Chương 16-17-18-19-20
Chương 16: Cây đào
Cuối cùng, Tịch Yến Thanh vẫn nhặt khăn đỏ lên phủi phủi, đội lại cho La Phi. Y không muốn nhiều người nhìn thấy bộ dáng hôm nay của La Phi.
Vì vậy, khi tiếng pháo quen thuộc lại vang lên một lần nữa, La Phi chỉ mơ hồ nhìn thấy xác pháo bắn ra từ dưới khăn đỏ, cảm giác nhưu một giấc mộng. Hắn được Tịch Yến Thanh đỡ xuống đất, bọn họ cùng nhau nắm dải lụa đỏ đi vào sân, một đám hài tử tới tham gia hôn lễ cười hi hi ha ha, không ngừng tung hạt giống hoa về phía họ. Tung hạt giống hoa là tập tục địa phương, có ý nghĩa sau khi tân nhân thành thân sẽ viên mãn hạnh phúc, con cháu đầy nhà. Mãi sau này La Phi mới biết, Tịch Yến Thanh cố ý bảo bọn nhỏ rải nhiều một chút.
"Làm phiền ngài, Lâm gia gia." Tịch Yến Thanh nói.
Lâm gia gia là lý chính của Hoa Bình thôn. Lâm lý chính tuổi đã hơn bảy mươi, tóc màu hoa râm nhưng hai mắt thập phần có thần, làm người cũng công chính. Người này ở Hoa Bình thôn rất có uy tín nên nhà ai thành thân cũng sẽ được mời tới làm chủ trì hôn lễ.
"Nào có gì phiền. Ta đều đã nhìn các ngươi lớn lên, hiện tại một đám thành gia lập thất, trong lòng ta cao hứng còn không kịp." Lâm lý dứt lời, vỗ vỗ Tịch Yến Thanh, "Đi thôi, giờ lành tới rồi."
La Phi đang vội vã chờ ăn, nghe vậy lập tức phối hợp đứng vào nơi mà Hàn Húc chỉ. Hôm nay, Hàn Húc đóng vai phù dâu nên đứng ở bên cạnh hắn hỗ trợ.
"Nhất bái thiên địa~~~~~" Thanh âm của Lâm lý chính vang lên, dư âm kéo dài thật lâu.
"Nhị bái cao đường~~~~~"
"Phu thê giao bái~~~~~"
"Lễ~~thành~~~~đưa vào động phòng~~~~~~~~"
Mấy người đứng gần đó đều trầm trồ khen ngợi, nhưng La Phi còn đứng yên, không nhúc nhích.
"La Phi, nghĩ gì vậy? Vào động phòng rồi!" Hàn Húc ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, không biết La Phi lại thất thần cái gì.
"Chờ một chút." Tịch Yến Thanh gọi La Phi lại, thấp giọng nói, "Trên giường đất có tủ nhỏ, đồ ăn ở bên trong."
"Biết rồi." Đúng rồi, trong phòng có đồ ăn, nghĩ nhiều như vậy làm gì?! Dù sao cũng đã tới nước này, trước cứ ăn no đã rồi tính tiếp!
La Phi lập tức trở nên tích cực. Hắn được Hàn Húc đỡ vào phòng, cảm thấy không có ai vào nữa mới vội vã đóng cửa lại, xốc lên khăn đỏ để sang một bên.
Trên giường đất! Tủ nhỏ!
La Phi quét mắt nhìn khắp phòng, xác định xem tủ nhỏ là cái nào mới mở tủ, lấy ra một cái thực hạp. Thực hạp không tính là tinh xảo nhưng đồ bên trong thơm vô cùng. Một chén thịt kho tàu với trứng, còn có một chén Cơm! Trắng!
Cơm!
Cơm!!!
"Ngươi, ngươi muốn ăn cơm?" Hàn Húc câm nín.
"Ngươi đói bụng không? Cùng nhau ăn đi!" La Phi nhìn cơm kia vừa trắng vừa mẩy, kỳ thực không muốn chia sẻ lắm nhưng đây là Hàn Húc, nhất định phải chia. Sách! Cơm này nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu!
"Vừa nhìn đã thấy đây là Tịch ca ca chuẩn bị cho ngươi, ta không dám ăn đâu." Hàn Húc cười nói, "Ta ra ngoài canh chừng, ngươi ăn nhiều một chút, đừng có gấp."
"Hảo huynh đệ!" La Phi cầm đũa, không cần nghĩ mà bắt đầu ăn. Mà ở bên ngoài, cái gì mà thịt thật thơm, cá thật ngon, các ngươi cũng chỉ có thể ăn với màn thầu hoặc cháo thôi, nhất định không có cơm!
Đã nhịn rất lâu, chỉ chốc lát sau, La Phi đã ăn hết sạch. Trên giường đất còn để bình trà, hắn cầm lấy uống giải khát rồi mới thu dọn thực hạp, cất lại vào ngăn tủ, sau đó cẩn thận đánh giá phòng ở.
Lần đầu tiên tới Tịch gia, La Phi đã biết Tịch Yến Thanh thích sạch sẽ, nhưng hắn không ngờ Tịch Yến Thanh sẽ thu dọn nhà cửa sạch đến mức này. Tịch gia có hai gian nhà ở, trung gian là phòng khách, nối liền với phòng bếp. Đánh giá thì là như vậy, dù sao ngoại trừ không phải tường xi măng, mái ngói thì bố cục này cũng không khác kiểu nhà hai gian, hai sảnh ở hiện đại.
Hiện tại, La Phi ngồi ở phòng ngủ chính, một nửa diện tích nơi này là giường đất, trên giường trải chiếu đan bằng trúc, góc giường để hai cái tủ nhỏ, nhìn vết mài mòn nơi mép tủ là biết niên đại cũng đã lâu lắm rồi. Mấy thứ này cũng không khiến hắn ngạc nhiên, mà ngoài ý muốn là trên mặt đất còn bày một cái gương trang điểm. Cái này hẳn là mới mua, nhưng mua khi nào thì La Phi không rõ.
Chăn La Phi làm lúc trước đã được đặt ở trên nóc tủ. Hắn đứng lên sờ bên này một cái, bên kia một cái rồi mới ngồi lại lên giường đất, bắt đầu tính toán xem rốt cuộc hôn lễ này phải tốn bao nhiêu bạc.
Mới đầu, hắn cho rằng Tịch Yến Thanh cũng nghèo giống mình, chẳng phải bân đầu còn nói phải trông cậy vào của hồi môn của hắn hay sao? Nhưng đến lúc nhìn thấy sính lễ mà Tịch Yến Thanh đưa cùng dáng vẻ lúc cho bạc của y, hắn lại cảm thấy Tịch Yến Thanh không ngào nhưng cũng không giàu. Mà hiện tại, hắn thực sự không đoán được y rốt cuộc có bao nhiêu của cải.
Tóm lại là có tiền hay không có tiền đây?! Không có khả năng không có tiền, nhưng là có rất nhiều hay chỉ là có một chút?!
Hôm nay cưỡi ngựa tới đón dâu, mà ở thời đại này, ngựa rất quý. Một con bình thường phải tới mấy chục lượng bạc, ngựa tốt thì có thể tới trăm lượng. Hắn thấy ngựa kia da lông bóng mượt, tứ chi hữu lực, có lẽ cũng là ngựa tốt. Vậy ngựa này ở đâu ra?! Thực lòng mà nói, điều kiện của Tịch Yến Thanh tốt hơn La gia quá nhiều, cửa sổ trong phòng chính là dùng giấy để dán. Hiện tại, hắn không rõ tình huống bên ngoài lắm, nhưng theo quan sát gần đây thì có lẽ đi theo Tịch Yến Thanh cũng không tệ.
Vừa hay, lúc La Phi nghĩ tới Tịch Yến Thanh, y cũng đang nghĩ tới hắn.
Cuối cùng Tịch Yến Thanh cũng minh bạch tại sao cổ nhân lại chọn thành thân lúc hoàng hôn. Đây rõ ràng là bái đường xong, uống rượu xong sẽ vào động phòng gặm mấy cái. Tuy chưa tới lúc hắn có thể gặm La Phi, nhưng đi vào nhìn no mắt cũng tốt không phải sao? Nhưng trời còn sáng như vậy, muốn đi vào phòng cũng không có lý do.
Y còn muốn biết La Phi đã ăn no hay chưa, nhưng các hương thân này cứ ngươi một câu, ta một câu, liên miên không dứt.
Các hương thân ăn xong cũng ngại lập tức nhấc mông đi, nên tất nhiên sẽ lưu lại nói mấy lời tốt đẹp. Chỉ là Tịch Yến Thanh quá nóng lòng, muốn hưởng thụ thời gian hai người với La Phi nên mới cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm.
"Ta đã hiểu tại sao ngươi một mực phải thành thân vào sáng sớm rồi." Lúc mắt trời xuống núi, vị khách cuối cùng cũng đứng lên rời đi. Hàn Dương thấy Tịch Yến Thanh liên tục nhìn về phía tân phòng, cười nói, "Nguyên lai là muốn vào động phòng nhanh một chút."
"Khụ, đúng là vậy." Tịch Yến Thanh cư nhiên không phủ nhận.
"Ha ha ha ha ha, ngươi tiểu tử này!" Hàn Dương không ngờ y lại nói trắng ra như vậy, lập tức cười sang sảng, "Được, bên ngoài cứ để chúng ta dọn, ngươi mau vào xem tân nương đi thôi!"
"Đừng đừng đừng, vẫn là cùng nhau thu dọn đi, làm cùng nhau mới nhanh." Bên ngoài có người, y sao có thể đi vào. Lại nói, lâu như vậy mà vẫn không thấy động tĩnh, tám, chín phần là La Phi đã ngủ rồi. Ngẫm lại, còn không bằng nhanh nhanh thu dọn.
Bày tiệc ở thời đại nài, cơ bản cũng không có gì còn thừa. Có chút cá, thịt cũng đưa cho nhóm nữ nhân tới hỗ trợ nấu nướng, coi như là một chút tâm ý. Mà hạt dưa, đậu phộng sau khi chia cho đám hài tử thì cũng không còn lại bao nhiêu. Hiện tại chỉ phải rửa bát, đem bàn ghế lau sạch sẽ rồi đem trả, sau đó vẩy nước quét sân là được.
Tịch Yến Thanh không giành việc rửa chén đũa của Lý Nguyệt Hoa, đi lau bàn, đặt sang một bên. Chốc lát sau, La Cát phụ trách thu dọn ghế đi tới, chỉ chỉ bộ bàn ghế cuối cùng nói: "Tịch đệ, bộ bàn ghế này để đây cho ngươi, còn lại thì ta cùng Hàn Dương đem trả là được. Ngươi đi nghỉ sớm đi."
Tịch Yến Thanh nào có thể không biết xấu hổ như vậy: "Vẫn là cùng nhau đem trả đi, cùng nhau trả nhanh hơn."
Hàn Dương hào sảng mà cười, chụp vai Tịch Yến Thanh: "Nào có đạo lý tân lang còn phải đi trả bàn ghế? Đừng khách khí với các ca ca, cũng không phải người ngoài."
Tịch Yến Thanh nghĩ nghĩ, hình như để lại La Phi một mình ở nhà cũng không thích hợp, gật gật đầu: "Vậy vất vả các huynh rồi."
Hàn Dương đi dắt xe trâu, đem bàn ghế đặt lên trên, như vậy cũng không phải vòng đi vòng lại nhiều lần. La Nghị, La Như cùng Hàn Húc đều đi theo hỗ trợ.
Chỉ chốc lát sau, La Thiên cùng Lý Nguyệt Hoa cũng phải về. La Thiên nói: "Yến Thanh, Nhị Bảo không hiểu chuyện lắm, ngươi so với nó lớn hơn, ngươi gánh vác nhiều một chút. Về sau, có việc gì không lo liệu được, ngươi nói với cha nương, người một nhà, ngàn vạn lần đừng khách khí."
Lý Nguyệt Hoa gật gật đầu: "Ngày khác để Nhị Bảo về nhà học tay nghề nấu ăn của Tam Bảo, miễn cho ngươi không được ăn ngon."
Tịch Yến Thanh bật cười: "Cha nương yên tâm đi, con cùng Nhị Bảo nhất định có thể sống tốt."
Lý Nguyệt Hoa vốn dĩ đã bình thường, bây giờ nghe vậy lại muốn rơi nước mắt. Theo quan điểm của cổ nhân thì đã gả ra ngoài là thành con nhà người ta, vậy nên tuy hai nhà cách nhau gần như vậy, Lý Nguyệt Hoa vẫn cảm thấy thương cảm.
Tịch Yến Thanh không thể lý giải loại tâm tình này nhưng vẫn an ủi hai vị trưởng bối. Nhìn bọn họ dần dần đi xa, y đóng lại cổng lớn, thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng, cuối cùng cũng chỉ còn lại La Phi và y!
Tổ chức buổi hôn lễ này khiến y mệt đến mức sụt mất ba cân thịt, kiểu gì cũng phải ôm La Phi lại hôn mấy cái!
Tịch Yến Thanh nhẹ nhàng mở cửa, đi vào thì thấy người ta thực sự ngủ mất rồi?!
Thực ra lúc Tịch Yến Thanh nói chuyện với cha nương thì La Phi đã tỉnh rồi. Vì nghe thấy nhắc tới Nhị Bảo nên hắn tương đối mẫn cảm. Nhưng hắn lại đột nhiên ý thức được một vấn đề vô cùng nghiêm trọng nên không thể không giả bộ ngủ. Nếu, nếu Tịch Yến Thanh thực sự thích hắn, vậy... có phải là muốn làm mấy việc đúng danh phận phu thê với hắn hay không?! Chính là cái loại động phòng hoa chúc, ư ư a a!
Trước kia có người nói với hắn, khi một nam nhân thích một người , vậy đại khái chính là...muốn đè người ta!
Hắn rất tán đồng quan điểm đó, chỉ là hắn còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý mà! Hơn nữa, tuy Tịch Yến Thanh thích hắn nhưng hắn lại không thích y.
Trái lo phải nghĩ, La Phi cảm thấy giả bộ ngủ là thích hợp nhất, ít nhất thì ngủ đến ngày mai lại nói!
Vì vậy, khi ngón tay của Tịch Yến Thanh nhẹ nhàng lướt lên mặt, cả người La Phi cứng đờ.
Fuck! Đây là cái loại tình huống gì?!
Đại khái là do khả năng diễn kịch của La Phi quá chuyên nghiệp nên Tịch Yến Thanh không phát hiện ra hắn giả bộ. Vì thế, y lại cầm lòng không được mà hôn nhẹ lên môi La Phi một cái, mãi cho tới khi bên ngoài truyền đến tiếng đập cổng.
Giờ phút này, trong lòng La Phi là một đoàn thảo nê mã. Nghe được tiếng Tịch Yến Thanh đi ra ngoài, hắn vụt một cái bật dậy. Hắn sợ, nếu không ngồi dậy thì lát nữa không chỉ dừng lại ở hôn môi, mà còn muốn như vậy như vậy, lại như vậy như vậy!
Đáng ghét! Nụ hôn đầu tiên cứ như vậy mà mất rồi!
La Phi vuốt môi, trừng mắt nhìn ván cửa, ngẫm lại không thích hợp mới xỏ giày đi ra ngoài. Mới ra cửa, hắn đã nhìn thấy một nữ nhân khoác áo choàng đen đứng bên ngoài. Dáng người nữ nhân kia thập phần cao lớn, sắp đứng đến lỗ tai của Tịch Yến Thanh, diện mạo thấy không rõ. Nàng ôm quyền, nói: "Tịch đại huynh đệ, ta mang Truy Phong đi, hẹn ngày tái ngộ!"
Tịch Yến Thanh ôm quyền đáp lễ, vỗ vỗ lên lưng ngựa: "Đi đi."
Con ngựa lưu luyến mà cọ cọ Tịch Yến Thanh, sau đó mới cùng vị nữ khách kia rời đi. Tịch Yến Thanh đứng nhìn theo một hồi lâu.
La Phi thấy tình huống này, vội vàng trốn phía sau cây đào lớn trong viện.
"Trốn ở đây làm gì?"Tịch Yến Thanh đóng cổng lại, quay đầu nhìn về phía cây đào.
"Không, không không trốn mà."Trong lòng La Phi rớt lộp bộp, nghĩ thầm: Mẹ nó, sao vừa rồi không nhận ra cây đào này gầy như vậy!
"À, ta hiểu ý ngươi rồi." Tịch Yến Thanh cười, đi về phía cây đào đã nhú đầy nụ hoa, "Lúc trước ngươi nói đêm nay ta không được lên giường, vậy ý ngươi là...." Tịch Yến Thanh kéo dài giọng, đem La Phi ấn lên cây, "Là muốn ở chỗ này sao?"
"Cái, cái gì ở chỗ này?"
"Đương nhiên là hoàn thành nghĩa vụ ngươi nên làm..." Tịch Yến Thanh khom người, nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên người La Phi, "Phu nhân tốt của ta."
"Phu phu phu....Fuck! Họ Tịch kia, ta không phải có ý này!" Lông trên người La Phi dựng ngược, hắn dùng sức ngăn cản Tịch Yến Thanh, "Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi, ngươi từ từ cho ta! Có thể là ta, ta chưa tỉnh ngủ, ngươi chờ một chút, chỉ một chút thôi! Ta đi ngủ một lát! Ngay lập tức!" la Phi cẩn thận mà đem bàn tay đang để trên vai hắn của Tịch Yến Thanh dịch lên thân cây, sau đó như con cua mà đi ngang ra ngoài, chạy như bay vào nhà.
"Ầm!" Cửa đóng lại.
"Chậc chậc chậc..." Tịch Yến Thanh nhìn bộ dáng bỏ trốn kia mà cười ra tiếng, "Tịch Yến Thanh ơi Tịch Yến Thanh, chẳng phải nói không thể gấp sao? Hiện tại thì tốt rồi, người cũng bị ngươi dọa chạy!"
Chương 17: Con lừa nhỏ
La Phi đâu chỉ bị dọa chạy, hắn quả thực là hoảng sợ đến sắp tiểu ra quần!
Tại sao sau khi thành thân, Tịch Yến Thanh lại như thể thay đổi thành một người khác thế này? A a a a a! Cư nhiên hôn trộm hắn, còn dám đè hắn lên cây đào làm! Quả thực là mặt người dạ thú!
Không ngờ Tịch Yến Thanh lại là loại người này!
La Phi nhốt mình trong phòng, hết lên giường lại xuống đất. Hắn như kiến bò trên chảo nóng mà đi tới đi lui, luôn cảm thấy Tịch yến Thanh không có ý tốt.
Nhớ ngày trước, có ông chủ công ty giải trí lấy vai nam chính trong một bộ phim thần tượng ra làm điều kiện trao đổi, để hắn bồi ngủ một năm mà hắn còn chưa đồng ý đâu. Hắn sao có thể chấp nhận Tịch Yến Thanh?!
Không được!
Dù thế nào cũng phải nghĩ biện pháp để Tịch Yến Thanh từ bỏ ý nghĩ trong đầu. La Phi muốn hai người phải lưỡng tình tương duyệt, không thể ai thích hắn thì hắn cũng phải ở bên người đó được.
La Phi quyết định tìm Tịch Yến Thanh làm ước pháp tam chương.
Tịch Yến Thanh thấy vịt sắp đến miệng rồi còn vỗ cánh bay đi thì cũng không vội. Y nhẹ nhàng khảy khảy mấy nụ hoa đào còn chưa nở, trong lòng suy tính kế hoạch mới. Mục tiêu thứ nhất đã hoàn thành, y đã đem tiểu bảo bối lừa được về nhà. Sau này, tất nhiên là phải cho tiểu bảo bối một cuộc sống ấm áp thoải mái, để hắn không thể rời khỏi y.
"Này! Tịch Yến Thanh, ngươi ở bên ngoài sao?!" La Phi không dám mở rộng cửa, cái chính là hắn cảm thấy bản thân chẳng những nghèo hơn Tịch yến Thanh mà sức cũng không lớn được như người ta. Đã đánh không lại đối phương vậy chỉ có thể thương lượng, vì thế hắn cong eo, thò nửa đầu ra ngoài: "Chúng ta có thể ước pháp tam chương không?"
"Ước cái gì?" Tịch Yến Thanh cười đi tới, "Hẹn hò, hẹn cơm, hẹn pháo à?"
"Fuck! Ngươi có thể đứng đắn hay không! Còn nữa còn nữa! Không được tiếp tục tiến tới!" La Phi một bộ tư thế nếu ngươi còn dám tiến lên, ta liền đóng cửa, "Ta nói, hai chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện không? Ta đối với ngươi không..."
"Suỵt!" Tịch Yến Thanh ra thủ thế, ý bảo có người đi tới.
Phản ứng của La Phi rất nhanh, vội im miệng.
Tịch Yến Thanh rất tự nhiên mà đi tới. Y đến trước cửa, hạ thấp thanh âm: "Trong thôn này cũng không có bao nhiêu bí mật, ngươi muốn toàn thôn đều biết suy nghĩ của mình hay sao?"
La Phi nhớ tới tên khốn Trương Dương Phàm còn giữ ý niệm với mình thì lập tức kéo Tịch Yến Thanh vào phòng. Người này vào phòng rồi hắn lại thấy khẩn trương, trước kia đâu có thấy Tịch Yến Thanh cao lớn như bây giờ đâu, cảm giác chẳng khác nào đại lão hổ trong mắt tiểu bạch thỏ.
"Yên tâm, trêu ngươi mà thôi." Tịch Yến Thanh đóng cửa lại, "Ta còn chưa đến mức mất nhân tính như vậy."
"Có quỷ mới tin ngươi, ngươi vừa mới hôn trộm ta xong?!" La Phi nói xong liền hối hận, đứng ở góc tường, "Ta, ý của ta là..."
"Đó mà là hôn trộm sao?" Tịch Yến Thanh lại đặc biệt không biết xấu hổ mà nói, "Ta quang minh chính đại mà hôn. Ta hôn thê tử có cưới hỏi đàng hoàng của mình thì có gì sai?!"
"Có! Có có có!" La Phi nói, "Lúc trước ngươi rõ ràng nói là tìm người có tiếng nói chung coi như là bạn cùng nhà. Ngươi cũng chưa nói là ngươi ấy ấy ta. Bằng không, ta nhất định không thành thân."
"Vậy tìm bạn cùng nhà với việc ta thích ngươi thì có vấn đề gì sao?" Tịch Yến Thanh vỗ vỗ giường đất, "Tới, ngồi đây nói chuyện, đừng đứng ở góc tường. Ngươi cũng không phải học sinh của ta, đứng cái gì mà đứng!"
"Không cần, ta đứng ở đây là được rồi." La Phi tưởng tượng ra đau đớn lúc cúc hoa bị thương, chỉ hận không thể chui luôn vào tường đất mới tốt, còn lâu hắn mới nghĩ tới chuyện ngồi lên giường, "Nếu không, chúng ta vẫn nên nói ước pháp tam chương đi?"
"Được, ngươi nói, ta nghe thử xem."
"Đầu tiên, chúng ta thành thân, xem như là bạn cùng nhà phải không? Nếu là phải, chúng ta... chúng ta..."
"Chúng ta làm sao?" Tịch Yến Thanh cười hỏi, "Sao không nói tiếp?"
Nói cái rắm! Trong lòng La Phi lại có một đàn thảo nê mã chạy qua. Hắn còn không biết xấu hổ mà nói hai người là bạn cùng nhà! Tiền đề của bạn cùng nhà là gì? So với ở chung thì có gì khác biệt?! Khác biệt ở chỗ, hai người tự mình sinh hoạt, kinh tế độc lập. Mà hắn thì sao?! Hắn đến giấy lộn cũng không có, tiền trên người vẫn là của Tịch Yến Thanh đưa!
Hiện tại hắn đã rời khỏi La gia, về sau cũng không có khả năng quay về đó. Một hai ngày thì còn được nhưng lâu rồi, khẳng định người ngoài sẽ nói ra nói vào, quan trọng nhất là cha nương không có khả năng đồng ý. Nói cách khác, về sau hắn phải ăn của Tịch Yến Thanh, uống của Tịch Yến Thanh, ở của Tịch Yến Thanh, dùng của Tịch Yến Thanh. Vậy hắn lấy đâu ra tự tin mà nói điều kiện với y?! Đây mẹ nó còn không phải là biến tướng Bao! Dưỡng! sao?!
La Phi như bị đánh cho một gậy, lập tức không dậy nổi tinh thần.
Hắn biết những minh tinh bị bao dưỡng đó là kiểu gì. Kim chủ gọi đến thì phải đến, bảo khóc thì không thể cười, bắt khom lưng thì phải khom lưng. Tuy rằng không phải tất cả đều như vậy nhưng đại đa số vẫn là không có tôn nghiêm.
Tịch Yến Thanh thấy tiểu tức phụ xoắn xuýt, đứng một bên cúi đầu không nói lời nào cũng không thúc giục. Dù sao tối rồi, phải trải đệm giường, chuẩn bị chăn. Y đặc biệt thích cái đệm giường này, tuy là may nối vào nhau nhưng lại là một miếng lớn. Ngẫm lại, có thể cùng La Phi ngủ chung một đệm cũng thật tốt.
La Phi thấy Tịch Yến Thanh trải chăn đệm, nhẩm tính xem rốt cuộc mình có bao nhiêu của hồi môn, có đủ duy trì tới lúc có thể tự mình kiếm tiền hay không. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, hình như trừ bỏ hai cái chăn kia cùng hai đôi giày thì cũng chỉ có chút miến, bột mì, đậu phộng, hạt dưa. Như vậy có thể ăn được mấy ngày? Đúng rồi, trên danh nghĩa, hắn đã vào hộ tịch của Tịch gia, bản thân không biết trồng trọt, dù có biết cũng không thể đủ ăn, càng đừng nói đến chuyện thu hoạch xong còn phải nộp thuế.
Tịch Yến Thanh nhìn bộ dạng rối rắm của La Phi, lắc đầu cười đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về bưng chút đồ ăn tiến vào, phí trên có một chén cơm, thêm chút đồ ăn và canh.
"Bụng réo nửa ngày rồi còn không có cảm giác sao?" Tịch Yến Thanh đưa đôi đũa cho La Phi, "Mặc kệ ngươi nghĩ cái gì, ăn cơm trước rồi nói sau."
"Của ngươi đâu?" La Phi cắn đũa, "Ngươi không ăn sao?"
"Ta uống rượu xong, dạ dày không thoải mái, lát nữa uống canh là được." Tịch Yến Thanh nói xong lại đi lấy cái chén, "Xương cá để vào đây. Ban ngày muốn giấu một con cá vào phòng cho ngươi, sau lại thấy quá phiền phức nên không giấu nữa. Ngươi nếm thử xem, đây là nương Hàn Dương làm, hương vị không tệ, ta cố ý để lại cho ngươi hai con."
"Cảm ơn." La Phi phát hiện ra con cá còn nguyên vẹn, bên trong có mấy miếng đậu hũ, nhìn rất ngon.
"Ngươi có gì áp lực?" Tịch Yến Thanh nhìn La phi ngồi ăn, làm như nói chuyện phiếm mà hỏi, "Ta thích ngươi, có lẽ là thích trước cả khi ngươi thích Lương Bác Uyên. Bất quá, việc này cingx không ảnh hưởng tới sinh hoạt sau này của chúng ta. Ngươi coi ta như bằng hữu cũng được, như ca ca cũng không sao, thuận theo tự nhiên đi. Nếu ngày nào đó ngươi muốn rời đi, hoặc gặp được người mình thích...."
"Ngươi sẽ để ta đi sao?"
"À không." Tịch Yến Thanh cười như không cười nà nói, "Ta nghĩ, lúc đó ta dùng tới sức mạnh cũng không muộn."
"Tịch Yến Thanh! Ngươi quả thực..." La Phi tức giận đến choáng váng đầu óc, người này có bệnh!
"Được rồi, mau ăn cá của ngươi đi, để lâu lại nguội, sẽ tanh." Tịch Yến Thanh vẫn còn quay đầu nhìn mặt đất, "Hẳn là nên làm một cái bàn nhỏ đặt trên giường, như vậy lúc trời lạnh, hai ta ở trong phòng ăn cơm cũng thoải mái."
"Vậy thì làm một cái!" La Phi hầm hừ nói.
"Tốt nhất là phải sửa lại hàng rào ngoài vườn rau, hiện tại có nhiều chỗ bị hổng, ta còn chưa kịp làm."
"Vậy thì làm đi!"
"Người làm cùng ta?"
"Nghĩ... Đúng rồi!" Trong đầu la Phi đột nhiên "tinh!" một tiếng, "Nếu không ta làm công cho ngươi được không, ngươi trả ta tiền công, bao ăn bao ở, ta giúp ngươi làm việc, thế nào?!"
"...Chuyện tình yêu của lãnh đạo với cấp dưới ở nông thôn sao?" Tịch Yến Thanh nói, "Không ngờ phu nhân còn rất có tình thú nha!"
"Tình thú cái rắm! Ta nghiêm túc, được hay không thì ngươi nói chắc chắn. Ta đảm bảo không ăn trộm, không lười biếng, không dùng mánh lới, hảo hảo làm việc." La Phi thực bội phục người này, sao cái gì cũng có thể nghĩ sang mấy chuyện linh tinh thế?!
"Vậy cũng được." Tịch Yến Thanh thở dài, "Vậy từ hôm nay trở đi, bao ăn bao ở, tiền công mỗi tháng ba mươi văn." Dù sao cũng phải quan tâm tới tự tôn của tức phụ nhi một chút.
"Ba mươi văn? Vậy một năm còn chưa được một lượng bạc." La Phi do dự, "Hôm nay ngươi cưỡi ngựa tới đón dâu, ba mươi văn hình như hơi ít thì phải? Tốt xấu gì cũng là đồng hương, có thể tăng thêm chút nữa không?"
"Ba mươi văn không ít, ngươi đừng quên còn bao ăn bao ở. Nhân công khỏe mạnh ở trấn trên cũng chỉ nhận được một trăm năm mươi văn không bao ăn ở thôi. Hơn nữa, lần hôn lễ này cũng đã tốn mất bảy, tám lượng bạc, ta còn phải để lại tiền sinh hoạt. Phòng ở này cần tu sửa, muốn trồng trọt cũng phải mua hạt giống. Không trồng trọt thì sau này chúng ta ăn cái gì? Ngươi thích ăn cơm như vậy, ta sao nỡ để ngươi ngày ngày húp cháo?"
"Có, có cái gì mà không nỡ, lại nói, ta cũng quen rồi." La Phi không được tự nhiên, quay đầu đi. "Ba mươi văn thì ba mươi văn. Bây giờ quan hệ của chúng ta là lãnh đạo với nhân công!"
La Phi nói xong, thấy Tịch Yến Thanh ứng thanh, cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm, "Vậy ta đem mấy thứ này đi rửa dọn."
"Đi đi." Tịch Yến Thanh nhìn bóng dáng La Phi bê mâm ra ngoài nghĩ thầm, đây nào có phải cưới vợ, mẹ nó, rõ ràng là cưới con lừa!
La con cảm thấy bước đầu đã đạt được thỏa thuận với đại lão hổ nên cũng vui vẻ rửa chén. Hắn cảm thấy bản thân không thể rơi vào cái hố của Tịch Yến Thanh, nhất định phải nỗ lực kiếm tiền, tự nuôi sống bản thân, miễn cho còn chưa sống thanh thản được mấy ngày đã bị người này làm tức giận đến tái phát bệnh tim.
Lại nói, sao trước kia bản thân không phát hiện ra Tịch Yến Thanh miệng tiện như vậy chứ?!
Mà có vẻ như y cũng không giàu có gì. Vốn còn tưởng ngựa kia là của Tịch Yến Thanh nhưng xem ra là không phải. Ngẫm lại cũng đúng, giá cả một con ngựa tốt cũng bằng một căn nhà ở trên trấn. Nếu Tịch Yến Thanh có ngựa thì còn quay lại cái nơi rách nát này làm gì?
Nhưng La Phi lại quên mất, nơi này tuy rách nát nhưng lại có hắn.
Đại khái là mấy ngày nay Tịch Yến Thanh bận tới bận lui quá mệt mỏi, hoặc cũng có thể do uống rượu nhiều nên sau khi rửa mặt xong, y liền lên giường ngủ mất. Lúc đầu, La Phi còn nghĩ y giả bộ, không ngờ chờ thật lâu sau vẫn không thấy người này tỉnh lại, vì vậy hắn cũng bất tri bất giác mà nằm ngủ bên cạnh.
La Phi mơ một giấc mơ. Hắn mơ thấy hoa đào trong viện nở rộ, cánh hoa bay lả tả như bông tuyết rơi xuống vai hắn và Tịch Yến Thanh. Tịch Yến Thanh đứng dưới tán cây, mở rộng cánh tay cười với hắn.
Tịch Yến Thanh đang ngủ ngon, chợt cảm thấy có thứ gì rúc vào người mình, mở mắt ra mới thấy La Phi đi ngủ mà quên đắp chăn. Chăn của hắn vẫn đặt gọn gàng ở một bên, mà chăn của Tịch Yến Thanh lại bị hắn nắm chặt đến nhăn nhúm.
Đã tự mình đưa tới cửa, vậy y còn khách khí làm gì!
Tịch Yến Thanh không cần suy nghĩ, xốc chăn lên, kéo La Phi vào lòng, lúc thì hôn hôn, lúc lại sờ sờ. Mãi tới khi trời sáng, thấy La Phi lẩm bẩm một tiếng như sắp tỉnh, y mới quay người sang chỗ khác, kéo tay hắn vòng qua người mình. Giống như La Phi mới là người chủ động ôm lấy y!
Chương 18: Làm xử nam
La Phi vừa mở mắt liền nhìn thấy một mảng trắng bóng, hắn ngơ ngác chọc chọc, không biết đó là cái gì. Ai ngờ, vừa chọc xong thì thấy thứ đó động đậy. Đây là cái lưng!
Lưng Tịch Yến Thanh!
La Phi sợ tới mức nhanh chóng đẩy ra: "Ngươi! Sao ngươi lại nằm trong ổ chăn của ta?!"
Tịch Yến Thanh xoay người, dụi dụi mắt: "Không phải chứ?"
Y nhìn trái nhìn phải, đặc biệt vô tội mà nói: "Đây không phải ổ chăn của ta sao?"
La Phi há to miệng nhìn kĩ, đệch, còn không phải ư! Ổ chăn của mình còn đang gọn gàng đặt bên cạnh chờ chủ nhân kìa, mà chủ nhân là mình lại căn bản chưa từng dùng tới!
Không thể nói lý với Tịch Yến Thanh, mặt La Phi đỏ rực: "Có, có thể là do lúc ở nhà bị Tứ Bảo đoạt chăn quen rồi, nên ta vô thức... Khụ, là giờ nào rồi?"
"Mới là giờ mão, trời sáng rồi." Tịch Yến Thanh vừa nói vừa đứng dậy mặc y phục, "Nếu ngươi còn mệt thì ngủ tiếp đi, ta đi đun nước."
"A, vậy, lát nữa ta ra ngoài giúp ngươi." La Phi chột dạ đáp, cũng chưa dám nhìn Tịch Yến Thanh. Chờ y đi ra ngoài, hắn lập tức ôm đầu lăn lộn, la hét trong im lặng: Đệch! Đệch! La Tiểu Phi, cái tên không biết trời cao đất dày này! Cư nhiên dám đi ôm lưng lão hổ? Có phải ngươi muốn tìm đường chết hay không!
Lần sau nhất định phải chú ý nghe chưa?!
Nghe rồi!
Vậy còn tạm được!
La Phi vừa lòng gật gật đầu, đem diễn xuất bệnh nhân tâm thần của La ảnh đế kéo xuống đài, nghiêm chỉnh thay y phục. Ngày hôm qua hắn vẫn chưa cởi hỉ phục, tuy lúc đó mặc lên thì không sao nhưng hôm nay vẫn mặc vậy đi làm việc thì không được thích hợp cho lắm.
Tranh thủ Tịch Yến Thanh không có trong phòng, La Phi thay một bộ áo vải thô bình thường, sau đó gấp chăn, lắc lư ra khỏi phòng.
"Nước trong nồi vẫn ấm, ngươi lấy đi rửa mặt đi." Tịch Yến Thanh chỉ vào một cái bồn gỗ khá lớn nói, "Dùng cái bồn kia là được. Ngày thường rửa mặt đều dùng nó, rửa rau, nấu cơm thì dùng cái này..." Tịch Yến Thanh lại chỉ cái nhỏ hơn, "Ta đi ra ngoài múc hai thùng nước, có việc gì thì gọi ta."
"Được, buổi sáng chúng ta ăn gì?" La Phi nhớ tới con cá mình ăn đêm qua, không biết Tịch Yến Thanh có thể ăn lại đồ dư của mình hay không.
"Không phải cá hôm qua vẫn còn sao?" Tịch Yến Thanh chẳng hề để ý mà nói, "Còn có mấy cái màn thầu, lát nữa nấu thêm chút cháo là được."
"Đã biết." La Phi nhìn Tịch Yến Thanh đi ra ngoài, mở nắp nồi ra. Tịch gia có hai cái bệ bếp, một cái nồi to để đun nước và làm nóng đồ ăn, một cái nồi nhỏ để xào rau hoặc nấu cháo, nấu cơm. Ngoài ra còn một cái nồi cỡ vừa để dùng cho phòng nhỏ. Ngày thường cũng không dùng tới nó, chỉ cách hai ngày thì đun chút nước, chủ yếu là do phòng nhỏ quá lạnh, tuy không có người ở nhưng vẫn dùng để chứa đồ. Hơn nữa, nếu phòng nhỏ lạnh thì cũng ảnh hưởng tới độ ấm trong không khí, vậy nên hai, ba ngày vẫn phải đun một lần.
La Phi thấy lu nước trong phòng bếp còn chút nước liền múc một ít vào nồi, lại vo thêm gạo cho vào nấu cháo. Đời trước hắn nào có biết làm mấy thứ này, cũng may còn có ký ức của nguyên chủ.
Tịch Yến Thanh gánh hai thùng nước tiến vào, một thùng đổ vào lu, một thùng trực tiếp đổ vào nồi to. Làm xong, y lại lấy thêm chút củi, chốc chốc cho thêm vào bếp. Như vậy, cả ngày đều có nước ấm để dùng.
"Hôm nay làm gì?" La Phi hỏi. Lúc vừa tới đây, hắn ỷ vào thân thể không khỏe nên chưa từng động tay vào việc gì, sau khi đáp ứng thành thân thì mỗi ngày đều may vá, thêu thùa. Vậy nên tới tận bây giờ, hắn vẫn chưa từng nghiêm túc nghĩ tới việc làm ruộng. Nhưng nghe ý tứ của Tịch Yến Thanh thì y muốn làm việc đồng áng.
"Hôm nay tu sửa vườn rau trước đi. Hàng rào có nhiều chỗ bị hở, mấy con gà của Chu đại nương ở sát vách vẫn thường chui vào đi dạo. Sau này, chờ rau, củ của chúng ta nảy mầm, không khéo sẽ chui hết vào bụng chúng mất."
"Sửa như thế nào? Ta có thể hỗ trợ cái gì?" La Phi còn chưa quên từ hôm qua mình đã thành nhân công của người này.
"Lúc lên núi chặt gỗ, ta đã chọn ra mấy loại có thể dùng, nhưng còn chưa kịp vót nhọn. Lát nữa ta vót được cái nào thì ngươi nhặt lấy, để qua một bên, chờ ta xong hết sẽ cùng ngươi đóng xuống đất là được." Tịch Yến Thanh hỏi, "Hiểu chưa?"
"Vô nghĩa! Ngươi hoài nghi chỉ số thông minh của ta đấy à?!" La Phi không vui, "Còn chẳng phải là cắm vào che chỗ hổng sao?!" Chuyện đơn giản như vậy sao hắn có thể không hiểu!
"Được được được, coi như ta nói sai rồi!" Tịch Yến Thanh cười cười, "Con lừa nhỏ, ngươi thật bướng bỉnh."
La Phi nắm chặt tay, hướng Tịch Yến Thanh làm mặt quỷ. Trong lúc chờ cháo chín, hắn đi rửa mặt, buộc lại tóc, sau đó đun lại cá.
Tịch Yến Thanh ở bên cạnh thấy hắn làm rất thành thạo, nói: "Về sau ngươi nấu cơm đi? Ta thấy ngươi làm khá hơn ta nhiều."
La Phi ngẫm nghĩ: "Được. Không bằng hai ta chia việc đi?"
Tuy rằng hắn chỉ là nhân công làm thuê nhưng không thể việc gì cũng làm được, dù sao cũng không có tiền tăng ca.
Tịch Yến Thanh nào có nỡ để La Phi làm việc nặng, nhưng y vẫn muốn biết La Phi tính phân chia thế nào, cười hỏi: "Ngươi muốn chia thế nào?"
"Cơm ta nấu, nhà ta dọn. Nói chung trong nhà có việc gì cần ta đều có thể giúp ngươi làm, nhưng ta không xuống ruộng. Dù có việc gì ngoài ruộng ta cũng không làm. Này, ngươi biết không? Ngoài ruộng có đỉa, đã dính vào là sẽ không bỏ, còn hút máu người, quá đáng sợ!" La Phi bị cảnh tượng trong trí nhớ làm cho da đầu tê dại, "Nói chung ta sẽ chỉ phụ trách đưa cơm trưa cho ngươi thôi!"
"Cũng được. Nói trắng ra là ngươi chủ nội, ta chủ ngoại, vậy không thành vấn đề." Tịch Yến Thanh thống khoái đáp ứng, "Nhưng đã chia rồi, sau này không thể sửa lại, ngươi xác định muốn chia như vậy? Việc trong nhà chỉ cần ta yêu cầu thì ngươi sẽ giúp ta làm?"
"Đúng vậy, ta nói được thì làm được!" La phi vỗ ngực đảm bảo.
Vì vậy sau khi ăn xong cơm sáng, Tịch Yến Thanh đi chuẩn bị một số gỗ thích hợp để đẽo nhỏ, La Phi ở trong phòng rửa chén, lau bàn. Chờ tới lúc Tịch Yến Thanh đẽo xong, bắt đầu vót nhọn thì La Phi ở trong sân giúp y giặt quần cộc – nghe nói đây là cái quần đêm qua thay ra. Lúc La Phi cầm lấy nó, chỉ muốn chọc mấy cái lỗ!
Hắn có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày phải giặt quần cộc cho Tịch Yến Thanh! Thật sự là muốn phát điên!
Vậy vì sao phải ngồi bên ngoài giặt?! Điều này còn cần phải hỏi sao, trong phòng nhìn không rõ! Giặt không sạch!
La Phi dùng nước ấm để giặt, dù gì cũng không có nhiều đồ. Ngoại trừ một cái quần cộc của Tịch Yến Thanh thì còn có một cái của hắn, mỗi người lại có một đôi tất, tổng cộng mới có bốn kiện đồ. Bởi vì quần áo không nhiều, lại thêm hiện tại trời lạnh, không thể dồn lại giặt, nếu không sẽ không có đồ sạch để thay.
Tịch Yến Thanh ngồi đẽo gỗ ở một bên, thấy La Phi giặt quần cộc cho mình mà như đánh trận, liền sợ rằng nếu mình không lên tiếng thì con lừa nhỏ này sẽ thực sự giặt đến rách quần mất: "Lúc trước ngươi nói muốn nuôi gà, vậy ta giúp ngươi chuẩn bị một cái ổ gà. Ngươi tính muốn nuôi bao nhiêu con? Nói cho ta để ta tính xem nên làm to bao nhiêu thì vừa."
"Hai mươi con được không?" Nông hộ nuôi gà đều thả rông, ngày thường cho chút rau xanh linh tinh là được nhưng nhiều quá cũng không nuôi nổi, dù sao thi thoảng vẫn phải cho chút hạt thóc gì đó.
"Được. Vậy ngươi có nghĩ muốn nuôi thêm gì không?" Tịch Yến Thanh nói, "Nếu hôm nay sửa xong vườn rau, ta sẽ thu thập lại một chút gỗ trong nhà cũ, để xem có đủ làm mấy cái ổ hay không."
"Nuôi thêm vịt cũng được. Ngoài ra, ngươi xem có thể đổi tủ bát trong bếp hay không?" Tủ bát kia đã cũ lắm rồi, cửa đã hỏng, lại thường để cất đồ ăn thừa, coi như có dọn dẹp tử tế cũng ảnh hưởng tới tâm trạng.
"Có thể. Lát nữa ngươi giặt xong quần áo thì đi nhìn xem trong nhà còn thiếu cái gì rồi nói cho ta. Có thể sửa thì sửa, không thể sửa thì chậm rãi nghĩ cách." Tịch Yến Thanh đẽo ra sáu bảy khúc gỗ to bằng cánh tay người trưởng thành, nhưng không bảo La Phi bê. Y vẫn luôn ngồi đó đẽo, mãi tới khi La Phi phơi xong quần áo mới gọi hắn tới cùng làm.
Tịch Yến Thanh bê gỗ dọn ra sau vườn, sau đó mới đem nhưng khúc cũ đã mối mọt rút ra, nếu khúc nào không rút được thì đào đất ở xung quanh là có thể nhấc lên. La Phi nhìn y, lại nhìn mình tay nhỏ, chân nhỏ. Nếu mình là lãnh đạo, nhất định sẽ không cấp cho người như này một cắc tiền lương chứ đừng nói tới ba mươi văn bao ăn bao ở.
La Phi vừa âm thầm phỉ nhổ bản thân, vừa lẽo đẽo đi theo sau Tịch Yến Thanh như cái đuôi nhỏ, nhìn y sau khi rút những khúc gỗ cũ ra thì thay cái mới vào. Tịch Yến Thanh thấy đã tạm ổn liền đi lấy cái búa tới, gõ chúng cắm sâu xuống đất. Mỗi khúc gỗ gõ vào bốn, năm mươi phân, nhìn đặc biệt chắc chắn, sẽ không tùy tiện đổ.
Hôm nay, Chu đại nương ở cách vách cũng làm việc ở vườn rau. Vườn rau nhà nàng chỉ cách Tịch gia độ một thước, khá gần, có gì cũng nhìn thấy rõ ràng. Nàng thấy đôi tân nhân phối hợp với nhau không tồi liền cười nói: "Ây da, Tịch tiểu tử, phu thê các ngươi cũng thật chăm chỉ. Nhà người khác thành thân xong đều nghỉ hai ngày, các ngươi đây lại chuẩn bị trồng rau rồi?"
"Đúng vậy, Chu đại nương." Tịch Yến Thanh nói, "Nếu không trồng, sợ là không kịp lớn." Lúc y tới chỉ mới xử lý cỏ dại, dọn dẹp sân, sửa lại một số đồ vật cần thiết. Mỗi ngày đều có không ít việc phải làm, nhưng cũng chỉ mới ủ hạt giống ngô, những loại khác còn chưa đụng tới bởi còn bận chuẩn bị hôn lễ. Trời càng ngày càng ấm, nếu không nắm chặt thời gian thì sẽ không kịp.
"Chăm chỉ là tốt, phu thê sinh hoạt chỉ cần chăm chỉ, ông trời sẽ chiếu cố nhiều. Nhưng các ngươi vẫn phải nghỉ ngơi một chút, đặc biệt là Nhị Bảo, ngươi đừng làm việc nặng."
Chu đại nương thích hài tử chăm chỉ, hơn nữa nàng đã nhìn Tịch Yến Thanh lớn lên, lại là hàng xóm, không tránh được quan tâm nhiều hơn, "Nhị Bảo tuổi còn không lớn, dễ hoài thượng nên mấy việc dọn dọn, nâng nâng thì ít làm một chút."
"Ách, ha hả ha hả...." La Phi gượng cười ra tiếng, "Cảm ơn Chu đại nương, ta sẽ chú ý."
"Vậy ngươi đi nghỉ một lát đi, còn lại ta làm một lúc là xong." Tịch Yến Thanh nghẹn cười, nhẹ nhàng chọc bụng nhỏ của La Phi, "Vạn nhất có rồi thì biết làm thế nào?"
"Có cái đầu ý!" La Phi quay lưng về phía Chu đại nương, nghiến răng nói, "Đã nói chúng ta là quan hệ lãnh đạo cùng công nhân trong sáng! Không được đùa kiểu này!"
"Được được được, không nói giỡn nữa. Ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, nếu không thì đi lấy cho ta chén nước cũng được." Tịch Yến Thanh lau mồ hôi. Sáng sớm còn tốt, hiện tại thái dương đã chiếu tới đỉnh đầu, hơn nữa đã làm việc một lúc lâu, hiện tại vừa nóng vừa khát.
"Chờ đấy!" La Phi trừng mắt, đi nhanh vào viện. Tự mình uống trước một chén mới lại rót cho Tịch Yến Thanh. Nhưng chờ tới lúc hắn muốn đem chén nước bê ra thì lại có người tới nhà.
Hàn Húc chơi thân với La Phi nhất nên đương nhiên muốn tới xem ngày đầu tiên sau khi thành thân là cái dạng gì. Hơn nữa, cậu cũng có việc muốn nói với La Phi, vì vậy liền mang theo bao kim chỉ tới đây. Lúc trước cậu không muốn làm khăn đỏ, dù gì đội hay không đội cũng như nhau, không nhất thiết phải mua thêm việc vào người. Đến khi thấy La Phi đội khá đẹp liền hứng khởi muốn làm một cái, nhưng nửa ngày rồi vẫn chưa nghĩ ra nên thêu cái gì.
La Phi thấy thế liền nói: "Ngươi ngồi trước đi, ta đi đưa nước cho lãnh, khụ, cho Tịch Yến Thanh."
Hàn Húc vẫy tay: "Đi đi."
Chờ khi La Phi quay lại, Hàn Húc hỏi: "Sao ngươi vẫn gọi cả họ lẫn tên nam nhân của mình thế?"
La Phi vẻ mặt ngơ ngác: "Vậy ngươi nói phải gọi là gì?"
Hàn Húc suy nghĩ một lát: "Phu quân? Tịch lang? Tịch ca ca? Ha ha ha ha, dù sao cũng không ai gọi cả họ lẫn tên cả. Các ngươi là phu thê, gọi xa lạ thế làm gì?" Hàn Húc thu liễm lại tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc: "Nhị Bảo, tuy rằng đây không phải chuyện đại sự gì, nhưng ngươi ở trước mặt người ngoài gọi như vậy sẽ khiến những người có tâm tư không tốt bàn ra tán vào, vậy thì không ổn đúng không? Nghe ta nói, ngươi vẫn nên sửa đi."
La Phi nghĩ thấy cũng phải, chỉ là những cái Hàn Húc gợi ý cũng quá buồn nôn?!
Hắn cần cẩn thận suy nghĩ một chút!
Hàn Húc nói sơ qua cho La Phi về mấy bản vẽ, muốn nghe ý kiến của hắn. La Phi nói nên thêu hoa hợp hoan với phượng hoàng, ngụ ý tốt mà cũng đẹp. Lúc ở hiện đại, La Phi đã xem qua rất nhiều bức thêu của bà ngoại, nói cho Hàn Húc hai, ba ý tưởng hay. Hàn Húc nghe xong lập tức nói: "Được, vậy thêu như ngươi nói đi. Nhưng đến lúc đó ngươi phải đến chỉ dạy ta."
"Yên tâm, hai ta là ai với ai? Nếu không thì lúc nào ngươi mang khăn đỏ tới đây đi." La Phi nói xong sờ sờ lỗ tai, "Này, ngươi nói ta gọi y là "đại lão hổ" được không?"
"A? Cái gì đại lão hổ?" Hàn Húc đang nghĩ tới chuyện thêu hoa, chưa kịp hiểu ý La Phi.
"Chuyện Tịch Yến Thanh, ta gọi y là "đại lão hổ" được không?"
"Phốc, vì sao muốn gọi như vậy?"
"Ngươi xem, y lớn lên vừa cao vừa lớn, hơn nữa người cũng rất khỏe. Ngươi biết không, búa nặng như vậy mà y cứ bình thản vung lên, nếu là ta thì đến nâng cũng khó."
"Trâu cũng khỏe mà, sao ngươi không gọi y là đại ngưu?! Ha, trong đầu ngươi đều nghĩ cái gì không biết?" Hàn Húc bật cười, "Bất quá, nghe ngươi gọi như vậy cũng vui tai. Ngày thường ta vẫn gọi Hoa Chương ca nhà ta là thợ mộc huynh, chẳng có ai gọi như vậy nên huynh ấy rất vui vẻ để một mình ta gọi."
"Ôi ôi ôi, xem ngươi hạnh phúc chưa này!"
"Đương nhiên, tay nghề của huynh ấy rất tốt. Hôm nào ta dẫn ngươi đi xem gia cụ huynh ấy làm cho tân phòng, đẹp vô cùng." Hàn Húc ngẫm lại liền cao hứng, "Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất không nói cho ngươi chuyện này. Đầu năm, thợ mộc huynh nhà ta chuẩn bị rất nhiều gỗ, sau khi làm xong gia cụ còn dư lại một ít. Huynh ấy để ta hỏi ngươi cùng Tịch đại ca có thiếu gì hay không, nếu có thì sẽ bớt thời gian làm cho các ngươi. Không cần tiền, nhưng đồ lớn quá thì không làm được, hẳn là có thể làm hai bộ bàn ghế nhỏ gì đó."
"Thực sự đúng là có chút đồ phải làm, nhưng việc này ta phải hỏi Tịch Yến Thanh đã, hơn nữa cũng không thể để thợ mộc huynh nhà ngươi làm không công." Quan hệ của hắn với Hàn Húc tuy rằng tốt nhưng việc nào ra việc đó. Làm gia cụ rất mất công, ở cổ đại cũng không có công cụ như máy khoan, bu lông, ốc vít.
"Ngươi nói vậy ta không thích nghe đâu, mới vừa rồi là ai nói? Hai ta là ai với ai?"
"Vậy được rồi, ta đi hỏi xem Tịch Yến Thanh thiếu gì." Tịch Yến Thanh mới là lãnh đạo, việc này phải chờ lãnh đạo lên tiếng.
Hàn Húc ngồi trong chốc lát thì đi về vẽ tranh thêu. Mà La Phi có tin tức mới cũng muốn nhanh chóng tìm lãnh đạo thương lượng.
Tịch Yến Thanh đã đem hàng rào sửa xong, lúc này vai phải khiêng xẻng, tay trái cầm búa đi vào viện. Dù gì cũng từng là người đi đánh giặc, bước chân đặc biệt vững vàng.
La Phi đứng ở góc độ thưởng thức nam sắc nhìn trong chốc lát, cảm thấy người này lớn lên kỳ thực cũng rất... tốt.
"Nhìn cái gì thế?" Tịch Yến Thanh đi tới, tùy tay để búa với xẻng xuống, hạ thấp thanh âm hỏi La Phi, "Có phải đột nhiên phát hiện ra lão công của mình rất soái không?"
"Biến! Ai, cùng ngươi nói chính sự đây. Vừa rồi Hàn Húc nói thợ mộc huynh nhà hắn đã làm xong gia cụ dùng để thành thân, còn thừa chút gỗ, có thể làm hai bộ đồ nhỏ. Bàn ghế gì đó đều có thể, hỏi chúng ta có muốn không, làm miễn phí. Ta muốn hỏi ngươi trước."
"Làm cũng được, ta thấy tay nghề của Trần Hoa Chương rất tốt. Nhưng không thể làm miễn phí, hơn nữa không thể chỉ làm hai bộ đồ nhỏ. Chờ ta nghĩ lại xem còn thiếu gì sẽ mời hắn đến giúp chúng ta."
"... Tiền có đủ không?" La Phi do dự hỏi.
"Đến lúc đó hỏi trước giá cả. Nếu không được thì làm trước đồ cần thiết. Buổi sáng không phải ngươi nói muốn đổi tủ bát sao? Đổi cái lớn một chút, lại làm thêm cái bàn cho giường đất. Phải rồi, còn phải làm thêm một cái ghế dựa thấp, miễn cho lúc ngươi giặt quần áo phải ngồi xổm." Trong nhà tuy là có ghế nhưng quá cao, nếu ngồi làm việc sẽ không thoải mái.
"Ta sẽ nói lại với Hàn Húc." La Phi nói xong không nhúc nhích, vốn đang muốn nhắc tới chuyện "đại lão hổ" nhưng ngẫm lại chuyện dùng xưng hô riêng rất ái muội nên không nói nữa, miễn cho Tịch Yến Thanh lại nghĩ nhiều.
Sáng hôm sau, trong nhà còn dư lại chén thịt kho tàu cùng sáu cái màn thầu từ hôm thành thân, La Phi đun nóng lên rồi ăn với nước sôi để nguội. Sau khi ăn xong liền ra vườn làm việc với Tịch Yến Thanh. Y nói hôm nay phải trồng khoai tây với cải trắng.
La Phi không biết làm mấy việc này, vì Tịch Yến Thanh trồng không giống với những người khác. Hắn nhìn nhà hàng xóm đều trồng xong mới tưới nước, nhưng Tịch Yến Thanh lại tước nước trước, mặt trên lại phủ thêm một tầng đất rồi mới trồng, hơn nữa, chiều sâu cũng khác biệt. La Phi nhìn trong chốc lát, cảm thấy việc này mình có thể làm được thì nhận lấy, để Tịch Yến Thanh đi làm việc khác.
Tịch Yến thanh nói muốn làm ổ gà, thấy La phi làm không tệ liền đem mấy miếng gỗ cũ tới. Lúc trước y đã mượn cái cưa của La gia, hiện tại có thể dùng để cưa nhỏ, tận dụng những thứ có thể làm.
Tiền viện nhà họ nhỏ hơn hậu viện, tiền viện khoảng bốn, năm mươi mét vuông mà hậu viện khoảng ba, bốn trăm mét. Tịch Yến Thanh tính toán làm xong ổ gà sẽ để cạnh vườn rau, sau này nhổ cỏ, tỉa cây có thể thuận tiện cho gà ăn. Hơn nữa, ai tới nhà cũng bước vào tiền viện đầu tiên, tiền viện sạch sẽ cũng có cảm giác nhà cửa sạch sẽ. Y làm việc rất nhanh nhẹn, cưa cưa, gõ gõ một hồi đã làm xong một cái ổ gà, mấy miếng gỗ cũng dùng hết.
La Phi đem khoai tây cùng cải trắng trồng theo cách Tịch Yến Thanh dạy, thấy bên cạnh còn một khối đất trống lưu lại ở giữa liền hỏi: "Khối đất này trồng cái gì?"
Tịch Yến Thanh thần thần bí bí mà nói: "Miếng đất kia tạm thời không trồng gì, sau này sẽ nói cho ngươi."
La Phi bĩu môi: "Không nói thì thôi."
Tịch Yến Thanh thấy vậy chỉ cười cười không nói gì.
Ban ngày phải làm không ít việc, tới buổi tối, Tịch Yến Thanh ra một thân mùi mồ hôi khiến y không chịu nổi, may mà trong nhà đun nhiều nước, muốn tắm rửa cũng tiện. Y ăn cháo cùng bánh nướng cứng muốn rụng răng mà La Phi làm, sau đó chuẩn bị một bồn nước tắm trong phòng bếp, nói một tiếng với La Phi mới đi vào tắm.
La Phi ngồi trong phòng nghe động tĩnh xôn xao mà không ngủ được, hơn nữa, bánh nướng kia vừa khô vừa cứng khiến dạ dày không thoải mái. Hắn liền dứt khoát đốt nến, cầm kim chỉ với vải vụn lên may vá, cái vỏ gối kia còn chưa làm xong đâu.
Một lát sau, nước đã lạnh, Tịch Yến Thanh ở phòng bếp gọi: "La Phi, giúp ta lấy một kiện nội y sạch được không?"
Lần này y đúng là không cố ý quên mà do thói quen nhà chỉ có một người, tắm xong liền trần trụi vào phòng. Nhưng hiện tại có thêm La Phi, y không thể làm trò trước mặt người ta mà lõa thể đi vào.
Lúc này La Phi đang bận khâu đến chỗ quan trọng, ánh sáng quá tối khiến hắn khâu sai một chỗ nên bực bội kêu: "Ngươi làm gì mà không tự mình lấy! Mặc kệ! Để mông trần mà vào đi!"
Tiểu tử thối này, ngươi cho là ta không dám? Đây là tự ngươi nói!
Tịch Yến Thanh đứng lên, hơn nữa còn là kiểu không tiếng động mà đứng khiến người khác có cảm giác y vẫn ở trong bồn tắm. Sau đó, y giày cũng chưa đi, chân trần bước vào phòng.
"Ngươi..." La Phi cảm giác ánh sáng vốn đã tối đột nhiên bị thứ gì chắn, trở nên càng tối. Hắn vừa ngẩn đầu thì lập tức há hốc mồm, "Tịch Yến Thanh! Ngươi ngươi ngươi! Ngươi cái tên lưu manh!"
"Ta lưu manh? Rõ ràng là ngươi bảo ta cứ như vậy mà vào." Trong nội tâm y cũng có chút không được tự nhiên, dù sao lớn như vậy, đây là lần đầu y lõa thể trước mặt người khác. Chỉ là y tận lực khiến mặt không đổi sắc, mở tủ lấy quần áo, "Dáng người không tệ đúng không?"
"Không tệ cái rắm! Ta ta ta, ta đi ra ngoài! Ngươi chậm rãi mặc đi!"
La Phi thực sự có điểm kinh hách. Hắn cũng không quản đồ trong tay nữa, ném sang một bên mà chạy thục mạng.
"Sách, da mặt thật mỏng." Tịch Yến Thanh thong thả mặc quần áo, mơ hồ nhớ tới vừa rồi hình như La Phi mặc rất đơn bạc liền mang áo khoác ra ngoài nhìn xem có phải tiểu tức phụ thật sự ngượng ngùng hay không.
Không khí bên ngoài xác thật rất lạnh, nhiệt độ trên mặt La Phi đã giảm xuống một chút. Nhưng hắn ngàn không nên vạn không nên, không nên ngay lúc này chọc cọc hàng rào nói: "Đệch! Trym của lãnh đạo hình như còn thô hơn thứ này!"
Tịch Yến Thanh cầm áo khoác: "Phốc, ngươi nói cái gì?"
La Phi: "!!!"
Này mẹ nó thật xấu hổ!
La Phi xoay người, sắc mặt lúc trắng lúc hồng: "Ta... ta nói... khúc gỗ này rất... rất thô."
Tịch Yến Thanh gật gật đầu: "Ừ, hình như so với ta chỉ nhỏ hơn một chút."
La Phi: "....."
Ngươi quả nhiên nghe được nghe được nghe được!!!
Tịch Yến Thanh cầm áo khoác lên người La Phi: "Vào nhà đi, bên ngoài lạnh."
Lúc này La Phi mới phát hiện, tóc y còn chưa khô đã đem áo khoác ra cho mình. Hắn biết lúc này bản thân nên nói cảm ơn nhưng mà a a a a a a còn có thể càng xấu hổ hơn nữa không?! Hiện tại La Phi hận không thể treo bản thân lên cây mà đánh. Sao có thể ngu ngốc như vậy? Lời kia có thể tùy tiện nói sao?!
La Phi vào phòng, không cần suy nghĩ mà thả La ảnh đế ra, hắn quyết định mấy ngày tới sẽ diễn vai người câm.
Tịch Yến Thanh thu dọn xong bồn tắm vào phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy La Phi ngủ rồi. Nhưng y không gọi hắn dậy, phỏng chừng con lừa nhỏ này chịu kích thích quá lớn. Kỳ thực y cũng có chút xúc động, không nên nhanh như vậy đã để lừa nhỏ thấy, bằng không, vạn nhất lừa nhỏ sợ hãi, vậy chẳng phải là con đường truy thê của y ngày càng gian nan sao?
Thật là tự bê đá đập vào chân mình!
Tịch Yến Thanh càng nghĩ càng thấy hối hận, nhưng y biết có hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể để La Phi chậm rãi nghĩ thông. Nhưng tới sáng hôm sau, Tịch Yến Thanh đau trứng phát hiện, La Phi không nói chuyện với mình.
"Có đến mức vậy không?" Tịch Yến Thanh dở khóc dở cười mà nói, "Còn không phải chỉ là nhìn trước đồ vật mà sớm muộn gì ngươi cũng thấy sao? Ngươi thật sự không chịu cùng ta nói chuyện?"
"Ừ." Mặt La Phi mất tự nhiên mà đỏ lên, chỉ chỉ bên ngoài, ý bảo hắn muốn đi giặt quần áo.
"Bỏ đi, không muốn nói thì không nói. Vậy ngươi giặt quần áo đi, hôm nay ta muốn lên núi một chuyến, có lẽ phải rất muộn mới trở về, ngươi đói bụng thì cứ ăn trước." Tịch Yến Thanh nói xong liền xách rìu đi, "Đúng rồi, ngươi ở nhà đóng cửa lại, bảo vệ bản thân cho tốt."
"Biết rồi, thưa mẹ!" La Phi nhỏ giọng nói thầm, liếc mắt một cái lại mở ra hình thức đánh trận giặt quần áo.
La Phi giặt xong quần áo, lúc dựng sào phơi quần áo lên hàng rào lại nhớ tới vật không nên nhớ. Ở cổ đại không có mắc áo, cũng không có dây phơi nên chỉ có thể bắc ngang sào lên hàng rào. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là La Phi vừa nhìn thấy hàng rào sẽ nhớ tới thứ đồ chơi kia của Tịch Yến Thanh!
Lớn lắm ư! Còn chưa ngạnh lên đã đủ xào một mâm!
Phi phi phi! Nghĩ cái gì thế La Tiểu Phi!
La Phi bị ý nghĩ của mình làm cho mặt đỏ bừng. Hắn lắc lắc đầu, quyết định chạy đi làm việc khác để dời lực chú ý!
Hắn vẫn luôn muốn kiếm tiền nuôi bản thân, nhưng mục tiêu cách càng ngày càng xa, vẫn chưa làm ra được thứ gì. Như vậy không được, phải nhanh nhanh nắm bắt thời gian! Châm ngôn giáo dục của mẹ hắn chính là: Làm người, cần phải có năng lực nuôi sống bản thân! Cũng không phải để phòng ngừa một ngày nào đó bị vứt bỏ, mà là muốn cho bản thân một cuộc sống tốt hơn.
Tuy rằng đời trước hắn đối với châm ngôn này vẫn đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, nhưng tới thời đại này lại không thể như vậy.
La Phi thừa dịp trời còn sáng, nhanh chóng đem vỏ gối may xong. Sau đó, hắn lại cân nhắc nên thêu thêm mấy cái túi tiền, cầm lên trấn trên xem có thể bán hay không. Nhưng đến lúc đi vào nhà kho – kỳ thực là phòng nhỏ, để tìm nguyên liệu nấu ăn, hắn vô tình thấy nửa túi hạt ngô.
Nếu không.... Buổi tối không nấu cơm, làm bắp rang đi? Dù gì trong nhà cũng có dầu với đường.
La Phi tâm huyết dâng trào, đi múc hai chén lớn hạt ngô. Hắn nhớ rõ trước kia đã từng thấy bà ngoại làm cái này, chính là cho chút dầu vào nồi rồi cho thêm hạt ngô, sau đó chờ ngô nở bụp bụp, phía trên lại cho thêm caramel là hoàn thành. Sách! Vừa thơm vừa có dinh dưỡng, hắn vừa xem phim vừa ăn, có thể một mình ăn hết một âu lớn. Nồi trong nhà lớn như vậy, chắc phải dùng tới hai chén nhỉ?
Làm nhiều một chút, thời đại này hẳn là không có bắp rang đâu. Dù sao hắn cũng chưa thấy ở trấn trên. Không chừng về sau còn có thể mang đi bán!
La Phi vui vẻ muốn chết. Hắn mang hạt ngô đi rửa, còn suy xét nếu dầu dính nước sẽ bắn nên rửa xong liền lấy khăn lau khô. Sau đó hắn đi lấy thêm củi cho vào bếp, để lửa lớn hơn một chút, cho dầu với hạt ngô vào nồi, đậy nắp.
Thêm củi, nhóm lửa, chờ ăn!
La Phi ngồi xổm trước bếp lò, chốc chốc lại nghe ngóng xem có động tĩnh hay chưa. Sau đó, hắn lại phát hiện ra nồi này lớn hơn nồi ở hiện đại nhiều, hơn nữa có cho củi vào cũng không thể khiến lửa cháy to ngay được. Hắn kiên nhẫn trong chốc lát, rốt cuộc sau mấy phút cũng nghe được một tiếng "Bụp!"
Có rồi! Nhất định là có bắp rang! Lúc bà ngoại hắn làm đúng là có tiếng này phát ra!
La Phi tiếp tục thêm củi vào bếp, cảm thấy thanh âm phát ra không nhiều có lẽ là do lửa còn nhỏ. Hắn cho thêm củi xong lại quạt bếp. Chốc lát sau, trong nồi vang lên ba tiếng "Bụp bụp bụp!"
La Phi kích động thiếu chút nữa nhảy lên, càng ra sức quạt bếp. Nhưng kỳ lạ là sau đó lại không có thêm âm thanh nào nữa. Chẳng lẽ là do hạt ngô quá lớn?
La Phi nghĩ muốn mở nắp nồi ra xem, nắp nồi làm bằng gỗ nên hắn không nhìn được bên trong thế nào. Nhưng vạn nhất mở nắp ra khiến hơi nóng thoát mất thì làm thế nào?! Hơn nữa, bên trong còn truyền ra mùi thơm kìa, vẫn nên đun thêm chốc nữa rồi lại nhìn xem.
Lúc này lửa đã rất lớn, La Phi không quạt bếp nữa, chỉ cho thêm củi.
Nhưng vẫn không có động tĩnh.
La Phi mơ hồ cảm thấy không thích hợp, cuối cùng quyết định mở nắp nồi...
"Phụt! Phụt!" Âm thanh do hơi nước từ nắp nồi rớt vào trong vang lên. La Phi nghiêng đầu nhìn vào, Đệch! Than?! Chỉ thấy hạt ngô mới đây còn vàng óng đã dính xuống đáy nồi, cháy đen sì, tỏa ra mùi khét lẹt!
Vừa rồi rõ ràng còn ngửi thấy mùi thơm mà! La Phi nóng nảy, vừa thấy nồi sắp không dùng được nữa liền vội vàng cho vào một gáo nước!
"Xèo xèo..." Trong nồi lập tức bốc khói nghi ngút!
"Khụ khụ khụ!" La Phi ném gáo, vội vàng che lại miệng mũi, lùi sang một bên, "Ọe! Có lầm không vậy!" Bà ngoại hắn rõ ràng là làm như vậy mà!
Tịch Yến Thanh đi trên đường, thấy ống khói nhà mình bốc khói thì cảm thấy La Phi đốt bếp rất đúng lúc, phỏng chừng là sắp được ăn một chén cơm nóng hổi. Buổi trưa ở trên núi không tìm được cái gì ăn, đã đói cả một ngày.
Cũng không biết La Phi nấu gì, chắc không phải bánh nướng cứng muốn rụng răng đâu nhỉ?
Tịch Yến Thanh cười, đẩy ra cổng lớn: "Nhị Bảo, ta đã về!"
La Phi vừa nghe tiếng, vội kêu: "Ngươi đừng vào vội!"
Chuyện mất mặt như này cần phải hủy thi diệt tích!
La Phi vội vã cầm cọ nồi đi cọ, nhưng thứ này dính vô cùng chắc, cọ không ra!
"A!" Còn mẹ nó làm đứt tay rồi!
"Làm sao làm sao?!" Tịch Yến Thanh vốn muốn từ từ xem La Phi làm gì, nhưng vừa nghe thấy tiếng kêu đã chờ không nổi nữa, chạy vọt vào nhà. Đến lúc thấy tình huống bên trong thì câm nín, "Ngươi đây là... lại làm bánh nướng xử nam?! Không đúng, thứ này so với bánh nướng xử nam còn đáng sợ hơn, đây là cái gì?"
"Bắp rang xử nam." La Phi nói xong liền ỉu xìu, "Nhưng mà thất bại."
"Tay làm sao vậy?" Tịch Yến Thanh thấy La Phi thổi ngón tay thì kéo lại nhìn, "Đứt tay, đi rửa đi rồi bôi chút thuốc. Thuốc lần trước ta đưa còn chứ?"
"Ừ." La Phi nhanh chóng rút tay về, nghĩ tới lúc trước thuốc kia bôi ở nơi nào liền muốn khóc, "Rõ ràng bà ngoại ta cũng làm như vậy, nhưng tại sao lại biến thành than? Chắc chắn là do nồi này quá lớn!"
"Không phải do nồi lớn." Tịch Yến Thanh đi lấy nước cho La Phi rửa miệng vết thương, thuận tiện liếc mắt vào trong nồi một cái, "Ngươi dùng hạt ngô trong phòng nhỏ đúng không? Hạt đó không thích hợp dùng để làm bắp rang. Hạt để làm bắp rang là loại rất nhỏ, hạt ở nơi này không dùng được, rất khó nổ."
"Ta cũng không biết." La Phi nói, "Hiện tại làm thế nào bây giờ? Buổi tối không có gì ăn, cái nồi này trong chốc lát cọ không ra."
"Cũng không đến nỗi. Chờ chút, ta đi làm đồ ăn." Tịch Yến Thanh đi lấy một ít bột mì, sau khi cho thêm nước thì trộn đều. Lúc này nồi nhỏ đã nóng, liền cho thêm chút nước rồi lại đổ bột vào khuấy đều. Sau đó, như dùng phép thuật mà biến ra mấy quả trứng cút. Vì vậy, năm phút đồng hồ sau, một chén bánh canh trứng cút ra lò. Nói dễ nghe một chút thì món này gọi là canh trân châu bạch ngọc.
Tịch Yến Thanh cho thêm chút muối rồi múc ra hai cái chén đặt lên bàn. La Phi bôi xong thuốc đi ra thì thấy tổng cộng có năm quả trứng cút, Tịch Yến Thanh vậy mà lại cho hắn toàn bộ.
La Phi chợt cảm thấy trong lòng có chút nhộn nhạo!
Chương 19: Hôn một cái
Mới đầu, La Thiên cùng Lý Nguyệt Hoa còn lo lắng La Phi gả tới Tịch gia chưa được hai ngày sẽ khóc nháo đòi về, không ngờ tiểu tử này vừa đi liền không ra cửa. Rõ ràng cách gần như vậy mà vẫn chưa một lần về thăm nhà. Lý Nguyệt Hoa muốn tới Tịch gia xem La Phi sống như thế nào nhưng lại bị La Thiên ngăn cản.
"Bây giờ mới được mấy ngày?" La Thiên nói, "Ngươi chờ thêm một chút, dù sao đến lúc hồi môn cũng có thể nhìn, đừng để Yến Thanh nghĩ nhiều." Ấn theo tập tục của Vũ Khánh quốc, tổng cộng có ba lần hồi môn. Lần thứ nhất là ngày thứ sáu sau khi thành thân, lần thứ hai là ngày thứ mười sáu, lần thứ ba là ngày thứ hai mươi sáu. Chọn số "sáu" là có ý nghĩa sau này mọi việc đều thuận lợi. Thực ra cũng có một số người hồi môn trước thời hạn, cũng có một số mẫu thân tới gặp hài tử. Nhưng nếu làm như vậy sẽ dễ bị người nghị luận sau lưng, không phải nói không yên tâm với nhà thông gia thì chính là nói cuộc sống của hài tử không tốt. Nói chung là không có lời nào hay, vậy nên không ai làm như vậy, dù sao chỉ có sáu ngày mà thôi.
"Được rồi, ta chỉ lo bọn chúng không được ăn ngon. Ngươi nói xem, tay nghề nấu nướng của Nhị Bảo từ nhỏ đã không tiến bộ, Yến Thanh lại mới đi đánh giặc về, chắc chắn không biết nấu ăn, vạn nhất..."
"Nào có nhiều vạn nhất như vậy? Ngươi đúng là thích lo xa." La Thiên nằm trong ổ chăn, gối lên cánh tay, "Ngươi cứ yên tâm đi. Nhìn ánh mắt Yến Thanh nhìn Nhị Bảo mà còn không nhận ra sao? Trong lòng y thương Nhị Bảo lắm đấy, chắc chắn không để Nhị Bảo chịu ủy khuất đâu. Hôm nay lúc ta từ đồng về có gặp tiểu Chu, hắn cười nói nhìn thấy Yến Thanh với Nhị Bảo cùng nhau làm việc. Sau khi nghe thấy thím Chu khuyên vừa mới thành thân phải chú ý thân thể, Yến Thanh lập tức không cho Nhị Bảo làm việc nữa."
"Ai, ngươi nói Nhị Bảo cũng thật là, thành thân xong liền giống như chim con rời tổ, muốn bắt cũng bắt không được."
"Hắc, ta nói Lý Nguyệt Hoa, ngươi nói ngươi có bệnh hay không hả? Sợ nó về là ngươi, nói nó không về cũng là ngươi." La Thiên lắc đầu, "Thật khó hầu hạ!"
"Còn chưa biết là ai hầu hạ ai đâu!" Lý Nguyệt Hoa trừng mắt, "Không phải vì lo lắng cho nó sao. Ngươi nói, hoa mai trên tay nó nhạt đến mức không nhìn ra màu gì, lỡ như lời của Tần Quế Chi ứng nghiệm, ta sợ đến lúc đó Nhị Bảo của ta..."
"Con cháu có phúc của con cháu, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngủ!"
"Muốn ngủ thì ngươi tự ngủ đi!" Lý Nguyệt Hoa xoay người, tiếp tục nhớ Nhị Bảo của nàng. Nàng bấm đốt ngón tay tính tính, còn phải hai ngày nữa mới có thể về, vừa nghĩ như vậy liền cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu.
Nhưng có một số việc không nhắc tới thì thôi, vừa nói ra liền linh ứng.
Từ sau khi Tịch Yến Thanh làm bánh canh trứng cút, La Phi lại ăn một bữa bánh chiên chưa chín, vậy nên lúc xào khoai tây, để chắc ăn, hắn xào thành khoai nát luôn. La Phi cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ bị đau dạ dày mất. Hai phu phu tính toán một hồi, quyết định về La gia tìm La Như học nấu ăn.
Tịch Yến Thanh đặc biệt nói, đi học là chuyện tốt nên không trừ tiền lương, ngược lại còn cho hắn thêm mấy văn tiền. Vì vậy sáng sớm hôm sau, La Phi cầm mấy đồng tiền riêng tới nhà làm đậu ở Triệu thôn mua hai khối đậu hũ mang về La gia. Thực ra La Phi vốn không quan tâm tới mấy chuyện hồi môn gì đó, trong quan niệm của hắn, thích về lúc nào thì về lúc đó, Tịch Yến Thanh sẽ không phản đối. Không quay về chẳng qua là vì cảm thấy không cần thiết mà thôi. Hơn nữa hiện tại hắn đang làm thuê cho Tịch Yến Thanh, nhất định phải có tính tự giác, không thể động cái lại trốn việc được. Do vậy nếu không cần thiết, sẽ không về.
"Cha, nương! Đại ca, Tam Bảo, Tứ Bảo! Con về rồi đây!" La Phi vừa tiến vào cổng đã nói to, "Mọi người có ở nhà không?"
"Ai da, Nhị Bảo nhà ta đã về rồi!" Lý Nguyệt Hoa cầm khăn lau tay mấy cái mới chạy ra, "Nhị Bảo, sao hôm nay ngươi lại về đây? Mau để nương nhìn xem!"
"Hắc hắc, nhớ mọi người nên con về." La Phi giơ đậu hũ lên, "Nương, con mới mua, vẫn còn nóng lắm!"
"Về thì về, lại còn mang đậu hũ làm gì." La Thiên nói, "Yến Thanh đâu? Sao không cùng ngươi về?"
"Y cũng về, nhưng mới gặp Hàn Dương ca cùng Trần Hoa Chương trên đường nên ở ngoài nói chuyện." La Phi vào nhà, "Tam Bảo đâu rồi?"
"Tam Bảo đang ở ngoài vườn rau." La Cát nói, "Mấy ngày nay thế nào?"
"A, cũng không tệ lắm." La Phi không dám nói nhiều, sợ lỡ lời khiến người nhà cho rằng Tịch Yến Thanh đối xử với hắn không tốt.
"Nhị ca, sao hôm nay huynh đã về rồi?" La Như phủi phủi ống tay áo, cùng La Nghị đi ra từ hậu viện. Nàng nhớ hôm nay vẫn chưa phải ngày nhị ca nên hồi môn.
"Nhị ca về tìm ngươi học nấu ăn, miễn cho lãng phí lương thực." La Phi thẳng thắn nói, "Mấy ngày nay cái gì cũng tốt, nhưng đến bữa ăn lại thấy phiền lòng. Ngươi cũng biết đấy, trước kia ta không thích vào phòng bếp, hiện tại thật vô cùng đau đầu."
"Được, muội sẽ dạy huynh nấu ăn. Huynh yên tâm, đảm bảo sau mấy ngày là có thể ăn ngon." La Như vỗ ngực đảm bảo. Nàng cảm thấy nhị ca nhà mình rất thông minh, chỉ là trước kia không thích mùi khói dầu nên mới không chịu vào phòng bếp. Nếu thật sự chú tâm học, nhất định không thành vấn đề.
"Nói rồi đấy, về sau ngày nào ta cũng theo ngươi học."
"Ngày nào cũng học? Vậy ngươi định về nhà ở à?" Lý Nguyệt Hoa nhíu mày hỏi. Nàng nhớ con nhưng không nghĩ hài tử đã gả đi rồi lại về nhà ở, làm vậy thì đối với hài tử hay nhà thông gia đều không tốt.
"Vâng, lúc rảnh rỗi sẽ về nhà học. Yến Thanh đã đồng ý rồi." La Phi nói, "Nếu không thì cả hai đứa con đều không được ăn ngon. Nương, buổi sáng người nấu gì thế? Buổi sáng con với Yến Thanh làm bánh nhưng bị hỏng nên vẫn chưa ăn gì."
"Buổi sáng nấu chút cháo ăn với tương cà tím, nhưng cũng không còn lại bao nhiêu." Đừng nói hiện tại là mùa xuân, ngay cả thời điểm thu lương thực cũng không có khả năng để thừa đồ ăn, trước giờ có đồ lấp bụng đã là tốt lắm rồi. Lý Nguyệt Hoa đau lòng nhìn La Phi: "Nếu ngươi đói bụng thì để nương đi nấu chút bánh canh, nhanh lắm!"
"Thôi nương ạ, Tịch Yến Thanh biết làm món đó, hai ngày nay bọn con thường xuyên ăn, ăn nhiều đến mức phát sợ luôn."
"Đã thành thân rồi sao còn gọi cả họ cả tên!" Lý Nguyệt Hoa ấn trán La Phi, "Như thế không tốt, mau sửa đi."
"Nhị ca, nhị ca, Tịch ca đối xử với huynh có tốt không? Nhất định là tốt nhỉ?" La Nghị cười hỏi.
"Tốt, lên núi lấy được năm quả trứng chim liền nhường hết cho ta." La Phi nghĩ tại sao tất cả mọi người đều chú ý tới vấn đề xưng hô, thật kỳ lạ. Xem ra vẫn nên sửa lại thì hơn.
Hắn không muốn ăn bánh canh, ngoại trừ cháo cũng không biết nên nấu gì, hiện tại lấy bột làm mì thì không kịp. Cuối cùng, La Như nhìn đậu hũ La Phi mang tới liền đem cắt nhỏ, rải thêm chút muối. Chờ chảo nóng lên thì cho mỡ lợn vào chiên, bên ngoài giòn giòn, ăn ngon vô cùng. Ban đầu, La Phi định ăn đậu chấm nước tương, nhưng sau khi thưởng thức đậu hũ chiên, cảm thấy làm như vậy ăn ngon hơn nhiều, nên quyết định học theo. Kỳ thực cũng không có gì cần học, bởi lúc La Như làm, hắn vẫn luôn đứng bên cạnh xem. Món này không phức tạp, nhìn một lần là nhớ.
La Như chiên một khối đậu hũ, hắn ăn một nửa, còn lại để phần cho Tịch Yến Thanh. Nhưng ngửi thấy mùi thức ăn, ai cũng sẽ có cảm giác thèm ăn. La Phi thấy La Nghị thường nhìn hắn, liền đem khối đậu còn lại chiên nốt. Lần này là tự tay hắn làm, La Như đứng bên cạnh nhìn.
"Muội biết huynh có thể học rất nhanh mà. Đến việc may vá khó như vậy mà huynh vẫn làm tốt thì nấu ăn có khó gì." La Như vui vẻ ăn đậu, cười tủm tỉm.
"Tam Bảo, ngươi xem như này có được không, từ ngày mai lúc gần trưa nhị ca sẽ tới đây, ngươi nấu gì, ta liền theo ngươi học cái đó." La Phi cảm thấy tới sớm quá không được, tới muộn quá cũng không tốt. Cơm trưa sẽ nấu phong phú hơn bữa sáng, như vậy có thể học thêm nhiều món hơn.
"Được, có gì mà không được."
"Vậy quyết định như thế đi." La Phi nói xong, thấy đậu đã sắp nguội mà Tịch Yến Thanh còn chưa về, do dự nói: "Ta đi ra ngoài xem thế nào." Ở nơi này, khó có cơ hội được ăn đồ ngon, tuy đậu hũ chiên không có gì đặc biệt nhưng ăn khá được. Nếu chờ tới lúc nguội, mỡ lợn sẽ đóng lại, ăn không ngon.
Tịch Yến Thanh hẹn Trần Hoa Chương tới nhà để đo đạc làm gia cụ mới, lúc đi về thì gặp La Thiên ở bên ngoài nên vẫn chưa vào nhà.
Tới Hoa Bình thôn đã được một thời gian, Tịch Yến Thanh cũng có suy tính của riêng mình. Khi lên núi, y từng thấy một số cây thuốc quen thuộc, nhưng do còn phải chặt cây, không tiện hái. Hiện tại thời tiết mới ấm lên, một số cây bắt đầu đâm chồi nên mới chỉ thấy một số loại cây lâu năm như hoa chuông. Vào cuối thu, thân cây hoa chuông sẽ trở nên khô cứng, một số cây vì thế mà chết, nhưng số khác lại kiên cường sống sót nên mới khiến y phát hiện ra. Loài cây này rễ có thể làm thuốc, cũng có thể dùng để ăn. Bản thân y tuy không biết nấu nhưng đã từng ăn qua, hẳn là ướp gia vị sau đó xào lên, hương vị không tệ. Nếu có thể mang về trồng, chẳng những có thể tăng thêm chút đồ ăn mà còn có thể mang lên hiệu thuốc xem có bán được không. Tuy đây không phải dược liệu quý hiếm, nhưng trồng thử cũng không mất gì.
Lúc trước, La Phi từng hỏi khối đất trống ở vườn rau dùng để làm gì, miếng đất ấy y cố ý để thử gieo trồng dược liệu.
Hiện tại Tịch Yến Thanh cảm thấy không thể miệng ăn núi lở. Đừng nói bản thân không có bao nhiêu tiền, dù có nhiều hơn cũng không thể cả ngày nhàn rỗi. Nếu muốn sống tốt ở nơi này thì cần phải chăm chỉ làm việc.
La Phi bưng đĩa đậu chiên ra cho Tịch Yến Thanh ăn, y đặc biệt hưởng thụ, cười nói: "Ngươi đút ta đi, ta vẫn chưa rửa tay đâu."
Cái giọng điệu thật buồn nôn!
La Phi trừng mắt: "Tịch Yến Thanh, ngươi nghĩ đẹp nhỉ! Có ăn là tốt rồi, tự ăn đi!"
Lý Nguyệt Hoa đi tới đập cho hắn một cái: "Xú hài tử! Đã bảo ngươi mau sửa!"
La Phi nghẹn khuất mà thu lại đĩa, trong lòng nghĩ ta phải sửa thế nào đây?! Chắc chắn không thể gọi "Đại lão hổ" đi? Mà mấy thứ "Phu quân" gì đó lại càng không!
La Nghị đứng một bên cười: "Ha ha ha ha ha, gần đây nhị ca ăn đòn còn nhiều hơn đệ nữa. Nhưng nương đừng đánh huynh ấy trước mặt Tịch ca, huynh ấy sẽ lại đau lòng mất."
Đúng rồi, La Nghị gọi Tịch ca, vậy hắn cũng gọi ca là xong! Dù sao y cũng lớn tuổi hơn.
"Khụ!" La Phi hắng giọng, lại bưng đĩa lên trước, "Thanh ca, huynh ăn đi."
"Ừ." Tịch Yến Thanh cười nhận đĩa, tuy đang ăn đậu hũ nhưng ánh mắt lại vẫn luôn dừng trên mặt La Phi. Ăn xong, y lau miệng: "Buổi chiều Trần Hoa Chương cùng Hàn Húc sẽ tới nhà chúng ta để đo đạc. Đệ nghĩ xem muốn làm tủ bát như thế nào, tới lúc đó cũng tiện nói chuyện."
"Được."
"Ngoài ra ngày mai phải bắt đầu trồng ruộng cạn, đệ có muốn tới xem không?" Nếu hắn tới, y còn muốn chuẩn bị vài thứ.
"Tới cũng được." La Phi nghĩ ruộng cạn không có đỉa, tới xem ruộng nhà mình ở chỗ nào cũng tốt, miễn cho sau này lúc đưa cơm lại không biết đường, "Huynh muốn trồng gì?"
"Ngô xen canh đậu nành."
"Cái khỉ gì thế?!"
"Chính là kiểu trồng lẫn hai loại với nhau, nếu trồng tốt còn có thể tăng sản lượng thu hoạch." Tịch Yến Thanh cười cười, "Chờ ta trồng xong đệ sẽ biết."
Chuyên ngành học của Tịch Yến Thanh là kỹ thuật nông nghiệp nên La Phi cũng yên tâm, chỉ là cách nói "ngô xen canh đậu nành" gì đó vẫn là lần đầu nghe thấy.
Tuy không phải ngày hồi môn nhưng đã tới rồi, cũng phải ăn cơm xong mới đi. Vậy nên, buổi trưa hai người ở La gia ăn chùa. Vì buổi chiều Trần Hoa Chương và Hàn Húc tới nhà nên ăn xong liền về. Trước khi đi, Lý Nguyệt Hoa còn đưa cho La Phi vài cái bánh rán. Vốn muốn chuẩn bị cho hắn chút màn thầu nhưng bột vẫn chưa kịp nở. La Như còn rất quan tâm mà xào thêm khoai tây để họ ăn với bánh rán. Lâu lắm mới được ăn ngon, trên đường về, khỏi cần nói cũng biết La Phi ôm chúng cẩn thận thế nào.
Buổi tối, La Phi làm nóng bánh rán cùng khoai xào, hai người xem như được cải thiện bữa ăn. Kỳ thực, ở hiện đại mấy thứ này chẳng đáng là gì, nhưng sau mấy bữa chẳng ra sao, đối với bọn họ thật chẳng khác nào bảo bối.
Ăn xong bữa tối, La Phi lau bàn, cảm thấy lưng ngứa ngứa. Từ khi thành thân tới nay, hắn vẫn chưa thoải mái tắm rửa được lần nào. Bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng, công việc chính lại là nấu cơm, quét dọn nhà cửa, hàng ngày còn phải quét sân, người rất nhanh bẩn. Hắn đã sớm muốn tắm rửa nhưng cái bồn tắm vừa nặng vừa cao, làm thế nào cũng không nâng được. Lúc này đành phải tìm Tịch Yến Thanh giúp đỡ.
Tịch Yến Thanh đang ở bên ngoài thu nhặt rễ cây, La Phi không biết đó là cái gì, đứng một bên do dự.
"Có việc gì à?" Tịch Yến Thanh quay đầu nhìn hắn.
"Ta muốn tắm rửa, nhưng không nâng được bồn tắm." Bản thân La Phi vẫn chưa phát hiện ra lời nói của mình có bao nhiêu tội nghiệp, con lừa nhỏ đã biến thành con cún nhỏ.
"Một lát nữa ta nâng giúp đệ." Tịch Yến Thanh ôn nhu nhìn hắn, "Đệ đi lấy quần áo sạch ra trước đi."
"Được, cảm ơn nhé!" La Phi thấy Tịch Yến Thanh thống khoái đáp ứng liền chạy vào phòng. Hắn mở tủ trên giường đất, lấy một bộ quần áo sạch sẽ cùng một mảnh vải. Mảnh vải này không phải dùng để lau người mà để làm rèm che tủ bát.
Ngày mai muốn tới ruộng cạn xem, nhất định sẽ không có thời gian thêu thùa, hắn định trong lúc chờ tóc khô sẽ tranh thủ làm một chút.
Tịch Yến Thanh bận xong việc của mình liền đi chuẩn bị nước tắm cho La Phi. Trong phòng bếp có một lu nước lớn, mỗi buổi sáng, y sẽ đổ đầy nước vào đó. Tịch Yến Thanh múc nước từ trong lu ra, lại pha thêm nước nóng mà La Phi đã đun.
"Vậy lát nữa lại phải gánh nước đổ vào sao?" Nếu không, một lu nước đầy cũng đủ dùng hai, ba ngày. La Phi nói: "Không bằng gánh nước đổ trực tiếp vào bồn đi, đỡ phiền phức."
"Nước giếng quá lạnh, hai nồi nước nóng pha vào cũng không thấm được là bao. Nước ở trong lu tốt xấu gì cũng ấm hơn nhiều. Phiền thì cứ phiền thôi, cũng không phải ngày nào cũng được tắm, đệ thấy thoải mái là được. Được rồi, đệ tắm đi, ta vào nhà chuẩn bị vài thứ."
"Được." La Phi dừng lại một chút, "Cảm ơn Thanh ca."
"Không cần khách khí." Tịch Yến Thanh đi đến cửa phòng đột nhiên dừng chân, quay đầu cười hỏi: "Thực sự không cần phục vụ kỳ lưng sao phu nhân?"
"Không cần!" La Phi xù lông, "Ta không gọi thì huynh không được phép ra!" Hừ, mới đứng đắn được ba giây liền lộ bản chất.
Thời điểm La Phi cởi quần áo vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía cửa, chỉ sợ Tịch Yến Thanh thật sự đi ra. Nhưng y vẫn không xuất hiện, còn hắn tựa như bệnh thần kinh mà nghĩ đến người ta tới tận lúc tắm xong.
Rốt cuộc tên này ở trong phòng tính toán cái gì?
La Phi lau người thay quần áo, vừa lau tóc vừa đi vào phòng, không biết rằng hiện tại bộ dạng mang theo hơi nước của mình có thể mê chết một trăm Tịch Yến Thanh.
Tịch Yến Thanh nghe được tiếng động liền quay đầu, lập tức quên cả hô hấp...
La Phi vẫn không nhận thức được, ngồi lên giường đất, hếch cằm hỏi y đang cầm giấy ngồi đối diện: "Tính cái gì thế?"
Y không trả lời, một lát sau đứng dậy đi tới, lấy khăn lau đầu trong tay La Phi, nhẹ nhàng nâng cằm hắn.
La Phi ngơ ngác: "Làm gì thế?"
Tịch Yến Thanh không nói gì, chỉ lặng im chăm chú nhìn sau đó khom người hôn lên môi hắn...
Chương 20: Phát sáng
Có lẽ là quá mức kinh ngạc, cũng có thể do vừa tắm xong, não bị ngập nước, chờ tới lúc La Phi phản ứng được, môi của Tịch Yến Thanh đã hạ xuống. Cảm giác ấm áp đột nhiên xuất hiện tựa như một mồi lửa, khiến bao nhiêu mát mẻ sau khi tắm xong của La Phi không cánh mà bay.
Người này không phải bị điên rồi chứ!
La Phi giật mình lùi lại: "Huynh huynh huynh huynh muốn làm gì?!"
Hắn đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt y. Trong mắt Tịch Yến Thanh chính là phiên giang đảo hải, dường như chỉ liếc mắt một cái liền không thoát được.
Y nâng tay lên rồi lại buông xuống, thở dài một hơi, thanh âm có chút khàn khàn, lộ ra vẻ bất đắc dĩ: "Việc này còn phải hỏi sao, tất nhiên là muốn làm đệ."
Ta fuck, huynh đài, loại chuyện này không thể nói như việc ăn cơm uống nước bình thường được đâu!
Linh hồn của La ảnh đế lập tức phát điên, hắn làm bộ ôm ngực phòng thân: "Không được! Ta nói này, lúc trước chúng ta đã thỏa thuận rồi, huynh là lãnh đạo, ta là công nhân. Trong văn phòng không được nói chuyện yêu đương có biết không?! Nhất là cái loại tình yêu văn phòng ở nông thôn, dễ làm rối loạn trật tự xã hội và sự phát triển của công ty!"
Đương nhiên Tịch Yến Thanh biết việc chưa thể thành, vì vậy giơ tay làm động tác đầu hàng, sủng nịch cười nói: "Xin lỗi, kiềm lòng không được mà thôi, đừng sợ."
La Phi thấy y có vẻ chân thành, dần dần thả lỏng, rối rắm mà gãi đầu. Lúc này hẳn nên đáp là "Không sao, chỉ là một cái hôn mà thôi, không cần quá để ý", nhưng nhỡ Tịch Yến Thanh lại hôn tới thì biết làm sao? Y nhất định có thể làm loại chuyện này!
Thực ra hắn cũng không quá để ý...
La Phi vô thức sờ môi, cảm thấy môi cùng con người của y khá giống nhau, rất mềm mại, ấm áp...
A a a a a! Con mẹ nó, ngươi đang nghĩ cái gì thế hả La Tiểu Phi! Tịch Yến Thanh là lãnh đạo, đại lão hổ! Ngươi là cấp dưới, con lừa nhỏ!
Vậy thì sao? Không phải chỉ là một cái hôn thôi sao, hơn nữa các ngươi là bạn cùng phòng, không nên làm quá căng, cẩn thận bị người ta đuổi việc!
Nhưng cũng không thể làm rối loạn quan hệ nam nam trong văn phòng!
La Phi rối rắm nhìn Tịch Yến Thanh, cảm thấy bản thân nên hóa thân thành ác ma sau đó cảnh cáo y một chút. Nhưng mà người ta là lãnh đạo.
Bỏ đi vậy!
La Phi đỏ mặt gục đầu xuống, lấy túi kim chỉ ra thêu thêu thêu!
Mắt không nhìn tâm không phiền!
Tịch Yến Thanh vừa thấy La Phi cố ý lảng tránh liền ra ngoài đổ nước.
La Phi ngồi trong phòng nghe tiếng y ở bên ngoài bận việc ra ra vào vào, bất giác thất thần. Rõ ràng đã nói phải thêu chút rau xanh, trái cây gì đó, dù sao thứ này cũng dùng trong phòng bếp. Ai ngờ hắn lại thêu thành đầu lão hổ.
Nếu không phải do tiếc vải với chỉ, La Phi đã sớm một kéo cắt bỏ. Nhưng thêu cũng đã thêu rồi, lại còn thêu khá đẹp... nếu sọc vằn của lão hổ không phải màu xanh lá thì còn đẹp hơn.
La Phi vò mẻ không sợ vỡ, tiếp tục thêu, dù sao Tịch Yến Thanh cũng không biết hắn gọi y là "Đại lão hổ".
Nhưng có một câu nói thế này, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Ngày hôm sau, hai người vừa ngủ dậy đã thấy Hàn Húc cầm khăn đỏ tới hỏi mấy vấn đề.
Hàn Húc biết hôm nay La Phi muốn ra ruộng nên mới tới vào sáng sớm. Không có cách nào, mắt phượng hoàng thêu thế nào cũng không ổn, cậu đành tới nhờ La Phi thêu hộ.
La Phi cầm rổ kim chỉ, chọn chỉ thích hợp xong liền giúp cậu thêu. Hàn Húc ngồi bên cạnh, nhìn thấy mảnh vải còn chưa thêu xong đầu lão hổ, cười nói: "Chậc chậc chậc, ngươi sợ người khác không biết mình thích đại lão hổ sao? Không phải nói mảnh vải này dùng làm rèm treo tủ bát à? Nói thật đi, có phải ngươi vừa thêu vừa nhớ tới người ta không?"
"Nói linh tinh gì thế!" Tịch Yến Thanh còn đứng bên cạnh kìa, La Phi sợ Hàn Húc nói thêm lại khiến y nghe ra cái gì, liền chặn miệng cậu. Nhưng Hàn Húc là kiểu người bị nạt một cái liền không nói nữa hay sao?
"Nói thật cũng không cho nói?" Hàn Húc cười hỏi, "Ngươi đúng là rất thích đại lão hổ!"
"Hai người chậm rãi nói chuyện đi, ta ra ngoài làm việc." Trên mặt Tịch Yến Thanh lại không xuất hiện thần sắc ngại ngùng hay vui sướng khi bị trêu chọc, thoạt nhìn còn có vẻ không vui.
"...Tịch ca sao thế? Ta nói gì sai à?" Chờ y đi ra ngoài, Hàn Húc mới nghi hoặc hỏi La Phi.
"Không có, chắc là y bận thu thập nông cụ, chúng ta làm chuyện của chúng ta." La Phi nghĩ tới nụ hôn đêm qua, nghĩ thầm chắc Tịch Yến Thanh cảm thấy xấu hổ nên mới tránh mặt.
Nhưng trên thực tế, không phải y tránh mặt, mà là có chút khổ sở. Biểu đệ Lương Bác Uyên của y chính là tuổi hổ, mà y, đời trước là tuổi heo, đời này lại là tuổi trâu, không phải súc sinh thì là gia súc.
La Phi thêu đại lão hổ, không cần nghĩ cũng biết không phải là y, vậy chỉ có thể là biểu đệ.
Nghĩ tới đêm qua, bộ dáng La Phi có chút khó xử, Tịch Yến Thanh thậm chí còn hoài nghi có phải mình đã làm sai hay không. Khi mới xuyên qua, nguyên thân còn đang trên đường hồi hương với chiến hữu, vì bị sốc phản vệ nên tử vong. Mà chỉ trong thời gian ngắn, y đã xuyên tới mới không có ai phát hiện dị thường. Kỳ thực, lúc ấy nguyên thân đã bàn bạc xong với các huynh đệ sinh tử tương giao rằng, chờ về nhà bái tế phụ mẫu xong sẽ tới tìm họ, cùng nhau đi mục trường nuôi dê. Trong số các quân sĩ, có một người tên là Cảnh Dung, trong nhà nuôi dê nên có kinh nghiệm, sau này có thể yên tâm sống tốt.
Nhưng y hồi hương xong lại không muốn rời đi nữa, bởi ngày đó tới La gia mới biết rằng La Phi cũng xuyên tới đây.
Ban đầu, y chỉ cho rằng hai người cùng chết trên một chiếc xe, có khả năng sẽ cùng xuyên tới một chỗ. Mà vị hôn thê của nguyên thân cũng tên là La Phi, nên y mới đặc biệt để tâm.
Lần đầu tiên tới La gia, y vốn chỉ muốn nhìn một chút xem La Phi này có phải La Phi mà mình muốn tìm hay không, mà phản ứng của hắn lúc đó đã chứng minh phán đoán của y là đúng. Nếu là "La Phi" vậy sẽ không có biểu tình như vậy, cho dù "hắn" không thích Tịch Dục, nhưng vì tình nghĩa từ ngày còn nhỏ thì nhiều nhất cũng chỉ có chút xấu hổ hoặc bất đắc dĩ sau nhiều năm gặp lại, chứ không phải bộ dạng tình địch nhìn nhau đỏ mắt, thậm chí còn tức đến ngất xỉu.
Ánh mắt quật cường lúc đó giống hệt ánh mắt của La Phi ở hiện đại, y chỉ liếc mắt một cái cũng có thể chắc chắn. Vì vậy y ở lại, không muốn đi nữa, thậm chí còn không màng sự phản đối của La Phi mà cưới hắn, còn ngây thơ cho rằng chỉ cần mình đối xử tốt, La Phi sẽ chậm rãi thích mình. Nhưng thực tế, không giống như tưởng tượng.
La Phi thêu xong mắt phượng, tiễn Hàn Húc ra cửa xong mới cầm hộp đồ ăn sáng nay Tịch Yến Thanh chuẩn bị đi ra ngoài: "Bây giờ đi chứ?"
Tịch Yến Thanh gật đầu không nói gì, khóa cửa lại, trên đường vẫn luôn trầm mặc. Không như La Phi mỗi khi suy nghĩ hay do dự đều có một vài động tác nhỏ quen thuộc, Tịch Yến Thanh thường một mình yên tĩnh đi trên đường. Đời trước là vậy, đời này cũng không thay đổi.
La Phi luống cuống đi phía sau, thấy hai bên không có người liền hỏi: "Tịch Yến Thanh, ta có thể hỏi huynh một vấn đề không?"
"Gì thế?" Tịch Yến Thanh dừng chân, xoay người lại, ngược sáng nhìn hắn.
"Có phải huynh có chuyện gì không vui không?" Tuy rằng hắn có chút thô lỗ nhưng chỉ số EQ cũng không thấp. Tịch Yến Thanh nhất định có vấn đề.
"...Vì sao đệ lại thích Bác Uyên?" Y bất thình lình hỏi.
"Ách, nam thần à? Rất nhiều người đều thích mà." La Phi nhớ lại một chút, nhưng cũng không nhớ nổi vì sao mình lại thích Lương Bác Uyên, "Thích một người còn cần lý do sao? Chính là tự nhiên thích vậy thôi. Vậy huynh... vì sao huynh lại thích ta?"
"Đúng vậy, vì sao?" Y cười cười, "Có thể vì mắt ta có vấn đề."
"Hả? Có ý gì?"
"Mỗi lần nhìn thấy đệ đứng cùng những người khác, chỉ có đệ mới phát sáng." Tịch Yến Thanh nói xong, xoay người tiếp tục đi về phía trước, "Như vậy, đệ liền thành tiêu điểm, ta cũng luôn tìm thấy đệ đầu tiên." Một câu này y nói rất nhỏ, có lẽ cũng không muốn để người nghe thấy.
Đám mây che khuất mặt trời chợt tản ra, để ánh nắng chói rọi như dát vàng trên tấm lưng y.
La Phi nghĩ thầm, ai phát sáng? Huynh mới phát sáng, cả nhà huynh đều phát sáng! A phủi phui cái mồm!
Suy nghĩ của người này chẳng thể hiểu được, sao hắn lại phát sáng? Cũng chẳng phải dạ minh châu.
La Phi nghĩ mãi cũng không ra, mãi tới lúc ra tới ruộng mới phản ứng được, ý của Tịch Yến Thanh là trong mắt y, hắn rất đặc biệt. Đề tài này có chút xấu hổ, hắn không dám nghĩ nữa.
Ấn theo quy định của Vũ Khánh Quốc, ruộng đều được chia theo nhân khẩu, nếu qua đời thì sẽ bị thu hồi, nếu có hài tử thì hài tử cũng được chia một phần. Cứ như vậy, qua từng thế hệ, ai cũng có ruộng của riêng mình. Hài tử được một tuổi sẽ dựa theo địa chất của địa phương mà chia từ hai đến năm mẫu, có thể là ruộng cạn hoặc ruộng nước.
Trước kia Tịch gia có bốn người nên có tám mẫu ruộng nước, bốn mẫu ruộng cạn. Sau khi phu phụ Tịch Bình qua đời liền trở thành bốn mẫu ruộng nước, hai mẫu ruộng cạn. Mà khi lão thái thái sinh bệnh đã bán một phần nên hiện tại chỉ còn hai mẫu ruộng nước, một mẫu ruộng cạn.
Hôm nay Tịch Yến Thanh dẫn La Phi tới để xem mẫu ruộng cạn kia. Y tính trồng ngô cùng đậu nành ở chỗ này.
"Không phải huynh nói trồng hai loại sao? Sao lại mang có một loại hạt giống thế?" La Phi nhìn tới nhìn lui chỉ thấy ngô chứ không thấy đậu nành.
"Chờ ngô nảy mầm xong mới trồng đậu nành, thời gian cách nhau khoảng mười ngày đi." Tịch Yến Thanh cầm xẻng nhỏ đào hố, chiều sâu ước chừng trên dưới mười centimet, "Muốn thử một chút không?" Y giơ xẻng lên hỏi La Phi.
"Được, không phải chỉ là đào hố thôi sao?" La Phi nhận xẻng, "Ta đào hố, huynh gieo hạt, phân chia công bằng."
"Đúng, phân chia công bằng. Ta đem hạt giống gieo vào hố của đệ." Tịch Yến Thanh vừa cười vừa nhét mấy hạt ngô xuống hố hắn đào rồi lấp lại.
"Huynh có biết ăn nói không hả? Rõ ràng là gieo vào hố ta đào, cái gì gọi là gieo vào hố của ta..." La Phi đột nhiên sửng sốt, "Tịch Yến Thanh, không phải huynh lại nghĩ tới mấy thứ bậy bạ đấy chứ?!" Hắn cầm xẻng chỉ vào y, "Không làm nữa, huynh đào hố, ta gieo hạt!"
"Lãnh đạo đã phân chia công việc, không thể tùy tiện thay đổi." Tịch Yến Thanh vui vẻ nói, "Nhanh lên đi, không được lười biếng! Nếu không sẽ trừ lương!"
"Mẹ nó, cái tên xấu xa!" La Phi oán hận cầm xẻng, lúc đào hố, trong đầu vẫn luôn nghĩ tới mấy thứ đen tối.
Vừa lớn vừa thô, nhất định hạt giống rất nhiều...
Con mẹ nó La Tiểu Phi, ngươi đang nghĩ cái khỉ gì thế! Mau đào hố của ngươi đi!!!
La Phi dùng sức đào cật lực, cách đó không xa đột nhiên truyền tới một đoạn đối thoại. Mới đầu hắn không để ý, nhưng vừa liếc mắt liền thấy cư nhiên là nương của Trương Dương Phàm cùng Giang Bạch Ninh, phía sau còn có ba người lạ mặt.
Giang Bạch Ninh cũng đến lúc tới gần mới phát hiện, nhà bọn họ có ruộng ở phía này, mà còn có không ít. Thấy La Phi đang đào hố, hắn liền cười nói: "La Phi, ngươi cũng tới trồng trọt sao? Thật là, có mỗi một chút ruộng như vậy, giao thuế xong cũng chẳng đủ ăn. Vậy nên mới nói, muốn thành thân phải tìm nhà tốt mà gả, ngươi xem, Dương Phàm nhà ta là tú tài nên được miễn thuế."
Ngay từ đầu, La Phi còn không hiểu người này tới đây âm dương quái khí cái gì, hóa ra là tới khoe khoang. Nhưng hắn cũng đâu phải người hiền lành gì.
"Là tú tài tốt hay binh sĩ tốt, ai gả cho ai trong lòng tự biết. Các ngươi không cần nộp thuế, nhưng ngươi vẫn phải xuống ruộng làm việc giống ta không phải sao? Có cái gì hay mà khoe, có bản lĩnh, ngươi bảo tú tài nhà mình tới giúp ngươi làm việc đi!" La Phi trợn mắt, nói với Tịch Yến Thanh, "Thanh ca, ta mệt rồi, muốn ngồi nghỉ một lát."
"Được, ngồi nghỉ đi." Tịch Yến Thanh cầm đồ ăn đưa cho La Phi, "Buổi sáng đã chuẩn bị đồ ăn cho đệ rồi, ngồi đó ăn đi." Y nói xong liền nhéo nhéo mũi hắn, nói nhỏ, "Có con lừa nhà ai yếu như đệ không? Thật là khổ!"
"Hừ!" La Phi lè lưỡi làm mặt quỷ, không khách khí ngồi xuống ăn, còn cầm miếng táo ngoắc ngoắc Giang Bạch Ninh, không tiếng động hỏi: "Ngươi có không, ngươi có không?"
Giang Bạch Ninh tức tới đỏ mặt tía tai. Tịch Yến Thanh quả thực phục, cái tính tình này của hắn khó mà tìm người so được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top