1. Sự bí ẩn của bóng tối.
Tưởng đâu chỉ trong truyện tranh hay tiểu thuyết mới có những kẻ sát nhân giết người hàng loạt. Ngờ đâu, đại hàn dân quốc thế kỷ 23 đã xuất hiện một kẻ mang thân phận ác ma đó. Những tin đồn về hắn được lan truyền đến chóng mặt.
Có người nói hắn là ma cà rồng vì bảo rằng mình từng thấy hắn vút bay lên không trung.
Có người nói lại hắn là tên ăn thịt người, chuyên giết người để ăn thịt uống máu.
Cũng có người nói hắn mang gương mặt của quỷ nên phải đeo mặt nạ.
Người ta bảo hắn được sinh ra từ thù hận của con người, hắn mang hình hài của quái thú nên chỉ dám đi trong đêm tối.
Họ đem những thứ trong truyền thuyết, trong truyện tranh, tiểu thuyết để miêu tả về hắn. Không ai biết hắn đến từ đâu, là ai, và động cơ gây án là gì. Nhưng mọi người phải công nhận một điều rằng mỗi người mà hắn giết tất cả đều là những người không tốt lành gì. Mỗi người được hắn ban cho cái chết đều mang trên mình những tội danh khiến con người không thể tha thứ được.
Cũng có người tung hô hắn ta, kẻ sát nhân máu lạnh ấy. Bởi vì chỉ cần có ai đó cầu xin trong sự thù hận và tuyệt vọng, muốn một người phải trả giá vì những việc mình đã gây ra, tên ác ma ấy lập tức thực hiện như có thể nghe thấu lòng người.
Hắn ta tự xưng mình là Sứ Giả Của Bóng Tối, hắn đến đây để trừng trị kẻ ác.
Hắn đeo một chiếc mặt nạ trắng ánh vàng che đi khuôn mặt sát nhân giết người không nương tay.
Mỗi một người ngã xuống, mỗi một hiện trường được phát hiện, hắn đều để lại một câu nói, chỉ một câu ngắn gọn nhưng đã phanh phui hết tội ác của kẻ đó. Và như thể mình là người cứu rỗi sau khi đã giết người, hắn vẽ một bông hoa màu trắng vô cùng hoàn hảo để lại bên cạnh dòng chữ ấy. Bông hoa trắng đó mang ý nghĩa ra đi thanh thản. Nhưng mọi người đều biết rằng sẽ chẳng ai ra đi thanh thản được khi xác của mình bị phanh thây từng mảnh. Mỗi lần hắn giết người là mỗi cách khác nhau và khi cảnh sát điều tra thì mới biết rằng mỗi cái chết như thế đều ứng với việc mà người đó đã gây ra. Vì thế cư dân mạng đều thống nhất đóa hoa trắng đó là biểu tượng của Sứ Giả Bóng Tối, nếu không có đóa hoa đó bên cạnh thì không phải hắn ra tay. Bông hoa rất cầu kỳ bởi mỗi chi tiết nhỏ cũng như rất khó vẽ, nếu không phải vẽ hàng trăm lần, hàng nghìn lần cũng rất khó để có thể vẽ khéo như vậy.
Đó là tất cả những gì mọi người biết về Sứ Giả Bóng Tối. Có thật có giả, có người mắng nhiếc hắn cũng có người nghĩ hắn chỉ thay pháp luật trừng trị kẻ ác. Có người ghét hắn, hận hắn cũng có người cảm kích, biết ơn hắn. Hắn là nỗi sợ của kẻ xấu, bởi vì từ khi hắn xuất hiện, bọn chúng luôn sống trong lo sợ vì không biết rằng mình có phải là người tiếp theo hay không.
Nhìn chung qua rất nhiều vụ án, mọi người biết rằng hắn không phải kẻ xấu, hắn chỉ làm điều mà pháp luật không thể làm được, không thể đưa ra hình phạt xứng đáng. Những kẻ ngã xuống dưới tay Sứ Giả Bóng Tối đều là thú đội lốt người, luôn mang trên mình vẻ hào nhoáng, hoàn hảo nhưng đằng sau đó là những kẻ tán tận lương tâm, sẵn sàng vì đồng tiền mà buôn bán nội tạng, hại người, giết người vô tội.
Rồi mọi chuyện xấu xa đã được Sứ Giả Bóng Tối vạch trần ra nhưng liệu nó có được công bố rộng rãi cho mọi người nhìn thấu hay được chính quyền phía trên, được đồng tiền tiếp tục nhấn chìm xuống đáy sâu của xã hội?
.
.
.
.
"Namjoon về rồi kìa."
Jin nói lớn thông báo cho mọi người, bốn người còn lại nhanh chóng tụ họp xung quanh Namjoon.
"Bọn cảnh sát đó có làm gì anh không? Bọn chúng có đánh ép bắt anh nhận tội gì không?" - Jimin lo lắng hỏi liên tục, nhưng khi thấy gương mặt vẫn còn mất hồn của Namjoon thì cậu im bặt.
"Anh không sao, mọi chuyện ổn rồi." - Trấn an mọi người dù bản thân mình chẳng hề ổn, Namjoon qua ghế sofa ngồi xuống, vẻ mặt mệt mỏi vô cùng.
Đã ba ngày kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn đó. Và Namjoon là người chứng kiến tất cả nên nỗi ám ảnh đó chắc sẽ theo anh cả cuộc đời này.
Chuyện xảy ra vào ngày 25 tháng 7, Namjoon vốn là một người làm việc ở cây xăng, trưa hôm đó cũng như mọi ngày, chiếc xe hàng hiệu màu đỏ thẫm đậu trước mặt anh, vẻ mặt phách lối của chủ xe ấy anh nhìn cũng đã quen rồi.
Xăng đã đổ xong, Namjoon vẫn đang nhặt tiền hắn quăng xuống đất. "Grrr" một tiếng, hắn khởi động xe chạy xe vút lên cách một khoảng chừng một trăm mét. Namjoon đang cất tiền thì bùm một tiếng thật to, khói đen mịt mù bay lại. Namjoon đứng nhìn chiếc xe vừa nãy phát nổ, gương mặt sa sầm không biết nên làm sao. Cố gắng lấy điện thoại với đôi tay run lẩy bẩy, chỉ mấy con số để bấm gọi cho cảnh sát và xe cứu thương vậy mà với Namjoon nó khó khăn vô cùng.
Nhìn thấy người ta kéo hắn ra khỏi xe, Namjoon còn vẫn nhớ rõ cái mặt bị cháy vô cùng đau đớn của người đó, đôi mắt long lên sòng sọc, mồm vẫn mở to như thể hét lên, ngón tay hắn ta vẫn còn nhúc nhích, quần áo bị đốt chẳng còn gì, da thịt chỗ đen chỗ lở, có chỗ còn thấy được cả xương trắng. Dáng vẻ và khung cảnh đó anh mãi mãi không quên được.
Đây là lần đầu anh gặp tình huống như vậy, tưởng đâu tim đã ngừng đập vì sợ. Namjoon khụy xuống ngất xỉu trên đất. Khi tỉnh lại thì ở trong bệnh viện, xung quanh toàn cảnh sát canh giữ. Họ nghi ngờ anh là thủ phạm nên tạm thời bắt giữ. Nhưng có lẽ trời không phụ lòng người, Namjoon nhanh chóng được thả vì vô tội.
Chiếc xe phát nổ là do người chủ tự ý lắp đặt phụ kiện không giống với thiết kế, vì không giống nên khi lắp vào không tương thích với nguồn điện trên xe. Xe đã chạy một khoảng thời gian dài nên máy nóng, lại gặp đường ống nhiên liệu bình chứa bị rò rỉ rồi cả phụ kiện không đúng nên đã dẫn đến việc phát nổ. Vì thế Namjoon chỉ là người đổ xăng theo yêu cầu nên được phán hoàn toàn vô tội.
Những mảnh kí ức rời rạc nhanh chóng hợp lại khiến Namjoon nhớ rõ từng chi tiết. Anh cứ ngồi thất thần trên ghế không nói chuyện với ai.
Jimin cầm điện thoại đọc tin tức bỗng sợ hãi nói lắp bắp:
"Không đâu... Có người hại anh Joon... Đóa hoa trắng này... Lại là nó..."
Jin nhanh chóng cầm lấy điện thoại trên tay Jimin, lần này cả ba người ai cũng mất hồn. Jungkook nhanh chóng hiểu ra vấn đề, dù vô cùng lo sợ mọi chuyện sẽ xấu đi nhưng cũng không thể để ai nấy đều mang vẻ mặt lo lắng như thế được.
"Không phải đâu, chắc chắn hắn ta nhắm vào tên kia. Anh Namjoon chỉ vô tình bị vạ lây thôi. Mọi người đừng suy nghĩ xấu như vậy."
"Nhưng phía cảnh sát cũng bảo rằng do tên đó chủ quan lắp sai phụ kiện mà, việc lắp phụ kiện thì hắn ta phải tự biết chứ không lẽ tên ác ma đó lẻn vào lắp khác đi à-"
Yoongi nói một hơi xong liền im bặt. Cả năm người đều nhìn Yoongi, tất cả đều có chung suy nghĩ.
"Có thể là vậy. Có thể là tên Sứ Giả Bóng Tối đó đã giả làm nhân viên lắp đặt, cố tình lắp sai phụ kiện mới dẫn tới sự cố như vậy. Nhưng đóa hoa đó tại sao được khắc trên xe mà không ai biết? Và tên chủ xe đã làm gì mà phải nhận cái chết như vậy?" - Taehyung nói ra suy nghĩ của mình cũng như những thắc mắc. Chân mày nhíu chặt lại, mọi chuyện khó hiểu thật đấy.
"Bây giờ chỉ chờ bên cảnh sát xem họ sẽ tiếp tục điều tra như những vụ trước hay họ sẽ im lặng thôi. Dù sao cái bông hoa điên khùng đó đã nói lên đây không phải cái chết bình thường."
Jungkook suy đoán, mọi chuyện sẽ không đơn giản thế đâu. Chuyện xe nổ không liên quan đến anh Namjoon thật, phụ kiện xe gì gì có thể do chính người chủ thay. Nhưng tên sát nhân ấy đã để lại đóa hoa, tất cả người dân ở đây đều muốn biết việc tên chủ xe đã làm khiến cho tên sát nhân để lại đóa hoa đó. Đóa hoa trắng sẽ được để lại khi tên sát nhân ấy giết người, và người đó đều đã làm những việc trái pháp luật khiến hắn phải giết. Vì thế mọi người đều đang chờ xem cảnh sát sẽ công bố chuyện hắn đã làm hay sẽ im lặng cho qua.
"Dù sao anh thấy tên đó chết cũng đáng. Hắn ức hiếp Namjoon như vậy, ỷ mình là người có tiền thì muốn làm gì thì làm sao?"
Giọng Jin tức giận, quả thật tên đó chết là đáng. Anh từng đi đưa bánh cho Namjoon và thấy hắn quăng tiền vào mặt Namjoon. Tại sao hắn ta có thể hành động một cách thiếu giáo dục và xem thường người khác như vậy chứ!
"Anh cũng không nên nói thế đâu, chúng ta thấp cổ bé họng, chúng ta là người nghèo mà. Còn họ là người có tiền, việc họ làm luôn đúng. Bỏ qua đi mà." - Namjoon kéo Jin ngồi xuống, anh biết Jin lo cho mình rất nhiều, nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi, người đó... cũng đã chết rồi.
Cả bảy người đều là trẻ mồ côi, Jin là anh cả, là người chăm sóc cho cả sáu đứa em còn lại. Khi lớn cả bảy cùng đi làm kiếm tiền mua một căn nhà để sống cùng. Bọn họ là gia đình của nhau, tuy không chung dòng máu nhưng họ đều yêu thương nhau rất nhiều. Một người chịu uất ức thì cả sáu người còn lại đều tức giận vô cùng. Nhưng làm được gì chứ, họ chỉ là những kẻ đi làm thuê làm mướn, chật vật kiếm từng đồng nhỏ.
"Thôi để em đi nấu đồ ăn, cũng chiều rồi." - Jungkook thấy mọi người trầm mặc thì lên tiếng phá tan không khí buồn rầu này. Taehyung và Jimin cũng vào làm tiếp. Yoongi thì lên phòng chăm sóc Hoseok bị bệnh. Từ lúc Namjoon bị giam là Hoseok lo đến nỗi sốt nằm một chỗ, bây giờ nghe tin Namjoon không sao chắc cậu mừng lắm. Còn Jin và Namjoon vẫn ngồi đó im lặng, Namjoon tựa đầu vào vai Jin nhắm đôi mắt đỏ ngầu lại, còn Jin vẫn đang quanh quẩn với suy nghĩ về vụ tai nạn đó.
Nhưng đây mới chỉ là vụ án đầu tiên dính tới bảy người bọn họ. Mọi chuyện sau này sẽ còn tồi tệ hơn bây giờ rất nhiều.
.
.
.
.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top