niente
Một người phụ nữ trong tấm ảnh không biết được dán ở đó từ bao giờ hay xuất hiện khi nào bỗng nhiên chuyển động. Sự chuyển động ấy không quá rõ ràng mà chỉ là từng cử động một, có lẽ cô ta đã ngồi trong đó quá lâu, hoặc tay chân đã bị cưỡng ép phải để ở một vị trí trong thời gian dài nên mới thành ra những cử động chậm chạp đến mức nếu không nhìn kĩ thì cũng chẳng biết rằng liệu cô ta có chuyển động hay chưa.
Làn nước màu đục nổi bong bóng như tấm áo choàng tắm mềm mại trong suốt rủ xuống khi cô ta bắt đầu đứng lên. Đó không phải là một người phụ nữ đẹp, tôi cũng không biết thế nào mới là một người phụ nữ đẹp vì đã lâu rồi tôi chưa ngẩng đầu lên và nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt ai hay thật sự là để gương mặt ai đó trong bộ não của mình. Kí ức của tôi đang bị mờ đi bằng cách này hay cách khác, tôi không còn nhớ rõ mọi thứ cũng như cách tôi bật dậy trên chiếc giường quen thuộc vào mỗi đêm nhưng phải tốn kha khá khoảng thời gian để nhận thức rằng mình đang ở đâu, vì sao chỉ có một mình hay tất cả những câu hỏi khác mà một kẻ mất trí nhớ sẽ hỏi người đầu tiên mà họ nhìn thấy.
Quay lại với người con gái trong tấm ảnh được dán trên bức tường đã hơi tróc keo, ngang tầm mắt tôi và tính từ vị trí giường ngủ thì tôi vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ mà không cần phải nheo mắt lại. Lạ kỳ thay về việc tôi có thể nhớ mọi thứ như một thước phim tua chậm nhưng vẫn không hề có ấn tượng gì với tấm ảnh này hay lí do vì sao nó được dán ở đây. Tôi không biết người con gái trong ảnh, cũng như cách cô ta đã nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Cô ta không e sợ hay ngại ngùng gì khi tôi có thể nhìn thấy phần nào cơ thể trần truồng của cô, hai mắt cô ta cong lên kiểu mỉm cười gì đó và nếu có thể xuyên qua được không gian thì có lẽ lúc này cô ta sẽ đưa tay ra để mời tôi bước đến bên cô. Tôi nghĩ thế.
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng hình người con gái trong tấm ảnh khi ánh mắt trong veo ấy đang quan sát tôi. Ngồi lâu trong không gian thinh lặng khiến tôi cảm thấy cơ thể như bị một thứ lực vô hình nào đè ép dù bây giờ chính tôi cũng đã mệt đến mức không thể động đậy gì được. Cơ thể tôi ê ẩm, sáng nay tôi nhìn thấy một số vết bầm khi đang thay đồ và tiếc thay nó chẳng phải câu chuyện kinh dị gì khi tôi đoán được nguyên nhân là từ cú ngã đau điếng hôm qua. Tôi đã gọi điện cho chỗ làm, tôi đoán thế, bằng chứng rõ mồn một đã cho tôi vài ngày ở nhà và dường như tôi đã dành hơn nửa ngày để ngồi một chỗ, nhìn vào khoảng không nào đó trong khi đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi không muốn nói nhiều về mình vì tôi nghĩ đời tôi sẽ hóa thành cát bụi trong vô vàn những hạt bụi khác. Con người nhiều đến mức họ trở thành cát bụi chứ không phải một dấu mộc đỏ chói trên một văn bản nào đó mang tính xác nhận hoặc về sự nghiêm túc một cách cần thiết. Tôi không biết nữa, tôi không triết lí đến thế dù tôi hay tỏ vẻ như vậy bằng cách nói những thứ không đầu không đuôi. Và trong khi người ta đang cố gắng thể hiện con người là một sinh vật vĩ đại thì tôi đang ngồi trong một căn phòng được bày trí đơn giản nếu không muốn nói trắng ra là tồi tàn và nghĩ rằng thật ra chẳng ai quan trọng đến thế, người chỉ là người mà thôi.
Tôi không biết liệu người con gái trong tấm ảnh đối diện tôi có phải người hay không và nếu không phải thì tôi nên gọi cô ta là gì. Tôi không nghĩ mình có thể kể câu chuyện này với một ai khác và liệu những lời kể về một tấm ảnh chứa đựng một người đang sống bên trong có trở thành đống giấy vụn lộn xộn bị người ta vo lại rồi vứt vào trong thùng hay không. Nhưng nếu thế thì tôi có thể buồn đến chết, hoặc nỗi ủ rũ ấy sẽ ăn mồn đi sự sống của tôi thêm dăm ba ngày nữa đến khi vết thương trên người tôi lành lại hoặc đơn giản là mảng da không còn vẻ tím tái nữa.
Người phụ nữ nhìn thấy tôi vì đã nhận ra tôi đang nhìn cô, không rời lấy một giây. Tôi không phải loài thú săn khóa chặt lấy con mồi bằng ánh nhìn và cũng chẳng tò mò gì khi chợt nhận ra bằng một cách nào đó mà tôi không biết thì trong căn phòng này có hai sự sống thay vì một. Tôi không hứng khởi đến thế khi nhận ra mình có thêm một người bạn hoặc một người khách, tôi nghe hàng ngàn câu chuyện khác nhau về một sự kí sinh thầm lặng khiến người ta nổi hết gai óc và thật lòng mà nói thì tôi cùng không cảm thấy gì cả. Có lẽ tôi đã bị ăn mòn trước khi sự mệt mỏi tìm đến tôi, hoặc có khi nếu nhìn theo một góc độ nào đó thì có lẽ giờ đây hồn tôi mục ruỗng và thân tôi lở loét.
Bên trên tấm ảnh đính kèm thêm một que diêm, tôi không biết phía sau nó có cài cắm thêm một ý nghĩa nghệ thuật nào đó không hay nếu bây giờ tôi lấy điện thoại ra và chụp lại thì liệu tôi có nổi tiếng bằng những biệt danh như "Người nghệ sĩ trẻ với góc nhìn mới" hay tôi lại gián tiếp hắt thêm một xô nước bẩn vào thứ nghệ thuật vốn đã không còn lành lặn và choáng ngợp như những thời gian trước nữa. Biết đâu hoàn cảnh sẽ cứu được tôi, ví như tôi có thể lấy cái tình trạng khốn đốn của mình ra để khiến người ta quên đi mục đích công kích ban đầu chẳng hạn, nếu tôi đăng tấm ảnh lên và thể hiện như thể nó là một thứ nghệ thuật có chủ đích, được cài cắm và vô tình bị người ta vạch trần.
Có lẽ tôi đói thật nhưng sự quan tâm và chút danh tiếng không thể lắp đầy cái bụng của tôi được.
Và tôi quên nói rằng tấm ảnh bạc màu nên người con gái cũng chẳng có màu sắc gì. Con gái hay phụ nữ nhỉ? Tôi chẳng biết nữa. Phụ nữ già dặn nhưng tâm hồn tươi trẻ và con gái trong thân xác đã không còn là con gái nữa. Mái tóc xoăn dính hơi nước nên hơi xẹp xuống, cơ thể trần truồng bị che khuất đi khi trước mắt tôi chỉ có tròng mắt đang chớp chớp khiến tôi chợt nhớ về mình khi dí sát mắt vào màn hình như thể nó giúp tôi xem được rõ hơn vào ngày bé. Người phụ nữ hoặc con gái ấy lùi ra sau, cơ thể trần truồng xuất hiện một lần nữa và tràn đầy nhựa sống dù không có màu sắc nào. Cô ta vẫy tay với tôi, giống như cách tôi tưởng tượng ban đầu. Cô ta không nói được hoặc không biết nói. Tôi không nghe được hoặc không thể nghe. Nhưng cho dù người phụ nữ có cố làm gì thì tôi vẫn không đáp lại cô ta.
Tôi từng hút thuốc nhưng tôi không nghiện, tính đến thời điểm này chắc cũng đã một thời gian dài tôi không đụng vào chúng. Có thể đó là tin mừng với những ai đã vật vã với cơn nghiện bên trong họ để bước vào giai đoạn mới thoáng đãng hơn của cuộc đời nhưng với một người từ đầu đã không có cảm xúc gì với nó thì đó cũng như chuyện con chim biết bay, con mèo biết bắt chuột và con chó biết sủa. Thuốc lá giống như tiêu hoặc rau xanh, thêm chút gia vị cho cuộc trò chuyện của những kẻ còn ngại ngùng lúc đầu, nhưng thiếu nó thì họ vẫn nói được thôi, thông qua việc uống nước chẳng hạn.
Những ngày trời không mưa, tôi thường đốt nến thơm trong nhà. Đến tận bây giờ, tôi cũng không còn nhớ được chúng có mùi như thế nào dù tôi vẫn trữ hai, ba hũ như một thói quen hoặc một phụ kiện khó bỏ. Tôi nghĩ chúng sẽ giúp tôi thêm mặn mà, khiến căn phòng tôi có tính liên kết hoặc gây được một sự ấn tượng nào đó dù vị khách duy nhất nó đón chào chỉ có một mình tôi. Và những hũ nến thì đã đóng một lớp bụi dày.
Kì lạ thay, tôi không dùng diêm. Tôi sợ lửa, tôi sợ cảm giác nó chạy nhanh với tốc độ mất kiểm soát rồi ngoặm lấy ngón tay tôi lúc tôi không chú ý và tôi chưa từng tưởng tượng cảnh mình sẽ chết trong một vụ cháy dù có nhiều lần tôi nghĩ đến lúc làn nước biển lạnh lẽo ôm chằm lấy mình.
"Tôi biết cậu có thể nhìn thấy tôi."
Giọng nói vang lên từ hư không, thẳng thừng chỉ điểm sự thờ ơ của tôi. Nó không có vẻ gì là đang trách móc hay tỏ ra buồn bã vì tôi đã ngó lơ cô ta, nhưng điệu bộ điềm nhiên ấy đã vạch trần tôi một cách dứt khoát và không nương tay. Tôi nhún vai, thể hiện rằng tôi có nghe thấy nhưng từ chối nêu cảm nghĩ về sự kiện mình đã trần truồng như thế nào trước một người xa lạ. Người phụ nữ lúc này đã quay về bồn tắm, cô ta nằm úp xuống, tay chống lên thành bồn, hơi vươn người, tôi nhìn thấy mặt cô ta nhưng cả cơ thể thì không. Tôi nghe thấy âm thanh của nước, có lẽ cô ta đã đung đưa chân hoặc gì đó đại loại vậy.
Ánh mắt của người phụ nữ này khiến tôi dâng lên một cảm giác khó tả. Không phải kiểu sợ hãi khi tôi nhìn vào mắt mẹ tôi lúc trước, cũng chẳng phải khiến tôi quyến luyến kiểu tình đầu dù tôi chưa thật sự có một mối tình nào. Thật ra thì tôi đã từng, nhưng tôi vẫn luôn hoài nghi về mọi thứ, về tình yêu, tình bạn, về cảm xúc, và đến khi chúng tôi kết thúc thì tôi vẫn còn trong mối hoài nghi về việc liệu chúng tôi có phải là tình yêu hay không. Tôi biết hoài nghi đôi khi là biểu hiện của sự thiếu an toàn, nhưng biết làm sao được khi chính tôi cũng chẳng biết an toàn thật sự là như thế nào nếu cần phải diễn đạt về nó cho một đứa trẻ hiểu và tưởng tượng được.
"Cô đã ở đây bao lâu rồi?"
Tôi hỏi cô ta. Giọng tôi hơi khàn. Giống một vũng nước đọng. Và cách nhấn nhá chữ của tôi thì lộn xộn. Đã hơn nửa ngày kể từ lần cuối tôi mở miệng ra nói chuyện. Tôi hỏi vì tôi tò mò, tôi nghĩ vậy; và nửa phần còn lại thì tôi nghĩ đã đến lượt tôi lên tiếng trong cuộc trò chuyện không đầu không đuôi. Tôi không muốn bỏ ngõ, tôi phần nào cảm thấy tệ khi thấy ai đó không được đáp lời dù tôi cũng chẳng phải kiểu người luôn luôn có mặt và thể hiện sự có mặt của mình trong mọi trường hợp.
"Tôi không nghĩ cậu sẽ hỏi về điều đó, vì cậu biết đấy, trông cậu có vẻ không bận tâm lắm về việc tôi ở đây hoặc tôi đã nhìn thấy hết mọi thứ về cậu cũng như cậu đã nhìn thấy hết tất cả về tôi. Tôi đã ở đây trước cả khi cậu dọn đến. Hàng xóm, tạm gọi thế, đầu tiên là một gã đàn ông trung niên, làm nghề lao động, gã nhìn tôi thèm khát và tôi trở thành nguồn cảm hứng bất tận để gã tự thỏa mãn bản thân và cả những ảo vọng của gã. Hàng xóm thứ hai, tôi ít khi nào thấy cậu ta ở nhà, thỉnh thoảng cậu ta mang bạn về, họ la hét và nhảy múa rồi tất cả bỏ đi khi cậu ta gục trên giường với trạng thái khỏa thân. Và cậu là người thứ ba."
"Tôi không nhìn thấy được nhiều về cô đến vậy, nhưng nếu cô đã ở đây từ đầu thì tôi nghĩ cô nhìn thấy nhiều về tôi hơn là tôi thấy gì về cô hoặc là hơn cả những gì cô nghĩ. Tôi không phải một người quá khó đoán, nhiều người có biệt tài trong việc nhìn thấy người khác hoặc thậm chí là cả cuộc đời họ chỉ thông qua điệu bộ hoặc cách đảo mắt. Thêm nữa, tôi mong cô sẽ để dành những cảm nhận của cô về tôi cho người tiếp theo biết, nếu tôi có chuyển đi. Hoặc giả dụ một ngày nào đó tôi chết ở đây, hoặc cô biến mất một cách bí ẩn như cách cô xuất hiện thì có lẽ cô nên để dành nó cả đời."
Tôi nói nhiều hơn tôi nghĩ, như thể chúng tôi là hai người kể chuyện giữa một thế giới lặng thinh và vô tình tìm thấy nhau. Những câu chuyện của chúng tôi chẳng mấy dính dáng gì nhưng bằng cách nào đó thì chúng vẫn chạm vào nhau. Tôi nghĩ đó là duyên, bởi theo góc độ nào đó nếu không có duyên thì dù cố cách mấy cũng không nhìn thấy được bóng lưng chứ đừng nói gì là nghe được giọng nói.
"Đã có bao nhiêu người bị cậu làm cụt hứng rồi nhỉ? Tôi ở đây từ trước cả khi cậu tới, hoặc là tôi ẩn nấp quá giỏi, hoặc là tôi không đủ hấp dẫn khiến cậu phải buông bỏ chút những bận lòng để chú ý đến tôi."
Người phụ nữ đã chuyển tư thế trong lúc nói, bây giờ thì cô ta ngồi dựa vào bồn tắm và nghiêng đầu nhìn về phía tôi. Ánh mắt của cô ta không bắt buộc tôi phải nhìn vào, nhưng từ bên trong cô vẫn toát ra vẻ gì đó khiến tôi không thể rời mắt đi quá lâu được.
"Tôi nghĩ là không nhiều hoặc nhiều nhưng họ không nói với tôi về việc họ khó chịu với cách tôi nhả chữ như thế nào. Biết sao được, tôi không thể đoán những thứ mà tôi không biết. Và nếu cô trở thành nguồn cảm hứng cho một gã lao động nào đó không biết gì về cô nhưng vẫn có thể để cô nằm trong ảo tưởng của gã thì cô hấp dẫn hơn cô nghĩ nhiều đấy."
Người phụ nữ không trả lời ngay, cuộc trò chuyện của chúng tôi bị cắt ngang bởi sự im lặng không lường trước. Cô ta đưa tay lên che miệng, bàn tay vẫn còn óng ánh nước theo như trí tưởng tượng của tôi dù thật ra tôi cũng không chắc liệu chiếc bồn mà cô đang ngồi có chứa nước hay không. Biết đâu việc không nhìn thấy được màu sắc lại khiến cho mọi thứ nhẹ nhàng hơn, khiến tôi bớt đề phòng về cô ta hoặc khiến cho giữa chúng tôi không có bất kì những kì vọng gì vào nhau như kiểu tôi sẽ tưởng tượng cô có nước da hồng hào, đôi môi đỏ mọng và đôi mắt màu hạnh nhân; còn cô sẽ nghĩ tôi có mái tóc đen, mặt hơi tái, đôi mắt với một màu sắc bất kì nào đó trở thành kí hiệu để mỗi khi nhìn thấy cô lại nhớ đến tôi.
Có lẽ người phụ nữ đang cười, tôi đoán vậy, hai mắt cô ta cong lên như vầng trăng. Mắt cô ta cũng sáng như trăng. Cả một bầu trời đêm bên trong đôi mắt ấy. Tôi nghĩ đó là những từ ngữ đẹp nhất đời mà tôi có thể nghĩ ra để miêu tả một người. Một người xa lạ không hề quen biết. Tôi không biết liệu cô ta có nhìn thấy màu sắc ở tôi không hay tôi là người duy nhất không thấy được màu sắc gì và ngộ nhận cô ta cũng như thế. Việc kiếm được đồng loại khiến người ta tự tin hơn, và việc cảm thấy lạc loài khiến người ta bỗng trở nên yếu thế và dễ bị bắt thóp biết chừng nào.
"Không biết đã bao lâu rồi tôi mới nhận được một lời khen thẳng thừng như vậy dù ánh mắt cậu không tỏ vẻ gì là đang tán thưởng tôi. Có lẽ mọi thứ với cậu đều như nhau. Giống như nếu bây giờ cậu nhận được tin ngày mai toàn bộ nhân loại sẽ bị diệt vong thì tôi nghĩ cậu cũng chẳng lấy một giây để đoái hoài đến việc ấy. Tôi không tò mò liệu việc gì mới có thể khiến cậu bận tâm, dù không thể chối bỏ rằng nếu được thì tôi cũng muốn biết nó có thể là gì. Nhưng dù sao thì, tôi vẫn rất trân trọng lời khen ấy dù với cậu nó cũng chẳng phải là khen."
Không ít lần kể từ khi bắt đầu tôi đã tự hỏi rằng liệu người phụ nữ mới quen kia đã biết bao nhiêu điều về tôi, dẫu rằng bây giờ người đang trần truồng nằm trong bồn tắm là cô ta nhưng tôi luôn có cảm giác người đang bị lột trần chính là bản thân mình. Những sự thật tôi vẫn luôn giấu diếm bỗng bị phơi bày ra trước ánh sáng một cách không hề thương tiếc, còn tôi như đang bị giày xéo và đốt cháy bởi ánh sáng dù bên ngoài vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt. Bị lột trần có lẽ là cảm giác ghê sợ nhất mà dù có chuẩn bị tâm lý thế nào người ta cũng chẳng thể vượt qua được một cách toàn vẹn mà không chịu bất kì thương tổn gì.
"Bằng một cách nào đó thì thực tại bào mòn tôi nhiều hơn tôi nghĩ dù từ trước đến giờ tôi cũng không phải kiểu người thể hiện quá nhiều cảm xúc. Nhưng chấp nhận việc bản thân đang bị bào mòn cũng không phải là ý tưởng tệ, ít nhất thì nó tốt hơn việc tôi chìm trong mơ tưởng rằng mình là một người đồng cảm với mọi thứ hoặc mình là người nhạy cảm và dễ bị tác động dù là những thứ đơn giản nhất. Chấp nhận và nói ra về việc mình không cảm thấy gì đôi khi cũng không phải là một chuyện tồi tệ lắm. Ví dụ của cô khiến tôi tự hỏi liệu bị nhốt trong những chuỗi ngày vòng lặp không thể thoát ra được và việc biết rằng ngày mai mình sẽ chết thì liệu cái nào sẽ đáng sợ hơn."
Mái tóc ngắn chạm gáy của người phụ nữ dính sát vào da thịt, điều này khiến tôi chắc chắn về việc trong bồn tắm chứa nước dù thành thật mà nói việc chứa nước hay không cũng chẳng liên quan gì đến cuộc trò chuyện của chúng tôi lắm. Nhưng nếu người ta vẫn mong muốn biết về lí do vì sao tôi tò mò về việc liệu trong chiếc bồn tắm đó có nước hay không thì tôi nghĩ biết đâu việc nó chứa nước sẽ khiến tôi tin vào thực tại hơn, vào chuyện có một người trong tấm hình nói chuyện với tôi là điều thật sự đang xảy ra chứ không phải là vì tôi đã dùng quá nhiều chất kích thích, hoặc vẫn chưa tỉnh khỏi cơn say nào đó và đã tưởng tượng nên từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện này. Tôi không mong muốn làm đạo diễn hoặc một người tạo ra gì đó từ con số không, ngay từ đầu tôi đã không nghĩ mình sẽ là người vĩ đại đến vậy. Nếu một người đã quen tạo ra gì đó khi bàn tay họ không có gì thì họ sẽ nghĩ chuyện này chẳng thấm thía vào đâu, nhưng với tôi, người vẫn luôn dùng những thứ người ta tạo ra thì việc tạo ra một thứ gì đó lại là điều không tưởng.
"Điểm chung giữa vòng lặp và cái chết chính là việc cậu không biết chúng sẽ dẫn ta đến đâu. Vòng lặp đến khi nào mới kết thúc hay cứ kèo dài mãi, ý nghĩa của việc lặp đi lặp lại này là gì hay nó chỉ là một thứ mặc định phải như thế. Đằng sau cái chết có phải là tự do hay không. Chẳng ai biết, cũng chẳng ai thoát ra hay giữ đủ tỉnh táo để biết. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta luôn bị nhốt trong không gian của riêng mình. Tôi nhìn được vào không gian của người khác nhưng còn cậu thì sao?"
Người phụ nữ hỏi tôi, một câu hỏi mà tôi không biết phải trả lời thế nào. Liệu căn phòng này vốn dĩ ngay từ đầu đã không phải là bốn bức tường, liệu cửa sổ hoặc cánh cửa khác ở đâu đó mà một người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào một điểm và cúi gằm mặt mỗi khi ra đường như tôi không bao giờ để ý đến.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi dừng lại ở đó, mỗi người chúng tôi lại chìm vào những suy tư, trăn trở của riêng mình. Tôi không biết cô ta đang nghĩ gì, đầu óc của tôi lúc này lại hoàn toàn trống rỗng. Việc có người ở đây khiến tôi không suy nghĩ được dù từ lúc bắt đầu không gian riêng của tôi đã có người đặt chân vào. Nhưng bây giờ làm gì có sự riêng tư cá nhân nào nữa, người thật sự riêng tư chắc là người tự do trong tâm trí. Dù cơ thể bị cầm tù thì vẫn không thể gọi là cầm tù được nếu tâm hồn người ấy vẫn đang tự do. Tôi thì không được như thế, và tôi nghĩ người phụ nữ kia cũng như vậy. Nếu chúng tôi thật sự là những người tự do, thì có lẽ bây giờ chúng tôi đã không ở đây và gặp được nhau. Hoặc người duy nhất bị giam giữ chỉ có một mình tôi, vì cô ấy tự do, nên cô ấy mới nhìn thấy tôi. Người bị giam trong ngục tối nhìn thấy được đàn chim đang sải cánh bên ngoài, đàn chim cũng nhìn thấy người tù nhưng đâu có nghĩa là chúng cũng đang bị giam.
Tôi là kẻ hèn mọn đang cố gắng níu giữ một người xa lạ trong tư tưởng để người ấy cũng nhơ nhớp bùn đất như tôi và điều đó khiến tôi cảm thấy đã an ủi dù nếu nói ra thì nó sẽ đê hèn biết chừng nào mới kể hết được.
Tôi lê lết đến bên tấm ảnh, nếu được tôi muốn chui vào đó và nhận được cảm giác chở che. Chúng tôi bị rút cạn máu và nước mắt, cả mồ hôi và những điều tưởng chừng là vô nghĩa cũng bị rút cạn hết. Sự tồn tại của chúng tôi là mục đích cho một điều gì đó mà chính chúng tôi không quyết định được và chúng tôi bị kẹt ở đây từ ngày này qua tháng nọ. Chính sự lì lợm là thứ khiến tôi hoặc cô chưa gục ngã dù tôi biết từ lì lợm không nên dùng cho một người phụ nữ. Những sự tự quyết định suy cho cùng cũng chỉ là sự ảo tưởng mà tôi cố gắng dựng nên để nghĩ rằng mình thật sự là một người tự do.
Trong một phút giây nào đó, tôi cảm thấy lòng bàn tay mềm mại ấm áp đang vỗ về tôi. Chúng tôi dựa sát vào nhau và dùng hơi ấm để ôm ấp lấy nhau. Nếu ai đó đòi hỏi ý nghĩa cho câu chuyện dài dòng mà tôi vừa kể thì tôi nghĩ rằng tôi không có. Nhưng người ta thường đòi hỏi nguyên nhân hoặc lí do cho một điều gì đó, bản thân tôi cũng vậy, sống thật khó chịu khi không biết nguyên do. Nhưng thà rằng nguyên do mục đích bị bỏ ngỏ còn hơn là dựng nên một lớp màn chắn tạm bợ và gọi nó là nguyên nhân. Tôi không làm được như vậy, thà rằng tôi thừa nhận tôi không biết mục đích mình viết nên câu chuyện này là gì có lẽ sẽ khiến mọi thứ dễ thở hơn cho tất cả.
Thôi kệ, dù sao ngày mai mặt trời vẫn mọc ở hướng đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top