sáu
Gió rít lên, dòng suối như hoá thành sông, đập ầm ĩ vào bờ.
Bọn người to lớn bảo nhau dừng lại.
"CHUYỆN GÌ VẬY ? NHẼ RA SẼ KHÔNG CÓ MƯA."
Họ chất vấn kẻ đứng đầu.
"KHÔNG, KHÔNG PHẢI MƯA !"
Nhận ra sự bất thường, cái cách ả lẩm nhẩm khi rướn người về phía vầng trăng sáng toả trên đầu, dường như mọi vật trong vũ trụ vĩ đại này đang thuận theo ý ả.
Bọn họ đã biết sợ.
Gả đứng phía sau ả túm lấy ả, ghé sát vào tai.
"Là cô sao, hãy mau dừng lại."
Ả vẫn lẩm nhẩm.
"Elena mau dừng lại. Chúng ta không có cách nào khác, chúng ta không thể để bọn họ sống !"
Hắn gọi tên ả, như có một luồn điện vụt qua sóng lưng, ả giật người một cái, đôi mắt đen lánh nhạt màu dần.
"Elena, nếu họ sống, họ đều sẽ biến thành những kẻ bất tử !"
Hắn ta không ngừng nhắc nhở ả. Mười lần chắc sẽ có một lần lọt vào tai ả.
"BECKA ! KHÔNG CẦN NHIỀU LỜI, MAU GIẢI QUYẾT NHANH VÀ QUAY VỀ."
Tên đầu đàn gọi hắn, hắn không thể không nhận lệnh.
"DỪNG LẠI !"
Elena quát.
"HÃY ĐỂ TÔI CỨU SỐNG HỌ !"
Một lời đề nghị, cũng là một lời cảnh cáo, vì trên tay ả đã tích đủ lời nguyền để có thể thiêu chết tất cả bọn họ.
Và họ biết điều đó.
"Chỉ cần máu của tôi." Ả nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top