21-22-23-24-25

Chương 21: Vỏ kiều mạch

La Phi đào được mười mấy cái hố xong thì không động tới xẻng nữa, tới hạt giống thì lại càng không. Hắn ngồi một bên ăn táo và đậu phộng rang đường mà Tịch Yến Thanh chuẩn bị.

Vốn Tịch Yến Thanh không tính toán sẽ để La Phi làm việc. Y chỉ muốn hắn biết ruộng nhà mình ở chỗ nào, hơn nữa mỗi lần quay đầu nhìn thấy hắn ngồi một bên, cảm giác làm việc cũng hăng hái hơn.

Số Giang Bạch Ninh không tốt như La Phi. Vì thành thân xong mà vẫn chưa có tin vui nên Tần Quế Chi rất bất mãn với hắn. Nếu La Phi chưa thành thân, có lẽ Tần Quế Chi sẽ không vội như vậy, nhưng La Phi đã gả cho Tịch Yến Thanh, nếu lại có mang trước Giang Bạch Ninh, vậy còn không phải là vả vào mặt bà ta hay sao?! Vì thế, hiện tại bà ta rất không hài lòng với Giang Bạch Ninh, thường xuyên giục hắn phải nỗ lực hơn. Trước khi ra cửa Tần Quế Chi đã nói, khi nào hắn có tin vui thì không phải làm việc.

Hiện tại Giang Bạch Ninh đúng là khổ mà không nói nên lời. Hắn cũng muốn nỗ lực lắm chứ, nhưng loại chuyện này không phải chỉ một người nỗ lực là được. Gần đây không biết Trương Dương Phàm bị làm sao, ngoại trừ ăn, đi nhà xí thì chính là đọc sách. Nếu thực sự đọc vào đầu thì hắn còn có thể trông chờ một ngày nào đó được làm trạng nguyên phu nhân, nhưng rõ ràng lực chú ý của Trương Dương Phàm đã bay tới đâu đâu.

Rất nhiều lần, Giang Bạch Ninh phát hiện Trương Dương Phàm thất thần, chờ hắn gọi, gã mới hồi hồn sau đó liền vô cùng tức giận. Vài lần như vậy, hắn cũng lười gọi, dù sao hiện tại bọn họ bằng mặt mà không bằng lòng. Hắn cảm thấy tâm tư của Trương Dương Phàm không đặt trên người mình, hơn nữa còn bắt đầu từ ngày Tịch Yến Thanh tới La gia hạ sính lễ. Vì thế, nhất định là do tiểu yêu tinh La Phi này!

Giang Bạch Ninh đối với La Phi vừa tức giận vừa đố kị, nhìn thấy người sẽ không vui, không tự chủ được mà âm dương quái khí. Nếu La Phi bị hắn chọc tức thì trong lòng có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút, nhưng cố tình La Phi lại miệng lưỡi sắc bén, không coi hắn ra gì!

La Phi không thèm để ý tới Giang Bạch Ninh, ăn một ít táo cùng đậu phộng xong thì thấy khát. Hắn liền lấy nước ra, nhưng lại không uống mà đi qua đưa cho Tịch Yến Thanh: "Thanh ca, uống nước không?"

Tịch Yến Thanh vô cùng hưởng thụ, uống một ngụm xong thì đưa cho hắn. La Phi uống xong, thấy y đào hố đã sắp xong mới thong thả đi lấy túi hạt giống gieo xuống.

Cuối cùng ai là người gieo hạt? Hừ!

Tịch Yến Thanh sao có thể không nhìn ra suy nghĩ của hắn, nhưng y không nói gì, đi theo phía sau lấp hố. Dù sao nhìn bộ dáng đắc ý của La Phi bây giờ chẳng khác nào thỏ con, đáng yêu muốn chết!

"Giang Bạch Ninh, ta bảo ngươi tới làm việc chứ không phải tới ngắm cảnh, ngươi nhìn chỗ khác làm gì!" Tần Quế Chi làm việc nửa ngày xong mới phát hiện Giang Bạch Ninh còn chưa làm được bằng một nửa mình, tức khắc không vui. Bà ta đang muốn tích cóp tiền bạc để nuôi ra một Trạng Nguyên, sao có thể cho phép kẻ khác lười biếng?!

"Nương, con cũng mệt, muốn nghỉ ngơi một lát." Giang Bạch Ninh đấm đấm eo.

"Nhiều việc thế này, nghỉ ngơi thì đến bao giờ mới làm xong?" Tần Quế Chi trừng mắt, liếc sang phía La Phi, "Ngươi đừng học mấy kẻ không có học thức. Chỉ biết ngồi một chỗ ăn ngon không làm, sớm muộn gì cũng chết đói."

"Dạ, nương." Giang Bạch Ninh cúi đầu làm việc, thầm mắng Tần Quế Chi đúng là lão yêu bà. Trước khi thành thân thì đối với hắn tốt vô cùng, hiện tại thấy hắn chưa có thai thì cả ngày mặt nặng mày nhẹ, trong lòng lại có chút hâm mộ La Phi. Không ngờ một đứa chẳng có chỗ nào tốt lại được chiều chuộng như vậy.

La Phi ở đầu bên kia mơ hồ nghe thấy đoạn đối thoại của hai người, nhưng hắn không để ý, chỉ coi như người khác đánh rắm mà thôi. Bọn họ có chết đói hay không cũng có liên quan gì tới bà ta.

"Được rồi, ta trồng xong rồi!" La Phi nhét hạt giống vào cái hố cuối cùng, đứng lên, rất có cảm giác thành tựu mà nói, "Thanh ca, huynh thì sao?"

"Ta cũng sắp xong rồi." Tịch Yến Thanh hướng La Phi cười cười, "Đệ mệt thì nghỉ một lát đi, ta phải giúp đệ... thu dọn tàn cục."

"Tàn cục ở đâu ra, huynh coi..." La Phi đột nhiên phát giác ra có gì đó không thích hợp, "Huynh huynh huynh! Huynh nhìn nơi nào thế?!"

Làm gì mà lại nhìn mông hắn một cách sắc tình như vậy hả!

"Sách, đột nhiên phản ứng nhanh thật đấy!" Tịch Yến Thanh xoa xoa đầu hắn, đi thu dọn nông cụ.

Tiểu tức phụ La Phi không cam lòng, nhỏ giọng càu nhàu: "Về sau không cho phép sờ đầu của ta nữa! Bà ngoại nói sờ đầu sẽ bị ngu!"

Tịch Yến Thanh "Ừ" một tiếng: "Không sờ đầu thì sờ mông cũng được."

La Phi sửng sốt: "Vậy vẫn nên sờ đầu đi. Không đúng! Chỗ nào cũng không được sờ!"

Tịch Yến Thanh không cần nghĩ nhiều, lại xoa đầu La Phi mấy cái: "Cứ sờ, có bản lĩnh thì đệ cắn ta!"

La Phi xông lên muốn đánh, Tịch Yến Thanh thấy vậy vội chạy trốn, hai người y như tiểu hài tử hi hi ha ha đuổi nhau một vòng tới đầu thôn mới dừng lại. La Phi thở dốc, bắt lấy tay y đánh "Bốp!" một cái, trên mặt có chút đắc ý: "Đánh được rồi!"

Y nhìn khuôn mặt hắn đỏ bừng, phải kiềm chế lắm mới không xúc động ôm người vào lòng.

"Sách, đúng là phu thê mới thành thân, ngọt ngào quá rồi đấy!" Có hương thân nhìn thấy hai người cãi nhau ầm ĩ, cười nói, "La Phi, hôm kia ta còn nghe nương ngươi nhắc tới ngươi mãi đấy, sắp đến ngày hồi môn chưa?"

"Đã hồi rồi, dù sao cũng gần, muốn về liền về thôi." La Phi dùng khuỷu tay huých Tịch Yến Thanh một cái, "Thanh ca nhà ta không phản đối, huynh ấy rất dung túng ta."

"Còn không phải sao, ta nhớ lúc ngươi mới lớn tới chừng này..." Đoàn thẩm giơ tay so đến eo, "Tịch tiểu tử thương ngươi muốn chết, coi ngươi y như bảo bối."

"Ta thích đệ ấy, tất nhiên sẽ che chở rồi." Lần đùa giỡn này cũng khiến Tịch Yến Thanh vui vẻ hơn, cười nói, "Đoàn thẩm, Đại Trụ ca không ở nhà, có việc gì cần bê vác nặng thì cứ gọi ta tới giúp."

"Được được được, tiểu tử ngươi từ nhỏ đã ngoan ngoãn." Đoàn thẩm cười, "Mau về nhà đi thôi, hôm nay tám phần sẽ mưa."

"Đúng vậy, nói âm u liền âm u." La Phi ngẩng đầu nhìn trời. Sáng sớm ra ngoài còn trời trong nắng ấm, vừa nói trời mưa liền mưa thật.

"Vậy chúng ta đi trước, Đoàn thẩm ngài bận gì thì cứ làm đi." Tịch Yến Thanh vô cùng tự nhiên, một tay khoác vai La Phi, một tay giúp hắn che mưa, chạy vội về. La Phi vốn muốn tránh ra nhưng nghĩ lại vẫn đang ở bên ngoài, đành mặc kệ y.

Sách, nghĩ tới đám người nhà Giang Bạch Ninh còn chưa làm xong, bị mưa xối ướt liền thấy vui vẻ.

Ha ha ha ha, đáng đời!

Đáng ra Giang Bạch Ninh cũng không bị mưa xối ướt. Hai người La Phi đi không bao lâu, sắc trời liền thay đổi, hắn nói với Tần Quế Chi hôm nay đừng làm nữa, nhìn trời sắp mưa rồi. Nhưng Tần Quế Chi lại cố tình không nghe, cảm thấy hắn lười nên mới lấy cớ, nói gieo xong hạt giống, trời mưa càng tốt, ngô sẽ nhanh nảy mầm, khăng khăng muốn trồng xong mới về. Kết quả trời mưa, bọn họ chạy vội về nhưng vẫn bị ướt như chuột lột.

Trương Dương Phàm thấy mẫu thân dính mưa, vội vàng quan tâm sợ nàng sinh bệnh, vứt Giang Bạch Ninh sang một bên. Vốn ban ngày Giang Bạch Ninh thấy La Phi cùng Tịch Yến Thanh ân ân ái ái đã thấy không hài lòng, bây giờ càng tức muốn chết. Cuối cùng, Tần Quế Chi không có việc gì, còn hắn thì lại sinh bệnh.

La Phi cách một ngày sau nghe Hàn Húc nói mới biết Giang Bạch Ninh sinh bệnh.

"Nghe nói là sốt cao, người của Giang gia đều tới, còn cãi nhau với Tần Quế Chi. Lúc ta tới, nghe thấy Giang gia nói muốn đón Giang Bạch Ninh về." Hàn Húc đột nhiên cười xấu xa, "Nhưng ngươi biết tiếp theo thế nào không? Tần Quế Chi thế mà lại không ngăn cản, còn muốn đòi tiền khám bệnh, khiến người Giang gia tức tới đập phá đồ đạc nhà bà ta."

"Chậc chậc chậc, náo nhiệt thật đấy. Đúng là xa thơm gần thối, lúc chưa ở cùng nhau thì vui vui vẻ vẻ, đến lúc ở chung liền thay đổi." La Phi lười biếng duỗi eo, "Nhưng cơn mưa đó tới rất đúng lúc. Ngày đó, ta và đại lão hổ gieo hạt xong, trời liền mưa. Mới đầu ta còn lo lắng mưa to vậy, hạt giống bị úng nước sẽ hỏng mất. Ai ngờ đại lão hổ nói như vậy nảy mầm nhanh hơn, chỉ cần mấy ngày tới trời không trở lạnh thì ta có thể nhìn thấy mầm xanh." Từ nhỏ tới giờ hắn chưa bao giờ nhìn thấy cây nảy mầm nên rất tò mò.

"Ông trời có mắt, chiếu cố hai phu thê các ngươi. Giang Bạch Ninh cùng Tần Quế Chi không lo tích phúc, sớm muộn cũng bị quả báo." Hàn Húc cười, "Đúng rồi, sao hôm nay không gặp lão hổ huynh nhà ngươi?" Lúc tới đã không thấy bóng dáng Tịch Yến Thanh.

"Ra ngoài rồi, nói muốn đi tìm thứ gì đó." La Phi nói, "Ngoại trừ lúc ngủ và ăn cơm thì không thấy y nhàn nhã lúc nào, đặc biệt chăm chỉ."

"Ngươi cũng chăm chỉ. Đang thêu gì thế?" Hai ngày không tới, La Phi đã thêu thứ khác.

"Túi tiền hình con bướm." Thứ này do bà ngoại hắn sáng tạo ra, vô cùng độc đáo, thủ công phức tạp, hơn nữa cần tỉ mỉ. Nhưng khi làm xong đúng là rất đẹp, hắn liền tính làm thử một cái xem có bán được không.

"Đẹp quá, có thể tặng ta làm lễ vật thành thân được không?" Hàn Húc mặt dày hỏi.

"Được chứ!" La Phi có chút luyến tiếc, tuy chỉ là đồ vật nho nhỏ nhưng rất tốn công. Bất quá, Hàn Húc có gì ăn ngon, uống tốt cũng nghĩ tới hắn, nếu ki bo, bủn xỉn thì khó mà kết giao bằng hữu. Thôi vậy, không có cái này thì làm cái khác.

"Biết ngươi sẽ không keo kiệt với ta mà. Được ta đây về trước, buổi chiều thợ mộc huynh nha ta muốn tới, ta phải về làm cho huynh ấy chút đồ ăn." Hàn Húc cười cười, vẫy tay với La Phi.

La Phi tiếp tục thêu trong chốc lát, xoa xoa cổ và mắt. Lúc thêu phải cúi đầu, làm lâu, xương cổ sẽ không thoải mái.

Đời trước, y tuy có tay nghề nhưng cũng không làm vì cảm thấy quá vất vả. Tuy chỉ cần an nhàn ngồi một chỗ nhưng thực ra lại không dễ dàng như bề ngoài. Một đời này lại không có nhiều việc có thể lựa chọn, ít nhất là hiện tại không có.

Hắn muốn bữa nào cũng có cơm có thịt, cho dù là ăn mì cũng muốn có hai món ăn kèm, còn có cả hoa quả. Mà muốn được như vậy, hắn nhất định phải nỗ lực. Tịch Yến Thanh rất cố gắng, nhìn y như vậy, hắn cũng không thể lười được.

Kỳ thực, sinh hoạt ở Hoa Bình thôn không phải đặc biệt tốt, nhưng chỉ sống tạm qua ngày thì không thành vấn đề, chỉ cần nỗ lực làm ruộng là có thể ăn được lửng dạ. Muốn tốt hơn thì phải có nhiều ruộng mới được.

Nhà Trương Dương Phàm và Giang Bạch Ninh đều có năm nhân khẩu, có tới ba, bốn mươi mẫu ruộng, vì không phân gia nên bọn họ còn cùng nhau lên núi khai hoang và mua thêm ruộng. Thông thường, khi có người qua đời ruộng sẽ bị thu lại, nhưng đất khai hoang và tự mua thì không bị thu, tiếp tục truyền cho đời sau.Trương gia ở Hoa Bình thôn đã nhiều đời, nói nhà họ là một trong ba nhà giàu có trong thôn cũng không phải sai. Mà La gia và Tịch gia thì không được, vì hai nhà đều gặp chuyện, đã bán không ít ruộng nên hàng năm mới không dư dả. Dù hàng ngày chỉ ăn một bữa, không sinh bệnh cũng khó có thể thêm một bộ đồ mới.

Không thêm y phục mới thì thôi, nhưng ai có thể đảm bảo sẽ không sinh bệnh?

Vấn đề là ruộng ở nơi này sản lượng quá thấp.

La Phi không có khái niệm gì về sản lượng lương thực ở hiện đại, nhưng theo lời Tịch Yến Thanh thì bình quân, một mẫu ruộng nước có thể thu được tới bốn, năm trăm cân, nếu biết canh tác, áp dụng phương pháp gieo trồng khoa học thì có thể lên đến tám trăm tới một tấn. Nhưng nơi này thì sao? Một mẫu ruộng nước chỉ có thể thu được một thạch rưỡi tới hai thạch, tính ra là khoảng tám mươi đến một trăm hai mươi cân? Kém hiện đại quá xa.

Nói gọn lại, muốn chỉ dựa vào việc trồng trọt mà làm giàu ở nơi này thì đúng là mơ giữa ban ngày. Trừ phi có một ngày ngươi trở thành địa chủ, chỉ ngồi thu địa tô là có thể sống qua ngày, hoặc mang theo thiết bị nghiên cứu khoa học xuyên tới. Không thấy Trương gia giàu như vậy mà vẫn phải xuống ruộng làm việc hay sao?

La Phi ngồi thêu một lúc, thấy đã đến giờ tới La gia học nấu cơm liền đóng cửa ra ngoài.

Tịch Yến Thanh từ bên ngoài trở về không thấy người, liền biết hắn nhất định đã tới La gia. Y cũng không vội đi tìm, mang cái sàng ra, ngồi sát vỏ kiều mạch xin được bên nhà Đoàn thẩm.

Lúc La Phi trở về liền nhìn thấy y đang cho thứ gì đó vào túi, hỏi: "Đang làm gì thế?"

Tịch Yến Thanh cười nói: "Sát vỏ kiều mạch. Không phải đệ nói gối mộc quá cứng sao? Ta giúp đệ làm thứ này, cho vào vỏ gối thử xem."

La Phi nghe xong lời này, không biết thế nào, đứng ở cửa không nhúc nhích một hồi lâu.

Đột nhiên một cơn gió thổi tới, cánh hoa đào bay lả tả, phần lớn đều rơi xuống người Tịch Yến Thanh. La Phi ma xui quỷ khiến mà đi tới, nhặt cánh hoa trên người y ra. Hắn từ trên cao nhìn xuống, người nọ đang ngồi trên ghế, lật lật lọc vỏ kiều mạch, đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút khổ sở.

Hắn chợt muốn hỏi y một câu.

Thanh ca, rốt cuộc huynh thích ta từ khi nào?

"Sao thế? Sao lại nhìn ta như vậy?" Tịch Yến Thanh ngửa đầu nhìn vào mắt La Phi, "Không phải cảm động nên hạ quyết tâm để ta gieo trồng chứ?"

"Biến, cả ngày toàn nghĩ mấy chuyện đen tối!" Khung cảnh đang lãng mạn thoáng chốc bị phá hỏng, đúng là không đứng đắn được quá ba giây!

"Sách, ta còn tưởng rằng tiểu yêu tinh đã nghĩ thông, quyết định tới tìm nông phu là ta để song tu." Tịch Yến Thanh nâng cằm, như cười như không nhìn La Phi, "Phu nhân, vi phu cảm thấy thật mất mát."

"Mất mát cái rắm!" La Phi trừng y, "Não tàn mới tìm chày gỗ nhà ngươi tới song tu!"

"Chày gỗ?" Tịch Yến Thanh suy tư cười cười, "Đệ quả nhiên còn nhớ rõ..."

"Ta chưa nói gì cả!" La Phi đoạt lấy túi kiều mạch, như bị lửa đốt tới mông mà chạy mất!

Chương 22: Cùng nhau trồng dưa

Sau khi đổi sang gối kiều mạch, La Phi cảm thấy tối ngủ không bị đau cổ nữa. Kỳ thực, hắn biết lúc trước đau cổ là do tâm lý, dù sao nguyên chủ dùng gối mộc đã nhiều năm, thân thể đã sớm quen thuộc. Nhưng suy cho cùng, tâm lý thoải mái thì những nơi khác mới thoải mái được.

Không có việc gì cần lo lắng, mấy ngày gần đây La Phi rất vui vẻ. Chỉ cần trời không mưa, hắn sẽ ngủ sớm dậy sớm, cơ bản, gà mới gáy một tiếng đã 

 làm việc nhà. Gấp chăn, quét nhà, dọn quần áo bẩn vào bồn, sau đó rửa mặt, chuẩn bị làm bữa sáng. Mà Tịch Yến Thanh dậy còn sớm hơn hắn, mặc xiêm y xong liền ra ngoài gánh nước đổ vào lu, tiếp đó bổ củi đủ dùng cho một, hai ngày, xếp chồng sang một bên.

Hiện giờ trời càng ngày càng ấm, không cần dùng nhiều củi như trước nên La Phi nấu cơm xong sẽ không tiếp túc cho thêm củi vào nữa. Mấy ngày nay, phòng nhỏ cũng đổi thành ba ngày mới đun củi một lần.

Hôm nay, La Phi chưng một nồi màn thầu cùng bánh bao cuộn, thấy Tịch Yến Thanh ăn thử liền ngồi bên cạnh cắn đũa dò hỏi: "Thế nào thế nào? Ăn ngon không?"

Thực ra Tịch Yến Thanh biết con lừa nhỏ này đã ăn thử rồi, thấy không có vấn đề gì mới mang lên bàn, hỏi như vậy là vì đang chờ được khen mà thôi. Thế nên y nhíu mày: "Hình như còn chưa chín."

"A?" La Phi sửng sốt, "Không thể nào?" Hắn cắn thử một miếng, "Ăn rất ngon mà..." Bộ dáng thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

"Sách, lừa đệ thôi." Tịch Yến Thanh vốn muốn trêu thêm một chút nhưng thấy bộ dáng ủy khuất của hắn nên lại thôi, "Muốn nghe nói thật sao?"

"Còn phải hỏi?" La Phi trừng mắt.

"Đây là bữa sáng ngon nhất của ta từ khi tới đây." Tịch Yến Thanh cắn một miếng to, "Rất mềm, rất thơm, hơn nữa còn là tự tay phu nhân làm. Ngẫm lại sau này không cần ăn bánh sống nữa liền thấy vui vẻ."

"Ta đem chỗ bánh còn lại cất vào túi cho huynh, lát nữa ra ngoài nhớ mang theo." Hôm nay bọn họ ra ruộng cạn để tưới nước, chuẩn bị trồng khoai lang.

"Ăn trước đi, ăn xong rồi làm." Y kéo La Phi, còn bóc một quả trứng gà đặt vào tay hắn.

"Huynh ăn đi." La Phi nói. Buổi sáng nghĩ muốn luộc hai quả trứng nhưng đến lúc nhìn vào rổ mới thấy chỉ còn một quả, hắn cũng không có mặt mũi mà lấy ăn. Lúc trước trời lạnh, gà không đẻ trứng, không biết Tịch Yến Thanh mua được của nhà ai, tổng cộng có bảy quả, ngày thường cũng tiếc không dám ăn.

"Đệ ăn đi, đệ còn có thể cao lên hai năm nữa, không thể không bổ sung dinh dưỡng được. Hơn nữa trời càng ngày càng ấm, về sau trứng gà sẽ dễ mua, ta ăn sớm hai ngày hay ăn muộn hai ngày cũng không sao cả." Tịch Yến Thanh cầm trứng gà bỏ vào chén La Phi.

"Vậy... mỗi người một nửa đi." La Phi bẻ ra, đưa nửa lớn hơn cho y, "Không ngại chứ?" Dù sao đã cho vào chén của hắn.

"Đương nhiên, trứng của phu nhân sao ta lại để ý được." Y lấy nửa nhỏ hơn trong tay La Phi, trực tiếp cho vào miệng.

"Nói luyên thuyên!" La Phi oán hận ăn nửa còn lại, vừa cảm động vừa muốn đánh Tịch Yến Thanh. Người này quả nhiên chính là khắc tinh của mình, cứ có cơ hội là lại trêu chọc khiến mình tức giận.

Tịch Yến Thanh ăn một chén cháo rồi lại ăn thêm một cái màn thầu lớn. Sức ăn của La Phi không lớn như y nên tuy ăn chậm nhưng rất nhanh đã xong. Hắn dọn dẹp bàn, rửa xong chén đũa sau đó theo y ra ngoài.

"Ta đi lấy xẻng với mang theo hai cái thùng, đệ đi tìm cái gáo múc nước với cái rổ đi." Tịch Yến Thanh đứng trong sân nói với La Phi, "Lát nữa có lẽ sẽ mang về nhà mấy thứ."

"Mang cái gì về? Không phải là xuống ruộng tưới nước sao?" La Phi biết hôm nay phải mang mầm khoai lang ra trồng. Hiện tại còn chưa trồng, vậy muốn mang cái gì về?

"Hôm nay màn thầu với bánh bao cuộn rất ngon, nên ta có phần thưởng cho đệ. Nhưng hiện tại không thể nói được." Tịch Yến Thanh gánh thùng lên vai, "Đi thôi."

"Xong ngay đây!" La Phi vội vàng chạy vào nhà lấy gáo với rổ. Chờ Tịch Yến Thanh khóa cửa xong, hắn lại hỏi: "Rốt cuộc là thưởng cái gì? Ở ngoài ruộng sao?"

"Không nói cho đệ." Tịch Yến Thanh nói, "Nhưng nếu đệ gọi một tiếng 'Phu quân', ta sẽ nói cho."

"Đừng có mơ! Không nói thì thôi, ai cần!" La Phi ôm rổ, sải bước đi lên trước, bộ dáng lão tử dùng ót khinh bỉ cả người ngươi!

Tịch Yến Thanh thấy hắn giận dỗi như vậy, đành phải bước nhanh theo sau, nhưng trên đường vẫn không nói phần thưởng là gì.

Hai phu phu bọn họ hiện tại có thêm sáu mẫu đất, bốn mẫu ruộng nước và hai mẫu ruộng cạn. Trong đó, một mẫu ruộng cạn Tịch Yến Thanh dùng để trồng ngô, còn bốn mẫu ruộng nước và một mẫu ruộng cạn không trồng gì. Hôm nay tới một mẫu ruộng cạn của La Phi để trồng khoai lang. Khoai lang sản lượng tương đối cao, dễ trồng, lại có thể ăn được cả thân lẫn lá, nên Tịch Yến Thanh định dùng cả mẫu ruộng này để trồng khoai lang.

Ruộng cạn của La Phi và Tịch Yến Thanh cách nhau rất xa, một bên ở phía đông, một bên ở phía tây nên không tiện quản lý, cũng may ruộng nước vẫn ở cạnh nhau. Tịch Yến Thanh tính trồng xong đậu nành rồi mới trồng tới ruộng nước. Trước mắt, bốn mẫu ruộng nước của bọn họ vị trí không tốt lắm, nên y không kì vọng gì nhiều. Nhưng y đã bàn bạc với La Phi, năm nay muốn dùng một mẫu ruộng nước để thử nghiệm.

La Phi không hiểu mấy việc trồng trọt này nên tất thảy đều nghe theo ý của Tịch Yến Thanh. Hắn biết y đã có tính toán cẩn thận. Một mẫu ruộng cạn của Tịch Yến Thanh dùng để trồng ngô và đậu nành, còn mẫu ruộng này của hắn dùng để trồng khoai lang. Vườn rau trong nhà thì trồng cà tím, dưa chuột, rau hẹ, hành tây, khoai tây, cải trắng, đậu đũa. Còn may, nơi này tuy không nhiều chủng loại rau quả như hiện đại, nhưng cũng không quá ít, sau này mỗi ngày ăn một loại rau cũng không thành vấn đề.

Nếu có thêm hoa quả thì càng tốt.

Từ ngày thành thân, La Phi chỉ mới được ăn táo. Nếu còn như vậy, hắn sợ là mình sẽ quên mất hương vị của các loại trái cây khác mất.

Có đôi khi, hắn thật hận bản thân không mang theo mấy thứ bàn tay vàng như nước suối không gian gì đó, tốt xấu gì cũng chỉ có một lần xuyên qua. Nhưng hiện thực cái gì cũng không có, việc gì cũng phải dựa vào bản thân, à không, là dựa vào Tịch Yến Thanh.

Nói như vậy, hình như bàn tay vàng của hắn chính là lãnh đạo, một vị lãnh đạo suốt ngày nghĩ tới ánh mặt trời! Còn may, lãnh đạo này có tiết tháo, chỉ thích dùng miệng chiếm tiện nghi chứ chưa thực sự làm gì.

La Phi nghe theo chỉ đạo của Tịch Yến Thanh, tưới nước lên ruộng: "Thanh ca, huynh nói xem chúng ta trồng hoa quả bán được không? Nơi này có rất ít hoa quả."

"Không có thiết bị bảo quản, hoa quả không để được lâu, hơn nữa nơi này sức mua không đáng tin cậy." Tịch Yến Thanh cười cười, "Muốn ăn hoa quả à?"

"Ừ, huynh không muốn sao?" La Phi thấy có người tới gần, liền đi ngang theo bờ ruộng như con cua tới bên người y, "Trước kia, mỗi ngày ta đều ăn hoa quả, hiện tại không có thì thấy không quen. Huynh thì sao?"

"Ta? Ta không để ý tới mấy thứ đồ ăn lắm. Cứ từ từ, chỉ cần chúng ta nỗ lực là sẽ có." Y cầm lòng không được, vén tóc mai La Phi ra sau tai, "Mệt không? Mệt thì ngồi nghỉ một lát đi."

Hiện tại không lạnh như lúc mới xuyên qua, ngoại trừ sáng sớm và ban đêm có chút lạnh thì thời gian còn lại rất ấm áp. Lúc trước mặc hai lớp áo còn ngại không đủ ấm, bây giờ lại cảm thấy nóng, đặc biệt sau khi làm việc xong, cả người đều là mồ hôi.

"Vẫn là nhanh nhanh làm cho xong rồi về đi, quần áo đều dính lên người rồi."

Sau lưng Tịch Yến Thanh thấm ra một lớp mồ hôi lớn. Dù sao thì sông cách ruộng cạn nhà bọn họ hơn hai trăm mét, mà y còn phải tới đó gánh nước, không nóng mới là lạ.

"Vậy đệ đem thùng nước còn lại này tưới nốt đi, ta đi gánh thêm một thùng nữa là xong."

"Không phải là đủ rồi sao? Huynh xem, chỉ còn sáu, bảy mét nữa thôi, tưới nốt thùng này là đủ rồi." La Phi khó hiểu, gánh thêm thùng nữa làm gì?

"Đã nói là có phần thưởng cho đệ rồi mà, quên à?" Tịch Yến Thanh cười cười, lại đi ra bờ sông.

La Phi vốn cho rằng chắc là y muốn bắt hai con cá cho mình, nhưng sau lại thấy người ta đúng là chỉ đi gánh nước, rồi đem toàn bộ chỗ nước đó tưới lên một đống cây mà hắn không biết tên. Mấy cây kia không lớn, cũng không có hoa, cây cao nhất cũng chỉ một gang tay, mọc ở ven đường. Tịch Yến Thanh tưới nước xong liền đào chúng ra.

"Đang làm gì thế?"

"Cây này là điềm điềm, tên khoa học là long quỳ. Quả của nó lúc chín sẽ có màu tím đen, ăn rất ngọt, có thể ăn như hoa quả hoặc dùng làm dược liệu. Ta tính đào về trồng ở vườn rau, lúc chín có thể cho đệ làm đồ ăn vặt, miễn cho để ở nơi này bị chim ăn."

Tịch Yến Thanh thấy nước đã thấm xuống toàn bộ, liền lấy xẻng đào khoảng hai, ba mươi phân, lấy ra hơn hai mươi cây. Y đem mấy miếng đất lớn gõ ra, chỉ để lại mỗi cây một chút đất bằng nửa nắm tay, làm vậy khi đem về cây sẽ không bị mất nước.

"Sao huynh biết ở đây có thứ này?" La Phi chưa từng ăn loại quả này, mà trong ký ức của nguyên chủ cũng không có ấn tượng về nó.

"Lần trước, lúc tới xới đất thấy chúng nảy mầm, nhưng lúc ấy còn quả nhỏ, sợ mang về không sống được nên mới kệ nó." Tịch Yến Thanh cho long quỳ vào rổ, "Đi thôi."

"Để ta cầm." Ban đầu La Phi không thấy gì, hiện tại vừa thấy y nói là đào cho mình liền cảm thấy chúng rất xanh tốt, đáng yêu. Cũng không biết cuối cùng sẽ kết ra loại quả gì.

Nếu chỉ có cây thì còn được, nhưng mang theo đất thì lại rất nặng nên Tịch Yến Thanh không cho La Phi cầm. Nhưng hắn cảm thấy đây là phần thưởng của mình, phải để mình mới đúng. Không còn cách nào, về tới nhà, Tịch Yến Thanh để La Phi sờ chúng đến sướng tay mới thôi, sau đó hướng dẫn cách trồng để hắn tự mình động thủ.

Đây là lần đầu tiên La Phi có hứng thú với thứ khác ngoài kim chỉ. Chẳng những tự tay trồng mà hàng ngày, chuyện đầu tiên sau khi rời giường chính là tưới nước cho cây, so với việc rửa mặt hay đi vệ sinh còn cần mẫn hơn. Hai mươi cây long quỳ đã trở thành bảo bối của hắn.

Tịch Yến Thanh nhìn đến suýt nữa thì ghen. Nếu La Phi chịu để ý mình như để ý chúng thì có phải tốt không?! Nếu không phải vì trời càng ngày càng ấm lên, lượng công việc cũng ngày một nhiều thì y rất muốn tóm lấy La Phi, hỏi xem rốt cuộc đến khi nào hắn mới động tâm với mình. Nhưng ban ngày trời còn chưa sáng đã phải dậy làm việc, ban đêm đến tối muộn mới lên giường, chưa nói được hai câu người đã ngủ mất rồi.

Tịch Yến Thanh trong lòng thầm mắng La Phi đúng là đồ con lừa, cũng tự mắng chính mình, mà lại quên mất trên đời này còn có một thứ tình yêu tên là "Yêu ai yêu cả đường đi lối về".

Sau khi trồng xong ruộng cạn thì phải trồng ruộng nước. Lúc trước, La Phi đã nói sẽ không tới những nơi có đỉa làm việc, có đánh chết cũng không đi. Vậy nên những việc ở ruộng nước Tịch Yến Thanh đều phải tự làm, còn La Phi phụ trách đưa cơm trưa.

Nơi này không có khái niệm hạn dục hi thực, mọi người đều trực tiếp rải hạt giống xuống ruộng nên sản lượng rất thấp. Tịch Yến Thanh cân nhắc một chút, quyết định năm nay lấy ba mẫu đất trồng theo cách thông thường, một mẫu còn lại để làm thử nghiệm. Mặc dù không có nhà kính, nhưng y vẫn muốn thử ươm giống ở ruộng cạn rồi mới nhổ ra trồng xuống ruộng nước. Làm như vậy, y có thể khống chế được thời gian lên mạ, lá mạ được quang hợp đầy đủ, sẽ giảm khả năng sinh bệnh, hơn nữa, đất đủ dinh dưỡng cũng khiến lúa tốt hơn, sản lượng sẽ theo đó mà tăng lên.

Tất nhiên, đó mới chỉ là suy đoán của y, sản lượng cao hay thấp còn liên quan tới chất lượng hạt giống và khí hậu.

"A a a a a a a a a!!!"

"Sao thế sao thế?!" Tịch Yến Thanh đang đứng xem hạt giống, nghe tiếng La Phi kêu lên thất thanh liền hoảng sợ, vội vàng chạy ra.

"Nảy mầm rồi, nảy mầm rồi!" La Phi chỉ vào hạt dưa hấu trồng cạnh long quỳ mà kích động vô cùng, hệt như một con mèo nhìn thấy cá, "Huynh nhìn này, cái mầm này đáng yêu biết bao nhiêu!"

"Làm ta sợ muốn chết, chỉ như vậy đã kích động thế sao?" Tịch Yến Thanh dở khóc dở cười, "Vậy chờ tới lúc ra quả, có phải đệ sẽ kêu đến bay nóc nhà luôn không?"

"Ai da, huynh trước kia thường xuyên tiếp xúc với cây cỏ nên tất nhiên không cảm thấy lạ, nhưng đây là lần đầu tiên ta cẩn thận chăm sóc chúng đấy." Tuy mục đích chính là vì ăn, nhưng lúc tưới cây thực sự rất vui! Cái cảm giác thành tựu khi nhìn chúng từ lúc còn là hạt giống tới lúc đơm hoa kết quả thật khó mà biểu đạt thành lời!

"Đệ thích là tốt rồi." Tịch Yến Thanh đặt tay lên vai La Phi, bất đắc dĩ nói, "Nhưng lúc đệ quan tâm tới chúng, có thể cũng nghĩ một chút tới người đang theo đuổi là ta hay không?"

"Muốn nghĩ như thế nào?" La Phi không lảng tránh vấn đề như trước nữa.

"Đệ nói xem?"

"Không biết." La Phi cười nói xong liền xoay người đi, nhưng hắn đi không nhanh, tựa như đang chờ người nào đó đuổi theo...

Chương 23: Nói chuyện yêu đương

Tịch Yến Thanh ngây ngốc một lát mới nhanh chóng đuổi theo, bắt lấy tay La Phi, lại thấy người ta cũng không nhúc nhích. Được rồi, kỳ thực là y có chút kích động nên không biết phải nói gì cho phải. La Phi... La Phi hình như có điểm gì đó là lạ.

Y nhớ rõ trước đây, mỗi lần mình chạm vào La Phi, hắn liền theo bản năng mà tránh né, lúc tâm trạng không tốt còn lộ ra bộ dạng không kiên nhẫn. Nhưng hiện tại dù y bắt lấy tay hắn, hắn cũng không giật ra, còn mặc kệ!

Con bà nó, không phải y nằm mơ đấy chứ?!

Tịch Yến Thanh không hiểu gì cả. Mới mấy ngày trước, không phải La Phi còn thêu đại lão hổ sao? Y nhớ rõ ràng, lúc Hàn Húc nhắc tới đại lão hổ, sắc mặt La Phi lập tức biến đổi, dường như không muốn nói tới chuyện này. Chẳng lẽ không phải vì nhớ tới biểu đệ hay sao?

Bất quá, có chuyển biến là tốt rồi!

Tịch Yến Thanh khụ một tiếng, hỏi một vấn đề cực kỳ ngu ngốc: "Đệ, là đệ thật sao?!"

La Phi vốn còn có chút ngượng ngùng, vừa nghe lời này lập tức xù lông: "Không thật thì là giả chắc! Huynh cái đồ con heo!"

Hiện tại, Tịch Yến Thanh chắc chắn rằng đây đúng là con lừa nhỏ của mình!

Cái bộ dáng thẹn thùng xù lông, nhìn có chút ngạo kiều nhưng lại vô cùng đáng yêu, tựa như đang nói: Cái tên ngốc này, ta đang tức giận, còn không nhanh nhanh tới dỗ đi!

Tịch Yến Thanh cảm thấy mỗi lần nhìn thấy bộ dạng này của La Phi, trái tim y sẽ không tự chủ được mà đập bang bang trong lồng ngực, vừa ngứa vừa mềm như bị mèo cào.

La Phi vừa ngoan vừa đáng yêu, tuy rằng đôi khi sẽ xù lông nhưng lại chưa từng vô cớ gây sự. Thử hỏi, người như vậy, sao y có thể không thích được?!

Tịch Yến Thanh chỉ hận không thể hái trăng sao trên trời xuống cho La Phi. Y ôm người vào lòng: "Để ta ôm một cái xem có phải là búp bê bơm hơi hay không nào!"

"Này này này, ban ngày ban mặt, huynh giở trò lưu manh gì thế?!" Mặt La Phi nháy mắt đỏ lên, "Mau thả ta ra, không được ôm!"

"Cứ ôm! Ta giở trò lưu manh với tức phụ của mình thì ai dám quản?" Tịch Yến Thanh vừa thấy La Phi không dùng sức đẩy mình ra như trước, thì càng chắc chắn người ta đúng là có cảm giác với mình, "La Phi ơi La Phi, không phải ta bị cảm nắng chứ?"

"Không, không bị cảm nắng mà bị trúng gió rồi!" Hỏi vấn đề ngốc như vậy, não bị úng nước hay sao?!

"Mặc kệ là bị trúng cái gì, để ta ôm thêm một lát!" Y vùi đầu vào cổ La Phi, hít sâu một hơi, "Thơm muốn chết. Làm sao bây giờ? Ta cảm thấy hiện tại cả người ngập tràn năng lượng!"

"Vậy huynh còn do dự cái gì?" La Phi nói, "Nhanh chóng đi gánh nước tưới cây đi!"

"Đừng nháo." Tịch Yến Thanh bật cười, tay chậm rãi vuốt lưng La Phi, "Tưới vườn rau của đệ còn tạm được."

"Không được!" La Phi lập tức đẩy người ra, "Ta ta ta, huynh không đi thì ta đi!" Con mẹ nó, sao hắn lại quên mất người này còn đang nhớ thương ánh mặt trời chứ?! Mà quan trọng là chày gỗ của y quá lớn, quá khủng bố! Không được, vẫn phải cách xa ra mới tốt, nếu không cúc hoa sẽ gặp nguy hiểm mất!

La Phi tưởng tượng ra cảnh cúc hoa bị đau mà cảm thấy sợ hãi, chẳng còn tâm trạng đâu mà thẹn thùng nữa.

Tịch Yến Thanh dở khóc dở cười nhìn hắn cầm gáo chạy ra vườn rau. Nhưng y còn chưa đi gánh thì lấy đâu ra nước mà tưới?!

Được rồi, ít nhất hiện tại La Phi cũng có ý với mình, như vậy chuyện sau này cũng dễ nói.

Tịch Yến Thanh gánh nước tới sau vườn, thấy La Phi cầm gáo đi tới đi lui, không biết đang suy nghĩ cái gì, liền gọi: "La Phi!"

La Phi dừng lại tại chỗ: "Gì thế?"

Tịch Yến Thanh đang chuẩn bị tới gần, đột nhiên ngoài tiền viện lại vang lên tiếng của La Như: " Nhị ca, Tịch ca, hai người có ở nhà không?"

La Phi đang lo không biết làm thế nào để bớt xấu hổ, nghe tiếng vội đáp: "Có! Đang ở vườn rau đây, ngươi tới đây đi!"

"Nhị ca, gà con nhà Đoàn thẩm đã nở rồi. Nương hỏi huynh có muốn mua không, nếu mua thì nhanh đi xem đi, đến muộn lại không mua được con tốt."

La Phi muốn nuôi gà, lúc học nấu ăn cùng La Như đã từng nhắc khi nào nhà Đoàn thẩm bán gà thì lập tức báo cho hắn. Trong nhà, lồng gà, lồng vịt đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu "tân chủ nhân". La Phi không cần suy nghĩ mà nói: "Ngươi chờ ta một chút, ta đi lấy tiền rồi đi."

Tịch Yến Thanh nghĩ thầm: Vịt đến miệng rồi còn bay mất, xem ra bây giờ phải đun nước nhổ lông trước mới được!

Nghĩ vậy, y lập tức đi bổ củi đun nước, hiện tại trời nóng, trước khi đi ngủ tắm một cái cho thoải mái cũng tốt. Ở nơi khác, La Phi nhìn thấy gà con mà vui như nở hoa, con này cũng muốn, con kia cũng thích. Mẹ nó, rõ ràng chỉ là gà thôi, sao lại đáng yêu thế chứ?! Thật hận không thể gọi Tịch Yến Thanh cùng tới nhìn.

Nhà Đoàn thẩm có hai nhi tử đều làm công trên trấn, thường ngày chỉ có một mình nàng ở nhà. Nàng nghĩ hai đứa con nhà mình vẫn chưa cưới vợ nên năm nào cũng ấp một ít gà, vịt để bán. Tuy không được bao nhiêu, nhưng có thể tích cóp được ít nào hay ít đấy.

Lúc này, ở nhà Đoàn thẩm đã có vài người, ngoại trừ La Phi, La Như , Lý Nguyệt Hoa thì còn Hàn Húc và nương của cậu. Không bao lâu sau, Chu đại nương nhà hàng xóm cũng tới, ở phía sau nàng là Tần Quế Chi và Giang Bạch Ninh không biết gặp được chuyện gì mà cười đến xuân phong đắc ý.

La Phi không thèm để ý tới bọn họ, nói với Đoàn thẩm: "Đoàn thẩm, ta muốn hai mươi con, ngài chọn cho ta mười con gà trống, mười con gà mái đi."

"Lấy nhiều gà trống thế ư?" Đoàn thẩm ngẩn người. Những người mua gà con nhà nàng chủ yếu đều mua gà mái, vì gà mái đẻ trứng, gà trống mua nhiều cũng vô dụng.

"Đúng vậy, Đoàn thẩm. Nuôi gà trống để ngày lễ tết làm thịt ăn, gà mái đẻ trứng." La Phi nghĩ mười con gà mái dù ba ngày mới đẻ trứng một lần cũng đủ để hắn với Tịch Yến Thanh ăn. Nơi này không có tủ lạnh, không thể bảo quản được lâu.

"Như vậy đi, Đoàn thẩm kiếm không được bao nhiêu, không thể tính rẻ cho ngươi. Nhưng Nhị Bảo mua nhiều, vậy cho ngươi thêm một con, mười một con gà trống, mười con gà mái có được không?" Đoàn thẩm nói, "Nhưng sau này không thể nói là Đoàn thẩm bắt nhầm cho ngươi đâu đấy!"

"Ngài yên tâm đi, chắc chắn không như vậy đâu." La Phi thấy Đoàn thẩm đang chọn gà con, vội vàng đưa rổ nhà mình ra, "Cảm ơn Đoàn thẩm."

"Cảm ơn cái gì, hai phu thê nhà các ngươi từ nhỏ đã khiến người ta quý rồi." Đoàn thẩm tính tình sảng khoái, hơn nữa, lúc trước dọn đồ, Tịch Yến Thanh đã giúp nàng, nên cố ý chọn những con tốt cho La Phi.

"Ai da, Lưu Phượng, sao ngươi lại chọn toàn con tốt cho hắn thế? Chúng ta đều tới mua như nhau, trả tiền bằng nhau, không thể thiên vị như thế được." Tần Quế Chi thấy trong rổ của La Phi đều là con tốt thì không vui.

"Trách ta thiên vị thì ngươi đừng tới đây mua nữa." Đoàn thẩm ghét nhất là bộ dáng coi thường người khác của Tần Quế Chi, nghe vậy cũng không muốn nói nhiều.

"Không thể làm vậy được." Tần Quế Chi cẩn thận đỡ Giang Bạch Ninh, ngữ khí vô cùng đắc ý nói, "Bạch Ninh nhà ta có hỉ, ta muốn mua vài con gà về hầm canh tẩm bổ." Đôi mắt bà ta nhìn La Phi một lượt từ trên xuống dưới, "Lý Nguyệt Hoa, Nhị Bảo nhà ngươi cùng Tịch tiểu tử thành thân cũng được không ít ngày rồi, sao còn chưa có động tĩnh gì thế?"

"Thành thân được không ít ngày nhưng vẫn ngọt ngào như mật. Không giống phu thê nhà nào đó, mới thành thân chưa được bao lâu đã nháo đến toàn thôn đều biết." Lý Nguyệt Hoa cũng không phải quả hồng mềm, nghe được Tần Quế Chi mỉa mai liền trực tiếp nhắc tới chuyện mấy hôm trước. Cả thôn chẳng lớn là bao, có chuyện nhà ai mà người khác không biết, chuyện Giang gia tới đón Giang Bạch Ninh đã sớm lan truyền.

"Ngọt ngào như mật mà còn chưa có thai, chắc là có không được đi?" Tần Quế Chi liếc mắt xem thường, vỗ vỗ tay Giang Bạch Ninh, "Vẫn là Bạch Ninh nhà ta có tiền đồ."

"Nhớ lúc trước ta kể với ngươi Giang gia tới đón Giang Bạch Ninh không? Ngày đó, Giang Bạch Ninh đúng là bị đón đi rồi." Hàn Húc thì thầm với La Phi, "Sau đó Tần Quế Chi thấy đã cưới về nhà mà lại hưu đi thì không có lời, nên lại bắt Trương Dương Phàm đi đón người về. Không biết hai người làm hòa ra sao, ngày hôm sau liền nghe nói Giang Bạch Ninh có hỉ, không biết thật giả thế nào. Từ sáng sớm đến giờ, Tần Quế Chi gặp ai cũng nói bà ta sắp làm nãi nãi, chậc chậc."

"Bọn họ thích khoe gì thì khoe, ta thèm mà quan tâm." La Phi đưa tiền cho Đoàn thẩm, lại quay ra hỏi Lý Nguyệt Hoa, "Nương, người muốn mua bao nhiêu con?"

"Cũng mua hai mươi con, mười tám con gà mái, hai con gà trống là được. Lưu Phượng, ngươi chọn giúp ta đi."

"Đoàn thẩm, đây là tiền của ta và nương, ngài cầm đi." La Phi trả luôn phần tiền của Lý Nguyệt Hoa.

"Đứa nhỏ này, ngươi trả tiền của ngươi là được, sao còn trả luôn cả phần của nương?" Lý Nguyệt Hoa thấy như vậy không tốt, muốn trả tiền lại cho La Phi.

"Ai nha nương, mấy chục văn tiền cũng không nhiều lắm. Yến Thanh cũng đồng ý rồi, người đừng cùng con tranh." La Phi đẩy tiền lại cho Lý Nguyệt Hoa, "Đoàn thẩm, chúng ta đi trước đây. Ngài có rảnh thì tới nhà chơi."

"Được được được, các ngươi đi trước đi." Đoàn thẩm nói, "Năm ngày đầu đừng để gà con ra ngoài, nếu bị lạnh mà sinh bệnh thì không tốt."

"Dạ, Đoàn thẩm!" La Phi lấy khuỷu tay huých huých Hàn Húc, "Đi trước đây, có rảnh thì tới nhà ta."

"Ừ, ngày mai sẽ tới." Hàn Húc hạ giọng, "Ngày mai thợ mộc huynh nhà ta tới, nói là đã làm xong tủ bát cho các ngươi rồi."

"Vậy thì tốt quá! Ngày mai ngươi cùng hắn tới ăn cơm ở nhà ta đi. Ta mới học được vài món mới, để hai ngươi thử đầu tiên."

"Được, trưa mai chúng ta tới." Hàn Húc vẫy vẫy tay, "Ngươi nhanh nhanh về đi, Tam Bảo với Lý thẩm còn đang chờ kìa."

Hai người ta một câu, ngươi một câu, vui vẻ cười nói khiến Giang Bạch Ninh nhìn mà có chút buồn bực. Sao hắn lại không có bằng hữu tốt nào như vậy chứ? Mỗi lần có chuyện phiền lòng, hắn chỉ có thể tâm sự với đường ca của Trương Dương Phàm. Nhưng đó dù sao cũng là đường ca, quan hệ có tốt đến mấy cũng có tị hiềm.

Giọng nói của La Phi càng ngày càng xa, Tần Quế Chi hướng ra cửa "Phi!" một tiếng: "Còn không phải chỉ là gả cho một tên lính quèn sao, nhìn hắn khoe khoang kìa. Đến con cũng không sinh được, có cái gì hay mà khoe? Xem sau này còn mặt mũi ra cửa nữa không, sớm muộn gì cũng bị hưu về nhà mẹ đẻ!" Tần Quế Chi vỗ vỗ tay Giang Bạch Ninh, "Vẫn là Bạch Ninh nhà chúng ta tốt, may mà Dương Phàm không lấy hắn."

Giang Bạch Ninh không biết đang nghĩ tới chuyện gì, một câu cũng không đáp.

Hàn Húc thấy thế liền nói: "Tần thẩm, nói gì thì ngài cũng là nương của tú tài, nói chuyện thì tích đức chút đi."

Tần Quế Chi lập tức trừng Hàn Húc: "Ta làm gì mà không tích đức? Ta nói đều là sự thật, hắn chính là không sinh con được, hiện tại trong thôn có ai mà không biết?!"

Hàn Húc hừ lạnh: "Hắn cùng Tịch Yến Thanh mới thành thân được có một tháng, sao có thể nói là không sinh được? Không chừng đến lúc đó còn sinh nhiều hơn người khác nữa đấy!"

Tần Quế Chi lại "Phi!" một tiếng: "Nằm mơ đi! Hắn ấy à? Nhà ai cưới về thì đúng là xui xẻo!"

"Ngươi..." Hàn Húc muốn nói tiếp nhưng lại bị nương ngăn lại.

"Bỏ đi, cùng loại người này nói lý lẽ không đáng. Chờ Nhị Bảo có bầu rồi, nàng sẽ tự ngậm miệng." Nương của Hàn Húc vỗ vỗ tay cậu, "Chúng ta cũng đi thôi."

Lúc này Chu đại nương bất động thanh sắc mà liếc Giang Bạch Ninh một cái, trong mắt nàng có nghi hoặc, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói.

Lúc này La Phi đang trên đường tới La gia. Hắn chưa từng nuôi gà con nên về học hỏi kinh nghiệm một chút, sợ nuôi không tốt để chúng chết mất. Lý Nguyệt Hoa chia cho La Phi chút thức ăn cho gà, lại nói thêm những điều cần chú ý. Cuối cùng, nàng đưa tiền mua gà cho La Phi: "Cầm đi, ngươi gả tới Tịch gia, nương cũng không cho ngươi được đồng nào. Trên người ngươi không có nhiều, đừng tiêu hoang."

La Phi quyết tâm không nhận, đẩy về: "Đã nói không cần rồi, nương, người cất lại đi. Hơn nữa, con cũng có công... Khụ, dù sao cũng không chết đói. Người yên tâm đi." Không phải hắn hào phóng, mà là thời gian này tới học nấu ăn với La Như thường xuyên không mang gì theo, ngược lại còn cầm đồ ăn về nên vẫn luôn ngượng ngùng.

Lý Nguyệt Hoa thấy nhi tử như vậy thì không cố chấp nữa. Nàng kéo hắn sang một bên, thấp giọng hỏi: "Bên phía Yến Thanh... Hai ngươi, hai ngươi tính bao giờ có em bé?"

"Em bé? À, hài tử ấy à..." La Phi pha trò, "Lúc nào có thì có thôi." Trời mới biết lúc nào sẽ có! Hắn cùng Tịch Yến Thanh cũng sẽ không bắn pháo từ xa. Không đúng, hắn chắc chắn sẽ không có! Ai muốn nuôi hài tử chứ, đến bản thân hắn còn nuôi chưa xong đây!

"Ngươi đứa nhỏ này, việc này sao có thể qua loa như vậy được!" Lý Nguyệt Hoa sốt ruột, "Nương nói này, đừng nghe người ngoài nói bừa. Ấn ký hoa mai trên tay ngươi tuy có chút nhạt, nhưng hai ngày trước ta đã tìm người hỏi rồi, chuyện này không quan trọng. Nên ngươi nghe nương, nhất định phải để tâm tới chuyện sinh con một chút. Nhà Yến Thanh chỉ còn một mình y, từ nhỏ đã cô đơn, ngươi cũng muốn trong nhà náo nhiệt hơn đúng không?"

"Rồi rồi rồi, nương yên tâm đi, con biết mà." La Phi không muốn nghe chuyện này nữa, mọi chuyện còn chưa đâu vào với đâu, sinh con thế nào được? Giang Bạch Ninh có thì kệ gã, có liên quan gì tới hắn! Hiện tại hắn vừa mới có chút cảm giác với Tịch Yến Thanh, còn muốn nắm tay nói chuyện yêu đương cơ! À không đúng, là muốn nhổ lông trên đầu lão hổ!

Chương 24: Chung một ổ chăn

La Phi nghĩ đến là làm, sau khi mang gà con về nhà liền thật sự đi tìm đại lão hổ để nhổ lông. Tất nhiên, "nhổ lông" này không phải là "nhổ lông" theo nghĩa đen. La Phi chính là muốn nhổ lông gà trống kia, trong nhà đã không còn lại bao nhiêu sinh hoạt phí rồi.

Trong tay La Phi vốn có chút tiền, nhưng ngày thường ăn cơm phải tiêu tiền, dầu muối tương giấm phải trả tiền, mua thêm bát đũa cũng phải trả tiền. Hàng ngày Tịch Yến Thanh bận việc ngoài ruộng nên không có thời gian, mấy việc mua bán này La Phi đành tự mình làm.

Ban đầu, hắn cũng nghĩ phải tính toán sòng phẳng với Tịch Yến Thanh, nhưng sau đó ngẫm lại, thấy hai người cùng nhau ăn cơm, bắt Tịch Yến Thanh bỏ tiền cũng không hợp lý. Hơn nữa, tiền này vốn của y, nên hắn không lên tiếng nữa, những gì có thể mua thì sẽ tự mua. Hôm nay ba văn, ngày mai năm văn, tưởng như không đáng là bao nhưng tính tổng lại mới thấy nhiều. Đến lúc mua gà xong, trong tay La Phi chỉ còn lại năm đồng tiền.

Gần đây Tịch Yến Thanh đều đi sớm về trễ, thật sự đã quên mất chuyện này. Nghe vậy, y không nói hai lời liền đi lấy túi tiền tới: "Là ta sơ sót, nên đưa cho đệ từ lâu rồi mới phải. Gần đây suy nghĩ chuyện làm thế nào để tăng sản lượng nên mới quên mất."

La Phi mở túi tiền ra, lập tức giật mình: "Nhiều như vậy sao?!"

Bên trong không chỉ có một đống tiền đồng mà còn có mấy lượng bạc vụn, chắc cũng phải hai, ba lượng. Hắn ngạc nhiên nhìn Tịch Yến Thanh: "Như này cũng quá nhiều rồi. Chỉ cần đưa ta chút sinh hoạt phí là được. Hơn nữa, hiện tại là do trong nhà không có gì ăn, chờ rau lớn là có thể giảm bớt chi tiêu."

Mấy năm Tịch Dục ở bên ngoài, trong nhà không có ai trồng rau, phơi rau khô, nên bọn họ phải mua ở bên ngoài về làm chút dưa muối ăn với cháo, đôi khi lại mua đậu hũ. Chính vì vậy nên mới phải tiêu nhiều tiền, chờ mùa thu năm nay bọn họ cũng phơi rau khô, sau này sẽ không lo thiếu đồ ăn nữa.

Tịch Yến Thanh biết trong túi có ba lượng bạc cùng ba trăm đồng tiền, đây không phải toàn bộ gia sản nhưng cũng không phải là con số nhỏ. Dù vậy, y vẫn kiên trì nhét vào tay La Phi: "Không phải đã thỏa thuận đệ chủ nội, ta chủ ngoại sao? Chuyện trong nhà nếu ta có thể giúp thì sẽ giúp, nếu không được, vậy phải khiến đệ vất vả. Ngoại trừ số tiền này, trong tay ta còn khoảng mười lượng bạc, giữ lại phòng khi có việc quan trọng. Ý của ta là, trước mắt, cố gắng không động vào số tiền này, tranh thủ năm nay tự trồng ra đồ ăn. Chờ việc ngoài ruộng hết bận, ta sẽ lên núi tìm chút dược liệu về trồng, hẳn là có thể kiếm thêm được ít tiền."

"Được, vậy huynh yên tâm, ta nhất định sẽ không phung phí." La Phi nói, "Huynh tin ta, ta nhất định sẽ không làm huynh thất vọng." Trời ạ, ba lượng bạc, tương đương với sinh hoạt phí trong một năm của một nông hộ đấy! La Phi cảm thấy nếu đổi lại là mình, chưa chắc sẽ hào phóng như vậy. Không! Chắc chắn sẽ không hào phóng như vậy!

"Ta chưa bao giờ hoài nghi ánh mắt của mình, càng sẽ không nghi ngờ đệ!" Tịch Yến Thanh xoa đầu hắn, "Đúng rồi, Đoàn thẩm nói không thể để gà con ở bên ngoài đúng không? Vậy chuồng gà ở bên ngoài tạm thời không thể để chúng dùng được, phải tìm tạm thứ gì đó thả chúng vào thôi."

"Cái này thì ta biết!" La Phi cẩn thật cất tiền, "Hàn Húc nói tủ bát đã đóng xong, ngày mai sẽ mang tới. Ta nghĩ đem tủ cũ tháo ra, sửa lại một chút là có thể cho gà con dùng đúng không?"

"Cũng đúng, vậy đệ đi cất bát đũa đi, sau đó ta sẽ sửa giúp đệ."

La Phi nhanh chóng đứng dậy, đi cất những thứ để trong tủ bát. Tịch Yến Thanh tranh thủ đi tìm mấy thứ nông cụ có thể dùng. Chờ La Phi dọn dẹp xong, y liền bê tủ bát ra ngoài sân. Bên ngoài trời sáng, y dùng cưa, cẩn thận cắt bỏ vách ngăn, đem tủ bốn ngăn đổi thành một ngăn. Sau đó mài những chỗ sắc nhọn, tránh để gà con bị thương. Làm xong tất cả, y lau sạch, bê vào trong phòng.

Nhưng tủ bát không đủ cao, chỉ độ ba mươi phân, phỏng chừng sau hai ngày, gà con cứng cáp hơn là có thể bay ra ngoài. Vì vậy, Tịch Yến Thanh lại xin nhà Chu đại nương hai bó rơm rạ, đem về bện lại, làm thành một cái hàng rào, quây xung quanh tủ bát.

La Phi cho từng con gà vào nhà mới, nhìn chúng nó cố sức đến mấy cũng không nhảy ra được thì tấm tắc khen: "Thanh ca, huynh thật quá lợi hại, việc này cũng biết làm."

Tịch Yến Thanh cười cười: "Được rồi, vậy đệ ở nhà nhìn chúng đi. Ta ra ruộng một chuyến, thừa dịp trời còn chưa nóng lắm, tranh thủ đi gieo giống."

"Rất vội sao? Nếu không vội thì ngày mai dậy sớm, hai chúng ta cùng đi. Đã giờ nào rồi, huynh cũng nên nghỉ ngơi đi."

"Vậy... cũng được. Coi như hôm nay ta nghỉ một ngày." Gần đây y chưa từng có một ngày nhàn hạ, đúng là cảm thấy rất mệt.

"Vậy huynh ngủ một lát đi, ta đi nấu cơm."

"Có thể dùng gối của đệ không?" Tịch Yến Thanh hỏi.

"Có thể." La Phi bò lên giường đất, lấy gối của mình ra vỗ vỗ, "Ngủ đi!" Nói vô cùng sảng khoái.

"Sớm biết đệ đáp ứng thống khoái như vậy, ta nên mượn chân của đệ để gối mới đúng." Tịch Yến Thanh giả bộ hối hận, "Hiện tại sửa lại còn kịp không?"

"Đừng tưởng bở! Ngủ đi!" La Phi lườm y một cái, nhanh chóng đi ra ngoài, lại bị người ta kéo lại. Tịch Yến Thanh nhìn hắn, trên môi mang theo ý cười như có như không, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái.

Mặt La Phi lập tức đỏ lên, trừng mắt nhìn y, giơ nắm đấm lên quơ quơ, một bộ 'ngươi dám hôn ta, ta nhất định sẽ đánh ngươi!', sau đó che miệng chạy mất.

Tịch Yến Thanh ở phía sau nhẹ nhàng liếm môi rồi lên giường nằm.

La Phi còn cho rằng người này sẽ đuổi theo mình đùa giỡn, nhưng chẳng bao lâu hắn đã nghe được tiếng ngáy truyền tới từ trong phòng. Có lẽ y đã quá mệt rồi.

Tịch Yến Thanh quá cần mẫn. Việc nhà nông ở hiện đại còn vất vả chứ đừng nói tới thời đại này. Nơi này không có máy móc, thiết bị hiện đại, tất cả đều phải dựa vào sức người, nhưng y chưa từng kêu ca một lời, vẫn luôn làm được rất ổn thỏa.

Nếu người này là Tịch Dục, ít nhất còn có thể nói là do thói quen. Nhưng Tịch Yến Thanh đã sống trong thế giới tiện nghi nhiều năm, đến nơi này lại vẫn có thể chịu nhiều khổ cực như vậy. Tuy La Phi chưa từng nói ra miệng, nhưng trong lòng vẫn luôn bội phục người này.

"La Nhị Bảo! Có ở nhà không? Có thì kêu một tiếng!" Đang lúc La Phi còn đang thất thần, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kêu của Hàn Húc.

"Suỵt! Ngươi kêu nhỏ một chút!" La Phi đặt tay lên miệng, đi ra ngoài, "Đại lão hổ đang ngủ, mới nghỉ ngơi được gần nửa ngày thôi." La Phi mở cửa đón người vào viện, "Không phải nói ngày mai mới tới ư? Sao hôm nay đã tới rồi?"

"Thợ mộc huynh nhà ta đột nhiên có việc, chập tối ăn xong là phải đi rồi, nên đem mấy thứ này tới cho các ngươi trước." Hàn Húc lau mồ hôi, "Nóng muốn chết, Nhị Bảo, ngươi rót cho ta chén nước đi."

"Được, ngồi nghỉ một lát đi." La Phi lấy ra hai cái ghế cho họ, tiếp đó đi lấy hai chén nước tới, "Sao lại đóng nhiều thứ như vậy? Chúng ta sao có thể xấu hổ mà nhận được?" Đã thỏa thuận đóng một cái bàn với một cái tủ bát, kết quả cư nhiên còn thêm một cái ghế dựa thấp và một cái tủ nhỏ vô cùng đẹp. Tủ còn làm thêm ngăn kéo, thoạt nhìn rất thực dụng.

"Đại lão hổ nhà ngươi nói ghế ở nhà quá cao khiến Nhị Bảo nhà y mỗi lần giặt quần áo đều bị đau eo, vậy nên muốn làm cho ngươi một cái ghế dựa thấp. Còn kim chỉ, vải dệt chính là bảo bối của ngươi, làm tủ nhỏ để ngươi cất riêng, miễn cho cất lung tung, rơi xuống đất lại bẩn, mà để trong tủ quần áo lại sợ kim rơi vào. Chậc chậc chậc, y nuông chiều ngươi đến mức ta cũng nổi da gà này."

"Ngươi ghen tị thì cứ nói ra." Trong lòng La Phi vô cùng ngọt ngào, vỗ vỗ vai Hàn Húc, lại nói cảm ơn với Trần Hoa Chương, sau đó mới cùng hai người nâng tủ vào phòng.

Bọn họ cố gắng nhẹ nhàng hết sức, mãi tới khi gia cụ dọn vào nhà xong, Tịch Yến Thanh vẫn đang ngủ, tiếng ngáy vang lên đều đều.

"Hôm nay thì thôi đi Nhị Bảo." Hàn Húc nói, "Không ở nhà ngươi ăn cơm đâu. Lát nữa thợ mộc huynh phải đi, ta còn phải về giúp huynh ấy chuẩn bị đồ nữa."

"Đúng đấy." Trần Hoa Chương cũng nói, "Hơn nữa cũng không phải chuyện gì phiền toái, sau này có miếng gỗ nào tốt lại đóng thêm thứ khác."

"Vậy thật cảm ơn các ngươi." La Phi vốn định ngày mai đi mua chút thịt, làm mấy món ngon chiêu đãi hai người nên hôm nay vẫn chưa chuẩn bị gì, muốn hắn làm đồ gì ngon cũng không được. Nghĩ vậy liền thôi, dù sao hắn với Hàn Húc cũng không có gì cần để ý, "Vậy các ngươi chờ một lát."

Hắn đi vào nhà, lấy túi tiền đã thêu xong ra cho Hàn Húc: "Cái này làm xong rồi. Hàn Húc, ngươi cầm đi, sau này lúc thành thân ta lại đưa ngươi thứ khác."

"Ô! Đẹp quá!" Hàn Húc cầm túi tiền, "Ta chờ bao giờ thành thân mới dùng!"

"Ngươi thích là được rồi." La Phi cười cười, "Vậy ta không tiễn nữa."

"Không cần tiễn, không cần tiễn, mau vào nhà nhìn đại lão hổ nhà ngươi đi. Đi đây!"

La Phi đứng ở cửa trong chốc lát, thấy hai người đi xa mới đóng cổng lại. Hắn vỗ vỗ bụi trên người, đi nấu cơm chiều. Thấy Tịch Yến Thanh vẫn chưa tỉnh liền hồ nghi mà ngồi bên cạnh, thử thăm dò sờ sờ trán y.

Tịch Yến Thanh chậm chạp mở mắt, một lát sau mới lấy lại tiêu cự, thanh âm khàn khàn: "Hiện tại là giờ nào rồi?"

La Phi vội vàng rụt tay lại: "Giờ tuất, bên ngoài đã tối rồi. Huynh muốn dậy ăn chút gì không?"

Tịch Yến Thanh vắt tay lên trán, một lần nữa nhắm mắt lại: "Chờ một lát ta sẽ dậy."

La Phi "Ừ" một tiếng đi ra ngoài, nghĩ nghĩ xong lại bưng cơm vào nhà: "Nếu không ăn cơm xong rồi ngủ tiếp đi?"

Tịch Yến Thanh cười, giơ tay sờ sờ mặt hắn: "Ừ."

Y đại khái quá mệt mỏi, cuối cùng cũng không ăn được bao nhiêu. La Phi cầm bát đũa ra ngoài, lúc tiến vào liền thấy người ngồi xếp bằng một chỗ ngẩn người.

"Nghĩ gì thế?" La Phi ngồi xuống mép giường.

"Không có gì." Tịch Yến Thanh đột nhiên cười cười.

"Không có gì thì huynh cười cái gì?" La Phi nói thầm, trèo lên giường đất, trải chăn nệm ra, lúc này mới biết y cười cái gì. Thì ra là tên này cười đêm nay hai người bọn họ có thể ngủ gần nhau!

Vì đám gà con tối nay phải ở trên giường đất, nên tủ bát kia cũng không thể bê ra ngoài. Nó đặt trên giường chiếm một chỗ lớn, khiến giường đất vốn không to là mấy nay lại càng nhỏ.

La Phi trải nệm giường đã cố ý tận dụng không gian hết cỡ, nhưng vẫn có một phần không trải ra được mà phải gấp lại. Hơn nữa, khôi hài nhất là làm như vậy, chăn của bọn họ cũng cách nhau rất gần. Hắn liếc mắt một cái, chỗ ngủ của bọn họ cũng chỉ còn rộng khoảng một mét rưỡi.

Tịch Yến Thanh chỉ cần duỗi tay ra là có thể bắt được La Phi, vì vậy chờ hai người rửa mặt xong, nằm lên giường, tay y quả nhiên không nén được. Y luồn tay vào ổ chăn của La Phi, cầm lấy tay hắn, nhẹ nhàng gãi gãi, hưởng thụ khoảng thời gian ôn nhu hiếm có.

La Phi cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngứa, muốn tránh lại không tránh được. Tịch Yến Thanh tưởng như không dùng lực, không làm đau hắn nhưng lại không để người giằng ra.

La Phi đành kêu: "Không được nháo! Ngủ!"

Tịch Yến Thanh cười khẽ: "Đệ ngủ đi, ta hiện tại không mệt."

La Phi trong lòng nói huynh không mệt nhưng ta mệt!

Được rồi, hình như hắn cũng không quá mệt. Hắn cảm thấy trong người có chút kì kì, có chút nóng, như là có thứ gì đó đang đánh trống reo hò, ngay cả trong không khí cũng có một loại hương vị nôn nóng, không an phận.

La Phi có thể nghe thấy tiếng hít thở của người kia càng ngày càng thô nặng. Tuy rằng y không lộn xộn, chỉ nắm tay, nhưng hắn có thể cảm giác được, trên người Tịch Yến Thanh truyền đến một loại khát vọng cùng xao động.

Chăn của hai người đều là làm lúc trước khi thành thân, lúc ấy còn tốt, nhưng hiện tại lại có chút dày.

"Hình như hơi nóng, hay là ta lấy vỏ chăn ra đắp đi?" La Phi lẩm bẩm nói.

"Cũng được." Tịch Yến Thanh buông tay ra.

La Phi đi lấy vỏ chăn dự phòng ra, chia cho mỗi người một cái. Tịch Yến Thanh cầm chăn nhét sang một bên, khiến không gian lại càng ngày càng chật.

Một lát sau, y nói: "Chỉ có vỏ chăn thì hình như hơi mỏng, không bằng chúng ta chồng lên nhau đắp đi?"

La Phi không hé răng.

Tịch Yến Thanh dứt khoát đem hai cái vỏ chăn chồng lên nhau, sau đó chui vào ổ chăn của người ta.

Hai thân thể nóng rực gặp nhau, y nhịn không được, tay bắt đầu ở trên má của La Phi tinh tế vuốt ve...

Chương 25: Sức chiến đấu bằng 5

Sức chiến đấu bằng 5: Câu này trích trong Dragon ball. Khi Raditz tới trái đất, anh gặp một người thợ săn, sau khi đo sức mạnh của đối phương thì khinh thường nói sức chiến đấu của người này chỉ bằng 5.

Trong bóng đêm, Tịch Yến Thanh như được tiếp thêm can đảm, bàn tay cảm nhận được làn da tinh tế mềm mại của La Phi, mà hình như đối phương cũng ngầm đồng ý, từ đầu đến cuối vẫn chưa đẩy y ra.

Kỳ thực, lúc này La Phi khẩn trương muốn chết, không biết phải làm như nào mới đúng. Loại cảm giác này thật giống như trước mắt có một viên kẹo năm màu, hắn muốn lấy nó tới nếm thử xem có ngọt hay không, nhưng lại sợ mình ăn xong sẽ đau bụng. Mâu thuẫn mà rối rắm, nhưng viên kẹo kia lại cố tình không ngừng phát ra dụ hoặc.

Tay Tịch Yến Thanh rất thô ráp, do làm việc nhiều mà trên tay đầy vết chai, mỗi khi hơi dùng lực một chút lại khiến La Phi cảm thấy đau đau. Nhưng thật kỳ lạ là hắn không ghét loại cảm giác này.

Từ từ! Chẳng lẽ ta là M?!

Đừng đùa! Bất quá là có chút thoải mái mà thôi! Chẳng phải mỗi lần đi mát xa vẫn kêu đau đấy sao, nhưng đau xong lại thấy vô cùng thoải mái. Chẳng lẽ những người đi mát xa đều là M chắc?

Người ta đi mát xa là để thư giãn gân cốt! Ngươi đây là bị âu yếm! Bị âu yếm, có hiểu không? Bị ngón tay thô ráp âu yếm nên xúc động!

Ai xúc động?! Còn lâu ta mới xúc động!

La Phi kéo kéo quần áo, hô hấp cũng bất tri bất giác dần trở nên nặng nề.

Mấu chốt là hắn không ghét Tịch Yến Thanh, thậm chí còn có chút thích. Hơn nữa, vào chính giai đoạn tinh lực tràn đầy, hắn bị Tịch Yến Thanh mang theo thấp thỏm cùng chờ mong mà vuốt ve, khiến bản thân không biết nên làm gì bây giờ.

Con lừa nhỏ không nghe lời mà hơi chút phản kháng!

"Thanh, Thanh ca..." La Phi cất tiếng rồi lại đột nhiên im bặt. A a a a a a đây là cái thanh âm gì hả?! Có chút khiếp đảm còn có chút dụ hoặc như bị yêu tinh bám vào người! Đây mẹ nó tuyệt đối không phải là giọng của hắn!

"Đừng sợ, ta chỉ là có chút không khống chế được." Tịch Yến Thanh chậm rãi áp lên, trong bóng đêm, nhẹ xoa mặt đối phương, "Ai bảo đệ hấp dẫn ta như vậy?"

"Ưm... cái kia, nếu không..." La Phi như con cua, dịch dịch vào góc tường, "Hình như vỏ chăn cũng không mỏng đâu. Nếu, nếu không chúng ta đắp riêng đi?"

"Không được." Tịch Yến Thanh dùng một tay đem người mới vất vả dịch ra được mấy centimet kéo vào lồng ngực, "Một cái ổ chăn mới ấm. Đệ chạy cái gì mà chạy? Để ta ôm một cái."

"Vậy huynh ôm thì ôm, có thể đừng..." La Phi cắn răng, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, "Đừng lấy thứ kia chọc ta?"

"Đệ nói xem?" Tịch Yến Thanh lật người đè lên La Phi, "Đệ đã gặp qua con sói nào nhìn thấy cừu con mình chú ý thật lâu, mà không nhảy lên cắn hai cái chưa?"

"Cắn hai cái là bình thường, nhưng dùng chày gỗ tới hù dọa cừu con thì đúng là không có đạo đức!" La Phi đẩy y ra, trốn sang một bên, "Huynh làm thế này sẽ lưu lại bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa suốt cuộc đời cừu con đấy có biết không? Như vậy sẽ bất lợi với sự phát triển của cảm tình sau này."

"Không phải đệ đã lưu lại bóng ma tâm lý rồi sao? Vấn đề này không nhanh chóng giải quyết mới thực sự ảnh hưởng tới sự phát triển sau này." Tịch Yến Thanh nói xong, không cần suy nghĩ mà tóm lấy tay hắn ấn vào chỗ nào đó, "Không tin đệ sờ thử xem, có phải lớn như đệ nghĩ không?"

"Huynh! Huynh huynh huynh huynh... A? Hình như đúng là vậy!" La Phi không dám vuốt, nhưng từ xúc cảm trong tay thì phát hiện hình như cũng không lớn, chẳng những vậy mà ngạnh lên cũng không kiêu ngạo lắm. Hắn bất động thanh sắc mà nhẹ nhàng ma sát hai cái, sau đó lập tức phát điên: "Ngươi tên khốn này! Tịch Yến Thanh! Đây rõ ràng là trym của ta!"

"Sách, nhanh như vậy đã phát hiện ra rồi à? Đừng tức giận được không, vi phu giúp đệ xoa xoa." Y buông tay hắn ra, ở dưới chăn xoa một hồi.

La Phi cũng không phải đầu gỗ, bị xoa như vậy trym nhỏ liền lập tức ngẩng đầu. Hắn muốn đẩy tay đại lão hổ ra nhưng quá thoải mái nên lại không đành lòng. Cứ mâu thuẫn rối rắm như vậy, cuối cùng tay hắn lại bị kéo đi vuốt ve tiểu lão hổ...

"Thanh, Thanh Thanh Thanh ca, ta, ta nói với huynh, ta ta ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lý! Huynh..." Tay La Phi chạm vào chày gỗ, bị dọa tới mức hồn cũng bay ra ngoài, "Nếu không huynh đi ra ngoài tắm nước lạnh đi a a a a... Tên khốn Tịch Yến Thanh!"

Bên cạnh truyền đến tiếng cười trầm thấp, phảng phất như đang nói: Đệ có nói gì ta cũng không nghe.

La Phi túng quẫn muốn chết, trên người nóng như trứng tôm vừa vớt ra từ nước sôi. Nhưng hắn lại xấu hổ phát hiện ra bản thân kháng cự không được những cái vuốt ve của đối phương, đặc biệt là khi bộ phận mẫn cảm đang bị người...! Mẹ nó, cảm giác này thực...

Ảnh đế rụt rè đâu?! Ảnh đế lý trí đâu?! Đều biến đi đâu hết rồi?! Mẹ nó, hiện tại mấy vai diễn có năng lực tự khống chế đều không xuất hiện, chỉ để lại cừu con đi giữ nhà, vở diễn này đã không thể diễn tiếp!

Cái tên không biết xấu hổ này! Chẳng những cướp mất nụ hôn đầu của hắn mà còn cướp luôn cả sơ hoan! Phải biết rằng, từ trước đến giờ hắn vẫn chưa từng... như vậy như vậy!

Cứ như vậy, quan hệ lãnh đạo cùng công nhân thuần khiết bị đối phương thay đổi sạch sẽ!

Chờ tới lúc La Phi phản ứng lại, Tịch Yến Thanh đã xuống giường châm nến, đi cầm khối vải sạch về giúp hắn lau tay.

La Phi vùi đầu vào chăn, sống chết không chịu nhìn y. Tay hắn bị đối phương nắm lấy, rầu rĩ ở trong chăn nói: "Huynh đáng ghét!"

Giọng nói ngạo kiều khiến ngọn lửa mới hạ xuống trong lòng Tịch Yến Thanh suýt chút nữa lại bốc lên. Y cười nói: "Ừ, ta đáng ghét nhất."

La Phi xoay người, đem mặt đối diện với vách tường, hận không thể lao đầu vào.

Chết thì cũng thôi đi, sức chiến đấu của ngươi lại chỉ bằng 5!

Tịch Yến Thanh kéo chăn ra: "Đệ muốn bịt đến tắt thở luôn hả?"

La Phi dùng hết sức bình sinh túm lại: "Tắt thở thì tắt thở!"

Tịch Yến Thanh bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không làm gì quá đà, chỉ giúp đệ thả lỏng một chút thôi mà. Có như vậy đã xấu hổ?"

"Vậy huynh tắt nến đi."

"Không được." Tịch Yến Thanh ngồi xuống đầu giường, "Ta muốn nhìn bộ dáng hiện tại của đệ. Đệ để ta nhìn xong rồi sẽ tắt nến."

La Phi nghĩ thầm đây là cái tật xấu gì, nhưng vẫn hé chăn ra, chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Sau đó chờ người ta nhìn mình một cái, lại lập tức chùm kín mít.

Tịch Yến Thanh dở khóc dở cười tắt nến đi, nằm lên giường liền ôm cả chăn lẫn người vào lòng.

"Thanh ca, huynh, huynh bắt đầu thích ta từ bao giờ?" Tiếng La Phi truyền ra từ trong chăn. Vấn đề này hắn đã nghĩ tới rất nhiều lần, nhưng vẫn không nghĩ ra đáp án. Ngoại trừ những lần xuất hiện bên cạnh Lương Bác Uyên, tựa hồ hai người chưa từng đơn độc gặp nhau. Vậy mà y lại thích hắn, tại sao lại thích? Chẳng lẽ chỉ vì sự chấp nhất của hắn với Lương Bác Uyên? Nói đùa gì thế?

"Có lẽ là lúc đệ mười sáu tuổi đi." Tay y vô thức vuốt ve lưng La Phi cách lớp chăn, "Đệ còn nhớ không? Lúc ấy đệ cùng bạn tới KTV Hoa Thịnh chơi."

"Hình như là vậy. Ngày đó là sinh nhật anh họ ta, lại trùng hợp là Halloween. Ta vốn không muốn đi nhưng bọn họ nửa kéo nửa túm bắt ta tới. Huynh gặp ta ở chỗ đó?"

"Ừ." Tịch Yến Thanh nhàn nhạt cười, "Ngày đó, đệ giúp ta một chuyện lớn." Khi ấy mới cách đây hai năm, cũng không tính là lâu nên y vẫn nhớ rõ ràng. Thời gian ấy y vừa đi học vừa đi làm, ngoại trừ thời gian trên lớp thì chính là đi làm gia sư hoặc làm công ngắn hạn ở khắp nơi. Hồi đó La Phi còn nhỏ hơn bây giờ hai tuổi, nhưng bộ dáng vẫn rất thu hút người khác, đặc biệt là đôi mắt linh động khiến người gặp rồi rất khó quên.

"Việc lớn gì? Ta không nhớ rõ." La Phi cố gắng tìm tòi trong trí nhớ, vô thức kéo chăn ra hít không khí, cũng không nhớ ra mình đã giúp y lúc nào.

"Hôm đó là ngày cuối cùng ta làm phục vụ sinh ở Hoa Thịnh, người thân của đệ uống nhiều quá, lúc đi đường vừa lúc va phải ta khiến rượu đổ đầy người. Không biết là tâm tình cậu ta không tốt hay thế nào, nhất quyết không buông tha, một hai bắt ta phải quỳ xuống xin lỗi. Sau đó đệ tới giúp ta giải vây."

Ngày đó là Halloween, các phục vụ sinh thống nhất mang mặt nạ nên La Phi không nhận ra y cũng là bình thường, chỉ cần y nhớ rõ người ta là được rồi.

Thiếu niên lúc ấy đẩy người thân một cái: "Anh họ, anh uống say rồi! Anh còn như vậy, em sẽ gọi bác tới đón anh!"

"La Phi! Cậu rốt cuộc đứng về phía ai hả?!" Anh họ La Phi được người đỡ, xiêu xiêu vẹo vẹo, nói cũng không rõ ràng. Nhưng tựa hồ lời nói của cậu rất có hiệu quả, anh ta không dây dưa nữa, trừng mắt nhìn Tịch Yến Thanh một cái rồi đi mất.

Vốn y cho rằng việc đến đây là kết thúc, không ngờ La Phi lại thay người thân xin lỗi y. Thiếu niên lộ ra nụ cười ấm áp: "Thực xin lỗi, anh họ tôi ngày thường khá tốt, nhưng uống nhiều quá nên mới không khống chế được bản thân. Vừa rồi tôi cũng thấy, là anh ấy không cẩn thận va phải anh." Sau đó, xoay người nói với giám đốc: "Làm phiền Tần tổng đừng trách vị phục vụ sinh này."

Tần tổng vô cùng khách khí mà nói: "La tiểu thiếu gia nhân nghĩa, yên tâm đi, tôi sẽ không trách cậu ta."

"Vậy là tốt rồi." La Phi ôn hòa cười với Tịch Yến Thanh rồi đi mất.

Có lẽ, lúc đó với La Phi mà nói, đó chỉ là thuận tay mà làm, nhưng lại đã giúp Tịch Yến Thanh một việc lớn.

Tịch Yến Thanh hoàn toàn không giống với La Phi hay Lương Bác Uyên. La Phi tuy lớn lên trong gia đình đơn thân, nhưng mẹ là nữ cường nhân, cuộc sống ở nhà ngoại lại cực tốt. Lương Bác Uyên cũng có một người bố tài giỏi, điều kiện sinh hoạt không kém. Chỉ có Tịch Yến Thanh, mẹ y khi còn trẻ không màng sự phản đối của người nhà, bỏ trốn cùng một người đàn ông hai bàn tay trắng. Cuối cùng, sau khi sinh ra y lại không có điều kiện nuôi lớn, liền đem y bỏ ở cửa Viện Phúc Lợi.

Tuy rằng trước lúc mẹ y mất đã nói chuyện này cho em gái – mẹ của Lương Bác Uyên, cũng vượt qua chút trắc trở mà tìm được y. Nhưng khi đó y đã lớn, đã quen tự mình dựa vào chính mình. Y từ chối nhận sự giúp đỡ của dì, vẫn tiếp tục duy trì tiết tấu sinh hoạt vốn có. Bất quá bằng tâm mà nói, đêm đó nếu thật sự tính là lỗi của Tịch Yến Thanh, có khả năng sẽ mất nửa tháng tiền công, hoặc anh họ của La Phi tiếp tục truy cứu, y cũng không có cách nào cùng khách giảng đạo lý.

Vậy nên, sự xuất hiện của La Phi đã chôn xuống một loại khát vọng xuống đáy lòng Tịch Yến Thanh.

Y khát vọng được gặp La Phi, hoặc nên nói là y thích người ta. Đương nhiên, khi ấy loại thích này vẫn xuất phát phần lớn từ thưởng thức. Thưởng thức tinh thần trọng nghĩa và sự nghiêm túc của thiếu niên. Vậy nên sau khi gặp lại La Phi, trong lòng y lại cảm thấy mang ơn cùng may mắn. Dù rằng lúc đó biết thiếu niên thích Lương Bác Uyên, trong lòng y cảm thấy đặc biệt chua xót...

Khụ, suy nghĩ nhiều, dù sao hiện tại người đã nằm trong lòng mình!

La Phi nằm trong chăn che kín như kén, nhích ra ba lần đều bị kéo trở về, nên sau đó cũng không chạy nữa. Hắn thành thành thật thật ngốc trong lòng Tịch Yến Thanh, chỉ lộ ra cái đầu, cùng y nói chuyện phiếm.

Tịch Yến Thanh thích loại cảm giác yên bình, ấm áp này. Chỉ cần xem nhẹ dục vọng muốn lao ra khỏi nhà giam của thứ nào đó thì vẫn khá tốt. Y hôn hôn lên trán La Phi: "Mau ngủ đi."

La Phi nói: "Còn chưa buồn ngủ đâu."

Tịch Yến Thanh cười hỏi: "Nếu không lại cho đệ tới một lần?"

La Phi không cần suy nghĩ mà nói: "Không cần, không cần!"

Tới một lần đã tâm hoảng ý loạn không ngủ được, nếu lại tới lần nữa thì phải thế nào?!

Chủ yếu là cái cảm giác kia thật con mẹ nó...

Rốt cuộc đã biết vì sao cổ nhân lại nói "Thực sắc tính dã"!

La Phi cưỡng bách chính mình mau ngủ, sau đó Tịch Yến Thanh cũng không nói gì nữa nên hắn thực sự ngủ. Nhưng giấc ngủ này không an ổn lắm. Hắn mơ thấy một giấc mộng. Trong mơ, hắn thấy mình mặc hỉ phục màu đỏ, bị Tịch Yến Thanh ấn lên cây đào hôn môi. Đầu lưỡi y chiếm hữu dục mười phần mà dây dưa trong khoang miệng hắn. Hắn sợ có người đi qua nên liên tục nhìn ra cửa, khẩn trương muốn chết. Nhưng Tịch Yến Thanh lại hoàn toàn không sợ hãi, còn đem hắn lột sạch...

Sau đó? Sau đó hắn liền tỉnh! Lại thấy Tịch Yến Thanh đang hôn mình!

La Phi cảm thấy mình vẫn đang nằm mơ, câu đầu tiên xuất khẩu cư nhiên là: "Thanh ca, ngày hôm qua huynh... huynh tẩy miệng à?"

Tịch Yến Thanh đại khái không ngờ sẽ bị hỏi vấn đề kỳ lạ này, sửng sốt một lát mới nói: "Đâu có."

La Phi nhất thời không biết nói gì: "Ta, ta dậy đi nấu cơm."

Tịch Yến Thanh nói: "Được." Tay lại vẫn ôm chặt.

La Phi đợi trong chốc lát, thấy người này vẫn còn bất động: "Sao vẫn còn ôm?"

Tịch Yến Thanh thở dài: "Đệ nói đi? Đương nhiên là luyến tiếc buông ra."

La Phi vừa nghe, lại bắt đầu học sâu lông, co rụt người lại, mắt nhìn tường, nhìn trần nhà, nhưng không dám nhìn người ta.

Tịch Yến Thanh thấy thế, nhéo nhéo tai hắn: "Cuối cùng ta cũng biết cái gì gọi là 'Cầm trong tay sợ đông lạnh, ngậm trong miệng sợ tan'. Đứng lên đi, ngày hôm qua không phải người nào đó nói cùng ta ra ruộng tỉa cây sao?"

"Phải rồi!"

Công phu này của hắn cũng tốt lắm, rõ ràng bị vỏ chăn cuốn chặt như vậy, nhưng nói ngồi dậy thì ngồi dậy thật, bộ dáng chẳng khác nào con tằm. Tịch Yến Thanh thấy thú vị, liền thừa dịp cánh tay hắn không thể động đậy mà dùng sức mổ lên miệng người ta một cái, sau đó mới hài lòng đi ra.

La Phi ngồi đó, lỗ tai đỏ hơn cả cà chua!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ