Văn phòng phù thuỷ

Quả đúng như lời mụ phù thuỷ quái đản kia nói. Đêm nay buông xuống, mây mờ u ám trĩu nặng như cái cảm giác khó chịu dằn trong bao tử của Asterion. Gã đứng trong bóng tối, im lặng quan sát địa điểm mục tiêu theo như lời chỉ dẫn mà ả phù thuỷ để lại. Ngay khi gã hạ quyết tâm đi trộm đồ, chỉ dẫn đã được gửi đến cùng một thể thức với cách ả giao tiếp với gã. Chúng lặp lại như một bài đồng dao ngớ ngẩn của tụi trẻ ranh, tầm năm lần trong đầu gã. Và giờ thì gã tự thấy mình thuận miệng lẩm bẩm.

Dưới chân vọng gác phía nam,
Văn phòng phù thuỷ nằm im.
Nhớ bước theo bóng cây kim,
Gõ nhẹ ba tiếng chớ ham.

Nhìn chằm chằm vào khoảng trống xây gạch bề thế dưới chân vọng gác, Asterion thầm nghĩ. Đây rõ là mò vào hang ổ của người ta để cướp đồ chứ không phải trộm vì gã chẳng có một ý niệm hay kế hoạch nào về những gì sắp tới sẽ va phải. Có lẽ chỉ với máu liều và khả năng tùy cơ ứng biến mới khiến gã vượt qua được phi vụ khó ăn này. Tiền đúng là chưa bao giờ dễ kiếm, nhiều tiền càng không từ trên trời rơi xuống đầu!

Và ờ, lại một tên phù thuỷ khác?

Không biết sẽ lại là kiếp nạn gì bày ra trước gã nữa đây? Tụi phù thuỷ phiền phức mà sống hơn hai mươi năm trên đời, gã mới được biết đến có những kẻ dở hơi như thế. Nuốt lại một tiếng chửi thề, gã trở mắt nhìn quanh tìm một cây kim khả dĩ theo như lời hát. Nếu có thứ gì giống cây kim ở đây thì hẳn là cái thứ dùng để chỉ hướng gió phất phơ trên nóc một toà nhà nằm đối diện vọng gác. Asterion nheo mắt nhìn, thị lực tốt cũng chịu bó tay trong đêm tối trăng mờ. Chẳng có cái bóng nào hết và cái đầu mũi nhọn im lìm kia rõ là chẳng hề chỉ về hướng vọng gác. Gã quyết định trèo tường leo rào một phen, lên hẳn chỗ cái cây kim để nhìn cho rõ. Đặt được chân lên vị trí cạnh cái vòng sắt nung chia bốn hướng đông tây nam bắc trên gắn hình một con gà có câu kim nhọn dưới chân chỉ hướng gió, gã thanh niên nheo mắt quan sát vị trí dưới chân gác. Vẫn không có gì khác biệt, cho đến khoảnh khắc trăng ló mình sau mây. Chỉ một thoáng thứ ánh sáng bạc rực lên làm cái bóng kim nhọn hoắt vừa xoay nửa vòng theo hướng gió đổ dài, vươn tới chân bức tường gạch.

Một viên gạch lấp lánh sáng lên trong mắt gã, hàng thứ mười ba từ dưới lên.

Thoáng sau trăng lại lẩn mất, ánh sáng chỉ dẫn biến mất tăm mất tích. Nhưng Asterion đã kịp ghi nhớ. Gã tuột xuống, tiến thẳng về phía bức tường gạch, dứt khoát đưa tay gõ ba tiếng vào viên gạch đặc biệt vừa rồi.

Xoạch một tiếng như cửa mở, thân thể gã thanh niên đột nhiên nhẹ bỗng, đầu óc quay quay. Mặt đất dưới chân gã rung rinh rồi hoá thành hố bùn sụt lún không có gì bám víu, Asterion rơi tõm vào một cõi tối tăm.

Đến khi định thần lại sau bất ngờ vừa rồi, gã thanh niên thấy mình đứng trong một hành lang dài và hẹp, cuối hành lang là cánh cửa gỗ đóng kín bên ngoài có đề bảng tên khắc trên mặt đồng chỉn chu, ghi mấy chữ.

"Văn phòng phù thuỷ."

Nơi gã cần đến đây rồi. Asterion đột nhiên nuốt nước miếng, gã ít khi căng thẳng do bản tính liều lĩnh bướng bỉnh không thiếu nhưng trước những thứ bí ẩn bản thân phải dò dẫm thì đó đột nhiên trở thành một phản xạ có điều kiện. Tự điểm lại một vài món đồ nho nhỏ mang theo phòng thân, gã xốc tinh thần dấn bước đến phía cánh cửa, để mau chóng thoát khỏi mớ rắc rối này.

Cái văn phòng mà Asterion bước vào như chốn không người này hẳn là thuộc về một kẻ ưa ngăn nắp, sống đời nghiêm chỉnh, hoặc đại loại thế. Nhưng đó không phải chuyện gã quan tâm bây giờ, việc của gã là tìm một quả cầu thuỷ tinh biết mở mắt như một cái nhãn cầu, gọi là Thần Nhãn. Vì lẽ đó gã săm soi khắp mấy cái tủ kính dựng quanh không gian này. Đúng là cùng bọn phù thuỷ với nhau, Asterion cau mày soi vào những ô kính bên trong bày biện mấy món đồ mà cả đời hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Ẩn mình trong những món đồ cực kỳ bình thường như quả địa cầu, bộ văn phòng, cái chặn giấy nhưng tất cả chúng đều có một đặc điểm gì đó quái gở để nhìn thoáng qua thôi cũng thấy rùng mình. Ví dụ như quả địa cầu tự xoay xoay thỉnh thoảng ngoạc cái miệng đánh dấu bằng nửa đường xích đạo ra ngáp. Ví dụ như cái chặn giấy trong suốt nhìn thấu bên trong có một con vật hình thù xù xì mà gã chẳng buồn nghĩ xem đó loài sinh vật nào trên mặt đất đang múa máy điên cuồng. Ví dụ như một trái pha lê tròn vo, bên trong chớp chớp con mắt đỏ rực rỡ như lửa thiêu nhìn thẳng vào gã.

Asterion giật mình.

Thần Nhãn hắn phải lấy về cho ả phù thuỷ kia ắt hẳn là thứ này rồi. Gã thanh niên nhanh tay mở ô kính, túm lấy món đồ mà không suy nghĩ thêm gì. Dù sao ả cũng nói với gã rằng gã là người trần mắt thịt nên việc động vào mấy món ma cụ chẳng có nghĩa lý gì, chúng là những món đồ bình thường trong tay gã. Hàng rào phòng vệ ma thuật cũng chẳng có tác dụng gì trên một con người. Hoá ra đó mới là lý do ả cần tới gã mò vào cái chốn quái đản này trộm đồ. Ả gửi một nụ cười ý nhị sau câu ca dẫn đường, rằng phù thuỷ có một luật lệ nếu muốn tồn tại, bọn chúng không thể hại tính mạng con người.

Asterion nhét món đồ vào trong ngực áo, quay người trở ra mà không thèm táy máy thêm gì đồ đạc trong phòng. Hừ, nhiệm vụ rắc rối này cũng phải đến hồi kết thúc thôi!

Đặt ngón tay lên tay nắm cửa, gã đột nhiên nhớ ra một chuyện mà trong suốt quá trình đã hoàn toàn quên tiệt. Làm sao để ra khỏi chỗ này?

Cùng lúc với cái giật mình vì nhận thức lạnh buốt, gã thanh niên bằng linh tính hơn là cảm giác đã quay phắt người lại thủ thế. Sau chiếc bàn giấy bằng gỗ hồ đào vốn trống rỗng, một cái bóng tựa như tựu thành từ ánh trăng và bóng tối còn lại trong nửa căn phòng. Tóc dài vuốt sau vai, màu đen thảng như màu của đêm sau lưng gã. Những đường nét thanh tú như kiệt tác chạm khắc dưới tay danh gia ẩn hiện trong cảnh tranh tối tranh sáng. Ngồi thẳng lưng trong chiếc ghế bọc nhung lớn, hắn ta điềm nhiên và ưu nhã lắc cái ly tulip trong suốt giữa mấy ngón tay dài thanh mảnh quá mức để là tay một người đàn ông. Đôi mỏng của kẻ đối diện khe khẽ hé mở, nụ cười không chạm đến đáy mắt xám khói mơ hồ.

"Chào mừng đến với Văn phòng phù thuỷ, khách lạ."

Giọng hắn có phần mềm mại, như dòng nước chảy trên đất bằng nhưng bao giờ cũng ẩn chứa cảm giác lạnh lẽo. Lịch thiệp đến mức ngột ngạt trong từng con chữ, đặc biệt là cách hắn ta định danh gã. Dưới lớp mũ trùm che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ vòng cung chiếc cằm ương ngạnh hoàn mỹ, Asterion khe khẽ nhấc chân mày đánh giá đối phương. Hẳn nhiên gã ở đây không phải để trò chuyện phiếm và bảo cái tên mang dáng vẻ chủ nhân của nơi này là "xin chào ta tới mượn của nhà ngươi một món đồ, thế nhé tạm biệt". Hắn, một phù thuỷ khác - theo cách gã hiểu, ai biết được hắn ta giấu thứ gì ghê gớm và kỳ quặc hơn nữa trong cái văn phòng toàn đồ không có một thứ bình thường này.

Cho nên biện pháp tốt nhất hiện giờ của Asterion là chuồn, ả phù thuỷ nói dù chẳng đáng tin một xu thì lúc này, cũng là niềm tin để gã buông lại một câu trước khi quay mình lao ra cửa.

"Ờ, chào nhé nhưng giờ tôi có việc bận rồi. Cáo từ!"

Lại xoạch một tiếng khô khốc, cánh cửa gỗ nặng nề rền rĩ khi gã tông nó mở ra, lao mình vào vùng sáng loá đến chói mắt. Gã cố chớp mắt cho quen với luồng sáng mạnh lạ lẫm vốn chẳng hiện diện ở hành lang hẹp vừa rồi, trước khi cứng người trước giọng đều đều của kẻ đáng lẽ ra phải ở sau lưng mình cất lên ngay phía trước.

"Đã đến làm khách, cần gì phải vội vàng như vậy? Ngồi xuống chúng ta uống chén rượu làm quen chứ, anh bạn?"

Gót chân Asterion dằn trên nền đất. Một tay gã vẫn còn siết chặt cạnh cửa để chắc chắn mình vừa vượt qua nó để lao vào một không gian văn phòng y hệt cái lúc nãy. Cái điệu cười miên viễn như in trên bờ môi mỏng của kẻ đối diện giống như một nét bút mực hất ngạo ngược hoàn thành bức chân dung hoàn mỹ. Chân gã vẫn đóng đinh trên nền gạch sạch sẽ đến mức sắp soi được cả bóng. Không đợi câu trả lời của gã, tên ra vẻ chủ nhân lại cất tiếng hòa đàm.

"Hoặc là anh bạn để lại những thứ không thuộc về mình, tôi sẽ dẫn anh ra khỏi nơi này."

Nhấn mạnh vào vế kết quả hơn một chút, hắn thực sự biết cách nắm bắt tâm lý và đưa ra một đề nghị thức thời. Asterion ngẫm nghĩ một chốc lát trước khi dứt khoát đóng lại cánh cửa sau lưng. Những ngón tay dưới lớp áo khoác gần với màu của đêm tối len lén chạm lên chuôi con dao găm dắt gọn trên thắt lưng da. Tiếng cười cạn của gã vang khẽ trong lồng ngực.

"Vậy trước đó tôi có thể hỏi một câu không?"

"Xin cứ tuỳ ý."

"Nghe nói phù thuỷ các người có một luật lệ, không được hại đến tính mạng của con người, đúng không?"

Tiếng cười trầm tan ra trong không khí đêm tịch mịch. Kẻ đối diện Asterion phảng phất như đã gật đầu xác nhận.

"Phù thuỷ không được làm hại con người. Nhưng..."

Câu nói của hắn bỏ lửng, hay đúng hơn bị cắt ngang bởi làn gió phất lên dưới ống tay áo Asterion. Gã lao mình về phía trước cùng với ánh kim khí sắc lạnh, tốc độ nhanh như cánh én liệng.

"Choang!"

Thanh âm vỡ vụn của thuỷ tinh cắt qua không khí. Chiếc ly trong tay hắn bị đâm vụn thành mấy mảnh, nếu hắn không kịp thời nghiêng đầu né tránh thì mũi dao nhọn đã lao vào chính giữa mi tâm.

Gã thanh niên xoay cổ tay vung mũi dao nhọn về phía đối thủ, động tác linh hoạt quyết không để hắn thoát. Những mảnh thuỷ tinh ngưng tụ lại quanh mấy đầu ngón tay hắn khe khẽ chuyển động, bất thần bắn ngược về phía Asterion. Buộc gã phải lùi lại tránh. Hắn tạo ra một khoảnh khắc trống để chân ghế nặng nề trượt về phía sau tạo khoảng cách. Dầu không mất đi độ cong trên khoé môi, giọng hắn cũng đã ướp không khí trong văn phòng dưới cái lạnh âm u.

"Nhưng không có nghĩa là phù thuỷ không được chơi đùa với con người."

Những ngón tay hắn bật một tiếng tách khô khốc. Không gian trong văn phòng lập tức đảo lộn tùng phèo, bao gồm cả Asterion. Gã thanh niên chới với trong giây lát bởi cảm giác hầu như mất đi toàn bộ trọng lượng cơ thể. Cả người gã thành một cái túi khí rỗng không, chân nhấc khỏi mặt đất. Giống như toàn bộ đồ đạc trong căn phòng, chúng lơ lửng y hệt gã.

Hệt một cái bể bơi không khí, và tất cả là cá xoay vần.

Asterion chỉ kịp nghĩ trước khi lộn vòng tránh đám sách vở từ đâu lao ầm ầm tới. Gã biết bơi, và gã nghĩ mình đã tìm ra cách để chơi trong trò tiêu khiển của tên phù thuỷ thoạt trông tao nhã mà rõ ràng giấu dao tay áo chả kém gì gã này. Đạp chân vào cạnh chiếc bàn giấy trôi nổi, gã lách mình như con cá qua khe hẹp giữa luồng gió lạnh tấn công của đám đồ đạc ô hợp sau lưng và bàn tay kẻ phù thuỷ với tới. Chủ động chụp lấy cổ tay hắn, gã dùng sức lẳng cái tấm thân thanh mảnh đó qua một bên, tìm cách 'bơi' về hướng cửa. Căn phòng như khối lập phương đột ngột lăn tròn, làm tất cả những gì chứa trong nó bị cuốn vào một vòng xoáy ngợp. Gã chới với túm lấy một cái cánh tủ kính, mấy cái tủ chứa ma cụ này như là tủ được gắn vào tường. Chúng không bị xô lệch bát nháo như mọi đồ nội thất khác. Giữa tâm xoáy, tên phù thuỷ nhướn mày nhìn cách gã phản ứng với tình hình. Tuyệt nhiên gã không đọc ra được điều gì sau đôi mắt xám như phủ một màn sương. Hàng mi dài che bớt ánh lạnh của đôi con ngươi. Hắn lần nữa đưa tay lên ra dấu, xoáy dần lặng. Nhưng không để đối thủ của mình hồi phục, phù thuỷ lao thẳng qua đám đồ đạc hỗn độn. Chúng tựa có tri giác, dạt ra tránh đường cho hắn.

Asterion chỉ kịp lật mình lăn tròn nương theo bờ tường cạnh tủ để tránh thoát trong gang tấc những ngón tay kẻ kia chụp vào trước ngực mình. Ánh mắt bạc như lưu tinh khẽ nheo lại. Hắn ta lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Và gã cảm thấy lồng ngực mình nóng rực lên, ngay chỗ để Thần Nhãn. Như thể hắn ta đã biến nó thành một hoả cầu, ánh sáng đỏ toả ra chói loà dưới lớp áo rộng của gã. Cùng lúc cả căn phòng lại xóc nảy lên một lần nữa, báo hại gã đập lưng thẳng vào gờ cạnh tủ áp tường. Cơn đau buốt xộc lên, tê tái, khiến mắt gã hoa đi một chốc lát.

Nhận biết được tên phù thuỷ lại lao đến lần nữa, nhưng con dao thứ hai rời khỏi thắt lưng Asterion chậm mất một nhịp. Ánh sáng đỏ trước ngực gã văng ra, lọt vào tay tên phù thuỷ. Gã không nghĩ ngợi, lia dao về phía trước như một phản xạ cắt rời đám vải thô thậm màu. Áo choàng bị xé toạc hoàn toàn để lộ màu tóc nâu rối của gã cùng gương mặt đang cau có cả lại vì phải giành giật món đồ không đâu.

Trong một khoảnh khắc, không gian xung quanh Asterion như chững lại, đóng băng.

Đồng tử khó phân giữa màu xám hay bạc sắc lưu tinh của tên phù thuỷ trẻ đờ đẫn ra trong chốc lát. Chớp lấy cơ hội, Asterion chụp vội trái cầu pha lê tung lên trong không trung. Cả người gã rơi bộp xuống, trúng ngay cánh cửa ra vào mà ban nãy gã định sẽ 'bơi' đến. Linh tính của một kẻ luôn sống trong những bấp bênh chợt lóe, gã mau chóng dùng sức tông cửa mở ra.

Hồ bơi không khí bị thủng một lỗ, hút tuột gã thanh niên vào vòng xoáy. Ruột gan gã lộn tùng phèo, trong khi gã cố co người lại như con tôm để tự bảo hộ bản thân mình trước khi lại rơi vào một vùng tối vô định.

.

.

.

Không có nhiều lần Asterion tiếp đất trong trạng thái thê thảm như thế này. Nếu như trong ruột gã có thứ gì, hẳn đã được tống hết cả ra ngoài. Thở hồng hộc để lấy hơi sau màn thoát thân kỳ quái khỏi cái gọi là văn phòng phù thuỷ gì đó cũng kỳ quái nốt, gã thấy chân tay mình như đang muốn biểu tình, không tiếp tục vận động nữa. Nhưng lúc này gã vẫn đang ngồi ngay dưới bờ tường gạch của của vọng gác, nếu còn muốn giữ mạng thì gã phải bắt tứ chi bải hoải của mình hoạt động ngay. Rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt!

Ả phù thuỷ nọ hẹn gặp gã nơi ngã tư đường cũ, chỗ mới hôm qua thôi gã đã rạch cái túi oan nghiệt của ả ta để giờ phải dõi mắt vào màn sương buổi sớm để trông chừng bất cứ bóng dáng phụ nữ ăn mặc lụa là nào.

Lại một ngày mới bắt đầu.

Lần này thì Asterion không nhàn tản ngắm nhìn phố xá dần đông người. Gã chăm chú dõi vào bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy ả đàn bà tai quái kia xuất hiện. Thậm chí là làm hành động ngu ngốc ngay trong óc mình, gọi ả xuất hiện. Trong túi quần da thuộc bạc phếch hơi cộm lên của gã, Thần Nhãn đã hết tỏa nhiệt lượng. Giờ đây nó chỉ như cục thuỷ tinh bình thường. Gã có phần hơi sốt ruột nắn nó trong lòng bàn tay qua lại mấy lần.

Mặt trời càng ngày càng lên cao xua tan sương mù, nhưng không thể xua tan cảm giác khó chịu trong Asterion.

Thần Nhãn lại nóng rẫy lên.

Gã trợn mắt lôi nó ra từ trong túi quần, hết nhìn món đồ như hòn than sắp làm phỏng tay gã đến nơi, đến phố xá xung quanh xem dấu hiệu này là sự xuất hiện của tên phù thuỷ hay là ả phù thuỷ.

Sương đang vỡ tan trong nắng ngày cũng dừng lại dưới mũi giày thanh lịch.

Gió cũng thôi xào xạc qua những khe ngách gạch vữa thoảng mùi rêu phong.

Trong đồng tử đông cứng của Asterion, thân ảnh tên thanh niên khoan thai như lướt qua những bóng ảnh mờ nhoè bất động. Thế gian hầu như chỉ có mình hắn là thong thả bước. Dưới nắng dáng vẻ thanh mảnh cốt cách của hắn ta càng trở nên nổi bật, như một vưu vật duy nhất trong thế giới phải tĩnh lặng đi vì không có lời nào để cảm thán được đủ đầy.

Bước đến trước mặt gã, tên phù thuỷ nhấc Thần Nhãn khỏi mấy ngón tay cứng đờ lạnh ngắt. Hàng mi dài khẽ chớp, hắn nhìn Asterion từ đầu đến chân. Không còn mang lớp áo chùng che mặt, thân thể khôi vĩ của gã dưới nắng hiện lên đầy đủ. Tuy có hơi nhàu nhĩ vì cuộc ẩu đả đêm qua, nhưng dáng vẻ gã tất nhiên không tệ. Hắn chớp mắt, thu lại ánh nhìn có phần thưởng thức làm gã thanh niên đổ mồ hôi lạnh ròng ròng hai bên thái dương. Mắt xám trở lại vẻ lạnh lùng hầu như có chút u hoài mà gã đã nhớ khi chạm mặt vào đêm qua.

Đừng có nói là...

Asterion nuốt khan, lần này thì lạnh cả sống lưng chứ không phải tức giận đùng đùng như lúc phát hiện ra việc với cô bé con. Nhớ lại thì đúng là tên phù thuỷ này đã nhìn thấy rõ mặt gã vào đêm qua. Sau đó hắn có một khoảnh khắc như đóng băng lại để gã nắm lấy, bỏ chạy trối chết khỏi văn phòng kỳ quái.

"Tôi rất tiếc. Đó là một lời chúc phúc. Không phải ếm nguyền."

Tên phù thuỷ thở ra một hơi trước khi bắt đầu nói, ngữ điệu hoà nhã chưa từng đổi khác. Hắn ta để tầm mắt mình vào Thần Nhãn, trầm ngâm một thoáng trước khi tiếp tục đều đều như kể một câu chuyện chẳng hề liên quan đến mình.

"Lúc tôi tới chỗ phù thuỷ đã giật dây anh làm chuyện trộm cắp này. Cô ta đã cao chạy xa bay vì nhận ra bản thân có trộm cũng không dùng được Thần Nhãn rồi. Theo những gì tôi biết thì thứ cô ta cho anh, đúng là một món quà. Cô ta là một phù thuỷ, nhưng thuộc dòng dõi tiên nữ cổ xưa nên đó thực sự không phải ếm nguyền. Là một lời chúc phúc mà phép tiên bảo hộ. Phù thuỷ không thể can thiệp để gỡ bỏ, có chăng tìm được cô ả thì mới có hy vọng."

Càng nghe Asterion càng cảm thấy cần phải chửi thề. Thậm chí gã không nhận ra chất giọng hắn hạ xuống, buốt lạnh hơn trong gió sớm.

"Bất kỳ người nào nhìn rõ mặt anh đều trở thành đối tượng ảnh hưởng của lời chúc phúc. Họ sinh ra tình cảm lãng mạn đối với chủ thể mà không cưỡng lại được, cho đến khi có người tiếp theo thế chỗ."

Không cần đến lưỡi cứng đờ thì gã thanh niên cũng á khẩu theo từng lời tên phù thuỷ. Nói như vậy, bây giờ hắn ta...

Asterion gạt phắt suy nghĩ tiếp sau đó ra khỏi đầu. Không được, thế này còn thảm hoạ hơn cả trời nghiêng đất lệch!

Gã thầm than trong đầu nhưng bằng một cách nào đó, hắn ta có thể đọc được hoặc là biết được. Tên phù thuỷ mà gã phải dùng hai chữ xinh đẹp như tượng khắc để mô tả ngẩng đầu, ánh lưu tinh lạnh rợn người trong mắt hắn ta trở lại, soi thẳng vào gã. Độ cong của đôi môi mỏng vẫn không đổi. Hắn ta hoàn toàn giữ thái độ khiêm cung tuyệt đối trong cơn giận dữ đã bừng bừng.

"Giờ anh đi cùng tôi chứ?"

Trong tay hắn ta, một chiếc áo chùng mới tinh được đưa ra. Chỉ cần chạm vào chất liệu mềm mại đó gã liền biết thứ này tuyệt đối không phải đồ rẻ tiền. Gã máy móc lấy nó khoác lên người, trùm cả mũ kín nửa khuôn mặt như thói quen trước.

"Chúng ta đi đâu?"

Gã nghi hoặc hỏi khi tên phù thuỷ đã quay bước. Cảm giác ngưng đọng khắp nơi đã được giải khai, gã bước đằng sau hắn ta. Trong nắng bạc, tên phù thuỷ ngừng lại một thoáng cước bộ. Hắn cười, nụ cười nghiêng trời lệch đất.

"Tìm cô nàng phù thuỷ, đòi lại tiền công cho anh và tự do cho tôi."

Asterion rùng mình. Nhưng gã nói lời đồng tình không thanh âm.

- Hoàn thành -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top