Chương 8

Tháng Năm trở lại theo cách nó vẫn thường làm. Nắng trong đến tàn nhẫn, gió nóng đến khô khốc và bầu trời xanh một màu gần như vô cảm. Phong đứng dưới vòm phượng đang độ rực nhất, nhìn những chùm hoa đỏ bùng lên như một đốm cháy lặng lẽ giữa ban ngày, rồi tự hỏi vì sao có những thứ càng đẹp ở khoảnh khắc tột cùng lại càng báo hiệu sự tàn lụi đã cận kề. 

Một cánh hoa lìa cành, rơi chạm nhẹ vào vai áo anh. Ừ thì, cảm giác mỏng và ấm ấy không đủ để gây đau, nhưng đủ để đánh thức một miền ký ức tưởng đã khép kín. Anh nhắm mắt trong vài giây, không phải để hoài niệm, mà để kiểm chứng một điều rằng thứ anh đang nhớ là Mây của hiện tại, hay chỉ là một phiên bản đã được anh chỉnh sửa qua nhiều lần, làm mờ đi mọi khuyết điểm, giữ lại duy nhất là những đường nét phù hợp với nỗi khát khao của mình.

- Chào em, cô nàng Sư Tử cá tính của anh.

Anh khẽ nghĩ, rồi tự sửa lại trong đầu mình: "Đã từng." 

Chính nhịp sửa lời ấy mới là lưỡi dao thật sự bởi khi một đại từ sở hữu buộc phải lùi về quá khứ, điều đó đồng nghĩa với việc mọi quyền năng giữ lại cũng đã mất hiệu lực. Phong từng tự hứa sẽ không đào xới quãng thời gian họ bên nhau, vì đó là một mối quan hệ chưa từng có định danh rõ ràng, thiếu một lời cam kết đủ vững để đứng trước đời nhưng ký ức không vận hành theo mệnh lệnh. Càng cố lãng quên, nó càng hiển hiện với độ sắc nét đáng sợ, như thể muốn chứng minh rằng có những sai lầm không nằm ở kết thúc, mà đã được khởi đầu từ chính cách người ta bắt đầu. 

Anh biết rõ mình đang bước lại vào một cái hố từng khiến mình trầy xước, biết rõ sự gần gũi ấy có thể là khởi đầu của thêm một lần đổ vỡ, nhưng vẫn chọn gieo mình xuống chỉ vì tin rằng lần này, dưới đáy sâu sẽ có một vòng tay đón lấy. Lý trí khi đó không biến mất mà chỉ chấp nhận lùi về sau, nhường chỗ cho bản năng muốn được yêu và được ở gần, dù cái giá phải trả có thể là sự tổn hao của chính lòng tự trọng.

Phong nhớ buổi xem phim cuối cùng của họ trong một rạp chiếu tối mờ, nơi bộ phim trên màn ảnh nhạt nhòa đến mức chẳng để lại bất kỳ dư âm nào vì điều anh muốn giữ lại không phải nội dung, mà là mùi hương từ mái tóc Mây khi cô tựa đầu vào vai anh. Đến tận bây giờ, chỉ cần thoáng qua một mùi nước hoa tương tự giữa phố đông, tim anh vẫn khựng lại nửa nhịp, như một phản xạ sinh học nhanh hơn mọi lập luận. 

Anh từng tin những cử chỉ nhỏ bé đó rằng cái việc chia nhau một hộp bắp rang, một cái nắm tay trong bóng tối hay là một cái tựa đầu vô thức của ai đó đủ để bảo chứng cho sự bền vững nhưng thực tế cho thấy, những điều giản đơn ấy chỉ chứng minh rằng hai người đã từng ở rất gần, chứ không đảm bảo họ có thể đi cùng nhau đến cuối.

Có những đêm, anh tự phân tích thất bại của mình bằng một lối tư duy gần như tàn nhẫn rằng hai cái tôi quá lớn, hai bản ngã đều muốn được yêu theo cách riêng, rốt cuộc chỉ tạo ra một cuộc thương lượng không hồi kết. Khi yêu Mây, anh tưởng mình đang học cách dung hòa, nhưng thực chất, anh chỉ đang cắt bớt từng phần của chính mình để vừa vặn với mong đợi của cô. 

Người từng tự tin rằng sẽ không thay đổi vì ai dần trở nên dè dặt, phòng thủ và đầy hoài nghi đến vậy. Anh thở dài khi nhớ đến nó. Vì không phải tình yêu làm anh yếu đi, mà vì anh bắt đầu yêu trong tâm thế sợ hãi, sợ không đủ, sợ bị thay thế, sợ một ngày mình không còn là lựa chọn ưu tiên. Khi Mây nói cô không chịu nổi sự nhu nhược ấy, anh không phản bác nữa bởi ở một mức độ nào đó, anh hiểu cô chỉ đang gọi tên hệ quả của chính sự thỏa hiệp kéo dài. 

Trái tim anh không vỡ theo cách ồn ào, nó chỉ rạn ra như mặt kính chịu lực không còn đủ cứng để chịu nổi mọi cú va đập xen lẫn những đổ vỡ và rơi rớt ấy nữa, bề ngoài vẫn nguyên vẹn nhưng bên trong đã đầy những đường nứt mảnh đến mức chỉ cần một va chạm nhẹ cũng đủ làm đau rồi.

Căn phòng trên đường Nguyễn Văn Lạc vẫn vậy. Những bức tường cũ, khung cửa sổ mở ra con hẻm hẹp với ánh đèn vàng hắt xuống nền xi măng chỉ có người ở trong là khác đi từng ngày. Có những đêm Phong nằm nhìn trần nhà và tự mở cho mình một phiên tòa nội tâm không bao giờ tuyên án, tự hỏi mình sai ở đâu hay sai vì yêu quá nhiều, sai vì yêu không đúng cách, hay sai ngay từ khoảnh khắc đã đặt trái tim vào một người vốn không có ý định ở lại. 

Những câu hỏi ấy không nhằm tìm câu trả lời rằng chúng tồn tại để giữ cho nỗi đau có hình dạng cụ thể. Khi anh mở mắt, cánh phượng ban chiều đã nằm yên dưới mặt đường, sắc đỏ vẫn rực nhưng đã hoàn toàn tách khỏi cành. Anh chợt hiểu, có những điều từng cháy hết mình không phải để tồn tại lâu dài, mà chỉ để chứng minh rằng chúng đã từng rực rỡ; và tình yêu của anh với Mây, suy cho cùng, cũng chỉ là một mùa hạ như thế.

Người bạn vẫn nhìn anh bằng một ánh mắt không hối thúc nhưng cũng không buông lơi, như thể câu trả lời của Phong không chỉ để thỏa mãn sự tò mò, mà còn để đặt một dấu chấm hết cho câu chuyện đã bị kéo dài quá lâu bằng những giả định và nuối tiếc. Phong lên tiếng chậm rãi, giọng trầm và ổn định, không còn dư âm của những năm tháng chông chênh. 

Anh nói rằng có những người ta không yêu họ trong hiện tại, mà chỉ đang yêu cảm giác khi ở cạnh họ và sâu hơn nữa, ta yêu chính phiên bản rực rỡ của mình trong quãng thời gian ấy. Anh dừng lại một nhịp, không phải để tìm từ, mà để xác nhận điều mình sắp nói là trung thực vì anh không bỏ lỡ cô, anh chỉ bỏ lỡ chính mình khi còn được tồn tại trong mối liên hệ đó. Điều khiến anh tiếc nuối không phải một con người đã đổi thay, mà là một trạng thái không thể tái tạo, một cấu hình cảm xúc chỉ xuất hiện đúng một lần trong đời.

Người bạn nhấp ngụm bạc xỉu, tiếng đá chạm vào thành ly vang lên khô và ngắn. Nó bảo rằng có những việc buộc phải xảy ra trong khi quân cờ đầu tiên đã lệch, toàn bộ bàn cờ sẽ đi theo quỹ đạo ấy, sớm hay muộn. Nếu không vì nguyên nhân này, thì cũng vì nguyên nhân khác. Phong rút một điếu thuốc, xoay nó giữa hai ngón tay trước khi châm lửa, như thể đang cho mình thêm vài giây để cân nhắc một khái niệm đã quá quen thuộc. "Chia tay?" 

Anh lặp lại từ đó với một chút hoài nghi. Chia tay là một thuật ngữ gọn gàng, hàm ý rằng đã từng có một sự bắt đầu được xác lập rõ ràng. Giữa anh và Mây, chưa bao giờ có một định nghĩa chính thức, vậy thì kết thúc nên đặt tên thế nào cho đúng? Không có danh phận để tuyên bố, cũng không có lời hứa để hủy bỏ, chỉ có sự rút lui âm thầm của hai người vốn đã đứng trên một nền tảng không ổn định.

Anh cười nhạt và nói như thể đang lặp lại bài Vũ Trụ Song Song của Vũ, giả sử tồn tại một vũ trụ song song nơi họ vẫn còn bên nhau, có lẽ mọi thứ sẽ khác. Nhưng ngay sau đó, anh tự phủ định giả thuyết ấy bằng một lập luận đơn giản hơn rằng nếu cái tôi của cả hai vẫn lớn như cũ, nếu nỗi bất an vẫn chưa được nhận diện và xử lý, thì dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, chu kỳ cũ cũng sẽ lặp lại. Yêu, ghen, mệt mỏi, rồi một cuộc đối thoại vào hai giờ sáng đủ để làm lộ ra vết nứt đã tồn tại từ trước. 

Làn khói thuốc bay lên, tan nhanh trong không khí như thể nó khiến anh nghĩ đến cách con người thường đổ lỗi cho thời điểm hoặc số phận, trong khi điều thiếu hụt thực sự là sự trưởng thành.

Phong suy nghĩ thật lâu rồi mới dám nói tiếp, có thể ở một kịch bản khác anh đã cưới cô, hai người sống trong một căn hộ nhỏ giữa Sài Gòn, cãi nhau vì hóa đơn điện nước và những chi tiêu vụn vặt. Cũng có thể ở chính căn phòng cũ trên đường Nguyễn Văn Lạc, anh vẫn ngồi hút thuốc trong bóng tối, chỉ khác là có thêm một người quay lưng nằm bên cạnh. 

Nhưng mọi giả định ấy đều không thay đổi được một kết luận rằng trước đây anh tin tình yêu là chọn đúng người, còn bây giờ anh cho rằng tình yêu phụ thuộc nhiều hơn vào đúng thời điểm. Sai thời điểm, ngay cả người phù hợp nhất cũng sẽ trở thành một ký ức. Gió từ phía sông thổi qua, vài cánh phượng rơi xuống mặt nước rồi lặng lẽ trôi đi vì chúng không kháng cự, cũng không ngoái đầu, giống như cách thời gian xử lý những cơ hội đã qua.

Anh thừa nhận, với sự bình tĩnh muộn màng, rằng họ rời xa nhau không phải vì hết yêu, mà vì chưa đủ trưởng thành để đặt mối quan hệ lên trên cái tôi. Và còn một khả năng khác khiến anh suy nghĩ nhiều hơn rằng nếu họ không dừng lại ở thời điểm đó, có lẽ anh sẽ không bao giờ tự hỏi liệu mình yêu cô thật lòng hay chỉ yêu cảm giác được yêu. Câu hỏi ấy không cần đáp án vì nó tồn tại như một phép thử về sự trung thực. 

Ở bờ kè Trường Sa chiều nay, trước ly cà phê trứng đã nguội, Phong hiểu rằng mình không đánh mất một con người. Anh chỉ đánh mất một viễn cảnh, một giấc mơ từng được tin là khả thi.

Anh nhớ về mùa xuân năm ấy khi Sài Gòn nóng bất thường và hoa kèn hồng nở tím ở một góc đường. Ngay cả trong những ngày còn ở cạnh nhau, anh đã linh cảm được sự mong manh của mối liên hệ đó, bởi những gì không được gọi tên thường cũng không được bảo vệ. Họ chưa từng là gì của nhau theo nghĩa xã hội được thừa nhận: không công khai, không cam kết, không có một bức ảnh chung tồn tại công khai. 

Chỉ có những buổi đón đưa kín đáo và những tin nhắn phải xóa đi trước khi trời sáng. Có những mối quan hệ, nhìn từ bên ngoài tưởng như chưa bắt đầu, nhưng bên trong đã âm thầm mục ruỗng. Và điều đau nhất không phải là sự kết thúc, mà là khoảnh khắc nhận ra kết thúc ấy đã được dự báo từ rất lâu, chỉ là cả hai đã chọn tin rằng mình có thể trì hoãn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top