Hồi 1: Nhà Kurosaki
Vào một buổi chiều yên tĩnh, không tiếng chim hót, cả tiếng gió cũng không, chỉ có tiếng động cơ của một chiếc Beetle màu vàng chanh đang băng nhanh qua khu rừng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng nơi đây.
Chiếc xe dừng chân tại một ngôi biệt thự nằm sâu trong rừng. Đó là một ngôi biệt thự kiểu Âu được khu rừng bao phủ. Quang cảnh nơi đây toát ra vẻ âm u. Cây cối dường như bị che khuất bởi sương mù dày đặc. Khi đứng trước cổng và ngước nhìn lên, chỉ có thể thấy cả một rừng cây cối rậm rạp chen chúc phía bên trong, một khung cảnh rung rợn.
Bước xuống xe là một cô gái có đôi mắt saphia màu xanh thơ mộng và mái tóc màu vàng óng ả như ánh nắng mặt trời. Cô quay lại nói với người trong xe.
-Cảm ơn chú vì tất cả!
-Không có gì! Cháu hãy cố gắng ở nhà mới nhé!
Nói rồi chiếc rời đi không ngoảnh lại, mà cứ thế chạy nhanh qua khu rừng như đang chạy trốn một điều gì đó rất khủng khiếp.
Trời bắt đầu tối, trăng đã lên cao, làm khung cảnh càng thêm đáng sợ. Cô gái mở cổng, bước vào. Bên trong là một khu vườn hoa hồng với hai màu trắng và đen. Chính giữa là đài phun nước với bức tượng quỷ Goblin. Cô tiến đến cửa chính, gõ cửa.
-Xin lỗi, có ai ở nhà không ạ?
Bên sau cánh cửa không ai trả lời.
-Xin lỗi...
"Cạch", bỗng dưng cửa được mở ra. Cô gái nói bằng giọng thật nhỏ "Xin lỗi vì đã làm phiền", rồi tiến vào trong.
Bên trong, có một người đàn ông đang đứng dưới chân cầu thang.
-Xin chào, chắc cô là người mà bọn họ nhắc tới?_ Người đàn ông hỏi.
-Vâng.
-Hoan nghênh cô đến với dinh thự nhà Kurosaki! Tôi là Claude, quản gia của ngôi nhà này. Chúng tôi đã mang hành lí cô lên phòng. Bây giờ, mời cô đi lối này, các cậu ấy đang chờ cô.
Claude dẫn cô gái đến phòng khách. Ở đó, có 6 anh chàng đã chờ sẵn.
-Thưa các cậu, cô ấy đã đến!_ Claude nói.
-Hể~! Vậy em là người từ bây giờ sẽ ở đây sao?_ Một anh chàng với mái tóc màu nâu nhạt và đôi ngươi màu vàng thu hút quyến rũ nhẹ nhàng tiến tới hỏi.
-Vâng, tôi là Hanazawa Mira_ Cô gái trả lời.
-Chào em, anh là Tokiya, Kurosaki Tokiya. Rất vui được biết em, Fiore-chan_ Anh nói tiếp.
-Fiore-...chan!?
-Xê ra đi, Tokiya! Cô gái này là của "bổn thiếu gia"!_ Một tên con trai có đôi mắt màu vàng tinh nghịch choàng tay ôm cổ Mira từ đằng sau.
-Nè~, Akira đừng xấu tính vậy chứ!_ Tokiya than vãn _ Fiore-chan đâu phải của cậu đâu!
-Không cần biết, "bổn thiết gia" ta đã quyết định rồi!
"Rầm..."
Một tiếng động lớn làm mọi người im lặng.
-Im đi! Hai người lải nhải thế đủ rồi!_ Một cậu con trai khác với đôi mắt xám và vẻ ngoài đáng sợ, mái tóc màu đỏ đập mạnh tay vào tường, la lên.
-Đúng đấy, hai cậu không thấy làm vậy với một cô gái mới gặp lần đầu là bất lịch sự sao?_ Một anh chàng khác với đôi mắt tím và vẻ ngoài lạnh lùng bí hiểm không chút cảm xúc khẽ đẩy gọng kính, nói.
-Xin lỗi cô vì hai tên này! Mira đúng không? Cô ngồi đi_ Anh tiếp tục.
-Tôi là Kurosaki Yuki.
-Anh là Tokiya, khi nãy đã giới thiệu rồi. Từ giờ hãy cùng sống tốt với nhau nhé, Fiore-chan!
-Bổn thiếu gia là Akira, nhớ cho kĩ đó, "hoa dại"!
-"Hoa dại"... là nói tôi sao?_ Mira hỏi.
-Chứ sao?! Tên cô là "Hana" mà, không phải là "hoa dại"sao?!_ Akira trả lời với ánh mắt "không hiểu gì cả".
-Là Hanazawa. Tên tôi là Hanazawa Mira_ Cô nói với vẻ khó chịu.
-Cũng như nhau cả thôi!_ Akira đáp lại.
-Ưm..._ Mira "cứng" họng không thể nói thêm gì nữa.
-Thôi đi! Ồn chết đi được!_ Một anh chàng với mái tóc màu kem và đôi mắt màu tím nhạt nằm ườn trên ghế sofa dài than phiền.
-Tỉnh rồi à? Tưởng anh ngủ luôn rồi chứ, Shiki!_ Yuki cau mày nói.
-Làm sao ngủ nổi ở cái nơi ồn ào này!_ Anh chàng đó đáp lại với khuôn mặt ngáy ngủ_Gì đây?! Người mới hả?
-Vâng... Tôi là Hanazawa Mira...
-Tôi là Shiki.
.........
Thoáng chốc bầu không khí đã trở nên im ắng.
-Nè! Cô... Trông cô có vẻ... ngon đấy..._ Một cậu con trai khác có đôi mắt màu vàng tiến tới gần Mira nói.
-Hả!?_ Bất ngờ trước câu nói của cậu, Mira chỉ biết ngơ ngác nhìn_ Ý cậu là sao?_ Cô hỏi.
-Thôi nào, Nagisa! Đừng làm khách quý của chúng ta sợ chứ!_ Tokiya xen vào_ Đây là Nagisa, một đứa lập dị cuồng gấu.
-Nói ai lập dị cuồng gấu hả!?_ Nagisa tức giận nói.
-Chứ sao cậu cứ ôm cái con gấu bông đó hoài thế?_ Tokiya chỉ tay vào con gấu bông đó hỏi.
Đó là con gấu màu nâu vàng đeo một chiếc cà vạt màu đen, khoác lên mình chiếc áo gi-lê đỏ, bịt một bên mắt phải.
-Louis không giống những con gấu bông đó! Đừng có so sánh Louis với chúng!_ Nagisa cọc cằn nói.
-Thế đó không phải là cuồng gấu à!_ Tokiya nói vẻ châm chọc.
-Cái gì!? Anh dám...!_ Anh nói với vẻ điên tiết.
-Hai người im giùm cái đi!_ Akira lên tiếng.
-Nhưng... tại Tokiya..._ Nagisa nói.
-Nè! Sao cậu đổ hết tội lỗi lên người anh vậy hả!?_ Tokiya biện minh.
-Phải đó, Nagisa! Tại cậu không biết kiềm chế cái tính nóng nảy của mình lại đấy!_ Akira nói.
-Thấy chưa!_ Tokiya lên giọng.
-Nhưng cậu cũng có lỗi đó, Tokiya!_ Yuki nói.
-Hả!? Tại sao tôi cũng có tội?_ Tokiya hỏi.
-Nếu cậu không chọc cậu ấy thì chuyện này đâu có xảy ra_ Yuki nói với Tokiya kèm theo một cái lườm làm anh chàng nhà ta "đông cứng".
"Boong...Boong...Bong..."
Đúng lúc đó, tiếng chuông đồng hồ điểm 10 giờ vang lên.
-Đã muộn thế này rồi sao?_ Shiki nói.
-Claude dẫn khách về phòng đi!_ Yuki ra lệnh.
Claude cúi chào rồi quay sang Mira_ Lối này.
Hai người vừa bước ra khỏi phòng khách không xa, Mira hỏi:
-Bọn họ luôn như vậy sao, ạ?
-Chỉ khi có dịp, các cậu ấy mới tụ tập lại đông đủ. Còn không thì các cậu ấy mấy khi nói chuyện với nhau.
-Hả?! Tại sao vậy, không phải họ là anh em với nhau sao?
-Đúng là anh em, nhưng khác mẹ.
-Khác mẹ?
-Vì là cùng cha khác mẹ nên bọn họ lúc nào cũng tranh nhau giành chiếc ghế trưởng tộc.
-Trưởng tộc?
-Vâng, gia phả nhà Kurosaki đã có từ rất lâu rồi, nhưng tốt nhất là cô không nên quan tâm đến nó.
-Tại sao vậy?!_ Mira ngạc nhiên hỏi.
-Cô chỉ cần biết vậy là được rồi_ Claude quay lại trả lời.
-Vậy...Vậy à! Tôi hiểu rồi.
Đi được một quãng khá xa, cuối cùng họ dừng lại trước căn phòng nằm cuối dãy hành lang phía Tây.
-Chúng ta tới nơi rồi. Từ bây giờ, cô sẽ sử dụng căn phòng này_ Claude mở cửa, nói.
Đó là một căn phòng đậm chất Châu Âu. Từ màn cửa màu đỏ thẫm, đến bàn học gỗ được điêu khắc tỉ mỉ bên cạnh chiếc giường trắng. Trên giường là chiếc vali con màu nâu của Mira.
-Cô nên nghỉ ngơi sớm, mai còn phải đi học nữa_ Claude nói.
-Đi học? Ở đâu?_ Cô hỏi với vẻ mặt ngơ ngác.
-Trường Hoshinami chung với mọi người, tôi đã chuẩn bị cặp cho cô rồi. Vậy, chúc cô ngủ ngon.
Claude đóng cửa, đi ra ngoài.
***
-Cô ta có nhận biết không?
-Có vẻ là không.
-Sắp tới sẽ vui lắm đây.
-Hình như ông già có bảo là không được giết cô ta.
-Nhưng con nhỏ đó là "Cô dâu hiến tế" mà. Trước giờ có ai sống được cho tới lúc thức tỉnh đâu.
-Ai biết!
-Nếu ông ta đã nói vậy thì phải làm theo thôi.
-Hả?! Chán thế!
-Đừng đùa nữa. Theo lệnh, chúng ta phải chăm sóc tốt cho cô ta đấy.
-Vậy từ giờ hãy đối đãi với cô ta thật chu đáo.
Nói rồi, chỉ trong giây lát, những chiếc bóng đen biến mất như tan vào không khí.
***
Trong phòng, Mira đảo mắt nhìn quanh một hồi rồi thả mình trên chiếc giường trắng êm ái, cô thầm nghĩ:
"Không biết từ giờ con sẽ sống sao đây? Ba ơi, mẹ ơi!"
Dòng nước chậm rãi lăn dài nơi khóe mắt khi cô nghĩ tới hai từ "Ba Mẹ". Cô vội lấy tay lau hàng nước mắt ấy đi. Bước xuống giường, thay chiếc váy ngủ màu hồng phấn, chuẩn bị cho buổi học ngày mai và trở lại giường.
Không biết tại sao lúc này cô lại nghĩ tới vòng tay ấm áp của ba mẹ dành cho khi còn nhỏ. Mỗi lần nghĩ lại những khoảnh khắc cô được ở cùng với ba mẹ, cô lại không thể ngăn những dòng nước mắt ấy. Những dòng nước mắt yêu thương của cô dành tặng cho ba mẹ.
~Phantom Sakura Mira~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top