Ville


Tin hay không tin, nhưng tôi thấy bản thân mình khá là giống mèo, do tôi đã từng sống một mạng.

Anh trai tôi - Vir nhớ rất rõ cái cuộc sống trước của cả hai, nhưng riêng tôi lại chẳng nhớ gì. Tôi cũng không biết nên vui hay buồn nữa.

Trước kia, khi còn là một đất nước nhỏ bé, bọn tôi luôn cố gắng giữ cho mình vị trí trung lập, chả tin vào phe tốt cũng như phe xấu, nghĩ lại thấy thật may mắn sao khi bọn tôi ở xa Trung Quốc, nghe nói bọn nhà Đường ghê lắm.

Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Seno sang xâm chiếm. Lúc đó thật thảm hại. Tôi đã chả làm được gì ngoài cố gắng chống chọi cùng anh trai. Kết quả không cần nói cũng biết. Và sau đó là 2.000 năm bị đô hộ, hết khởi nghĩa này đến khởi nghĩa khác, cái nào cũng bị dập tắt như một đốm lửa dưới cơn mưa dồn dập. Tệ hơn, ông ta chia cắt tôi và anh trai, tôi không muốn nhớ lại chuyện này, cái cảm giác không còn bố mẹ, rồi đến người yêu thương duy nhất cũng bị bắt đi, lòng tôi dâng lên sự thù hận.

Cả Vir và tôi đã không biết, cho đến khi anh mười lăm và tôi mười bốn, là bọn tôi có tố chất pháp sư. Điều này đồng nghĩa rằng chúng tôi có thể nổi dậy. Điều duy nhất cản trở, là chúng tôi không biết làm phép.

Tôi vẫn còn nhớ con đường mòn dẫn tới hang đá, nơi bọn tôi tập luyện. Nó đầy các loại sinh / thực vật mà đến cả tổ quốc nó chưa biết. Hay lần tay tôi suýt thành pha lê, tôi thấy nó còn may mắn hơn bị phát hiện.

Công sức của chúng tôi đã được đền đáp, đổi lại tôi và anh trai không bao giờ trở lại thành một đất nước chung nữa. Tôi không muốn nói về điều này lắm nên đừng hỏi thêm nhé.

Rút kinh nghiệm, bọn tôi khám phá nhiều phần trên đất nước, từng ngóc ngách đều được đem ra ánh sáng, đi kèm những điều kì diệu.

Đồng minh đầu tiên của chúng tôi là anh Rugi, anh ta giống anh trai bọn tôi, lúc nào cũng chăm sóc tận tình, dạy dỗ (ngoại trừ vụ pháp sư), giúp đất nước phát triển. Điểm khó chịu duy nhất có lẽ là việc anh ấy lúc nào cũng tán gái.

Quân đội cải tiến, nhưng vị trí trung lập vẫn được giữ vững. Đặc biệt là chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, chúng tôi phải liên minh với Thụy Sĩ để giữ vững vị trí trung lập, cái hiệp ước đó đến năm 1950 bị phá rồi lại nối lại vào 1967, với điều khoản nữa là Thụy Sĩ sẽ phải trợ giúp một phần nhỏ với nguyên nhân chính đáng, và thêm một số đất nước khác cũng tham gia. Đáng lẽ điều đó phải được đưa vào rồi.

Năm 1950, bọn tôi gặp Latina, Kai-te và Solei. Chúng là những thuộc địa, xin lỗi chút nhưng nói thẳng ra nếu cái đất nước đã biến họ ra thế còn ở đây, chắc tôi sẽ tra tấn ả đó cho đến khi nó cầu xin tôi giết nó.

Quay lại chuyện chính thôi. Trung lập, như tôi đã nói, bạn chả bênh ai, bạn chả tin cường quốc thế giới cũng chả đồng tình với phát xít độc ác.

Nhưng tôi không thể chịu được việc nhìn những đứa trẻ đó bị uống hoá chất, tôi xin cam đoan là nó bằng vụ nổ nhà máy hạt nhân ở Ukraine. Hiệp ước bị phá, chúng tôi chiến đấu cùng với ba đứa trẻ. Ấn tượng ban đầu của chúng với tôi là sự cứng đầu. Dễ hiểu thôi, làm sao bạn tin được ai đó nếu cả đời bạn đã bị tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác? Chúng vùng vằng, đánh đấm, tất cả các kiểu chống đối bạn có thể liệt kê ra. Bằng một kiểu quái dị nào đó mà tôi vẫn không hiểu, họ bắt đầu ngoan hơn, nhưng ngoại trừ thằng em út thì đỡ, hai đứa còn lại vẫn lạnh như băng, ít ra bọn chúng đã chịu hợp tác với bọn tôi.

Sau cùng thì bây giờ tôi vẫn chỉ là một đất nước trung lập và một pháp sư. Nhưng tôi sẽ rất vui nếu giúp thuộc địa nào đó vùng lên.

                               ^^^

Cho bạn QueenMeosilly , con rể ngầu quá, thế là lên hứng viết luôn quá khứ con dâu :Đ

Tặng @QueenMeosilly , mong ta sẽ gặp lại ngày nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top