Chương 8
Summary:
Động lòng thương xót kẻ địch là khởi đầu của sự diệt vong.
Chương 8
"Anh có thể đừng cựa quậy lung tung không?"
Lời vừa dứt, Ngao Bính lập tức định rút tay về, nhưng mới được nửa đường đã bị Lý Vân Tường giữ chặt cánh tay, mạnh mẽ kéo ra, để lộ lớp băng gạc dính vệt máu khô giấu bên sườn.
Đây là vết thương cuối cùng cần thay thuốc. Viên đạn đâm xuyên vào, mắc kẹt giữa hai xương sườn. Cũng may, dù mất đi pháp lực, xương rồng của y vẫn chưa hoàn toàn hóa thành thân thể phàm nhân. Hai đoạn xương trắng nhợt vẫn giữ nguyên hình dáng cũ, không bị lực tác động làm gãy vụn rồi cắm thẳng vào phổi.
Thực tế mà nói, những vết thương bên ngoài này không chí mạng, chỉ là nhìn qua có vẻ đáng sợ. Cũng may đã lành được mấy hôm, ít ra không còn đến mức lộ ra xương trắng xuyên qua da thịt nứt toác.
Lý Vân Tường khăng khăng phải thay thuốc định kỳ, còn Ngao Bính thì kiên quyết từ chối. Y không thể chết vì nhiễm trùng hay những lý do tầm thường như thế. Khi Lý Vân Tường sửa chữa đoạn xương sống lộ bên ngoài của y, hắn đáng lẽ nên hiểu điều đó rồi mới phải.
Vậy nên, những loại thuốc chữa thương thông thường này với y cũng chỉ như có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chỉ có một điều duy nhất phiền phức—mỗi lần bóc lớp băng gạc cũ, chỗ da thịt chưa kịp lành lại sẽ bị kéo rách ra, đau thấu tâm can.
"Đừng động vào nữa, tôi không chết được." Ngao Bính đưa tay kia chống lên ngực hắn, cố gắng đẩy ra. Vốn dĩ mấy ngày trước còn nửa sống nửa chết, giờ nhờ tích góp được chút sức lực, y phản kháng mạnh hơn, nhưng chân vừa động một cái, đường chỉ khâu lại siết chặt, đau nhói đến mức rỉ máu.
Lý Vân Tường nhìn mà giật giật mí mắt, cuối cùng không kéo tay y nữa. Hắn buông ra, xắn tay áo lên, xoay người đi lục hộp thuốc.
Dải Hỗn Thiên Lăng thu nhỏ lại quấn trên cánh tay phải của hắn, lộ ra một sợi đuôi lụa đỏ rủ xuống. Ngao Bính liếc thấy, lập tức nhắm chặt mắt, nằm yên như một con cá chết, không giãy dụa nữa.
Nhưng dải lụa đỏ đó không hề bay tới trói y.
Lý Vân Tường lấy ra lọ nước muối sinh lý, làm tan lớp máu bết dính. Khi băng gạc ẩm nước, việc tháo bỏ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Một miếng bông bị kẹp trong nhíp, chấm vào vết thương, khiến Ngao Bính hít mạnh một hơi, thân thể theo phản xạ rụt lại.
Dù có cáu kỉnh thế nào đi nữa, hắn vẫn giảm nhẹ lực tay. Dẫu sao trong lòng cũng có chút áy náy. Bông thấm nhẹ qua mép vết thương, mang theo từng mảng máu khô và tế bào hoại tử, cẩn thận tránh không chạm vào những vết thương hở.
Sau khi xử lý xong, vết thương trở lại màu đỏ tươi sạch sẽ. Lý Vân Tường cẩn thận thay lớp băng mới, cắt bớt đầu băng gạc thừa, cuối cùng đưa tay quệt mồ hôi trên trán.
Toàn bộ quá trình này không quá khó, ít nhất thì cũng không khó hơn lần hắn lôi y từ đống đổ nát của Long Cung về cứu mạng. Nhưng khi ghép từng đoạn xương sống của y lại, có lẽ hắn cũng chưa từng cẩn thận đến mức này. Khi đó, trong mắt hắn, mảnh kim loại thần bí mà y dùng để thay thế đốt sống chẳng khác nào bộ phận trên chiếc mô-tô Hồng Liên hay bộ giáp chiến đấu của hắn. Hắn chỉ quan tâm đến khả năng kỹ thuật của nó mà thôi.
Ngao Bính lười biếng trở mình, tìm một tư thế không chạm vào vết thương để nằm xuống. Lý Vân Tường vươn tay chạm nhẹ vào vùng da mềm dưới dái tai hắn, cảm nhận mạch đập trầm ổn nơi cổ.
Dù sao đây cũng là con rồng hắn đã tốn bao nhiêu công sức từ Long Cung hoang tàn kéo về, để trấn phong thủy Đông Hải. Sao có thể dễ dàng chết trong tay kẻ khác được chứ?
Ngao Bính hồi phục khá nhanh. Y vừa đỡ hơn một chút đã không chịu nằm yên, cứ chậm rãi di chuyển khắp nơi, dù bước chân còn nặng nề. Lúc thì đi vào phòng tắm, lúc thì ra bàn ăn, khi lại tựa vào cửa sổ phơi nắng. Để người khác hầu hạ y, thực sự là chuyện cả hai bên đều cảm thấy không đúng lắm.
"Vết thương có dính nước được không?" Lý Vân Tường chống cửa hỏi.
Ngao Bính hờ hững đáp, "Liên quan gì đến cậu?" Y nói rồi xoay người lại, để lộ lớp vảy cứng màu nâu nhạt trên vết thương đã khô. —— Huống hồ, loài rồng vốn không bị nhiễm trùng. Cả hai cứ thế thoải mái trò chuyện, không ai bận tâm đây là phòng tắm. Sau bao phen sống chết, loại trừ hết những điều vô nghĩa, thì hiện giờ giữa họ không có gì phải giấu diếm.
Mỗi ngày Lý Vân Tường đều mang báo đến, nhưng chỉ có hắn xem. Mà thực ra, cũng chẳng xem thật sự. Hắn chỉ mở báo ra che mặt, rồi thỉnh thoảng liếc nhìn người nào đó đang di chuyển. Ngao Bính lê bước đến tủ bếp, lười biếng đưa tay lấy bao thuốc.
Lý Vân Tường hạ tờ báo xuống, khẽ ho một tiếng.
Ngao Bính thản nhiên phất tay, ra hiệu: Rồng có thể hút thuốc.
Hắn vẫn tiến lên, đoạt lấy điếu thuốc trong tay Ngao Bính. "Suýt chết rồi, bớt chú ý đến những thứ này đi."
"Chẳng phải cậu cũng muốn tôi chết sao?" Ngao Bính phản bác. Những ngày gần đây, tính tình y rất tệ. Lý Vân Tường nếu muốn vứt bỏ y giữa đường cho kẻ khác đánh một trận, y cũng sẽ không thấy bất ngờ, vậy thì cần gì phải cố nhún nhường?
"Tôi không——" Lý Vân Tường vừa mở miệng đã nghẹn lại. Lời này có chút thiếu sức thuyết phục, vì đúng là hắn đã từng nghĩ như vậy.
Hắn đổi cách nói, "Tôi không nghĩ anh lại yếu đuối đến mức này."
Câu này là thật. Những vết thương của Ngao Bính đều do ngoài ý muốn mà có. Việc Lý Vân Tường không thể hoàn toàn tin tưởng y cũng có lý do rõ ràng—bị kẻ lạ mặt tấn công cộng thêm lịch sử đối địch dài lâu, y cảnh giác là chuyện đương nhiên.
Lý Vân Tường đã liên tục tự thuyết phục bản thân.
Hắn thả lỏng tay, bị đẩy lùi nửa bước, rồi lại đứng nhìn người kia từng bước từng bước khập khiễng đi về chỗ cũ.
Lúc ngủ, Ngao Bính đáng yêu hơn nhiều so với lúc thức. Không còn vẻ kiêu kỳ đầy châm chọc, gương mặt y thả lỏng, hiếm khi có được nét yên bình đến thế.
Lý Vân Tường đứng dậy đóng cửa sổ, trong đầu vẫn quanh quẩn nửa câu nói ban nãy.
Tôi không muốn anh chết.
Đúng vậy. Hắn đã từng thực hiện hành động đó, nhưng nghĩ và làm là hai chuyện khác nhau. Hắn không mở miệng nữa, cũng chẳng mong Ngao Bính hiểu. Chính hắn cũng chỉ vừa mới ngộ ra điều này cách đây một phút.
Khi xưa, Long tộc dồn hắn vào bước đường cùng, khiến hắn mất đi quá nhiều thứ trước khi đến được Long cung. Lúc đó, ngay cả những người vô tội như Tô Quân Trúc cũng bị liên lụy. Hắn đi đến tận đáy biển là để trả thù, để giải cứu những người vô can, và cũng để hóa giải nạn đại hạn kéo dài của Đông Hải.
Vậy mà ngay trước khi hắn kịp chạm đến mục tiêu, Ngao Bính đột ngột xuất hiện. Hắn đã không hề do dự mà ra tay. Lý Vân Tường không nhớ rõ trận chiến ấy. Nó kết thúc quá nhanh, chi tiết đã dần phai nhạt trong ký ức.
Nguyên thần màu xanh lam hiện ra, có hình dạng tương tự Ngao Bính nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Rồi ngay sau đó, nhân dạng của y mọc sừng, hóa thành con rồng trắng ngọc, lại rất nhanh mà rơi xuống. Một chút sóng gợn cũng không nổi lên trên con đường Lý Vân Tường tiến bước.
Lý Vân Tường không hề hối hận vì những việc đã làm. Hắn xông pha vào sinh ra tử, mang trong mình những việc buộc phải hoàn thành. Nếu lúc ấy, ở nơi đó, là một người khác xuất hiện, kết cục cũng chẳng đổi thay.
Nhưng nếu khi đó Ngao Bính không xuất hiện thì sao?
Y không nhất thiết phải chết ở đó.
Lý Vân Tường vén những sợi tóc rủ lòa xòa trên gương mặt người đang say ngủ. Gương mặt trước mắt rõ ràng hơn rất nhiều so với dáng hình mơ hồ từng thấy giữa chiến trường năm nào, như thể giữa họ chưa từng có quá khứ u uất kia, chỉ có khoảnh khắc hiện tại là chân thật.
Hắn nâng gương mặt của Ngao Bínhtrong tay —sống động và chân thực — chầm chậm vẽ lại từng đường nét trên xương mày, ngón tay cái lần xuống sống mũi, khẽ ấn lên khóe môi y.
Ngao Bính bị sự ve vuốt ấy đánh thức, ánh mắt còn vương chút ngơ ngác mơ hồ nhìn hắn từ dưới lên. Khoảnh khắc y mở mắt ra, tất cả những điều "nếu như" mông lung kia liền tan biến. Chút chân tình muộn màng mà Lý Vân Tường vừa thấu hiểu bỗng hóa vô nghĩa, chẳng còn đáng để thốt thành lời.
Ngao Bính hơi nghiêng đầu, định hỏi hắn ngồi đó làm gì, nhưng vừa mở miệng đã cọ vào đầu ngón tay hắn. Một thoáng chạm nhẹ như tơ nhện rơi xuống đáy lòng, khiến tâm can khẽ chấn động. Lý Vân Tường cúi đầu, chậm rãi nghiêng người sát lại gần. Người trước mặt càng lúc càng gần, Ngao Bính chớp mắt nhìn hắn, hàng mi dài và rậm khẽ khẽ run run. Lần đầu tiên, hắn để ý đến điều này.
Ngao Bính đột nhiên mở miệng, "Tối nay muốn làm không?"
Động tác của Lý Vân Tường khựng lại. Đầu óc hắn trống rỗng. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ— Người này còn đang bị thương, tất nhiên là không thể làm được!
Nhưng hắn vừa mới định làm gì?
Một luồng nhiệt xộc thẳng lên óc, tai hắn nóng bừng. Lý Vân Tường vội lảng đi, "Anh thế này rồi mà còn nghĩ mấy chuyện đó à?"
"Tôi không phải——"
Lý Vân Tường giật mạnh chăn, kéo phủ từ đầu đến chân người nằm trên giường, nhấn mạnh từng chữ:
"Là rồng thì cũng không được."
Nhưng bây giờ, Ngao Bính dường như không còn giống một con rồng thực thụ nữa.
Phần giống rồng nhất trên cơ thể y có lẽ chính là đoạn xương kim loại kia – thứ mà chính tay Lý Vân Tường đã đặt vào. Lớp sắc lạnh vô cơ đó không thuộc về một sinh vật trần tục. Còn những phần khác thì sao? Chẳng hạn như lớp da mỏng vừa mới tái sinh dưới vạt áo, so với những vùng da lành lặn thì lại mang sắc hồng nhàn nhạt, bởi lớp biểu bì quá mỏng nên có thể lờ mờ thấy cả những mạch máu bên dưới. Mảnh da này và những phiến vảy chết trên cánh tay y rõ ràng không nên thuộc về cùng một cơ thể.
Ngao Bính bị giam hãm trong hình dạng con người, chẳng còn là sinh vật có thể hô phong hoán vũ, quyền năng vô tận nữa. Y có thể vì mấy chuyện lặt vặt như khi nào tháo chỉ mà giằng co với Lý Vân Tường cả buổi, y có thể than phiền, cũng có thể vì cơn đau mà kìm nén những tiếng rên khe khẽ mắc kẹt trong cổ họng.
Những âm thanh rất nhỏ, cực kỳ nhỏ ấy, tích tụ dần dần, khiến Lý Vân Tường gần như quên mất rằng y vốn là một con rồng, sở hữu nguyên thần pháp tướng đã tồn tại suốt ba nghìn năm mà chưa từng tiêu tán.
Ngao Bính mơ hồ cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm vào đoạn kim loại lộ ra trên cổ áo mình. Đối với những chuyện thế này, y vẫn luôn nhạy cảm. Không để lộ dấu hiệu gì, y chỉ im lặng đổi tư thế bên cửa sổ, quay lưng về phía cơn gió buổi sớm bên ngoài, ánh mắt cảnh giác liếc sang Lý Vân Tường.
Chính những khoảnh khắc như thế này, y không giống một con chân long vươn mình giữa trời cao, mà giống... giống một con người hơn. Một người sống bình lặng dưới mái nhà này.
Ý nghĩ ấy như một thiên thạch lao thẳng xuống, "rầm" một tiếng nện xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu hoắm.
Lý Vân Tường lập tức khép mạnh tờ báo lại, trang giấy mỏng manh giòn tan vang lên âm thanh giòn rụm, một nửa đã bị siết đến nhăn nhúm. Ngao Bính nhân cơ hội nghi hoặc mà quang minh chính đại nhìn về phía hắn.
Lý Vân Tường cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào những dòng chữ in dầu ngay ngắn, cố gắng vô ích để lấp đầy cái hố sai lầm kia. Thế nhưng, ý niệm đó vẫn không thể bị vùi lấp. Nó thoát ra khỏi bóng tối, ẩn chứa một lời nguyền đoạt mệnh, sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào để cắn hắn một nhát bằng chiếc răng tẩm kịch độc.
Ngao Bính không thể bị nhìn nhận như một con người.
Y là con ác long gây sóng gió, đáng bị lột da rút gân. Y là kẻ thất bại hết lần này đến lần khác, sinh tử chỉ nằm trong một ý niệm của Lý Vân Tường. Trên thực tế, Lý Vân Tường vốn chẳng có nghĩa vụ phải tin tưởng hay cảm thấy áy náy với y. Nếu đào sâu, giữa bọn họ, giữa những người quan trọng với họ, vẫn còn vô số món nợ máu chưa được thanh toán rạch ròi. Một mạng có thể đổi một mạng, nhưng nước đổ khó hốt lại.
Chỉ là cả hai đều không dám truy cứu quá sâu mà thôi.
Tờ báo trong tay hắn bỗng bị người rút đi, sau đó ném sang một bên. Lý Vân Tường khựng lại, đến lúc ngẩng đầu mới phát hiện ra Ngao Bính đã đứng bên cạnh mình, nhíu mày không hiểu nổi hắn lại lên cơn gì.
Chiếc đinh thép trên đốt xương cao nhất sau cổ Ngao Bính lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Nếu mở huyệt từ vị trí đó, có thể từng tấc từng tấc một lột rời gân rồng, để máu thịt lại lần nữa hóa thành sông. Ở hình thái con người, y còn mong manh hơn, thậm chí Lý Vân Tường chỉ cần một tay là có thể hoàn tất quá trình này.
Lý Vân Tường khẽ nhắm mắt, lắc đầu, rồi chậm rãi thở dài.
--------------------------------------------------------
Notes:
Một hủ nữ dũng cảm quyết định đối mặt trực diện với cục diện bế tắc mà Vương Vi để lại.
(Vương Vi là nhà sáng lập của Light Chaser Animation, hãng phim sản xuất bộ phim này. Ông cũng từng là đạo diễn của một số phim hoạt hình Trung Quốc, như Bạch Xà: Duyên Khởi. )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top