mười

Ả giật mình tỉnh giấc.

Ả lại mơ rồi sao ?

Giữa những đoá hoa đang khép mình ngủ say, Becka lại xuất hiện trong giấc mơ của ả.

"Becka." Ả gọi.

Gã cười, nhoẻm miệng cười như rất hạnh phúc.

"Không ngủ được sao ?"

Ả chẳng rời mắt khỏi gã, ả ngoan ngoãn gật đầu.

"Hà," Becka chọn một chỗ rồi đặt mình ngồi xuống," vốn dĩ nơi này nên chỉ có một mình tôi biết đấy."

"Sao cô tìm được đến đây ?"

"Tôi..."

Becka đã lớn hơn nhiều, chín chắn và vững chải. Mái tóc được cắt ngắn, và có thêm vài hình xăm trên bắp tay rắn rỏi. Mắt hắn sáng, ánh trăng khiến mắt hắn lấp lánh dưới hàng mi rũ dày.

Dù sao cũng chỉ là mơ thôi.

Sẽ chẳng ai biết đâu.

Sẽ chẳng ai, nhận ra ả đã làm gì trong giấc mơ của chính ả.

Elena rướn người và hôn hắn.

Ả chỉ muốn được đặt môi lên đó, cảm nhận hơi ấm và mùi hương mà ả đã mơ mỗi đêm.

Nhưng giờ ả muốn nhiều hơn.

Dù Becka ghì chặt lấy tay ả, hắn không đẩy ả ra.

Hắn thuận theo ý ả.

Phải rồi, đây là giấc mơ của ả mà.

Elena mỉm cười, ả ôm lấy Becka, cổ và vai hắn, làn da mịn và ấm, ả ngả đầu và ghì chặt. Ả muốn chiếm trọn hắn. Từng ngóc ngách trong đôi môi hắn, cả cổ và thân thể.

Becka chẳng phản kháng, nhưng hắn cũng chẳng ôm lấy ả như cái cách ả làm với hắn. Hắn chẳng hôn lấy ả, chẳng vút ve ả, chẳng yêu lấy ả.

Hắn ta chẳng, cảm thấy những gì mà ả đang cảm thấy.

"Elena..."

Rồi hắn cũng đã đẩy ả ra,

không nói gì thêm mà chỉ đứng dậy,

rồi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top