Phần tiếp theo cho câu chuyện anh lính Giải phóng quân và Giang

Cũng đã một thời gian sau sự hi sinh của tham mưu trưởng - bố của Nhật Giang. Ai cũng tiếc thương cho ông nhưng rồi cũng phải kìm nén cảm xúc để tiếp tục bước tiếp trên con đường Giải phóng miền Nam. Tôi cũng vậy, sự hi sinh cao cả của vị tham mưu trưởng ấy đã để lại trong tôi một nỗi đau mất mát âm thầm, nhưng tôi biết rằng dù cho chúng tôi có đau lòng thế nào thì cũng chẳng ai có thể đau bằng em ấy, tôi tự hỏi, khi Giang nghe được tin cha em, người thân duy nhất và là người thương yêu em nhất đã hi sinh thì liệu em có thể vượt qua được không nhỉ? Và rồi chiến trường Giải phóng miền Nam đã kết thúc với chiến thắng thuộc về chúng ta khi đã cắm được lá cờ tổ quốc lên Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975. Khi bản tin thời sự cập nhật về "Bản tin chiến thắng" : " Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được, đúng 11h30 quân ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc Lập, Bộ đồng tham mưu ngụy - Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện, cờ đỏ sao vàn phấp phới tung bay trên nốc Dinh Độc Lập, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng! " tiếng phát thanh vừa dứt, cả miền Nam như vỡ òa trong hạnh phúc, vui sướng. Sài Gòn được một phen náo động cả trời đất vì hạnh phúc, còn hậu phương miền bắc, nơi những người con, người chồng, người anh phải để lại gia đình để tham gia vào Giải phóng miền Nam thì lại có những cảm xúc khó mà nói thành lời thi họ vừa hạnh phúc khi biết miền Nam đã được Giải phóng nhưng đâu đó lại là nỗi nhớ nhung, lo sợ khi phải đối mặt với hai thứ, một là tổ quốc sẽ trả lại gia đình cho họ, hai là giấy báo tử sẽ được trả về.
___________
Tôi cũng không chắc nữa nhưng tôi mong rằng Nhật Giang vẫn còn nhớ về tôi, người lính trẻ vô danh. Tôi chẳng bao giờ quên được em ấy, mặc dù là chẳng có gì đâu, chỉ là tình cờ gặp gỡ em ấy, tình cờ lưu luyến mơ hồ gần như không có thật mà năm tháng cuộc đời cứ mãi chồng chất lên muốn xóa nhòa. Ấy vậy mà kỳ diệu thật, tôi vô tình gặp lại Nhật Giang ở một con đường nhỏ của Hà thành, em ấy trông có vẻ trưởng thành hơn rồi, không còn là cô bé 18 tuổi năm nào nữa, trên khuôn mặt gần 50 tuổi là sự ngạc nhiên, vui vẻ đến lạ kì. Tôi và em ghé một quán nước nhỏ bên đường mà hàn huyên tâm sự, sau một lúc em bỗng nhắc đến tấm ảnh mà em đã đưa cho cha gửi tôi, hỏi tôi có nhận được chưa. Tôi im lặng trong giây lát rồi bảo với em rằng tôi vẫn chưa nhận được, em hỏi tại sau làm tôi cứ ngập ngừng không biết có nên nói hay không. Thấy tôi như vậy em chắc cũng đã hiểu nên không tiếp tục hỏi nữa.
Em chuyển sang hỏi tôi rằng trong suốt 30 năm ấy đã từng yêu đương với ai chưa, tôi ngại ngùng bảo chưa có, em lại hỏi tại sao. Một lần nữa tôi lại im lặng, bởi vì bây giờ chẳng biết nói như nào cho phải, tôi nên nói rằng tôi vẫn luôn nhớ về em, hay tôi nên nói rằng trái tim thiếu niên đã bị em lấy mất khi chúng tôi vô tình gặp nhau à. Sau khi suy nghĩ kĩ càng, tôi cất tiếng : " Vậy em thì sao Nhật Giang? Em đã có tình yêu nào chưa? "
Nghe xong, em nhìn tôi mà cười mỉm, giọng nói nhẹ nhàng được thốt ra từ nơi đôi môi em: " Như anh thôi, anh bộ đội ạ "
Vậy là em ấy vẫn chưa có đối tượng, mình vẫn còn hi vọng, tôi thầm nghĩ trong lòng: " Nhật Giang này, anh không biết em nghĩ anh như thế nào, nhưng anh vẫn muốn nói với em một điều là ngay từ lúc gặp nhau ở giếng, đến khi anh rời đơn vị thì tình yêu này mãi mãi hướng về em". Tôi nói một tràng làm em ngớ người, khuôn mặt thoáng đỏ đánh nhẹ vào tay tôi một cái. Cười khẽ, tôi nắm lấy tay em đặt lên nơi trái tim đang đập liên hồi mà nhẹ nhang nói:" Anh đã bỏ lỡ em nhiều năm như vậy, hiện giờ em có thể cho anh chăm sóc em hết phần đòi còn lại được không, Nhật Giang?"
Khuôn mặt em đỏ bừng, không nói gì mà chỉ nhẹ gật gật đầu, em cũng có tình cảm với tôi, tôi vui sướng ôm chặt em vào lòng mình xoay một vòng, đột nhiên mất thăng bằng làm em ôm chặt cổ tôi mà mắng, tôi chả để ý, chỉ biết bây giờ Nhật Giang đã là vợ tôi rồi. Chúng tôi khép lại quá khứ bằng một lễ cưới và thằng bé con kháu khỉnh.
Thời chiến, đời lính, tuổi trẻ tôi đã cống hiến hết mình cho tổ quốc.
Phần đời còn lại, tôi muốn cống hiến hết mình cho gia đình nhỏ của tôi và em.
  
                                         #Hoàn
                                        #28/2/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vănhọc