2• every tear that I let fall, you can claim 'em all | 18+

Lâu rồi không viết séc hơi lụt nghề xí, cả nhà đọc tạm nhé (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

.
.

Chiếc áo lụa bị Moon Hyunjoon xé nát tươm, chiếc áo này là do một lần Choi Hyunjoon nói rằng em thích rất thích lụa tằm ở miền Đông nên gã rất hào phóng mà vung tiền mua cho em nhỏ.

"Moon Hyunjoon, ngài...hức" Hai mắt em đỏ lên, Choi Hyunjoon nức nở. Từng chiếc hôn vội vã rơi xuống môi em, như muốn chặn đi tiếng khóc của sóc nhỏ. Hai mắt Moon Hyunjoon đục ngầu, tâm trí đã bị sự ghen tuông cùng cơn giận dữ đến tột cùng chiếm đóng. Gã cúi đầu ngậm mút ngực em, căng, mềm, vừa tay. Đầu lưỡi nóng hổi liếm quanh đầu nhũ đã cương cứng, gã tham làm bú mút, thỉnh thoảng còn dùng răng khẽ siết lấy đỉnh hồng. Bầu ngực còn lại cũng bị gã dùng tay xoa nắn thành đủ loại hình thù. Gã tham lam hít hà hương sữa thơm lừng tiết ra từ ngực em nhỏ. Choi Hyunjoon đưa tay ôm lấy đầu Moon Hyunjoon, khóc lóc đòi đẩy gã ra khỏi ngực mình.

"Khóc lóc cái gì?" Gã trai cuối cùng cũng rời miệng khỏi ngực em, da thịt mềm mại đã bị gã cắn mút đến ửng đỏ. Chưa kịp vui mừng, cái đầu bạc trắng đang ở trước ngực em lúc nãy đã di chuyển xuống giữa hai chân Choi Hyunjoon. Gã đưa tay vuốt dọc bắp đùi thon gọn trắng trẻo của em sau đó vùi đầu vào gặm nhấm từng tấc da tấc thịt non mềm, cửa huyệt của em nhỏ nước nôi lênh láng từ khi bị gã chơi ngực. Bờ mông căng mẩy cũng bị gã xoa bóp rồi tét cho vài phát đến hằn cả dấu tay. Gã vòng tay vắt hai chân em qua sau đầu, chóp mũi kề ở nơi huyệt non hồng hào.

"Ngài... hức đừng mà...bẩn"

"Không bẩn, rất thơm, ta thích"

Dùng vài ba câu từ ngắn ngủi để dỗ con sóc mít ướt, gã vươn lưỡi liếm quanh hai cánh hoa đang khép mở, sau đó nhanh chóng luồn lưỡi vào sâu bên trong hăng say bú mút. Bàn tay to lớn thô ráp cầm lấy cậu nhỏ của em vuốt ve. Chịu sự kích thích từ nhiều phía, trước mắt Choi Hyunjoon là một tầng nước , toàn thân nóng ran, chỉ biết nương theo từng đợt sóng tình dồn dập của gã trai trước mặt. Em che miệng cố ngăn cản những âm thanh dâm đãng phát ra từ cổ họng, miệng liên tục cầu xin những lời vô nghĩa nhưng hạ thân lại vặn vẹo theo từng nhịp đẩy lưỡi của Moon Hyunjoon.

"Em sắp... hức"

Khoái cảm mãnh liệt dâng trào từ sâu bên trong, Choi Hyunjoon ưỡn người, từng đợt dâm thủy bắn ra chảy dọc khuôn mặt điển trai của Moon Hyunjoon. Gã há miệng nuốt hết "nước" của em nhỏ vào trong, hai ngón tay se se hạt le sưng đỏ. Choi Hyunjoon xụi lơ nằm thở hổn hển, em nghiêng đầu mái tóc rối bù cùng khuôn mặt phiếm hồng gợi tình khiến Moon Hyunjoon nhanh chóng cởi quần, đem cự vật đã cương cứng kề chà xát vào môi dưới của em tìm chút khoái cảm.

"Trân quý của ta, xinh đẹp của ta, làm sao để em có thể là của ta mãi mãi đây Choi Hyunjoon?".

Gã cúi đầu hôn lên đôi môi xinh xắn của em, hôn lên khoé mắt còn vương giọt lệ, hôn lên gò má ửng hồng. Đây có lẽ là giây phút hiếm hoi gã dịu dàng trước khi giáng cơn thịnh nộ xuống cơ thể em.

Dương vật thô to chà xát bên trên hột le, làm Choi Hyunjoon không khỏi rên rỉ vì kích thích. Mùi vị dục tình một khi đã nếm thì khó mà chối bỏ. Em vươn tay vòng qua cổ Moon Hyunjoon, hôn lên yết hầu của gã, nhỏ giọng nũng nịu:

"Em muốn"

"Hửm? Em muốn gì nói rõ ta nghe" Moon Hyunjoon gặm vành tai em, đầu nấm đã chui tọt vào bên trong huyệt non đầy nước của em. Nhưng vẫn còn một khoảng trống lớn cần lấp đầy, Choi Hyunjoon muốn nhiều hơn thế nữa.

"Em muốn ngài đâm chết em đi"

"Thứ yêu tinh dâm dục" Gã hôn cái chụt lên môi em, thẳng lưng đẩy vật to lớn kia một phát lút cán làm em nhỏ sướng đến trợn tròn mắt, miệng xinh ngân nga theo từng nhịp dập của gã trai. Lại nghĩ đến việc em nhỏ cùng Lee Sanghyeok, đầu gã lại nóng lên, tốc độ nhẹ nhàng ban đầu không còn nữa. Hai nông một sâu, gã gác chân em lên vai điên cuồng cắm rút. Vách thịt mềm mại bao bọc lấy thân dương vật to lớn gân guốc, cảm giác sung sướng khiến da đầu Moon Hyunjoon tê rần. Từng ngón tay gã bấu chặt lấy đùi em, hai cánh hoa đầy thịt hồng hào đã bị gã dập đến sưng tấy, dâm thủy chảy dọc theo hai mép đùi đã bị đánh bọt trắng xóa.

"Hức.. hức chậm... hức"

Em ôm chặt lấy lưng gã, bàn tay cào cấu lên tấm lưng trần săn chắc như một sự trả thù. Đương nhiên Moon Hyunjoon chẳng hề hấn gì với điều đó.

"Chậm lại mất vui"

Gã giữ chặt lấy cổ chân thon gọn của em đưa lên cao, đột ngột tăng tốc độ. Vùng thịt mềm nhạy cảm bị gã đay nghiến làm Choi Hyunjoon sướng tới mức lè lưỡi, ánh mắt nhuốm màu dục vọng. Dương vật thô to chạy nước rút hồi lâu sau đó bơm từng đợt tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong, nhiều đến mức tràn cả ra ngoài. Moon Hyunjoon rút ra khỏi người em, nhìn đống tinh dịch trắng đục tràn ra ngoài lỗ nhỏ liền dùng tay khua khoắng nhét hết vào trong.

"Ưm"

Chưa kịp để em hồi sức, cả cơ thể đã bị dựng lên, Choi Hyunjoon đang ngơ ngác thì hông bị giữ chặt, gã trai hôn em rồi đẩy hông, dương vật lại cắm sâu vào cô bé của Choi Hyunjoon. Nước mắt lại trào ra, em nhỏ nức nở gục đầu trên vai gã, miệng nhỏ xinh không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ gợi tình làm Moon Hyunjoon càng thêm hăng hái.

"Sóc nhỏ hôn ta đi"

Gã liếm nhẹ vành tai em, thì thầm. Em nhỏ mơ màng nghe lời, ngoan ngoãn ngậm môi gã, đẩy lưỡi sâu vào trong. Một tay gã giữ lấy hông, một tay giữ lấy gáy cổ trắng ngần của em, ép em nhỏ vào một nụ hôn sâu. Cả trên cả dưới đều bị gã làm cho nước nôi lênh láng. Dây dưa môi lưỡi hồi lâu, gã lại cúi xuống ngậm lấy bầu ngực mềm mại đang xóc nảy theo từng nhịp nắc của sóc nhỏ, tay giữ lấy hông em đẩy nhanh nhịp độ.

"Hôn, Moon Hyunjoon hôn"

Thanh âm nỉ non từng chữ rơi bên tai, làm gã trai nhanh chóng rời bỏ ngực căng mà tìm đến môi mọng mà mút mát. Em nhỏ của gã chỗ nào cũng thơm mềm, căng mọng, ngon đến mức gã chỉ muốn giữ em trong biệt phủ cả ngày chứ không muốn em đi đâu hết.

"Phụt" tinh dịch trắng đục lần nữa được bơm đầy. Nước dâm lẫn tinh dịch chảy tí tách xuống nền gỗ. Choi Hyunjoon run rẩy, tầm mắt mờ dần đi, vật to lớn gân guốc kia vẫn chưa chịu xuống. Moon Hyunjoon nghiêng người đặt em nhỏ xuống giường, nhẹ nhàng lật người em lại một lần nữa đi sâu vào trong.

.
.

"Hmm" Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa kính, chiếu thẳng vào khuôn mặt đang ngái ngủ của Choi Hyunjoon. Em khẽ cựa mình, thắt lưng liền truyền đến cảm giác đau nhức, miệng nhỏ không khỏi chửi đổng Moon Hyunjoon. Cả đêm qua, em không nhớ rõ gã đã bắn vào trong em bao nhiêu lần, lúc mơ màng tỉnh giấc vào nửa đêm vẫn thấy gã đang chăm chỉ cày cuốc trên cơ thể em. Lấy hết sức bình sinh ngồi dậy, Choi Hyunjoon đưa tay xoa nắn eo nhỏ, môi mím chặt vì đau, đồ chó Moon Hyunjoon.

"Em dậy rồi à?" Cánh cửa lớn mở ra, Moon Hyunjoon bước vào, gã vừa đi luyện kiếm thuật về thì phải. Theo sau gã là người hầu đẩy theo xe đồ ăn, Choi Hyunjoon không đặt sự quan tâm của mình lên người kia, em tròn xoe mắt nhìn vào từng sơn hào hải vị đang được xếp đầy lên bàn, khẽ nuốt nước bọt. Moon Hyunjoon nhìn vẻ mặt ngốc xít của em nhỏ liền không khỏi bật cười mà bước lại nhéo má phính:

"Đói lắm à?"

"Dạ"

Nghe vậy gã liền tiến lại bàn ăn kéo ghế sẵn cho em, mãi không thấy em bước lại, gã quay đầu lại định hỏi liền thấy em nhỏ phụng phịu trề môi, dang hai tay nũng nịu:

"Bế em"

Không để Choi Hyunjoon phải chờ, gã lao đến bế em lên, nhìn em nhỏ lọt thỏm trong lòng mình không nhịn được mà hôn hít vài cái. Gã nhẹ nhàng đặt em nhỏ xuống ghế như sợ làm vỡ một bảo vật quý giá.

Choi Hyunjoon ăn như bị bỏ đói cả trăm năm. Hết món này đến món khác, em ăn no căng cả bụng. Lúc này em mới nhận ra đây vẫn là thời phong kiến, hành động ăn uống như này là không có phép tắc. Chết rồi, hình tượng dịu dàng thanh thuần mà chủ cơ thể này xây dựng bấy lâu nay đã bị em đạp đổ rồi. Moon Hyunjoon chắc là đang âm thầm khinh thường cho rằng em là đồ vô giáo dưỡng. Nghĩ đến đây, Choi Hyunjoon liền dè dặt quay lại, hai má căng phồng vì đang ăn liền phát hiện người kia đang nghiêng đầu nhìn em với ánh mắt âu yếm. Nuốt vội đống thức ăn xuống họng, Choi Hyunjoon liếc nhìn gã một cái, nhàn nhã cầm ly nước ép uống một ngụm.

"Không ăn nữa à?" Moon Hyunjoon đưa tay vuốt tóc em, dịu dàng nựng má. Em nhỏ ăn nhìn cưng quá, nãy em hai má căng phồng quay lại nhìn gã tim gã như hẫng đi một nhịp vì quá dễ thương "Ta không ngờ em còn có dáng vẻ ăn uống dễ thương như này".

"...." Dễ thương gì cha nội??? Choi Hyunjoon cười trừ nhưng trong lòng vẫn âm thầm đánh giá, em sẽ -1 điểm thanh lịch cho bản thân.

"Bây giờ em có muốn làm gì tiếp không?" Gã đưa tay mân mê lọn tóc rũ bên tai em, nhìn em đắm đuối. Choi Hyunjoon bị gã nhìn đến đỏ hết cả mặt, em chỉ tay về phía giường ngủ, nhỏ nhẹ:

"Em muốn ngủ"

Moon Hyunjoon lại tiến đến bế bồng Choi Hyunjoon, em tỏ vẻ mệt mỏi tựa đầu lên vai gã dụi dụi vài cái. Gã đặt em xuống giường, đưa tay xoa xoa mái đầu bông xù, nụ hôn vội vã lướt qua môi em:

"Giờ ta có việc rồi, cứ nằm đây nghỉ ngơi đi nhé"

"Dạ"

"Yêu em"

Cánh cửa gỗ đóng lại, Choi Hyunjoon xoay người kéo chăn trùm kín đầu, mắt lim dim.

[Choi Hyunjoon]

Tiếng máy móc quen thuộc vang lên làm em choàng tỉnh, tung chăn ngồi bật dậy nhìn xung quanh liền phát hiện một con sóc bụ bẫm đang bay lơ lửng trên không trung.

[Đừng sợ, ta là hệ thống đây]

Nghe đến đây, Choi Hyunjoon bặm môi, cơn tức giận đã dồn nén hai ngày nay được bộc phát, em nhảy lên túm lấy con sóc béo kia ghìm chặt xuống sàn nhà. Đưa tay véo má, đánh mông rồi chọc lét nó, giọng giận dữ:

"Đồ hệ thống chết tiệt kia, ngươi biết ta đã chịu khổ như thế nào không hả?"

[Buông ta ra đồ con người đáng ghét]

Con sóc cắn vào tay Choi Hyunjoon rồi chui tọt ra khỏi tay em. Nó đưa tay lôi hạt dẻ từ trong không gian, ném từng cái một vào trán Choi Hyunjoon như một lời đáp trả. Đương nhiên em cũng không vừa, cầm đống hạt dẻ ném lại. Cả hai ném qua ném lại hồi lâu, con sóc đã thấm mệt bèn búng tay, đống hạt dẻ biến mất, nó nhẹ giọng:

[Ta nhận được lời cầu cứu của cậu và đã cố gắng đến đây sớm nhất có thể, lời đầu tiên xin lỗi cậu vì một số trục trặc...]

"Ta không chấp nhận"

[Không chấp nhận cũng phải chấp nhận, cậu không có quyền lựa chọn]

"..."

[Lời cuối cùng là cậu cẫn sẽ kẹt trong thế giới này năm năm và phải hoàn thành hết nhiệm vụ được giao]

"Biết rồi" Choi Hyunjoon đứng phắt dậy, lạnh lùng nhìn con sóc béo đang ngồi trên ghế.

[ Và tôi sẽ ở đây để hỗ trợ cậu, tránh mắc những lỗi lầm không đáng có]

"Có hệ thống như ngươi là cái lỗi lầm lớn nhất rồi"

[...]

[Cậu định đi ngủ sao?]

"Không ngủ thì làm gì?"

[Hôm nay cậu còn có lớp lễ nghi đó cậu chủ của tôi ơi]

"Lễ lộc cái gì...Á"

Thế là Choi Hyunjoon bị lôi dậy, em phải đứng cả buổi sáng mỏi nhừ cả chân để con sóc béo kia chỉnh đốn lại cách ăn nói đi đứng.

[Hóp bụng vào, thẳng lưng lên, ngẩng cao đầu]

"Đụ má, học lễ nghi chứ có phải đi thi hoa hậu đâu" Choi Hyunjoon tức tối ném quyển sách đang đặt trên đầu xuống sàn, lườm nguýt con sóc kia một cái.

[Không được nhiều lời, thẳng lưnggg]

....

Vừa nằm thở chưa được bao lâu thì thuộc hạ của Moon Hyunjoon đã đến báo cho em một tin động trời, gã sẽ giam lỏng em trong biệt phủ này. Choi Hyunjoon ngơ ngác, mình là gì của nhau mà đòi giam với chẳng giữ? Biết sao giờ, em chỉ là một thiếu gia nhỏ bé thôi, người ta là đại hoàng tử cơ mà. Choi Hyunjoon đấm liên tục vào gối ôm, giày xéo nó rồi ném về phía con sóc đang an nhàn gặm nhấm hạt dẻ kia, hệ thống né một cách mượt mà rồi nhìn Choi Hyunjoon đang rơm rớm lệ:

"Đừng kích động, tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi"

.
.
.

Suốt hơn một tuần trời, Moon Hyunjoon đi biền biệt không về, em chẳng biết tăm hơi của gã đâu. Cả ngày nằm phè phỡn rồi ăn no ngủ kĩ trong biệt phủ của gã. Những người hầu lúc nào cũng theo sát em, nửa bước cũng không rời, thêm cả con sóc mập kia lúc nào cũng ẩn hiện trong tầm mắt Choi Hyunjoon làm em rất khó chịu.

"Nhiệm vụ: Bỏ thuốc Lee Sanghyeok

Thời gian: 12 tiếng

Điểm: 400 | tiến trình hoàn thành: 0%"

Đang lăn qua lăn lại trên giường vì buồn chán, thì tiếng máy móc quen thuộc lại vang lên, Choi Hyunjoon tiếp nhận nhiệm vụ ngồi đờ đẫn hồi lâu rồi bực bội hỏi con sóc đang nhét đầy hạt dẻ trong miệng:

"Này con sóc béo ăn nhờ ở đậu kia, ta bị nhốt ở đây thì làm sao mà bỏ thuốc Lee Sanghyeok được?"

[Muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lí do]

[Tối nay có một buổi dạ tiệc trong Hoàng Cung mà, cậu chỉ cần xin Moon Hyunjoon là được]

"..."  Choi Hyunjoon bặm môi, đang định trèo xuống giường tẩn cho con sóc béo kia một trận thì cánh cửa phòng bật mở. Bóng hình to lớn quen thuộc tiến đến trước mặt em, đặt em nhỏ đang ngơ ngác vào lòng mình:

"Ta nhớ yêu của ta chết đi mất"

Hương gỗ tuyết tùng quen thuộc len lỏi vào khứu giác Choi Hyunjoon, từng chiếc hôn kèm hơi thở ấm nóng của gã trai rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Gã vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn của em mà hít hà, bàn tay to lớn thô ráp vuốt dọc lưng em nhỏ.

"Sao em không nói gì thế? Không nhớ ta à?"

Moon Hyunjoon cọ đầu vào ngực em nũng nịu, Choi Hyunjoon đành đưa tay nâng mặt gã lên, đặt một cái hôn nhẹ lên môi gã, em dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của gã:

"Em nhớ ngài mà, nhớ lắm í"

"Nhớ lắm cơ à?" Đang định hôn lên đôi môi mọng mà gã mong nhớ hằng đêm thì bị ngón tay em chặn lại. Em tựa đầu vào vai gã, đưa tay vẽ vòng tròn trên cơ ngực rắn chắc của gã trai, thỏ thẻ:

"Tối nay ngài có thể đưa em cùng đi dự tiệc trong Hoàng Cung được không?"

Nghe đến đây đáy mắt Moon Hyunjoon trầm xuống, bàn tay đặt hờ hững ở thắt eo em cũng siết chặt hơn, gã nâng cằm em lên, mặt đối mặt:

"Choi Hyunjoon, em vẫn chưa quên được Lee Sanghyeok đúng không?"

"Em..." Choi Hyunjoon nuốt nước bọt, em định giải thích nhưng Moom Hyunjoon đã lẳng lặng đặt em xuống giường, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, gã xoay người rảo bước về phía cửa, trước khi đóng cửa còn ngoảnh mặt lại nhìn Choi Hyunjoon. Em cúi gằm mặt, mắt đỏ hoe, tay ghìm chặt lấy góc áo.

"Cứ ở đây đi, chưa có lệnh của ta em đừng hòng rời khỏi đây dù chỉ một bước"

Cánh cửa đóng sầm lại, theo sau đó là tiếng bình hoa vỡ tan. Moon Hyunjoon có dừng chân nhưng lại bước tiếp, gã đưa tay nới lỏng cổ áo rồi bước đi về phía thư phòng.

[Chà, cứng rắn thật đấy]

"Mẹ kiếp tên điên này, á"

[Cẩn thận lời nói, lễ nghi học hôm trước đâu hết rồi]

"Lễ nghi đâu có cứu được ta" Choi Hyunjoon nhìn thời gian đang dần trôi, đáy lòng nhộn nhạo, em lo lắng cắn móng tay đi đi lại lại quanh phòng. Đột nhiên nghĩ ra ý tưởng gì đó, Choi Hyunjoon liền chạy ra ban công nhưng em lại nhánh chóng ỉu xìu khi phát hiện ra có tận năm tên lính gác đang canh giữ.

[Gợi ý chút nè, cậu có thể mua đồ trong cửa hàng]

"Cửa hàng?"

Một dòng tin lớn hiện ra trước mắt Choi Hyunjoon, trong lúc em đang đơ mặt không biết phải làm gì thì con sóc đã bay đến.

[Góc bên trái dấu ba chấm ấy, món hàng "Dịch chuyển chiều không gian" sẽ giúp cậu đi đến bất cứ đâu mà cậu muốn]

"Nhưng nó có giá 250 lận, tài khoản ta chỉ có 150 thôi..."

[Thì đi vay, bên dưới dấu ba chấm, cái biểu tượng cánh hoa ấy, nhập số tiền cần vay rồi bấm vân tay, hệ thống sẽ tự động trừ tiền vào lần sau]

Ngay sau khi mua hàng, hai lọ thuốc nhỏ bé xíu tự động nhảy vào tay Choi Hyunjoon. Lọ thuốc xanh là "Dịch chuyển chiều không gian", còn lọ thuốc trong suốt này là gì? Thấy em ngẩn người, con sóc nhỏ bèn giải thích:

"Nó là xuân dược, được cung cấp miễn phí cho nhiệm vụ của cậu"

Nghe đến đây Choi Hyunjoon đỏ mặt, vội cất hai lọ thuốc vào túi áo.

.
.
.

Bên ngoài trăng đã lên cao, Choi Hyunjoon khoác lên mình bộ âu phục thật đẹp ngồi ngắm trăng ngoài ban công. Mái tóc em đen tuyền ỏng ả, đôi mắt long lanh cùng bờ môi đỏ hồng, chiếc áo lụa màu trắng được thêu đầy bông hoa hồng như muốn tôn lên làn da trắng sứ của em. Choi Hyunjoon lười biếng tựa mình vào ghế, trăng hôm nay đẹp quá, cớ sao em lại phải ngắm trăng một mình?

[Này đến giờ rồi mau chuẩn bị đi]

Con sóc béo bay đến chọc tay vào má Choi Hyunjoon.

[Thúy Kiều ngồi ở lầu Ngưng Bích ngắm trăng mãi, Sở Khanh mà đến là không cứu được đâu đấy]

"Này có nhất thiết là phải giả gái không? Giả làm lính gác hay người hầu cũng được mà" Choi Hyunjoon vừa bất mãn vừa đội lên đầu bộ tóc giả màu đỏ rượu vang, con sóc bên này đang thêm thắt chi tiết cho chiếc đầm đuôi cá màu màu lục óng ánh của em, nó vừa bay xung quanh vừa lắc đầu:

[Không được đâu, giả như vậy dễ lộ lắm]

Sau khi chuẩn bị xong Choi Hyunjoon đội lên đầu một tấm màn che ngang mặt màu đen, con sóc cứ bay xung quanh tấm tắc khen ngợi nhan sắc kiều diễm của em.

[Đợi chút cậu phải mua thuốc đổi giọng đã]

"Làm gì còn tiền" Nhìn dòng tin hiện ra trước mắt, Choi Hyunjoon ngao ngán nhìn con số không tròn trĩnh trong tài khoản.

[Cái này có voucher giảm giá]

"..."

.
.
.

Bữa tiệc tối nay trong Hoàng Cung được trang hoàng tráng lệ, chiếc đèn chùm được làm bằng pha lê cùng những loại đá quý được treo vào giữa sảnh chính của bữa tiệc. Hôm nay là sinh thần của Hoàng Hậu, mà Hoàng Hậu lại đặc biệt yêu thích hoa nên đâu đâu cũng được trang trí bằng những loại hoa đẹp nhất. Choi Hyunjoon len lén bước vào, em lủi nhanh vào một góc liền phát hiện cách mình vài bước chân là Moon Hyunjoon đang đứng cùng những đại thần nên đành lủi đi chỗ khác.

"Xin lỗi tiểu thư, nàng làm rơi đồ"

Giọng nói ấm áp quen thuộc phát ra từ phía sau, em quay người lại vội cúi người chào Lee Sanghyeok, rồi nhận lại trước khăn tay đã đánh rơi từ tay hắn:

"Cảm ơn ngài, không biết là ta có vinh hạnh được mời Bá Tước Lee một ly nhân dịp đầu tiên chúng ta gặp mặt không?"

"Ồ được thưa tiểu thư" Đón lấy ly rượu vang đã bị bỏ thuốc, Lee Sanghyeok uống hết sạch trong một hơi, hắn nắm lấy tay em, hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn ấy:

"Thưa tiểu thư xinh đẹp, nàng tên là gì?"

"Ta..."

Chưa kịp trả lời thì tiếng động lớn vang lên bên tai khiến Choi Hyunjoon giật mình, Moon Hyunjoon vẻ mặt giận dữ vội vã rời khỏi bữa tiệc, có vẻ như tin tức em biến mất đã đến tai hắn.

"Xin lỗi bá tước, ta có chút việc cần phải rời đi ngay bây giờ"

Lấy đại một cái cớ gì đó, Choi Hyunjoon vội rời đi vì thuốc giả giọng sắp hết tác dụng. Em chạy một mạch sang khu vực dành cho khách của Hoàng Gia, nơi có con sóc béo cùng đống đồ và kế hoạch bỏ trốn đang chờ em.

"Nhiệm vụ hoàn thành | điểm: +400 (-100) | tiến trình hoàn thành: 100%"

[Cậu quay lại rồi sao? Mau rời đi, ta ngửi được mùi không thơm]

"Cạch" cánh cửa đột nhiên mở ra, Choi Hyunjoon toàn thân cứng ngắc, tiếng thở hổn hển của một người đàn ông vang lên phía sau lưng em, kèm theo tiếng bước chân chậm rãi, đầu của người kia đã đặt trên vai em, cả cơ thể to lớn áp sát vào người em, khuôn mặt hắn đỏ bừng, vòng tay siết lấy eo em:

"Tiểu thư xinh đẹp thế này mà dám bỏ thuốc ta sao?"

Đôi môi hắn lướt qua gáy cổ trắng ngần của em, từng ngón tay gầy gò khẳng khiu chu du trên cơ thể em.
Hắn đẩy em xuống giường, thuận thế chen vào giữa hai chân em, đưa tay gỡ đi tấm màn che mặt vướng víu, môi mèo khẽ nhếch lên:

"Ta nói có đúng không, Choi Hyunjoon?"

"Lee Sanghyeok mở cửa"

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa ầm ầm, sau đó là tiếng cạy cửa. Lee Sanghyeok kéo em ngồi dậy, ôm chặt em vào lòng nhìn Moon Hyunjoon với vẻ mặt hầm hầm đang đứng ở cửa theo sau là một đoàn người. Ánh mắt gã khẽ quét qua căn phòng, sau đó tức giận mà đá thật mạnh vào cánh cửa rồi rời đi. Lee Sanghyeok tiến đến đóng cửa, nới lỏng cổ áo, một lần nữa đè Choi Hyunjoon xuống giường.

"Choi Hyunjoon, em và ta vẫn là nên tâm sự một chút, nhỉ?"

.
.
.

Hihihihihihihihihi

Chưa hết còn nữa (⁠๑⁠˙⁠❥⁠˙⁠๑⁠)




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top