Chương 1
<VẤN . ÁI>
CP: Bách Thời Khả Lạc (Pepsi-cola) -> Bách Lí Hoằng Nghị x Thời Ảnh
Thể loại: Ma huyễn - OOC - giá không lịch sử - dưỡng thành
Author: YIBO-OFFICIAL_
Trans: #R
-----
CHƯƠNG 1
Băng quốc chiến loạn, hoàng đế Bắc Miện là Nguyên Quỳnh và Bách Lí Diên cùng lên kế hoạch đem binh bình định chiến loạn, thật không ngờ đến là sau này hai người lại cùng đem lòng yêu thương một cô gái tên là Mộng Kiều, nhưng sau cùng Mộng Kiều vẫn lựa chọn Bách Lí Diên.
Hoàng đế Bắc Miện lòng đau khôn xiết, cuối cùng hắn ta quyết định nghe lời xúi giục của quốc sư, dùng tội danh mưu triều soái vị âm thầm giải quyết Bách Lí Diên.
Hắn ta nghĩ chỉ cần làm thế thì Mộng Kiều sẽ tiếp nhận mình, yêu mình, nhưng hắn ta đã sai, nàng thà chết cùng với Bách Lí Diên cũng không muốn ở cùng hắn, phải đến tận lúc đó hắn ta mới hiểu ra rằng tình yêu là thứ chỉ thuộc về hai người, kẻ ngoài muốn giành thế nào cùng không được.
Cuối năm ấy, hoàng đế Bắc Miện sắc phong Bạch Nhan làm hoàng hậu, một năm sau họ có một đứa con trai, đặt tên là Thời Ảnh.
“Các người đã biết chưa? Con trai của hoàng hậu - Thời Ảnh ấy, từ năm sáu tuổi đã bị chính phụ vương đưa lên núi Cửu Nghi để lịch luyện, không được phép gặp bất cứ một cô gái nào trước khi đủ mười tám tuổi.”
“Vậy vị hoàng tử này thảm quá rồi!”
“Đúng thế, thảm quá luôn ấy, chỉ vì chuyện Đế Quân làm lúc niên thiếu ngông cuồng mà hại đứa con trai duy nhất phải bị đưa lên núi Cửu Nghi tu hành.”
“Chả thế.”
“Tội cho hoàng tử.”
Vài tên kiếm khách cứ thế ngồi đó vừa uống trà vừa nho nhỏ bàn luận với nhau, nhưng bọn chúng chả thể biết được những gì mình nói đã bị một thiếu niên nghe thấy hết không chừa câu nào, cậu thiếu niên lên tiếng gọi tiểu nhị tính tiền sau đó rời khỏi.
Sáu năm sau-----------
Trong rừng trúc trên núi Cửu Nghi, từng lá trúc theo luồng tiên khí tỏa ra từ người thiếu niên đang múa kiếm không ngừng xoay vần trong không trung tỏa ra tứ phía, phản phất như mọi thứ xung quanh đây đều chỉ để làm nền cho thiếu niên tuyệt mỹ này, tất cả đều thật tốt đẹp, nhưng mấy ai biết thật ra thiếu niên đang phát tiết tâm trạng của mình.
Thời Ảnh vừa vung thanh kiếm trong tay vừa suy nghĩ, phụ thân mình rốt cuộc đã phạm phải sai lầm gì, vì sao lại khiến y phải đến Cửu Nghi để tu hành, y đã từng lén lút xuống núi vô số lần để thám thính tin tức nhưng lần nào cũng đều tay không trở về, năm ấy phụ vương thật sự đem mọi tin tức phong tỏa thật triệt để, trong một phút tức giận, thanh kiếm vuột khỏi tay bay thẳng ra ngoài.
“Á----” Một tiếng hét lớn vang lên kéo thành trí Thời Ảnh trở về, y vội vàng tiến về trước.
“Bách Lí Hoằng Nghị, đã nói bao lần rồi, không được đi theo ta.” Y tiến lên trước nâng lấy thiếu niên té ngã trên mặt đất, thuận tay vỗ vỗ bùn đất trên người hắn, vỗ xong lại thuận tay chỉnh lí lại cả quần áo trên người.
“Thời Ảnh ca ca, một mình đệ chán lắm.”
Bách Lí Hoằng Nghị cảm thấy ở nhà một mình thật sự rất buồn chán, hắn đến núi Cửu Nghi cũng cả tuần rồi, mỗi lần huynh trưởng ra ngoài luyện công đều không chịu dẫn hắn theo, bảo là sợ làm hắn bị thương, nhưng hắn đến Cửu Nghi chính là để lịch luyện mà, cớ gì lại không cho mình theo.
“Ngưng----- cái thân thể yếu xìu của đệ mà đòi tập võ gì, mau đi về đọc sách.” Thời Ảnh thật sự không hiểu phụ vương muốn gì, cái tên nhị đệ này của y da thịt non mềm, nhìn chả có chỗ nào giống người tập võ, đáng ra nên để hắn theo văn mới đúng.
“Đệ không đấy, chả dễ gì đệ mới lên được núi Cửu Nghi, Thời Ảnh ca ca, huynh đừng đuổi đệ đi mà, xin huynh đấy!” Từ lúc hắn bắt đầu có kí ức, những người cận kề hắn trong cung luôn kể với hắn rằng hắn có một người anh trai rất xinh đẹp lớn hơn mình sáu tuổi, người này từ năm lên sáu đã lên núi Cửu Nghi lịch luyện. Bình thường hắn ở trong cung đều không có ai chơi cùng, tối ngày chỉ biết vùi đầu vào học, lần này hắn phải lấy cả cái chết ra ép buộc phụ vương mới bằng lòng cho hắn đến Cửu Nghi, sao hắn có thể dễ dàng để đánh mất cơ hội được ở chung với ca ca chứ.
“Bách Lí Hoằng Nghị, đừng có mà làm nũng với ta, không có tác dụng đâu!”
“Ca ca~” Nhưng nhìn thiếu niên đang kéo lấy tay áo mình nũng nịu trước mặt, Thời Ảnh lại không giấu được đôi gò má bắt đầu nhiễm sắc đỏ.
“Ngừng ngay, ta dạy đệ là được chứ gì!” Thời Ảnh rút kiếm đi lên đặt trong tay thiếu niên, sau đó lại vòng ra đằng sau ôm lấy thân thể hắn, y áp tay lên người hắn, dẫn dắt thiếu niên bắt đâu múa kiếm.
“Chân trái bước theo, lúc xuất kiếm nhất định phải nhanh và chuẩn, trọng tâm phần chân phải vững, eo phải thẳng, tay phải vung ra…” Thời Ảnh vừa nói vừa ôm lấy eo thiếu niên, trong lòng thầm nghĩ, eo của tên đệ đệ này thật nhỏ sờ vào cảm giác cũng không tệ, nhưng vừa nghĩ xong lại vội lắc đầu, nghĩ vớ vẩn gì thế này? Bộ mình đói khát lắm hay gì, vừa thất thần không chú ý, chân trái y liền vướng vào chân phải của thiếu niên, đè nhẹ một cái, hai người lăn đùng ra đất.
___
Đây là 1 cái hố chúng ta cùng nhau chờ, chờ mòn hố 🥲 Vì tác giả chỉ viết mới 1 chương thôi, nhưng do đọc cuốn quá các bạn à =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top