0. Đi trước câu chuyện
Trong gian phòng lớn, ánh sáng màu vàng cam từ chiếc đèn trùm thủy tinh mập mờ trong không gian rọi xuống thiếu niên mắt lam đang ngồi êm trên chiếc giường lớn, ánh mắt toát lên vẻ mệt mỏi. Cánh cửa lớn mở ra con đường sáng duy nhất chiếu đến chỗ thiếu niên kia, một nữ hầu bước đến cung kính chào và thông báo rằng có người cần gặp thiếu niên mắt lam-Ice.
Ice làm vẻ hờ hững và chán nản về điều nữ hầu kia nói, mệt mỏi bước chân xuống khỏi chiếc giường đi theo nữ hầu. Đoạn đường đi đến điểm cần đến không dài đến thế về mặt vật chất, chỉ có những lời ra tiếng vào của bọn buông dưa hầu thành này là đủ làm nó dài về mặt tinh thần thôi. Người nữ hầu đi khẽ liếc nhìn phản ứng của Ice, chẳng biểu hiện gì, chỉ đơn giản là đã quá quen. Ice được đưa đến căn phòng ăn rộng đầy sang quý phái, cũng như vậy, Ice quá quen với khung cảnh này, ngồi xuống chiếc ghế được sắp đặt sẵn. Blaze bước vào với tâm thế vui vẻ hơn bao giờ hết, bước ngay đến chỗ Ice ôm lấy người kia vào lòng, Ice không phản kháng, chỉ nhìn người hầu đang bỏ thuốc vào ly nước của mình mà cười. Một nụ cười châm biếm.
.
.
.
Sắc đỏ của máu hòa vào chiếc áo trắng Ice mặc, gương mặt Blaze mang nét sợ hãi trước khung cảnh trước mặt, Ice chỉ đơn giản đưa tay lên sờ mặt Blaze, đoạn kí ức chạy qua như thước phim, khung cảnh đứa bé lớn năng động vẫn cố làm thân với đứa bé nhỏ chán đời, Ice nở nụ cười, một nụ cười méo mó: "Em sẽ không cứu anh nữa, Blaze".
Chẳng ai biết chuyện gì, chỉ lúc đó, người ta lại nghe tiếng kêu gào tuyệt vọng, không phải từ một vị bạo chúa, mà từ một nạn nhân không được cứu rỗi khỏi trò chơi của số phận.
.
.
.
"Anh tên là gì?"- cậu học sinh mắt lam ngồi trên chiếc ghế của bàn đầu tiên, cạnh cửa sổ.
"Không nhớ."-dòng chữ nghuệch ngoạc bằng phấn trắng được viết lên bảng đen.
"Thế tôi gọi anh là Blaze thì sao?"- cậu học sinh quay qua nhìn vào cây đàn vĩ cầm cổ đang chiếm vị trí bàn giáo viên.
"Tất cả theo ý em, Ais."-lúc này, bóng hình nhạt nhòa mang đôi mắt màu đỏ cam.
Ais cười nhẹ, kéo chiếc mủ áo lên, cầm lấy chiếc đàn vĩ cầm kia cất lại vào tủ kính. Bước đến phía cửa quay lại nhìn một lần, bóng hình mập mờ kia vẫy tay tạm biệt, Ais cũng vẫy lại.
"Hẹn gặp lại, Blaze."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top