Chương 13
Họ đã đi được 1/3 quãng đường, Phong nhìn thẳng về phía trước những con đường chìm trong bóng tối đặc quánh, chỉ còn những dải đèn xe ngược chiều lướt qua nhau như những quỹ đạo song song không bao giờ giao cắt, mỗi chiếc tự chọn cho mình một hướng đi và một điểm đến, tựa hồ nhắc anh rằng mọi lựa chọn đều có cái giá của nó.
Anh giữ tay lái ổn định, mắt không rời mặt đường, rồi cất tiếng hỏi, giọng trầm và đều, như thể đang hỏi chính mình hơn là hỏi người bên cạnh:
- Nếu anh không muốn chữa lành thì sao?
Tuyết Phương không mất thời gian suy nghĩ, cô trả lời bằng một âm sắc nhẹ nhưng dứt khoát:
- Thì anh sẽ tiếp tục sống tốt ở bề ngoài và rỗng ở bên trong.
Câu nói ngắn, không hoa mỹ, không đệm thêm bất kỳ lớp cảm xúc nào, chính vì thế mà nó trúng đích và nó không gây ồn ào, nhưng lặng lẽ đặt một lưỡi dao vào đúng chỗ yếu nhất. Phong nhếch môi, nửa cười nửa chống chế:
- Em nói chuyện làm anh mất mood ghê.
Anh cố hạ nhẹ sự thật thành một câu bông đùa, như thể chỉ cần đổi ngữ điệu là có thể làm loãng nội dung, nhưng Phương không cho anh cơ hội trượt khỏi vấn đề.
- Anh đâu đi Đà Lạt để chill.
Cô nói bình thản, và chính sự bình thản ấy khiến anh bật cười thật sự, bởi anh hiểu mình vừa bị nhìn thấu. Ừ mà đúng thật. Anh suy nghĩ câu nói vừa rồi của cô đúng là người như anh đâu phải đang đi tìm sự giải thoát ở thành phố này. Anh suy nghĩ thật kĩ rồi mới dám trả lời cô:
- Em đúng là bác sĩ tâm lý, không cho người ta mơ mộng nổi.
Anh nói, lần này không hoàn toàn mỉa mai. Phương nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi màn đêm trước mặt:
- Anh mơ nhiều rồi, giờ anh cần tỉnh.
Không có một chữ nào dư thừa và mỗi từ được đặt vào vị trí như một chốt khóa, khép lại đường lùi mà anh vẫn quen để sẵn cho mình.
Chiếc xe bắt đầu rẽ vào con dốc đầu tiên, không khí ngoài cửa kính hạ nhiệt rõ rệt, cái lạnh mảnh và sắc len qua từng khe hở như một nhắc nhở rằng cao nguyên không dành cho những kẻ chỉ muốn lướt qua bề mặt. Phong ngẩng lên nhìn bầu trời tối, nơi không có vì sao đủ sáng để định hướng, rồi nói chậm rãi:
- Nếu anh có lý do thứ tư thì sao?
Phương hỏi lại:
- Ý anh là gì?
Anh đáp, vẫn nhìn thẳng phía trước:
- Đi vì một người khác đang ngồi cạnh mình.
Lần này cô mới quay sang, ánh mắt thẳng và ổn định đến mức không thể đọc thành đùa cợt. Cô đang trông đợi điều gì đó từ Phong.
- Anh đang thử phản ứng của em?
Câu hỏi không gay gắt, nhưng đủ để buộc anh phải chọn thái độ. Phong cười khẽ:
- Anh chỉ đang nói giả thuyết.
Phương không nhượng bộ:
- Giả thuyết thường xuất phát từ mong muốn thật. Hay là chính anh đang tạo ra sự thật vậy ?
Hai người nhìn nhau đúng một nhịp, một khoảng lặng đủ dài để nhận ra ranh giới mong manh giữa sự trêu đùa và một khả năng nghiêm túc và rồi Phong quay lại với tay lái, nói thấp hơn:
- Em đừng phân tích nữa, anh sắp hết đường thoát rồi.
Phương đáp, giọng không cao hơn trước:
- Nhưng mà, anh đâu còn ý định thoát. Chính anh là người đã tạo và khơi mào nó mà
Câu trả lời ấy không nhằm giữ anh lại, cũng không nhằm trói buộc, nó chỉ gọi đúng tên trạng thái mà anh đang cố né tránh.
Gió đêm lạnh thêm khi xe bắt đầu ôm những khúc cua đầu tiên, nhưng đèn pha quét qua vách núi, để lộ một bên là bóng tối sâu hun hút và bên còn lại là mặt đường kéo dài mảnh như một sợi chỉ ai đó vô tình bỏ quên giữa rừng. Đà Lạt ở phía trước, một thành phố của sương mù và của những ký ức chưa kịp lắng xuống, quá khứ không tan biến, nó chỉ lùi về phía sau tầm nhìn, chờ một khúc cua đủ gắt để quay lại.
Giữa hai người trong xe, có một điều vừa được gọi tên bằng ánh nhìn và những câu nói tưởng như bâng quơ nhưng nó chưa đủ rõ để trở thành lời thú nhận, nhưng cũng không còn mơ hồ để có thể phủ nhận. Và trong nhịp đều của bánh xe lăn trên mặt đường dốc, Phong nhận ra rằng hành trình này không đơn thuần là đi đến một thành phố sương, mà là đi vào phần rỗng bên trong mình. Nhưng nếu anh tiếp tục sống như cũ, anh sẽ chỉ là một hình ảnh hoàn chỉnh trên bề mặt, còn bên trong vẫn là một căn phòng khóa kín, không ánh sáng, không không khí, không ai thật sự bước vào.
Phong giữ vô lăng chắc tay, ánh mắt không rời khỏi con đường đang uốn mình trong bóng tối đặc quánh của đại ngàn, những ánh đèn pha quét qua vách núi dựng đứng rồi rơi xuống mặt đường ẩm lạnh, tạo thành những lát cắt sáng và tối nối tiếp nhau như nhịp thở đứt quãng của một người đang dò dẫm trong ký ức. Anh lên tiếng, giọng trầm và đều, không hướng hẳn về Phương mà như đang tự chất vấn bản thân mình:
-Em có bao giờ thấy lạ không, cùng một con đường, nhưng mỗi lần đi lại là một tâm trạng khác?
Tuyết Phương đáp ngắn gọn, thanh âm trong và chính xác:
- Con đường không biết cách thay đổi, nhưng người thì biết cách thay đổi. Ước gì họ chưa bao giờ học được điều đó.
Phong khẽ nhếch môi:
- Hoặc người tưởng mình thay đổi nhể...
Cô không tranh luận vì cô chưa từng cố thắng anh trong những lập luận nửa đùa nửa thật, cô chỉ kiên nhẫn đứng ở vị trí đủ gần để quan sát những ảo tưởng anh tự dựng lên rồi tự tay tháo bỏ. Gió lùa qua khe cửa kính hơi hé, mang theo mùi đất ẩm của cao nguyên, mùi của sương, của lá mục và của những điều chưa kịp nói.
Phong nhìn vào bảng điều khiển hiển thị 12:47 AM, con số cụ thể như một chiếc neo buộc anh vào hiện tại, không cho phép anh trôi ngược về phía sau. Anh nói chậm rãi:
- Hồi trước anh từng nghĩ, nếu có ngày quay lại Đà Lạt, anh phải đi cùng Mây và phải là một cái kết thật đẹp, hoặc ít nhất là một khởi đầu khác để bù đắp những dở dang.
Nghe thế Phương hỏi, nhưng vẫn nhìn thẳng về phía trước:
- Còn bây giờ thì sao?
Anh cười nhẹ, nụ cười tự giễu:
- Bây giờ anh đi cùng bác sĩ tâm lý của mình, người cũng đang theo đuổi anh mà đời có khiếu hài hước theo cách không ai yêu cầu em nhỉ ?
Phương nhìn lớp sương đang mỏng dần phủ lên những khúc cua và nói bằng giọng phẳng lặng:
- Không phải kết thúc nào cũng cần đẹp, nhưng có những kết thúc chỉ cần rõ ràng.
Từ "rõ ràng" rơi xuống giữa hai người, không ồn ào nhưng có độ vang sâu chính Phong hiểu rõ rằng rõ ràng đồng nghĩa với việc không còn chỗ cho hy vọng mơ hồ trú ngụ.
Xe tiếp tục leo dốc, tiếng động cơ đều đặn như một cơ chế tạm thời giữ nhịp tim ổn định. Anh gọi khẽ:
- Phương này.
- Ừ, em nghe đây.
- Nếu một ngày anh thật sự ổn, em sẽ làm gì?
- Em sẽ đi làm công việc khác. Đủ mạnh để quên đi anh.
Câu trả lời không chần chừ. Anh bật cười:
- Lạnh lùng vậy sao ? Em không tiếc cho chuyện của chúng mình à ?
Phương nói thẳng:
- Em không ở đây để anh phụ thuộc vào một sự cứu rỗi lâm thời vì anh chưa dám đứng một mình trước ký ức của mình.
Lời nói ấy không nhằm công kích, nhưng nó chỉ đúng vị trí của nỗi sợ trong anh vì lần này anh không nghe thấy tiếng Mây lặp lại trong đầu, chỉ còn đêm, còn người phụ nữ bên cạnh và hành trình chưa biết sẽ mở ra điều gì phía sau màn sương. Anh giảm ga khi vào khúc cua và hỏi:
- Nếu chương này kết thúc ở đây, em nghĩ nó là chương buồn hay chương chữa lành?
- Nó là chương trung gian - Phương thẳng thắn nói.
- Nghĩa là sao?
- Nghĩa là anh chưa hoàn toàn rơi xuống, nhưng cũng chưa thực sự bước qua.
Phong mỉm cười, nụ cười lần đầu không mang vị đắng:
- Vậy thì để chương sau quyết định. Em nhỉ ?
Thành phố phía trước mờ ảo như một lời hẹn không cam kết dưới lớp sương dày. Sau một khoảng lặng, Phương hỏi:
- Anh đã bao giờ yêu một người không yêu mình, hoặc ở bên một người mình không yêu chưa?
Phong liếc sang cô rồi thở dài:
- Anh không chắc điều đó có thực sự được gọi là yêu hay không.
- Ý anh là sao?
Anh đáp, tách từng ý rõ ràng:
- Anh từng gặp một người vừa đủ để khiến anh thấy thú vị, anh cho họ những gì mình có thể và muốn đối tốt với họ, nhưng anh không cảm nhận được tình yêu từ phía họ. Đến một ngày, chính anh đề nghị chia tay, rồi sau đó họ trách anh vì đã mở lời trước. Chính vào lúc ấy anh nhận ra họ sợ anh, sợ những ước mơ quá lớn và khoảng cách giữa hai thế giới. Anh muốn bay xa hơn, còn họ không thể đi cùng.
Phương nói khẽ:
- Con người phức tạp và có lẽ anh quá khác biệt với họ.
Phong im lặng một nhịp rồi hỏi lại, giọng chậm và nghiêm:
- Theo em, tình yêu là gì?
Câu hỏi treo giữa khoang xe, giữa tiếng máy đều và màn sương khép dần tầm nhìn, như một lời mời buộc cả hai phải định nghĩa điều mà họ vẫn dè dặt gọi tên.
Trong xe, tiếng từ trong máy phát nhạc vẫn đang chậm rãi phát bài nhac Bắt Cóc của Cam.
"Dạ, tình yêu là gì? Mẹ ơi?
Nhìn vào đôi mắt cô thấy giọt lệ khấp khởi
Rồi mẹ hôn cô lên trán, nụ cười chói chang
Mẹ bảo tình yêu thì sao? Nghe như bài nhạc
Rồi mẹ dịch giọng, cả nốt thăng và nốt trầm
Hợp âm đã đơn giản nhưng mà cô vẫn chưa thấm
Con yêu, đừng có vội vàng suy nghĩ
Vì đến một ngày, tình yêu sẽ đến và rồi bắt cóc con đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top