Chương 1 : Ta thề sẽ không bao giờ ăn chuối nữa !!!!!!
.
Một ngày chói chang. Nhiệt độ cao đến nỗi có thể nướng chân gà ! Bạch Hàn Băng tay quệt mồ hôi,nhăn nhó khuôn mặt than thở
_Thật là giết người ….
A dễ hiểu là nàng đang tay mang nách kép rất là nhiều giấy tờ và đồ đạc. Số là bà Phùng đáng chết đó cắt điện của nàng chỉ vì nàng quỵt tiền ý lộn thiếu tiền nhà một tháng. Mẹ nó chứ ! Số nàng là số xui, hôm lãnh lương, ham hố thế nào mà đang ăn vỉa hè, lo tán chuyện với đồng nghiệp mà quên bà nó cái túi xách đựng tiền. Quay lại thì nhận chỉ nhận được mấy cái lắc đầu. Thật là đáng chết mà, nàng mà gặp được thằng khốn nào lấy, có trời chứng kiến nàng sẽ cho hắn ăn đập !
Ôi thế là 1 tháng tiền lương đi tong. Về tới phòng chưa hết xui, còn bị bà Phùng cắt điện. Thế là nàng với bộ mặt hầm hầm tìm bà ta “tính sổ” thì mới biết tháng trước tiền nhà nàng vẫn chưa hoàn… Thế là nàng quyết định dọn đồ đi kiếm phòng trọ khác, chịu gì chứ nàng không thể chịu được mất điện, chết mất. Và bây giờ tiếp tục với hiện tại.
Roẹt
Cuối cùng cũng dọn xong. À quên nàng còn phải thông báo cho đồng nghiệp biết nữa, mong họ có thể thương hại a nhầm thương tình cho nàng trú nhờ vài hôm để kiếm lại tiền mà sống. Chứ cứ lang thang dưới nhiệt độ thế này thì chết sớm. Nàng chạy vào quán vỉa hè có bóng râm, đặt vali xuống, lấy trong túi cái điện thoại cùi bắp của mình.
_Khả Ái ơi là tớ Hàn Băng yêu dấu của bạn nè…
_Thôi đi Hàn Băng, tính cách cậu nham nhở thế mà sao lại đặt cái tên là Hàn Băng nhỉ ? Lạnh cái nỗi gì chứ, ngược lại thì có.
_Nè thôi nha lại đụng vào lòng tự ái của ta…tại ông cha già đãng trí, đi làm khai sinh cho ta, lẽ ra phải là Bạch Khả Lăng rồi.
_À ờ vậy thôi tớ cúp máy.
_Ê ê con nhỏ kia đánh trống lãng hả. Đang rầu thúi ruột mà ở đó còn đùa được à
_Cậu mà lúc nào chẳng rầu chứ
_Kệ ta, cho ta qua nhà ngươi ở nhờ vài hôm nha, ta đang trên đường tới. Vậy nhé cám ơn ngươi bạn yêu dấu (Ơz tự tiện thế O.o)
_Hã cái gì…Bạch Hàn Băng…cậu
Tút .. Tút .. Tút
Thế là nàng cất di động vào túi, lên đường tới nhà Khả Ái hehe mẹ nó chứ sao mà mình thông minh gớm ( Tự sướng ghê ! ) ( Hàn Băng *bẻ tay* rõ ràng mún chết sớm ) ( Không… TT^TT)
20 phút sau…
Ring….
_Khả Ái mở cửa cho ta !
_Ngươi là quỷ tránh xa ta ra-Khả Ái nhìn qua khe nhỏ trên cửa nói
_Bà nó chứ ngươi muốn chết phải không ?
5 phút sau
Bạch Hàn Băng bước vào cùng với Khả Ái đang bị u đầu và một cánh cửa bị gãy !
_Cậu sẽ bị ông trời quả báo, dám làm hỏng cửa nhà mình !
_Chỉ sợ ổng không dám đụgn tới Hàn Băng cô nương này.
_Biết thế tớ chẳng rủ cậu học võ chung. Bất công chết đi ! Sao cậu học được mà tớ không học được?
_Đó được gọi là sự khác biệt – Vừa nói Hàn Băng thuận tay lấy trái chuối trên bàn lột vỏ,bỏ vào miệng rồi thả nó rơi tự do
_Ê tớ vừa lau sàn nhà đấy, cậu muốn bị xách cổ ra khỏi đây không?
_Tớ lượm lên là được chứ gì
nàng chán nản cúi ngươi nhưng không may chân đạp trúng vỏ chuối, tạo nên một sự kiện tuyệt vời !
Rầm !
_Hàn Băng cậu có sao không?
Nàng lờ mờ nghe thấy tiếng của Khả Ái. Rồi từ từ thị giác bị đen kín. Không còn nhận thức được gì…
.
.
Mở mắt, nàng cũng lờ mờ thấy được mặt một con quỷ… á á cái gì… Quỷ ?? Không thể tin được !
Trước mặt nàng là một người à không 1 con ngựa à không phải là nửa người nửa ngựa với khuôn mặt bị nứt thành nhiều mảnh, máu me chảy bê bết và tóc tai bù xù …
_ Á á ….
Nàng khiếp sợ hét lên, ba chân bốn cảnh lùi lại rồi chạy đi . Trời ơi nàng đắc tội gì với ông trời hay sao vậy? Nàng chưa muốn gặp Diêm Vương đại ca đâu ! Huhu ta thà bị dao đâm còn hơn chết vì cái vỏ chuối! Thảm chết đi ! Ta trù tổ tông nhà ngươi chết quách hết !! Thề có trời ta không bao giờ ăn chuối rồi vứt vỏ bửa bãi nữa đâu. Làm ơn đưa ta về nhà Khả Ái đi ….
Nhìn bóng dáng con người chạy đi,tên quỷ bỗng nhăn mặt, lộ ra vẻ hệ trọng
_Con người sao lại đến được đây? Chẳng phải nên ở sông Linh Hồn chứ? Ôi không xong rồi đi báo cho Dạ vương gia biết. ( là anh Dạ Ngàn Phong đó các vị :] )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top