Chương 6 : Treo đầu con trai thừa tướng ở cổng thành.

" Tỷ nhớ cẩn thận." Thiện Anh bước lùi về phía sau đứng cùng nhóm của Xuân,Hạ,Thu,Đông cùng Cúc tỷ.
" Ngươi không sao chứ? Nàng sẽ đấu lại hai tên đạo sĩ kia sao? " Xuân Nhi lo lắng hỏi Thiện Anh,một nữ tử chân yếu tay mềm làm sao đánh lại hai gã đạo sĩ có yêu thuật đây? ( Cái này chưa chắc à = =''' )
" Các ngươi không cần lo,võ công của nàng căn bản không có đối thủ. Ta e là hai tên đạo sĩ kia chết chắc rồi. " Thiện Anh cười cười. Nữ hoàng thế giới vampire không phải là cái bình hoa để nhìn cho đẹp. Sức mạnh của tỷ tỷ nàng đương nhiên phải thuộc hàng thược thừa.
" Nộp mạng! " Một tên đạo sĩ hét lên,kiếm trong tay hắn khẽ biến ra ảo ảnh nhằm làm loạn thị giác của Hàm Ân Tĩnh.
Tên đạo sĩ còn lại dùng khinh công nhảy về đằng sau Hàm Ân Tĩnh,đường kiếm cũng tạo ra ảo ảnh tương tự.
Hai tên đạo sĩ cùng một lúc đâm kiếm về ngực và lưng Hàm Ân Tĩnh,khi mũi kiếm tưởng trừng đâm xuyên qua thân thể Hàm Ân Tĩnh thì bị thứ gì đó kẹp lấy...
Hai tên đạo sĩ trợn trừng con mắt nhìn kiếm của mình đang bị hai đầu ngón tay của Hàm Ân Tĩnh kẹp chặt.
" Ngươi... Ngươi làm sao có thể..." Hai tên đạo sĩ gần như là đồng thanh hỏi,biểu tình không thể tin được nhìn Hàm Ân Tĩnh.
" Tìm Diêm Vương mà hỏi. " Hàm Ân Tĩnh hơi dùng sức kéo,hai tên đạo sĩ mất đà ngã về phía nàng,hai tay tích tụ sức mạnh trưởng vào lồng ngực của hai tên đạo sĩ kia. Hai tên đạo sĩ bị trưởng của Hàm Ân Tĩnh đánh bay vào tường liền phun ra máu tươi, khoảnh khắc bọn hắn dụng vào tường cơ hồ còn phát ra tiếng của xương bị gãy.
Xuân,Hạ,Thu,Đông bị tình cảnh này làm cho hoảng sợ đến độ che mắt không giám nhìn,Cúc tỷ thì trợn mắt há hốc mồm nhìn Hàm Ân Tĩnh... Nam tử trông ẻo lả này lại có võ công cao như vậy...
" Oa... Tỷ tỷ thật lợi hại nha. " Thiện Anh cười đến độ hai mắt đều híp lại,nàng nói không sai mà,tỷ tỷ nàng rất là siêu a...
" Ngươi..." Tống Hạo sợ đến khuôn mặt trắng bệch,xưa nay hắn rất lười luyện võ,sự an toàn của hắn đều là do hai tên đạo sĩ kia bảo bọc,nói cách khác nếu không có 2 tên đạo sĩ kia hắn cũng chẳng khác nào phế vật,bây giờ hai tên đạo sĩ kia đã bị đánh bại. Hắn nên làm gì?
" Giờ sao? " Hàm Ân Tĩnh quay qua nhìn Thiện Anh,bờ môi đỏ mọng hơi nhếch lên thành nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp ( mặt nạ Hàm Ân Tĩnh đeo chỉ che phần mặt nhưng hở ra miệng và cằm nhé. Cho nên đừng bạn nào hiểu lầm. )
" Tỷ tỷ,lấy đầu của hắn treo ở cổng thành đi. Để cho đám cẩu quan kia biết chúng ta không dễ bị ăn hiếp! " Thiện Anh hung hăng nói,ánh mắt phừng phừng lửa giận nhìn Tống Hạo đang ngồi trên ghế,ánh mắt vô tình dừng lại ở ống quần của hắn ta... Thiện Anh bỗng phá lên cười,cười như điên như dại chỉ vào Tống Hạo nửa ngày cũng không nói được lời nào.
Xuân,Hạ,Thu,Đông thấy Thiện Anh bỗng nhiên trở nên như vậy thì sợ đến ngây người.
" Ngươi... Ngươi không phải là bị đánh đến hỏng não rồi chứ? " Hạ Nhi hoảng sợ lay Thiện Anh,một cô nương xinh đẹp như vậy mà bị đánh đến hỏng đầu óc thật bất công a.
“Hỏng cái đầu ngươi ấy,ha ha nhìn tên vô dụng kia sợ đến mức tè ra ống quần kìa... Ha ha buồn cười chết ta... Ha ha ha..." Thiện Anh ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nam nhân vô dụng nàng đã từng nhìn qua không ít nhưng nam nhân vô dụng như vậy vẫn là lần đầu nàng nhìn qua. Thật thiệt thòi cho nam tử trong thiên hạ a...
Mọi người nghe vậy đều theo phản xạ có điều kiện quay đầu lại,quả nhiên từ đũng quần cuống đến ống quần Tống Hạo đều đã ướt đẫm...
Xuân,Hạ,Thu,Đông vội vã rời tầm mắt ra chỗ khác,các nàng từ nhỏ đã được giáo huấn là phi lễ chớ nhìn a...
Tống Hạo thẹn quá hóa giận,khuôn mặt lúc đỏ lúc xanh. Hắn đường đường là con trai của thừa tướng đương chiều,làm sao có thể nuốt xuống nỗi nhục này? Bàn tay run run lấy từ ống tay áo ra một thanh đoản đao,hắn nhằm ngay lúc Hàm Ân Tĩnh vừa quay lưng lại hắn liền lao tới nhằm ngực Hàm Ân Tĩnh mạnh mẽ đâm xuống... Hàm Ân Tĩnh đang nói truyện với Thiện Anh không để ý đến bên này nên một đao này nàng đều lĩnh trọn.
Thanh đoản đao đâm xuyên qua lồng ngực Hàm Ân Tĩnh,mũi đao còn đang nhỏ xuống từng giọt máu tươi...
" Tỷ tỷ ngươi... Ngươi..." Thiện Anh hoảng sợ nhìn Hàm Ân Tĩnh,tỷ tỷ nàng từ trước tới nay chưa từng bị thương... Mà vết thương kia lại là ở bên ngực trái...
Xuân,Hạ,Thu,Đông cùng Cúc tỷ căn bản là sợ đến phát ngốc luôn rồi. Chỉ biết đứng như trời trồng nhìn Hàm Ân Tĩnh
" Dám giết người của ta. Ta xem ngươi thế nào mà thoát chết. " Tống Hạo cười đầy kinh bỉ nhìn Hàm Ân Tĩnh,bàn tay nhanh chóng dật mặt nạ của Hàm Ân Tĩnh xuống. Mặt nạ rơi xuống đất Tống Hạo sững sờ nhìn Hàm Ân Tĩnh.... Cư nhiên lại là nữ nhân?
Bởi vì Hàm Ân Tĩnh quá đỗi yêu mị cho nên cho dù nàng có mặc nam trang thì cũng không khó để nhìn ra nàng là nữ nhân.
Tống Hạo sững sờ hồi lâu cũng không có hoàn hồn lại,Hàm Ân Tĩnh cúi xuống nhìn thanh đoản đao đang cắm xuyên qua ngực mình,máu từ viết thương không ngừng chảy ra ướt đẫm phần trước ngực,khuôn mặt vốn đã tái nhợt bây giờ tự nhiên lại càng thêm trở nên trắng đến dọa người. Hàm Ân Tĩnh khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh,trực tiếp rút con dao từ lồng ngực ra,một câu không nói liền chém xuống. Đầu Tống Hạo cứ như vậy lăn lông lốc dưới sàn nhà. Máu văng tứ tung lên tường và sàn nhà của Ỷ Hương Lâu.
" Tỷ... Ngươi... Ngươi không sao chứ? " Thiện Anh chạy lại đỡ lấy Hàm Ân Tĩnh,khuôn mặt không giấu nổi vẻ lo lắng. Hàm Ân Tĩnh yếu ớt khụy xuống sàn khiến Thiện Anh sợ đến phát khóc vội ôm lấy Hàm Ân Tĩnh.
" Uống chút máu là không sao rồi. " Hàm Ân Tĩnh cười nhạt miệng đã đưa hướng cổ của Thiện Anh,trực tiếp ở trước mặt Xuân,Hạ,Thu,Đông và Cúc tỷ cắn xuống.
" Ân... Tỷ không sao liền hảo. " Thiện Anh cười cười vỗ vai Hàm Ân Tĩnh.
Xuân,Hạ,Thu,Đông và Cúc tỷ đều nghĩ Hàm Ân Tĩnh sẽ chết mà không khỏi rơi nước mắt tiếc thương. Đứng ở góc độ của các nàng chỉ có thể nhìn thấy cảnh Hàm Ân Tĩnh bị đâm rồi Thiện Anh chạy đến ôm nàng ấy chứ không thể nhìn thấy Hàm Ân Tĩnh đang uống máu ở cổ của Thiện Anh. Mà khi nãy Hàm Ân Tĩnh nói rất nhẹ e là các nàng nửa chữ nghe cũng không ra.
" Ta không sao rồi,ngươi có thể buông ta ra,ta không chết vì bị thương ngược lại sẽ chết vì bị ngạt! " Hàm Ân Tĩnh cười cười sử dụng khả năng phục hồi làm biến mất hai dấu răng trên cổ của Thiện Anh.
Vampire không giống như con người có thể tùy tiện chết,nhưng cũng có điểm yếu trí mạng. Điểm yếu duy nhất của Vampire chính là trái tim,nếu bình thường bị thứ gì đâm vào sẽ mất thời gian rất lâu để khỏi,nhưng nếu vật đó chứa kim loại bằng bạc thì không nghi ngờ gì vampire bị đâm trúng cho dù có mạnh đến cỡ nào cũng không thể sống sót!
OoO
" Ân,tỷ không sao là tốt rồi. " Thiện Anh cười đỡ Hàm Ân Tĩnh đứng dậy,sắc mặt nàng thập phần tái nhợt ngược lại,sắc mặc Hàm Ân Tĩnh có nổi nên một chút hồng hồng của huyết sắc.
" Cô nương... Ngươi... Ngươi ổn chứ? Ta giúp ngươi xem vết thương. " Đông Nhi phục hồi tinh thần chạy đến đỡ lấy Hàm Ân Tĩnh,thân thủ đã hướng cổ tay của nàng khẽ ấn.
" Ngươi..." Đông Nhi trợn mắt nhìn trừng trừng Hàm Ân Tĩnh... Không có mạch đập... Cư nhiên không có mạch đập... Nàng... Nàng thế nào còn có thể sống?
" Không cần lo lắng,ta không sao. Thương của ta cho dù ngươi có là hoa đà tái thế cũng không thể trị. " Hàm Ân Tĩnh nhếch môi,bàn tay ôm vết thương ở ngực dùng khả năng phục hồi để cho nó liền lại. Tuy nói là liền lại nhưng đó chỉ có thể chữa lành bên ngoài da còn muốn khỏi thì cũng phải qua vài ngày tĩnh dưỡng nữa.
" Ân..." Đông Nhi lo lắng đáp,đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy có trường hợp lạ lùng như thế này.
" Ai da... Ta nói chứ... Hai cái nữ nhân các ngươi đi vào thanh lâu làm gì a? Bất quá ta thật nể phục các người đã trừ hại cho dân a... Đến,Ỷ Hương Lâu hôm nay mọi ăn ở của các người ta đây đều không tính phí." Cúc tỷ cực kì hào phóng nói.
" Đa tạ. Nơi này chúng ta không thể ở lâu. Ở đây có 5 vạn lượng,có thể chuộc bốn hoa khôi của Ỷ Hương Lâu chứ? " Thiện Anh cười cười tút ra 5 tờ ngân phiếu đưa cho Cúc tỷ.
" A? Ngươi chuộc các nàng làm gì? " Cúc tỷ rõ ràng là giật mình,đời này nàng cũng chưa nhìn thấy nhiều tiền như vậy a... Nhưng làm người phải có đạo đức,vô công bất thụ lộc nha...
" Ta dĩ nhiên là muốn đưa các nàng đến để giúp ta buôn bán,để các nàng ở Ỷ Hương Lâu không phải quá đỗi nguy hiểm sao? Hôm nay có một Tống Hạo bị giết,ai biết được ngày sau có phải có thêm nhiều Tống Hạo không? " Thiện Anh triết lý nói.
" Này... Ta cũng tin tưởng cô nương ngươi là người tốt. Ta chỉ lấy 2 vạn lượng,còn người... Cô nương ngươi nhớ giữ lời chiếu cố tốt các nàng! " Cúc tỷ mỉm cười nói,nàng tự nhận đời này không làm chuyện gì trái với lương tâm.
" Cúc tỷ..." Xuân,Hạ,Thu,Đông cùng qùy xuống cảm tạ Cúc tỷ chiếu cố mình trong thời gian qua. Các nàng biết bản thân đã rất may mắn khi gặp được một lão bản tốt bụng như vậy...
" Ai... Các người đã được tự do rồi... Nên cười chứ sao lại khóc a..." Cúc tỷ khóe mắt dưng dưng... Nói thật,đã ở bên quan tâm các nàng bao nhiêu năm... Nay đùng một cái các nàng phải đi... Âu cũng là không nỡ...
Hàm Ân Tĩnh cảm thấy mắt có chút hoa lên,từ lưng truyền đến một trận đau đớn kinh khủng,cổ họng mơ hồ có vị tanh ngọt đang đẩy nên...
Phụt...
Hàm Ân Tĩnh phun ra một ngụm máu tươi,lưng nàng đau đến không còn cảm giác... Không xong... Phong ấn đã bị nứt...
" Tỷ tỷ... Ngươi sao vậy? " Thiện Anh hoảng sợ nhìn Hàm Ân Tĩnh,nàng biết viết thương kia có bao nhiêu hiểm... Tỷ tỷ nàng thật không sao chứ?
" Cô nương... Ngươi ổn không? " Xuân,Hạ,Thu,Đông lo lắng hỏi. Nếu viết thương kia rơi vào những người tầm thường e là đã sớm quy tiên... Các nàng cũng cảm thấy Hàm Ân Tĩnh ắt không phải người tầm thường,khi bị như vậy mà vẫn không sao nhưng các nàng vẫn là rất lo cho an nguy của Hàm Ân Tĩnh vì dù sao cũng là chính Hàm Ân Tĩnh cứu các nàng nên mới bị như thế.
" Thiện Anh... Giúp tỷ xem... Có phải phong ấn đã bị nứt..." Hàm Ân Tĩnh mệt mỏi nói,tận lực nhẫn nhịn đau đớn khiến khuôn mặt nàng cực kì tái nhợt,trên trán mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống.
" Hả? " Thiện Anh hình như là bị dọa đến chết sững,cả thân mình nàng run nên... Cánh tay run lợi hại từ từ cởi ra đai lưng của Hàm Ân Tĩnh,y phục nhanh chóng được tuột xuống để lộ ra da thịt tuyết trắng,tấm lưng trơn nhẵn trắng mịn sẽ tuyệt đẹp nếu không có một hình săm kì quái... Hình săm tựa như một đôi cánh rơi nhưng lại có một màu đen,kì quái hơn là khắp đôi cánh đều bị dây xích quấn quanh... Nhưng dây xích đã bị bật chốt nhiều chỗ,mơ hồi còn có thể nhìn thấy máu đang rỉ ra từ đôi cánh kia...
" Tỷ... Quả thật.... Quả thật là nứt rồi..." Tử Vy run như cầy sấy mặc lại quần áo cho Lâm Hàn mà Lâm Hàn khuôn mặt hơi sầm xuống... Tên khốn ngu ngốc,chết thêm 1 ngàn lần cũng không oan!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top