chanhan I do i wanna know?

nhạc của arctic monkeys tẩm ke thiệt sự, đâu phải tự dưng mà nổi như cồn 












Đêm về để con người ta bộc bạch những lời họ chẳng dám hé răng vào sáng sau, lẽ vậy, bị cồn dập cho tâm trí đẫn đờ còn hơi đâu mà tỉnh táo.

Má hồng đỏ lựng, tráng lấm tấm mồ hôi, em nhỏ vát tên bượm rượu (nói quá đấy, gã mới xỉn lần đầu tiên trong tháng mà thôi) say mèn bên vai mình vào trong con maybach sáng bóng. Peter ném gã xuống hàng ghế phụ, em thở phào nhẹ nhõm bởi sức nặng khó tin đã tan đi đâu mất. Công việc tiếp theo hẳn là chở tên kia về nhà cũ của họ, căn chung cư xa hoa toạ lạc ở trung tâm thành phố. Lúc chia tay em đã thầm dọn hết đồ đạt, đi đâu mất chỉ để lại mấy dòng tin nhắn khiến gã như phát điên.

Chưa kịp đóng cửa xe, bàn tay của kẻ nửa tỉnh nửa mơ kia vồ lấy eo em, rồi tên vô lại kia tha hồ hít hà trong khi giữ chặt thân hình bé nhỏ. Christopher thừa cơ hội người yêu (cũ) mất cảnh giác mà hôn chụt cho mấy cái, gã nhớ hơi em xinh chết đi được.

Người mang tâm hồn những năm thập niên 70s
Ấy lại đắm chiềm bể tình như kẻ say thời đương đại.
Người là chuyến phiêu lưu giữa không gian,
Đôi môi tựa ranh giới dải ngân hà,
Nụ hôn người như chòm sao rực rỡ,
Rơi xuống, hòa vào quỹ đạo nơi ta.

"Bỏ ra coi!" Vùng vẫy, Peter tiện tay tát thẳng vào khuôn mặt điển trai, trong mắt em là thằng nghiện thiếu đánh, không cần phải thương hoa tiếc ngọc đâu. Còn bên này, gã chẳng thèm bận tâm, cứ để em đánh bao nhiêu cũng được.

Em nghiến răng, trong vô thức siết chặt vạt áo sơ mi nhàu nhĩ của Christopher. Hơi ấm từ gã, em cảm nhận được, lẫn mùi hương nồng nặc hơi men, thứ mùi cay xộc của rượu mạnh còn vương trên cổ áo, lẫn đâu đó chút bạc hà the mát, như vệt hơi thở còn sót lại sau điếu thuốc cháy dở. Một mùi hương vừa quen thuộc vừa đáng ghét, quẩn quanh đến khó chịu, như thể dù có bỏ đi bao xa cũng chẳng thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn ấy.

"Không buông đấy, thì sao..." Gã nghiên đầu, ánh mắt nửa mê nửa tỉnh dán chặt lên người em. Nhếch mày, đặt câu hỏi. "Tên nhóc bướng bỉnh này, em dám bỏ tôi đi đâu ấy...?"

Em nghiến răng, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo sơ mi nhàu nhĩ của gã. Rõ ràng, em không hề muốn trả lời câu hỏi kia. "Buông ra," Peter lặp lại, lần này giọng đã mềm mỏng bao phần, vẫn còn cố cự vài lời răn đe. Nhưng gã chỉ bật cười khẽ, hơi thở gã phả vào tai em, nóng hổi.

"Không thích," gã lầm bầm, giọng khàn đặc. "Tôi nhớ." Christopher cúi xuống, ngón tay hắn mơn trớn bên hông em, luồn vào mép áo sơ mi, cảm nhận làn da nóng bỏng dưới đầu ngón tay.

Christopher Bang, đã luôn là một kẻ cố chấp, một kẻ chưa từng muốn thừa nhận thất bại—đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Với vẻ ngoài và địa vị kia, bao nhiêu người đã quỳ xuống dưới chân gã, khao khát được ban ân nhuệ? Bao nhiêu cô nàng đã đổ gục trong giấc mộng cùng những lời tán tỉnh như rót mật vào tai? Em đã nghĩ rằng mình có thể rời đi, có thể cắt đứt sợi dây ràng buộc giữa hai người. Nhưng thực tế quá phũ phàng, không có cái gọi là dứt bỏ với tên khốn này cả.

Gã nghiêng đầu, bàn tay áp nhẹ lên má bánh mật, ngón tay cái lướt qua gò má cậu một cách dịu dàng. "Khí thế đâu mất rồi?" Thì thầm to nhỏ, và cơ thể em sẽ mềm nhũn bởi chất giọng khàn đặc vì men rượu quá đỗi rù quến kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top