binsung I chút khói vương lại bên ô cửa sổ

mình muốn viết gì đó cho binsung nhân dịp giáng sinh ~








vạn vật theo đồng hồ luân chuyển.

thời gian vẫn vẽ những vòng tròn vô hình, mọi thứ quay cuồng trong điệu múa của chúng, như chưa từng có gì thay đổi.

nhưng lần này, dường như họ đã tìm thấy ngôi sao của mình, nơi mà mọi con đường đều dẫn về – vai kề vai, như hai nhịp đập chung một trái tim.

chẳng còn hèn nhát trốn chạy, chẳng sợ sệt nỗi mất nào nữa. đôi khi, những điều giản đơn ấy là những gì ta cần.

mọi chuyện rồi sẽ ổn mà thôi.

những vệt khói cuối cùng tan vào gió đêm, nhòe đi trong màn sương mỏng manh. changbin nhìn xuống em, nụ cười của jisung tựa như một ngọn đuối sáng bừng giữa cái u tối trong đêm dài.

trong khoảnh khắc ấy, thứ bình yên mà gã từng cho là xa xỉ bao trùm xung quanh bầu không khí ấm cúng, chút lạ lẫm, bởi lẽ đấy là thứ gã chưa từng cảm thấy suốt bao ngày tháng trôi qua. yên lòng rồi, dù mai sau có là gì, họ sẽ luôn đứng bên nhau.

chỉ vậy thôi, tình ta quá đẹp quá đủ đầy rồi người ơi.








the world continued to spin around them, just as it always had, unbothered by the quiet shift in the air between them. but for the first time in what felt like ages, changbin and jisung knew, with an unwavering certainty, that they were exactly where they were meant to be—side by side, no longer running, no longer hiding.

and sometimes, that's all it takes.

everything would be okay.

the last whispers of smoke dissolved into the cool night, leaving behind only a soft, lingering mist. changbin looked down at his little sunshine, his smile radiant even in the faint glow of the evening, and a wave of peace washed over him—a peace he hadn't known in so long. whatever the future held, they would face it together, hand in hand.

and for now, that was enough.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top