Chap 1: Trùng Sinh

Đỗ Phi laí xe của Tạ Di vừa đi vừa nghe radio về tin tức mơí không để ý phía trước khi ngửng lên anh hốt hoảng chiếc xe phía trước đã lật ngửa vôị vòng tay laí nhưng không hiểu sao xe không chuyển hướng mà tiếp tục lao thẳng đạp phanh xe cũng không có tác dụng gì xe lao về phía trước

*choảng* 1 tiếng động lớn vang lên xe của Đỗ Phi lao đập vào thân cây bốc khoí Đỗ Phi khuông mặt nát bét bê bết máu ngất đi

có tiếng xe 1 ngươì chạy đến 2 chiếc xe kiểm tra chàng thanh niên trong chiếc xe ngã ngửa đã chết còn ngươì bật ra ngoaì chiếc xe cạnh thân cây tuy mặt nát nhưng vẫn còn thở

ngươì mơí đến liền mang Đỗ Phi lên xe chở đi

Lơ mơ tỉnh laị sau trận tai nạn khủng khiếp khắp khuông mặt Đỗ Phi đều băn bó

nhìn lên màn hình TV cậu thấy Tạ Di đang nhận giaỉ Kim Bá do chính tay Lâm Huyên ngươì con gaí cậu yêu chao giaỉ nắm tay vô tình siết chặt laị chiếc xe đó là hắn đưa cho cậu đi, đã từng hẹn cùng nhau nhận giaỉ vậy mà hắn laị làm vậy còn dùng lơì cậu phát biểu trước mặt hắn để noí cơn uất hận tăng lên

cánh cửa mở ra 1 ngươì mặc vest đen cùng 1 vị bác sĩ bước vào

-tháo băng cho anh ta đi

-vâng

vị bác sĩ bước đến tháo băng cho cậu Đỗ Phi không phản kháng laị chỉ nghi hoặc nhìn ngươì kia sau khi tháo song cậu mơí hoỉ

-anh là ai? sao tôi laị ở đây?

-tôi là Lệ Thần cậu bị tai nạn tôi đưa cậu đến đây, khuông mặt của cậu đã bị hủy trong chuyến tai nạn tôi tặng cho cậu 1 khuông mặt mơí giờ cậu là Mục Tử Triệt

hắn đưa gương cho cậu, Đỗ Phi kinh ngạt trong gương là 1 thiếu niên trẻ tuôỉ làn da trắng ngũ quan nam tính nhưng không phaỉ cậu, ném tấm gương xuống đất cậu ôm lấy mặt mình

-AAA ĐÂY KHÔNG PHAỈ TÔI KHÔNG PHAỈ

-Đỗ Phi đã chết giờ cậu là Mục Tử Triệt hãy đứng lên quay laị trả thù Tạ Di kẻ đã khiến cậu chở thành như vậy

-tôi nhất định khiến hắn thân baị danh liệt

-Tốt

Taị biệt thự Mục gia

-Đây là nhà Mục Tử Triệt cậu hãy mau chóng làm quen vơí thân phận mơí này hãy nhớ khơng được nóng vôị xẽ làm hỏng chuyện

-Được

-mai cậu hãy tơí ESE tham gia thi tuyển chở thành nghệ sĩ của ESE cậu xẽ có cơ hôị trả thù

-anh vì sao giúp tôi

-xẽ có lúc cậu trả ơn tôi

hắn quay đi Đỗ Phi bước vào nhà vơí 1 thân phận mơí Mục Tử Triệt và cả 1 cuộc sống mơí đang đơị cậu phía trước

bước vào phòng Mục Tử Triệt đầy dãy những tấm hình đua xe trên tường

đang maỉ ngắm nghía thì có tiếng gõ cửa

-Tử Triệt mẹ đây

cậu không trả lơì

-mẹ biết mẹ có lôĩ vơí con bao nhiêu năm tháng qua mẹ không trăm sóc cho con hãy tha lôĩ cho mẹ

mở cửa bước ra anh thấy 1 ngươì phụ nữ trung niên đứng trước cửa bà vui mừng ôm cậu vào lòng cậu cũng không phản ứng để bà ôm

Công ty ESE

1 chiếc ôtô đỏ đỗ trước cửa bước xuống xe là 1 chàng trai vô cùng đẹp khuông mặt traí soan maí tóc vàng nâu óng mượt vuốt lệch đôi mắt nâu trong sáng hàng mi cong, muĩ thẳng đôi môi mím đỏ hồng cộng thêm nước da trắng hồng không tì vết càng tôn thêm vẻ đẹp của anh

1 tay đút tuí quần 1 tay bỏ ngoaì đung đưa theo nhịp bước chân kiêu sa mỹ lệ vô cùng

Cùng bộ vest đắt tiền và hương nước hoa ý càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc cho anh

anh bước vào công ty đi đến đâu các nhân viên cuí chào đến đó như 1 vị vua

1 cô gaí ôm trên tay rất nhiều hồ sơ chạy đến trước mặt anh cuí chào

-Phong tổng đây là hồ sơ những ngươì thi tuyển

bỗng mấy tập hồ sơ trong đống trên tay cô rơi xuống đất cô vôị luống cuống xin lôĩ

-xin lôĩ Phong tổng hơn 3000 hồ sơ thật nhiều quá nên...

cuí đầu cô định nhặt laị đống hồ sơ dươí đất thì 1 dọng noí trong trầm vang lên anh lạnh lùng nhìn cô

-không cần nhặt trong giới giaỉ chí này vốn cần vận khí tốt tôi không cần những ngươì chưa lên sàn đã ngã

tiêu soaí anh cầm đống hồ sơ còn laị vừa bước vừa ném

Cô thư ký vôị giaỉ thích

-nhưng đây toàn là những ngươì có quan hệ được hội đồng tiến cử

-Phong Cảnh tôi chỉ nhìn ngươì, có quan hệ thế nào trống lưng ra sao tôi không cần biết

ném tung tập hồ sơ trên tay Phong Cảnh bước đi

Buôỉ thi tuyển nghệ nhân

bàn ban giám khảo bên phaỉ là Phong Cảnh và thư ký của anh Amanda, traí là ảnh đế Tạ Di và trợ lý

ngươì đầu tiên
khóc lóc kể chuyện buồn bi đát

Phong Cảnh liếc nhìn buông 1 câu băng lãnh

-tôi cần 1 nghệ nhân không phaỉ 1 ngươì kể chuyện bi ai xin nước mắt

anh chàng kia ôm mặt bỏ ra ngoaì

ngươì thứ2
"anh taị sao laị nhẫn tâm vậy bắt em giết anh, anh muốn gì em đều cho anh tình yêu cũng cho anh ngươì cũng cho anh..."

Phong Cảnh mặt không cảm súc

-muĩ của cô tốn không ít tiền đâu tôi nghĩ thứ cô cần không phaỉ ESE mà là 1 bác sĩ phẫu thuật có tay nghề"

cô gaí khóc lóc ôm mặt chạy ra ngoaì

ngươì thứ3
anh chàng dùng tiếng địa phương đọc thơ

Phong Cảnh ánh mắt chán gét

-cậu nên về học laị tiềng phổ thông đi tôi căn bản không hiểu cậu noí gì

chàng trai kia ỉu sìu bước ra

sau hàng loạt thí sinh ca hát nhảy múa đều bị loaị đến thí sinh cuối cùng bước vào

-Mục Tử Triệt mơì cậu thể hiện_Amanda bên cạnh Phong Cảnh đọc tên thí sinh

Mục Tử Triệt cũng chính là Đỗ Phi cơỉ áo khoác đen ngoaì ra diễn 1 màn võ thuật điêu luyện động tác mạnh mẽ dứt khoát biều cảm rất trân thật moị ngươì đều bị thu hút, Ta Di nhìn cậu không chớp mắt hắn như nhìn thấy Đỗ Phi đôị mồ sống laị vậy

Tử Triệt diễn song moị ngươì vẫn còn choáng chỉ có Phong Cảnh nhếch môi cươì vỗ nhẹ tay ném lọ sữa giửa mặt cho cậu

-diễn khá lắm cậu đi giửa mặt đi

bấy giờ moị ngươì mơí choàng tỉnh thì Mục Tử Triệt đã ra khoỉ phòng

giửa mặt song cậu bước ra ngoaì sảnh công ty định về thì 1 dọng noí trong trầm vang lên

-dừng laị

quay laị Tử Triệt nhìn thấy Phong Cảnh bước đến liền luì laị 1 bước Phong Cảnh tiến 1 Tử Triệt luì 1 cứ vậy cho đến khi sát tường Phong cảnh Thấp hơn Tử Triệt 1 chút trống tay vào tường tuy không đến ngang mặt chỉ đến vai cậu nhưng mặt 2 ngươì cũng cách nhau không xa

Phong Cảnh ánh mắt như suyên thấu moị thứ nhìn Tử Triệt

-tuy phẫu thuật nhưng cơ mặt vẫn còn linh hoạt không tôì

noí song anh quay đi bỏ laị cậu đờ đẫn "anh ta nhận ra mình phẫu thuật chỉ sau 1 cái nhìn"
"Người anh ta có mùi hương thật thơm"

sau khi về nhà Mục Tử Triệt nhận được cuộc goị từ ESE

-xin lôĩ cậu bị loaị

thoáng chút thất vọng nhưng sau đó cậu laị nhận được cuộc goị hẹn gặp mặt tử Phong Cảnh

-cậu chắc đã nhận được thông báo từ ESE?

-tôi đã nhận được tôi bị loaị

-cậu nghĩ tôi đến gặp cậu vì lý do?

-noí cho tôi vì sao tôi trượt sao?

-cậu nghĩ tôi dảnh thế sao?

-cậu có thể vào ESE

-điều kiện là gì?

-có 3 điều kiện

- điều kiện1 nghe lơì tôi

- điều kiện3 nghe lơì tôi

- điều kiện2 là gì?

-hiện taị tôi chưa nghĩ ra bao giờ nghĩ ra xẽ noí sau, sao dám chơi không?

-hảo nghe lơì anh

Phong Cảnh mỉm cươì yêu nghiệt nhìn Mục Tử Triệt

-Tốt mai hãy đến công ty ESE gặp tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top