Chương 6
Summary:
Ngao Bính chợt tỉnh táo trong giây lát—sao hắn lại dám nói chuyện với chuyển thế của Na Tra như vậy chứ?
Chương 6
Trên đời này vậy mà lại có kẻ dám đến gây chuyện với Na Tra chuyển thế và Thái tử Long tộc, chẳng khác nào túm đuôi hổ mà giật.
Lúc ấy bọn họ vẫn còn đắm chìm trong cuộc hoan ái không biết trời đất là gì, những âm thanh xe cộ bên ngoài lướt qua cũng chỉ nghe như tiếng gió thoảng. Nhưng lần này, chiếc xe ấy dường như không chịu đi xa, động cơ tắt ngay gần đó.
Bầu không khí ám muội hỗn loạn bị cắt ngang, trở nên lạnh dần. Ngao Bính cố gắng điều chỉnh hơi thở dồn dập, vỗ mạnh lên lưng Lý Vân Tường, "Cậu ra ngoài xem thử đi."
Lý Vân Tường gục trên người y, ngậm lấy vành tai có đính khuyên kim cương mà nói mơ hồ: "Đợi một chút, bọn họ sẽ đi thôi, đừng để ý."
Nhưng vị khách ngoài kia lại không biết điều mà rời đi như mong đợi, đèn pha xe bật sáng, cột sáng trắng nhức mắt chiếu thẳng vào phòng, mơ hồ soi rõ mọi thứ thêm vài phần.
Cả hai người đều cứng đờ, Ngao Bính lập tức ngồi bật dậy, định chấm dứt chuyện còn dang dở.
Lý Vân Tường ấn y trở lại giường, "Đợi thêm chút nữa, sắp xong rồi."
Hắn lại cúi đầu tiếp tục. Cảm giác cảnh báo trong lòng Ngao Bính càng mãnh liệt hơn, nhưng ngược lại các giác quan lại trở nên nhạy bén đến cực hạn.
Lý Vân Tường đặt trán lên huyệt thái dương của Ngao Bính, bóp chặt đùi y, gia tăng tốc độ, lần nữa cam đoan: "Sắp rồi, sắp rồi ..."
Bên ngoài, chiếc xe bất ngờ bắt đầu bấm còi inh ỏi, tiếng còi xuyên thấu màn đêm, như vang thẳng vào não bộ. Lý Vân Tường không phòng bị, bị đá một cú từ đỉnh núi xuống vực, lăn thẳng về lại điểm xuất phát.
Ngao Bính cả người khẽ run lên.
Lý Vân Tường hỏi y, "...Anh đang cười đấy à?"
Ngao Bính đáp không có, nhưng lại vùi mặt vào vai hắn, hơi thở phả trên da thịt mang theo nhịp rung khẽ khàng, rõ ràng là đang nhịn cười.
"Đệt." Lý Vân Tường tức đến nghiến răng, bịt chặt miệng Ngao Bính, "Đừng có cười nữa, đây là sự cố ngoài ý muốn."
Hắn bật dậy, vơ vội quần áo mặc vào, xốc lại thắt lưng rồi sải bước đi ra ngoài. Bây giờ hắn phải đi giết người ngay lập tức.
Gần sáng, Lý Vân Tường mang theo mùi máu tanh nồng đậm trở về, đi thẳng vào phòng bật nước lạnh rửa mặt. Ngao Bính ngáp dài, hỏi hắn đã giải quyết xong chưa.
Lý Vân Tường đáp: "Cứ coi như là xong đi."
Ngao Bính nhướn mày, "Coi như là xong?"
Trên đời này có những chuyện dù là thần tiên cũng không thể làm được, Lý Vân Tường chỉ đến khi san bằng Đông Hải mới nhận ra điều đó. Hắn không có hứng thú trở thành Đức Hưng thứ hai, cũng tự biết bản thân không có bản lĩnh trị quốc an dân. Đông Hải rơi vào khoảng trống quyền lực, có người đến rồi lại đi, thay nhau trỗi dậy. Hắn chỉ âm thầm quan sát, nếu ai hành sự quá mức không hợp đạo lý, hắn cũng không ngại "nhắc nhở" một chút.
Dạo gần đây có một thế lực không rõ lai lịch đang hoành hành, ngấm ngầm phát triển, từ việc manh nha xuất hiện đến giờ đã đủ sức phản công lại hắn. Lý Vân Tường lẽ ra phải để ý sớm hơn, chỉ là khoảng thời gian này hắn vô thức bị phân tâm, nhưng cũng chưa tính là quá muộn.
Hắn truy đuổi suốt một thời gian dài mà không tìm được manh mối, bắt được vài tên lâu la cũng chẳng khai thác được gì. Đối phương rõ ràng rất hiểu quy tắc của Đông Hải, vừa hoạt động công khai, vừa ẩn giấu trong bóng tối. Khi đuổi theo, hắn lại phát hiện bọn chúng có những giao dịch hợp pháp, khiến hắn không thể ngang nhiên dùng pháp lực mà san bằng mọi thứ để lôi chúng ra.
Lần thứ ba nhìn thấy mục tiêu ẩn mình giữa dòng người, Lý Vân Tường giật phăng kính bảo hộ xuống, đấm mạnh vào bức tường bên đường. Những vết nứt lan rộng từ tâm điểm, bụi vữa rơi lả tả. Người qua đường liếc nhìn một cái, rồi đồng loạt đi vòng sang hướng khác.
Ngao Bính nhìn thấy cảnh đó, trong lòng không khỏi có chút sung sướng trước tai họa của người khác.
"Ngươi biết chuyện này từ bao giờ?"
Lý Vân Tường không nhớ được mình đã thuận miệng nói ra vào lúc nào, ở đâu, trong tình huống nào. Hắn đã ở lại chỗ của Ngao Bính lâu hơn dự tính rất nhiều, lâu đến mức vô thức nói ra quá nhiều điều, khiến hắn âm thầm hối hận vì sự buông lỏng của mình trong thời gian qua.
Ngao Bính ngồi bên bàn, một tay chống cằm nhìn hắn, tay còn lại cầm chiếc thìa nhỏ bằng kim loại khuấy nhẹ trong tách, không phát ra một tiếng động nào. Hơi nước nóng hổi bay lên từ tách, khí chất quanh người Ngao Bính dường như cũng theo đó mà trở nên thanh thoát hơn.
Lý Vân Tường tựa vào cửa sổ kính xanh rêu, trực giác mách bảo hắn rằng người này chắc chắn biết một số sự tình đen tối.
—Mà quan trọng hơn, từ lúc nào hắn đã mang cả cà phê đến đây vậy?
Nghĩ đến chuyện trước kia Ngao Bính từng thông đồng với người khác đâm thủng lốp xe hắn, Lý Vân Tường khó mà không nghi ngờ: "AnAnh lại giở trò rồi à?"
Ngao Bính liếc hắn một cái, phản vấn: "Chỉ nghĩ ra được mỗi chuyện đó thôi sao?"
Lý Vân Tường cảm thấy bản thân vô duyên vô cớ bị coi thường. Hắn một đường thẳng tiến đến tận ngày hôm nay, dựa vào chính lòng mình chứ không phải những suy tính vòng vo. Ngao Bính vẫn nhìn hắn với vẻ nhàn nhã, trong mắt ánh lên tia sáng ranh mãnh, câu nói đến bên môi nhưng lại cố ý nhịn xuống, chờ hắn mở miệng hỏi trước.
Ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc, không khí giữa hai người căng như dây đàn. Lý Vân Tường dời tầm mắt đi, không nhìn vào gương mặt kiêu ngạo của Ngao Bính nữa. Hắn cố đè nén sự tò mò trong lòng, không muốn để con rồng kia đắc ý thêm.
Suốt nửa tháng trời truy đuổi và điều tra, Lý Vân Tường buộc phải thừa nhận chuyện này còn nan giải hơn hắn tưởng. Thế lực mới nổi kia cũng không thực sự muốn lấy mạng hắn, chỉ ẩn nấp bên rìa bóng tối, thỉnh thoảng khiêu khích vài lần. Lý Vân Tường không đoán được mục đích của đối phương, vài lần đối đầu lại vô tình làm liên lụy đến kẻ vô tội, khiến không ít người xì xào phàn nàn.
Chuyện này khác với lần một mình lẻn vào mở van nhà máy nước, chỉ có sự dũng cảm đơn thuần là không đủ nữa rồi. Một bụng đầy bực bội nhưng không biết bắt đầu gỡ rối từ đâu, hắn tức tối quay về chỗ của Ngao Bính.
Hắn giật áo khoác ném sang một bên, mấy chiếc cúc kim loại trên áo va vào nhau phát ra tiếng leng keng trước khi yên vị. Nhưng cảm giác phiền muộn vẫn không chịu tan đi, hắn không nói gì, chỉ rót nước cho mình. Ngao Bính ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát sắc mặt hắn, vừa nhìn đã biết ngay hắn thực ra chẳng thu hoạch được gì.
Lý Vân Tường đặt cốc nước xuống, đáy cốc chạm mặt bàn phát ra một tiếng "cạch" trầm đục, giọt nước dư văng lên, chảy dọc theo thành ly.
Hắn nghiến răng: "Nói đi, rốt cuộc anh đã nhìn ra cái gì?"
Ngao Bính ho nhẹ một tiếng, như muốn ám chỉ rằng cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng hỏi rồi.
Lý Vân Tường vốn đã bực sẵn, nghe thấy âm thanh này lập tức đứng phắt dậy, bước một bước lớn tới trước mặt Ngao Bính, tay siết chặt vai y.
Ngao Bính bị ép phải ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của người nắm giữ sinh sát trong tay. Cái bóng in xuống người y như có trọng lượng, đè ép khiến y khó thở. Trong thoáng chốc, vẻ mặt giảo hoạt và đắc ý kia đông cứng, rồi rất nhanh lụi tắt.
Y mím môi, sống lưng căng thẳng, theo bản năng hơi co rút về sau.
Ngao Bính đột nhiên tỉnh táo lại, như thể vừa rơi từ một cơn mộng mị mơ hồ xuống mặt đất, nhận ra mình thực sự đang ở đâu.
Y... sao có thể dám ăn nói với kẻ chuyển thế của Na Tra theo cách đó chứ?
Lý Vân Tường đột nhiên thả y ra, lùi lại ngồi phịch xuống sofa, cúi đầu day trán.
Hai người đều im lặng một lúc lâu, hắn cũng không truy hỏi thêm. Không khí trầm mặc không kéo dài vô tận, cuối cùng Ngao Bính cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, mở miệng trước.
"Bọn chúng muốn thương lượng với ngươi."
Lý Vân Tường nghe vậy liền ngước lên nhìn.
Nhưng Ngao Bính vẫn cúi đầu, hàng mi rũ xuống che lấp nửa tầm nhìn. Y tiếp tục nói: "Đám người này đã không muốn liều mạng với ngươi, vậy thì chỉ có thể là đang khoe khoang thực lực, chờ đến lúc ngồi vào bàn đàm phán để mặc cả."
Lý Vân Tường xòe tay, bên trong trống trơn: "Tôi thì có cái gì để giao dịch với bọn chúng?"
Hắn hiểu rất rõ, Đông Hải sớm đã bị những kẻ đứng trong bóng tối coi là địa bàn của hắn—hoặc có lẽ nên nói, là địa bàn của Na Tra.
"Chúng muốn cái gì?"
"Không biết." Ngao Bính trả lời. "Phải thương lượng rồi mới xác định được."
Đây là một vấn đề nằm ngoài tầm hiểu biết của hai kẻ mới chỉ ngoài hai mươi tuổi. Lý Vân Tường đánh giá Ngao Bính từ trên xuống dưới, chợt nhận ra y cũng không phải hoàn toàn vô dụng.
"Ngao Bính, đi cùng tôi." Hắn đưa ra quyết định, dù sao thì Tam thiếu gia của Đức Hưng trước đây ít ra cũng rành chuyện này hơn hắn.
Người bị gọi tên mở miệng định từ chối, nhưng do dự vài giây lại nuốt ngược chữ "không" vào trong, im lặng gật đầu.
—
Bỗng chốc không còn gì để nói nữa, trong nhà chỉ còn tiếng điện gia dụng cũ kỹ chạy rè rè.
Lý Vân Tường vốn không định quay về thành phố hôm nay, bị người theo dõi thì tốt nhất không nên đến nơi đông người, tránh trường hợp không thể ra tay. Nhưng ở lại đây cũng chẳng dễ chịu hơn là bao, căn nhà yên tĩnh đến kỳ lạ, dù cách nhau một bức tường nhưng vẫn không thể thực sự coi như đối phương không tồn tại.
Những ngày trước đây bọn họ đã sống thế nào nhỉ? Vừa hồi tưởng lại đã thấy có quá nhiều điều không nên nghĩ kỹ, hormone dâng trào phủ lên ký ức một lớp ánh sáng mờ ảo. Khi tâm trí trôi dạt, khó mà phân định được tốt xấu, nhìn thứ gì cũng trở nên mềm mại, dịu dàng hơn.
Lý Vân Tường chợt nghĩ hắn phải dành chút thời gian thay tấm kính cửa sổ kia, ánh sáng xanh rờn quỷ dị như vậy khiến người ta không thoải mái. May mà trời nhanh chóng tối xuống, hắn không cần tiếp tục so đo với cái cửa sổ nữa.
Nhưng trời tối lại kéo theo một vấn đề khác: Hắn có nên lôi Ngao Bính ra ngủ trên sofa không?
Còn đang nghĩ ngợi, Ngao Bính đã lặng lẽ đi tới, bước chân rất nhẹ, dừng lại ngay bên cạnh hắn. Lý Vân Tường định đứng dậy nhường chỗ, nhưng Ngao Bính lại dùng đầu gối chặn hắn lại, rồi tự mình leo lên, ngồi trên đùi hắn.
Hơi ấm cơ thể còn quen thuộc hơn chính con người y. Lý Vân Tường ôm lấy y, thầm thở phào nhẹ nhõm, cái thứ ánh sáng huyễn hoặc mơ hồ kia lại lắc lư bừng sáng.
Vóc dáng của Ngao Bính ngồi trong lòng hắn thực ra hơi khó chịu, khuỷu tay của y chặn trước ngực hắn, khiến cả hai đều cảm thấy gượng gạo. Ngao Bính nâng cánh tay lên, vòng qua đầu Lý Vân Tường để ôm lấy cổ hắn, lúc này mới có thể ôm chặt hơn một chút. Khi ngón tay lướt qua, sau gáy Lý Vân Tường chợt lạnh toát—tay của Ngao Bính bình thường có lạnh như vậy không?
Hắn theo thói quen luồn tay vào trong mép áo sơ mi của y, nhưng Ngao Bính lại căng cứng người, không còn cái thói quen cựa quậy như trước. Lý Vân Tường thậm chí có chút nghi ngờ phải chăng cột sống nhân tạo của y lại gặp vấn đề, bèn sờ đến mấy khớp nối thường xuyên phải bảo dưỡng, nhưng không phát hiện gì bất thường.
"Hay là hôm nay thôi đi." Hắn đẩy Ngao Bính ra, buông lỏng cánh tay để tay mình trở về bên người.
Ngao Bính vẫn đặt tay lên lưng hắn, ghé sát vào, áp má lên tai hắn mà hỏi: "Tại sao?"
Lý Vân Tường lắc đầu, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, cứ có gì đó không đúng. Hắn túm lấy áo khoác rồi đi thẳng vào phòng tắm, tạm thời rời khỏi bầu không khí lạnh lẽo này.
Cuối cùng, vẫn là Ngao Bính ngủ trên sofa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top