chap 18 : tình thành hận
Cô về nhà rồi ra ngoài hành lang nhắm trăng. Sao đó cầm cây violin cất lên bài nhạc không lời rất hay nhưng bài nhạc theo lời buồn rồi hát lên
- Có những lần yêu giết chết đến từng tế bào
Có những lần khóc nước mắt nhạt nhò phai mờ
Còn yêu nhau nữa có chắc trái tim bình yên
Còn nhớ nhau còn biết đâu xa nhau thế nào
( có ai biết bài này không nó của nhóm nhạc zero9 ấy. Quên tên bài nhạc rồi)
Cái giọng hát ngọt ngào, kiềm nén và cất cao giọng thật tốt. Bỗng Kato,Zuma,Zin,Ruka đi vào nhìn cô. Cô nhìn ra phía trăng chẳng nhìn phía sao nhưng có thể biết ai đang ở phía sao, cô dần dần nhừng đàn và hát lại . Từ từ bỏ cây đàn xuống, cất lên câu nói vô cùng nhạt nhẽo của cô hiện giờ
- Gì
- Mượn máu đền máu
Kato nói với cái giọng đầy kinh bỉ
- Tuỳ
- Cái giọng sao vậy, sao lại lạnh lẽo, sao lại vô tâm như vậy chỉ là Máu đền Máu thôi mà
Ruka nói cái giọng như bao ngày trả thay đổi
- Còn gì để nói mà hỏi sao không nhạt nhẽo
còn gì để thương nhớ hỏi sao không vô tâm
Cô nói nhưng cô chủng chẳn quay lại nhìn họ dù chỉ 1 cái.
- Nói nhiều quá rồi, làm đi
Zuma nói rồi Kato lại móc hai đôi mắt xinh đẹp của cô ra rồi bỏ vào chiếc lọ thủ tinh. Zin cầm lọ rồi biến mất. Cả bọn họ
Nước của cô giờ hoà làm 1 với máu đang chảy so đó là cô tự chỉ chích mình, tự kinh mình,tự chửi mình thật tội nghiệp cho cô. Cô có thể hồi phục mắt như ban đầu nhưng cô lại...không muốn.
Cô dần dần vô cảm và trả nói ai câu gì, mắt cô bị bịch lại bở dây băng bó. Cô đi như người vô hồn, không cười, không nói. Giờ cô chỉ nói chuyện cười giỡn với hai đứa con trai bé bỏng của mình rồi lại ra vườn cầm cây violin của lúc các anh làm với đôi mắt cô mà đàn những bài nhạc không gọi mấy là vui. Các anh đã biến cô gái xinh xắn,vui vẻ, hoà đồng chở thành 1 người vô hồn, nhẫn tâm.
Buổi sáng hôm sao khi ngày cô bị mốc mắt. Cô đi xuống ăn sáng với lớp băng bó, đương nhiên cô không dịch chuyển mà muốn tự đôi chân bùn đất này tự đi. Cô mặc chiếc vái trắng tin khiếc, đôi chân thì đi tấc.
Xuống phòng ăn mọi người ngạc nhiên vì cô có thể hồi phục mắt sao cô lại không làm, cô có thể dịch chuyển sao cô không làm.
- Chị sao vậy chị Han?
Hin hẳn giọng lên hỏi với sắc mặt đầy lo lắng
Cô không quan tâm và cầm chiếc đũa lên ăn cơm.
- Đồ Ác độc các anh đã làm gì chị ấy rồi!!
Hin lại nắm cô áo Zin nhất lên với vẻ vẻ mặt vô cùng tức giận. Không ai nhờ cô bé nhỏ nhắn, nhút nhát như vậy lại chở nên tức giận kinh hoàng.
Han có thể nhìn qua miếng băng và thấy
- Bỏ ra...
- Các anh ấy đã làm với chị như vậy!!!mà chị còn binh!!!
- Bỏ ra!! Em có nghe chị không Hin!!
Cô oát lớn, Hin cũng chẳn có gì ngoài đẩy cổ áo Zin ra. Zin thấy cô bỏ ra đành lịch thiệp sửa lại cô áo.
- Nono cô ấy mất có 1 bên mắt sao các anh lại lấy cả 1 đôi mắt của Han chứ
Shin nói cái giọng trầm trầm như bao ngày
- 1 đôi thì nó sẽ đẹp hơn 1 bên
Ruka nói
Xong bỗng có tiếng khóc oà lên của con nít. Nghe thấy thế Han bỏ chiếc đủ tuy cô mới ăn được 1 đũa cơm liền phải bỏ lên chăm con.
- Nhìn chị ấy kìa, thật khác biệt
Hosaru nói nhìn hướng cánh cửa Han mới đi
- Cô ấy thật nhạt nhẽo cộng thêm vô tâm... * Humaru nói*
- Ai lại biến cô ấy vậy chưa* shin nói*
- Thì còn ai trồng khoai đất này các anh em của anh đấy
Hin nói
- Sao... các anh lại làm như vậy
- Anh không muốn nhắc
Kato nói rồi ăn cơm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top