tám

Những con sói to lớn hôi hám. Bộ lông to xù và những chiếc răng nanh có thể xé toang cả cánh rừng. Biến thành người và bám chặt lấy nhau.

Mùi hương đặt trưng.

Thân nhiệt ấm nóng.

Kẻ thù của những người bất tử.

Họ là người sói, đêm trăng sáng là đêm họ mạnh mẽ nhất.

Elena quá ngốc nghếch khi chẳng nhận ra họ từ đầu.

Ả không nên dính liếu đến họ.

"Chúng tôi đã đoán được cô là một phù thuỷ, chúng tôi cần cô, và cô cũng sẽ cần chúng tôi."

Abez, theo như hắn giới thiệu, là tên đầu đàn. Lời hắn nói chính là mệnh lệnh, mọi con sói khác buộc phải phục tùng, đó là thứ luật lệ vàng của bọn họ.

"Tôi không cần các người, đừng ảo tưởng."

Elena buông lời, không có sức mấy để khiến câu nói nghe nặng nề hơn.

"Cô chính là điềm xấu của con người, bọn họ chỉ hận không xé đầu cô ra được, giờ lại là kẻ thù của lũ ma cà rồng, cô sẽ lẩn trốn được bao lâu."

Elena suy nghĩ, hắn nói chẳng sai chữ nào, nhưng mà,

"Elena, chúng tôi sẽ bảo vệ cô."

Becka khuỵ gối, hắn dùng đôi mắt nâu đẹp đẽ đó nhìn ả, rồi dùng bàn tay ấm nóng đặt lên gối ả, ả nhíu mày khó chịu.

Có một Elena trong đầu vẫn đang luôn lặp đi lặp lại hai từ 'không thể.'

Còn ả thì,

"Nếu như các người đều biết hậu quả của việc dính duyên với một phù thuỷ,"

Elena hất bàn tay trên gối ra,

"tôi biết các người muốn gì," máu của ả, Elena nghĩ, "nhưng tôi sẽ làm khi tôi muốn, không phải là khi các người muốn. Và xin hãy nhớ lấy một điều, tôi không có nghĩa vụ phải sống hoà hợp với các người,"

Ả nhìn Abez rồi nhìn qua Becka, thấy ánh mắt anh ta đã lạnh đi ít nhiều.

Elena đứng lên, thở dài,

"Hãy coi như đó là cách các người tự bảo vệ chính mình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top