Hiện Tại Là Bến Bờ Chốn Biên Ngục Cũ
Ta tỉnh dậy giữa không gian vô định này.
Ta là ai? Chẳng biết nữa.
Tại sao ta lại ở đây? Chẳng ai biết.
Ở trong căn phòng kỳ lạ này, nơi mọi thứ đều được phủ lên bởi những tấm rèm lấp lánh màu tím, ánh lên sắc vàng của khung cảnh ngoài xa kia.
Ta nằm trên giường, cuộn mình lại chẳng muốn thức dậy chút nào.
Bởi vì ở đây. Ngủ hay thức, không có sự khác biệt.
Nhưng nếu cứ bắt ép bản thân ngủ mãi cũng không hay.
Ta gượng dậy, trên bộ váy ngủ màu tím nhạt của bản thân. Chất vải bán trong suốt này khiến ta cảm thấy thoải mái hơn khi mặc nó.
Bởi lẽ, khi ta nhìn xuống phần thân dưới của mình. Nơi chỉ được che chắn bởi một chiếc quần nhỏ, với đôi chân vẫn còn lành lặn.
Thì ta mới nhớ rằng mình vẫn còn là một con người.
Lê lết đến khung cửa sổ, ta đưa mắt nhìn ra khung cảnh xa xăm ngoài kia.
Mọi thứ đều lặp lại đến vô tận. Ánh mắt của họ, tiếng thở của họ. Ta đều có thể nghe, đều có thể thấy.
Nghe được rằng mặt đất kia đang rên rỉ âm ỉ liên miên.
Thấy được những "người" ấy. Những tấm thịt mỏng dính chặt lại với nhau. Như những sinh vật báng bổ cố gắng chống lại quyền trị vì của thần linh.
Chúng đều bị phủ lên một màu vàng khó chịu của giấc chiều tà.
Nhưng sớm thôi. Tất cả rồi cũng sẽ kết thúc.
Nhưng sớm thôi. Tất cả rồi cũng sẽ lặp lại.
Ta quay trở lại chiếc giường của mình. Ngước nhìn lên những đốm sáng lấp lánh của lớp màn tựa lưu ly đang níu lấy những tia nắng cuối cùng.
Bỗng...ta thấy một thứ gì đó.
Một cuốn sách, nó..sạch sẽ. Được chạm trổ bởi những hoa văn tinh xảo trên lớp da người được nhuộm màu tím.
"Văn Án Azathoth" - chính là tên của nó.
Ta mở cuốn sách ấy ra, chẳng thể kìm lòng được trước sự cám dỗ khi nhìn thấy thứ gì đó mới mẻ.
Cứ như một nốt nhạc phá đi cả một khuôn nhạc buồn tẻ vậy. Sự phấn khích và tò mò khiến ta dần lật từng trang sách một, học hỏi từng kiến thức một.
Ta không hiểu thứ ngôn ngữ này là gì, nhưng nó cứ như là một với ta vậy. Từng con chữ sáng lên ánh tím nguyền rủa, trở thành những hình ảnh mà ta hoàn toàn có thể mường tượng được.
Ta cứ đọc đi, đọc lại, đọc mãi. Ta đọc, cho đến khi lý trí của bản thân dần vơi đi.
Ta xé toạc những trang sách ấy ra, nghe thấy những tiếng thét thống thiết ngoài xa.
Ta cứ xé mãi, xé mãi. Khi một trang sách mất đi. Sẽ có thêm nhiều trang sách khác xuất hiện.
Ta cứ đọc, rồi lại xé. Tuần tự lặp đi lặp lại liên tục mãi chẳng dừng.
Cho đến khi ta chợt nhận ra. Những tờ giấy ấy đã lấp đầy cả căn phòng này. Tiếng la đớn đau ấy cũng đã kết thúc.
Bây giờ thì xung quanh tối đen như mực. Mọi thứ chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến mức tra tấn tâm can.
Ta muốn đọc thêm, những gì còn tồn đọng trong quyển sách ấy.
Nhưng khi ta quay đầu lại nhìn, quyển sách ấy đã bắt đầu mục nát.
Có thứ gì đó xuất hiện trong quyển sách, nhai nuốt lấy những gì được ghi lại.
Nó như một con sâu bọ vậy, với thân thể lấp lánh những đốm sáng trên thân thể màu đen kịt.
Ta bóp chặt lấy nó, xé xác nó đến mức chẳng còn lại gì, thứ máu tanh tưởm màu đen ấy dính lên tay ta. Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc.
Cái thứ sinh vật đó lại xuất hiện nhiều hơn. Và với từng con, ta lại càng thích thú hơn.
Xé đôi nó ở hai đầu, bóp nát đầu nó, đạp nát nó dưới chân, lấy bìa sách kẹp nó lại. Ta cứ lặp đi lặp lại, cứ giết đi giết mãi cái thứ tạo vật ghê tởm ấy.
Cho đến khi, chẳng còn lại gì cả.
Ta nhìn lên tay mình, nhìn xuống dưới chân mình. Ta thấy có những vết lớn màu đen đang lan rộng.
Rồi ta nhìn lên cuốn sách mà ta cầm trên tay..hoặc chỉ ít...nó đã từng.
Ta thấy một "nó" khác. Nhưng lần này nó to lớn hơn rất nhiều, nó nằm gọn trong vòng tay ta. Như chú mèo con say ngủ trong vòng tay của chủ nhân nó vậy.
Thật ghê tởm làm sao.
Ta muốn giết nó. Bao nhiêu lần đi nữa, ta vẫn sẽ giết nó.
Đó là điều mà ta sẽ làm.
Hoặc chỉ ít.
Đó là điều mà ta đã định làm.
"Đủ rồi!"
Ta nghe thấy nó, một tiếng gọi đanh thép chọc thủng hư không.
Ta định thần lại, nhắm đôi mắt này lại. Rồi lại mở nó ra thêm một lần nữa.
Ta mở mắt ra, để thấy rằng nơi này đã không còn là căn phòng kia nữa.
Ta trôi dạt, giữa khoảng không đen chỉ thấy lờ mờ đốm sao sáng.
Ta cố nheo mắt nhìn ra phía xa, có những thứ gì đó giống như những cục đá, cuộn xoáy vào nhau như một vành đai các tiểu hành tinh vậy.
Ta nghe thấy, một âm hưởng tuyệt đẹp.
Như tiếng của một hố đen nuốt chửng vì sao, như tiếng thống khiết của những loài sinh vật có trí khôn khi đứng trước thảm cảnh diệt vong, như tiếng thét gào của những cá thể ngu xuẩn khi nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy.
Chúng hòa quyện lại với nhau, bổ trợ cho nhau. Như một bản hòa tấu vô tận của sự hỗn loạn mù lòa mà ngu ngốc.
Ta tận hưởng chúng, chợt cay đắng chối bỏ sự tĩnh lặng trước kia.
Nhưng rồi, tất cả bị cắt ngang bởi một tiếng gọi.
"Kẻ tội đồ, xưng danh đi."
Ta nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi ấy.
Đó là một thứ "không nên thấy"
Một thực thể siêu hình, được biểu trưng dưới dạng những dòng ánh sáng cuộn xoáy bất tận tử ngoài vào trong, loáng thoáng nhìn ra hình dáng của một nhãn cầu.
Nếu là kẻ khác, tâm trí hắn sẽ trở nên điên loạn ngay thời khắc hắn nhìn thấy thứ này.
Thứ ánh sáng rực rỡ đến mù lòa, nhưng đồng thời xen kẽ với nó là bóng đen đem kịt đến vô tận.
Những khái niệm vốn vô lý đến mất nhận thức, cuộn xoáy vào nhau nơi tận cùng của thực tại này.
Đó chính là thứ mà ta đang nhìn thấy.
Cũng chính là vị thần ngu xuẩn cả gan ra lệnh cho ta.
"Vị Thần Mù Khờ Khạo, Hư Không Nguyên Sơ. Azathoth."
"Đó là ngươi nhỉ?"
"Kẻ đã cho ta cơ hội được trốn thoát."
"Là kẻ đã đưa ta đến nơi đây. Đến Tòa Án Azathoth này."
"Và bây giờ, ngươi ở đây để phán tội ta sao?"
"Nhưng, dù gì cũng là có ơn giúp đỡ."
"Cecilia, chỉ có vậy mà thôi."
Thứ chờ đợi ta chính là sự tĩnh lặng. Cái tĩnh lặng như muốn tra tấn ta đến điên dại.
Nhưng, đây là thứ mà con người gọi là "niềm vui ngắn chẳng tày gang." nhỉ?
Tiếng gọi ấy lại một lần nữa vang lên, liền mạch và giả tạo, chỉ có đúng một âm điệu duy nhất.
"Có tội."
"Kẻ tội đồ."
"Quân diệt chủng."
"Ác ma."
"Thứ phụ nữ báng bổ thần linh."
Những thanh âm này..thật quen thuộc làm sao.
Như quá khứ thoáng qua tựa làn gió nhạt chớm thu sang.
Phải rồi. Nhìn từ góc độ nào thì..
Ta là kẻ có tội.
Cố hương của ta.
Bọn chúng đã ruồng bỏ ta.
Ta chết trong chính căn phòng ấy.
Ta chết với nỗi oan ức không tài nào xóa nhòa được.
Rõ ràng rằng ta đã dùng âm nhạc để cứu rỗi chúng.
Ấy vậy mà chúng lại gọi ta là Ma Nữ.
"Kẻ báng bổ thần linh."
"Ác ma đáng kinh tởm."
"Chết đi."
"Chết đi."
"Nhà ngươi hãy chết đi."
"Còn muốn trăn trối gì không?"
Tiếng gọi cuối cùng ấy, thật nhẹ nhàng làm sao.
Phải rồi. Đó chính là lời mà mẹ ta đã nói.
Bà ta đã lợi dụng ta như một công cụ, và giờ đây lại chính là kẻ đưa ta lên chiếc máy chém tanh tưởm mùi máu ấy.
Phải rồi. Ta là Ma Nữ kia mà?
Kẻ viết nên "Âm Hưởng" chính là ta.
Vậy thì, chẳng phải ta nên hoàn tất vai trò của mình hay sao?
Đúng rồi, khung cảnh ngày ấy lại tái diễn.
Thời khắc đầu lìa khỏi cổ, ta đã cất lên tiếng ca cuối cùng.
Như một bản hùng ca giáng xuống mặt đất.
Những kẻ tập trung lại để chứng kiến thời khắc ta chết đi.
Giờ đây chỉ còn là những tấm thịt người mỏng, với mắt và miệng vẫn còn nguyên vẹn. Da thịt chúng vẫn còn, và chẳng có một giọt máu nào bắn ra cả.
Ta giẫm đạp lên chúng, từng chút từng chút tận hưởng tiếng thét gào của chúng.
Chúng đau đớn rên la trong vô vọng. Cầu xin chiếc đầu đang bị đứt lìa của ta chấm dứt cơn thống khổ này.
Ta gượng dậy, với phần thân giờ đây đã bị cắt ngang nơi chiếc cổ xinh đẹp ngày nào.
Ta nhặt lại chiếc đầu của mình. Gắn nó vào cổ của mình.
Có chút gì đó không quen mắt chút. Và rõ ràng là quá mất thẩm mỹ.
Ta xướng lên nốt nhạc cuối cùng. Ngày đêm hòa vào làm một, dội xuống tiếng ca cuối cùng để ấn định cảnh vật diễm lệ này.
Cũng từ lúc đó, ánh mặt trời luôn là sắc vàng của buổi chiều tà ngày ấy. Của cái thời khắc mà đầu ta lìa khỏi cổ.
"Haha! Nhân loại lúc nào cũng làm chúng ta bất ngờ hết nhỉ!?"
"Phải không nào? Đức Cha của Ta?"
Ta nhắm mắt lại, rồi lại mở ra một lần nữa. Vẫn là khung cảnh ấy, nhưng có gì đó khác.
Hm...nó có hình hài..giống con người? Một thực thể siêu hình khác, mang dáng hình phần nào đó giống một người đàn ông. Nhưng tay với chân và đầu nó lại nhọn hoắt.
Có một vết rạch thẳng từ...nửa mặt của nó, xuống đến tận khung xương chậu? Vết rạch ấy sáng chói, nhưng chẳng thể rực rỡ bằng Azathoth kia.
Thứ đó...có phần nào đó "con người" hơn Azathoth.
"Nhìn thấy hình dạng thật của ta mà vẫn có thể tỉnh táo như vậy."
"Quả là Ma Nữ có khác. Nhỉ?"
"Quý cô Cecilia, liệu ta có thể xưng danh trước cô được không?"
Một hành động thật trịch thượng, nhưng đồng thời cũng kệch cỡm đến nực cười.
Rõ ràng rằng đứng trước những kẻ này. Ta chẳng khác gì loài giun loài bọ nhỏ bé yếu đuối đến vô dụng.
Thế nên, đây chẳng phải là sự tôn trọng gì cả.
Ấy thế mà. Như vậy lại ổn.
"Tùy ngươi."
Ta đáp lại câu hỏi của thứ đó.
"Vậy à."
"Ngắn gọn luôn nhé. Ta là Nyarlathotep."
"Cái cuốn sách kia là đồ của ta đó."
"Mấy con sâu kia là ta luôn đó."
"Bộ hong lẽ ta tởm tới mức đó luôn á hả?"
Thứ đó cứ nói 1 tràng ra hết. Nhưng như vậy cũng tốt.
"Ngươi tự biết mình đến vậy thì tốt cho ta quá rồi."
Ta hiên ngang đáp trả câu hỏi của thứ đó. Bởi lẽ việc ta xuất hiện ở đây chắc hẳn là vì bọn chúng có toan tính gì đó.
Thế nên, ta sẽ đánh cược vào khả năng chúng có thật sự bị lòng tự tôn chi phối để giết ta hay không.
Nyarlathotep:
"Haha! Một con người...à không. Bây giờ phải gọi là Ma Nữ rồi nhỉ?"
"Cả gan đối chất ta luôn cơ đấy."
"Đúng thật nhân loại đều là những kẻ thú vị hết nhỉ?"
"Đúng là có tội mà haha!"
Phải rồi. Đúng là có tội mà.
Vậy thì, có làm sao?
"Thế thì, các ngươi định trừng phạt ta sao?"
Lại là cái sự tĩnh lặng kinh tởm này.
Nhưng cũng nhờ nó mà ta mới nhận ra một điều.
Giác quan của ta. Tất cả đều đã tê liệt hết rồi.
Vậy thì những âm thanh đó?
"Là từ ta."
Ta nhìn lên một lần nữa. Nyarlathotep đã biến mất
Thứ duy nhất còn lại, là Azathoth.
Hắn đưa một vệt sáng đến chỗ ta.
Nhưng thứ đó không chỉ là một vệt sáng.
Từng tia sáng phát ra, là muôn vạn khả năng của một vũ trụ hữu hình.
Chúng chồng chéo và dồn dập lên nhau với một biên độ không đổi.
Và rằng một hạt bụi nhỏ rơi vào cũng sẽ tạo ra muôn vàn khả năng mới.
Như những dòng suy nghĩ lấp đầy trí não và khiến con người ta rơi vào trạng thái điên loạn.
Nhìn thấy những gì có thể, và không thể nhìn thấy
Lặp đi lặp lại trong vòng xoáy vô tận của Azoth
Đây...chính là sự trừng phạt dành cho ta.
Tâm trí ta cứng đờ lại, như ngọn lửa cạn dầu. Ta dần thiếp đi.
Được rồi. Kẻ có tội đã bị trừng phạt.
Và rằng:
[Hiện Tại Là Bến Bờ Chốn Biên Ngục Cũ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top