Văn án II
Em sinh ra trong thời chiến, nạn đói, cướp bóc, hành hạ liên miên.
Nhưng sao trông em vẫn hồn nhiên tươi vui vậy ?
Em thật đẹp làm sao....
Em như búp sen trắng nhỏ tỏa sáng nhẹ nhàng như muốn an ủi chúng sinh thoát khỏi cơn ác mộng chiến tranh này mà
Trông em nhỏ bé, nhẹ nhàng là thế nhưng ý chí của em thì không thua bất cứ gì đâu
Nên là cho dù có bị xâm lược bao nhiêu năm nhưng em vẫn luôn giữ mãi độc lập của mình
_" Ngàn năm đấu tranh, bị xâm lược, bóc lột đến đâu. Nhưng ta sẽ không bao giờ đầu hàng !
Mãi mãi không bao giờ khuất phục dưới các ngươi !
Dân ta mãi kiên cường, bất khuất. Bao nhiêu người ngã, bấy nhiêu người đứng lên đấu tranh tiếp !
ĐỪNG HÒNG ĐÁNH GỤC ĐƯỢC Ý CHÍ CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM !! "
___________________________________________
Em kiên cường làm sao
Chúng thừa nhận điều đó
Chúng đã thua và bại dưới ý chí và con người của em và...........
.
.
.
.
.
.
Chúng yêu em mất rồi.......
___________________________________________
_Oa... Mệt thật đấy...
_Tôi vừa phải làm bài thuyết trình và viết truyện đấy ;-;
_Ủng hộ cho tôi có động lực lên nào >o<
_Hôm nay viết một Việt Nam mạnh mẽ nè :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top