phải kìm nén lắm mới không tiến lên ngăn cản, mãi đến lúc nghe được lời đáp ứng của La Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hiện tại, nàng lại nhịn không được có chút hối hận.
Bộ dáng hài tử giống như phải chịu ủy khuất rất lớn. Chẳng lẽ bọn họ thực sự sai rồi?
La Phi xác thật là rất khó chịu. Tịch Yến Thanh nói đúng, hắn vốn có người nhà nên sẽ càng nhớ nhà. Từ nhỏ tới lớn, chưa từng bị ai đánh, chưa phải chịu ủy khuất bao giờ, gặp những ánh mắt xem thường thì hắn sẽ giả bộ như không nhìn thấy, cũng chưa từng nếm qua bữa cơm nào khó ăn. Hắn biết, hắn không nên trách người La gia nhưng hắn thực sự rất nhớ nhà.
Tịch Yến Thanh đến mượn cái cưa, nghĩ muốn cưa mấy thanh gỗ, không nghĩ tới lúc đến cổng La gia lại thấy một người đang ngồi xổm ở đó.
"La Phi?" Tịch Yến Thanh nghi hoặc hỏi, "Sao lại ngồi ở đây?"
"Không có gì!" La Phi nhanh chóng quay đi, lau mặt, cố gắng đem thanh âm bình ổn trở lại, "Ngươi tới làm gì?"
"Ta tới mượn mấy thứ. Ngươi không sao chứ?" Tịch Yến Thanh cũng ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn mắt La Phi, nhỏ giọng hỏi: "Nhớ nhà?"
"Ừ." La Phi gật gật đầu, nước mắt vốn đã dừng giờ lại trào ra như vỡ đê. Hắn giống như một tiểu hài tử, đem đầu vùi vào khuỷu tay, không phát ra thanh âm, chỉ không ngừng chùi mắt vào ống tay áo.
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Tịch Yến Thanh nhẹ nhàng chạm vào La Phi một chút. La Phi vốn nhỏ hơn y, đời trước kém y bốn tuổi, mới mười tám, bây giờ chỉ nhỏ hơn hai tuổi, cũng vẫn mười tám. Tuy rằng đã thành niên nhưng trong lòng y, hắn chẳng khác nào một tiểu tử choai choai.
"....Ta đáp ứng người nhà thành, thành thân với ngươi." La Phi nói, "Bất quá, ngươi đừng hiểu lầm. Ta chỉ tới cùng ngươi làm bạn cùng nhà. Ngươi đã nói rồi, có tiếng nói chung."
"Ừ. So với người khác thì chúng ta sẽ càng có tiếng nói chung." Tịch Yến Thanh vỗ vỗ vai La Phi: "Đứng lên đi, ban đêm gió lạnh. Ta cam đoan, ngươi sống cùng ta sẽ còn tốt hơn ở đây."
"Thật không?"
"Thật, so với trân châu còn thật hơn. Ngươi nhỏ hơn ta, lại là thê tử trên danh nghĩa. Ta nhất định sẽ đối xử với ngươi thật tốt."
"Thê tử cái lông." La Phi đứng lên, xoa bóp cái chân đã sớm tê dại, "Đù, sớm biết vậy, ta đã thỏa hiệp ngay từ đầu, đỡ phải chịu đòn. Tính tình kiểu gì vậy không biết, không cho người khác tranh luận, mới nói hai câu đã phát hỏa."
"Ngươi bị đánh?!" Tịch Yến Thanh vốn nghe thấy La Phi đồng ý thành hôn thì rất vui vẻ, bây giờ biết hắn bị đánh lại cảm thấy khó chịu.
"Ừ." La Phi nhẹ nhàng xoa mông, "Chắc cũng là lần cuối rồi, kệ đi."
"Đi thôi, ta đỡ ngươi vào." Tịch Yến Thanh đỡ La Phi đi từng bước từng bước, vô cùng cẩn thận.
La Phi nghi hoặc nhìn y, tại sao lại có cảm giác từ lúc xuyên tới đây, Tịch Yến Thanh không còn giống như trước nữa?
Một đời trước, bọn họ không gặp nhau nhiều, chỉ ngẫu nhiên nhìn thoáng qua. Hoặc khi trường có hoạt động, Tịch Yến Thanh sẽ đến xem Lương Bác Uyên, mà hắn đối với y lúc đó cũng chỉ có chán ghét.
Toàn ở bên cạnh nam thần của hắn, chướng mắt! Chướng mắt vẫn không chia tay, hại hắn một chút cơ hội cũng không có!
Nhưng hiện tại, Tịch Yến Thanh giống như đại ca của hắn, đối với hắn thực tốt.
Bọn họ không phải tình địch, ngược lại, bị hiện thực bức bách trở thành hai con châu chấu trên cùng một sợi dây.
La Phi âm thầm thở dài, sau khi vào phòng cũng không ngẩng đầu, đi thẳng vào phòng nhỏ.
La Thiên vốn đang tức giận, giận La Phi không biết suy nghĩ, lại giận bản thân làm thế không biết là đúng hay sai. Nhưng khi nhìn thấy Tịch Yến Thanh tới thì bao nhiêu tức giận cũng tiêu tán.
"Tịch Dục à, ngươi thế nào lại tới đây?" Xưng hô này sợ là trong chốc lát cũng không sửa được.
"La bá bá, con tới gặp Nhị Bảo, thuận tiện muốn mượn người cái cưa." Tịch Yến Thanh liếc mắt sang phòng nhỏ: "Nhị Bảo, hắn..."
"Làm sai còn không chịu nhận. Tính tình bướng bỉnh. Không cần để ý đến nó." La Thiên nói: "Ngồi xuống đi. Ta có hai cái cưa, một cái lớn, một cái nhỏ. Ngươi muốn làm cái gì?"
"Con muốn đóng một cái tủ." Tịch Yến Thanh về đến nhà mới phát hiện đồ vật cần thu thập rất nhiều. Chỉ hai, ba ngày căn bản là làm không xong vậy nên đành làm những việc đơn giản trước, ví dụ như thu dọn rác rưởi trong viện, nhổ cỏ trong vườn rau, lau chùi các ngóc ngách. Còn rất nhiều việc phải làm, đồ vật trong nhà cũng thiếu quá nhiều, chỉ có thể chậm rãi bổ sung.
"Nếu là đóng tủ vậy cầm cả hai cái đi." La Thiên nghĩ nghĩ, "Ta vẫn nên chọn ngày, chúng ta cùng nhau lên núi tìm vài khúc gỗ, mang về phơi nắng rồi tính tiếp. Ta cũng phải đóng một cái bàn mới." La Thiên chỉ chỉ cái bàn mới bị mình làm hỏng không lâu.
"Ai bảo ngươi dùng sức lớn như vậy!" Lý Nguyệt Hoa nhìn cái bàn, không nhịn được mà đau lòng. Cái bàn này được đóng vào hai mươi năm trước, lúc hai người thành thân, dù có cũ cũng vẫn có cảm tình, "Lúc khác, ngươi dỡ ra đóng thành cái ghế nhỏ cho ta đi, không được vứt."
"Đã biết, nói nhiều quá." La Thiên biết lý do thê tử đau lòng, ngoài miệng càu nhàu nhưng trong lòng vẫn thấy ấm áp. Kỳ thực, năm đó hai người cũng là định thân từ nhỏ, trước khi thành thân chưa từng gặp mặt nhưng hiện tại không phải rất tốt sao? Vậy nên ông cảm thấy Tịch Yến Thanh với La Phi cũng có thể như vậy. La Thiên quay đầu, định bụng bàn bạc chuyện thành thân với Tịch Yến Thanh, ai ngờ lại thấy y nhìn phòng nhỏ nhà ông mà cau mày.
"Tịch Dục, đang nghĩ gì thế?"
"Không có gì!" Tịch Yến Thanh cười, "Chỉ là nhớ tới bộ dáng vừa rồi của Nhị Bảo nên đau lòng."
"Phốc!" La Phi đang uống nước, nghe vậy thì phun thẳng mặt La Nghị, "Khụ khụ khụ khụ!"
"Không có việc gì. Nhị ca, chỉ cần huynh không tức giận, muốn phun thì phun đi!" La Nghị ngồi đối diện La Phi, bộ dáng sám hối, "Nếu không, đệ lại lấy thêm một chén?"
"Dẹp đi. Nhìn thấy ngươi là phiền lòng. Nhanh nhanh biến đi, sáng mai cũng đừng để ta thấy mặt ngươi." La Phi phất tay, giống như đuổi ruồi.
"A..." La Nghị trước khi đi còn liếc thấy trong hộc tủ đầu giường có một cái túi vải nhỏ. Cậu tò mò cầm lên, "Nhị ca, đây là cái gì?" Vừa nói vừa mở ra, đây không phải túi đựng hạt giống nhà cậu sao? Sao bây giờ lại đựng cái khác rồi?
"Đừng nhúc nhích!" La Phi nhìn thấy La Nghị lấy ra đĩa sứ nhỏ thì cuống lên, "Đừng có động vào linh tinh!"
"Yên tâm, đệ không làm hỏng đâu, đệ chỉ muốn nhìn một chút thôi." La Nghị lật lật đĩa nhỏ, nhìn hai cái, lại đưa lên mũi ngửi ngửi, "Nhị ca, đây là cái gì?" Cậu đưa lên mặt, cọ hai, ba cái, "Thật trơn, thật đẹp!"
"Đây là..." La Phi nhịn không được, đỡ trán. Hắn biết nói thế nào bây giờ, chẳng lẽ lại nói thẳng rằng đây là xí trù của nhị ca ư...
"Tịch ca, huynh có biết đây là cái gì không?" La Nghị hỏi Tịch Yến Thanh không biết đã tiến vào từ bao giờ.
"Cái này..." Tịch Yến Thanh như cười như không nhìn La phi một cái, "Đây là "Mông"* thư tình vật ta tặng cho nhị ca ngươi."
"Tín vật định* tình? Vậy đệ không thể tùy tiện chạm vào." La Nghị buộc lại túi vải, cất vào một góc. "Đệ đi trước đây, nhị ca. Sáng mai gặp lại huynh."
"Tín vật định tình cái lông á? Nói thật dễ nghe." La Phi trừng mắt nhìn Tịch Yến Thanh.
"Ta nói rõ ràng là "Mông", ngươi nghĩ đi đâu thế?" Tịch Yến Thanh mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh, "Còn đau không?"
"Ngươi cái tên gian xảo này, đau cái gì mà đau? Đừng tự cho là mình thông minh." La Phi nhìn ra cửa, vẻ mặt hung hăng, hạ giọng nói, "Ta nói này, lúc nói chuyện chọn ngày thành thân, ngươi đừng chọn ngày gần quá, có nghe không?"
"Vì sao?"
"Ngốc à? Ta ở lại đây một ngày thì sẽ bớt cho ngươi được một ngày lương thực. Về sau ta dọn sang đó rồi, phải ăn ở đó, vậy để dành được càng nhiều càng tốt." Vẻ mặt La Phi như muốn hỏi sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy? Đây mà là học sinh giỏi cái gì?
"Đã biết." Tịch Yến Thanh cười cười: "Cứ hung hăng đi, ta sao có thể để ngươi chịu đói?"
"Không thể sao? Đây chính là ngươi nói đấy. Nếu sau này ngươi để ta chịu đói, ta liền về nhà ngoại."
"Có tiền đồ một chút đi!"
"Ta đây cũng chỉ có một chút tiền đồ này, có bản lĩnh ngươi từ hôn đi!"
"Đừng tưởng bở, ngủ đi!" Tịch Yến Thanh gõ một cái lên trán La Phi còn đang giận dỗi.
La Phi đau đến "Oa" một tiếng, liều mạng đấm giường đất, lúc muốn đánh Tịch Yến Thanh thì y đã chạy mất rồi.
"Mẹ nó, tên hỗn đản nhà ngươi chờ đấy cho ta! Xem ta có đánh chết ngươi hay không! A..."
Từ "Mông" ở đây là "腚", từ "Định" là "定". Hai từ này đều đọc là "Dìng" nên La Nghị mới hiểu nhầm.
Chương 8: Mượn trâu
Có lẽ do nghĩ thông suốt, tâm lí thoải mái, hoặc do bị đánh một trận mà sắc mặt La Phi ngày càng hồng hào. Người La gia thấy hắn như vậy cũng an lòng, không khí gia đình lại quay về như lúc đầu.
Điều duy nhất không ổn chính là hiện tại, mỗi ngày La Phi đều sẽ nhớ tới Tịch Yến Thanh. Bởi vì hắn dùng cái đĩa sứ mà Tịch Yến Thanh đưa nên mỗi lần đi nhà xí sẽ nhớ tới y. Ban đầu, chỉ nhớ tới y lúc đi đại tiện, sau đó theo thói quen mà cứ vào nhà xí lại nhớ. Quả thực là quỷ đòi mạng!
Mỗi ngày hắn ăn ba bữa cơm, số lần đi nhà xí lại không chỉ ba lần. Nói cách khác, tần suất hắn nhớ tới Tịch Yến Thanh còn cao hơn cả số lần hắn ăn cơm.
La Phi quả thực hoài nghi đó là âm mưu của Tịch Yến Thanh, cố ý tặng thứ đồ vật luôn phải mang theo người.
Chắc chắn vì muốn hắn xấu hổ. Đúng là âm hiểm!
Hôm nay ăn cơm tối xong, La Phi lại đi nhà xí. Lúc đi ra còn đang rủa thầm Tịch Yến Thanh thì nghe tiếng La Thiên gọi.
La Thiên nhìn sắc trời, nói: "Nhị Bảo, ngươi tranh thủ sang nhà Hàn thúc. Cha nhìn sắc trời hôm nay không tệ, ngày mai chắc cũng không mưa. Ngươi sang hỏi Hàn thúc, ngày mai nhà họ có dùng tới xe trâu không, nếu không dùng thì cho nhà chúng ta mượn một ngày. Cha với đại ca ngươi lên núi kiếm vài khúc gỗ về phơi nắng để làm cho ngươi ít gia cụ."
"Hàn thúc" mà La Thiên nhắc tới tên là Hàn Nghĩa, là huynh đệ kết nghĩa của ông. Nhà Hàn Nghĩa cũng có một tiểu ca, gọi là Hàn Húc, từ nhỏ đến lớn đã chơi thân với La Phi. Thời gian trước, Hàn Húc vẫn ở nhà ngoại giúp đỡ nên La Phi không tới nữa. Nhưng nghe nói chiều nay Hàn Húc đã về. La Thiên nghĩ muốn để cho hai đứa nhỏ gặp nhau tâm sự, thuận tiện hỏi mượn xe trâu luôn.
La Phi nghĩ nghĩ, nói: "Được, con đi ngay đây."
La Thiên nói: "Ngươi gọi Tứ Bảo cùng đi. Trời tối, đừng đi một mình."
La Phi cảm thấy đi một mình cũng không có vấn đề gì, dù sao hai nhà chỉ cách nhau có ba, bốn trăm mét. Nhưng nghĩ lại tình huống hiện tại của mình thì vẫn nghe La Thiên, đi gọi La Nghị cùng ra cửa.
Một nhà Hàn gia có sáu người, ngoại trừ Hàn Nghĩa cùng thê tử thì còn có Hàn Húc và ca ca của cậu, Hàn Dương. Hàn Dương đã thành thân, nhi tử cũng đã hai tuổi.
La Phi gọi cửa, người Hàn gia rất nhanh đã ra tới, đó là thê tử của Hàn Nghĩa – Hàn Liễu thị. Hàn Liễu thị dẫn hai người La Phi cùng La Nghị vào nhà, cười nói: "Vừa rồi tiểu Húc còn ồn ào đòi đi gặp ngươi đấy. Bây giờ ngươi đã tới rồi."
Hàn Húc có phòng riêng, ở trong phòng gọi: "La Nhị Bảo, vào phòng ta đi!"
La Phi vừa vào phòng đã thấy vị gia hỏa kia ngồi trên giường, chân cuốn băng gạc to như cái màn thầu.
"Chân ngươi làm sao vậy?" La Phi tận lực nhớ lại bộ dáng của nguyên chủ khi ở cùng Hàn Húc, quan tâm hỏi.
"Đừng nói nữa, lúc trở về không cẩn thận bị ngã, chân sưng như đầu heo, nếu không ta đã đi gặp ngươi rồi." Hàn Húc đuổi La Nghị ra ngoài ăn mấy thứ cậu cầm về. Chờ La Nghị đi rồi, cậu mới vươn tay ấn ngực La Nghị mấy cái, "La Nhị Bảo, ngươi thật có tiền đồ! Cư nhiên dám đi nhảy sông? Thật là dọa ta hết hồn!"
"Ây da, có thể đừng nhắc chuyện này nữa được không? Ta hiện tại không phải vẫn tốt sao?"
"Tốt thế nào cũng khiến người ta nghĩ tới mà sợ! Lúc ta trở về thôn, nghe người ta nói thật là.... Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, cả nhà tên họ Trương kia không có ai tốt, bây giờ thì hay rồi!"
"Dừng, ngươi còn nhắc tới gã thì ta về đây." Ta đây là chân chính muốn kết giao bằng hữu đấy?! Ở nơi này ngoại trừ tên họ Tịch xấu xa, hắn còn chưa có bằng hữu chính thức đâu.
"Được được được! Không nhắc tới gã vậy nhắc tới Tịch Yến Thanh đi!" Hàn Húc cười xấu xa, đôi mắt phượng sáng lập lòe, "Ta nghe đại ca nói, gần đây y rất năng đến nhà ngươi. Có phỉa hai ngươi có chuyện tốt gì không?"
"A, coi như là vậy đi." La Phi vô tâm vô phế nói, "Nương ta đang cùng y chọn ngay tốt đây." Từ sau khi bị đánh ngày đó, người trong nhà đối với chuyện này thật để bụng, bất quá ở nông thôn cũng không chú ý nhiều. Hơn nữa, hắn cùng Tịch Yến Thanh đều là nam nên sáu lễ thì bỏ qua "Nạp thái", "Vấn danh" và "Nạp cát", trực tiếp bắt đầu từ "Nạp chinh".
La Phi không biết nguyên thân Tịch Yến Thanh ở bên ngoài mấy năm nay làm gì. Nếu sống tốt thì đã không hồi hương nên La Phi đoán y cũng không có nhiều tiền. Lại nói, cho dù có tiền cũng không thể đưa quá nhiều sính lễ tới La gia, giữ lại cho mình phòng thân còn chẳng kịp. Tuy rằng hắn nghĩ sẽ vì nguyên chủ mà làm chút gì cho La gia, nhưng không phải hiện tại. Hiện tại hắn còn phải nghĩ cách nuôi sống bản thân trước.
Rốt cuộc thì hắn không hỏi Tịch Yến Thanh đưa tới bao nhiêu sính lễ, chỉ bảo y đừng đưa nhiều quá. Lúc ấy, Tịch Yến Thanh còn chê cười La Phi chưa gả mà khuỷu tay đã hướng ra ngoài làm hắn khinh bỉ một hồi.
"Ta nói, sau khi thành thân, ngươi nên nhanh chóng cùng Tịch Yến Thanh sinh một tiểu tử béo tốt, đến lúc đó, xem Trương Dương Phàm có bị tức chết hay không!"
"Đã nói không được đề cập tới tên cặn bã kia." La Phi thực sự phục rồi, lại còn tiểu tử béo tốt nữa. Hắn còn chưa thuận mắt cha của tiểu tử đâu, không phải, lấy đâu ra cha của tiểu tử cơ chứ!
"Ngươi đừng tức giận, người Trương gia đâu thể khi dễ ngươi được nữa. Mà cả tên Trương Dương Phàm cùng Giang Bạch Ninh kia đều không phải thứ tốt lành gì. Giang Bạch Ninh kia chính là kẻ không biết xấu hổ, thật là đánh một đòn cũng chưa hết giận! Ngươi không biết chứ, lúc hắn nhìn ta chính là một bộ đắc ý. Hắn đắc ý cái gì? Còn chẳng phải là gả cho tú tài sao? Cho hắn hết."
"Được rồi, ta thấy ngươi hôm nay có nói cũng không hết chuyện. Hàn thúc đâu? Ta muốn hỏi mấy thứ đây." La Phi không muốn nghe tới hai cái tên kia nữa.
"Cha ta tám phần là đi sang chỗ đại ca rồi. Sao thế?"
"Cha ta nói ngày mai trời đẹp, muốn lên núi chặt vài khúc gỗ nên để ta tới hỏi nhà ngươi ngày mai có cần dùng xe trâu không, nếu không thì cho nhà ta mượn một chút."
"Việc này ta cũng không biết, để ta đi cùng ngươi hỏi vậy."
"Ngươi như vậy còn có thể xuống giường sao?"
"Ây da, đừng nhiều lời, mau đỡ ta đứng dậy. Nương ta không cho ta ra khỏi phòng." Hàn Húc lén lút nhìn ra ngoài, ôm lấy eo La Phi nhảy lò cò.
La Phi vốn cũng không có nhiều sức, khó khăn lắm mới đỡ được người ra ngoài.
Nhà Hàn Dương ở đối diện nhà Hàn Húc, sau khi thành thân thì phân ra, phòng ở là do Hàn lão gia tử để lại sau khi mất.
"Cha, người ở bên trong sao?" Hàn Húc ở bên ngoài gọi.
"Ở đây!" Chỉ chốc lát sau, Hàn Nghĩa đi ra: "Ồ, Nhị Bảo tới, sao không vào ngồi? Tiểu Húc mang về rất nhiều thổ sản từ nhà ngoại, ngươi bảo nó lấy cho mà ăn."
"Ai da, con đã đưa cho hắn một bao để lát nữa cầm về rồi. Trước không nói cái này, cha, Nhị Bảo qua đây là muốn hỏi ngày mai nhà ta có cần dùng xe trâu không, La đại bá muốn lên núi đốn vài khúc gỗ."
"Sợ là ngày mai không được, ngày mai đại ca ngươi muốn đi giúp nhà tẩu tử ngươi chở cát, chuyện này đã sớm thương lượng rồi, bây giờ hoãn lại thì không tốt lắm." Hàn Nghĩa nói, "Nếu không thì Nhị Bảo, ngươi về hỏi cha ngày kia lên núi được không, ngày kia nhà không cần dùng tới trâu."
"Được, Hàn thúc, ta trở về hỏi một chút. Chắc không có vấn đề gì, dù sao cũng không vội."
"Được, vậy ngươi nói cha ngươi hoặc đại ca ngươi sáng sớm ngày kia tới lấy trâu."
"Cám ơn Hàn thúc, vậy ta về trước."
"Này, ngươi đợi chút, còn lấy đồ ăn về nữa." Hàn Húc lại bảo La Phi đỡ hắn quay về lấy đồ.
La Phi nghĩ khó được một lần ăn vặt nên cũng không khách khí.
Hàn Húc đưa cho hắn một bao bánh đậu đỏ với một túi con kẹo lạc. Những thứ này ở hiện đại chẳng phải vật hiếm lạ gì nhưng ở đây chính là thứ tốt. Nếu không phải là bạn tốt thì đừng nói một bao, đến một cái cũng chưa chắc đã cho!
La Phi cảm thấy nguyên chủ không có mắt tìm đối tượng nhưng lại tìm được một bằng hữu đáng tin cậy.
Hàn Húc này tính tình không tệ.
La Phi đem một viên kẹo lạc cho vào miệng, nhìn ánh mắt trông mong của La Nghị thì chia cho cậu một phần ba: "Còn phải để cho La Như, không thể cho ngươi hết."
"Đã biết nhị ca, đệ cũng không muốn lắm." La Nghị nhét một viên kẹo vào miệng, cười tít mắt: "Thật ngọt!"
Không ngờ gần đó lại vang lên một giọng nói âm dương quái khí: "Ăn không phải trả tiền tất nhiên là ngọt!"
La Phi nghe được thì trợn mắt. Mẹ nó, quả thực là oan gia ngõ hẹp, ra cửa mượn đồ cũng gặp phải Giang Bạch Ninh.
"Muốn ăn không trả tiền cũng phải nhìn xem có phúc khí hay không. Ngươi muốn ăn không trả tiền người ta còn chưa chắc đã cho đâu, ở chỗ này mà ghen tị cái gì?" La Phi xoay người lại cười, trong mắt mang theo khinh miệt: "Giang Bạch Ninh, trước kia sao ta không phát hiện ngươi thích nghe lén người khác nói chuyện? Có phải quen làm chuyện trộm cắp rồi hay không?"
"Ngươi, ngươi nói chuyện kiểu gì thế hả?!" Giang Bạch Ninh tức giận, "Ta bất quá chỉ đi ngang qua, vừa vặn nghe thấy mà thôi, dù sao cũng không phải đường của một mình nhà ngươi. Chẳng lẽ còn không để cho người ta đi?"
"Đường này tất nhiên không phải của nhà ta, nhưng ta mới đi được một đoạn ngắn mà ngươi đã nghe được nhiều như vậy. Chẳng lẽ ngươi thuộc họ con rùa hay sao? Bò chậm như vậy."
"Ngươi mới thuộc họ con rùa!" Giang Bạch Ninh bị La Phi nói mà giận đến vã mồ hôi, "Nương ngươi không dạy đừng nên nói chuyện cay độc như vậy ư?"
"Có dạy chứ. Nhưng đó là với người tốt. Còn với tiểu nhân như ngươi?" La Phi đánh giá Giang Bạch Ninh, "Vẫn là bỏ đi!"
"Ngươi! La Phi, ngươi đừng có quá phận!" Giang Bạch Ninh cắn môi, "Ta hảo tâm gọi ngươi lại để hỏi xem ngươi có muốn mượn trâu nhà ta không. Bây giờ thì hay rồi, đúng là chó cắn Lã Động Tân! Ta xem, nhà ai cho ngươi mượn trâu nhất định sẽ gặp xui xẻo."
"Ta phi! Ai mượn trâu nhà ngươi mới gặp xui xẻo. Loại chủ nhân như ngươi thì sao có thể nuôi ra gia súc gì tốt. Vạn nhất trâu nhà ngươi đi được nửa đường lại miệng sùi bọt mép không dậy nổi, vậy chẳng phải khiến ta chịu oan? Thôi đi, mượn không ta cũng không cần!"
"Muốn mượn ta cũng không cho! Quỷ nghèo!"
"Ngươi nói cái gì?"
"Ta nói ngươi là quỷ nghèo! Trong nhà đến đầu trâu cũng không có, mỗi lần có việc lại đi mượn. Da mặt còn dày hơn vỏ cây."
"Có thể mượn là do ta có nhân duyên, có giỏi ngươi cũng đi mượn đi? Ta đoán, loại người thích đoạt đồ của người khác như ngươi, nếu không phải đầu bị nước vào thì ai dám cho mượn. Ai biết ngươi có thể nhìn thuận mắt rồi chiếm làm của riêng hay không? Chậc!" La Phi cười trào phúng, xoay người: "Tứ Bảo, chúng ta đi. Không cần phí lời cùng loại người không đạo đức này, lãng phí nước miếng."
"Dạ, nhị ca!" La Nghị nói xong, nặng nề mà hướng Giang Bạch Ninh "Hừ!" một tiếng. Kết quả, sử dụng lực quá lớn mà hừ ra cả nước mũi, trực tiếp bắn vào mặt Giang Bạch Ninh.
Giang Bạch Ninh bị "Hừ" một cái, cảm thấy có cái gì dính nhớp trên mặt thì đưa tay lên sờ. Đến lúc phát hiện ra đó là cái gì thì ghê tởm không chịu được, ở phía sau la hét: "La Phi, La Nghị, hai tên vương bát đản các ngươi! Ọe!"
La Phi chỉ coi như Giang Bạch Ninh đang đánh rắm. Nhưng thực ra có một chuyện mà La Phi để tâm tới, đó là không có trâu = nghèo!
Nguyên bản phải trở về, La Phi lại rẽ sang hướng khác: "Tứ Bảo, ngươi về trước đi, ta phải sang Tịch gia một chuyến."
La Nghị nói: "Hay là để đệ đi cùng đi. Lát nữa huynh dám về một mình sao?"
La Phi câm nín: "Có gì mà không dám về? Ngươi đi trước đi!"
Hắn muốn nói chuyện với Tịch Yến Thanh, làm thế nào mới có thể nhanh chóng mua một con trâu!
Chương 9: Tính toán
Ở nông thôn, trâu chính là gia súc mà không phải ai cũng có. Nhà ai có đầu trâu thì điều kiện không tệ, còn ngựa chỉ dành cho nhà giàu. Lúc trước, khi thành thân với Giang Bạch Ninh, tên cặn bã Trương Dương Phàm kia cưỡi ngựa, mà ngựa đó chỉ là đi mượn. Trương gia ở Hoa Bình thôn cũng được coi là gia đình giàu có nhưng vẫn không có ngựa, như vậy có thể đoán được ngựa quý giá thế nào.
Nhưng mà Trương gia có đầu trâu.
La Phi chỉ cần nghĩ tới bộ dáng đắc ý của Giang Bạch Ninh liền khó chịu. Không phải chỉ là một con trâu thôi sao?!
Hắn muốn mua đầu trâu, còn phải mua một con trâu tốt hơn của Trương gia! Hắn không phải người thích so sánh hơn thiệt với người khác nhưng với kẻ thù thì chắc chắn phải so. Hai tên Trương Dương Phàm với Giang Bạch Ninh kia hại hắn bị người chỉ chỉ trỏ trỏ, dù thế nào hắn cũng phải xả giận!
La Phi đứng ở trước cổng Tịch gia gọi: "Tịch Yến Thanh, có nhà không?"
Tịch Yến Thanh nói: "Có, cửa không khóa, ngươi tự vào đi."
La Phi đẩy một cái, cửa quả nhiên mở ra. Chẳng qua cửa này rất nặng nên lần đầu hắn đẩy không được.
Trời tối đã tối, Tịch Yến Thanh chỉ thắp ngọn nến. Lúc La Phi đi vào, nhìn thấy y đang ở dưới ánh nến cầm kim chỉ vụng về vò đầu bứt tai.
"Có việc?" Tịch Yến Thanh ngẩng đầu.
"Ngươi làm gì thế?" La Phi tùy tiện ngồi xuống, "Vá quần?"
"Ừ. Ban ngày làm việc bị rách, không vá không được." Phần bị rách kia ở đầu gối, bình thường nếu ngồi xổm thì rách càng lớn.
"Ai, ta hỏi ngươi việc này, mua đầu trâu cần bao nhiêu tiền ngươi biết không?" La Phi nói xong lại thấy Tịch Yến Thanh phân cao thấp với kim chỉ.
"Trâu đực thì khoảng năm lượng bạc."
"Năm lượng?" Chỉ....Không đúng! Là quá đắt rồi! Nhà bọn họ sáu miệng ăn, một năm nhiều lắm cũng chỉ tiêu hết gần năm lượng, nếu cần kiệm ăn mặc một chút thì chỉ hết ba lượng. Năm lượng! Vậy hẳn là phải mất hai năm không ăn không uống?!
"Nghé con có lẽ sẽ rẻ hơn một chút, tốt thì bốn lượng còn kém hơn thì ba lượng. Bất quá, nếu là con cái thì cũng đắt. Ngươi hỏi cái này làm gì?"
"Ta muốn mua trâu. Ai, ngươi biết không, cái tên Giang Bạch Ninh đào góc tường nguyên chủ của ta ấy. Vừa rồi ta sang Hàn gia mượn xe trâu thì gặp hắn, trong nhà hắn có đầu trâu, vậy là lên mặt, quả thực là khiến ta tức điên!" La Phi dừng một chút, "Nhưng mà năm lượng thực sự quá đắt!" Đem hắn bán đi chưa chắc đã được năm lượng bạc. Đây quả thực chính là một bộ phim kinh dị! Một con trâu cư nhiên quý như vậy, trách không được không phải nhà nào cũng mua nổi.
"Kiếm được tiền rồi tất nhiên có thể mua. Chúng ta còn trẻ, có thể tính toán. Tốt xấu gì, trong đầu cũng biết nhiều thứ hơn cổ nhân, luôn có thứ để phát huy."
"Ngươi còn tốt, ta đây biết phát huy nơi nào hả?" Hắn biết kiếm tiền rất quan trọng nhưng biết kiếm như thế nào? Nơi này cũng không thể nhận quảng cáo hoặc đóng phim.
La Phi suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ nghĩ đến khai hoang, gia tăng sản lượng lương thực. Nhưng hắn tay bé, chân bé, có chạy hai năm cũng khai không xong một mẫu đất. Kia thật quá khổ!
Người ta xuyên qua đều có bàn tay vàng, vung tay một cái là có thể nghĩ ra một lố đường kiếm tiền, mà hắn lại chẳng có gì. Thật không hợp lý!
Tịch Yến Thanh nhìn La Phi trầm tư suy nghĩ, cười: "Muốn một con trâu đến như vậy?"
"A, ngươi không muốn sao? Nếu phải làm ruộng thì có trâu kéo cũng tốt. Hơn nữa, không có trâu thì chúng ta sẽ phải tự làm, nghĩ tới đã thấy đau eo mỏi lưng." Hắn hiện tại tuy là tiểu ca, sức lao động có hạn nhưng lúc cần giúp thì vẫn phải giúp, cũng không thể ngồi chờ trên trời rớt xuống bánh nhân thịt. Vậy nên vẫn phải có trâu mới được.
"Ngươi biết nấu cơm không? Nếu ngươi nấu cơm, vậy sau này việc làm ruộng cứ để ta làm."
"...Nấu mì ăn liền có tính không?"
"Ngươi xem nơi này có người bán mì ăn liền sao?" Tịch Yến Thanh thở dài, "Xem ra trong thời gian ngắn cũng không thể trông cậy có món ngon gì!"
"Hừ, nói cho cùng cũng có nguyên liệu gì tốt để nấu đâu. Những ngày này nếu không phải cháo thì chính là màn thầu, hoặc bánh ngô, cháo bát nháo, ăn đến nhạt cả miệng. Không biết đến khi nào mới có thể ăn một bữa thịt." La Phi liếm liếm môi, hồi tưởng lại những mỹ vị đã ăn mà chảy đầy nước miếng. Hắn lúc ấy ăn cơm trong trường còn ăn không hết kìa, nghĩ lại thật mẹ nó lãng phí.
"Kỳ thực, chúng ta vẫn còn may lắm. Nơi này nếu gặp thiên tai, sợ là cả khối người chết đói, ít nhất trước mắt, chúng ta cũng không đến nỗi đói bụng." Tịch Yến Thanh nói, sau đó không vui mà để quần sang một bên, không vá nữa. Mẹ nó, mắt sắp mù đến nơi mà cũng không vá tốt. Lúc trước cứ nghĩ đã vá ổn rồi, đến lúc trải rộng ra xem mới thấy ống trước ống sau bị khâu dính vào nhau. Lần này đến chân cũng không nhét vào nổi!
"Chậc chậc chậc! Đây mà là sinh viên nông nghiệp sao? Giấy báo trúng tuyển kia là ngươi mua đúng không?" La Phi rung rung đùi, "Cần đại gia nhìn giúp ngươi hay không?"
"Ngươi biết may vá?"
"Tất nhiên. Bà ngoại ta chính là nghệ nhân dân gian nổi tiếng đấy, kỹ thuật thêu hoa đạt cấp thượng thừa luôn. Bà vẫn luôn muốn mẹ ta học, nhưng mẹ ta lại không có năng khiếu. Trái lại, ta từ nhỏ đã có hứng thú với mấy thứ châm pháp này. Lúc trước ta muốn học thiết kế cũng là do bà ảnh hưởng." La Phi duỗi tay, "Đưa quần đây."
Tịch Yến Thanh thấy bộ dáng La Phi nói chuyện không giống như đang nói khoác liền đem quần đưa cho hắn. La Phi nhìn thoáng qua rồi đem tháo những đường may hỏng ra, sau đó luồn chỉ. Động tác của hắn rất mau, cũng rất quen thuộc, ngón tay cầm kim thon dài, thuần thục xuyên qua lớp vải, chẳng mấy đã đem quần vá xong. Hắn vá rất đẹp, rất chắc chắn, không lung tung, rối loạn như Tịch Yến Thanh. Tuy rằng vẫn có thể nhìn ra dấu vết vá nhưng không quá rõ ràng.
"Lợi hại thật!" Tịch Yến Thanh nhận lấy quần, ngoài ý muốn nói.
"Không nghĩ xem ta là cháu ngoại của ai. Không phải ta nói khoác chứ, lúc ấy đồng học của ta có tật xấu thích cải biến quần áo... Đệch! Đúng vậy, đúng vậy, ta có thể thêu thùa!" La Phi như phát hiện ra đại lục mới mà đứng phắt dậy. Hắn hưng phấn nhìn Tịch Yến Thanh, không khống chế được mà đi tới đi lui, "Ta có thể thêu túi thơm bán! Sao ta có thể quên mất chuyện này!"
"Ngươi ở cái chỗ chết tiệt này bán cho ai?" Tịch Yến Thanh nhỏ giọng lầm bầm.
"Ngươi nói cái gì?"
"Không có gì. Khá tốt." Trước tiên cứ để ngươi cao hứng một hồi đi.
"Không nói chuyện với ngươi nữa. Ta phải về nghĩ xem thêu cái gì mới có thể mau chóng mua được trâu." La Phi chưa nói xong người đã bước ra ngoài, vui vẻ đến mức bước chân nhẹ hẫng.
"Chờ chút! Quá muộn rồi, ta đưa ngươi về!"
Tịch Yến Thanh đóng kỹ cửa, đuổi theo La Phi. La Phi cũng không từ chối.
Nói đến cũng khéo, lúc La Phi về tới nhà thì thấy Lý Nguyệt Hoa cùng La Như đang ở một bên may vá. Chính xác thì là La Như may, Lý Nguyệt Hoa đứng một bên chỉ điểm, nhưng La Như làm mãi mà không được.
"Ây da, nương, con may không tốt. Không may nữa được không?"
"Đương nhiên không được." Lý Nguyệt Hoa chém đinh chặt sắt mà nói, "Ngươi nói, ngươi là một cô nương mà đến chuyện may vá, thêu thùa cũng không bằng ca ngươi. Truyền ra ngoài để cho người ta chê cười. Chăm chỉ luyện nhiều một chút cho ta. Nếu không ngươi nghĩ xem, sau này thành thân rồi, xiêm y lại chẳng khác nào ăn mày ngoài kia, ngươi có biết xấu hổ hay không?"
"Con cũng đâu có muốn, nhưng con chính là may không được, vậy có biện pháp gì? Chắc chắn là lúc người sinh nhị ca đã đem tay nghề truyền hết cho huynh ấy, đến lượt con thì chẳng còn gì!" La Như bĩu môi, nhìn thấy La Phi về thì làm nũng nói: "Nhị ca, huynh về thật đúng lúc. Nhanh giúp muội đi!"
"Được!" La Phi tâm tình tốt, đừng nói chỉ giúp may một chút, chỉ sợ bảo hắn may cả bộ xiêm y hắn cũng không từ chối.
"Được cái gì mà được?! Hỉ phục của mình phải do chính mình may mới may mắn! Nhị Bảo, ngươi không được giúp Tam Bảo." Lý Nguyệt Hoa nghiêm khắc nói, "Tam Bảo, hôm nay ngươi phải may xong cái tay áo này mới được đi ngủ biết không?"
"Đã biết, nương." La Như trề môi, đáng thương nhìn La Phi.
"Như vậy đi Tam Bảo, chờ ngươi may xong, nhị ca giúp ngươi thêu một hình thật đẹp. Ngươi thích thêu thế nào thì thêu thế ấy."
"Thật hay giả vậy? Lúc trước huynh còn nói không giúp mà?"
"Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Ngươi yên tâm, chuyện nhị ca đã hứa nhất định sẽ làm được."
"Được, vậy muội cố gắng may nhanh một chút."
Lý Nguyệt Hoa nhìn thoáng qua nữ nhi đang vùi đầu khổ luyện, sau đó vẫy tay gọi Tịch Yến Thanh: "Tịch Dục, tới. Ta và bá bá của ngươi đã xem ngày lành cho các ngươi rồi. Ban ngày ta đã chọn được mấy ngày, lại hỏi thăm một chút, biết được tất cả ngày lành trong ba tháng tới. Ngươi nhìn xem ngày nào thì thích hợp."
La Phi nghe vậy lập tức nháy mắt ra hiệu cho Tịch Yến Thanh: Không được chọn ngày gần quá.
Tịch Yến Thanh hiểu được, đành phải nói với Lý Nguyệt Hoa: "Bá mẫu, ý của con là không bằng chờ trời ấm áp hơn đã. Nhị Bảo nói áo cưới của y quá mỏng, thành thân sớm quá sẽ lạnh. Sao con có thể đành lòng để y chịu lạnh được. Người xem..."
La Phi liếc mắt một cái, giỏi lắm Tịch Yến Thanh, đầu óc rất nhanh nhạy. Vì thế hắn yên tâm về phòng tìm bao kim chỉ, dự định xem có thể làm được gì hay không.
Lại không biết lúc hắn đi vào, Tịch Yến Thanh thở dài, hạ thấp giọng, bộ dáng bất đắc dĩ: "Bá phụ, bá mẫu, con muốn chọn ngày gần nhất. Hai người cũng biết, con ra ngoài nhiều năm như vậy cũng chỉ nhớ thương Nhị Bảo. Nhưng y không đồng ý, muốn để con kéo dài thời gian. Hai người xem có biện pháp nào..."
"Này có gì mà không thể?" Lý Nguyệt Hoa thập phần thống khoái nói, "Quyết định cũng do ta!"
"Yên tâm. Nếu không được, ta lại đánh nó một trận. Tiểu tử đó chính là có phúc mà không biết hưởng. Đúng là thiếu đánh."
"Đừng đừng đừng. Người đánh thật con cũng đau lòng. Mặt khác, ngày mai con muốn lên trấn trên mua chút đồ, muốn nhờ Cát ca đi cùng nhìn hộ. Huynh ấy có ở nhà không? Con hỏi xem huynh ấy có thể đi cùng hay không."
"Có, có. Ngươi muốn mua cái gì? Hay là để bá bá của ngươi đi cùng cũng được." Lý Nguyệt Hoa nói.
"Không cần, không cần. Để Cát ca đi cùng con là được. Con muốn tới cửa hàng gia cụ nhìn một chút, với lại mua thêm chút đồ đẹp mắt cho Nhị Bảo."
"Ngươi đứa nhỏ này thật có tâm." Lý Nguyệt Hoa thập phần hài lòng,nhỏ giọng: "Yên tâm đi, ta sẽ chọn ngày gần nhất."
Tịch Yến Thanh thi lễ với phu phụ La gia rồi vén rèm, đi vào phòng xem La Phi đang làm gì.
La Phi lấy ra bao kim chỉ, nhìn thấy ba khối vải cũ với chút chỉ màu thì đặc biệt sốt ruột. Này mẹ nó...quả thực là không có chỗ xuống tay.
Tịch Yến Thanh ho nhẹ một tiếng: "Nhị Bảo, ta về trước đây!"
La Phi đầu cũng chưa nâng: "Đi Đi!" Một lát sau, ngẩng đầu xoa bóp cổ thì thấy Tịch Yến Thanh vẫn đứng đó, "Ngươi làm sao thế? Sao còn chưa đi?"
Tịch Yến Thanh làm như thuận miệng hỏi: "Ngươi thấy bò tốt hay trâu tốt?"
La Phi cân nhắc trong chốc lát: "Bò đi?"
Tịch Yến Thanh gật gật đầu: "Ừ, ta cũng thấy vậy."
Y nói xong thì buông rèm đi mất.
Chương 10: Lễ vật
Ngày hôm sau La Phi tỉnh dậy không thấy La Cát đâu, còn tưởng rằng đại ca đã lên núi khai hoang từ sớm. Sau hỏi ra mới biết, La Cát đã lên trấn trên với Tịch Yến Thanh.
La Phi lúc ấy gấp đến độ suýt đánh đổ chén cháo: "Tại sao không gọi con?! Con cũng muốn đi mà!"
Hắn tới nơi này nhiều ngày như vậy vẫn chưa được lên trấn một lần, ấn tượng đối với thị trấn cũng chỉ có trong ký ức của nguyên chủ. Hắn muốn đi ngắm nghía một chút thuận tiện tới mấy tiệm vải, phường thêu linh tinh. Hắn muốn xem trình độ thêu thùa ở nơi này phát triển đến mức nào rồi.
"Ai biết ngươi cũng muốn đi. Lại nói, giờ sửu bọn họ đã đi rồi. Sớm như vậy, ngươi có dậy nổi không?" Lý Nguyệt Hoa dùng đũa gõ một cái lên đầu La Phi: "Nhanh uống cháo đi! Còn nữa, ngươi lớn như vậy đã dậy sớm được lần nào?"
"Bọn họ đi làm gì vậy nương? Muốn mua gì sao?"
"Ừ. Tịch tiểu tử nói muốn đi mua chút đồ, ta cũng không tiện hỏi. Ta đoán y hẳn là đi mua chút đồ làm sính lễ."
"Sính lễ không phải đã đưa rồi sao?"
"Nào có. Ngươi, cái tên tiểu tử ngốc này. Lúc trước đưa là sính kim, không phải sính lễ, hai cái này khác nhau. Chờ sính lễ đưa tới, vậy chuyện của hai đứa các ngươi mới chính thức, lúc đó người trong thôn cũng sẽ biết." Lý Nguyệt Hoa nói, "Mặc dù ta không yêu cầu gì nhưng cũng không thể để ngươi ủy khuất, nên có thì vẫn phải có."
"Y biết phải mua gì sao?" Tình cảm là không thể chỉ đưa tiền nha!
"Ừ, hẳn là biết. Tịch tiểu tử là người cẩn thận. Lại nói, không phải còn đại ca ngươi nữa sao." Lý Nguyệt Hoa nói, lại nhìn La Thiên liếc mắt một cái: "Ngoài ra, nương cũng có chuyện muốn nói với ngươi. Ta và cha ngươi đã thương lượng, quyết định ngày thành thân của các ngươi là vào mùng sáu tháng sau."
"Mùng sáu tháng sau?!" La Phi ngây ngốc một lúc lâu, "Như vậy quá gấp gáp rồi?! Dù thế nào cũng nên để qua một tháng đi, con còn chưa ngốc đủ ở nhà đâu." Hôm nay là hai mươi lăm, nói cách khác, chỉ còn cách ngày thành thân của hắn mười một ngày?!
Tốt xấu gì cũng phải để hắn nhìn rau Tịch Yến Thanh trồng lớn đã, nếu không thì biết ăn gì sống!
Lý Nguyệt Hoa nhất thời thu hồi nụ cười: "Ngươi sao lại nhiều chuyện như vậy? Ta với cha ngươi chẳng lẽ lại hại ngươi hay sao? Chọn ngày đó là bởi đó là ngày tốt nhất. Những ngày khác nếu không khắc ngươi cũng là khắc tiểu Tịch. Ngươi nói nương nên chọn ngày nào?!"
La Phi vẫn có chút buồn bực. Hắn tưởng rằng hôm qua Tịch Yến Thanh nói mấy lời đã có thể giải quyết ổn thỏa rồi cơ.
Đệch! Mẹ nó, quá không đáng tin rồi!
La Phi nghĩ muốn tranh thủ thêm mấy ngày, nhưng quay ra lại thấy La Thiên đang trừng hắn nên lại ngoan ngoãn cam chịu.
Hảo hán không ăn thiệt trước mắt! Thành thân thì thành thân!
"Nhị Bảo, ngươi yên tâm, Tịch tiểu tử là người tốt. Hôm nay y lên trấn trên vì muốn xem gia cụ trên đó bán như thế nào, sau đó sẽ làm cho ngươi những thứ đẹp nhất. Vậy không phải là vì thương ngươi hay sao? Hơn nữa, ngươi đã mười tám, không thể ở mãi bên người cha nương được. Nghe nương, thành thân sớm, lại giúp Tịch gia khai chi tán diệp. Tịch tiểu tử không có người thân, một người cũng không dễ dàng, chắc chắn muốn trong nhà có thể náo nhiệt chút."
"Ha ha" Còn khai chi tán diệp gì chứ, vẽ một đường Sở hà Hán giới* còn tạm được.
La Phi uống cháo, một lúc sau lại hỏi: "Nương, sính lễ phải đưa những thứ gì?"
Lý Nguyệt Hoa nói: "Cái này thì phải nhìn điều kiện. Ít nhất cũng phải xách tới con cá, mua hai con gà, hai cân thịt heo với hai bầu rượu đi? Đấy là cơ bản nhất. Còn có điều kiện hơn thì thêm chút lá trà với bánh hỉ, còn có táo, đậu phộng, hạt dưa, long nhãn, đường, linh tinh. Ngươi đã quên lúc đại ca ngươi thành thân, nương mang tới nhà tẩu tử ngươi những gì sao?"
La Phi đúng là đã quên, nhưng nghe Lý Nguyệt Hoa nói xong, nước miếng của hắn cũng sắp rớt rồi. Đời trước, mỗi ngày hắn đều phải ăn hai loại hoa quả khác nhau, từ khi tới nơi này lại chưa thấy hoa quả lần nào.
Lúc này thật hi vọng Tịch Yến Thanh có thể mua nhiều đồ ăn về một chút.
Tịch Yến Thanh bây giờ mới lên tới trấn trên. Vừa rồi ở trên đường y đã nói với La Cát rằng y muốn mua một con trâu làm sính lễ, miễn cho La Phi cứ hâm mộ mấy nhà có trâu. Chỉ là không phải cứ muốn mua là được.
Đầu tiên, mua trâu là chuyện đại sự. Mua trâu về làm việc, có con thì dịu ngoan, có con thì bướng bỉnh, đến chủ cũng húc, rất khó nuôi. Trâu cũng có thể sinh bệnh, chỉ nhìn chốc lát thì không biết được, còn phải chậm rãi quan sát.
Tịch Yến Thanh ra cửa đã mang tiền theo, không ngờ đi một chuyến lại không tìm được đầu trâu thích hợp. Có một đầu trâu đực thoạt nhìn không tệ lắm, đã được gần một tuổi, thân thể tráng kiện, có vẻ rất khỏe mạnh, chỉ là chào giá rất cao, cư nhiên muốn bảy lượng bạc trắng.
Y tuy vội vã muốn mua trâu nhưng cũng không đến mức coi tiền như rác!
La Cát thấy quá đắt liền lôi kéo Tịch Yến Thanh, không cho y mua.
Tịch Yến Thanh muốn đi nơi khác xem tiếp nhưng nơi này không lớn, đây đã là nhà bán trâu lớn nhất rồi, nhà này không có vậy đi chỗ khác cũng không thể mua được.
"Nếu ngươi thật sự muốn mua trâu về dỗ Nhị Bảo thì chờ lúc về ta đưa ngươi đi gặp Hàn Dương." La Cát thấy Tịch Yến Thanh còn chưa có ý muốn từ bỏ liền nói, "Ngươi còn nhớ rõ Hàn Dương chứ? Mấy năm ngươi ở ngoài, nhị thúc của hắn từng buôn bán trâu, đối với mấy chuyện này cũng am hiểu. Chờ ta nhờ hắn hỏi thăm xem mấy thôn phụ cận có nhà ai bán trâu hay không. Tìm người quen mua giá cũng rẻ mà lại không sợ bị lừa. Ta nghe Hàn gia nhị thúc nói, có mấy người buôn bán không thành thật, cho trâu bệnh uống thuốc, trâu kia bên ngoài thì tốt nhưng mua về xong lại không sống được mấy ngày."
"Vậy được, hôm nay không mua trâu nữa. Bất quá, Cát ca, huynh nhớ hỏi thăm giúp ta một chút" Tịch Yến Thanh nói, "Mấy năm ta không ở nhà đã để Nhị Bảo chịu nhiều ủy khuất, ta không muốn cả đời chỉ có một lần thành thân còn khiến y không vui."
"Biết rồi. Ngươi cái tên tiểu tử ngốc, Nhị Bảo gặp được ngươi đúng là phúc tám đời." La Cát vỗ vai Tịch Yến Thanh, "Đi thôi, ngươi xem có cần mua gì nữa không!"
"Cần mua thì nhiều. Chỉ sợ hai chúng ta không mang được hết."
"Yên tâm đi. Chúng ta hai người còn sợ gì không mang được?" La Cát cảm thấy mấy thứ sính lễ kia cũng không có gì nhiều.
Tịch Yến Thanh cười cười không nói. Y vốn tưởng đi lên trấn sớm một chút, mua được trâu rồi sẽ mua những thứ còn lại. Lúc quay về có trâu chở về. Nhưng hiện tại không mua được trâu, xem ra cũng chỉ có thể mua những thứ nhẹ nhàng, có thể mang về được.
Tịch Yến Thanh mua lá trà, bánh hỉ, táo, đậu phộng, long nhãn linh tinh. Sau đó hai người vào một tiệm trà ăn chút lương khô, lại gọi hai chén trà nóng uống một ngụm rồi mới đi mua cá, mua thịt, một đôi gà. La Cát nói mấy thứ này mua nhiều hay ít thì phải xem nhân số của phụ mẫu hai bên. Nếu phụ mẫu hai bên đều còn thì phải mua hai đôi, thiếu đi một người thì lại bớt đi một con, cứ theo đầu người mà tính.
Cuối cùng, Tịch Yến Thanh mua hai con cá, hai con gà, sáu bầu rượu, sáu cân thịt heo, cộng thêm mấy thứ quả hạch, đường, linh tinh các loại để đầy bốn cái sọt lớn. Dù La Cát sức lực lớn cũng không khỏi đau đầu, nhiều như vậy, muốn mang về như thế nào?
Lúc ấy, Tịch Yến Thanh nói với La Phi chỉ muốn làm bạn cùng nhà với nhau, nhưng thời điểm làm việc lại chiếu theo quy tắc thành thân mà làm. Đến cùng là vì nguyên nhân gì thì chỉ có mình y biết rõ.
"Như này hẳn là đủ rồi chứ?" Hiện tại, trên vai La Cát vác, trên cổ đeo, trên tay xách, trên eo buộc, nhìn qua giống hệt một kệ hàng di động.
"Hẳn là còn phải mua chút vải, bông, chăn mới." Tịch Yến Thanh nói. Tuy rằng cả hai đời chưa lần nào thành thân nhưng y vẫn biết thành thân thì phải có chăn mới.
"Chăn thì chờ ngày mai rồi mua. Hiện tại chúng ta quả thật xách không nổi nữa. Hơn nữa, ta cũng không biết bông với vải phải mua bao nhiêu. Bây giờ trên người đều là cá với thịt, nếu để dính mùi tanh vào cũng không ổn."
"Cũng phải, vậy về chờ Nhị Bảo đo kích cỡ rồi lại dẫn hắn đi, để hắn chọn thứ mình thích. Bất quá, ta còn có đồ muốn mua, Cát ca, huynh đứng đây chờ ta một lát, ta lập tức quay lại." Tịch Yến Thanh lời còn chưa nói hết đã chạy mất, lúc trở về thì trong lòng ôm theo một túi vải.
"Mua gì thế?" La Cát tò mò hỏi.
"Cho Nhị Bảo. Chỉ là không thể nói cho huynh." Tịch Yến Thanh đem đồ cất cẩn thận, lại đem dây thừng buộc chắc bình rượu mới khiêng lên vai.
Cả hai vất vả mang được đồ về đến nhà thì trời đã tối đen.
Bởi vì sính lễ đều phải từ Tịch gia mang qua vào lúc hừng đông nên La Cát mang đồ về Tịch gia giúp. Lúc về thì bị Tịch Yến Thanh giúi vào tay túi vải mà y mua kia. La Cát thấy túi cũng nhẹ, bên trong không biết đựng thứ gì.
"Cứ trực tiếp đưa cho Nhị Bảo là được sao?" Trước khi đi, La Cát hỏi lại.
"Phải. Cứ đưa cho hắn là được. Hôm nay, vất vả huynh rồi, đại ca."
"Ngươi đã gọi ta một tiếng đại ca thì chút việc này có tính là gì. Hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút đi."
"Được. Chuyện mua trâu kia huynh cũng ngàn vạn lần đừng quên."
"Yên tâm." La Cát vẫy vẫy tay, thấy trời vẫn còn sớm thì đi sang Hàn gia trước rồi mới về nhà.
"Cha! Nương! Con đã về!" La Cát ở ngoài cửa gọi.
"Ồ, đã trở lại?" Lý Nguyệt Hoa vội đi ra, "Mệt chết rồi phải không? Đã ăn chưa?"
"Đã ăn rồi! Cha con đâu?"
"Đừng nói nữa, cha ngươi còn đang ở trong nhà an ủi Tứ Bảo kìa."
"Tứ Bảo sao thế?" La Cát vừa hỏi xong đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của muội muội truyền ra "Ha ha ha ha ha ha ha ha! Đáng lắm!"
"Ọe!" Bên cạnh La Nghị đặt cái bồn rửa chén. Cậu nôn nửa ngày, nước mắt lưng tròng nhìn La Như: "Tỷ! Tỷ không thương đệ chút nào sao?"
"Đây là làm sao vậy?" La Cát hỏi.
"Khụ, cũng không có gì." La Phi cố nén cười, "Chính là....chính là Tứ Bảo lấy trộm cái đĩa sứ Tịch Yến Thanh cho đệ để đựng nước tương ăn bánh."
"Khôi hài nhất là nhị ca nói cái đĩa sứ kia là...là xí trù riêng của huynh ấy, ha ha ha ha ha ha! Tứ Bảo cư nhiên dùng đồ nhị ca quét mông làm đĩa, bên trong lại còn đựng nước tương. Ai da nương của con ơi, thật là cười đến đau bụng rồi, ha ha ha ha ha ha!"
"Tỷ, tỷ còn cười nữa có tin đệ giận thật hay không!" La Nghị quả thực sắp tức chết rồi. Cậu vốn còn đang buồn bực mà tỷ tỷ lại vẫn luôn cười bên cạnh.
"Này, này chỉ có thể trách ngươi thôi Tứ Bảo. Ai bảo ngươi không hỏi nhị ca ngươi trước." La Cát nói, đem túi vải đưa cho La Phi, "Nhị Bảo, đây là Tịch đệ bảo ta đưa cho ngươi, mua riêng cho ngươi đấy. Ta muốn xem y cũng không cho đâu, mau mở ra xem là gì!"
"Thứ gì thế?" La Phi có chút tò mò. Trước khi mở ra, hắn còn đoán là đồ ăn, không nghĩ tới lại là từng hàng kim chỉ thẳng hàng xếp chồng lên nhau, chỉ khâu cũng đủ màu sắc, số lượng nhiều, sờ lên rất thích.
Từ nhỏ đến lớn đã nhận qua không biết bao nhiêu quà, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy chưa món quà nào khiến hắn thích như này!
___________________________________
*Điển tích "Sở hà Hán giới" (Cre: Hội cờ tướng vn)
Sở hà Hán giới chính là con sông ngăn cách trong bàn cờ tướng. Đây chính là con sông định biên cho nước Sở và Hán.
Trong lịch sử Trung Hoa xưa, giữa Lưu Bang và Sờ vương Hạng Võ xảy ra nhiều cuộc chiến triền miên khiến trăm họ lầm than, lòng dân oán trách. Thấy vậy, Hạng Võ bèn nói với Hán Vương: "Mấy năm nay thiên hạ khốn khổ vì hai chúng ta. Bây giờ quyết một trận sống mái để khỏi làm khổ thiên hạ".
Hán vương đáp: "Ta chỉ đấu trí chứ không thèm đấu sức."
Hai bên giáp mặt nhau ở khe Quảng Vũ. Hán Vương kể 10 tội lớn của Sở Vương, Sở vương tức giận dùng nỏ bắn trúng Hán Vương, Hán vương đeo tên chạy vào Thành Cao. Hai bên cố thủ trên vùng đất của mình. Mãi về sau khi không còn đủ lực để triệt nhau, hai bên mới ký giao ước lấy Hồng Câu làm ranh giới phân chia.
Từ điển tích này người ta coi bàn cờ tướng như 2 quốc gia Hán, Sở lấy ranh giới là một dòng sông "Sở hà Hán giới"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top