Chuyện chức phán sự đền Tản Viên - NV Ngô Tử Văn
Trong dòng chảy văn học trung đại Việt Nam, chúng ta biết tới Nguyễn Dữ với tư cách một nhà nho ẩn dật chốn lâm tuyến gần như suốt cả cuộc đời với tác phẩm bất hù "Truyền kì mạn lục". Như người đời vẫn thường ca ngợi là "Thiên cổ kì bút", "Truyền kì mạn lục" đã giúp ông vượt ra khỏi sự gò bó, khắt khe, đầy hạn chế của ý thức thế hệ đương thời và gửi gắm biết bao nhiêu giá trị hiện thực, nhân đạo sâu sắc. Là một trong hai mươi truyện của tác phẩm bất hủ ấy, "Chuyện chức phán sự đền Tản Viên" nổi bật lên với nhân vật Ngô Tử Văn mang những phẩm chất của một kẻ sĩ đầy khảng khái, cương trực quyết tâm chống lại cái xấu, cái ác. Ngô Tử Văn chính là bức chân dung tràn ngập ước mơ về con người trí thức "Văn dĩ tải đạo, thi dĩ ngôn chí" của vị thi sĩ họ Nguyễn không chỉ gói gọn ở thời đó mà còn mãi về sau.
Ra đời vào nửa đầu thế kỉ 16 – cái thời kì nhà Lê Sơ suy thoái, nhân dân bất bình với tầng lớp thống trị, nhiều nho sĩ rơi vào hụt hằng, nuối tiếc cho thời thịnh trị của vua Lê Thánh Tông, "Truyền kì mạn lục" đã thế hiện trọn vẹn cái nhìn chân thực từ ánh mắt của người dân khốn khó dưới hình hài một vị danh nho lỗi lạc. Sống ẩn dật với nhân dân, cùng dân lao động, cùng dân chịu khổ, Nguyễn Dữ càng thấu hiểu được những khó khăn, vất vả trong thời kì đầy biến động ấy. Có lẽ vì vậy, ông đã giãi bài, kết tơ chí hướng trong những áng văn của mình. "Truyền kỳ mạn lục" không phải là truyện ma quái mà chính là truyện con người, không phải là truyện xảy ra trong quá khứ đâu xa mà là truyện của xã hội nước ta trong sự suy yếu của nhà nước lúc bấy giờ. Truyện phản ánh rõ bộ mặt xã hội đương thời và số phận con người qua số phận những người phụ nữ tài đức nhưng bất hạnh, những người tri thức tâm huyết với cuộc đời nhưng bất mãn với thời cuộc. Ngô Tử Văn là đại diện cho tầng lớp nho sinh ấy khi chàng đã không sợ hãi mà đốt đền tà để trừ hại cho dân, cũng không lùi bước trước tên tưởng giặc họ Thôi mà sẵn sàng cãi lí trước công đường của Minh Ti để bảo vệ lẽ phải. Chàng chính là công bằng, là nghiêm minh, là ước mơ về cuộc sống nhân dân hạnh phúc mà tác giả vẫn hằng khảo khát.
Mở đầu câu chuyện, Nguyễn Dữ đã giới thiệu Ngô Tử Văn một cách trực tiếp, quen thuộc. Đây là cách giới thiệu truyền thống trong văn học cổ Việt Nam: "Ngô Tử Văn tên là Soạn, người huyện Yên Dũng đất Lạng Giang. Chàng vốn khảng khái, nóng nảy, thấy sự tà gian thì không thể chịu được, vùng Bắc người ta vẫn khen là một người cương trực". Cách giới thiệu trực tiếp, ngắn gọn tạo cho người đọc ấn tượng về Ngô Tử Văn - một trí thức khẳng khái, dũng cảm. Chính những miêu tả này đã phần nào lí giải được cho hành động đốt đền đầy táo bạo và quyết đoạn của NTV.
Theo lời kể, trong làng trước có một ngôi đền linh ứng lắm nhưng giờ đã thành ngôi đền có hồn của tên giặc xâm lược tử trận gần đó làm yêu quái trong dân gian. Trước sự việc ngôi đền bị uế tạp và yêu quái có thể làm hại dân, "Tử Văn rất tức giận, một hôm tắm gội sạch sẽ, khấn trời rồi châm lửa đốt đền". Đây không phải là hanh động thiếu suy nghĩ trong cơn nóng giận. Tử Văn thật bình tĩnh khi đã "tắm gội sạch sẽ, khẩn trời" trước lúc châm lửa đốt đền tà. Đến đây, chúng ta chợt nhớ đến Vũ Nương trong "Chuyện người con gái Nam Xương" – cũng là một truyện trong "Truyền kì mạn lục". Trước khi gieo mình xuống sông tự vẫn, nàng đã "tắm gội chay sạch, ra bến Hoàng Giang ngửa mặt lên trời mà than", mà khẩn. Vũ Nương tắm gội để giữ cho mình trong sạch trước lúc ra đi, than vì thất vọng đến tuột cùng, chẳng thể giãi bày với ai, chỉ cầu xin thần sông chứng giám cho nỗi oan khuất. Còn Tử Văn tắm gội là để tự tin vào hành động chính nghĩa của mình, khẩn trời là để tỏ lòng chân thành mong được trời đồng tình, ủng hộ. Hẳn phải suy nghĩ thấu đáo, kín kẽ, sáng suốt lắm thì mới có thể bình tĩnh tắm gội chay sạch, mới có thể khẩn trời, khẩn đất như vậy. Sự khẳng khái, nóng nảy của Tử Văn đã dẫn đến một hành động dũng cảm vì dân trừ hại:đốt đền. Sự tức giận của này ko chỉ là sự tức giận của riêng mình mà là sự bất bình cho người dân đang bị yêu quái quấy nhiễu. Trong khi mọi người "lắc đầu, lè lưỡi" vì lo sợ, Tử Văn vẫn "vung tay không cần gì cả". Qua chi tiết này, ta có thể cảm nhận được sự gan dạ, can đảm cùng lí tưởng chính nghĩa của Ngô Tử Văn. Trong xã hội phong kiến đầy cổ hủ và mê tín, người ta sợ hãi trước các thế lực tâm linh họ không biết rõ, quỳ gối trước ma quỷ và mặc cho chúng tác quai tác quái mà chẳng dám làm gì. Sống ở thời kì ấy, tất yếu nỗi sợ đã ghim sâu vào đầu óc mỗi người từ bao đời. Thế nhưng, Tử Văn đã dám đi ngược lại với số đông, can đảm làm điều mà mình cho là đúng đắn nhất. Dù không biết phía trước phải đối đầu với thế lực gì, chàng vẫn nhất định hy sinh bản thân mình để đổi lấy sự bình yên cho nhân dân.
Sau khi đốt đền, Tử Văn về nhà, thấy trong mình "khó chịu, đầu lảo đảo và bụng run run, rồi nổi lên một cơn sốt nóng sốt rét". Trong khi sốt, chàng thấy tên tướng giặc họ Thôi đội mũ trụ đòi dựng trả đền. Hắn còn dọa "Vô cớ hủy đền Lư Sơn, Cố Thiệu sẽ khó lòng tránh khỏi tai vạ". Trước những lời hăm họa của tên tướng giặc, Tử Văn "vẫn cứ ngồi vất vưởng tự nhiên". Chàng không hề e sợ tên tướng giặc, thậm chí còn không để tâm khi hắn nói sẽ kiện lên phong đô. Từ đó, ta có thể thấy hình bóng một bậc trí thức cương trực, không bao giờ chịu khuất phục, sợ hãi trước mọi hoàn cảnh. Sau khi tên tướng gặp rời đi, Ngô Tử Văn đã gặp một ông già áo vải mũ đen, phong độ nhàn nhã, tự xưng là Thổ Công bị tên tướng giặc chiếm lấy ngôi đền. Khi nghe kể lại đầu đuôi câu chuyện, lời bất bình, vừa cay đắng vừa xót xa: "Việc xảy ra đến như thế, sao ngài không kiện ở Diêm Vương và tâu lên Thượng Đê, lại đi khinh bỏ chức vị, làm một người áo vải nhà quê?" vang lên từ tận đáy lòng Tử Văn với Thổ Thần. Đó là sự khảng khai ăn sâu vào máu, thấy sự tà gian thì không chịu được. Sự xuất hiện của thổ công, chủ của ngôi đền thiêng đã bị tướng giặc chiếm đoạt càng làm cho Tử Văn thêm tin vào chính nghĩa, công lí.
Đến đêm, bệnh của Tử Văn càng nặng them, rồi thấy hai tên quỷ sứ đến bắt đi rất gấp. Đứng trước không gian dầy tăm tối, ghê rợn của âm phủ: bắc qua con sông lớn ở phía bắc là một cây cầu dài ước hơn nghìn thước, "gió tanh sóng xám, hơi lạnh thấu xương", "hai bên cầu có đến mấy vạn quỷ Dạ Xoa đều mắt xanh tóc đỏ, hình dáng nanh ác", người thường thì đã sợ hãi đến độ cứng đờ người, không thể bước đi. Ấy thế mà, không chùn bước, Tử Văn vẫn kêu to: "Ngô Soạn này là một kẻ sĩ ngay thắng ở trần gian, có tội lỗi gì xin bảo cho, không nên bắt phải chết một cách oang uống". Đó là sự gan dạ kết tinh từ phẩm chất của cha ông ta bao đời. Không chỉ can đảm, gan dạ, chàng còn là một người binh tĩnh cứng cỏi. Sự bình tĩnh ấy đã trở thành bản lĩnh khi Tử Văn "tâu trình đầu đuôi" sự thật như lời Thổ công đã dặn trong lúc tên hung thần còn đang hống hách, dối trời, lừa Diêm vương trắng trợn trước công đường. Bản lĩnh ấy cùng cốt cách cứng cỏi đã tạo nên một Tử Văn đầy chính nghĩa, bất khuất để rồi từng bước, từng bước, chàng đã đẩy tên tướng giặc vào đường cùng và giành lại công lí cho Thổ Công. Chiến thắng ấy của Ngô Tử Văn có nghĩa vô cùng to lớn, đã trừng trị đích đáng hồn ma tướng giặc xảo trá, làm sáng tỏ nỗi oan khuất, phục hồi chức vị cho thổ thần nước Việt, giải trừ tai họa cho nhân dân. Đó còn là chiến thắng của cái thiện trước cái ác, của niềm tin vào chính nghĩa, vào cái thiện.
Đặc biệt, khi nhận chức phán sự ở đền Tản Viên, Tử Văn đã tỏ rõ là một người sống có trách nhiệm và luôn vì mọi người. Chàng chấp nhận từ bỏ cuộc sống trần gian để trở thành quan phán sự, giữ gìn công bằng cho nhân dân, bênh vực kẻ yếu thế và trừng trị kẻ gian tà, đó là một sự hy sinh lớn mà nhiều người không dám làm.
"Chuyện chức phán sự đền Tản Viên" lay động đến người đọc không chỉ bởi niềm tin vào công lí, chính nghĩa tác giả gửi gắm đến mà còn bởi nghệ thuật kể chuyện lôi cuốn, tình tiết và diễn biến giàu kịch tính. Nguyễn Dữ đã xây dựng được hình tượng nhân vật một cách sắc nét, đối lập giữa cái xấu và cái tốt để làm nổi bật lên một Tử Văn rất người, rất cương trực, khảng khái. Các chi tiết kì ảo, hoang đường xen kẽ giữa chi tiết thực là tâm điểm của tác phẩm, là điểm nhấn giúp cho văn của Nguyễn Dữ vang danh muôn đời.
Cuộc chiến đấu không khoan nhượng của Ngô Tử Văn là một tấm gương phản chiều nhân cách cao đẹp, bản lĩnh cứng cỏi, thái độ kiên quyết chống lại những thế lực đen tối của một kẻ sĩ. Lời bình kết thúc câu chuyện "Vậy kẻ sĩ, không nên kiêng sợ sự cứng cỏi" cùng với hình tượng Ngô Tử Văn như một lời kêu gọi, một lời động viên, có vũ thôi thúc người trí thức hành động quyết liệt để công bang, chính nghĩa sẽ tồn tại vĩnh hằng, vĩnh cửu ở mọi thời đại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top