Lời mở đầu



Có những người đi ngang qua cuộc đời ta, không phải để cùng ta xây đắp một bến đỗ, mà chỉ để định nghĩa lại sự vĩnh cửu bằng một nỗi đau không tên. Tuyết Phong đứng trên đỉnh cao của sự phù hoa với những căn hộ cao cấp nhìn xuống thành phố lấp lánh và những chuyến xe sang lao đi trong màn mưa lạnh lẽo nhưng đằng sau cái vẻ chỉn chu đến khắc nghiệt ấy, anh giấu kín một linh hồn mục rỗng, một trái tim mãi mãi mắc kẹt dưới gốc dừa nắng hạ của miền Tây sông nước nơi lưu giữ những mảnh vỡ của một mối tình không danh phận mang tên Mây.

 
Nàng không phải là một người con gái cụ thể, mà là một thực thể hư ảo được dệt nên từ trăm ngàn nỗi buồn của một tuổi thơ tan vỡ, nàng là hiện thân của tất cả những bóng hồng từng ghé ngang đời anh rồi tan biến như hơi sương, để lại một nghịch lý tàn nhẫn rằng: Họ từng chạm đến tận cùng của da thịt nhưng chưa một lần chạm tới được định mệnh của nhau.

Mối quan hệ ấy xã hội gọi bằng cái tên hời hợt là "mập mờ", nhưng với Phong, đó là một tang lễ không kèn trống cho những kẻ yêu nhau trong bóng tối, giả vờ làm người dưng sau khi đã dâng hiến cho nhau những phút giây thăng hoa nhất. Mây cứ thế trôi đi như bản tính của bầu trời, còn Phong thì ở lại để mưu sinh với nỗi đau, chỉn chu từng ký ức như một loại đức tin mù quáng và độc hại. 

Giữa cuộc chiến của sự cố chấp, Tuyết Phương xuất hiện với tâm thế của một người bác sĩ chữa lành tâm hồn, nhưng cô sớm nhận ra mình hoàn toàn bất lực trước một bệnh nhân tình nguyện không muốn khỏi bệnh, bởi lẽ anh không yêu Mây vì anh chỉ đang yêu cái cách mình bị hủy hoại bởi sự trung thành với một bóng ma quá khứ. Tác phẩm là sự giao thoa giữa nét phong tình của tiểu thuyết lãng mạn và sự trực diện của light novel, là bản tình ca dở dang dành cho những ai từng đủ tỉnh để thấy đau, và đủ say để mãi mãi không muốn thức dậy khỏi giấc mơ về một người đã cũ bởi suy cho cùng, trong cuộc chơi của những kẻ ở giữa tình bạn và tình yêu, người tỉnh trước bao giờ cũng là kẻ tàn nhẫn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top