【云冰】有偿救助
Tác giả: C2MC
Link: https://archiveofourown.org/works/63422200/chapters/162496534
Tóm tắt: Chiến lược tự cưa đổ sau khi sống chung với trai thẳng
Trích:
-----
Dưới ánh đèn sáng chói của cửa hàng trang sức, nhân viên lễ tân lấy ra một loạt khuyên tai đá tanzanite đặt lên quầy cho khách lựa chọn. Ngao Bính cầm một chiếc khuyên cắt mài kiểu cushion lên xem, còn chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông bên cạnh đã vênh váo ra lệnh:
"Có phải không mua nổi đâu, mang loại đá xanh đẹp nhất ra đây. Đưa mấy viên đá rởm này ra định lừa ai vậy?"
Ngao Bính lập tức nhíu mày khó chịu, giọng điệu sắc bén như dao:
"Anh biết cái gì mà sủa? Bản thiếu gia thích màu này đấy, thì sao?"
Người đàn ông kia bị đâm trúng lại khoái chí, cười nịnh hót liên tục:
"Thiếu gia đúng là có mắt nhìn. Màu này đẹp thật đấy! Lấy hết luôn nhé?"
Lý Vân Tường vừa bước vào, hai tay đút túi, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đống trang sức trên quầy, cười nhạt:
"Cậu có từng ấy tai để đeo không mà đòi lấy hết?"
Ngao Bính cong khóe môi, vẻ thích thú nhìn hắn, nhưng lời lại nói với người sau lưng:
"Ừ, lấy hết đi."
Nhìn cái bộ mặt đáng ăn đòn kia của Ngao Bính, Lý Vân Tường không suy nghĩ nhiều, cứ thế vươn tay túm lấy hắn kéo sang một bên, hạ giọng hỏi cung:
"Cậu chạy đến đây làm gì? Mau về nhà đi."
"Cậu độc tài ghê nhỉ." Ngao Bính cười cười, "Chẳng lẽ chỗ này cấm người khác đi ngang qua? Tôi đi dạo phố cũng phạm pháp à?"
Lần này Lý Vân Tường đúng là có chút vô lý thật. Hắn hất cằm chỉ về phía người đàn ông ban nãy, hỏi:
"Người đó là ai?"
"Không biết."
"Không biết?"
Ngao Bính cũng không giấu giếm, kể lại đơn giản: "Hắn lắm mồm quá, tôi đá cho mấy cái. Thế mà còn bò dưới đất cười hì hì, bảo muốn mua gì cũng được."
Lý Vân Tường nghe xong chỉ muốn bổ đầu Ngao Bính ra xem bên trong có phải chỉ có hạt đào hay không. Sao tên này lúc nào cũng dễ dàng kéo tới những loại người kỳ quái thế chứ?
"Mau về đi." Hắn nhấn mạnh lần nữa, "Người ta nói 'ăn của người ta thì miệng phải mềm, nhận của người ta thì tay phải yếu' cậu không hiểu à?"
"Hắn tự nguyện mà, còn muốn tôi lấy nhiều thêm kìa."
Lý Vân Tường liếc nhìn cánh tay đầy túi đồ hàng hiệu của gã đàn ông kia, trong lòng biết Ngao Bính chắc chắn đã lột hắn không ít tiền.
"Tôi đang nói đến tôi đây này. Ăn uống ngủ nghỉ cả ngày cậu sống nhờ ai?"
Ngao Bính hơi nhướn mày, đôi mắt cong lên vẻ tinh ranh:
"Được thôi, tôi về. Nhưng cậu phải mua cho tôi một thứ."
"Không có tiền." Lý Vân Tường dứt khoát từ chối, "Bớt bớt cái thói hoang phí đi."
"Cậu là cái thá gì?" Ngao Bính hừ lạnh, quăng lại một câu đầy khó chịu rồi quay về quầy chờ nhân viên đóng gói.
Lý Vân Tường cũng tự thấy mình lo chuyện bao đồng. Dù gì cũng đâu phải phụ huynh của cậu ta, quản nhiều làm gì. Nếu con rồng này muốn tung hoành ngang ngược thì người chịu thiệt cũng đâu phải hắn.
Ở bên ngoài, bác sĩ Tô đang ngồi trên ghế dài đọc tạp chí, thấy Lý Vân Tường quay lại với vẻ mặt không vui, liền nhẹ giọng hỏi:
"Sao vậy? Cãi nhau với bạn à?"
"Không đến mức đó."
"Vậy thì không đáng để làm ảnh hưởng tâm trạng của mình."
Lý Vân Tường bị chặn họng, bèn lảng sang chuyện khác: "Đi ăn nhé?"
Tô Quân Trúc cười nhạt, khẽ lắc đầu: "Để hôm khác đi. Cậu cứ giải quyết xong chuyện của mình trước đã. Khi nào thật sự muốn đi ăn với tôi thì hãy rủ."
Lý Vân Tường đứng yên nhìn theo bóng cô rời đi. Hôm nay đáng lẽ phải là một ngày hẹn hò suôn sẻ, vậy mà... Mọi sự hứng khởi ban sáng giờ đã biến thành một cục bực dọc khó nuốt trôi.
Thôi thì, trước mắt cứ đi lừa cái tên rắc rối nào đó về nhà đã.
Hắn trở lại cửa hàng trang sức, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề:
"Cậu muốn mua gì tôi mua cho, nhưng về nhà trước đã."
"Bây giờ?"
"Ừ."
Ngao Bính liếc ra cửa sổ, nhàn nhạt hỏi:
"Chẳng phải cậu đang bận sao?"
"Xong rồi."
Ngao Bính nheo mắt nhìn hắn, rồi lôi hắn qua một bên, hạ giọng nói:
"Tôi cũng muốn một ly, cái loại cậu vừa mua ấy."
Lý Vân Tường ngẩn ra: "Chỉ vậy thôi?"
Hắn còn tưởng cậu ta sẽ đòi mua cả toà nhà này nữa cơ.
"Thấy rẻ quá à?" Ngao Bính nhếch miệng, cố tình nói: "Vậy thì tôi muốn—"
"Đừng, đừng, vậy là được rồi!" Lý Vân Tường lập tức chặn họng.
Ngao Bính tháo kính râm vắt lên đầu, hất cằm ra hiệu đi thôi. Đám người phía sau thấy vậy vội vã đuổi theo:
"Thiếu gia! Đồ cậu mua không lấy sao? Không phải bảo còn muốn tiếp tục mua sắm nữa à?"
"Tôi thích làm gì là quyền của tôi, ai cho phép cậu lên tiếng?" Ngao Bính hừ lạnh, xắn tay áo, trông có vẻ muốn đánh người.
Lý Vân Tường nhanh tay kéo hắn lại, "Đừng có gây chuyện nữa."
Ngao Bính trừng mắt nhìn người kia một cái, ánh mắt lướt qua chiếc hộp nhỏ trên quầy, bỗng nhiên hắn quay sang Lý Vân Tường, thăm dò nói:
"Cậu mua thêm cho tôi một cái nữa đi."
Giống như sợ bị từ chối, cậu ta còn cố giải thích thêm:
"Mấy viên đá này cũng rẻ mà."
"Được." Lý Vân Tường bất giác gật đầu, quên béng chuyện ban đầu chỉ định dỗ Ngao Bính về nhà. "Nhưng đây là lần cuối, không thêm nữa."
Ngao Bính nhanh như chớp thò tay vào túi hắn rút ra một chiếc thẻ ngân hàng, bật cười đầy đắc ý:
"Tôi biết ngay là cậu có mang theo thẻ mà."
Mua xong, ra khỏi cửa hàng, hắn liền tháo khuyên cũ xuống, cẩn thận đeo đôi mới lên. Trong ánh sáng u ám của trời âm u, viên đá xanh lam phản chiếu một chút ánh sáng, trông như dải sáng lặng lẽ trôi giữa đại dương sâu thẳm.
Lý Vân Tường nhìn ra, cậu ta thực sự thích đôi khuyên này. Bởi vì sau khi đeo xong, Ngao Bính còn tự mình lên tiếng giải thích:
"Không phải tôi cố tình muốn làm khó cậu đâu. Chỉ là... sợ sau này không tìm được cái nào hợp hơn."
"Mua rồi thì bớt nói lại." Lý Vân Tường cắt ngang. Nhìn viên đá trên vành tai đối phương, hắn bỗng nhiên hạ giọng:
"Lúc nào rảnh đi biển nhé? Cậu cũng lâu lắm chưa về thăm nhà rồi."
Ngao Bính thoáng khựng lại, không ngờ Lý Vân Tường lại là người nhắc chuyện này. Cố kiềm chế tâm trạng vui vẻ, cậu ta chỉ hơi gật đầu, không để đối phương nhìn ra tâm tình thật sự của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top