Chương 4-5-6

Chương 4: Tê tê

Bởi vì gặp phải vấn đề quá nghiêm trọng, La Phi cũng không có tâm tư mà nói tiếp với Tịch Yến Thanh nữa. Hắn cảm thấy, vấn đề gấp rút trước mắt là phải tước một miếng gỗ. Mấu chốt là mấy người ở đây dùng xí trù cũng không phải là dùng một lần, sau khi dùng xong còn phải rửa rửa rồi dùng tiếp. Quá đáng hơn là cả một nhà đều dùng chung một cái! La Phi tưởng tượng đến việc phải dùng chung miếng gỗ lau cúc hoa với người khác liền muốn chết. Không thể được! Hắn không muốn đi đại tiện!

Hắn đột nhiên cảm thấy bồn cầu tự hoại chính là phát minh vĩ đại nhất của loài người. Lúc trước không thấy gì nhưng hiện tại không dùng được lại có chút nhớ.

La Phi về đến nhà liền bắt đầu tìm một miếng gỗ có thể tước xí trù. Hắn cũng nghĩ tới việc dùng lá cây thế nhưng mùa này cây cỏ đều đã trụi lủi, không có lá. Còn may gỗ vẫn rất dễ tìm, bởi vì xung quanh Hoa Bình thôn có hai ngọn núi lớn nên không thiếu củi, hắn lấy đại một miếng trong sài phòng. Chỉ là dù hắn tước thế nào, mặt trên vẫn sần sùi, không được trơn nhẵn.

"Nhị ca, huynh đang làm gì thế?" La Nghị nhìn huynh trưởng sau khi về nhà liền chui vào sài phòng bận rộn cả nửa ngày.

"Ta đang tước xí trù." La Phi cũng không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không mà chợt muốn đi đại tiện.

"Không phải có hai cái rồi sao?" La Nghị nghi hoặc nhìn La Phi, "Vì sao còn muốn tước?"

"Chỉ có hai cái thôi sao? Vậy ta liền làm thêm mấy cái. Tịch Yến Thanh nói thứ này tốt nhất là nên tách ra dùng." La Phi nghĩ nghĩ, tiếp tục tước, cảm thấy ngoại trừ gỗ với dao nhỏ ra, hắn vẫn cần giấy giáp gì đó.

"Huynh thật sự đi tìm Tịch ca à? Đệ nghe nương nói huynh đi một lúc mới trở về. Tịch ca nói gì với huynh? Đã nói chuyện huynh ấy đi đánh giặc chưa? Nhị ca, huynh kể cho đệ đi." La Nghị tò mò.

"Đánh giặc cái rắm!" La Phi nói xong, dư quang thoáng thấy cha hắn đang nhìn về phía này liền lớn giọng hơn: "Ta nói y từ hôn, miễn cho đến lúc bị người chê cười vì mang nón xanh. Y nói dù bị chê cười cũng còn hơn là bị đói chết, nói hiện tại không trồng được hoa màu nên còn phải trông cậy vào của hồi môn của ta. Ngươi nói, y có phải là thiếu đánh hay không?"

"Ta thấy ngươi mới là thiếu đánh." La Thiên "Bang" một tiếng vỗ lên ót con thứ, "Y chẳng phải là lừa ngươi hay sao? Nếu thật sự phải trông chờ vào của hồi môn của ngươi thì năm ấy đã không đi xung quân. Ngươi đây có phải là hồ đồ hay không, sao còn không biết tốt xấu!"

"Cha, có thể đừng đánh vào đầu không?" La Phi xoa xoa, thật là đau quá đi. Vị cha này của hắn lưng hùm vai gấu, sức lực rất lớn.

"Không muốn bị đánh thì đừng có nghĩ lung tung. Cha ngươi tuy chưa đọc sách bao giờ nhưng cũng không ngốc như ngươi. Khó khăn lắm ta mới có một ca tế tốt, ngươi lại muốn đuổi người ta đi. Ngươi nói, ta sao có thể an tâm hả?" La Thiên vỗ bụi trên quần áo, "Đi, rót cho cha chén nước lại đây."

"Để Tứ Bảo đi đi, con còn đang bận đây." La Phi tiếp tục tước tước.

"Làm cái gì thế?" La Thiên cảm thấy từ sau khi nhảy sông xong, nhi tử cứ có gì đó kì quặc.

"Con làm xí trù." La Phi nói, "Con nghe Tịch Yến Thanh nói thứ này vẫn nên dùng riêng tốt hơn nên mới đi tước một cái. Bất quá, tước thế nào cũng vẫn không mượt, người nói nên làm thế nào bây giờ?"

"Làm thế nào? Tìm cục đá chà chà là được chứ sao." La Thiên uống một hơi hết chén nước lớn, "Nương ngươi đâu?"

"Nương còn đang thu thập hạt giống, nói là để chia cho Tịch ca một ít. Sắp tới phải trồng rau, chỗ của Tịch ca khẳng định không có cái gì." La Nghị tiếp nhận chén nước trong tay La Thiên, cả ngày nay vẫn chưa gặp La Cát, liền hỏi: "Cha, đại ca lại lên núi à?"

"Ừ." La Thiên nhíu mày. Đại nhi tử của ông từ khi thê tử qua đời liền trở nên trầm mặc, vẫn luôn cảm thấy bản thân làm liên lụy tới cả nhà nên chăm chỉ làm việc, có thời gian lại lên núi khai hoang, hi vọng tìm thêm được nhiều hoa màu trợ cấp trong nhà.

La Nghị nghe được đáp án, cúi đầu không nói, có chút rối rắm.

La Phi nhận thấy không khí quái dị, cũng nhăn mày.

Cả nhà bọn họ không có ai đọc sách. Trước kia trong nhà không có điều kiện thì thôi, sau khá hơn thì muốn cho La Nghị đi học. Không may, đến lúc La Nghị đến tuổi đi học thì lại xảy ra chuyện nhà La Cát, tất cả tiền đều đã để cho con dâu chữa bệnh, chuyện cho La Nghị đi học vẫn trì hoãn tới tận bây giờ.

La nghị năm nay đã mười bốn, nếu còn chờ nữa thì cũng không biết tới bao giờ.

La Phi ngẩng đầu nhìn trời mơ màng. Nếu không phải bị miếng gỗ đang cầm cứa vào tay, hắn nhất định sẽ nghĩ rằng mình đang mơ.

Sốt ruột!

Nhìn tình trạng này, bao giờ hắn mới được dùng giấy vệ sinh đây?!

Lúc này ánh mắt La Phi lại lơ đãng mà nhìn tới cái chén sứ trong tay La Nghị, trong đầu linh quang chợt lóe.

"Nhị Bảo, ngươi đang nhìn cái gì thế?" La Thiên hỏi.

"Con nghĩ...nếu dùng miếng sứ này chùi mông thì chẳng phải là tốt rồi sao?!" La Phi bỗng nhiên vỗ đùi, "Đúng vậy! Thế mà không nghĩ ra sớm, ta thật quá thông minh!"

"Ta phi!" La Thiên lại giơ bàn tay gấu lên vỗ lên ót La Phi, "Thông minh cái rắm! Lão tử có mỗi một cái chén sứ để uống nước, ngươi lại muốn đem đi chùi mông?! Phản rồi!"

"A a a a! Cha, cha! Con nói giỡn, nói giỡn thôi! Ây da!" La Phi ném đồ trong tay, chạy ra ngoài sân, "Nương! Cứu mạng a a a a!" – đệch, không kêu cứu mạng không được. Đây là đánh thật đó!

"La Thiên!" Lý Nguyệt Hoa kêu một tiếng liền mắng, "Ngươi còn nói ta đem nó dạy hư, ta xem, là ngươi đánh nó đến hư người mới đúng! Ngươi còn đánh nữa, ta không để yên đâu!"

"Nương, vẫn là người thương con nhất!" La Phi không biết xấu hổ mà trốn sau lưng Lý Nguyệt Hoa, "Cha quá hung dữ!"

"Không sợ, cha ngươi chỉ là hù dọa thôi." Lý Nguyệt Hoa vuốt vuốt tóc La Phi, "Đi, đem hạt giống này sang Tịch gia."

"A? Lại đi?" La Phi cầm cái túi vải bố, mở ra thấy bên trong là đủ loại hạt giống.

"Mấy ngày nữa là sẽ dùng tới. Lại nói, cái rổ đựng màn thầu kia sao không cầm về cho nương? Lát nữa còn phải dùng để đựng đồ ăn cho đại ca ngươi đấy." Lý Nguyệt Hoa vỗ vỗ vai La Phi, "Mau đi đi."

"Thật là số khổ mà." La Phi trợn mắt nhìn trời, nói thầm ra cửa.

Vẫn như buổi sáng, La Phi gõ cửa ầm ầm, vừa vào đã đặt mông ngồi lên cái ghế trong tiểu viện: "Cho ngươi."

"Cái gì đây?"

"Hạt giống." La Phi nói xong nhướng mày, "Ngươi đây là muốn làm gì?" So với lúc hắn tới vào sáng sớm thì trong viện có nhiều hơn mấy thanh gỗ to như bắp tay.

"Nông cụ hỏng rồi, sửa lại để dùng." Tịch Yến Thanh cầm lấy hạt giống, "Nhà các ngươi cũng mau gieo trồng đi."

"Ừ. Ta nói này, ngươi nhập vai rất nhanh đấy, so với ta còn nhanh hơn." La Phi thấy tư thế của Tịch Yến Thanh hình như là thật sự muốn ở đây an cư lạc nghiệp rồi, "Ngươi biết trồng trọt sao? Nếu không thì ta khuyên ngươi nên suy nghĩ tìm việc khác, miễn cho lúc đó chết đói. Dù sao của hồi môn gì đó, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, nhà ta nghèo lắm."

"Chuyên ngành đại học của ta chính là nông nghiệp, lại nói, ta còn có..." Tịch Yến Thanh chỉ chỉ ấn đường của mình, "Ký ức của nguyên chủ."

"Đúng vậy, ngươi thì tốt rồi, ta đây mẹ nó còn chả có nghề ngỗng gì đây." Vốn cho rằng vào giới giải trí có thể hot, ai ngờ lại xuyên tới cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này. Ở hiện đại, làm minh tinh chính là mơ ước của bao người nhưng ở cổ đại lại là cái nghề chẳng có địa vị gì. Ồ, nơi này cũng không gọi là diễn viên, hình như gọi là "con hát".

"Không có việc gì, ngươi xuyên qua còn có thêm một con đường." Ngữ khí Tịch Yến Thanh có vẻ trêu đùa, "Ngươi còn có cơ hội lấy một trượng phu tốt."

"Biến!" La Phi đứng lên, "Cái rổ đựng màn thầu đâu? Đưa đây, ta phải đi về."

"Không ngồi thêm chút nữa à?"

"Ngươi muốn từ hôn à? Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ Phi! Thường! Vui! Vẻ! mà ngồi thêm một lát."

"Giải quyết xong vấn đề xí trù rồi?"

"Câm miệng!" Nghĩ tới cái vật khiến hắn vất vả ngồi tước cả buổi sáng, muốn dùng cũng không dám dùng, liền phát điên. La Phi giật lấy cái rổ trong tay Tịch Yến Thanh, hùng hổ đi về.

"La Phi!" Tịch Yến Thanh gọi giật lại, "Ta nghiêm túc, ngươi suy nghĩ một chút, ít nhất chúng ta cũng có tiếng nói chung. Hơn nữa, ta hứa với ngươi..." Tịch Yến Thanh dừng lại, cười nói: "Chờ ngươi về nhà ta rồi, ngày nào cũng có thể rửa mông."

"Biến mẹ ngươi đi!" La Phi "phanh" một tiếng, đóng lại cửa, bước đi phăm phăm như vừa nuốt phải thuốc nổ.

Tuy rằng nghĩ như này có chút không phúc hậu, nhưng vì sao người cùng xuyên tới với hắn không phải nam thần oa oa oa!

Sớm biết vậy, lúc trước không nên học biểu diễn.

Ngay từ đầu, La Phi vốn muốn học thiết kế nhưng nghe dì nhỏ nói ngon nói ngọt, mà hắn đúng là cũng có thiên phú diễn kịch, điều kiện gia đình lại không tồi, nên trong lúc xúc động đã đi đăng kí học viện điện ảnh. Nam thần Lương Bác Uyên của hắn chính là nhân vật nổi tiếng của học viện điện ảnh. Chẳng những lớn lên siêu đẹp trai, thành thích cao mà còn thân thiện, hòa đồng, được rất nhiều người thích.

Hắn tất nhiên là cũng ở trong đám người này, vẫn luôn ôm mộng thổ lộ với nam thần.

Kết quả, một lần vô tình thấy Tịch Yến Thanh với nam thần ôm nhau. Hắn hỏi nam thần, nam thần cũng không phủ nhận mối quan hệ này. Thật là một bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.

Ờ thì bãi phân trâu này cũng đẹp trai, nhưng có đẹp nữa cũng không phải là hắn!

"Còn tiếng nói chung cái rắm. Một lần làm tình địch thì cả đời làm tình địch." La Phi trở về nhà mình, thấy không có ai liền ném mạnh cái rổ lên bệ bếp, không ngờ bụng lại nhói một cái.

Không ổn, phải đi nhà xí!

La Phi nhớ tới cái xí trù mình tước buổi sáng, trong lòng lại cân nhắc nên dùng đồ "công cộng" hay "có khả năng làm xước cúc hoa", cuối cùng lựa chọn vế sau. Kết quả của lần xúc động này là cúc hoa của hắn thật sự bị thương rồi.

La Nghị còn đang quét phân gà, đột nhiên nghe thấy tiếng hét thảm vọng lại từ nhà xí, "Nhị ca, huynh không sao chứ?"

"Không có việc gì." La Phi vịt chết vẫn cứng miệng, chống eo đi ra, "Vừa mới bị va vào cửa." Hắn sợ La Nghị không tin mới tìm đại một lí do. Căn bản, bị xí trù làm xước mông là một việc rất mất mặt.

"Không có việc gì là tốt rồi. Huynh làm đệ sợ muốn chết." La Nghị nói xong lại đi quét phân gà.

La Phi thở phào nhẹ nhõm, chầm chậm lê vào nhà, vẫn không biết miếng gỗ mà mình tước cả ngày kia vốn không phải vật liệu thích hợp để làm xí trù.

Ngay cả Tịch Yến Thanh cũng không biết, nửa ngày còn lại, La Phi vẫn ngầm suýt xoa, hấp khí "tê tê".

La Phi sợ vết thương lành lặn rồi còn phải đi nhà xí, cơm chiều liền ăn ít vô cùng, bước đi cũng chậm rì rì, một bộ tâm sự nặng nề. Mà trong mắt phu phụ La gia, bộ dạng sốt ruột kia của nhi tử hẳn là do vẫn đang nhớ tới tên cặn bã Trương Dương Phàm nên mới không thiết ăn uống.

"Cha nó, ta cảm thấy như vậy không ổn." Thấy bọn nhỏ đều đã ngủ rồi, Lý Nguyệt Hoa nói, "Ta có biện pháp này."

"Biện pháp gì?"

"Như vậy." Lý Nguyệt Hoa nhỏ giọng thì thầm, "Ngươi xem như vậy có được không?"

"Ngươi chịu được?" La Thiên nhìn thê tử của mình, không ngờ nàng còn nghĩ được như vậy.

"Chịu được. Nói cho cùng, luyến tiếc hài tử cũng không tốt." Lý Nguyệt Hoa nói, "Phải chịu."

"Được, vậy cứ làm như vậy."

Trong tây phòng, La Phi vốn đang ngủ ngon đột nhiên hắt xì một cái.

Chương 5: Dụ hoặc

Hôm sau, trời vẫn trong xanh, nhiệt độ không khí so với lúc La Phi xuyên tới đã cao hơn một chút.

La Phi dậy thật sớm, vốn dĩ định xuống giường đi đi lại lại, thư giãn gân cốt nhưng vừa đặt bước đầu tiên xuống đã thấy mông nóng rát, đau đớn. Hắn đành miễn cưỡng co chân lại, suy tính nên lấy lý do gì để nằm dưỡng thương trên giường một ngày.

La Nghị ở bên ngoài hô to: "Nhị ca, ra ăn cơm!"

La Phi thiếu chút nữa thốt lên hỏi: "Bây giờ mới có mấy giờ hả?"

Thực ra hôm qua hắn cũng thức dậy vào giờ này, so với người khác không sớm hơn bao nhiêu, nhưng hôm nay nhìn thế nào cũng thấy không thích hợp.

Quả nhiên, La Phi đỡ mông đau đi ra ngoài thì thấy trên bàn đã dọn sẵn điểm tâm, mỗi người một chén cháo bát nháo.

Nói đến cháo bát nháo, có lẽ nhiều bạn trẻ không biết. Kỳ thực, chỉ là dùng bột ngô cho thêm nước nấu thành cháo. Nhà có điều kiện thì cho thêm chút đường, nhưng ở thời cổ đại thì đường cũng là nguyên liệu quý giá nên ở nông thôn ít người được ăn.

"Nương, không có bánh bột ngô sao?" La Như tuy chỉ là một cô nương nhưng sức ăn rất lớn, vừa thấy chỉ có cháo bát nháo với chút dưa muối liền lộ ra biểu cảm khổ sở.

"Trong nhà không có bột mì, mỡ cũng sắp hết, ăn tạm đi." Lý Nguyệt Hoa chia thêm một phần từ chén mình cho nữ nhi, "Nương lại cho ngươi thêm một chút."

"Không được đâu nương, vẫn là để cho cha và đại ca đi." la Như tuy rằng tham ăn nhưng cũng hiểu chuyện, đem cháo của mình chia sang chén khác. Nàng biết, mỗi ngày, phụ thân và đại ca làm nhiều việc nhất, chỉ ăn một chút thế này sợ là không đủ no.

"Ngươi vẫn còn lớn, không cần chia cho đại ca." La Cát ngăn động tác của muội muội.

"Đừng chia tới chia lui nữa, cứ ăn phần của mình đi, sắp nguội tới nơi rồi. Bất quá ta ăn không hết, cho Tam Bảo một phần." La Phi đem một nửa của mình chia cho muội muội, ngẫm lại cũng thực đau lòng. Ăn cháo ngô cũng không thể thoả thích ăn no, cuộc sống này đúng thật gian khổ. Gia đình hắn ở hiện đại tuy là gia đình đơn thân nhưng bà ngoại cũng là nghệ nhân dân gian, trước khi hắn xuyên tới đây, bà vẫn còn mở lớp dạy học, thu nhập không tồi. Mà mẹ hắn chính là một nữ cường nhân cho nên sinh hoạt của hắn chưa từng thiếu thốn cái gì. Đối lập với hiện tại.... vị nương này quả thực khó có thể so sánh.

"Đầu xuân, hiện tại nhà nào cũng khó khăn." La Thiên nói, "Nói trắng ra là thu hoạch vẫn còn quá ít nên hôm qua cha với nương các ngươi đã thương lượng, quyết định năm nay lại khai hoang một phần đất trên núi, về sau có thể trồng thêm lương thực cũng tốt hơn bây giờ."

"Hôm nay bắt đầu, ta, cha và đại ca các ngươi sẽ cùng nhau lên núi, các ngươi ở lại trông nhà." Lý Nguyệt Hoa nói, "Nhị Bảo, về sau ngươi phải vất vả rồi. Ban đầu, ta đều cùng các ngươi chăm sóc vườn rau, năm nay, đành giao cho ngươi. Ta đã tách xong hạt ngô rồi, hôm nay tới phiên ngươi xới đất, đem hạt giống cải thìa với ngô trồng xuống."

"Con, con tự làm ư?" La Phi thiếu chút nữa phun cháo.

"Không phải còn có Tam Bảo với Tứ Bảo đấy sao, ngươi gọi hai đứa nó cùng đi." Lý Nguyệt Hoa nói chân thành, "Ngươi không muốn thành thân bây giờ thì cha và nương cũng không miễn cưỡng nữa. Nhưng ngươi nói ngươi không muốn dựa vào người khác, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình. Trước đây, cha nương đều thương ngươi chỉ là một tiểu ca, thân thể yếu ớt từ nhỏ nên không bắt làm việc. Nhưng nhìn tình huống nhà chúng ta bây giờ, ngươi không làm là không được."

"Làm việc cũng phải, nhưng có thể chờ tới ngày mai được không?" Chỉ cần cho hắn nghỉ ngơi một ngày là tốt rồi, hình như cúc hoa vẫn chưa lành đâu. Hôm nay mà đi xới đất thì hắn thể nào cũng điên mất!

"Hôm nay ngươi phải làm gì?" La Thiên nhìn con thứ hai.

"Cũng không làm gì, chỉ là..." La Phi nhất thời không biết nói thế nào mới tốt. Hắn biết, nói đi tới Tịch gia là cái cớ tốt nhất, bởi vì hai vị tân phụ mẫu đây hi vọng hắn với Tịch Yến Thanh có thể giao lưu tình cảm càng nhiều càng tốt. Nhưng đường đến Tịch gia cũng không gần, bây giờ hắn mà đi thì cúc hoa hỏng mất.

"Cha, con nói thật với người vậy!" La Phi quyết tâm, " Thân thể con hôm nay không thoải mái, muốn nghỉ ngơi một ngày."

"Không thoải mái?" Lý Nguyệt Hoa lập tức khẩn trương, đứa con này từ nhỏ vẫn hay sinh bệnh, sau lại nghe thầy bói nói sửa lại tên mới tốt lên, hiện giờ lại không thoải mái?

"Muốn tìm lang trung tới bắt mạch hay không?"

"Đừng đừng đừng! Không cần!" Cháo đã không ăn nổi rồi, bây giờ mà tìm lang trung nữa thì chờ uống gió Tây Bắc hay sao? La Phi vội cự tuyệt, "Nương, con chỉ muốn nghỉ ngơi một ngày. Thuận tiện, thuận tiện lại đi sang Tịch gia. Lúc trước đưa hạt giống cho Tịch Yến Thanh, túi vải bố kia vẫn để ở đó mà, con đi cầm về."

"Ngươi làm lão tử hồ đồ..." La Thiên còn chưa dứt lời đã bị nương tử ở dưới bàn nhéo một cái, tiếng lập tức im bặt.

"Kia cũng đúng." Lý Nguyệt Hoa nói, "Bất quá, ngươi phải cam đoan ngày mai đi gieo hạt giống cho ta, nghe rõ không?"

"Yên tâm đi nương, con nhất định sẽ làm." La Phi âm thầm hít một hơi, nghĩ bụng rốt cục vẫn phải lôi Tịch Yến Thanh ra làm lá chắn, ai bảo cha nương hắn thích y đâu. Hắn đem cháo uống hết, trong lòng cân nhắc, chờ song thân đi rồi sẽ bảo La Nghị đi lấy túi vải còn bản thân nằm nghỉ ở nhà.

Chốc lát sau, La Thiên cùng nương tử với con cả ra ngoài. Lão tử không ở nhà, La Phi liền biến thân thành chúa sơn lâm.

"Nhị ca, huynh sao có thể như vậy? Huynh đã nói với cha là đi sang Tịch gia, bây giờ lại bắt Tứ Bảo đi, đây không phải là gạt người ư? Huynh cũng không sợ cha đánh huynh?" La Như không đồng ý. Cha nương nàng tuy bình thường dễ nói chuyện nhưng vẫn có hai ngoại lệ, một là lừa gạt, hai là dấu diếm. Nhị ca nàng đây là muốn nhổ lông trên đầu lão hổ rồi.

"Vậy phải làm sao bây giờ? Nhị ca ta hiện tại thật sự không thoải mái." La Phi chỉ chỉ eo mình, "Eo ta đau, không thể đi lại."

"Nhưng là vạn nhất bị cha biết được, hai người chúng ta nhất định bị đánh." La Nghị vẻ mặt túng quẫn, "Hơn nữa cha đã nói, giúp người lừa gạt, cùng làm chuyện xấu gọi là đồng phạm."

"Đồng phạm cái gì chứ? Nói gì đáng sợ như vậy." La Phi không để bụng.

"Cha đánh càng đáng sợ." La Nghị nói.

"Ai da, các ngươi không nói, ta không nói, thần không biết quỷ không hay. Ai biết?"

"Phanh!" Cửa đột nhiên bị đẩy ra, lão cha nói muốn lên núi đột nhiên trở lại.

"Giỏi lắm Nhị Bảo, lá gan không nhỏ. Còn dám lừa lão tử?!" La Thiên xắn tay áo.

"....Cha?" La Nghị sợ đến mức lắp bắp, "Người, người sao lại về nhanh như vậy?" La Nghị vòng sang góc bàn tới bên cạnh La Phi.

"Còn nhanh? Lão tử nếu không về nhanh cũng không biết hai tên tiểu tử thối các ngươi dám cấu kết lừa người." La Thiên tức giận run người, "La Nhị Bảo! Ngươi nói cho lão tử nghe thử, cái gì gọi là "thần không biết quỷ không hay" hả? Phản rồi!" La Thiên tiện tay cầm lấy cái chổi làm bộ muốn đánh La Phi hai cái.

"Nhị ca, huynh còn thất thần cái gì?" La Nghị nói, "Chạy mau lên!"

"A! A?! Chậm chậm chậm chậm đã! Tứ Bảo ngươi ngươi ngươi!!! Ngươi mau dừng lại cho ta! A a a a a a!" La Phi muốn điên rồi. Mẹ nó, trong lòng còn chưa kịp chuẩn bị đã bị lôi kéo chạy đi, cúc hoa còn đang bị thương không chịu nổi lực ma sát quá lớn mà nóng rát, đau đến chảy nước mắt.

"Dừng cái gì mà dừng, chạy mau thôi! Nếu cha đuổi theo thì hai ta chắc chắn phải chết." La Nghị không biết lấy đâu ra dũng khí, đầu không ngoảnh lại, chỉ chăm chăm thẳng hướng Tịch gia mà chạy.

La Phi muốn bảo cậu dừng lại nhưng dưới chân vị tiểu đệ này như được lắp mô tơ, chạy trốn nhanh thoăn thoắt. Vì vậy mà khung cảnh hai người chạy trốn được cài thêm nhạc nền do La Phi biên soạn, "A a a a a!" "Dừng dừng dừng dừng!" "La Tứ Bảo, nếu ngươi còn chạy, ta liều chết với ngươi!" "A a a a a a! Thao!"

Một đường chạy thẳng đến Tịch gia mới dừng lại, La Phi cố gắng hít thở, La Nghị bây giờ mới dám quay đầu lại. Phía sau có không ít người xem náo nhiệt nhưng người cần thấy lại chẳng thấy đâu.

"Không đúng, cha, khụ khụ khụ..." La Nghị đấm đấm ngực, "Cha không theo kịp ư?"

La Phi chỉ hận không thể lườm chết tiểu đệ.

Ở một diễn biến khác, trước cổng lớn La gia, Lý Nguyệt Hoa kỳ quái mà nhìn phương hướng hai nhi tử nhà mình chạy đi: "Cha nó, ngươi thật sự không đánh hai đứa nó ư? Sao Nhị Bảo lại kêu như chọc tiết heo thế kia?"

La Thiên cũng có chút kỳ quái: "Nếu ta muốn đánh, hai đứa nó còn có thể chạy sao? Chẳng lẽ Nhị Bảo đau eo thật?"

"Chắc không phải đâu. Ta xem Nhị Bảo chạy đến là nhanh." Lý Nguyệt Hoa không hiểu ra sao nhưng rất nhanh đã bật cười thành tiếng, "Bất quá cũng tốt, dù sao cũng là chạy đến Tịch gia."

"Nhị Bảo đúng là bị chiều hư rồi, tiểu tử Tịch gia tốt như vậy mà còn không thích." La Thiên ngẫm lại cảm thấy con thứ hai nhà mình đầu óc bị lừa đá rồi.

"Có thể vẫn là vì chuyện Trương gia. Bỏ đi, rồi sẽ có một ngày nghĩ thông." Lý Nguyệt Hoa vỗ vỗ ống tay áo đi đến vườn rau.

"Đi đâu thế? Không phải nói đi khai hoang sao?" La Thiên hỏi.

"Khai cái gì mà khai? Nhị Bảo đã đi tới Tịch gia rồi, ta phải đi trồng cải thìa, miễn cho chậm trễ việc gieo trồng. Ông với Đại Bảo đi khai hoang đi." Nguyên bản chính là muốn bắt hài tử làm việc nhiều, khiến nó không chịu được mà chạy trốn. Nhị Bảo được nuông chiều từ nhỏ, vẫn luôn không thích làm việc. Vốn cho rằng còn phải tốn chút tâm tư mới có thể khiến nhi tử chạy sang Tịch gia, không ngờ rằng lại dễ giải quyết như vậy.

La Thiên nghĩ thấy cũng đúng liền mang theo cái cuốc cùng đại nhi tử lên núi.

Lại nói, trước cổng lớn Tịch gia, La Nghị trượng nghĩa cuối cùng cũng phát hiện ra huynh trưởng nhà mình có điểm là lạ: "Nhị ca, huynh không sao chứ? Sắc mặt sao lại khó coi như vậy?"

La Phi xua xua tay, mồ hôi đầy đầu, đau đến không thốt nên lời. Hắn hiện tại vô cùng muốn báo thù!

La Nghị đột nhiên nhớ tới lúc ở nhà La Phi nói không thoải mái, liền khẩn trương, đập cửa rầm rầm kêu: "Tịch ca! Tịch ca, huynh có nhà không?"

Tịch Yến Thanh đúng thật là ở nhà. Y mới đun nước xong, chuẩn bị tắm rửa một cái. Buổi tối nhìn không rõ, y không quen được. Lại nói, nơi này của y cũng không có ai lui tới nên mới khoá cửa lại. Không nghĩ tới vừa mới cởi quần áo thì có người gọi cửa.

Nghe không phải thanh âm của La Phi, Tịch Yến Thanh định không ra nhưng một lát sau lại mơ hồ nghe thấy thanh âm của hắn, vì thế liền mặc y phục, ứng thanh: "Tới đây!"

La Nghị cuống lên: "Nhị ca, huynh rốt cuộc không thoải mái chỗ nào?"

La Phi trừng mắt nhìn đệ đệ, nghiến răng ken két nói: "Câm miệng, nhanh cùng ta về nhà!"

Để hắn mất mặt trước Tịch Yến Thanh thì thà chết còn hơn! Lúc trước cho rằng y không có nhà nên hắn mới đứng trước cửa rít gào, hiện tại nghe thấy tiếng người ta thì lại muốn rời đi thật nhanh.

"Đừng mà nhị ca, huynh đã đau thành như vậy, đi vào nghỉ ngơi một lát rồi về." La Nghị vội vàng kéo La Phi, "Còn nữa, không phải huynh muốn tới lấy túi vải ư?"

"Là tới lấy túi vải sao?" Tịch Yến Thanh đi ra rất nhanh nhưng khi thấy khuôn mặt trắng bệch của La Phi, mày gắt gao nhíu lại, "Làm sao vậy?"

"Không có việc gì!" La Phi cắn răng dựng thẳng eo, cướp lời, "Chúng ta tới lấy túi vải lúc trước đựng hạt giống."

"Tịch ca, nhị ca của đệ hình như eo bị đau." Chức nghiệp hố nhị ca của La Nghị lại được khởi động, "Nhị ca rất ngoan cố, huynh để huynh ấy vào nhà nghỉ một lát được không?"

"Đã nói là đi về!" La Phi không muốn để Tịch Yến Thanh nhìn ra cái gì, chỉ muốn lùi ra. Nhưng La Nghị đã hố nhị ca đến mức chuyên nghiệp, không nói hai lời liền tóm lấy khung cửa không buông tay.

"Nhị ca, bây giờ về nhà, cha khẳng định sẽ đánh chúng ta. Trước cứ ở lại chỗ Tịch ca đi, lát nữa lại để huynh ấy đưa về, nhờ huynh ấy nói với cha hai câu để người bớt giận." La Nghị đã nhận ra, cha cậu rất vừa mắt Tịch ca.

"La Phi, ngươi bị đánh?" Tịch Yến Thanh nhíu mày càng chặt. Y muốn đỡ La Phi nhưng nhìn cơ bắp hắn căng cứng, phảng phất như có một loại kháng cự không cho người khác chạm vào nên y không đỡ nữa.

Hiện tại, La Phi cảm thấy dịch một bước thôi cũng vạn phần thống khổ, hắn hoài nghi cúc hoa đáng thương của mình có lẽ không chỉ bị rách da bình thường. Vừa rồi lúc chạy trốn, hắn vẫn chưa nhận thấy gì nhưng hiện tại cử động, mơ hồ cảm thấy không thích hợp, thật giống như, giống như nơi đó đã sưng lên, rất không thoải mái.

"Không thể nào..." La Phi nói thầm. Chẳng lẽ bị nhiễm trùng rồi?

"Ngươi xác định muốn đứng ở đây, để người khác vây xem bộ dạng uỷ khuất muốn nói lại thôi này?" Tịch Yến Thanh hướng nơi xa nhìn nhìn. Trong thôn không thiếu nhất chính là mấy người thích buôn chuyện bát quái. Lúc này La Phi đứng trước cửa nhà y như vậy, không biết chừng về sau còn truyền ra mấy lời đàm tiếu.

"Có ngươi mới uỷ khuất muốn nói lại thôi!" La Phi oán hận, trừng mắt nhìn Tịch Yến Thanh, "Đã nói rồi, eo đau!"

"Đúng không?"

"Lừa ngươi làm gì?" La Phi nắm chặt tay, chịu đau bước vào trong. Mấu chốt là mẹ nó quá đau, hắn tuyệt đối không đủ sức về nhà, chỉ có thể trước tiên ở nơi này nghỉ một lát.

"La Phi có nói vì sao đau không?" Tịch Yến Thanh ở phía sau nhìn trong chốc lát, hỏi La Nghị. Y cảm thấy bộ dáng đi đường của La Phi không giống như bị đau eo.

"Chưa thấy nói gì, chỉ bảo là eo đau."

La Phi vào phòng, liếc mắt đã thấy trong phòng bếp có một cái bồn tắm gỗ siêu lớn. Bồn tắm này cũng không phải mới nhưng bên trong còn đổ đầy nước ấm, nhìn đã thấy thoải mái.

Từ lúc hắn xuyên tới vẫn chưa được hảo hảo tắm rửa lần nào. Đêm qua trộm bê chút nước vào nhà xí, lúc mới ra ngoài nước vẫn còn nóng nhưng đến lúc hắn rửa mông thì đã lạnh ngắt. Bây giờ là tháng ba, nhiệt độ ban đêm vẫn còn thấp, nước lạnh rất nhanh. Thôi đi, mấy chuyện đau khổ như vậy hắn không muốn nhớ nữa. Dù sao hiện thực trước mắt là nhà hắn không có bồn tắm lớn, muốn tẩy rửa cơ thể cũng chỉ có thể đổ chút nước ấm vào bồn nhỏ, dùng khăn lau qua người. Đến mùa hè thì dứt khoát tắm bên ngoài hoặc ra sông tắm.

Đời trước, một ngày hắn tắm tới hai lần, hiện tại...

La Phi lưu luyến mà nhìn bồn tắm đầy nước ấm.

Dựa vào cái gì hả? Tịch Yến Thanh xuyên tới có nhà riêng, có ruộng, có vườn rau, còn có một bồn tắm riêng. Còn hắn cái gì cũng không có, đến xí trù muốn dùng riêng cũng phải tự mình tước.

Mẹ nó, tước cũng không xong còn khiến cúc hoa bị thương!

La Phi càng nghĩ càng buồn bực. Lúc này, Tịch Yến Thanh lại hỏi: "Muốn tắm không? Nước ta đun còn rất nhiều."

Đây quả thực chính là trần trụi dụ hoặc!

La Phi theo bản năng hỏi: "Có thể không?"

La Nghị âm thầm quan sát hai người nói chuyện mà trợn mắt: Nhị ca, huynh điên rồi sao?! Còn chưa gả qua đã ở trong nhà người ta tắm rửa. Nương của con ơi! Đệ nên ngăn huynh hay nên lấy lý do mà chạy trước đây? Còn nữa, Tịch ca, huynh như vậy là không đúng được không!!!

La Nghị cảm thấy Tịch Yến Thanh đây là không muốn chừa đường lui cho nhị ca. Bây giờ nếu tắm rửa thật vậy sau này nhị ca sao có thể lựa chọn?!

Bất quá....đây không phải là hy vọng của mọi người ở nhà sao? Cha nương mà nghe được nhất định sẽ rất vui vẻ. Chuyện này không để cho người ngoài biết chẳng phải là được rồi sao? Quan trọng là cha cậu nếu vui sẽ không đánh cậu nữa.

La Nghị suy nghĩ thông suốt: "Ai da, Nhị ca, Tịch ca, đệ đột nhiên đau bụng quá, đệ chạy về trước đây!"

Lời còn chưa dứt đã thấy cậu vụt chạy mất, La Phi muốn níu cũng không kịp.

Tịch Yến Thanh nhìn hắn còn đang rối rắm bèn cầm một cái khăn sạch để lên bàn cạnh bồn tắm: "Ta còn có việc ngoài vườn. Ngươi tùy ý, bất quá đừng để tóc bị ướt."

La Phi hỏi theo bản năng: "Vì sao?"

Tich Yến Thanh mới đi đến cửa, nghe vậy liền quay đầu, nhàn nhạt cười: "Ngươi nói xem?"

Chương 6: Chân tướng

Cửa "kẽo kẹt" đóng lại. La Phi nghĩ tới hai khả năng, một là hiện tại tóc hắn quá dài, đã tới eo, muốn lau khô cũng mệt, hai là nếu để người khác nhìn thấy sẽ bàn ra tán vào.

Nhìn biểu tình của Tịch Yến Phi, phỏng chừng là khả năng thứ hai.

Tịch Yến Thanh không muốn từ hôn với hắn, nhưng lại không muốn người khác nhàn thoại. Chẳng lẽ... người này đang bảo hộ thanh danh cho hắn?

Thật sự tốt bụng như vậy sao?

La Phi hoang mang mà nhìn phương hướng Tịch Yến Thanh rời đi, tay vô thức lướt xuống nước.

Nước không quá nóng cũng không quá lạnh, vừa đủ ấm. Chỉ mới cho vào có một bàn tay đã thấy cả người khoan khoái, vết thương cũng không còn cảm giác quá đau nữa, hận không thể nhào cả người vào.

Lúc này, trong đầu hắn lại xuất hiện hai La Phi nhỏ. Một người hô to: Đây chính là nước Tịch Yến Thanh chuẩn bị đấy! Tịch Yến Thanh là ai? Đó là tình địch của ngươi!

Người còn lại phản bác: Fuck! Thế thì sao? Đời này đã không còn Lương Bác Uyên thì còn tình địch cái rắm! Tắm nước nóng quan trọng hơn!

Đúng! Tắm nước nóng quan trọng hơn!

La Phi bất giác nắm chặt tay.

Qua thôn này liên không còn cửa hàng này nữa, còn quan tâm thể diện làm cái gì?! Lại nói, nhà hắn hiện tại chỉ có hai cái bồn, một cái dùng để rửa chén, rửa rau, một cái để giặt quần áo, giặt giầy, cái nào cũng không thích hợp để hắn rửa mông. Mà vết thương của hắn cần được rửa sạch.

La Phi nghĩ xong liền dứt khoát cởi quần áo. Hắn mất một lúc mới cẩn thận cởi xong bởi chỉ động một chút đã đau tới tê tâm liệt phế. Hơn nữa, tuy hắn nóng lòng muốn tắm rửa nhưng cũng không quên bản thân còn có thương tích nên ban đầu chỉ đứng vào bồn chứ chưa ngồi hẳn xuống.

Cũng không biết Tịch Yến Thanh đốt củi nhiều hay ít, trong phòng nóng hầm hập. Nước tuy chỉ lên đến đùi La Phi nhưng hắn cũng không cảm thấy thân trên lạnh, chỉ là cả người thoải mái đến nổi da gà.

La Phi cẩn thận chạm vào cúc hoa, cảm thấy không giống lúc trước, dường như đã sưng lên, chỉ chạm một chút cũng đau vô cùng. Nếu có cái gương để soi thì tốt rồi nhưng lại không có nên hắn không rõ cụ thể như nào.

Đúng là xui xẻo.

La phi chậm rãi ngồi xổm xuống, kết quả vết thương nứt ra, đau đến mức hắn phải hít một hơi: "Thao thao thao thao thao! Tê! Đau chết gia! Ô ô ô ô má ơi!"

La Phi cắn răng rửa vết thương. Tuy rằng trong bồn tắm có một cái ghế nhỏ để ngồi tắm, rất tiện lợi nhưng hắn không dám ngồi. Nếu hắn ngồi lên, vậy đây không phải bồn tắm mà là hình cụ rồi. Ngẫm lại thật quá dọa người.

Vốn dĩ tắm rửa phải là một chuyện vô cùng thoải mái nhưng đối với La Phi lại vô cùng thống khổ. Hắn đứng trong bồn, đỡ eo mà cọ sạch chân, lại múc nước tắm phần thân trên. Bởi vì không dám ngồi lâu, sợ chạm tới miệng vết thương nên hắn chỉ tắm rửa qua loa. Nhưng dù là vậy cũng khiến hắn hao hết toàn bộ sức lực. Thật vất vả bước ra ngoài, cả người đã thành một đống bùn nhão.

Tịch Yến Thanh ở ngoài thu thập đất trồng rau, không biết nghĩ tới chuyện gì lại tới gõ cửa: "La Phi, còn ổn không?"

La Phi giờ phút này đang quạt quạt gió cho cúc hoa, bởi vì cảm giác đau xót nên chưa dám mặc quần áo. Nhưng nghe thấy tiếng Tịch Yến Thanh gọi, chỉ có thể hô lên: "Chờ chút!" Sau đó, nhe răng trợn mắt mặc đồ mới đi ra mở cửa: "Tốt lắm, cảm ơn!"

Tịch Yến Thanh có chút hoảng hốt. La Phi quả nhiên nghe lời y mà không gội đầu, nhưng bởi đau đớn mà vừa tắm xong vẫn ra một tầng mồ hôi mỏng. Lúc này, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn thật mê người.

La Phi bị nhìn đến mức lông dựng ngược, nhíu mày: "Đây là ánh mắt gì thế hả?"

Tịch Yến Thanh ho nhẹ một tiếng: "Ngươi đứng đây chờ ta một lát." Y vào nhà lấy ra một cái túi vải giao cho La Phi: "Ta có mấy thứ cho ngươi. Ngươi ra ngoài tự nhìn mà dùng, coi như là ta cảm ơn hạt giống lúc trước."

La Phi liếc mắt nhìn, thấy bên trong có một cái bình cùng một cái đĩa nhỏ bằng sứ.

"Trong cái bình này là thuốc bột giảm đau, một ngày bôi ba đến năm lần là được. Còn cái này..." Tịch Yến Thanh chỉ chỉ đĩa sứ, cười nói: "Tương đối sạch sẽ, cũng dễ dàng rửa sạch, có thể dùng nước sôi tiêu độc, so với ngươi tự tước thì tốt hơn."

"Ngươi!" La Phi câm nín, mặt thoáng chốc đỏ bừng, "Làm thế nào mà ngươi biết ta..." Hắn đột nhiên ngậm miệng. Mẹ nó, đây chẳng phải là không đánh đã khai sao?! A a a a La Phi, ngươi có thể ngốc hơn nữa không!

"Nhìn bộ dạng đi đường của ngươi mà đoán được. Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là giúp đỡ người cùng hoạn nạn thôi. Lại nói thương thế của ngươi nếu xử lý không tốt cũng phiền toái. Nơi này y thuật không tốt, nếu để đến lúc nhiễm trùng phát sốt thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng."

"Không biết ngươi đang nói cái gì." La Phi bướng bỉnh, tránh đi ánh mắt của Tịch Yến Thanh.

"Ngươi không cần biết ta nói gì, chỉ cần biết tình huống hiện tại của mình là đủ rồi." Tịch Yến Thanh thấy dáng vẻ quật cường của La Phi cũng không nói gì nữa, đi ra ngoài. Trước khi đi còn săn sóc đóng cửa lại.

La Phi tâm tình phức tạp nhìn đồ trong túi, rối rắm không biết có nên dùng hay không. Nghĩ một lúc, cuối cùng miễn cưỡng đi tới cạnh bồn tắm, mở ra bình sứ, cởi quần, cẩn thận mà bôi thuốc lên miệng vết thương. Dù sao so với bị đau chết cũng tốt hơn. Hắn tuy rằng không nhìn thấy nhưng vẫn may mắn bôi vào được.

Tịch Yến Thanh ở bên ngoài chờ khoảng mười lăm phút, cho La Phi đủ thời gian.

La Phi mặc quần xong, nghĩ nghĩ một chút, lúc đi ra ngoài thì nghiêm túc nói với Tịch Yến Thanh: "Cảm ơn, cái kia, đồ ngươi cho ta. Ngại quá, ta hiện tại không thể giúp ngươi, còn phiền ngươi tới dọn dẹp, khụ."

Lời hắn nói càng lúc càng nhỏ. Nếu không phải lực chú ý của Tịch Yến Thanh đều đặt hết lên người hắn thì có lẽ y cũng chẳng thể nghe được cái gì.

La Phi thực sự xấu hổ. Hắn nguyên bản ghét nhất là Tịch Yến Thanh, kết quả xuyên tới đây, người này lại giúp hắn một việc lớn như vậy. Kỳ thực, hắn cũng không muốn để y giúp nhưng mông quá đau.

Không sai, hắn cũng muốn giữ tôn nghiêm nhưng mông của hắn lại không đồng ý! Vậy nên không biết xấu hổ là cúc hoa của hắn chứ không phải hắn. Phải, chính là như vậy!

Tịch Yến Thanh xắn tay áo: "Nếu ngươi không vội thì lên giường nằm một lát đi, cũng tiện để thuốc ngấm vào. Hôm nay ta đốt nhiều củi, giường ấm lắm."

La Phi gật gật đầu, cảm thấy càng nói nhiều càng xấu hổ, dứt khoát bò lên giường đất nằm. Thuốc này đúng là rất tốt, lúc này hình như bắt đầu có tác dụng, chỗ bị thương mát lạnh, cảm giác rất thoải mái, cũng không thấy đau nữa.

Tịch Yến Thanh đem khăn vải La Phi dùng để sang một bên, sau đó rót cho hắn một chén nước ấm, còn bồn nước tắm kia vẫn để đó, không động tới.

Trong phòng có hai người nhưng lại yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương. La Phi sợ nhất cái không khí này liền cất tiếng hỏi: "Nước này không đổ đi sao?"

Tịch Yến Thanh nói: "Ngươi biết nước này ta đun mất bao lâu không? Đương nhiên không thể đổ được, chờ lát nữa ngươi về rồi ta lại dùng để tắm."

La Phi nhất thời cứng họng: "Không đến mức đấy chứ?!"

Tuy rằng múc từng thùng, từng thùng nước giếng lên, sau đó lại đun, lại đổ ra bồn tắm thực vất vả, nhưng dùng lại nước tắm của hắn... Hơn nữa, trọng điểm là hắn dùng nước này để rửa cúc hoa a a a a!!!

Xấu hổ! xấu hổ! xấu hổ!

Tịch Yến Thanh đột nhiên cười: "Đùa ngươi thôi, bất quá hiện tại không tiện đổ, chờ đến tối mới có thể."

"Vì sao?"

"Giống với việc không cho ngươi gội đầu." Tịch Yến Thanh nói, "Mọi người đều thấy ngươi tới nhà ta, ta lại đem nhiều nước ấm như vậy đổ ra ngoài. Kia không phải là nói cho họ biết chúng ta làm gì sao? Ngươi cũng đừng quên thân phận của mình, tiểu ca tuy rằng không coi trọng danh tiết như nữ nhân nhưng cũng không khác lắm. Vạn nhất để cho người khác biết ngươi tắm ở nhà ta thì ngươi không muốn thành thân với ta cũng không được."

"À." La Phi đem ánh mắt nhìn ra chỗ khác, "Cảm ơn nhé. Bất quá, ngươi không phải muốn thành thân với ta sao? Vậy còn giúp ta làm gì?"

"Ta đúng là muốn thành thân, nhưng thành thân cũng không thể làm hỏng thanh danh của ngươi. Đây là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa ta muốn ngươi tình ta nguyện, dù sao dưa hái xanh không ngọt."

"Còn thanh danh gì chứ, ta hiện tại có thứ đó sao? Hơn nữa, biết không ngọt mà ngươi còn không từ hôn!" La Phi trừng mắt.

"Từ hôn rồi ta biết đi đâu tìm một người có tiếng nói chung? Chờ đến sau này mỗi lần hồi tưởng ký ức còn phải cẩn thận sợ tiết lộ bí mật thì thật phiền phức." Tịch Yến Thanh ngồi lên giường, cách La Phi một khoảng, "Ngươi không định suy xét một chút sao?"

"Suy xét cái đầu hả?" La Phi quay mặt đối diện với tường, "Ta hiện tại có đôi khi vẫn ảo tưởng bản thân có thể trở về đây, ngươi nói, sao có thể ngây ngốc ở nơi này được? Chỉ nghĩ đến việc cả đời phải ở nơi này ta liền thấy đau đầu. Ngươi biết không? Ta ở La gia chẳng khác nào diễn kịch, phải liều mạng coi mình là "La Phi", nếu không ta sợ sẽ lộ tẩy mất. Sáng nay ta suýt buột miệng hỏi La Nghị mấy giờ rồi, ngày hôm qua còn thảm hơn, buổi tối ta sờ soạng trên tường đến nửa ngày."

"Tìm công tắc?"

"Ừ." La Phi ngẫm lại, cái chuyện ngu si như thế không nên kể ra thì hơn, dù sao lúc ấy tỉnh dậy cũng mờ mịt một hồi lâu.

"Một người đang sống trong hoàn cảnh tốt đột ngột phải chuyển sang nơi kém hơn, nếu không thể chạy thoát vậy tốt nhất là nên nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh hiện tại. Ta biết ngươi rất khó chịu. Ta không giống ngươi, từ nhỏ đến lớn đều chỉ có một mình. Ngươi có người nhà đúng không? Vậy nên có thể sẽ nhớ nhà."

"Ngươi không phải còn có Lương Bác Uyên à?" La Phi ê ẩm mà nói, "Không biết người yêu chính là nơi để bản thân tránh mưa gió sao? Ta còn chưa được nắm tay người ta đâu mà ngươi đã được ôm rồi."

"Ừ thì ngươi nói cũng đúng. Tuy rằng y chỉ là biểu đệ nhưng cũng là người thân ruột thịt."

"Biểu đệ?" La Phi đột nhiên nghiêng đầu sang, "Ngươi nói Lương Bác Uyên là biểu đệ của ngươi?"

"Ừ."

"...Họ Tịch, ngươi đang gạt ta đấy à?"

"Đã đến nước này rồi ta còn gạt ngươi làm gì?"

"Ta thao! Ngươi nha...." La Phi quả thực không biết nói gì nữa, "Ngươi tên khốn này, đều tại ngươi mà ta không dám tiếp tục theo đuổi người ta!"

"Có tiếp tục cũng vô dụng, y có người mình thích rồi."

"Vậy... vậy cũng còn tốt hơn là không dám thử!" La Phi khó thở, thuận tay ném cái chén không về phía Tịch Yến Thanh. Ai ngờ Tịch Yến Thanh tránh đến nhanh mà hắn còn chưa kịp ném, vết thương đã nhói đau do cử động mạnh, "Thao thao thao thao!"

"Tỉnh lại đi, tiểu tử ngươi mới là người bị thao đấy." Tịch Yến Thanh cầm lấy cái chén, cất kỹ: "Còn uống nước nữa không?"

"Không uống!" La Phi hầm hừ, thừa dịp vẫn còn đau, bò dậy, "Ta đi về đây! Ở nơi này của ngươi lâu rồi, mặc dù không làm gì nhưng người ta chắc chắn vẫn sẽ nói linh tinh. Đến lúc đó, dù có một trăm cái miệng cũng không nói được. Ta thì không sợ gì, chỉ sợ hai vị tân phụ mẫu kia lại bắt ta thành thân với ngươi. Bọn họ thực sự cố chấp!"

"Vậy nên mới nói, ngươi gả tới đây chẳng phải là tốt rồi sao?"

"Biến! Để ta hằng ngày phải đối diện với kẻ thù thì ta thà yên tĩnh ở La gia còn hơn." La Phi cầm lấy túi vải, "Đi đây!"

"Chúng ta về sau có thể coi như là bằng hữu rồi chứ?" Tịch Yến Thanh hỏi, "Ta làm tình địch hai năm cũng oan quá rồi."

"Oan cái rắm! Ngươi xứng đáng! Ngươi hại ta không thể theo đuổi nam thần, ít nhất phải cho vào black list một năm!" La Phi nói, "Ít nhất một năm sau mới có thể bỏ lệnh cấm."

"Ngươi chậm một chút!"

"Biết rồi, nhiều chuyện!" La Phi xua xua tay, chốc lát đã ra ngoài. Thuốc kia thực sự rất tốt, lúc tới còn đau đến kinh thiên động địa, bây giờ lại cảm thấy bình thường. Tuy vẫn hơi đau nhưng không nghiêm trọng nữa. Điều này làm La Phi khá là vui vẻ, chuyện mất mặt trước Tịch Yến Thanh cũng có thể tiếp nhận rồi.

Đương nhiên, trong thời gian ngắn hắn không muốn gặp lại Tịch Yến Thanh. Lương Bác Uyên là một chuyện, chủ yếu là xí trù với thuốc trị thương cho cúc hoa kìa.

Mẹ nó, thật không biết nói gì nữa!

Tịch Yến Thanh đứng ở cổng nhìn theo chốc lát, phát hiện La Phi không có vấn đề gì nữa mới không đuổi theo. Y cười cười, lẩm bẩm: "La Phi ơi La Phi, người ngươi cần đề phòng nhất không phải người bên ngoài mà chính là vị đệ đệ kia kìa..."

Đâu phải tự nhiên mà y bằng lòng thả La Nghị chạy sớm như vậy!

Sách, tiểu tử ngốc.

La Phi cho rằng lúc hắn về cũng chỉ có La Nghị và La Như ở nhà. Chẳng phải sáng nay hai phu phụ La gia đã nói phải lên núi khai hoang sao? Đại ca La Cát chắc chắn cũng đi cùng, lúc này chắc chưa thể về. Người cha cường tráng kia của hắn hẳn vẫn ở trên núi rồi.

Nhưng đến lúc vào cửa mới phát hiện phía trước có hố! Hố sâu!

Trong tay Lý Nguyệt Hoa cầm một kiện y phục đỏ rực, nhìn thế nào cũng giống hỉ phục, bên trên còn thêu một con phượng hoàng nhỏ. Phượng hoàng là thần điểu của Vũ Khánh quốc, cũng là biểu tượng cực kỳ tôn quý. Ngày thường chỉ có người trong hoàng thất mới có thể mặc, còn dân chúng bình thường chỉ được phép dùng vào một ngày đặc biệt như ngày thành thân.

Cũng không thể trách La Phi nhìn y phục này quen mắt. Lúc trước, nguyên chủ đã từng trộm mặc thử rất nhiều lần, ảo tưởng có thể gả cho tên cặn bã Trương Dương Phàm kia. Hơn nữa bộ y phục này còn do chính nguyên chủ may.

Hiện tại Lý Nguyệt Hoa mang thứ này ra là có ý gì?!

La Phi mơ hồ có cảm giác khó nắm bắt, hắn cẩn thận nhìn Lý Nguyệt Hoa, lại thấp giọng hỏi muội muội đang vật lộn may vá: "Tam Bảo, nương đang làm gì thế?"

La Như không biết đã đâm sai kim chỗ nào, bây giờ còn đang ngồi cắt chỉ, nghe vậy cũng không ngẩng đầu: "Tứ Bảo nói huynh tắm rửa ở bên Tịch ca. Nương nói chờ cha về sẽ thương lượng, chọn ngày tốt để gả huynh qua đó. Bây giờ không phải là đang chuẩn bị hỉ phục cho huynh hay sao?"

La Phi lập tức ngây ngốc. Chẳng trách hắn về nhà không thấy La Nghị đâu, thì ra bán đứng hắn xong lại không dám gặp hắn nữa.

Nhưng La Phi đoán sai rồi! La Nghị không phải không dám gặp hắn, mà là đã lên núi rồi. Cậu biết cha và đại ca khai hoang ở chỗ nào nên đi thẳng tới đó, đem chuyện La Phi tắm rửa ở chỗ Tịch Yến Thanh kể tường tận.

La Thiên nghe xong, không muốn làm bất cứ cái gì nữa, gọi La Cát: "Đi! Về nhà! Ta thật muốn nghe xem Nhị Bảo dùng lý do gì để thoái thác cọc hôn sự này."

La Cát buông nông cụ ra, "Cha, Nhị Bảo đã không muốn thì đừng ép đệ ấy nữa. Hai phu thê sinh hoạt thì cũng phải ngươi tình ta nguyện mới tốt không phải sao?"

La Thiên nhíu chặt mày: "Ta biết, nhưng nó vui thì người ta cũng đâu phải không vui. Lại nói, ngươi xem tình huống hiện tại, ai còn dám đến cửa nhà chúng ta cầu thân? Chẳng lẽ thực sự để nó ở vậy đến già?"

La Cát gật gật đầu: "Người nói cũng phải."

La Thiên "ừ" một tiếng: "Cũng may, tiểu tử Tịch gia này ra ngoài bao năm vẫn một lòng với Nhị Bảo. Bất quá cũng kỳ quặc, sao Nhị Bảo lại tắm rửa ở Tịch gia?"

La Nghị nói: "Cái này con biết. Bởi vì Tịch ca chuẩn bị một bồn tắm lớn, bên trong đổ đầy nước ấm. Đừng nói là Nhị ca, đến con cũng muốn tắm."

La Phi không biết La Nghị đi bán đứng hắn, vẫn một lòng một dạ thuyết phục Lý Nguyệt Hoa: "Nương, con cầu xin người đừng nói chuyện này với cha."

Lý Nguyệt Hoa còn chưa kịp nói gì, La Như đã nhìn không nổi nữa: "Ai da, Nhị ca tốt của muội ơi, huynh không thấy Tứ Bảo không ở đây sao? Nó nói với muội và nương xong đã lên núi tìm cha rồi. Lúc này chỉ sợ là cha đã biết chuyện. Muội nói huynh nha, cứ thành thành thật thật chờ được gả đi!"

La Phi nháy mắt há to miệng: "Không phải chứ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ