Chap 1: Cuộc gặp định mệnh

Chap 1 : cuộc gặp định mệnh
An là 1 cậu sinh viên đại học năm 2, sống với ba mẹ ở nơi đất khách quê người từ bé, tuy có quê nhưng chẳng mấy khi cậu chịu về cả, ba mẹ cũng đành thuận theo ý cậu, nên từ nhỏ đến lớn cậu chỉ về quê 5 lần, tuy vậy nhưng không ngờ trong cuộc đời cậu lại có biến cố sắp xảy tới, khiến cậu phải ân hận cả đời. Hôm ấy cũng như mọi ngày cậu, vẫn đi học như mọi khi, lúc về vô tình cậu đi ngang qua 1 ngôi miếu, không hiểu vì sao cậu lại quyết định đi vào đó xem thử, ngôi miếu này rất vắng chỉ có 2 sư ở đó lúc cậu vào cũng thắp hương như thường, sau đó cậu đi xung quanh ngôi miếu đó để xem thử, trong lúc đang đi thì cậu vô tình nhìn thấy 1 bức ảnh, An đã cầm nó lên rồi đưa cho sư trụ trì, sư bảo:
- “ đây là bức ảnh của sư trụ trì cũ, giờ ông ấy đã về quê nghỉ rồi, trước lúc đi ông ấy chỉ bảo là để lại bức ảnh, này mà thôi”.
An không hiểu sau tại sau nhìn vào bức ảnh đó cậu cảm thấy rất quen thuộc nhưng cậu vẫn không hiểu vì sao, sao đó cậu đã sử dụng điện thoại để chụp lại bức ảnh đó rồi chào sư trụ trì và ra về. Lúc về tới nhà, cậu thấy ba mẹ đang dọn dẹp đồ rất nhanh chóng và vẻ mặt khá sợ hãi và vội vàng, cậu thấy làm lạ, cất tiếng hỏi:
-"ba mẹ dọn đồ đi đâu mà vội quá vậy ?”.
-Ông Vanh ba An đáp : “ con về rồi đó à, mau lên phòng dọn quần áo bỏ vô vali gấp nhanh lên”. Hương vợ ông Vanh tiếp lời vì thấy chồng mình chưa giải thích rõ:
- “ dưới quê có chuyện nên cần về gấp, nên con dọn đồ nhanh lên”.
Mặc dù không muốn về nhưng cậu biết nếu lúc này mà từ chối chắc chắn sẽ bị bỏ lại nên cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo mà dọn quần áo, nhưng cậu không biết rằng đó là 1 quyết định sai lầm trong cuộc đời cậu. Sau khi dọn đồ xong cả nhà cậu lái xe về quê trong tức khắc, vì quê cậu ở vùng tây bắc đồi núi nên phải mất 8 tiếng ngồi xe mới có thể tới nơi trên đường về thì chẳng có gì khác lại nó cũng như mọi khi, nhưng trong lúc đang nằm ngủ thì cậu nghe thấy tiếng xì xầm bên tai, An chỉ nghĩ đó là tiếng của ba mẹ cậu nhưng cậu không hề biết rằng mẹ cậu đã ngủ từ rất lâu còn ba cậu thì đang tập trung lái xe nên chẳng hề nói chuyện với ai.
                         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top